Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 44
Buổi sáng chủ nhật, tôi thức dậy sớm, ngồi săm soi cái gương trên tường cả tiếng đồng hồ. Nhìn nhìn mái tóc đã dài đến vai của mình, tôi hài lòng gật đầu nở nụ cười. Nhớ có một lần tôi hỏi Kiến Kha thích mẫu người con gái thế nào, hắn lúc đó đã trả lời tôi rằng hắn thích những cô gái dễ thương khả ái, tóc dài kiểu thục nữ. Cũng từ đó tôi không cắt tóc ngắn nữa, quyết tâm để tóc dài. Hắn có lẽ không nhận ra, bất quá tôi lại rất để ý chuyện này. Sau khi ngồi tự kỉ thêm một chút nữa, tôi đứng dậy, thay quần áo, ôm mấy cái đĩa phim vừa mới mướn được hô qua sang nhà tìm Kiến Kha. Hắn không chịu đi xem phim với tôi, lại muốn đi chơi với con nhóc đó, tôi đây sẽ bắt hắn phải xem phim với tôi. Bây giờ hình như còn hơi sớm thì phải, không biết người kia đã dậy chưa nữa?
Bắt chuyến xe buýt đi tới nhà hắn, xung quanh đây rất im lặng, ít có xe đi ngang. Cổng nhà hắn vẫn còn khóa, tôi đứng bên ngoài, cất giọng gọi, mà mãi vẫn không có ai ra mở cửa. Đứng đó thêm một hồi, cổ họng đã muốn khô rát mà vẫn không thấy Kha, tôi liền tức tối, luồn mấy cái đĩa vào trong sân trước, chính mình trèo cổng nhảy vào, mặc kệ con chó nhà bên cạnh nhìn tôi sủi inh ỏi, khi leo vào bên trong tôi còn đưa mặt chế giễu nó. May là cửa trong không khóa, tôi tự nhiên đi vào, phát hiện giữa nhà có một sinh vật lạ, mặc áo thun trắng ba lỗ, quần thể thao dài, tóc còn rối mù chưa chải chuốt, một tay ôm gối tay còn lại dụi dụi mắt. Thấy tôi Kha có vẻ giật mình, hết nhìn tôi lại nhìn về phía cổng, sau đó nghi ngờ hỏi: -Tối qua tôi ngủ đã quên khóa cửa sao?
-Không phải, tôi tự leo vào.
-Cậu... thật là... Mới sáng sớm lại leo cửa vào nhà người khác.
Tôi mặc kệ cậu ta, tự động xuống bếp mở tủ lạnh tìm nước uống, tiện thể còn bưng ra dĩa xoài ở trong, lấy dao tự gọt ăn. Kha nhìn tôi nằm dài trên sô pha nhà hắn vừa thong thả ăn uống thì nhíu mày, thở dài, nói với tôi:
-Cậu ngồi đó chờ tôi, tôi đi rửa mặt.
Kha đi rồi, tôi mới nằm đó suy nghĩ, mới sáng sớm ăn xoài có vẻ không tốt lắm, liền đem cả dĩa cất vào trong tủ lạnh, chợt nghĩ đến đáng lẽ trước khi qua đây phải mua cái gì đó để vừa xem phim vừa ăn. Lúc nãy vội quá nên quên mất. Nhà tôi có chút đồ ăn vặt, nhưng mà giờ về nhà lại phải chờ xe buýt rất phiền phức, ở đây cũng gần chợ, mà hồi sáng cũng mang theo trong túi ít tiền, quyết định ra chợ mua đồ ăn.
-Cậu để chìa khóa ở đây vậy? Tôi đi mua chút đồ.-Cũng không thể leo cửa hoài, con chó kia sẽ hận tôi mất.
-Trên tủ ti vi đó. Cần tôi chở đi không?
-Khỏi đi. Tôi đi nhanh lắm.
**********************
Hai đứa đứng trong bếp, hắn hết nhìn dĩa bột lại nhìn đến mấy cái cánh gà đang sôi ở trong nồi, vẻ mặt e ngại.
-Cậu thật sự biết chiên sao?
Tôi liếc mắt nhìn, nếu không biết tôi có dám làm bừa không? Mặc kệ vẻ mặt lo lắng của con người nào đấy, tôi nhanh chóng vớt mấy cái cánh gà trong nồi ra, lăn vào trong bột.
-Cậu bảo đảm cậu làm được chứ? Nếu bị đau bụng thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm?
-Tôi chịu trách nhiệm. Cậu lo cái gì chứ? Yên tâm đi, tôi vì cậu đã chịu đựng học nấu ăn hai tháng trời đấy.
-Học là một chuyện, làm được hay không là một chuyện. Hơn nữa, cậu định chịu trách nhiệm như thế nào chứ?
-Cùng lắm tôi nuôi cậu suốt đời được chưa? Biến cho tôi làm.-chỉ chiên có mấy cái cánh gà thôi mà cũng mệt.
-Ai cần cậu nuôi tôi?-hắn lầm bà lầm bầm ròi nhanh chóng biến mất. Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế suy nghĩ muốn giết người của mình, quay đầu lại trút giận lên cánh gà.
*********************
Tôi nhanh chóng đem mấy gói bánh snacks lúc này vừa mới mua đặt lên bàn, mang ra mấy đĩa trái cây đã qua chọn lọc kĩ càng, sau đó mới nhìn đến tên ngố từ nãy đến giờ vẫn cố săm soi cái dĩa cánh gà, mặt vẫn tràn đầy đề phòng.
-Xuống dưới mang nước lên đây. Nhanh lên.
Hắn không cam tâm lầm lũi đứng dậy, miệng lầm bầm: "Không biết ai mới là chủ nhà", nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống bếp. Lúc này tôi mới có thể nhìn đến mấy cái đĩa phim từ này đến giờ vẫn bị bỏ sang một xó. Bốn cuốn phim hành động Mỹ, hai cuốn phim kinh dị và một cuốn phim ma Thái Lan. Chọn một đĩa hành động trước, mở ti vi ngồi lên ghế xem. Kha cũng vừa lên đến nơi, đặt nước ngọt lên bàn, sau đó cũng tự mình chiếm lấy một góc, nhưng vẻ mặt vẫn còn khá mệt mỏi, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Xem hết cái đĩa phim dài gần hai tiếng, hắn lúc này mới tỉnh táo hẳn, tự mình chọn một đĩa khác xem tiếp, ngược lại tôi đã có phần buồn chán, nằm dài trên ghế nhìn người kia, thấy ấm ức ghê gớm.
-Cậu với con nhỏ gì đó đó, hay đi chung lắm hả?
Hắn không nhìn tôi, hai mắt vẫn chăm chú dõi theo màn hình, tùy tiện trả lời:
-Ai cơ?
-Con bé gì lớp 10 đó. Tên gì nhỉ? Ngọc... cái gì Ngọc nhỉ?
-Minh Ngọc.
-Hai người có vẻ thân. Có bao giờ hẹn với nhau không?
-Chỉ thỉnh thoảng mới gặp thôi. Không có đi chơi chung bao giờ.
Tôi âm thầm chửi rủa trong đầu. Thỉnh thoảng cái đầu cậu. Vậy chẳng lẽ cái người mà bữa trước tôi gặp gần rạp chiếu phim là quỷ hả?
-Cậu thích nó sao?
-Cậu nói gì?
-Cậu thật ra có thích con bé Minh Ngọc đó không?
Hắn im lặng, quay sang nhìn tôi, hai má lại hơi hồng, tôi chợt cảm thấy sợ hãi.
-Có không?-Tôi nhìn thẳng hắn, đơn giản hỏi lại, người kia lại trốn tránh ánh nhìn của tôi, sự chú ý đã chuyển sang màn hình.
-Thật sự thích con bé đó.-tôi thì thào, một mực không nói gì chờ một câu trả lời từ hắn, khẳng định hay phủ định, đều có thể chấp nhận. Nhưng người kia chỉ nói với tôi: "Tôi cũng không biết", nhất thời lòng cảm thấy lạnh.
Cả bộ phim sau đó, tôi không tiếp thu được gì. Cả người chìm vào một tâm trạng hết sức tồi tệ. Không khí ngột ngạt mà khó chịu. Cuối cùng lại không chịu được mà bỏ về sớm.
|
Chương 45
Từ sáng đến giờ Hà Vũ vẫn không nói chuyện với tôi. Không biết là có phải giận tôi không nữa. Chuyện ngày hôm qua, tôi đâu có phải cố ý, chỉ là tôi thật sự không biết, thật sự không rõ. Liệu tôi có thích Minh Ngọc hay không? Nếu không, tại sao tôi mỗi lần gặp cô bé lại thấy căng thẳng, mỗi lần đứng gần cô bé lại thấy hồi hợp như vậy? Cái thứ cảm giác đó, thật khác lúc ở bên cạnh Hà Vũ. Đây là cảm giác khi thích một người sao?
Vậy thì, còn Hà Vũ, phải làm thế nào đây?
Tôi vô thức liếc sang người bên cạnh, con nhỏ này lại thất thần nữa rồi, không biết đang nghĩ gì đây nữa. Nhìn vào cuốn tập của cô ta lại thấy chằng chịt mấy đường vẽ kì dị, ở giữa còn có cả một đứa con trai bị một đứa con gái đâm một kiếm vào bụng, tôi bất giác đổ mồ hôi hột.
-Vũ... Hà Vũ...
