Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 30
-Vậy thì, đưa số điện thoại đây?-tôi liếc nhìn hắn
-Số điện thoại gì?-hắn ngơ ngác hỏi lại, thật không biết là ngu thiệt hay đang giả vờ đây nữa.
-Số điện thoại của ba cậu chứ gì? Cậu có muốn tôi gọi điện không. có thì nhanh lắm.-tôi mất kiên nhẫn giơ tay đánh hắn mấy phát, sau đó lại hùng hổ kéo tay người ta, thời gian là tiền bạc đấy.
Thấy hắn bực bội gạt tay tôi qua một bên, sau đó ngồi ngay ngắn lại trên ghế, lạnh nhạt trả lời:
-Tôi không nhớ.
-Tôi không nghe lầm chứ? Cậu mới nói cái gì ấy nhỉ.-Tôi giả giọng lưu manh, làm bộ chọt chọt lỗ tai mình, quay sang nhìn hắn. Chẳng lẽ ngay cả số điện thoại của ba mình mà cũng không nhớ sao?
-Đã nói là tôi không nhớ mà. Cậu không tin thì thôi.-hắn nhìn nhìn trời, vẫn lạnh nhạt nói.
Vậy thì thôi. Có cần phải có thái độ như vậy không? Nếu không nhớ số của ba, chắc cũng phải có số của mẹ chứ nhỉ?
-Cậu nhớ số của mẹ không?
-Tôi không có mẹ.
Mặt hắn biến sắc, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói ẩn chứa sự tức giận, tôi cũng định là để hắn được bình tĩnh một chút, nhưng rốt cuộc lại tò mò, không sợ chết mà hỏi thêm một câu:
-Đó là lý do cậu ở riêng hả?
Kha quay lại nhìn tôi một hồi lâu, mãi đến khi tôi thấy lạnh hết cả người mới chịu nhìn sang phía khác. Nhất thời, tôi thấy cả người như được giải thoát. Có cần phải nhìn chằm chằm người ta như vậy không, chẳng lẽ hắn nghĩ tôi không biết ngại hay sao?
Hắn yên lăng một hồi. lúc tôi nghĩ hắn sẽ không trả lời thì hắn lại lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chửa nỗi buồn:
-Ừ. Đúng là như vậy.
Tôi không nói gì, yên lặng chờ đợi.
-Mẹ tôi mất lúc tôi mới 10 tuổi. Sau đó được vài tháng, ba tôi đã vội vàng tống tôi sang Mỹ, sau đó ở bên đó tôi nghe tin ông lấy vợ khác. Có lẽ ông ta sợ tôi phiền phức, làm ảnh hưởng đến gia đình mới của mình.-hắn cười, có vẻ hơi giễu cợt, hơi gượng ép, lời nói ra lạnh lùng mà nhàn nhạt đau khổ. Lúc biết hắn ở riêng, tôi đã nghĩ có lẽ hắn và gia đình không hoà thuận, nhưng tôi không nghĩ đến hai cha con hắn lại có mâu thuẫn như vậy, không ngờ đến hắn sớm đã còn mẹ. Có lẽ chuyện này đã gây tổn thương hắn không ít đi.
-Từ nhỏ tôi đã cảm thấy hình như giữa ba mẹ mình có vấn đề. Họ không bao giờ ngủ chung với nhau, như ba mẹ của các bạn khác. Họ không bao giờ trò chuyện với nhau, đã vậy còn ít khi chạm mặt, có gặp nhau cũng chỉ lướt qua như hai người xa lạ. Ba tôi giống như một cuồng công việc, lúc sáng tôi thức dậy đã không thấy bóng dáng của ông, đều là do mẹ đưa tôi đi học. Tối đến khi tôi mệt mỏi lên giường ngủ ông còn chưa về nhà. Tôi hoài nghi cả tháng trời số lần tôi nhìn thấy ba chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Dù tôi chỉ tiếp xúc với ba hắn có một lần nhưng tôi luôn cho rằng bác ấy là người tốt bụng, dễ gần. Không nghĩ tới bác ấy là người như vậy. Tôi quay sang nhìn Kha. Trên mặt hắn vốn ẩn chứa đau khổ, nhưng trong chốc lát hình như tôi thấy mắt hắn có vẻ sáng hơn:
-Từ nhỏ, mẹ đã luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Tuy không có ba yêu thuơng, nhưng tôi luôn có mẹ quan tâm cưng chiều. Trong trí nhớ của tôi, mẹ luôn là người hiền lành, dịu dàng, dù tôi có làm sai cũng không đánh không mắng, chỉ nhẹ nhàng khuyên răn. Tôi đã nghĩ mẹ tôi là người mẹ tốt nhất trên đời này.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng Kha lạnh lùng hẳn đi, hắn quay sang nhìn tôi chằm chằm, làm tôi cảm thấy rợn tóc gáy:
-Sau khi mẹ tôi mất, tôi cảm thấy dường như mình đã hoàn toàn sụp đổ. Đột nhiên, cả thế giới chỉ còn lại mình tôi và người ba "chưa bao giờ quan tâm tới tôi" kia. Cậu có biết lúc đó tôi cô đơn cỡ nào, lạc lõng cỡ nào không?
