Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 49
Mới sáng sớm tôi đã thức dậy, chạy lăn tăn khắp nhà, bay từ chỗ này sang chỗ khác. Ba và dì thấy vậy, chỉ nhìn nhau lắc đầu cười, cũng không ngăn cản tôi. Em trai tôi vừa mới ngủ dậy, mở to mắt nhìn tôi. Thằng bé đã được tám tháng, mập mạp trắng trẻo dễ thương, ai nhìn thấy đều muốn ôm. Tên của nó là Trọng Vũ, Đinh Trọng Vũ, là do ba tôi đặt. Tôi đã nói với ba và dì hôm nay rủ Kha đến nhà chơi. Ba không có ý kiến gì, còn rất cao hứng là đằng khác (Ông là người luôn có suy nghĩ "càng đông càng vui"). Riêng dì lại nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức, ừm, hết sức mờ ám, làm tôi ngượng ngùng mãi.
-Vũ, con đừng có chạy lung tung nữa. Qua giúp dì bế bé Tin một chút, dì đi lấy đồ. Tôi ngọt ngào "dạ" một tiếng, chạy lại đỡ em từ tay dì, nựng má thằng bé mấy cái, đến khi nó khó chịu giãy dụa mới ngưng lại, bế nó đi coi phim hoạt hình. Vừa mới ngồi được một lát thì nghe tiếng chuông cửa, biết ngay là ai đến. Tôi lập tức vui vẻ đứng dậy, mang theo bé Tin tung tăng chạy ra mở cửa. Đứng bên ngoài chính là hắn, hôm nay mặc áo kiểu sơ mi đỏ kẻ ô đen, quần jeans đen, vẻ rất đứng đắn lịch sự làm tôi ngơ ngẩn hết năm giây mới tỉnh lại được. -Đến rồi hả?-tôi bước đến mở cửa. Hắn ngại ngùng cười (siêu cấp dễ thương luôn), nhẹ nhàng "ừ" một cái, rồi đem xe đạp dắt vào trong sân.
-Tôi ăn mặc thế này có ổn không?-hắn khẽ nhăn mặt nhìn quần áo trên người hỏi tôi. -Được lắm. Nhìn thật đẹp trai đó.Tôi nhìn còn thấy mê nữa. Tôi hào phóng giơ ngón cái khen ngợi, thoáng thấy mặt hắn đỏ lên, liền quay mặt đi tủm tỉm cười. Sau đó nhìn bộ dáng lo sợ của hắn tôi lại tốt bụng cất giọng an ủi: -Cũng đâu phải cậu đi ra mắt ba mẹ vợ đâu mà căng thẳng dữ vậy. Đừng có lo quá. Thả lỏng thần kinh chút đi. Nói xong liền hài lòng nhìn mặt hắn còn đỏ hơn lúc nãy, nhưng vẫn mạnh miệng phản bác: -Gì mà ba mẹ vợ chứ? Nói nhăng nói cuội. Có tin tôi xử cậu ngay tại chỗ không? -Cậu đang đứng trên địa bàn của tôi đó. Dám xử không?-tôi tràn đầy tự tin nhếch miệng cười khinh bỉ, cố làm ra vẻ lưu manh, bé Tin trên tay tôi bỗng bật cười khanh khách như phụ hoạ.
-Sao lại đứng ngoài này? Vào nhà, vào nhà trước đã.
Dì bế thằng bé từ tay tôi, nhìn qua hắn, khẽ cười một cái:
-Con là bạn của Vũ sao? Tên là gì? -Dạ con chào cô. Con tên là Kha, học chung lớp với bạn ấy. -Ừ. Kha hả? Vào trong đi con. Dì ẵm bé Tin đi xuống bếp gọi ba, tôi nháy mắt ra hiệu với hắn, cùng nhau đi vào trong. Ba tôi ra liền ngay sau đó. Cách một cái bàn, ông khẽ đẩy gọng kính lên, dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn chằm chằm. Phòng khách bỗng chốc yên tĩnh. Hắn không dám lên tiếng, ba tôi vẫn âm trầm, còn tôi ngồi im lặng cảm thán. Ba à! Chỉ là bạn thôi chứ có phải bạn trai đâu mà soi mói kĩ thế. Kha bị nhìn đến sợ hãi, đá chân tôi cầu cứu. Tôi lại vô tội nhún vai tiếp tục ngồi xem. Mãi đến khi dì mang nước lên, rồi ngồi xuống ghế nói chuyện, không khí mới thoải mái hơn một chút. Mà ba tôi cũng vui vẻ cười nói, không còn bộ dáng nghiêm túc như vừa rồi.