Cô Thư dạy hóa đứng trên bục giảng gọi mấy lần nhưng Vũ vẫn không có phản ứng, tiếp tục vẽ mấy đường chéo lên trên người đứa con trai trong vở. Tôi vội quay sang nhéo cô ta một cái, Hà Vũ quay sang đánh tôi hết mấy cái, tôi chịu trận không dám la lên vì đang ở trong lớp. Sau đó, cô nhóc này mới hồi hồn, liếc mắt trừng trừng nhìn xung quanh lớp, mấy đứa đang hóng chuyện vội vã quay lên, tư thế nghiêm chỉnh nhìn bảng. Vũ thu lại ánh mắt hung dữ vừa rồi, vẻ mặt tươi cười lấy lòng đứng lên, lấy giọng điệu dịu dàng hết sức có thể để nói chuyện với cô:
-Cô gọi em ạ.
Cả lớp, bao gồm cả tôi, ngay lập tức liền trợn trắng mắt khinh thường con người này.
***********************
Tôi và Hà Vũ chầm chạp đi ra chỗ nhà xe, định về nhà, dọc đường cô ta vẫn không nói gì. Ít ra tình hình giữa chúng tôi đã thoải mái hơn rất nhiều. Vũ đeo lên ba lô, leo lên yên sau ngồi, tôi vừa đang định đạp xe đi thì nghe có tiếng người gọi lại. Là Minh Ngọc. Dạo này con bé thường xuyên tới tìm tôi, Hà Vũ rất bất mãn, tôi cũng biết. Thỉnh thoảng lúc Ngọc lại gửi vài cái tin nhắn linh tinh, có khi hẹn đi uống nước Thế nhưng tôi không thể từ chối cô bé được, chính là không nỡ từ chối. Những chuyện này tôi vẫn không dám nói cho "nhỏ đáng ghét" biết. Đôi khi tôi sẽ cảm thấy như mình đang lén lút làm chuyện xấu, cứ như đan chơi trò bắt cá hai tay, nhưng rồi cũng tự trấn an mình là mình và Vũ chỉ là bạn bè bình thường, mình hoàn toàn không có lỗi gì.
-Anh Kha, anh đang định về á?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hà Vũ đã quay qua đốp chát lại một câu:
-Biết rồi còn bày đặt. Nhiều chuyện.
Sắc mặt của Ngọc khẽ thay đổi, có vẻ xấu hổ, không dám nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng nhỏ giọng "xin lỗi" rồi khẽ ra hiệu cho cô ta tạm thời đừng nói gì. Cô ta có vẻ không phục, mặt vẫn hằm hè nhìn người ta, khiến chúng tôi đều thấy mất tự nhiên.
-Em tìm anh hả?
-Dạ, em muốn rủ anh đi ăn. Nhưng mà có lẽ anh bận rồi nhỉ?-nói rồi cô bé liếc nhanh cái người đang ngồi sau xe tôi, nhưng lại bị cô ta trừng mắt một cái, liền sợ hãi nhanh chóng dời mắt đi. Tôi bất đắc dĩ liếc qua Vũ một cái, nhưng không có hiệu quả, cô ta không để ý tới Ngọc nữa, quay sang nói với tôi:
-Cậu có chở tôi về không? Chẳng lẽ đứng đây chờ trời tối sao?
-Nếu anh không rảnh thì thôi vậy. Em về trước. Bữa nào gặp lại anh sau nhé.-cô bé nhỏ giọng đáng thương nói với tôi, sau đó cúi đầu bước đi. Tôi không có cách nào khác, thở dài một cái, lại nghe con nhỏ đáng ghét đứng sau gọi mình:
-Cậu rốt cuộc có về hay không?
Tôi lắc đầu, bất đắc dĩ ngồi lên xe đạp. Thái độ của Hà Vũ đối với Minh Ngọc ngày càng tệ, lúc đầu chỉ là ngấm ngầm, còn bây giờ thì khó chịu ra mặt.
-Cậu đừng có thái độ như vậy nữa được không?
-Thái độ gì chứ? Cậu phải chở tôi về nhà. Chẳng lẽ cậu định bỏ tôi lại mà đi với con nhỏ đó sao?
-Tôi không có ý đó, nhưng mà cũng nên nói sao cho đàng hoàng một chút. Cậu cư xử như vậy sẽ làm Ngọc thấy buồn.
-Chỉ có buồn thôi sao? Biết đâu bây giờ nó vừa đang đi trên đường vừa rủa xả tôi đến không còn gì đấy. Có khi nó còn lấy hình tôi đem phóng phi tiêu.
-Tại sao cậu lại ghét con bé như vậy chứ?-tôi khẽ thở dài.
-Tại vì nó không phải là người tốt đẹp gì. Hơn nữa, nó cứ luôn bám theo cậu.
-Hà Vũ, cậu có thể thích tôi, nhưng mà tôi không nhất định phải thích cậu. Tôi cũng có quyền thích một người khác.
Phía sau xe bỗng trở nên im lặng. Qua một lúc sau mới nghe thấy người kia nói rất nhỏ:
-Vậy bây giờ ý của cậu chính là cậu thích con nhỏ đó chứ gì?