Thấy hắn đang đau khổ như vậy, tôi lúc nhất thời nói ra một câu:
-Ít ra cậu vẫn đã từng có mẹ.
Sau đó, tôi mới nhận ra trong lúc vô tình tôi đã lỡ nói ra cái gì. Thấy hắn đã bỏ đi vẻ tức giận, lạnh lùng lúc nãy, mà ngạc nhiên nhìn mình, tôi luống cuống không biết nên giải thích như thế nào. Tôi chỉ cười cho qua, thấy hắn đang mở miệng định hỏi gì đó nhanh chóng đánh trống lãng:
-Được rồi. Đừng để mất thời gian nữa. Vậy bây giờ cậu ở nhà có ghi lại số của ba cậu không?
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy từ trong cặp ra một cái điện thoại di động, thoạt nhìn có vẻ mới. Tôi nhanh chóng hét lên:
-Tên kia, cậu có điện thoại mà dám giấu nhé. Mau, cho tôi số của cậu đi.
Sau đó, dưới sự cưỡng ép của tôi, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn tôi lưu lại vào máy hai số di động, một của hắn, một của ba hắn. Tôi lưu xong liền cầm điện thoại gọi qua số điện thoại của hắn, nói:
-Cái này là số của tôi, lưu lại đi nhé.
Hắn chậm chạp cầm điện thoại lên bấm bấm cái gì đó, sau đó rầu rĩ quăng cái điện thoại lại vào trong cặp. Đây là cái thái độ gì chứ? Làm như trời sắp sập không bằng. tôi bĩu môi, nhét điện thoại vào ba lô của mình, rồi giục hắn chở tôi ra bến xe để tôi bắt xe buýt về nhà, từ đây về nhà tôi cũng khác xa, cũng không nỡ để người ta phải cực khổ đạp xe chở mình về.
Trời đang bắt đầu lạnh dần rồi! Phải về nhà sớm, phải về nhà sớm!
|
Chương 31
-Uống nước đi.
Vẫn như mọi khi, giờ nghỉ ngơi sau khi tập bóng Hà Vũ sẽ mang cho tôi một chai nước lạnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi:
-Cậu tập xong rồi à?
Cô ta mỉm cười gật đầu, sau đó cũng đưa chai nước của mình lên mở nắp uống.
-Kì này các cậu sẽ thi với lớp A7. Tôi nghe nói tụi nó đá cũng thường thôi, nhưng cũng không nên quá chủ quan.
-Năm ngoái tụi mình thua lớp A2 tại bán kết, cậu biết không, lúc đó cả lớp đều tức lắm. Từ đầu năm lớp 10 đến giờ, lớp tụi mình với lớp đó không đội trời chung, nên chuyện ganh đua nhau là khó tránh khỏi. Cho nên ngoại trừ cố gắng giành giải, tụi thằng Bình còn muốn trả thù năm ngoái bị thua nữa.
Bình là một trong những đứa trong đội banh, là trưởng nhóm. Ngoài ra, còn có Giang, Minh và Tiến. Giang tính cách rất cởi mở, than thiện, nó nhiều lần mời tôi đi ăn chung với nhóm nhưng chưa bao giờ tôi nhận lời, ấy thế mà tụi nó cũng không giận.
Ngày hôm qua, ba tôi đã gọi điện. Tôi không còn bị cấm thi đá banh, nhưng cảnh cáo là điểu khó tránh khỏi. Tôi cũng không có ý kiến gì. Ông dặn tôi phải cố gắng học, Hà Vũ sẽ kèm cho tôi các môn tự nhiên, phương pháp là hai đứa sẽ tự học nhóm riêng với nhau. Nếu có gì không ổn thì sẽ phải sắp xếp lại, mời gia sư dạy riêng cho tôi, một thầy một trò cùng nhau học. Dĩ nhiên chưa đến đường cùng sẽ không dùng cách này. Tôi không biết làm thế nào Hà Vũ thuyết phục được ba, cô nhóc này có vẻ cũng khá dẻo miệng đi. Mà ba tôi xem ra cũng thích Hà Vũ. Ngày đó ngẫu nhiên gặp nhau có một lần, vậy mà ông luôn nhớ kỹ. Có đôi lúc gọi điện hỏi thăm cũng làm như vô tình nhắc đến người ta, dù cho tôi đã nhiều lần khẳng định rằng chúng tôi không phải là loại quan hệ đó, nhưng xem ra chỉ là “gió thoảng qua tai”. Nói không chừng ông đã xem cô ta là con dâu tương lai của mình luôn rồi.
