Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 39
Sau khi đợi vài chuyến mới tìm được một chíêc xe buýt có vẻ vắng, chúng tôi lập tức leo lên, nếu đông quá thì phải chen chúc rất mệt. Hôm nay là ngày lễ nên khách rất nhiều, phải chờ đến trạm kế tiếp khách xuống bớt mới có thể tìm được chỗ ngồi, chỉ là phải tách ra ngồi xa nhau. Tôi và Hà Vũ ngó cả nửa ngày mới thấy được cuối xe có hai chỗ trống, lập tức bay xuống dưới. Vũ bỗng dưng kéo kéo ống tay áo tôi, chỉ về phía Hưng với Thảo đang ngồi ở phía trên, cách nhau hai hàng ghế mà cừ nhìn nhau tủm tỉm cười, rất thân mật. Tôi cứ tưởng cô nhóc này ghen tị với người ta, không ngờ chỉ thở dài rồi nói với tôi:
-Thật ra cũng không phải là Hưng không có thời gian để ý tới tôi, anh vẫn hay hỏi thăm tôi lắm, nhưng mà tôi không muốn Thảo thấy khó chịu.
Tôi quay qua nhìn cô ta, người kia bắt đâu luyên thuyên kể:
-Hai người họ đang lẽ phải thành một cặp từ lâu rồi, lại phải kéo dài từ giờ. Nói nhỏ, thật ra tôi biết Thảo thích Hưng từ lâu rồi, nhưng mà là con gái ai lại muốn đi ngỏ lời trước chứ?
Tôi bỗng liếc xéo nhỏ. Con gái người ta như thế, tại sao cô cũng là con gái mà lại khác xa thế? Vũ có vẻ hiểu tôi nghĩ gì, lập tức phản bác:
-Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Thời buổi gì rồi chứ? Cọc đi tìm trâu là chuyện bình thường.
-Người ta là con gái không nói thì thôi, còn đằng này ông anh trời đánh của tôi còn nhát hơn cả con gái người ta, cứ chần chừ mãi. Tôi nghe nói lần trước có người tỏ tình với Thảo, ông anh tui đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, lập tức tiến hành săn người đẹp về tay.
Sau đó, tôi thấy cô ta ra hiệu tôi lại gần, nói nhỏ:
-Cậu có biết đối phương là ai không?
Thấy tôi lắc đầu, Hà Vũ tiếp tục kề sát vào tai tôi nói nhỏ "Là anh Đăng Vinh". Tôi giật mình, thì ra là anh ta, tài giỏi như vậy mà cũng không giành được người đẹp à? Đời lắm bất công, tự dưng thấy ông anh trai trời đánh của Vũ may mắn. Đẹp trai quả là có quyền.
-Thật sự không ngờ người anh Vinh thích là Thiên Thảo lớp mình đó. Tôi chỉ nghe mấy anh lớp trên kể lại gần đây. Có lẽ vì vậy nên có một khoảng thời gian cứ thấy anh ấy buồn buồn tôi nghiệp ghê luôn.
-Thảo thật sự không thân với tôi lắm, nói thật là làm sao mà chúng tôi hoà hợp cho được. Bởi vì nó luôn cho rằng Hưng thích tôi. Còn nhớ hồi cấp một chúng tôi thân thiết đến cỡ nào. Hồi đó, tôi, Thảo với Hưng học chung lớp với nhau. Anh ta thích Thảo từ lúc đó cơ. Mỗi lần gặp Thảo là cái mặt anh ta cứ đơ ra, im lặng chẳng nói lời nào, làm đối phương cứ tưởng hắn ghét mình. Cơ mà cái thời đó vui thật, con nít chẳng phải lo nghĩ cái gì cả.
Tôi vừa nghe vừa suy nghĩ vừa tưởng tượng. Tuổi thơ của Hà Vũ thật dễ thương, thật đáng hâm mộ, có bạn bè vây quanh, có những kỉ niệm ngây ngô, trẻ dại. Còn tuổi thơ của tôi chỉ biết có mẹ, có những người giúp việc lạnh nhạt đi đi lại lại trong nhà, chỉ có những đêm ngồi trong phòng chờ ba về đến ngủ thiếp đi, chỉ có những ngày sống cô đơn, khép kín nơi đất nước xa lạ. Nhưng tôi cũng biết thật ra lỗi vẫn có một phần là do mình, nếu tôi không quá cố chấp, nếu tôi chịu mở lòng hoà nhập với người khác, biết đâu tôi đã có thể sống những ngày hồn nhiên vô tư như Hà Vũ.