-Không phải, tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi chỉ có thể xem cậu là bạn, là bạn mà thôi. Cậu có hiểu không?
-Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu không thể thích tôi? Tại sao vậy hả?-Hà Vũ bỗng ôm chầm lấy tôi, đầu đập mạnh vào lưng tôi, tôi giật ình, suýt lạc tay lái.
Tôi bối rối, không biết nên làm gì. Cô nhóc vẫn ôm tôi không buông, đầu vẫn tựa vào lưng tôi, thì thầm nói:
-Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Tôi chờ đến khi cậu chính thức nói với tôi "Cậu thích con bé đó". Bằng không tôi vẫn sẽ làm oan hồn tiếp tục bám theo cậu.
-Sao phải như vậy chứ?-tôi hỏi
-Vì tôi thích cậu, rất rất thích. Từ lần đầu gặp đã thích cậu.-người kia ũ rũ nói, không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng dụi dụi vào lưng tôi như một con mèo nhỏ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, một cô gái có tính cách như Hà Vũ, khi thích một người lại có dáng vẻ như thế này: trẻ con, dịu dàng, cố chấp, tất cả chỉ vì một người.
|
Chương 46
Chương trình học kì II cũng vừa mới bắt đầu không lâu, cho nên việc học hiện tại tương đối khá nhẹ nhàng, hơn nữa bọn học sinh chúng tôi còn đang có xu hướng đón tết sớm. Có đứa đã lập ra một danh sách dài những việc cần làm khi nghỉ tết, có đứa thì gia đình đã lo đặt trước vé đi du lịch. Tôi vẫn đang từng ngày mong ngóng ba và dì gọi điện về cho mình. Mọi năm ba và dì sẽ về Việt Nam ăn tết chung với tôi. Năm nay sẽ có thêm một thành viên khác nữa cũng về đây, là em trai tôi. Mấy tháng trời không gặp, không biết có mập lên không nữa? Chẳng biết giờ đã lớn chừng nào rồi. Tuy nói lâu lâu dì vẫn gửi hình em bé về cho tôi, nhưng mà dù sao nhìn người thật vẫn tốt hơn nhìn hình nhiều, đúng không?
Ba tôi hiện đang sống ở Mĩ hai năm trước thì tái hôn. Lúc nghe tin đó tôi còn nhớ rõ tôi đã vui sướng đến cỡ nào. Ba tôi năm nay đã gần bốn mươi rồi, cũng nên tìm một người bầu bạn lúc về già. Dì ấy thật sự là một người rất tốt, rất hiền hậu, cũng từng có một đời chồng nhưng chưa có con, có lẽ vì vậy nên dì rất thích tôi, đối xử với tôi rất tốt. Khoảng mấy tháng sau khi cưới thì nghe tin dì có thai, là con trai. Mười mấy tuổi đầu tôi mới có một đứa em, nên tôi rất thương nó.
-Kiến Kha, Tết năm nay cậu có tính đi đâu chơi không?-nhân lúc cả hai đang ngồi ở ghế đá trong sân trường ăn sáng, tôi liền hỏi hắn.
-Còn mấy tuần nữa mới Tết mà. Lo chi sớm.
-Không sớm, không sớm đâu. Bây giờ lo là kịp. Cậu có muốn đi chơi với gia đình tôi không?
-Gia đình cậu?
-Ừ. Có muốn đi không?
-Thôi khỏi đi. Gia đình cậu tôi đi không tiện lắm.
-Gì mà không tiện chứ? Cậu sợ gặp ba vợ hả?
-Ba vợ cái gì chứ? Cậu đừng có nói lung tung.-hắn giận đỏ mặt.
Tôi sờ mũi mình, ngại ngùng cười, hắn bực bội quay mặt sang một bên, không thèm nói chuyện nữa. Tôi lười để ý, tiếp tục chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết vừa mới mượn được. Trong lòng suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy giọng một người làm tôi giật cả mình:
-Chị Vũ Vũ.
Tôi hoảng hồn, luống cuống vứt cuốn sách lên người hắn. Hắn hơi nhíu mày nhìn cuốn sách trên tay, ghét bỏ để nó sang một bên, mới chịu nhìn lên nhìn thằng nhóc nãy giờ vẫn đang cười toe toét đứng trước mắt chúng tôi. Cả ba nhìn nhau một hồi, tôi mới miễn cưỡng lên tiếng:
-Nhóc con, tìm chị hả?
Thằng bé mở to hai mắt nhìn tôi, gật gật đầu, sau đó thì cái ghế đá lại xuất hiện thêm một người nữa, ngồi chen giữa tôi với hắn. Kha nhíu mày, tận lực ngồi ngay mép ghế, tránh như tránh tà vậy. Lâu rồi chưa gặp lại thằng nhóc này, không hiểu sao hôm nay lại có hứng chạy tới đây tìm tôi nữa.
-Hai người đang ngồi tâm sự sao?
-Không phải.
Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã vội cắt ngang, mặt đỏ lên. Tôi trừng mắt, tên nhóc ngồi ở giữa thích ý cười phá lên, bắt đầu vào chủ đề chính:
-Vũ Vũ, chiều nay đi ăn kem không? Em biết quán này mới mở.
Ờ, cũng lâu rồi chưa có ăn kem. Tôi len lén liếc sang cái người vẫn đang giả vờ bình tĩnh ăn sáng nhưng lỗ tai vẫn đang hoạt động hết công suất kia, nghĩ ngợi một chút rồi từ chối. Có đi ăn cũng phải đi với hắn, tại sao phải đi với tên nhóc này chứ?
Thằng nhóc năn nỉ ỉ ôi một hồi mà không đạt được mong muốn, vừa giận dỗi vừa chán nản đứng dậy rời đi. Hắn lúc này mới dịch sát lại gần tôi, lặng lẽ hỏi:
-Thằng nhóc đó vẫn hay tìm cậu hả?
-Không có. Cả tháng trời rồi không có gặp. Chẳng biết giờ từ đâu chui ra nữa.-tôi uể oải trả lời
-Cậu có hứng thú với nó không?
-Không, không, không. Tôi chỉ có mỗi mình cậu là đủ lắm rồi. Còn sức đâu mà để ý người khác.
-Tôi thấy thằng nhỏ cũng được lắm. Đẹp trai nha.
-Dẹp.Chị đây không có hứng với mấy em giai bé nhỏ đâu.
Tôi cười nói, đánh hắn một cái, sau đó tự nhiên mang vai hắn làm chỗ dựa, nói nhỏ:
-Mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Thằng nhóc đó chỉ là nhất thời. Nó không kéo dài được bao lâu đâu. Nên cũng không cần phải lo lắng làm gì. Cứ chờ xem.
-Chờ cái gì chứ?
-Thằng nhóc này còn bé bỏng lắm, thứ thiêng liêng như tình yêu làm sao mà nó có thể hiểu được chứ?
-Phải rồi, phải rồi. Cậu lớn hơn nó được bao nhiêu tuổi chứ? Như nhau cả thôi.
-Gì mà như nhau chứ? Chị đây đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời rồi. Không còn ngây thơ bé bỏng nữa đâu. Cho nên mới nói, cậu đừng có mơ mà thoát khỏi tôi.
Đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì bỗng dưng một giọng nói từ đâu vọng lại:
-Hai người làm ơn đừng có tình tứ như vậy được không? Dân chúng FA đang biểu tình đông đảo bên đây nè.
Tôi ghé mắt nhìn, thấy cả lớp đang đứng bên kia thích thú nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi không nghĩ ngợi đưa tay vẫy vẫy tụi nó, lập tức nhận được mấy chục ánh mắt khinh bỉ bắn ngược lại. Tôi ngượng ngùng thu tay về, phát hiện tên ngố ngồi bên cạnh có vẻ không được tự nhiên cho lắm, co lẽ là không thích bị người khác soi mói. Tôi liền kéo hắn ra chỗ khác, nhưng vừa mới đi được vài bước đã bị "kì đà cản mũi". Con nhỏ Minh Ngọc gì đó từ đâu nhảy ra chặn đường chúng tôi lại. Tôi nhíu mày, dùng vẻ mặt chẳng mấy thân thiện nhìn nó. Con nhỏ này lại không thèm để ý tới tôi mà chạy tới trước mặt hắn, tủm tỉm cười nói:
-Anh Kha, anh có rảnh không? Anh giúp em cái này được không? Gấp lắm í. Được không anh?
Tụi chưa kịp tức giận vì cái giọng "nhão nhẹt" đó thì đã thấy Kha gạt tay mình ra, dịu dàng nói với con bé kia:
-Cũng được. Anh cũng không có gì làm.
Nói xong theo con bé bỏ đi mất. Tên đáng ghét kia, cậu quên nguyên một con người đang đứng sừng sững ở đây là tôi sao? Ít ra cũng phải nói với tôi một tiếng chứ? Bực bội quay đầu lại, thấy mấy đứa trong lớp nhìn mình vừa tò mò vừa thương hại, tôi trừng mắt nhìn tụi nó một cái, rồi mới ủ rũ bỏ đi chỗ khác.
|
Chương 47
Buổi sáng, tôi vào lớp cũng khá sớm. Liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh, cái ba lô đã nằm sẵn ở đó, chứng tỏ cô ta đã đến lớp rồi. Vậy người đâu rồi nhỉ?
Sự tò mò của tôi nhanh chóng được giải đáp. Một bóng người từ bên ngoài nhanh chóng vọt vào trong lớp, miệng la lớn:
-Mấy đứa, có tin mới nè.