-Làm gì mà thừ người ra thế?
Định thần lại thì thấy tay của cô ta đang đặt lên vai tôi, cười cười nhìn tôi. Tôi không nói không rằng gạt cánh tay kia xuống, tiếp tục im lặng uống nước. Để ý thấy Hà Vũ thở dài một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía sân bóng rổ, tôi không đưa mắt nhìn theo. Ở đó có một người con trai, tướng cao ráo, mặt không nhìn thấy rõ nhưng có thể đoán được ngay là anh Đăng Vinh. Đăng Vinh là người thường hay hướng dẫn nhóm tôi luyện tập, nghe nói anh ta là hot boy của trường, nghe nói anh ta chơi thể thao rất giỏi, cũng nghe nói nhà anh ta rất giàu, còn rất nhiều cái “nghe nói” khác. Nhưng nói chung là hình như con người này rất nổi tiếng, là hình mẫu lý tưởng đối với con gái. Ngay cả tôi lúc mới về trường có một hai tuần cũng đã biết đến cái tên đó.
Anh Đăng Vinh lúc này đang đứng trong sân, mấy đứa con gái lớp tôi đang chơi bóng rổ cũng xúm lại, hỏi han cái gì đó. Cái người ngồi cạnh tôi nãy giờ mắt sáng lên, cũng tự nhiên nổi hứng, nhìn tôi nói một câu:
-Cậu ngồi nghỉ đi nhá. Tôi lại đây coi cái này một chút.
Nói xong quay đầu bỏ chạy.
Tôi ngồi đó, nhìn bóng dáng Hà Vũ chạy lại phía bên Đăng Vinh, vỗ vai anh ta, hai giây sau đó bị người kia vò đầu đến xù lên, cười ha hả. Càng nhìn càng thấy hai người này có vẻ đẹp đôi. Ít nhất là hợp hơn so với tôi và Hà Vũ. Nhìn hai người họ thân thiết như vậy, chẳng lẽ thật sự không có gian tình gì hay sao?
Ở bên kia Bình đã nhanh chóng giục tôi vào sân. Liếc nhìn thấy Hà Vũ và Đăng Vinh cũng đã háo hức tranh nhau quả bóng rổ, tôi chậm chạp đứng dậy, còn luyến tiếc cái ghế đá, nhưng đành phải ra tập trung với mọi người. Hôm nay chính là lớp tôi đá với lớp 10A4, nhưng chỉ là đá chơi thôi, vừa để rèn luyện, vừa để chỉ dạy đàn em mới vào trường, nãy giờ chính là nghĩ giữa hiệp. Tuy đám nhóc này là "ma mới" nhưng thật ra trình độ cũng không phải thấp, cũng phải mất nhiều công sức mới có thể thắng được.
Đá xong, người cũng đã mệt mỏi rã rời, lại ngại phải học nhóm với Hà Vũ, tôi ra xe nhanh chóng chuồn về truớc. Đến khi về nhà, mở điện thoại ra mới thấy có ba cuộc gọi nhỡ, đều là của “Nhỏ đáng ghét” đó. Ngay sau đó, điện thoại lại vang lên, tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi bấm nút trả lời.
<Kiến Kha, cậu gan lắm. Dám trốn cả tôi sao?>
-À, thì…tại…
<Thì…thỉ thì cá gì mà thì, không có tại, vì bởi gì ở đây hết. Hừ. Là ai nói với tôi sẽ cố gắng học, là ai hả? Bây giờ cậu chạy mất, tôi phải ăn nói làm sao với ba cậu đây?>-tôi đổ mồ hôi, sao lại liên quan tới phụ huynh ở đây nữa?
-...........
<Cậu không chịu học, kết quả mà không tốt, tôi sẽ làm phụ sự kì vọng của ba cậu đã gửi gắm, làm mất uy tín của bản thân tôi. Cậu nói xem, sau này bác còn dám giao cậu cho tôi nữa hay không?>
-..........
Cứ thế, tôi im lặng để mặc “Nhỏ đáng ghét” điên cuồng chửi bới mình qua điện thoại, dù sao người tốn tiền không phải mình là được. Tôi cũng không muốn im lặng, nhưng là không có cơ hội để chen miệng vào nói.
Tóm lại, nội dung đáng lưu ý của cuộc gọi trên chỉ gói gọn trong một cậu: Hôm nay vẫn phải học nhóm. Một lát nữa, cô ta sẽ qua nhà tìm tôi tính sổ. Tôi có nên bỏ nhà đi trốn hay không đây?
|
Chương 32
-A1 cố lên...
