Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Chương 27 (tt) : Cái chết của Ryan
Gió biển rít khe khẽ qua lọn tóc. Mưa đến, trút xối xả lên hiên nhà. Mưa lam lam gào thét cùng gió hoang vu bí hiểm, không ngừng tẩy gội cái khô cằn của đất mùa hạ. Ánh nến leo loét trong căn phòng hốc hác, ai nấy đều không tài nào chợp mắt được. Cơn mưa hanh khô bướng bỉnh, háo thắng trút sạch nước tận 7 giờ mới dứt. Nước nhiễu ton ton xuống bậc thềm cũ kĩ. Nike tựa đầu cạnh cửa sồ, đầu óc mơ màng khe khẽ nhắm mắt. Nhiều ngày liên tiếp xảy ra chuyện khiến đầu óc chàng trai vừa tròn 16 tuổi cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp. Bích Lâm mơ màng…Một làn khói trắng tinh sương hòa quyện vào không khí, thơm ngào ngạc. Nó đưa người ta tới thiên đường của khoái lạc. Vô sầu, vô ưu. Hai hàng mi nặng trĩu, một chút cảm giác buồn ngủ ập đến khiến đầu óc nó không thể nào tỉnh táo thêm được nữa. Lắc nhẹ đầu, nó lay lay Jen đang gục bên cạnh mình. Anh đã ngủ say như chết. Một linh cảm không lành ùa đến. Trong phút chốc, nó thấy bất an kinh khủng. Dường dư một số điều không hay đã xảy ra.. Vớ tay lấy chiếc đồng hồ : Đã điểm hơn 9 giờ.
Lisza vương vai một cách uể oải,. ngó lơ chung quanh rồi hơi bất ngờ. Cô lay lay vai Lyan và Cristy, thều thào nho nhỏ vì sợ đánh thức nó. Ánh nắng tinh sương trong trẻo, thuần khiết tung tăng réo rắc nhảy trên những tán lá rừng xanh non mơn mởn. Những cây lộc vừng, hoa mẫu đơn mới thoan thoắt có vài ngày ươm nụ cũng trổ hoa.
-“Lyan, anh có thấy Ryan đâu không?’’
Chất giọng lẹ bè mềm mỏng của Lisza khe khