Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 35
-Lớp trưởng, bà sao vậy. Không tập trung gì hết.
-Phải đó. Đã bị tụi nó dẫn truớc 5-3 rồi kìa. Giờ phải làm sao đây.
-Vũ, bà có nghe tụi này nói gì không? Hà Vũ, bà đang nhìn cái gì ngoài kia thế?
-À, không có gì đâu mà.-tôi cười gượng vài tiếng, miễn cưỡng trả lời. Tên nhỏ mọn đó đã hứa với tôi thứ bảy, tức là ngày hôm nay sẽ đến rồi mà. Bây giờ vẫn còn chưa thấy mặt mũi, trận đấu đã sắp kết thúc rồi. Chẳng lẽ hắn đã quên mất rồi.
-Vũ, bà còn đá được không? Hay cho người khác vào thế.
-Chắc là không sao đâu. Cứ để tui đá tiếp.-tôi tạm thời bỏ chuyện của hắn sang một bên, tập trung tinh thần vào trận bóng.
Tôi không gặp khó khăn khi ghi thêm hai bàn thắng nữa cho đội. Không ngờ trong lúc giành bóng không tập trung đã bị đối thủ hất ngã, làm khuỷu tay bị trầy một chút, chân cũng hơi ê ẩm. Mấy đứa bạn vội chạy lại hỏi thăm nhưng tôi liên tục nói "không sao", không cần đổi người. Nghe có vẻ tôi hơi cố chấp, nhưng quả thật tôi mong được tự mình thi tiếp hơn là ngồi ngoài sân lo lắng.
Ừm, nói chung thì kết cục vẫn là lớp tôi thắng. May mắn thật! Nếu không tôi sẽ bị lôi ra kho tiêu. Rồi sau đó bỗng cảm thấy bực mình ghê gớm. Tên không biết giữ lời hứa Đồ đáng ghét, đồ đáng khinh bỉ.
***************************
-Nhà anh có gần đây không?
-Ừ, cũng gần thôi. Còn em sống ở đâu?-tôi vừa đạp xe vừa nói, lòng bỗng dưng căng thẳng, cảm giác bàn tay đang đổ mồ hôi ngày càng nhiều.
-Chỗ anh thấy em lúc nãy đó, gần đó có một con hẻm, em sống ở trong.
-Thế bây giờ em định đi đâu? Hay đi chơi với bạn?
-À không phải, em đang định đi mua đồ. Là mua quà đó anh, sắp 20-11 rồi còn gì. Em định mua cho cô chủ nhiệm. Hiếm khi nhà trường cho nghỉ một bữa, phải tận dụng chứ.
-Thế à? Em nhắc anh mới nhớ. Anh chưa chuẩn bị gì cả.-thật ra không phải là tôi chưa chuẩn bị mà vốn là không định mua quà. Lớp tôi đã góp tiền mua quà cho cô rồi.
-Vậy anh em mình đi chung luôn nha.
-Cũng được.-tôi toát mồ hôi lạnh. May mà mình cẩn thận, lúc nào cũng chuẩn bị một số tiền trong cặp để đề phòng bất trắc.
Tôi lập tức chở cô nhóc đến một cửa hàng quà lưu niệm gần đó. Nói ra cũng thật trùng hợp, sáng nay đang chạy lơn tơn trên đường thì gặp cô bé này đang đi bộ bên lề. Vừa nhìn là tôi đã nhớ ra, là cô nhóc mà tôi đã va phải chủ nhật tuần trước. Tóc dài vẫn được thắt thành hai bím thả sau lưng, trên người diện một cái áo thun trắng ngắn tay và cái váy đỏ dài đến đầu gối, nhìn rất dịu dàng và dễ thương. Tôi liền chạy đến gần rồi hỏi xem cô nhóc có muốn đi nhờ xe không. Hình như người ta cũng nhớ tôi, mỉm cười gật đầu rồi không ngại ngần gì mà leo lên yên sau. Dễ tin người thật! Có khi bị lừa bán cũng không biết. Hỏi một hồi mới biết là cô nhóc này là Minh Ngọc, học lớp 10A6.
-Lúc đầu em định mua vải tặng cô để may áo dài đó. Nhưng mà thấy trong lớp cũng có nhiều người mua lắm, nên em không tặng nữa. Em không thích bị đụng hàng chút nào.