-A1 vô địch... Fighting!!!!
-A1 is the best....Cố lên mấy đứa...
Nhưng la lớn nhất vẫn là con nhỏ đáng ghét đó:
-Kiến Kha cố lên, tôi yêu cậuuuuuuu!!!!!!!!
Ở một bên, tụi lớp tôi đang hò hét cổ vũ ầm trời, làm mọi người trong sân ai cũng hiếu kỳ nhìn về phía này. Người kéo đến càng ngày càng đông, mà mấy đứa trong sân đá càng ngày càng đi xuống. Đây là trận thứ ba của lớp tôi, nếu trận này thắng, chúng tôi sẽ được vào chung kết khối 11. Hai trận tương đối dễ dàng, khó ăn nhất vẫn là lớp 11A2, đối thủ của chúng tôi hiện giờ. Lớp 11A2 năm ngoái giành giải nhì bóng đá nam của khối, và dĩ nhiên lớp tôi năm ngoái chính là đứng thứ ba.
Tỉ số bây giờ đang là 3-3, chúng tôi đều đang rất căng thẳng. Đối phương xem chừng cũng không hơn gì. Còn có 5 phút nữa là kết thúc, nhưng hai bên vẫn đang hoà nhau. Không chừng lát nữa sẽ phải đá tiếp hiệp phụ. Mà cả hai bên xem ra đã mệt lắm rồi. Trận đấu diễn ra vào buổi chiều, lúc tan học. Vốn đã học cả ngày vô cùng mệt mỏi lại phải ở lại thi đấu, quả thật khó mà duy trì thêm lâu hơn nữa.
-Kha, bóng đến.
Lúc tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì thình lình nghe tiếng của Huy Bình gọi, giật mình nhận ra bóng đã lăn tới chân mình. Tôi không kịp suy nghĩ gì cả ngay lập tức dẫn bóng về phía khung thành đồi phương. May thay lúc đó phòng thủ cũng không gắt, phần lớn ở bên kia sân, chỉ còn mình thủ môn A2 và tôi một chọi một. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì đã vôi lao tới, nhanh chóng sút bóng, nín thở theo dõi. Chỉ thấy, anh chàng thủ môn bắt trượt, bóng lệch sang một hướng khác, đồng thời, lệch ra khỏi khung thành. Tiếng than thở tiếc nuối nhanh chóng vang lên. Tôi cảm thấy tức tối, không dễ gì mới có cơ hội mà lại bị tôi làm hỏng. Lúc đó, tự dưng có người đứng bên cạnh vỗ vai tôi, nhìn qua, thì ra là Giang, cậu ta nói:
-Đừng căng thẳng quá. Mình vẫn chưa thua mà.
Ngoài sân bỗng có ai đó la lên:
-Kiến Kha. Cậu làm được mà. Bình tĩnh. Tự tin lên. Tôi biết cậu làm được.
Không có thời gian để ý xem đó là ai hét, mà tôi nghĩ chẳng tốn bao nhiêu công sức để đoán ra. Í nhất lúc này tôi đã ổn định hơn rất nhiều. Một lúc sau, chúng tôi rốt cuộc có cơ hội trở mình. Vào lúc gần cuối giờ, cuối cùng tôi cũng đã ghi được bàn thắng thứ tư cho đội. Có lẽ thủ môn 11A2 không tập trung, chủ quan cho rằng sắp hết giờ nên bóng tới không kịp xoay sợ, kết quả chỉ có thể nhìn nó bay ngang qua vai mình.
Gần như sau đó chỉ vài giây, lớp tôi đã ùa vào chiếm sân. Nhìn mấy khuôn mặt của đối thủ, có lẽ chính là không phục, có ai ngờ được lúc gần hết giờ bóng lại vào lưới chứ. Hà Vũ không nói không rằng chạy lại đưa nước cho tôi uống, tôi cũng theo thói quen nhận lấy, lại làm cho mấy đứa xung quanh ồ lên, trầm trồ, xì xào, nhất thời làm cho tôi cảm thấy không tự nhiên. Cứ như là bọn toi có gian tình không bằng. Nhưng điều tôi không ngờ tới lúc đó là, Hà Vũ đột nhiên ôm tôi, nhất thời một tiếng "ồ" nữa vang lên, sau đó cảm thấy có gì đó lướt qua má mình, hơi ấm ấm, và rất nhanh. Tôi như muốn đứng hình, chết tại chỗ. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay của lớp tôi, còn có mấy tiếng hét đầy phấn khích. Đến khi tôi nhận ra Hà Vũ vừa mới làm gì, thì đã nhanh chóng đẩy mạnh cô ta sang một bên, chui ra khỏi đám người tìm đường thoát thân, bỏ lại những tiếng xì xào sau lưng.