Đang ngồi suy nghĩ những chuyện không đâu, tôi chợt thấy vai mình nằng nặng, lướt nhìn qua thấy có người ngả đầu dựa vào người tôi. Ấy vậy mà miệng người kia vẫn đang nói, nói liên tục không có dấu hiệu dừng. Lúc ở cạnh tôi, "nhỏ đáng ghét" thường nói rất nhiều: những chuyện ở trong lớp, ở trong trường. Từ chuyện cô giáo dạy Sinh đang quen bạn trai rất giàu, ông thầy dạy Địa vừa mới lấy vợ trẻ đẹp đến chuyện tên A đang quen với cô B, anh C với anh D có mâu thuẫn kéo băng đánh hội đồng, tôi đều được nghe kể lại rõ ràng, thành ra tất cả mọi chuyện tôi đều nắm rõ. Cô ta đúng nghĩa là cái "đài phát thanh", chuyện bát quái trong trường chuyện nào cũng biết, thậm chí còn rõ hơn người trong cuộc. Tôi từng hỏi Hà Vũ, có phải sau này cô ta muốn làm ở ngành báo chí hay không, mà sao suốt ngày thu thập tin đồn trong trường. Cô nhóc chỉ nhe răng cười, nói đây chỉ là "thú vui tao nhã" của mình, không liên quan gì đến nghề nghiệp sau này. Nhưng điều lạ là lại không bao giờ kể về gia đình cô ta, tôi cũng không hỏi, cho nên tôi chẳng biết gì về người nhà của Hà Vũ. Trái lại với sự tích cực của Hà Vũ, tôi chỉ ngồi im lặng nghe. Có nhiều khi tôi thấy cô ta rất nhàm chán, rất phiền phức. Nhưng mà lúc không có ai lảm nhảm bên tai mình thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ tôi đã quen với sự ồn ào này, sự phiền phức này, đôi khi cảm thấy đó là một điều hạnh phúc, vì hiểu rằng bên cạnh mình luôn có một người bạn bên cạnh quan tâm, chia sẻ. Cho nên nếu một ngày quay trở lại với sự cô đơn, sự yên tĩnh mà mình đã từng nếm trải trước đây, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi, sẽ cô đơn đến buồn chán mà chết.
-Cậu xem nè, đây là vé vào cổng của tụi mình đó.
Hà Vũ lấy ra mấy tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ, phe phẩy trước mặt tôi. Tôi cầm lại xem, đúng là vé vào cổng, lại còn là vé mời, còn có một số vé miễn phí trò chơi. Tôi thắc mắc nhìn cô nhóc, Vũ ghé sát tai tôi nói nhỏ.
-Tôi nhờ người quen làm ở trong đó xin giùm. Nói nhỏ cậu nghe, nếu không có vé mời, sợ là Trí sẽ không chịu đi với tụi mình đâu. Nhà cậu ấy khó khăn nên rất sợ tốn tiền.
|
Chương 40
Vốn là bảy người chúng tôi cùng đến đây, nhưng sau khi đến lại phân ra nhóm. Hưng với Thảo nắm tay nhau rời đi trước, nói là muốn có thời gian ở riêng với nhau. Năm người còn lại mắt to trừng mắt nhỏ với nhau một lát, Diễm, Sang và Trí lôi kéo nhau đi, lại nói là không muốn làm phiền tôi với Vũ. Trước khi đi, bọn họ còn quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rất chi là mập mờ, tôi bất giác cảm thấy nóng mặt.
Nghe tiếng cô nhóc gọi, tôi chậm rãi dời tầm mắt của mình, hướng đến chỗ trước mặt. Không thấy thì thôi, nhưng thấy rồi thì xanh cả mặt. Tôi miễn cưỡng cười cười, nhìn Hà Vũ, cô ta lại biểu tình hào hứng, nhìn chằm chằm vào con tàu vẫn đang di chuyển trên không với tốc độ cao.
-Kiến Kha, là tàu lượn siêu tốc đó.
"Dĩ nhiên là tôi biết nó là tàu lượn siêu tốc. Tôi đâu có bị ngu." Tôi âm thầm gào thét trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười đầy miễn cưỡng đáng ghét đó, đột nhiên có một loại xúc động muốn bỏ chạy ngay lập tức. Quay sang một bên, cố gắng hít sâu một cái, quay trở lại, nói với cô nhóc vẫn đang ngắm đến mê mẩn kia:
-Hà Vũ, tôi đói rồi. Chúng ta đi ăn đi.-sau đó tràn đầy hi vọng mà nhìn cô ta, kết quả thấy người kia săm soi cái đồng hồ đeo tay một lát, sau đó nhíu mày phàn nàn:
-Chúng ta mới đi được có nửa tiếng, cậu đã vội đòi đi ăn? Đừng quên trước khi đi cậu đã ăn bánh mì rồi, đói mới là lạ đó.
Tôi lấy tay chỉ chỉ vào đồng hồ, đáng thương nói:
-Nhưng mà bây giờ cũng đã 11 giờ rưỡi rồi.
Hà Vũ nhìn tôi một lát, lại quay đầu nhìn tàu lượn siêu tốc, thở dài nói với tôi:
-Cũng được. Nhưng mà lát nữa chúng ta phải quay lại đây chơi.
Đúng là vẫn không thoát được. Thôi trốn được bao lâu thì trốn vậy.
**************************
-Chỗ đó...chỗ đó... -tôi nuốt nước miệng, ấp úng hỏi.
-Sao? À, chỗ đó hả? Chỉ là uốn lượn trên không thôi mà. Đừng lo.
-Chúng ta sẽ... lộn ngược?