Sau đó vội vã vọt lại sau lớp, lại chỗ bàn của tôi, tôi vừa kịp nhận ra người đó là Hà Vũ thì đã thấy cả lớp xúm lại, vẻ mặt nghiêm túc như đánh trận. Cô ta nhanh chóng leo lên bàn ngồi, trước khi tôi kịp lên tiếng ngăn chặn, nên chỉ đành bất lực nhìn cuốn vở tội nghiệp của mình đang bị cô ta vô tình đè lên.
-Thầy "bụng phệ" của lớp chúng ta đó, sắp lấy vợ rồi.-Hà Vũ giảm nhỏ âm lượng, nhẹ nhàng nói, mọi người lập tức trở nên xôn xao. Tôi lặng lẽ dịch người lại gần nghe ngóng. Thầy "bụng phệ" lấy vợ sao? Quả là một tin bất ngờ nha.
-Nghe nói vợ của thầy là cô thủ quỹ trường mình đó.-Vũ lại tung ra một câu nữa, mọi người càng nhiệt tình sôi nổi bàn tán.
Sở dĩ gọi là thầy "bụng phệ", cũng là vì thầy có cái bụng rất to, người ta nói là vì thầy uống rượu bia "hơi bị nhiều". Thầy tên là Sơn, dạy môn địa của lớp tôi, năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ. Chắc là do quá "kén cá chọn canh" đi, mà gia đình nhà thầy cũng không phải chỉ có một đứa con trai nên không lo lắng nhiều. Còn cô thủ quỹ của trường tôi, năm nay cũng đã bốn mươi, lấy chồng nhưng năm năm trước đã ly hôn còn có một con gái đang học đại học. Đừng hỏi tại sao tôi biết nhiều như vậy. Chỉ là có một con ruồi nào cũng vo ve vo ve bên lỗ tai tôi đủ thứ chuyện, không muốn biết cũng không được.
Ây da, thật không nghĩ hai người đó lại thành đôi nha. Đời thật lắm điều bất ngờ.
**************************
Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán. Vì vậy tâm trạng lũ học sinh chúng tôi có vẻ hưng phấn lạ thường. Thầy cô bộ môn cũng thoáng hơn một chút, một số thầy cô còn cho chúng tôi nghỉ tại lớp, không cần học bài mới. Thầy "bụng phệ" hôm nay không có dạy, chắc là lo chuẩn bị đám cưới, nên chúng tôi được nghỉ được một tiết cuối buổi chiều, có thể về nhà sớm. Bản thân tôi lại bị Hà Vũ dính lấy, mua hai cây kem ốc quế, mấy thứ trái cây chạy xe đạp đến chỗ cánh đồng kia để "xử lý". Trên đường đi, Hà Vũ ngồi đằng sau xe nghêu ngao hát, đường lại lúc này khá vắng nên tôi nghe thấy rất rõ, nhưng đều là mấy bài hát tiếng anh mà tôi không biết. Sợ kem sẽ bị chảy hết, tôi cố gắng hết sức để đạp, mệt mỏi liền cảm thấy ghen tỵ với cái người đang nhàn nhã ngồi sau lưng.
-Mệt rồi hả? Có muốn tôi chở cậu không?
Tôi thở dài, con nhóc này lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo tôi nữa rồi. Tôi mặc kệ người kia đùa giỡn với mình, giả bộ trấn tĩnh chạy xe tiếp, nhưng tai vẫn lắng nghe những lời người kia luyên thuyên, không bỏ sót câu nào, khóe miệng khẽ cười.
Ngồi nhàn nhã dựa vào thân cây to, tôi cảm thán thời tiết hôm nay thật là mát mẻ ôn hòa quá. Bên cạnh Hà Vũ đã xử lý xong cây kem, đang ngồi loay hoay với bịch dưa hấu, tự mình lấy một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng nhấm nháp, lại lấy một miếng khác đưa tới trước miệng tôi. Tôi chần chứ một chút rồi cũng há miệng ra, nheo mắt lại hưởng thụ. Bỗng nhiên có một âm thanh khác phá vỡ sự yên bình vốn có ở đây. Tôi lười biếng lôi di động từ túi quần ra, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, chợt ngẩn ra, liếc cô nhóc ngồi kế bên, phân vân không biết có nên nghe máy hay không. Vũ cũng nhận ra sự khác thường ở tôi, ngó qua màn hình, biểu tình không kiên nhẫn dứt khoát giựt lấy cái điện thoại từ tay tôi, ấn nút từ chối cuộc gọi. Tôi hơi hoảng hốt, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, lấy lại điện thoại, hét lên:
-Cậu làm cái gì thế? Sao lại tự tiện tắt điện thoại của tôi?
-À, lỡ tay ấn nhầm thôi.-cô ta bĩu môi, tùy tiện trả lời, quay lại tiếp tục ăn dưa hấu.
-Lỡ tay cái đầu cậu. Rõ ràng là cậu cố ý.
-Cậu nghĩ sao cũng được.