Tôi vừa chạy vừa nghe Minh Ngọc nói chuyện. Cô bé có lẽ rất thích nói chuyện, cũng không vì tôi là người lạ mà e dè. Giọng cô bé vô cùng dễ nghe, rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng, khiến tôi mê mẩn. Vì vậy, tôi ngu ngơ theo người ta vào cửa hàng mua đồ mua đồ, để người ta chọn quà giùm, sau đó ngu ngơ chở người ta về tận ngõ, ngu ngơ cho người ta số di động, ngu ngơ chạy xe về nhà mình. Về tới nhà mới có thời gian để tận lực suy nghĩ: "Hình như mình quên mất chuyện gì đó thì phải?". Kết quả là buổi chiều chờ hoài chờ mãi cũng không có người nào đến kèm tôi học bài. Mặt dày cầm điện thoại gọi điện cũng không có ai thèm bắt máy, nhắn tin cũng không ai thèm trả lời. Nằm vật ra giường tự hỏi mình một cậu: "Vậy là mình bị giận phải không?". Đinh Hà Vũ, cậu cũng thật nhỏ mọn quá!
**************************
-Sao rồi? Vẫn còn giận tôi?-tôi xin cậu. Hai ngày rồi còn chưa hết giận sao chứ?
Đã vậy, "nhỏ đáng ghét" không chịu để ý tới tôi, lôi kéo mấy đứa khác ra canteen, chỉ còn tên Sang là diện cớ học bài không đi. Đợi mấy người đó đi rồi, cậu ta mới quay xuống bàn tôi, chậc lưỡi hỏi:
-Bị người ta giận rồi à?-lại chậc lưỡi lần nữa.-Ai bảo cậu thất hứa. Cậu biết không? Hôm đó Hà Vũ đá mà không tập trung, cứ vài phút lại nhìn ra ngoài sân tìm cậu, suýt nữa hại lớp bị thua. Còn nữa, đang giành bóng lại mất hồn nên bị đối thủ đẩy té, khuỷu tay bị trầy ghê lắm, mà chân sáng giờ vẫn đi cà nhắc. Đá xong mà cái mặt hầm hầm không ai dám lại gần trong phạm vi bán kính 5 mét, sau đó ngay cả phòng y tế cũng không đi, vọt về nhà. Ai cũng ngạc nhiên, mà bọn tôi ai cũng biết lý do chính là cậu.
Nặng đến thế sao? Tôi hoài nghi nhìn Sang, cậu ta nhún vai xem như đáp trả rồi quay lên. Có lẽ là thật. Thảo nào hồi nãy cái tướng đi của Hà Vũ thật kì lạ. Còn sáng giờ vẫn mặc còn mặc áo khoác, không biết tay bị trầy thế nào? Tôi không đến làm ảnh hưởng đến cô ta nhiều như thế sao? Nhưng mà không phải tôi cố ý mà, tôi quả thật đang định đến, chỉ là trên đường đi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Nhưng... thôi, dù sao tôi cũng có lỗi, đã hứa mà lại không giữ lời. Giận cũng phải, nhưng phải làm gì cho cô ta hết giận đây chứ? Chẳng lẽ bắt tôi phải đi năn nỉ Hà Vũ hay sao?
|
Văn phong của tác giả KHÁ lắm, đọc truyện của tác giả cứ như đọc sách viết rất tốt, có mỗi điểm là sau dấu - đầu dòng nhớ cách ra nữa là Ok Chúc truyện đông lượt xem nà
|
Chương 36
-Nói thật đi. Sáng hôm đó cậu làm cái gì? Đi chơi với em nào hả?-Hà Vũ đứng giữa lớp, chống hai tay lên bàn, hét lên.
Tôi hơi chột dạ cúi đầu, nếu nói sự thật chắc chỉ có nước chết với cô ta. Nhưng mà khoan đã, cảnh tượng này có vẻ gây hiểu lầm quá không, nhất là ở hoàn cảnh này: 28 cặp mắt còn lại trong lớp đang dán vào chúng tôi, cứ như chúng tôi là đôi người yêu đang giận dỗi vậy. Sang đứng bên cạnh tôi cười đầy ẩn ý, sau đó chạy biến. Tôi thở dài, lôi kéo Hà Vũ ra chỗ khác nói chuyện. Cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, có lẽ đã hiểu tình hình, chậm rãi nắm lấy tay tôi kéo đi, hại tôi đỏ mặt một trận, còn bị mấy đứa trong lớp trêu đùa.