-À, ừ. Có vài giây thôi. Trôi qua nhanh lắm. Đi mua vé nào. Lâu lắm chưa được chơi trò này.
Nói xong liền dùng vũ lực kéo tôi chen vào hàng người đang đứng. Tôi định trốn ra mấy lần, nhưng không được. Sau đó còn bị Hà Vũ ôm cánh tay cứng ngắc, không cho tôi có cơ hội thoát. Cuối cùng vẫn phải ngồi lên, thắt dây an toàn, chuẩn bị tinh thần... Chuyện gì đến sẽ đến.
...................................
-Sao rồi? Sao rồi? Còn muốn nôn nữa không?
Tôi liếc mắt nhìn cô ta, còn không phải tại cậu sao. Đầu óc vẫn còn choáng váng, vẫn chưa xác định được phương hướng, chân như nhũn ra. Tôi ngồi bệt xuống đất, cảm thấy cơn buồn nôn đã giảm bớt liền không nhịn được thở dài. Cũng phải, ăn được cái gì là đều nôn ra cả rồi. Tôi nghi ổ bánh mì ăn lúc trước khi đi cũng đều đã ra hết. Tôi chỉ còn cái bụng trống rỗng, nhưng không có muốn ăn gì. Còn ăn được mới là lạ đó.
-Thôi. Cậu nghỉ ngơi một lát. Tôi đi mua nước với khăn giấy.
Tôi chỉ kịp nghe câu đó xong, ngước nhìn lên thì đã chẳng thấy người đâu cả. Tôi bước lại cái ghế đá gần đó ngồi xuống nhắm mắt nghỉ mệt. Lát sau cảm thấy đã khá hơn, liền đứng dậy đi tiếp, chỉ có điều, có người cứ kè kè bên người, Quàng tay ra sau đỡ lấy vai tôi rất chặt, cứ như chỉ cần buông ra thì tôi sẽ lập tức ngã xuống. Lúc đầu còn thấy hơi ngại một chút, nhưng thấy Hà Vũ kiên quyết dìu tôi, cũng lười phản đối, thành ra cũng mặc kệ người ta đứng cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ. Dù sao cũng toàn là người lạ, cớ sao phải để ý họ làm gì. Sau đó, chúng tôi lại chơi thêm mấy trò gì đó tương đối nhẹ nhàng. Đến nửa tiếng sau, người kia mới chịu thả tay tôi tôi ra, để tôi tự đi. Lúc đó trời nắng khá gắt, chúng tôi chen vào một cửa hàng mua hai cái nón đội, nhìn rất ngố. Tôi mệt mỏi nhìn xung quanh, chợt thấy cái gì đó, mắt sáng lên:
-Vũ, chúng ta chơi cái kia, thế nào?
Hà Vũ nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, nhìn về hướng tôi vừa chỉ, lập tức vẻ mặt trở nên kì quái, rõ ràng là không muốn chơi. Sau đó hoài nghi nhìn tôi, hỏi:
-Cậu đang nói cái nhà kia. Là "lâu đài quỷ ám" sao?
Thấy tôi gật đầu, cô ta hít một hơi thật sâu, nụ cười đầy miễn cưỡng:
-Cậu có chắc muốn chơi cái đó chứ? Thật ra chúng ta có thể chơi những trò khác. Ví dụ như là...
-Không cần. Chúng ta mua vé đi.-giọng tôi rất chắc chắn. Thấy vẻ mặt đau khổ của Hà Vũ, tôi lại cảm thấy tự tin. Đến lúc phải trả thù cô ta vì cái vụ "tàu lượn siêu tốc" gì gì đó rồi. Thậm chí trước khi vào cửa, cô ta quay sang hỏi tôi lần cuối cùng:
-Cậu chắc chứ? Không được hối hận nha.-thấy vậy tôi cũng hơi lo lắng trong lòng, nhưng với bản tính cố chấp của mình vẫn kiên quyết kéo người kia vào bên trong.
Tôi vốn cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc trước khi tách nhóm Hưng có kéo tôi qua một bên dặn dò rằng không được để Hà Vũ chơi những trò chơi như thế này. Cậu ta không nói rõ lý do, nhưng tôi liền có thể đoán rằng có lẽ cô nhóc này sợ ma. Nhưng kết quả là, tôi phải thừa nhận là mình quá đã khinh địch. Trong khi tôi vừa đi vào bên trong chứng năm mét đã lập tức thấy hối hận vì quyết định nông nỗi của mình thì con nhóc kia vẫn ung dung mặt lạnh đi trước dẫn đầu cả đoàn người.