-Hồi trước con có du học ở Mỹ à? Chú và vợ cũng định cư ở bên đấy hơn chục năm rồi. -Con sang đó từ năm 10 tuổi ạ, mới về đầu năm học này, học ở lớp của Vũ. Mà Vũ là lớp trưởng của con, giúp đỡ con rất nhiều, nên hai đứa cũng chơi thân với nhau. Tôi ngồi bên cạnh cười thầm. Chính là ông trời, là định mệnh đã dẫn lối, đã sắp xếp chúng ta gặp nhau, đã đẩy cậu vào tầm ngắm của tôi. Vì vậy cậu ngoan ngoãn chấp nhận đi. -Chú sống ở Mỹ, vậy sao Hà Vũ lại ở đây ạ? Sao chú không đưa cậu ấy qua bên đó luôn.-hắn vừa nói vừa liếc qua tôi. Tôi căm phẫn nghĩ: nếu tôi qua Mỹ thì còn có thể gặp cậu sao? -Chú cũng định như vậy. Lúc đầu là do sợ bận việc không có thời gian lo cho Hà Vũ, mới để nó ở đây. Sau này chú ổn định rồi, muốn đón nó qua bên đó, ai ngờ con bé này bướng quá chừng, nhất quyết không chịu đi. Nó ở lì trong phòng khóc suốt mấy ngày, còn tuyệt thực để phản đối nữa chứ. Cuối cùng chú cũng chịu thua, cho con bé ở lại VN.
Ba đừng có nhắc lại chuyện cũ được không? Lúc đó là do con vẫn còn nhỏ, vẫn còn "trẻ người non dạ" thôi mà.
-Mà cũng không hẳn là nó ở một mình đâu. Vốn ở đây có người giúp việc, nhưng hè năm ngoái đã xin nghỉ về quê. Nó cũng lớn rồi, tự lo được, nên chú cũng không tìm người mới nữa.
Dì bỗng đứng dậy nói:
-Được rồi. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi. Em đi nấu cơm.
Tôi liền đứng lên:
-Dì, con nấu phụ dì.
-Con biết nấu không?-dì quay lại nghi ngờ nhìn tôi.
-Con biết chứ. Con đã tập nấu ăn đó nha.
-Sao tự dưng lại học nấu ăn hả? Con là bị cái gì kích thích?
Tôi bất giác quay sang nhìn hắn, sau năm giây, cảm giác hai má mình đang dần nóng lên, ngượng nghịu nhìn chỗ khác. Chợt nghe thấy tiếng cười của dì, thấy ánh mắt của dì đảo qua đảo lại hai người chúng tôi, sau đó mang vẻ mặt "đã hiểu" đi vào nhà bếp. Tôi nhìn hắn một lát rồi cũng lật đật chuồn mất, để lại hai người ở phòng khách "mắt to trừng mắt nhỏ".
***************** -Kha, con nếm thử xem có được không? Có hợp khẩu vị không?-dì vừa nói vừa đặt chén cơm trước mặt hắn. Hắn nhỏ giọng "dạ" một tiếng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. -Ăn có được không? Nồi thịt kho tàu này là bé Vũ phụ trách đó. Trên bàn cũng có mấy món do nó tự tay làm. Con xem có ăn được không? -Dạ. Ngon lắm. Dì cứ để con tự nhiên. Phát hiện hắn đang nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa ngạc nhiên, tôi thản nhiên mỉm cười đáp lại, sau đó liền bắt đầu động đũa. Trong lòng cảm giác rất thành tựu.
******************
|
Chương 50
-Thằng nhóc này cũng được đó.-Dì nói với tôi khi cả hai đang ở nhà bếp rửa chén. Tôi không biết nói gì, đành "dạ" một tiếng. Dì lại làm như lơ đãng nói tiếp: -Nhìn con người cũng hiền lành, tử tế, cũng đẹp trai. Mà hình như nó không đẹp trai bằng thằng Hưng nhỉ? -Đúng là không bằng thật. Nhưng không sao, con thích thế. Tôi nói xong quay sang thấy dì đã ngừng tay nhìn mình chằm chằm.
-Con thích thằng nhóc đó thật hả?
-Dì, không có đâu, đừng nghĩ nhiều.-tôi xấu hổ nhỏ giọng nói, lại nghe thấy tiếng cười êm tai truyền đến từ người bên cạnh:
-Dì có phản đối cái gì đâu. Lúc dì bằng tuổi con cũng như vậy, đã từng cảm nắng hai ba lần rồi, nên dì hiểu. Chỉ là đừng để mấy cái chuyện tình cảm này ảnh hưởng việc học, phải ưu tiên chuyện học trước.
-Dạ con biết mà.-Dì của tôi đúng là một người rất tâm lý. Ba tôi thật có phước mới lấy được người phụ nữ tốt như vậy.
Sau khi ăn xong bữa, ba và dì theo thói quen đi nghỉ trưa. Tôi và hắn ngồi trên ghế nhìn nhau một lúc, quyết định xem phim. Tôi mượn cái laptop của ba để lên mạng. Sau vài lần đến nhà hắn xem phim, tôi phát hiện Kha không dám xem mấy loại phim ma, phim kinh dị, cộng với thái độ của hắn ngày đó ở nhà ma của khu vui chơi, tôi kết luận tên này quả đúng là rất nhát gan.