-Coi như tôi xin lỗi cậu đi. Thật ra hôm đó tôi cũng định đi rồi, nhưng mà nhà có việc đột xuất. Cậu đừng có giận nữa. Mau già lắm.
-Hừ.-cô ta quay ra chỗ khác, trùng hợp có thằng nhóc lớp 10 nào đó đi ngang qua chỗ chúng tôi, nhìn không chớp mắt, tôi bực bội quay sang trừng mắt với nó:
-Nhìn cái gì mà nhìn.
Thấy thằng nhóc hơi run rẩy một chút, lại thấy vẻ mặt Hà Vũ như đang co quắp, tôi hoài nghi hỏi:
-Vũ, chuyện gì thế?
Chưa kịp nghe cô ta trả lời thì thằng nhỏ đã bay lại, nắm tay cô ta, nói liên tục:
-Chị Vũ Vũ. Em nghe rất nhiều người nói chị có bạn trai rồi mà em không tin. Em không tin người bạo lực tàn nhẫn vô nhân đạo như chị mà cũng có người thích. Em càng không tin bạn trai chị sẽ đẹp trai được bằng em, chị nhìn đi, anh ta có chỗ nào hơn em chớ.
Tôi không khống chế được mặt mình run rẩy. Diễn tuồng gì thế này? Nhưng tại sao lại lôi tôi vào? Để tôi làm khán giả trung thành cho hai người là được rồi. Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhỏ này cũng đẹp, đẹp trai thiệt, nhưng vẫn không bằng tôi. Tại sao nó có thể huênh hoang như vậy chứ? Tôi lại chõ hai người họ, muốn gọi Hà Vũ vào lớp nhưng thằng nhóc lại đẩy tôi sang một bên, nói:
-Anh tránh ra. Để tôi nói chuyện với chị ấy.
Sau đó quay sang nhìn Vũ:
-Chị Vũ Vũ, mặc dù em nhỏ hơn chị một tuổi, nhưng điều đó không thể ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta. Em biết chị cũng thích em, nhưng mà chị lại chê em nhỏ, không thể bảo vệ được chị. Chị cứ yên tâm, em sẽ trưởng thành, trở thành một người mạnh mẽ.-lại quay sang chỉ vào tôi-Đến lúc đó, tôi sẽ đến cạnh tranh công bằng với anh.
Nó quay lại nhìn cô ta cười ngọt ngào nói "Em đi đây" rồi chạy biến. Hai đứa chúng tôi đứng đó há hốc mồm nhìn theo. Hà Vũ từ lúc thằng nhỏ tới nãy giờ vẫn chưa nói được chữ gì. Mặt vẫn co quắp, nhìn rất hài hước. Tôi không khách khí cười lớn, cười đến đau bụng, cười đến khi người kia quay sang trừng mắt dữ tợn nhìn, đạp cho tôi một cái, hét lớn: -Ta như vầy mà nó dám nói ta bạo lực, dám nói ta tàn nhẫn vô nhân đạo? Cái gì mà chị Vũ Vũ chứ? Nghe nổi da gà hết rồi. Aaaaaaaa...
Tôi giơ tay bịt hai lỗ tai lại, quay sang hướng khác giả ngu, mặc kệ "nhỏ đáng ghét" tiếp tục gào thét. "Chẳng lẽ thằng nhỏ nói không đúng sao chứ?"
**************************
Buổi chiều hôm nay là trận bóng cuối cùng của chúng tôi, là thi chung kết toàn trường. Thi xong bữa nay thì kết thúc Hội khoẻ Phù Đổng rồi. Bóng đá nữ lớp tôi đã xong từ thứ tư tuần truớc, kết quả chỉ đạt giải nhì của khối. Hà Vũ sau đó lại ép chúng tôi nhất định phải giành giải cao. Chỉ là, giải nhì toàn trường có được tính là cao đối với cô ta không đây.
-Tụi anh giỏi thật đó.-tôi khen thật lòng.
-Tụi em cũng rất giỏi mà. Đừng buồn. Năm sau tụi anh đi rồi sân khấu sẽ là của các em.-Đăng Vinh vỗ vai tôi an ủi.
Nói chuyện một lát, chúng tôi giải tán. Nói thật, Dù thua nhưng mà tôi không cảm thấy buồn chút nào, có lẽ do mình đã biết trước kết quả. ĐộI bóng của lớp anh Vinh rất mạnh, đó là điều ai cũng biết, nên không ai trách chúng tôi, hơn nữa còn vỗ tay chúc mừng. Vũ đưa tôi chai nước đã được mở nắp sẵn, không nói tiếng nào, có lẽ còn chưa hết giận hẳn. Sau đó, cô ta lấy khăn giấy lau mặt cho tôi, tôi loáng thoáng nghe thấy tụi nó đang xì xầm gì đó, cười đùa vui vẻ, nhưng mới thi xong, lười để ý. Lớp tôi rủ nhau đi ăn mừng. Tôi viện lý do mới thi xong rất mệt, muốn bỏ về, lại bị Hà Vũ cương quyết nắm đầu lại, kéo đi theo. Cuối cùng lai thấy ồn ào không chịu nổi, kéo "nhỏ đáng ghét" đi về. Trong khi mấy đứa kia đang định đi thêm tăng hai. Chở Hà Vũ về nhà cô ta, tôi sẵn tiện ở lại họp nhóm, sách vở đã chuẩn bị sẵn từ hồi sáng. Nhà cô ta rất sạch sẽ, rất gọn gàng, có một lầu, phòng cô ta ở trên đó. Đặc biệt là căn nhà rất rộng, có vẻ dành cho một gia đình bốn năm người ở. Không hiểu sao cô ta chỉ ở đây có một mình. Tôi đã hơn một lần thắc mắc về điều này nhưng người kia luôn luôn đánh trống lãng, vẻ mặt không muốn nhắc đến. Tôi nghĩ mình cũng không cần thiết phải soi mói làm gì, dù sao cũng là chuyện riêng tư gia đình của người ta. Nên về sau tôi cũng không nhắc đến nữa.
Nói chung là cách học nhóm này rất hiệu quả, tôi cảm thấy rất ổn, trên lớp cũng hiểu được bài. "Nhỏ đáng ghét" nói đợi ki nào tôi cảm thấy giỏi rồi thì không cần phải học thường xuyên như bây giờ nữa, đến lúc đó tôi có thể tự do rồi.
************************
|
Chương 37 Sau khi học xong, tôi đạp xe về nhà, liếc nhìn cái đồng hồ ở một nhà thấy cũng đã hơn 8h. Trời tối lắm rồi. Đang đạp thì tôi nghe thấy hình như có ai đó đang gọi tên mình. -Anh Kha. Tôi dừng xe lại, là Minh Ngọc. Giờ này mà còn ở ngoài đường sao? Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, cô bé giơ cái thứ trong tay lên. Hủ tiếu? Thì ra là đi mua đồ ăn, mà sao giờ này mới chịu ăn tối. Tôi hỏi thì Ngọc chỉ cười hì hì mà không nói gì. -Lên xe đi. Anh cho em quá giang. Tối rồi ngoài đường nguy hiểm lắm. -Em chỉ chờ anh nói câu này thôi. Cô bé lại cười nói với tôi rồi nhảy lên xe. Đi được một lúc thì Ngọc lại hỏi: -Anh này. Hồi chiều em có xem anh thi đó. Các anh giỏi thật đó. Chỉ thiếu một chút xíu thôi là thắng rồi. Em thấy tiếc ghê luôn đó. Tôi ngượng ngùng cười, hơi có cảm giác hư vinh, trả lời: -Em thấy vậy chứ. Tụi anh không thể nào thắng được lớp anh Đăng Vinh đâu. Năm ngoái mấy ảnh còn đạt giải nhất bóng đá của huyện nữa đó.-chuyện này thì tôi được nghe Hà Vũ kể lại. -Cái chị hồi chiều đứng kế anh, là ai vậy? Bạn gái? -Không phải, tụi anh chỉ là bạn.-tôi lắc đầu -Vậy thì tốt.