Bên trong là một mảng tối đen. Tôi phải nói rằng mình rất sợ tối, bám sát Hà Vũ không rời. Cô ta có vẻ hiểu nỗi sợ của tôi, giơ tay ra nắm chắc lấy bàn tay của tôi. Tôi cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, chỉ một lòng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khi đi qua một ngã rẽ, chợt có một tấm khăn trắng lướt qua đầu. Mọi người hoảng sợ hét lên, ngồi thụp cả xuống. Tôi vốn sắp ngã xuống nhưng bị một lực đỡ lại, kéo tôi đi nhanh về phía trước, vượt qua khúc rẽ, bỏ xa mọi người. Hai người chúng tôi đơn độc tiến về phía trước, bỗng trên không xuất hiện một cái đầu, tóc đen dài chấm đất, trên khuôn mặt trắng bệch đều là thứ chất lỏng màu đỏ ghê rợn...
|
Chương 41
Tôi hoảng hồn, miệng muốn la lên nhưng mọi âm thanh như bị nghẹn lại ở cổ họng, cảm nhận hơi thở mình ngày càng trở nên dồn dập. Chưa kịp phản ứng thì Hà Vũ đã nhanh hơn một bước, vươn tay nắm cái thứ quỷ quái ấy giật xuống, vứt qua một bên. Tôi vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Cô ta... vừa mới làm cái gì vậy? Người kia quay lại, ngại ngùng vuốt lại mái tóc ngắn của mình, cười với tôi một cái, lại dẫn tôi đi tiếp. Đi được một đoạn lại xuất hiện một bộ xương ngay vách hang động, phát ra tiếng cười man rợ. Chưa kịp sợ hãi thì thấy bộ xương lại bay sang một bên, còn cái con người không tim không phổi kia vẫn tiếp tục đi. Cao trào của câu chuyện là khi gần tới đến đích, một bóng dáng màu trắng thình lình từ đâu nhảy ra, doạ tôi suýt ngất. Ngay lập tức Vũ buông tay tôi ra bay, nhào về phía cái bóng trắng kia đánh túi bụi. Một cuộc hỗn chiến xảy ra, hay chính xác hơn là chỉ có một người đánh, còn một người la hét ầm ĩ kêu cứu. Thì ra là nhân viên đóng giả ma à? Tôi ngây ngẩn đứng đơ ra một hồi mới xác định được cả hai đứa đang ở trong tình cảnh gì, vội lôi léo Hà Vũ chạy trối chết ra ngoài cửa. Đùa sao? Để bảo vệ bắt được thì chết là cái chắc.
Chạy được một quãng khá xa, sau khi chắc chắn là không có người đuổi theo, cả hai chúng tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở hồng hộc. Tôi tức giận nói:
-Cậu làm cái trò quái gì thế!
-Tôi có làm gì đâu cơ chứ? Ai bảo anh ta làm tôi giật mình làm gì. Đây là phản xạ có điều kiện à. Không được để cho đối phương có cơ hội làm gì mình.
Tôi ảo não vuốt vuốt mặt. Làm cậu giật mình mới chính là công việc của người ta. Nếu không mọi người chơi trò đó làm gì? Cái gì gọi là phản xạ có điều kiện chứ? Đều là chống chế, đều là biện hộ.
-Tôi đã không muốn vào rồi... Tại cậu...
Được rồi. Là lỗi của tôi có được không? Tôi không nên ép cậu. Đáng lẽ nên nghe lời Hưng.
Vậy mà đến đó vẫn chưa xong, tôi chợt thấy Hà Vũ dính cái cái thứ gì đỏ đỏ, hoảng hốt gọi cô ta. Mà người kia chỉ nhìn nhìn tay mình một chút, lại đưa lên mũi ngửi, rồi chậm rãi đưa tay lên miệng nếm thử. Người kia nhăn mày nói với tôi: "Là sốt cà chua. Chắc là bị dính từ cái đều lúc nãy", tôi liền trợn trắng mắt.
**************************
Lúc về, xe rất đông khách. Trời đã gần tối, chúng tôi không thể đứng chờ lâu nên cứ tuỳ tiện nhảy lên một chiếc xe mà về, không có chỗ ngồi thế là đành đứng chen chúc với mọi người. Tôi với Hà Vũ đứng cách nhau vài người, thoáng thấy sắc mặt cô ta hơi khó coi, có vẻ như đang cố chịu đựng điều gì. Cứ tưởng cô ta thấy khó chịu trong người, thì ra là bị mấy tên con trai xung quanh đụng chạm. Đúng là không nên mặc quần ngắn đi ra đường, để người khác có cơ hội lợi dụng.
Tôi hơn vươn tay ra, lập tức kéo Hà Vũ lại cạnh mình. Dù sao như vầy cũng an toàn hơn, toàn là chỗ mấy bà cô đang đứng. Tôi cười cười lên tiếng:
-Sao? Bình thường hùng hổ lắm mà. Giờ lại đứng im chịu trận vậy?