Mải xem phim mà ngủ quên lúc nào cũng không hay, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang dựa vào người Kha, mà cằm hắn cũng tựa vào đầu tôi, tay hắn còn đang vòng qua người tôi nữa chứ. Nói gì thì nói, tình cảnh đúng là lãng mạn nha. Nhìn xuống cái mền đắp trên người cả hai, lại nhìn qua cái laptop đã được gấp lại để ngay ngắn. Không lẽ là dì? Tôi âm thầm rơi lệ trong lòng. Tại sao lại để dì thấy cảnh chúng tôi "tình tứ" như vầy chứ? Tôi tự dưng lười đứng dậy, toàn là người nhà, còn sợ gì nữa. Thế là lại tiếp tục dựa vào hắn ngủ tiếp.
*****************
Mơ màng tỉnh dậy, thấy khắp người mỏi nhừ, xương cốt rã rời, cảm giác như có gì đó đè nặng trên vai mình. Tôi mờ mịt mở mắt, ngơ ngác nhìn cái người đang đem mình làm gối mà ngủ rất tự nhiên. Cô nhóc vẫn còn chưa dậy, hô hấp đều đều, tóc cọ vào cổ tôi hơi ngưa ngứa. Tôi khẽ giơ tay lên vuốt mái tóc đã dài hơn so với trước của Hà Vũ, động tác nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức người này. Tôi nhớ có lần tôi nói không thích con gái tóc ngắn, rất không nữ tính, cô ta liền bảo sẽ không cắt ngắn nữa, hứa sẽ nuôi tóc dài cho tôi xem. Tôi lúc đó vẫn cứ tưởng là nói chơi, không ngờ sau đó cô ta lại rất giữ lời. Người này, có lẽ thật sự rất thích tôi.
Nhẹ nhàng rút cánh tay mình đang đặt bên hông người kia ra. Không ngờ cô ta vẫn bị giật mình mà tỉnh dậy, hai mắt mơ màng nhìn tôi, sau đó như nhớ ra điều gì, hai má đỏ lên, lúng túng ho một cái, đem cái chăn cầm lên: -Tôi đem chăn đi cất trước.
Tôi khẽ cười, nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều, không ngờ lại trễ vậy rồi. Tôi mượn nhà vệ sinh tắm rửa, thay một cái áo thun và quần jeans lửng, bớt gò bó hơn buổi sáng. Lúc tắm xong còn nghe loáng thoáng thấy tiếng Vũ và cô đang nói chuyện:
-Nhóc con, dì mua cho con mấy cái váy đầm sao con lại không mặc chứ? -Thôi đi mà dì. Tha cho con. Con không hợp với mấy cái thể loại đó đâu.
Tôi nghĩ ngợi một chút, Hà Vũ mặc váy chắc là đẹp lắm, chỉ là do không muốn thôi. Ít nhất cô ta mặc váy đồng phục không hề khó coi chút nào.
Phòng bếp vang lên tiếng xào nấu, mùi thơm thức ăn bay tới kích thích vị giác làm cho tôi cảm thấy đói bụng. Chú Huy (ba của Hà Vũ) từ trong phòng bước ra, nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ, rồi sau đó lại ngồi xuống ghế đối điện mở ti vi lên xem.
Một hồi yên lặng, chú mới hỏi tôi: -Con với bé Vũ thật sự chỉ là bạn thôi sao? -Dạ. Tụi con chỉ là bạn. -Vậy thì tốt.
Chú ấy gật đầu, sau đó ngập ngừng nói tiếp: -Không phải chú chê con, nhưng mà bây giờ mấy đứa còn nhỏ lắm, nên tập trung vào việc học. -Dạ, con biết. -Ừ biết thì tốt. Hồi sáng chú nghe con nói ba con là chủ khách sạn, là khách sạn nào thế? Tôi đang định trả lời thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ba của Hà Vũ lập tức đứng lên chạy ra ngoài, tôi vẫn giữ nguyên tư thế tiếp tục xem ti vi. Khách đến là một phụ nữ trung niên cùng với hai người một nam một nữ cỡ tuổi tôi. -Thằng bé này là ai vậy anh?-người phụ nữ hỏi chú Huy. -À, là bạn của con nhóc nhà anh. Kha, đây là cô Hoàng em gái của chú, cô ruột của Hà Vũ đó. -Con chào cô.
Thì ra là anh em. Vậy chắc hai đứa sinh đôi đứng đằng sau là con trai của cô.
-Tối nay tụi em qua đây ăn chực, không có vấn đề gì chứ?
-Dĩ nhiên là được. Càng đông càng vui mà. Ha ha ha.
Chú Huy vừa cười xong thì tôi cảm thấy hình như có một cơn gió thoảng qua, thoáng cái đã thấy Hà Vũ dính chặt lấy cô Hoàng, làm nũng nói: -Cô, con nhớ cô lắm đó. Sao dạo này dì không đến chỗ con? -Con bé này... Lúc hai dì cháu thân mật ôm ấp nhau, tên nhóc nãy giờ vẫn đứng nhìn chợt bước sang chỗ tôi chào hỏi: -Chào. Em là Dũng. Anh là bạn trai chị Vũ hả? -Không phải. Là bạn thôi mà.-tôi lắc đầu. Thằng nhóc liếc tôi một cái, rõ ràng là không tin, nhíu mày nghi ngờ nói: -Thật sao? Tết nhất còn qua nhà người ta. Nói là bạn chỉ có ma mới tin. Thế là thằng bé mặc định tôi là bạn trai của Hà Vũ, sau đó lôi kéo tôi chơi bộ trò chơi điện tử mà cậu ta mang qua đây.