Tôi xoa trán, thật không biết phải làm sao. Cố gắng áp chế cơn giận của mình, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể nói rõ với Hà Vũ:
-Cậu đừng có trẻ con như vậy được không? Ngọc cũng là bạn của tôi. Cậu cũng là bạn của tôi. Đừng có làm tôi khó xử.
-Cậu có thật sự chỉ coi nó là bạn? Đối với cậu, tôi hay nó quan trọng hơn?
-Cậu sao lại ngây thơ như vậy? Cư nhiên lại hỏi tôi vấn đề này. Làm sao tôi trả lời được?
-Cậu là thật không trả lời được, hay là đã có câu trả lời mà tôi không nên nghe? Cậu thật ra là thích con bé đó đúng không?
Đây không phải là lần đầu tiên Hà Vũ hỏi tôi điều này. Tôi lần nào cũng phủ nhận hoặc trốn tránh. Hôm nay cũng lại đụng đến vấn đề này một lần nữa.
-Cậu không nói gì, tức là đúng rồi phải không? Lời tôi nói là đúng phải không? Cậu thích con bé đó có đúng như vậy không?-Hà Vũ bám riết không tha, cứ như nhất định phải nghe một câu trả lời rõ ràng từ tôi mới chịu yên. Tôi sẵn cũng đang bực trong người liền bất chấp mà hét lên:
-Đúng vậy đó. Tôi thích Ngọc đó. Cậu đã vừa lòng chưa? Tôi không có thích cậu.
Nhất thời xung quanh trở nên yên lặng. Sau một hồi xúc động thì tâm trạng tôi bắt đầu ổn định hơn, lại bắt đầu cảm thấy hối hận, không dám nhìn mặt cô nhóc bên cạnh. Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ mà có vài phần run rẩy:
-Về thôi.
Phải rồi, tâm trạng không tốt, nên về nhà thôi.
|
Chương 48 Tôi không biết Hà Vũ đang suy nghĩ những gì, chỉ cảm giác trong lòng cô ta ẩn chứa rất nhiều tâm sự, giống như tôi hiện tại. Sau cái buổi chiều chúng tôi cùng đi ra cánh đồng đó, tôi nhận thấy hình như có cái gì đó đã thay đổi. Nhưng Vũ vẫn đối xử với tôi như bình thường, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngọc đôi khi vẫn gọi điện cho tôi, nhưng vì gần đây trong đầu phải lo lắng rất nhiều chuyện, hoặc có lẽ bởi vì cô bé chính là nguyên nhân mâu thuẫn giữa tôi và cô nhóc phiền phức kia, nên tôi không thiết tha nghe điện thoại cho lắm. Có lẽ là vì thấy được thái độ không nhiệt tình của tôi, sau đó Ngọc cũng ít gọi hẳn. Ngược lại mấy hôm nay ba tôi lại liên tục gọi bảo tôi Giao thừa phải về nhà. Tôi từ chối hết mấy lần, thật không muốn về cái nhà đó chút nào. Cuối cùng thì ông cũng nhượng bộ, nhưng mùng 1 vẫn phải về nhà, đó là điều khó tránh khỏi. Ngày mai cũng đã là Giao thừa rồi. Hôm qua Hà Vũ có nói sẽ sang giúp tôi quét tước, dọn dẹp nhà cửa. Chắc giờ này cô ta cũng sắp đến, tôi đang định đi chuẩn bị số thứ cần thiết, thì nghe thấy tiếng con chó nhà bên cạnh sủa inh ỏi, tiếp đó nghe thấy một tiếng "bịch" phát ra từ sân nhà mình. Tôi giật mình chạy ra ngoài, liền thấy một người mặc áo thun đen, quần shorts đen, đội nón cũng màu đen, nói chung là cả người mặc đồ đen đang ngang nhiên tiến vào nhà mình. Tôi bất đắc dĩ liếc mắt về cánh cửa vẫn đang khoá, lại nhìn cái người ngồi trên ghế sofa thản nhiên rót nước uống, khẽ thở dài một cái. -Cũng không phải là ăn trộm, cậu cứ leo cổng nhà tôi làm gì? -Đợi cậu lâu lắm. Như thế này nhanh hơn nhiều. Tôi vò đầu, cũng bước tới ghế ngồi xuống. Hà Vũ bộ mặt nghiêm túc nhìn xung quanh dò xét một hồi lâu, rồi mới quay sang hỏi tôi: -Bao lâu rồi cậu chưa dọn nhà? Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ: lúc mua nhà là đầu năm học, cũng đã hơn năm tháng, mà từ lúc đó đến nay chưa có dọn lần nào. -Hơn năm tháng rồi.