Không thể tin được. Hà Vũ vừa mới hôn tôi. Mà lại là ở giữa sân trường, ngay tại truớc mắt cả lớp như vậy. Cô ta nghĩ cái gì vậy chứ? Sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy được?
Thế là, dù mới thi xong còn rất mệt nhưng tôi bất chấp chạy ra lấy xe về. Bỏ luôn cam kết nếu thắng thì sẽ đi ăn mừng với nhóm. Bây giờ còn lo ăn uống gì nữa chứ?
Về đến nhà, lấy di động ra xem thì thấy có một cuộc gọi nhỡ, không ngoài dự đoán là của Hà Vũ. Ngoài ra còn có tin nhắn:"Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu." Tôi không nhắn lại, cũng không biết nói gì, ngồi ngẩn người nhìn điện thoại. Tiếp đó một tin nhắn khác đến, vài phút sau là một tin nhắn khác nữa. Đến cái thứ tư tôi mới chịu cầm lên điện thoại, mở từng tin đọc.
"Kiến Kha à! Tôi xin lỗi mà. Tôi không muốn làm cậu tức giận đâu"
"Không phải cậu giận thật đó chứ. Đừng nhỏ mọn như vậy mà. Pleaseeeee"
"Đừng giận nữa mà. T.T"
Thật hết cách! Nếu tôi không trả lời chắc cô ta sẽ tiếp tục nhắn nữa. Đành phải soạn một tin nhắn cực kì ngắn gọn súc tích, nhanh chóng gửi đi, ngay sau đó liền tắt nguồn, ném điện thoại lên bàn, mang quần áo đi tắm.
************************* Chờ mỏi mòn rốt cuộc cũng chờ được tin nhắn trả lời của hắn.:
"Được rồi. Tôi không giận"
Vậy là hắn không giận mình nữa phải không? Cứ cho là thế đi. Vậy tại sao gọi điện lại nghe tổng đài nói máy bận chứ? Gọi thêm vài lần nữa vẫn vậy. Không phải đang trốn tôi đấy chứ? Tôi có ăn thịt hắn đâu. Chuyện buổi chiều chỉ là do xúc động nhất thời thôi chứ bộ.
Tên nhỏ mọn! Lại đi so đo với con gái! Hứ! Tên ngu ngốc! Tên đáng ghét! Tên khó ưa! Ta nguyền rủa mi. Dám không để ý tới ta sao?
Con nhỏ Hoàng Diễm chết tiệt. Tất cả là tại bà. Tại sao bà lại đi kích thích tui làm mấy chuyện vớ vẩn này? Mà tại sao tui lại điên khùng mà nghe lời bà chứ? Ngày mai bà sẽ biết tay tui! Tui hận bà, Nguyễn Hoàng Diễm!
|
Chương 33
-Nè, tui chỉ muốn tốt cho bà thôi mà.-Diễm vừa ôm đầu vừa chạy vừa la hét
-Tốt, tốt cái đầu bà.-tôi hét lên, tay cầm theo cây thước gỗ đuổi theo.
-Dù sao thì tui cũng chỉ có khuyên bà thôi mà, chứ đâu có phải tui cầm dao dí vào cổ bà bắt bà làm theo. Làm sao bà lại trách tui.
-Hừ. Nếu mà bà không rỉ rả bên tai tôi suốt buổi thì tôi có hành động thiếu suy nghĩ như vậy không chứ hả?-tôi vừa nói vừa sẵn tiện quơ nguyên cây thước vào mông con nhỏ.
-Nè, nè, nè. Đừng có động tay động chân nha. Cái gì gọi là thiếu suy nghĩ chứ hả? Tui cảm thấy đó là một hành động vô cùng đáng yêu, mang tính chiếm hữu tuyệt đối, đánh dấu chủ quyền của mình. Bà phải làm như vậy, mới có thể để cho mọi người biết hắn là của bà, như vậy mới không có cô nào ngắm tới. Hahaha. Ui da. Đừng đánh mà. Đau...
Con nhỏ này. Nó đọc truyện ngôn tình, tôi cũng đọc, người khác cũng đọc, tại sao nó lại khác người như vậy chứ? Cái gì là chiếm hữu, cái gì gọi là đánh dấu chủ quyền chứ? Tôi nào có phải mèo đâu?
Đang định quất thêm cho con bé loi nhoi này mấy cái nữa thì Diễm đột nhiên phát bệnh gì đó, cười man rợ. Tôi run rẩy, chẳng lẽ bị đánh tới hỏng rồi, đang định hỏi thăm thì nó lại nháy mắt ra hiệu với tôi, sau đó kề vào lỗ tai tôi nói nhỏ "Bạch mã hoàng tử của bà tới rồi kìa", rồi chạy biến. Tôi quay đầu lại, thì ra là Kiến Kha đã tới. Nhưng mà hắn làm gì đạt tới trình độ "Bạch mã hoàng tử" chứ.
-Kiến Kha?
Tôi nuốt nước miếng, thử gọi hắn một tiếng, tự dưng rùng mình, có cảm giác như cả lớp đang yên lặng nhìn về phía chúng tôi xem kịch vui. May là Kha không nhạy cảm như tôi, hắn tuỳ ý để cặp xuống ghế và quay qua hỏi tôi:
-Sao?
-Cậu có giận tôi không?
Hắn nhìn tôi, hơi nhíu mày hỏi:
-Tối qua cậu có nhận được tin nhắn của tôi không?
-Có-tôi mừng rỡ trả lời
-Vậy giờ còn hỏi làm gì nữa. Rảnh quá không có gì làm à?
-Có thật là cậu không giận. Nếu không thì tại sao sau đò tôi gọi cho cậu lại không được?
-Điện thoại hết pin thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Hết pin? Hết pin cái đầu cậu! Có quỷ mới tin. Làm gì trùng hợp như vậy? Tên chết bầm!
Tôi âm thầm rủa xả trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nịnh nọt:
-Vậy thì tốt. Làm tôi cứ lo mãi. Vậy thì thôi. Chúng ta nói đến chuyện khác nhé.
Hắn quay mặt sang, hỏi "Chuyện gì?", tôi thầm cười cợt.
-Tuy là ngày hôm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng đúng lịch là thứ hai, ba, năm, bảy cậu phải chở tôi qua nhà cậu học nhóm, vừa vặn hôm qua là thứ năm, cậu lại chạy mất tiêu. Hôm nay phải học bù, cậu đừng mong thoát lần nữa.
Nói xong tôi hài lòng thấy vẻ mặt của người kia đen thui, còn có vẻ phẫn nộ nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì. Thật là hả lòng hả dạ quá đi mất!
***********************
-Có muốn ăn kem không?
-Không.-hắn lạnh nhạt trả lời.
-Nhưng tôi muốn ăn.
-Kệ cậu.
-..........
-Kiến Kha, tôi muốn uống trà sữa.
-Ừ. Uống đi.-Hắn giơ chai nước ra đằng sau đưa cho tôi.
-Tôi muốn uống trà sữa cơ mà.
-Tôi đâu có cấm cậu uống-hắn tỉnh bơ nói lại, tôi nổi điên hét lên
-Ít ra thì cậu cũng phải dừng xe lại chứ. Như thế tôi mới có thể đi mua được.
Kít... Hắn phanh xe lại, quay đầu nhìn tôi hỏi: -Cậu có thể xuống, nếu muốn đi bộ.
Tôi trợn mắt hung hăng nhìn tên đáng ghét đó, hắn thản nhiên đối mặt, đã vậy còn nhìn tôi với cin mắt thách thức. Mắt đối mắt, mặt đối mặt một lúc, thẳng cho đến khi tôi phát hiện nhiệt độ trên mặt mình đang từ từ tăng lên mới ngại ngùng chuyển hướng. Không còn cách nào khác là tiếp tục ngoan ngoãn ngồi im trên xe. Hắn không nể tình mà cười lớn, tôi càng thấy má mình nóng hơn nũa, sau đó nghe tiếng hắn nói:
-Đinh Hà Vũ, thì ra cậu còn biết đỏ mặt cơ đấy. Vậy mà ngày hôm qua dám đứng giũa sân trường mà hôn tôi? Thật không hiểu nổi cậu.
-Cậu im đi. Tôi chính là bị người ta xúi giục, nếu không tôi sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện vô vị đó. Thật là...
Kha nhìn tôi, nhướng mày đầy thách thức, sau đó hơi đưa mặt mình lại gần mặt tôi một chút.
-Thế đó hả? Cậu cho đó là chuyện vô vị sao? Thật vậy sao?-sau đó lại đưa mặt gần hơn nữa, môi hắn cơ hồ sắp dán vào tôi, cảm giác mặt mình như lò nướng vậy, nhưng mắt vẫn cứ cương quyết mở to trừng người ta. Hắn khẽ cười một tiếng, đưa tay gõ đầu tôi một cái, thở dài:
-Hà Vũ. Tại sao cậu lại thích tôi chứ?
Tôi vuốt lại mơ tóc ngắn của mình, nhỏ giọng nói:
-Tôi không biết. Tôi thật sự không biết nữa. Cậu đừng có hỏi tôi.
-Tôi nghĩ chúng ta làm bạn có khi sẽ hợp hơn. Cậu có thấy vậy không?