Sau khi ăn cơm chiều, mọi người vừa ngồi nghỉ vừa nói chuyện. Một lát sau thì có Diễm, Hưng và Thảo ghé sang chơi. Còn có mấy đứa nhóc trong xóm cũng lon ton chạy sang, ngồi mở to mắt nhìn tôi và Dũng hứng trí chơi trò đua xe, miệng nhồm nhoàm nhai bánh. Không khí trong nhà rất ồn ào náo nhiệt (chủ yếu là vì mấy đứa nhóc dành bánh với nhau), tôi lại không thấy bực mình. Mà những người lớn trong nhà cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ lẳng lặng cười nhìn tụi nhóc đang nghịch ngợm.
***********************
|
Chương 51 Đến khoảng gần 8h thì mọi người lần lượt ra về, còn phải lo chuẩn bị đón Giao thừa, tôi và Hà Vũ nằm trên ghế xem ti vi, có mấy phim hài rất vui, cô Lê (dì của Vũ) và chú Huy đang ở trong phòng chơi với bé Tin. Chúng tôi kiên quyết chờ đến 12h chờ Giao thừa. Chúng tôi ngồi xem hết chương trình Táo quân, lại thêm một tập phim Đài Loan, cuối cùng buồn chán lại ngồi xem Tom và Jerry. Hà Vũ thỉnh thoảng lại che miệng ngáp một cái, hai mắt như có nước, từ từ dịch lại gần tôi, rồi lại ngả người dựa vai tôi, lười biếng nói: -Buồn ngủ quá đi. Kiến Kha, cậu không thấy mệt sao? -Mệt chứ sao không. Mà cậu buồn ngủ lắm sao? Hay là cậu ngủ đi, lát tôi sẽ gọi. Hà Vũ lại ngáp một cái, nhắm mắt ôm tay trái của tôi dùng đầu cọ cọ, thanh âm mang theo chút buồn ngủ: -Không được. Tôi mà ngủ cậu gom hết đồ nhà tôi rồi chạy mất thì sao? Cả người tôi cứng nhắc, mãi không nói nên lời. **********************
-Cậu xem, còn 15' nữa là tới giờ rồi đó. Bây giờ chuẩn bị đồ là kịp. Tôi đi nấu nước đây.-Vũ hào hứng kéo tay tôi, chỉ vào đồng hồ treo tường nói.-nói xong cô ta vọt vào trong bếp, tôi không biết làm gì nên đành nhắm mắt theo đuôi.
-Đợt lát nữa tôi dẫn cậu ra ngoài xem pháo hoa, cũng gần đây thôi, ra khu đất ngoài kia thấy rất rõ. -Hai đứa lấy mấy cái dĩa bỏ bánh kẹo lên đi. Còn mâm ngủ quả nữa, tụi con chuẩn bị đi.-ba của cô ta đứng ra phân phó nhiệm vụ. Hà Vũ lấy mấy thứ trái cây trong tủ ra, nhanh chóng bày ra một cái đĩa lớn, đem lên phòng khách.
Còn vài phút nữa là 12h, trong sân trước đã có sẵn một cái bàn gỗ, trên bàn có mâm ngũ quả, có bánh kẹo, có hoa và mấy tách trà nóng. Chú Huy đứng trước bàn, hướng mặt ra cổng, thắp nhang khấn, tôi và Hà Vũ ở một bên đứng xem. Chương trình ti vi vẫn đang phát, MC đã bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8...
Cô nhóc bên cạnh nắm lấy tay tôi, ngẩng đầu mỉm cười. Tôi cũng tủm tỉm cười đáp lại. 3, 2, 1... Happy New Year!!! Cùng lúc đó, trên trời vang lên tiếng pháo nổ, tất cả ngẩng đầu nhìn lên. -Ở đây nhà nhiều lắm, nhìn không rõ. Để tôi dẫn cậu ra kia. Ở ngoài cổng vang lên tiếng trò chuyện, là hàng xóm bên cạnh sang đây "xông đất". Vũ dẫn tôi ra ngoài, tiện tay cầm theo một thùng bánh lớn, nhởn nhơ chạy trên đường.
Gần đây có một mảnh đất trống, xung quanh chỉ có mấy ngôi nhà thấp, tầm nhìn không bị ngăn cản. Vì vậy ở đây xem pháo hoa rất rõ ràng. Mấy đứa nhóc trong khu còn thức cũng chạy tới đây chơi với nhau, nô đùa ầm ỹ. Chúng tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn tụi trẻ con đứng tại chỗ, ánh mắt háo hức ngắm từng chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên không trung. Tôi liếc sang Hà Vũ, cô nhóc lúc này đang dựa vào tôi, khuôn mặt bị ánh sáng nhuộm màu xanh đỏ, hai mắt long lanh nhìn tôi mỉm cười. Tôi hơi mím môi, ngại ngùng quay đi, lại thấy một gói bánh giơ lên trước mặt mình. Tôi lấy một cái bánh nhét vào miệng, rất ngọt. Cô ta híp mắt cười, gọi mấy đứa nhóc ở xa lại. Trẻ con vô tư tham ăn thấy có bánh là kéo nhau lại, ồn ào tranh nhau. Đợi lúc chia xong bánh, ba mẹ bọn trẻ đã đến tận nơi lôi từng đứa về nhà.
-Chúng ta cũng nên về thôi. Vừa nói xong, tôi nghe thấy điện thoại mình báo tin nhắn, mở ra xem, là "nhỏ đáng ghét", nhìn lại thấy Vũ cắm đầu mải miết nhắn tin. Tôi mở tin nhắn ra đọc: "Kiến Kha, năm mới vui vẻ, càng ngày càng đẹp trai, học giỏi hơn và luôn gặp nhiều may mắn. P/s: rất thích cậu đó nha." Tôi khẽ cười thành tiếng, cô nhóc kia liền phẫn nộ lườm tôi một cái, quay phắt đi. Tôi soạn tin trả lời, nhưng không biết ghi cái gì, bấm rồi lại xoá, xoá rồi lại bấm, cuối cùng chỉ gửi bốn chữ "Happy New Year". Quả nhiên cô nhóc này không thấy hài lòng với tin nhắn ngắn gọn súc tích của tôi, tức giận "hứ" một cái rồi phủi mông đứng lên. Pháo hoa đang đến đợt cuối nên dày và đẹp hơn rất nhiều. Vũ đứng nhìn một chút, sau đó bất chợt ôm tôi, ôm rất chặt.
Tình huống bất ngờ, tôi sững ra mất vài giây rồi mới từ từ vòng tay ôm lại, trong lòng khẽ thấy sự nhẹ nhàng, ấm áp và ngọt ngào dần lan toả. Trên đầu pháo hoa vẫn từng chùm lung linh nở rộ... Tôi thoải mái siết chặt vòng tay hơn nữa, nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình này. Giữ nguyên tư thế đó một lúc, thấy người kia khó chịu cựa quậy tôi mới lưu luyến buông tay. Bỗng thấy trên môi có cảm giác ấm nóng, tim tôi chợt đập mãnh liệt, mãi vẫn không thể trở về vận tốc ban đầu. Nhiệt độ trên mặt cũng dần tăng lên. Cho đến khi Hà Vũ ngượng ngùng vọt về nhà trước, tôi vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần. Vừa rồi, là Hà Vũ mới hôn tôi? Tại sao tim tôi lại đập mạnh như vậy? Tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy trong lòng vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ... Hà Vũ, hình như tôi đã lỡ thích cậu mất rồi.
*************************
-Cậu định về bây giờ luôn hả? Trễ rồi, sao không ở lại luôn, nhà tôi còn phòng mà.-Mặt người nào đó vẫn đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào tôi nói chuyện, hơi cúi đầu, chân di di trên mặt đất. -Không cần đâu.Ngày mai tôi phải qua nhà ba, nên về nhà sớm chuẩn bị. -Vậy... cậu về đi. Nói chuyện sau. Vũ tiễn tôi ra cổng, sau đó như mọi khi đợi tôi đi khỏi mới quay vào nhà. ************ Ngày mùng một trôi qua rất nặng nề. Ba tôi liên tục có bạn bè hoặc nhân viên đến thăm hỏi và biếu quà, toàn là những người mà tôi không quen biết. Thần kinh hầu như không lúc nào thả lỏng, phải ngồi một bên, ngẫu nhiên trả lời một số câu hỏi củ khách, nhưng phần lớn vẫn là nghe người lớn bàn luận chuyện đời. Quả là chán muốn chết. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy an ủi chính là mình nhận được không ít lì xì.
Đến tối lúc về nhà tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng, tuỳ ý thoải mái nghỉ ngơi. Ngả người nằm trên sofa một hồi, không có gì làm, nhàm chán liền nghĩ tới Hà Vũ. Không biết giờ này cô ta đang làm gì nữa? Không biết có phải do chúng tôi có thần giao cách cảm hay không? Đang nghĩ tới người ta, người ta liền nhắn tin cho tôi. "Kiến Kha, hôm nay rất vui nha. Tôi có lì xì nhiều lắm đó. Tối nay còn được đi chơi Vũng Tàu với gia đình bạn của ba nữa. Ba ngày nữa không được gặp nhau rồi (T.T) . Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó. Nhớ chờ tôi trở về nghe rõ chưa?" Tôi khẽ cười, nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, mới bấm gửi một tin "Đi chơi vui vẻ", cất điện thoại leo lên giường, ôm tâm tình thoả mãn chìm vào giấc ngủ. Hà Vũ, ngủ ngon nhé!