-Ngọc nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. ************************* -Kha, cậu về nhà trước đi. Chút nữa tôi sẽ đến nhà cậu sau. -Cậu về bằng cái gì? -Xe buýt. Tôi phải đi mua chút đồ. Lát nữa gặp. "Nhỏ đáng ghét" nói xong cũng chạy mất tiêu. Tôi chậm chạp dắt xe ra cổng, cảm giác cô độc, bực bội. Thường ngày, tôi vẫn chở cô ta về nhà, giờ không có cô ta nên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ra ngoài cổng trường, tôi vừa leo lên chưa kịp chạy thì Sang đã gọi tôi lại, hỏi: -Có thấy Vũ đâu không? Nhìn cậu ta có lẽ đang gấp, đầu đầy mồ hôi, tôi bình thản trả lời: -Vũ có việc nên đi trước rồi.-vừa nói xong thì cậu ta như cơn gió phóng xe lao đi mất để mình tôi đứng đó hít bụi. Tôi thở dài, chẳng lẽ con nhỏ đó lại gây ân oán gì nữa sao? Tôi chạy về nhà trước, chuẩn bị nước uống và sách vở sẵn sàng. Đang loay hoay trong bếp thì nghe có tiếng chuông cửa, tưởng Hà Vũ, ra ngoài nhìn mới biết không phải, là ba tôi. Ông mỉm cười, nói với tôi: -Kha, ra mở cửa cho ba nhanh lên. Tôi nghi ngờ ra mở cửa, băn khoăn không biết hôm nay ba đến làm gì. Khi đã ngồi xuống ghế rồi thì mới phát hiện không khí thật ngượng ngập. Tôi vào bếp mang bình nước lạnh lên nhà mời ông uống. Sau đó, con nhìn cha, cha nhìn con một hồi, vẫn không ai lên tiếng. Hai người không cùng hẹn mà đồng thời bưng ly nước lên miệng uống. Uống xong, ba tôi lơ đãng nhìn xung quanh một hồi mới ngượng ngùng hắng giọng, mở lời trước: -À, ba đến để đưa quà cho con. Con đem cái này tặng cho cô chủ nhiệm. Cái này xem như cám ơn cô đã quan tâm đến con. Nói thật là ba cũng nhờ cô để ý con kĩ lắm. Tặng quà thì phải đàng hoàng một chút.-sau đó ông đem cái hộp nãy giờ vẫn cầm trong tay đặt lên bàn, trước mặt tôi, sau đó tiếp tục uống nước. Tôi thầm cảm thấy đau khổ trong lòng: Tại sao lại là quà nữa chứ? Vậy cái giỏ hoa giấy Minh Ngọc giúp tôi chọn bữa trước thì tính sao bây giờ? Khoan, bây giờ phải lo ba tôi trước đã. Tôi đành mở miệng nhỏ giọng "cảm ơn", sau đó lại uống nước. Khoảng 30 giây sau, ba tôi lại hỏi: -Bữa giờ con học vẫn tốt chứ? Tôi đặt cái ly rỗng xuống bàn, trả lời: -Cũng được. Hà Vũ kèm con tới mấy buổi một tuần, chẳng những thế còn lôi còn ra khảo bài văn, sử, địa đủ cả. Đang nói thì nghe thấy tiếng chuông, tôi mới chợt nhớ ra lúc nãy "nhỏ đáng ghét" nói sẽ đến sau, liền lúng túng nói "Con ra mở cửa" rồi chạy mất. Cô ta nhìn tôi rồi chỉ chỉ cái xe máy mà lúc nãy ba tôi chạy tới đang ở trong sân và hỏi nhỏ: -Ai đến? Ba cậu hả? Tôi khẽ gật đầu, tránh đường cho nhỏ vào nhà, mặt Hà Vũ hơi kì dị một chút nhưng sau đó khôi phục nguyên trạng, cũng đi vào. -Con chào bác. Con tới nhà chơi. -Vũ hả? Sao rồi? Dạo này khoẻ chứ? -Dạ, vẫn tốt. Con tới học nhóm với bạn ấy. -Vậy hai đứa ở đây. Bác không làm phiền nữa. Bác đi về trước. Tôi ra ngoài tiễn ông về. Vừa đóng cửa lại, liền thở phào nhẹ nhõm, lại chợt thấy Hà Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Tôi khẽ ho một tiếng, ra hiệu vào trong nhà. -Haizzz. Thật là.... Giờ này ba cậu còn đến đây nữa. Mà Kha này, lúc nãy cậu có thấy ánh mắt của bác ấy nhìn tôi không. Thấy nó lạ lạ sao ấy? Cậu có thấy vậy không?-Cô ta vừa ngồi phịch xuống ghế là mở miệng nói. Có gì lạ đâu chứ? Chỉ là ánh mắt của bố chồng đang nhìn con dâu thôi mà. Thật là! Mong là sau này ba tôi sẽ không ép gả tôi cho "nhỏ đáng ghét". Nhưng mà nếu có chuyện đó xảy ra, thì tôi sẽ... -Kiến Kha. -Gì vậy?