-Tại sao chứ?-tôi nhìn hắn chất vấn. Hắn nhìn nhìn tôi một chút, rồi thở dài:
-Cậu có khi nào nghĩ đến không? Tính cách tụi mình không hợp, có quen nhau rồi cũng sẽ chia tay.
-Cậu không thử làm sao biết được chứ? Có phải cậu ghét tôi, thấy tôi rất phiền, cảm thấy rất khó chịu hay không? Cậu nói thẳng ra đi.
Kha đặt tay trên vai tôi, nhẹ nhàng trấn an:
-Không có. Tôi rất quý cậu. Tôi rất thích làm bạn với cậu, nhưng chỉ làm bạn mà thôi. Tôi nói thật, Hà Vũ: Cậu không phải là mẫu người của tôi. Tôi sẽ không thích cậu.
-Không liên quan. Tôi đã nói rồi, tương lai không đoán truớc được. Biết đâu ngày nào đó cậu sẽ thích tôi thì sao, nên tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu. Tôi sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, sẽ không để bản thân mình hối tiếc.
Khi nói những lời này, lòng tôi tràn ngập sự quyết tâm cùng tự tin. Người kia thấy thế cũng chỉ lần nữa thở dài, vuốt vuốt mặt rồi ngồi lên yên xe.
Xe tiếp tục chạy...
|
Chương 34
-A1 vô địch! A1 chiến thắng!
-A1 vô địch!
-Hà Vũ, bà tuyệt lắm.
-Lớp trưởng, bà là số một....
Con nhỏ nào đó ở trong sân được khen khoái chí cười tít mắt, mặt dày hướng về phía cả lớp đang đứng cổ vũ mà nói:
-Tôi biết. Cám ơn.-nói xong còn đứng vuốt tay, giơ hai ngón tay làm kí hiệu chữ V lên.
-Biết cái đầu bà. Đồ tự mãn.-cả lớp đồng thanh.
Vừa rồi tôi đang ngủ nướng ở nhà thì có người gọi điện làm tan biến mộng đẹp của mình. Tức mình chửi người ta vài câu. Kết quả là lại bị chửi cho một trận tàn xác, cuối cùng bị "người nào đó" bắt dẫn xác lên trường xem thi bóng rổ. Vừa xem mà vừa ngáp dài ngáp ngắn. Tối hôm qua thức khuya xem phim, cứ tưởng sáng nay được ngủ bù, ai ngờ ngày duy nhất được ngủ nướng trong tuần cũng bị nhẫn tâm tước đoạt. Cũng may được an ủi một cái là trận bóng cũng khá đặc sắc, không đến nổi khiến người ta bỏ về. Tụi con gái lớp tôi cũng vinh quang đạt được giải nhất bóng rổ toàn trường.
-Sao, thấy tôi giỏi không?-vừa ra khỏi sân là Hà Vũ chạy ngay tới chỗ tôi ríu rít, không để ý những người khác đang tò mò quan sát, thậm chí cô ta còn quàng tay qua vai tôi. Tôi bực bội hất tay cô ta xuống, chột dạ nhìn xung quanh. Ngay sau đó Hà Vũ lại tiếp tục sáp lại gần.
-Cậu mau thưởng cho tôi đi.
Tôi cảm thấy cơ mặt mình đơ ra, khoé môi giật giật, nhỏ giọng nói:
-Thưởng... cậu muốn thưởng... cái gì chứ?
Người kia mặt dày không kiên kị đang ở nơi công cộng mà nghiêng khuôn mặt về phía tôi, giơ ngón tay chỉ chỉ lên một nên má. Tôi không nghĩ nhiều kí cho " nhỏ đáng ghét" một cái lên đầu.
-Thưởng, thưởng cái đầu của cậu. Nằm mơ.
Hà Vũ xoa xoa đầu, ánh mắt uất ức nhìn tôi, cứ như tôi đang bắt nạt cô ta vậy. Đưa mắt nhìn một phía khác, chợt thấy một đám lớp tôi đang nhìn về phía chúng tôi, che miệng cười, thì thầm với nhau cái gì đó. Thấy ánh mắt của tôi bắn tới cũng không quay đi mà ngược lại có đứa lại giơ ngón cái, có đưa lại đưa tay làm biểu tượng cổ vũ, có đứa lại vẻ mặt thông cảm. Tự dưng cảm thấy rất quẫn.