*********************
|
Chương 52
Hà Vũ quả thật ba ngày sau đó mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi kể tình hình. Tôi không trả lời, cũng không chủ động gọi, nhưng vẫn cẩn thận đọc từng chữ. Ngoài ra tôi vẫn thường chạy xe đạp lang thang dạo phố, nhưng đi một mình lại có cảm giác thiếu thiếu. Hôm nay cũng vậy, ở nhà buồn chán, nên mới xách xe ra ngoài, không ngờ lại đụng phải người quen. -Anh Kha, lâu rồi không gặp. Căn bản là trốn không kịp, tôi cứng nhắc quay đầu lại, miễn cưỡng kéo ra khoé miệng: -Ừ. Lâu rồi không gặp. Dạo này khoẻ không? -Dạ cũng ổn.-Ngọc ngượng ngùng nhìn tôi, hai tay chắp lại để sau lưng. -Vậy thì tốt. Anh đi đây.-sau đó tôi định phóng xe đi thật. -Nè, lâu rồi mới gặp mà sao anh lại chuồn lẹ thế. Không muốn nhìn thấy em sao hả?-cô bé chu môi lên giận dỗi, thái độ rõ ràng là trách móc. Tôi cảm thấy hơi khó xử, không biết nói thế nào. Thật ra thì hiện tại tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Ngọc, chỉ vì Vũ không thích.
Hà Vũ không muốn tôi gặp, tôi cũng sẽ không gặp. Huống chi cô bé đó chính là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn hiếm hoi giữa chúng tôi. Mà cũng không biết từ khi nào, tôi đã không còn căng thẳng khi gặp Minh Ngọc, không còn thấy hồi hợp nữa. Có lẽ tôi đã hết thích cô bé, hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ thích. Tất cả những cảm giác kì lạ lúc trước, chắc chỉ là sự bối rối đối với một người mới vừa quen biết không lâu, muốn cho đối phương có ấn tượng tốt với mình. Đặc biệt khi tôi hiểu ra mình đã thích cô bạn thân, mới cảm thấy rõ ràng tôi đối với Ngọc là cảm giác gì, chỉ là một người bạn, không hơn không kém.
-Anh, sao vậy? Tự dưng lại thất thần làm chi? -À, anh không sao. Xin lỗi.-tôi vội vàng định thần lại. -Anh bận lắm à? Không đi chơi với em được sao?-giọng nói nghe có vẻ tiếc nuối. -Ừ. Anh đi trước vậy. Gặp lại sau. -Dạ. Bye bye anh.
**************************
Những ngày tươi đẹp thường qua đi rất mau, thoáng cái những ngày nghỉ Tết đã hết. Tiếp theo dĩ nhiên là những ngày học mệt mỏi dài đằng đẵng. Ba và dì cũng tạm biệt tôi dẫn bé Tin về Mĩ. Có điều, dạo gần đây Kiến Kha có vẻ rất lạ, tuy tôi không hiểu là lạ ở chỗ nào. Chẳng hạn như, buổi sáng vào lớp, hắn mỉm cười với tôi nói chào buổi sáng. Chẳng hạn như ngồi học trong lớp, đôi khi tôi tình cờ quay sang lại bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng hạn như, buổi trưa ở lại trường hắn sẽ tươi cười tự nguyện giúp tôi đi mua cơm. Chẳng hạn như... Tôi sắp bị tên đó làm cho lú lẫn mất rồi. Biểu hiện của hắn cứ như một tên nhóc mới biết yêu, suốt ngày cười nói vu vơ.
Mà khoan đã! Yêu sao?
-Dạo này cậu đang có chuyện gì vậy?-không chịu được thái độ kì quái của hắn, một ngày đẹp trời nọ, lúc ra chơi, tôi kéo hắn tra khảo. -Đâu có gì đâu. Cậu đừng có nghĩ nhiều.
-Đừng có giấu tôi. Chúng ta là bạn bè mà. Có chuyện vui phải kể nhau nghe chứ?-tôi tràn đầy tò mò, còn có lo lắng muốn tìm hiểu chuyện này. -Cậu thật là. Nghĩ gì vậy chứ? Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu tôi, vui vẻ mỉm cười. Miệng tôi méo xẹo, vậy mà hắn còn dám bảo là không có gì. Ai tin được chứ? -Cậu còn không chịu khai ra. Vậy nói đi, gần đây cậu thất thường cái gì vậy chứ? -Tôi thất thường hồi nào.-hắn đơ mặt hỏi lại. -Thì ngày nào cũng thấy cái bản mặt của cậu tươi như hoa. Đã vậy gặp tôi còn chào buổi sáng nữa chứ. Có phải gần đây đầu bị úng nước hư hết rồi không?-tôi đưa tay để lên trán hắn dò xét, may là nhiệt độ bình thường. -Không phải là cậu đang gặp "mùa xuân" đấy chứ?-tôi vẫn thoải mái đùa cợt, chỉ là trong lòng lại cảm thấy lo sợ và bất an. -Ừ.-hắn đỏ mặt thừa nhận, nhất thời tôi cảm thấy trống rỗng.