Sắc mặt cô ta vẫn khó coi như cũ, ghé vào tai tôi, nói nhỏ:
-Bọn họ có dao
Tôi muốn toát mồ hôi, không dám quay lại nhìn mấy người lúc nãy, bất giác đứng sát vào người cô nhóc hơn. Dùng khẩu hình miệng hỏi xem cô ta có sao không. Vũ chỉ lắc đầu, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, sắc mặt trắng bệch. Trạm tiếp theo, mấy tên con trai đó xuống xe, cả hai chúng tôi mới tạm thời thả lỏng. Ngờ đâu xe mới chạy tiếp được một chút, lập tức thắng gấp, mọi người trong xe chao đảo. Tôi mất đà ngã về phía trước, mà phía trước chính là chỗ Hà Vũ đang đứng. Môi chạm môi trong phút chốc, tôi nghe trong đầu mình "oành" một tiếng rõ to. Sét đánh. Mặt cả hai đỏ lên. Tôi ngượng ngùng ho nhẹ một cái, quay mặt sang chỗ khác. Cũng may lúc đó mọi người trong xe khá hỗn loạn, không ai để ý tình hình bên này. Tôi khẽ liếc trộm Hà Vũ, tình cờ tầm mắt của cả hai chạm nhau, vội hoảng hốt quay đi. Cứ như thế cho đến lúc xuống xe, chúng tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt nhau, mơ mơ hồ hồ đi cạnh nhau. Có lẽ Hà Vũ không chịu được sự ngại ngùng này, tự mở đường sống cho bản thân, chạy lên nói chuyện với mấy đứa con gái. Ngược lại Hưng bỗng nhiên đi về phía tôi.
-Cậu không nghe lời tôi khuyên đúng không. Tôi có thấy cậu và con em tôi chạy như ma đuổi trong khu trò chơi.
Tôi cúi đầu ủ rũ, không nói gì, tự xem như thừa nhận.
-Hahaha. Đấy thấy chưa? Cậu không chịu nghe lời tôi. Hồi trước, tôi cũng dẫn nó vô nhà ma mấy lần. Lúc nào nó cũng phá hết mấy thứ trong đó. Có khi nó còn đánh nhầm người chơi nữa. Về sau không ai cho nó chơi mấy cái trò giống vậy.
Thì ra không phải lần đầu cô ta phá hoại. Thật bi ai làm sao!
*********************
-Hôm nay cậu đi chơi có vui không?
Tôi nghiêm túc suy nghĩ. Nếu trừ cái lúc bị Hà Vũ kéo lên tàu lượn với cai trò ma quỷ gì đó thì có thể nói là hoàn hảo. Hơn nữa đã lâu rồi tôi không có đi chơi. Lúc nhỏ tôi chỉ được mẹ dẫn đi chỉ có một lần, cũng là lần duy nhất. Tôi từ tốn đáp:
-Rất vui. Quả thật rất vui.
Cả hai chúng tôi đều ăn ý không nhắc lại chuyện trên xe buýt. Dù sao đó cũng chỉ là vô tình mà thôi. Tôi dừng xe lại trước nhà Hà Vũ, leo xuống, quay sang nhìn cô nhóc:
-Hôm nay rất cám ơn cậu.
-Có gì đâu mà cám ơn. Chúng ta là bạn mà phải không?-Vũ tinh nghịch nháy mắt với tôi.
Trong lòng dâng lên một hồi xúc động, tôi bước tới ôm cô nhóc trước mặt một cái thật chặt, kề sát tai người kia nhỏ giọng nói:
-Có người bạn như cậu thật là tốt.
Hà Vũ cũng vòng tay ôm lại tôi, nhẹ nhàng nói:
-Cám ơn. Đáng tiếc, tôi vẫn không muốn chúng ta chỉ là bạn bè.
Tôi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ý, im lặng. Năm giây sau, tôi nhẹ nhàng buông tay, nhỏ tiếng nói "ngủ ngon". Trước ánh mắt chăm chú và thập phần quyến luyến của Hà Vũ, tôi đạp xe đi.
Ngày hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ!
|
Chương 42
Thời gian trôi qua thật nhanh...
Mới đây đã đến ngày thi cuối cùng của học kì I rồi. Mà ngày thi cuối cùng này cũng trùng vào lẽ Giáng Sinh.
Tôi mang theo cặp mắt gấu trúc vào phòng thi. Việc tối hôm qua thức khuya ôn bài đã muốn rút hết toàn bộ sức lực của tôi. Đợi đến khi thi xong phải về nhà đánh một giấc mới được.
Vẫn còn sớm, chỉ mới có vài người trong phòng. Tôi tùy tiện ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, lấy vở ra xem lại công thức. Môn toán là môn khó nhất, là môn tôi sợ nhất, càng làm cho người ta hồi hợp hơn chính là lúc nào nó cũng là môn thi sau cùng. Mấy ngày nay tôi bị Vũ nhét cho một đống bài tập lương giác và hình không gian. Ngày nào cũng phải làm tới tối khuya, làm tới điên cái đầu mà vẫn không xong nổi. Nếu lần này vẫn làm bài không được thì chỉ có nước... đập đầu vào gối chết đi cho xong nợ.
-Cậu ôn xong hết công thức chưa vậy?-Hà Vũ chạy vào phòng thi của tôi, ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm, trên tay còn cầm ổ bánh mì đang ăn dở.
Tôi nhìn thoáng qua cô ta, khẽ gật đầu, nói:
-Công thức thì ổn rồi. Tôi đang xem lại mấy dạng bài tập.