-tôi cẩn thận trả lời. May mắn là mặc dù tôi không phải người sống ngăn nắp gọn gàng, nhưng cũng không đến mức bê bối, cho nên căn nhà hiện tại cũng không đến nỗi nào. Chỉ là nhìn Hà Vũ có vẻ không hài lòng cho lắm, nói đúng hơn là khuôn mặt cô ta rất bất mãn. -Hừ, năm tháng? Ít nhất mỗi tháng cậu cũng nên tổng vệ sinh một lần chứ. Vậy cậu có lau nhà mỗi ngày không? Tôi gật đầu, lúc này Vũ mới thôi săm soi cái sàn nhà. Sau đó cô ta tiếp tục nhìn quét sang trần nhà và cửa sổ, nhíu mày mở miệng sai bảo: -Cậu đem mấy cái rèm treo cửa gỡ xuống hết đi. Chúng ta đem đi giặt hết. Tôi nhanh nhẹn tháo hết mấy tấm màn treo xuống, ngắm nghía chúng một hồi rồi thở dài. Mấy tấm vải này đã bẩn đến mức muốn ngả sang màu đen cả rồi. Nhà tôi vốn không có máy giặt. Bây giờ phải tự giặt tay mấy cái này, tôi bỗng thấy hận vì nhà mình nhiều cửa sổ như vậy. -Cậu cứ để đó lát tôi giặt, còn cậu đi tìm cái ghế nào cao cao một chút leo lên lau trần nhà đi, à, cả quạt trần nữa. Bụi đóng dày quá. Tôi bỏ mấy cái màn vào trong thau để vào một góc, nhanh chóng vào phòng mình lấy ghế. Hà Vũ chuẩn bị sẵn xô nước sạch và giẻ lau. Tôi đứng trên ghế lau trần nhà trước, được một lúc lại đưa giẻ xuống cho người bên dưới xả nước, sau đó lại đưa lên cho tôi. Cả hai ăn ý khó tả. Chừng nửa tiếng thì lau xong, lưng áo chúng tôi cũng đã sớm ướt đẫm. Ngượng ngùng nhìn nhau một lát, Vũ bảo tôi đem mấy cái quạt máy trong nhà xuống, còn cô ta thì đi giặt màn. Hai người, mỗi người chiếm một góc sàn nước, người giặt đồ, người rửa cánh quạt, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. ********************* -Ngày mai cậu có đi đâu không? Tôi thở dài, lắc đầu nói "không", cô ta ngạc nhiên tròn mắt quay qua tôi hỏi: -Thật sao? Cậu không tính về nhà ba cậu sao? Tôi lại lắc đầu, Vũ ngừng tay nhìn tôi một lát rồi nói: -Vậy cậu định làm gì? Chẳng lẽ nằm ở nhà cả ngày? Tôi không trả lời. Sau vài giây im lặng, cô nhóc đi lấy một cái thau sạch bỏ mấy cái màn đã giặt xong vào, rửa tay lau khô kĩ càng rồi mới nhìn đến tôi nãy giờ vẫn lù lù một góc: -Nếu vậy thì cậu qua đón Giao thừa với gia đình tôi đi. Ba tôi sẽ không ngại đâu,ông ấy thật sự rất dễ tính. Qua nhà Hà Vũ sao? Như vậy không biết có kì cục lắm không. Đúng ra thì tôi nên từ chối, nhưng nhìn đến ánh mắt tha thiết của người nào đó, hai chữ "không cần" sắp ra khỏi miệng cũng bị nuốt ngược trở về. Hơn nữa, nghĩ đến cảnh ngày mai mình phải ở nhà ngồi trên ghế cô đơn ôm gối cắn, liền cảm thấy thật bi thảm. Cuối cùng tôi đành cắn răng phun ra một chữ "ừ". Hà Vũ hài lòng, xoa đầu tôi như đang vuốt ve con cún, miệng cười khanh khách. Cơ mặt tôi khẽ run rẩy, nhưng không nói gì, tiếp tục cắm đầu rửa quạt. Cô nhóc kia chọc phá tôi đủ, liền tung tăng chạy vào phòng tôi mang dra giường và mấy cái bao gối ra ngồi tiếp tục giặt. Một lát sau, chúng tôi ra ngoài sân vừa phơi đồ vừa đùa giỡn. Sau đó nữa, tôi phải hì hục lau cửa kính, lại gỡ mạng nhện quét bụi ở trên tường, Vũ nhàn nhã lau bụi trên tủ, bàn ghế, các vật dụng, đồ trang trí, sắp xếp dọn dẹp. Rồi phải lau sàn nhà lại lần cuối cùng mới miễn cưỡng xem như xong, cũng đã gần hai giờ. Chợt nhớ ra lúc trưa cả hai còn chưa có ăn gì. -Hôm nay phải cám ơn cậu nhiều. Tôi mời cậu ăn một bữa. Hà Vũ ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi vươn vai duỗi ta duỗi chân, lười biếng nói với tôi: -Để chiều đi. Giờ tôi muốn ngủ. Nói xong người kia nhanh chóng khép mắt nằm xuống sofa. Tôi nhìn một lát, cũng bước tới cái ghế dài khác, đánh một giấc. Đúng là nên nghỉ ngơi trước. ***********************
|