Nhớ đến ngày đó ở chỗ cánh đồng, Kha đã nói với tôi hắn thích con bé kia. Đã một thời gian, tôi không dám đụng chạm hay nhắc lại chuyện này. Đến bây giờ có lẽ đã không còn trốn tránh được nữa rồi. Nhưng trong lòng tôi quả thật rất khó chịu, rất không cam tâm. Tại sao người Kha thích lại không phải tôi, mà là Minh Ngọc chứ? Dựa vào cái gì chứ? Hắn tựa hồ cũng đã phát hiện ra sắc mặt khó coi của tôi, vội vàng mở miệng muốn nói gì đó, lại bị người khác cắt ngang: -Lớp trưởng, cô Hồng gọi cậu xuống phòng giáo viên. Tôi như được giải thoát, nói một câu "Tôi đi trước" xong liền chuồn mất dạng. Tôi sợ, tôi chưa sẵn sàng, tôi lo lắng mình sẽ phải tiếp nhận được tin hai người họ đang quen nhau. Có lẽ bây giờ nên tạm thời tránh đi là tốt nhất. Tôi thật không hiểu. Vốn là đang rất vui vẻ, tại sao lại chuyển thành cái dạng này chứ?
************************
Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải là Hà Vũ hiểu lầm cái gì rồi chứ? Sao bỗng dưng sắc mặt lại tệ như vậy? Không lẽ cô ta nghĩ người tôi thích là một người khác? Tôi đúng là có từng ở trước mặt Hà Vũ nói mình thích Minh Ngọc, nhưng mà lúc đó tôi chỉ là đang tức giận thôi. Tôi không muốn vì thế mà cô ta hiểu lầm tôi. -Kha, cậu có người tìm đó.-Trí từ ngoài đi vào, ánh mắt nhìn tôi rất kì lạ. Lúc tôi đi ra thì thấy Ngọc đang đứng đợi ở bên ngoài, vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Tôi thật hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô bé đến tận lớp tìm tôi. -Anh Kha. -Ừ. Tìm anh có việc hả?-tôi bối rối gãi đầu, giọng nói không được tự nhiên. -Em định rủ anh đi canteen. -Chỉ vậy thôi?-thật chỉ đơn giản thế sao? Tôi thấy thật đáng nghi. -Dạ, chỉ là muốn rủ anh đi chung thôi. Tôi thở dài, từ tốn nói: -Thôi anh không đi đâu. Em rủ bạn đi.
********************
|
Chương 53 Cô bé hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới nói: -Sao vậy? Sao lại không đi chứ? Ngọc ôm lấy cánh tôi đung đưa qua lại, ngọt ngào làm nũng: -Đi đi anh. Đi với em đi mà. Tôi rối trí, cố gắng gỡ tay mình ra nhưng con bé cứ như gấu koala bám chặt lấy tôi không buông. Nhưng tôi vẫn không chịu thoả hiệp, lắc đầu nói: -Thôi, lát nữa anh có bài kiểm tra, giờ muốn ôn bài một chút. Em rủ bạn đi đi.-Hà Vũ cũng chuồn mất dạng rồi, tôi cũng không muốn đi đâu. -Thôi vậy.-giọng con bé nghe buồn buồn.-Nè, cho anh cây kẹo này, bữa nào gặp lại sau. Ngọc nhét cây kẹo mút vào tay tôi, vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu nhìn theo, sau đó đi vào lớp. Vừa bước vào lập tức nhận được hàng loạt ánh mắt phóng tới, sắc như dao, khiến cho tôi cảm thấy vừa khó hiểu vừa chột dạ như mình vừa mới làm việc xấu. Tôi cố gắng trấn tĩnh, bước nhanh về chỗ ngồi.
Sang ngay lập tức vẻ mặt nghiêm trọng quay xuống nhìn tôi, nghi ngờ nói: -Cậu với con nhỏ lúc nãy là sao? Tôi hơi ngẩn người, chưa kịp tiêu hoá vấn đề, theo bản năng đáp: -Là bạn. -Thật sao?-Sang nhíu mày hỏi lại. Tôi gật đầu một cái khẳng định, sau đó nghe thấy cậu ta hậm hực nói: -Tốt nhất là vậy. Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề. Ở trong lớp hầu như mọi người đều tự xem tôi và Vũ là một cặp, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ công bố hay thừa nhận.Trong khi sự thật thì hai người chúng tôi rất trong sáng, chỉ thuần tuý là bạn bè bình thường (ít nhất cho đến tận bây giờ vẫn mới chỉ là bạn). Mà mấy đứa bạn của Vũ lại vô cùng bao che quan tâm bảo vệ cô ta. Một lát sau, tôi thấy Vũ đã về trước cửa lớp, nhưng chưa kịp bước vào thì bị Diễm kéo sang một bên. Tôi không biết hai người họ nói những gì, nhưng theo suy đoán của tôi, chắc chắn là Diễm kể cho cô ta nghe chuyện lúc nãy Ngọc đến lớp tìm tôi.
Lúc Vũ vào lớp, ánh mắt âm trầm và phức tạp nhìn tôi, tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ, cụp đầu xuống ngồi yên lặng. Người kia không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lại ghế ngồi xuống, lấy một quyển sách vùi đầu vào đọc. Cũng từ lúc đó không hề nhìn tôi thêm lần nào nữa.