-Cậu không thưởng thì thôi. Để tôi mời cậu đi ăn một bữa ăn mừng chiến thắng với tụi này.-cô ta lại cầm tay phải của tôi, mở miệng nói, mặt nịnh nọt. Tôi vừa quay đầu lại nhìn thì bỗng nghe có tiếng xôn xao đằng sau, nhìn lại thì thấy cả đám đang xúm lại xem cái gì đó trong điện thoại. Là chụp hình sao? Chụp cái gì mà chụp? Cảm giác khoé miệng đang run rẩy, máu nóng vọt thẳng lên đầu, hét lớn:
-Mấy người đang làm gì thế hả?-nói xong định lao tới nhưng lại bị kéo lại, "nhỏ đáng ghét" vẫn chưa buông tay tôi, mấy đứa kia thấy tôi hét cũng ngây ngẩn, nhìn thấy mặt tôi, run rẩy kéo nhau đi, không dám quay đầu lại. Sau đó tôi cảm thấy có người đang xoa xoa tay phải của tôi, nói "bình tĩnh". Trong người cũng còn đang tức, lớn giọng nói:
-Tất cả là tại cậu đấy. Cậu cố ý làm tụi nó hiểu nhầm phải không?
Nói xong thấy mặt Hà Vũ hơi đỏ, uỷ khuất cúi mặt xuống, không nói lời nào, mũi chân trái di di trên mặt đất. Thấy vậy tôi cũng không trách nữa, miễn cưỡng nói:
-Được rồi. Không phải nói muốn đi ăn mừng sao?-sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì. Bụng sắp dán cả vào lưng rồi.
Cô ta ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ chỉ một hướng, vô cùng vô tội nói:
-Tụi nó bị cậu doạ sợ chạy mất hết rồi, còn ăn mừng cái gì nữa?
Tôi vò đầu, tụi nó không ăn nhưng tôi vẫn phải ăn chứ. Chẳng lẽ tự mình đi ăn không đuợc sao?
-Như vậy sẽ không có ai trả tiền.
Đi chết đi! Giờ này còn lo không có ai trả tiền nữa. Không nhiều lời tôi dùng sức kéo luôn "nhỏ đáng ghét" đi, mặc cho cô ta la hét.
-Nè, ai sẽ trả tiền chứ?
-Cậu trả.-tôi lạnh lùng đáp lại
-Tại sao phải là tôi chứ?
-Cậu nói là mời tôi ăn.
-Tôi đâu có nói sẽ trả tiền. Ý tôi là đi ăn với lớp, trích tiền quỹ ra trả cơ.-người nào đó vẫn ra sức chống cự, không để tôi lôi đi.
-Cùng lắm thì tôi trả. Đi nhanh đi. Tôi chưa có ăn gì sáng giờ.
Hà Vũ lại nhảy dựng lên, thái độ thay đổi 360 độ:
-Cậu trả hả? Không được, không được. Làm sao tôi nỡ để cậu trả tiền chứ? Cứ để tôi trả, tôi trả cho. Tôi đang theo đuổi cậu đó nha. Cậu đừng có quên.-sau đó đường đường chính chính nắm tay tôi kéo đi. Tôi dở khóc dở cười.
Sau đó nữa thật sự là một hồi cãi lộn về vấn đề ai trả tiền. "Nhỏ đáng ghét" nhất quyết đòi thanh toán trong khi tôi không muốn mình là một đứa con trai mà lại để con gái phải trả tiền, dù cho người đó có phải là bạn gái của mình hay không đi nữa. Mãi đến khi chủ quán bực mình lên tiếng thì hai đứa mới ngưng lại, mạnh người nào người nấy tự xử phần của mình.
Lúc tôi ra ngoài lấy xe thì Hà Vũ vẫn còn ở bên trong chờ tiền thối. Tôi dắt xe đi một quãng, ngoái đầu vào trong xem cô nhóc đó đã xong chưa, không ngờ lại để xe đâm vào người khác. Tôi giật mình quay lại, thì ra là con gái, hơn nữa còn mặc đồng phục thể dục trường mình, phù hiệu bên ngực trái in lớp 10. Cô nhóc có dáng người nhỏ bé, tóc thắt thành hai bím tuỳ ý rơi trên vai, không cao lắm, chỉ khoảng 1 mét rưỡi. Ly nước của cô nhóc đã bị rớt xuống đất, may là không văng lên quần áo, mà cái ống quần màu xanh đen có in một dấu bánh xe, chắc hẳn đó là thành quả của tôi rồi. Ái ngại nói câu "xin lỗi", sau đó hỏi xem có muốn tôi đền tiền ly nước không. Chỉ thấy người ta dịu dàng nói "không sao", bằng một giọng vô cùng ngọt ngào, mỉm cười nhìn tôi, sau đó gật đầu một cái đi vào trong quán. Tôi vô thức nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy, không phát hiện "nhỏ đáng ghét" đã đứng bên cạnh từ khi nào, hung hăng đá vào chân tôi một cái, lớn giọng nói:
-Nhìn cái gì mà nhìn. Thấy gái đẹp là tươm tướp tươm tướp. Đi thôi.-rồi lôi tôi vừa từ trong mộng tỉnh lại đi khỏi đó, về nhà.
|