-sao lại cắt đứt dòng suy nghĩ của người ta chứ? -Mặt cậu...-cô ta ngập ngừng -Mặt tôi thế nào?-tôi đưa tay sờ mặt mình. Đâu có dính gì chứ? -Mặt cậu rất gian. Đang nghĩ gì vậy? -Huỷ thi diệt tích.-tôi vô thức trả lời -HẢ????-người nào đó hét lên. -Phải rồi, cho cậu cái này.-tôi vào trong lấy cái giỏ hoa hôm trước đã mua ra. -Cái này ở đâu thế?-cô ta săm sói nói, mở miệng hỏi tôi. -Vốn dĩ muốn tặng cô, nhưng giờ ba tôi đã mang quà khác cho tôi. Cái này tôi không cần, cậu cứ lấy đi. Coi như cám ơn cậu. -Cậu cũng chẳng có tốt đẹp gì.-Hà Vũ ngoài miệng cứ liên tục làu bàu, nhưng nhận thì vẫn nhận, nâng niu trên tay mình ngắm nghía.
|
Chương 38
-Mà này, lúc chiều Sang có tìm cậu đấy. tôi gặp cậu ta ở cổng.
-Tôi biết. Tôi có gặp rồi. Cậu biết không? Tên đó đang muốn cách tán gái đó, nên tìm đến tôi thỉnh giáo. Nghe nói là con bé nào đó học lớp 10 trường mình. Tôi chưa thấy mặt, nhưng mà nghe Sang nói là học giỏi, dễ thương, ngoan hiền.
-Vậy sao?-tôi bất giác nghĩ đến Minh Ngọc. Có khi nào trùng hợp vậy không?-Con bé đó học lớp nào? 10A6 hả?
-Không phải. Là lớp 10A2. Sao vậy?
-...Không có gì.
-Nói thật là cậu ta đi tán gái cũng chẳng phải lần đầu. Hồi cấp 2 hai đứa tôi học chung lớp cậu ta từng bị "cảm nắng" vài lần, nhưng lần nào tỏ tình cũng bị từ chối. Nhẹ nhàng nhất là từ chối vì lý do "Chúng ta còn nhỏ", nặng nhất là bị chửi vào mặt vì tội đeo bám.Sau đó không biết đầu bị đập vào đâu mà chuyển sang thích tôi, sau bị tôi đập cho một trận, từ đó trở thành bạn bè cho tới giờ luôn.-Vũ ngồi kể tôi nghe vài chuyện thời cấp hai của họ, nghe có vẻ rất vui.
-Mà này, ngày mai làm lễ xong cậu ở lại chơi với bọn tôi nha. Xong là đi liền.
-Đi đâu?-tôi ngu ngơ hỏi lại
-Đi công viên giải trí. Có Sang, Trí, DIễm này, còn có Hưng và Thảo nữa.
-......-tôi thật không biết có nên đi hay không. Không đi thì cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, mà đi thì cảm thấy lười quá. Hơng nữa cũng không quen đến mấy chỗ đó.
-Cậu cứ đi đi. Không phải ngại gì hết. Cậu đừng có suốt ngày ru rú ở nhà như vậy. Mốc hết bây giờ đó. Cậu không bao giờ đi chơi chung với lớp mình hết đó. Lần này ít người hơn mà, còn có tôi đi nữa, cậu đừng có lo.
-Được rồi.
-Vậy thì tốt. Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà. Ngày mai nhớ đem quần áo theo thay nha. Mặc đồng phục khó chịu lắm.
**************************
-Lễ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tới đây đã kết thúc. Kính chúc các thầy cô.........
Học sinh toàn trường chỉ chờ có câu này là nhanh chóng đứng dậy, dẹp ghế rồi ào ra cổng. Tôi với Vũ đợi mấy người kia tập trung lại một chỗ. Tôi mới vừa phát hiện ra cái bữa đi chơi này là do con nhỏ phiền phức này bày đầu.
-Giờ tụi mình qua nhà của Sang trước nha. Thay đồ rồi xuất phát. Kha, cậu để xe lại nhà của Sang luôn, chứ không để xe ở lại đây được. Có ai ở đây chưa ăn sáng không vậy?