**************************
Những ngày sau đó, tôi thường chứng kiến con nhỏ không biết điều đó tiếp tục đến tận lớp tôi tìm Kha. Tôi có cảm giác nó đang diễn trò trước mắt tôi, đang trêu chọc tôi, muốn khiến tôi tức chết. May mắn là tới bây giờ cũng chỉ có con bé đó mặt dày mày dạn bám theo Kiến Kha của tôi, chứ hắn chưa bao giờ chủ động đi tìm nó. Tôi đã hơn một lần cảnh báo với hắn rằng con bé đó không phải là người thật thà, phải nói nó là một diễn viên trời sinh, làm cho tất cả mọi người bị vẻ dễ thương của nó đánh lừa. Có bữa tôi nhìn thấy con nhỏ đó đi với một đám bạn có vẻ "bụi bặm", không ngượng miệng mà tuôn ra những lời lẽ hết sức thô bỉ. Vào ngày nọ tôi thấy nó cùng một anh giai nào đó đứng giữa đường chẳng chút e dè "khoá môi" nhau.
Còn có trong trường học, một buổi chiều tôi lại nhìn thấy nó cùng với một anh lớp trên khác đang tình cảm khoác vai nhau ngồi tâm sự ở một góc vắng người. Thật là không biết xấu hổ.
Lúc tôi mới phát hiện những điều này thì tôi liền kể ngay với Kha, muốn hắn tránh xa người này một chút. Nhưng lúc đó hắn lại nhăn mặt, nói tôi là vì ghen tị nên đặt điều nói xấu người ta. Tôi thừa nhận tôi thật sự có ghen tị, nhưng mà tôi đâu có phải loại người mặt dày đê tiện đi rêu rao bêu xấu người khác như vậy chứ. Thật sự tôi rất oan ức, rất oan ức. Tôi xin đảm bảo những gì tôi nói ở trên là thật. Nếu tôi có đặt điều nói xạo sẽ bị sét đánh cháy thành heo quay. Thật ra thì nếu con bé này có xấu tính hay lăng nhăng gì đó tôi cũng không quan tâm, nhưng có điều đối tượng nó nhắm đến lại là người mà tôi thích. Vì thế nên tôi không thể nào chấp nhận được. Dù Kha không thích tôi, tôi cũng thật lòng mong hắn sẽ gặp được một người tốt, chứ không phải loại người như thế kia. *******************
-Chủ nhật này cậu có rảnh không?-hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi sẵn đang bực bội trong người, liền gằn giọng nói một chữ "Không". Hắn hơi bất ngờ, vội vàng hỏi lại: -Sao vậy? Cậu bận cái gì thế? Tôi giận dỗi quay mặt sang hướng khác, lạnh nhạt nói: -Không liên quan tới cậu. -Cậu... Được rồi, tôi nói cậu nghe, chủ nhật này ba tôi khai trương chi nhánh khách sạn mới, muốn tôi đi dự tiệc. Khách đến sẽ rất đông, hơn nữa còn được yêu cầu mang theo một người bạn, có lẽ để khiêu vũ. Hắn đây là muốn tôi đi cùng sao? Tôi được dịp lên mặt, tiếp tục bướng bỉnh nói: -Thì sao? -Cậu đi chung với tôi đi. -Tại sao cậu lại muốn tôi đi? -Thì cậu là bạn tôi mà. -Sao cậu không mời công chúa nhỏ của cậu đi?-tôi nghe thấy giọng mình đầy giễu cợt vang lên.
Hắn nhíu mày, không hài lòng nhìn tôi, từ tốn mở miệng: -Ba tôi rất quý cậu. Ông ấy muốn tôi dẫn cậu theo.
Gì chứ? Thì ra là ba cậu muốn tôi đi. Tôi còn tưởng là... Hoàng Bảo Kiến Kha, cậu là tên đáng ghét nhất tôi từng thấy. -Vậy cậu... -Hứ. Không đi.-tôi bực bội hét lên. -Haizz. Làm gì phải nóng như vậy chứ. Không đi thì thôi, tôi đành phải đi rủ Minh Ngọc vậy.-nói rồi hắn định nhấc chân bỏ đi, tôi bị chọc giận liền la lớn: -Tên kia, cậu... cậu giỏi lắm. Cậu thử đi một bước nữa xem. Hắn hơi dừng lại, quay mặt lại nhìn tôi, chân bước tiếp về phía trước một bước, giọng đầy thách thức: -Đó, cậu làm gì được tôi. -Cậu... Được rồi, đi thì đi. Kha vô tội chớp mắt nhìn tôi, giả bộ ngây ngô hỏi: -Chẳng phải bữa đó cậu bận việc sao? Liệu có đi được không? Tôi thấy vẫn nên nhờ Ngọc thì tốt hơn. Dám trêu chọc tôi? Tôi làm mặt lạnh, nghiêm túc nói: -Này, phải nghe lời phụ huynh rõ chưa. Cậu dám mời người khác, lại còn là loại người như thế, không chừng ba cậu đuổi thẳng.
Hắn giận dữ, ánh mắt khó chịu liền bắn qua tôi, muốn lên tiếng. Tôi vội vàng cắt ngang, phất tay:
-Được rồi. Được rồi. Tôi không nói xấu công chúa nhỏ của cậu nữa. Đừng có đưa ra cái vẻ mặt đó với tôi. Còn không mau nói cho tôi biết thời gian địa điểm.
**************************
|