Nói rồi tôi tiếp tục giở tập ra ôn kĩ lại, bỗng nhiên một cánh tay duỗi ra, đem sách vở của tôi toàn bộ đóng hết lại, chưa kịp phản ứng thì Vũ đã lên tiếng:
-Không cần phải coi kĩ vậy đâu. Bài thi sẽ không cho khó lắm đâu. Mấy cái này bữa giờ cậu đã ôn hết rồi mà, chắc chắn cậu chưa quên được. Bây giờ cậu mà ôn chỉ làm cho đầu óc thêm loạn thôi. Thoải mái một chút, thả lỏng một chút. Như vậy lát nữa mới có tinh thần mà làm bài, đừng cố ép mình quá. Nào, ngủ một giấc đi.
Khóe miệng khẽ run rẩy. Ngủ? Sắp thi đến nơi rồi. Bây giờ lại kêu tôi đi ngủ sao? Tôi trừng mắt nhìn, lại phát hiện gương mặt Vũ không có vẻ gì gọi là đùa giỡn. Cô ta dọn dẹp sách vở của tôi gọn sang một bên bàn, dịu dàng nói:
-Nằm xuống bàn nghỉ một chút. Cậu xem mắt cậu đã thâm đen thành cái dạng gì kìa. Lát nữa tôi sẽ gọi cậu.
Trong lòng bỗng thấy ấm áp, tôi ngoan ngoãn nghe lời gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại, tạm đình chỉ mọi suy nghĩ trong đầu. Cảm thấy mọi thứ thật bình yên, bên tai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thì thầm học bài . Cứ thế được một lúc, thấy có người khẽ lay mình dậy. Tôi mơ màng , thấy trước mắt xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Hà Vũ, vội mở to mắt nhìn. Cô ta chỉ cười, sau đó nhỏ giọng chúc tôi thi tốt, đứng dậy đi về phòng thi bên cạnh. Tôi vẫn còn chưa nắm rõ tình hình, ngơ ngác nhìn xung quanh, học sinh trong phòng đã đến đông đủ, đang bàn bạc sôi nổi. Nhìn đồng hồ thì thấy chỉ khoảng 7,8 phút gì đó thì giám thị sẽ lên đây, uể oải ngồi dậy chậm chạp đem sách vở cất vào cặp, loay hoay chuẩn bị bút viết đầy đủ.
**********************
-Sao, thi có tốt không?
-Khá được. Chỉ có câu cuối là chưa có nghĩ ra.
Đúng là tôi làm được hết cả, chỉ trừ câu cuối phần hình là vẫn chưa nghĩ ra cách làm. Hà Vũ nghe vậy kéo tôi lại chỗ bảng lớp, lấy một viên phấn nhỏ vẽ tạm một cái hình lên đó, sau đó từ từ giải thích cho tôi cách làm. Tôi cảm thấy đầu ong ong cả lên, nghe tai này lại ra tai kia. Mơ mơ hồ hồ gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, Vũ mới buông tha cho tôi, xoay người nắm tay tôi kéo đi, nói là ăn mừng thi xong gì gì đó. Nếu là vậy tôi cũng không từ chối, nhưng tại sao lại phải đi riêng hai đứa mà không phải đi chung với mọi người. Tôi nhìn nhìn những ánh mắt oán hận từ mấy người bạn thân của cô ta, cảm thấy mình thật oan ức. Làm như tôi cướp bạn của họ vậy.
Cũng không hiểu sao tôi lại hứng lên chở Hà Vũ đến chỗ mình yêu thích kia, có lẽ là do tâm trạng đang tốt. Cũng đã lâu rồi không ra đây, dạo này bận chuyện ôn tập thi cử quá. Ngày hôm nay trời rất đẹp, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Tôi bảo Hà Vũ xuống xe, chầm chậm dắt xe đạp trên con đường mòn nhỏ xíu quen thuộc dẫn vào cánh đồng lớn. Cô nhóc bên cạnh tôi có vẻ rất thích thú, đôi mắt long lanh hết nhìn đông lại nhìn tây, miệng khẽ cười rất vui vẻ.
-Đây là chỗ bí mật của cậu sao?
Tôi lặng lẽ suy nghĩ. Tôi chưa từng nói cho ai biết về nơi này, chắc cũng có thể xem là chỗ bí mật nhỉ? Nhận được cái gật đầu của tôi, người nào đó lập tức vui vẻ hơn nữa, mắt híp lại, miệng cười đến không khép lại được, tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi chống xe đạp, lại chỗ gốc cây lớn ngồi xuống, tựa người vào thân cây. Hà Vũ lấy từ rổ xe ra hai cây kem ốc quế đã mua lúc nãy tới đây, cũng chạy tới chỗ tôi, đưa tôi một cái, cười vui vẻ thưởng thức phần của mình. Cả hai bảo trì sự im lặng rất lâu, mãi đến khi kem đã ăn xong, liền tựa đầu vào thân cây lớn, chân duỗi thẳng, hưởng thụ gió trời mát mẻ.