Hình như tôi chưa ăn thì phải? Buổi sáng dậy muộn quá. Thấy tôi giơ tay Vũ hơi nhíu mày lại, sau đó nói lát nữa dọc đường đi mua đồ, sẽ mua bánh mì cho tôi.
Nhà của Minh Sang khá gần trường, đạp xe chừng 10 phút là tới. Cả căn nhà chỉ có bà nội của cậu ta, không thấy ba mẹ Sang, có lẽ cô chú đã đi làm. Tôi thay đồ rất nhanh, trong khi tui con gái thay đồ, tôi tranh thủ gặm ổ bánh mì ngọt, xử lý hộp sữa mà "nhỏ đáng ghét" đã mua cho lúc nãy.
Bốn đứa con trai đều ăn mặc khá thoải mái, áo thun với quần jeans. Tôi mặc áo màu trắng, không có họa tiết. Thảo lại mặc một cái đầm màu xanh da trời dài đến đầu gối. Tôi để ý thấy Thảo với bước ra ngoài là mắt Hưng liền sáng lên, chạy đến nịnh nọt người đẹp. Còn Diễm mặc một cái áo kiểu sơ mi sọc ngang màu đen trắng, váy xoè màu đen, vừa mới bước ra là lập tức cãi nhau với Sang, thường nghe Vũ nói hai người này tính tình không hợp, cứ gần nhau là "như nước với lửa".
Hà Vũ thay xong sau cùng, tôi không mong cô ta mặc đồ gì thục nữ một tí, miễn không quá khó coi là được. Kết quả là cô ta lại mặc áo thun màu trắng không họa tiết giống tôi, nhưng mặc quần short ngắn. Mấy người còn lại thì cứ liên tục nói chúng tôi mặc đồ rất hợp, thông đồng chuẩn bị trước với nhau. Chuẩn bị truớc cái gì cơ chứ? Đây là sự trùng hợp không mong muốn. Còn "nhỏ đáng ghét' thấy tôi nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào chân của cô ta thì lập tức nổi giận đạp tôi một cái, hậm hực bỏ đi ra ngoài. Lập tức trong căn phòng nhỏ của Sang vang lên tiếng cười của mọi người (trong đó không có tôi vì tôi đang bận thương tiếc cho bàn chân xấu số của mình). Phải công nhận là dáng của cô nhóc này rất đẹp, ba vòng có thể nói là đủ tiêu chuẩn, người lại cao. Rất hợp làm người mẫu, nhưng mà cái dáng đi và cá tính của cô ta thì thật là... Thật là lãng phí ông trời tốn công sức nặn ra cái khuôn đẹp đến thế!
Chúng tôi đi bộ ra trạm xe buýt, mất chỉ khoảng 15 phút. Trên đường đi có hiện tượng bảy đứa tách thành ba nhóm riêng. Hưng và Thảo tình tứ nắm tay nhau đi đằng trước. Sang, Diễm và Trí theo sau, vừa đi vừa cãi nhau ầm trời. Tôi và Hà Vũ đi sau cùng, tranh thủ thời gian để nói xấu mấy người ở đằng trước.
-Cậu xem, xem bọn họ kìa, thân thiết ghê chưa? Chúng ta cũng nắm tay luôn đi.-Sau đó cô ta thật sự kéo bàn tay tôi thật, lại bị tôi không thương tiếc hất ra.
-Tôi thấy dạo này cậu với ông anh kết nghĩa ít nói chuyện nhỉ?
-Ừ. "Có sắc quên bạn" rồi. Hưng không còn thời gian dành cho đứa em như tôi nữa. Vậy nên mới nói, tôi đã bị bỏ rơi. Nhưng không sao, không sao. Tôi còn có cậu mà.-nói xong cô ta còn dán vào người tôi, lại bị tôi đẩy ra lần nữa.
-Nè, sao cậu lại phũ phàng như vậy? Làm tổn thương người ta quá.
Tôi khinh bỉ cười cười. Ai mà làm tổn thương được cậu chứ? Chân vô thức bước nhanh hơn, cô nhóc kia lập tức la oai oái: -Kiến Kha, cậu đi nhanh quá vậy. Từ từ thôi chứ. Ỷ chân dài thì chảnh hả? Tôi khinh!
|