******************
Đêm Giáng Sinh cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là ngoài đường phố đông người đi lại hơn một chút, ồn ào hơn một chút. Tôi sợ chạy xe sẽ dễ đâm vào người khác, nên gọi Hà Vũ cùng dắt xe đi bộ. Đi trên đường, ngắm đường phố náo nhiệt, cũng là một trải nghiệm thú vị. Xa xa có những người mặc những bộ quần áo đỏ đỏ, gắn râu giả trắng như tuyết., rất thu hút trẻ con, không ít đứa nhóc ríu rít chạy lại đòi ba mẹ cho chụp hình chung với ông già Noel. Tiếng nhạc ồn ào, đều là những bài hát Giáng Sinh quen thuộc, kì lạ là tôi rất hưởng thụ sự náo nhiệt này, không cảm thấy có chút khó chịu nào. Có lẽ là do nhiều năm tôi chưa được đón ngày lễ trên chính đất nước của mình. Vừa suy nghĩ lại vừa lặng lẽ mỉm cười, cô nhóc bên cạnh tôi nãy giờ ngó nghiêng ngó dọc dường như đã đủ, bắt đầu lôi kéo cánh tay tôi không buông.
-Có muốn ăn bánh kem không? Ở nhà tôi có, về lấy đem ra ngoài ăn. Là tôi tự làm đó nha.
Ánh mắt cô ta tỏa sáng lấp lánh, tuy còn hoài nghi liệu bánh có ăn được hay không, tôi vẫn gật đầu, chở cô ta về nhà. Hà Vũ nhanh chóng mang ra một cái bánh kem, tôi nhìn thoáng qua, không lớn lắm, không có trang trí cầu kì. Chúng tôi đơn giản chỉ là dựng xe ngồi trên đường, người người vẫn tấp nập qua lại, cầm trên tay dĩa bánh kem xúc từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng. Bánh có hơi khét một chút, nhưng hương vị vẫn ngọt ngào mà ấm áp hạnh phúc đến lạ thường...
|
Chương 43
-Kiến Kha, cậu dừng xe ở đây chút đi. Tôi khát nước, đợi tôi vào mua đồ uống.
Tôi đứng đó một hồi, trở nên buồn chán lấy di động ra nghịch. Một lát sau thấy cô ta đi ra ngoài, trên tay cầm hai ly trà sữa, còn đang vừa đi vừa nói chuyện với tên nhóc nào đó, đến cửa quán mới thấy hai người vẫy tay tạm biệt. Thì ra không phải mua lâu mà là vì bận nhiều chuyện. Đúng là con gái mà.
-Chờ lâu không. Nè, của cậu.
Nói rồi, Vũ đưa ly nước cho tôi, sau đó tự nhiên mà nắm lấy tay tôi đung đưa, ngồi trên yên sau dựa vào người tôi thỏa mãn uống nước. Chuyện không ai ngờ tới là ở đây lại gặp người quen, còn là Minh Ngọc nữa.
-Anh Kha.
Tôi giật mình, theo phản xạ đẩy người mà nãy giờ còn bám dính lấy mình ra làm cô ta suýt nữa té khỏi xe. Sau mới đau khổ nghĩ lại, như vầy có khác gì có tật giật mình chứ?
**********************
Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì tay mình bị nhéo rõ đau, Hà Vũ ai oán nhìn tôi như muốn bảo tôi giải thích. Tôi liếc mắt nhìn Ngọc một chút, cô bé đang tò mò nhìn tôi và Hà Vũ.
-Anh này, chị này là bạn gái anh hả?
-Không phải. Chỉ là bạn thôi.-không hiểu sao sau khi tôi nói ra câu này thì cảm thấy có một luồng khí lạnh đang kéo đến, bất giác rùng mình một cái, mùa lạnh hẳn là tới rồi.
Vũ bước xuống xe, ánh mắt dò xét rơi trên người cô bé. Ngọc vẫn không bị ánh mắt này làm cho sợ hãi, vẫn mỉm cười đáng yêu, chủ động giới thiệu trước.
-Chào chị. Em là Ngọc.
Hà Vũ thu lại biểu tình nghiêm trọng của mình, tươi cười nói:
-Chị tên là Hà Vũ, chị là bạn học chung lớp với tên này. Em học chung trường với tụi chị luôn phải không. Chị thấy em có vẻ quen quen.
-Dạ. Em học lớp 10A6. Có lẽ trong trường hay gặp đó.
-Có lẽ vậy.
-Chị có chơi bóng rổ phải không. Em cũng có biết chút chút đó...
Hai đứa con gái liền thân thiết nói chuyện với nhau, hoàn toàn bỏ quên con người là tôi vẫn đứng ở đây từ nãy đến giờ. Cơ mà sao tôi vẫn cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình ấy nhỉ?
*********************
-Con nhỏ này thật không thành thật.-tôi ngồi sau xe hắn cảm khái nói
-Không thành thật? Ý cậu là sao?-Kha khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại
Tôi nhớ lại bộ dáng hiền lành cùng với giọng nói quá mức dịu dàng kia, cảm thấy thật giả tạo. Con bé này không có tốt đẹp như vẻ ngoài của nó. Cảm giác của tôi, chưa bao giờ sai.
-Chính là, nó rất giả tạo. Dáng vẻ đáng yêu của nó, toàn bộ là giả vờ thôi. Đừng có dễ dàng bị nó đánh lừa như vậy.
-Cậu chắc chắn? Không phải là cậu đang ghen tị với con người ta chứ?-hắn rõ ràng là không tin tôi. Ừ thì, nói tôi không có chút nào ghen tị thì chính là nói xạo, nhưng sẽ không vì vậy mà tôi đặt điều nói xấu người khác.
-Sao cậu lại nghĩ như vậy? Người ta đâu đắc tội gì với cậu? Lúc nãy còn nói chuyện thân mật lắm kia mà. Nếu cậu nói con bé giả tạo, thì cậu cũng đâu có kém gì.
-Tôi là như vậy đấy. Được chưa?
Cậu không tin thì thôi. Tôi chỉ dùng cách người khác đối xử với mình để đáp trả lại thôi mà. Chẳng lẽ tôi phải cất giọng chỉ trích người khác thì mới là người thành thật.
-Cậu đừng giận. Tôi không có ý gì đâu.
-Tôi không giận.-tôi lạnh nhạt đáp lại.
Bao nhiêu vui vẻ lúc trước đều biến mất tăm, tôi liền bảo hắn chở mình về nhà. Tâm trạng tôi đang không tốt, cần thời gian để ổn định. Đến nhà tôi, tôi leo xuống xe, miễn cưỡng hường hắn nở nụ cười nói:
-Giáng sinh vui vẻ.
-Giáng sinh vui vẻ.-hắn cũng đáp lại, nhìn tôi một lúc, sau đó mới đạp xe đi. Còn tôi vẫn theo thói quen dõi theo chiếc xe đạp ấy, cho đến khi nó rẽ vào đường lớn, mất dạng.
**********************
-Anh Kha.
Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại. Người gọi hắn như vậy chỉ có duy nhất một người, không cần nghĩ cũng biết. Không biết vô tình hay cố ý, từ lần gặp ngày đó, con bé này thường thường nhân những lúc tôi và Kha ngồi ở canteen, hay một góc nào đó trong trường, sẽ nhảy ra làm phiền. Mà làm cho tôi tức nhất chính là tên ngốc đi chung với tôi luôn tỏ vẻ "không có vấn đề gì", thậm chí còn vui vẻ trò chuyện với người ta, đá tôi sang một bên. "Trọng sắc khinh bạn" đến thế là cùng. Tôi ấm ức nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện, đôi khi chen miệng nói một vài câu, nhưng lại bị hất ngược trở ra. Sau một hồi tôi bực bội không chịu nổi, lẳng lặng về lớp. Đối diện ánh mắt thương hại của tên Sang, tôi không lưu tình trút hết bực bội lên người cậu ta, đánh xong liền cảm thấy thỏa mãn ngồi xuống ăn luôn ổ bánh mì cậu ta vừa mua chưa kịp ăn.
-Bà đúng là thổ phỉ mà. Đánh đau muốn chết.
-Ai bảo cái mặt ông làm ai cũng muốn đánh. Lại đây tui coi.-Diễm một bên an ủi. Có phải cảm giác của tôi có vấn đề? Cớ sao nhìn hai người này có vẻ mờ ám? Chẳng lẽ...
Tôi cười nham hiểm nhìn hai con mồi của mình, thấy hai người bọn họ run rẩy không ngừng, mới vừa lòng quay đầu đi. Thời gian còn dài lắm...
***************************
-Bà đang nhìn gì vậy? Lớp trưởng? Nè.
-Hả hả?? Gì vậy?-tôi giật mình
-Bà sao vậy?-Trí lại hỏi tôi
-Không có gì.
Bóng dáng kia nhìn rất quen thuộc, mà cái người đi bên cạnh còn quen thuộc hơn nữa. Tôi bất giác siết chặt nắm tay. Từ khi nào mối quan hệ của hai người đó trở nên thân thiết như vậy, còn hẹn nhau đi chơi nữa. Kiến Kha không chịu đi xem phim với tôi, là vì đi chơi với con bé đó sao.
-Bà sao vậy? Không khỏe hả?-Sang lại gần, hỏi thăm tôi, cậu ta dõi theo tầm mắt của tôi nhìn đến chỗ hai người kia, chợt giật mình, hóa đá tại chỗ. Tôi im lặng đứng đó một lúc, sau đó nhanh chóng rời đi, thuận tiện kéo luôn mấy đứa bạn đi theo.
-Vậy có ..có xem phim nữa... không?-Sang ấp úng hỏi tôi
-Sao lại không? Vé cũng đã mua cả rồi. Ngu sao mà không xem?
Kết quả từ lúc vào rạp đến lúc ra rạp cả nhóm đều phải gánh chịu áp lực từ tôi. Bộ phim vui như vậy, nhưng ngay cả cười cũng không ai dám cười. Về nhà mới thấy mình thật đáng trách. Chỉ vì chuyện của mình ảnh hưởng đến bầu không khí chung, lại rút điện thoại ra nhắn tin xin lỗi từng người. Sau đó mới ôm buồn bực mà leo lên giường đi ngủ.
|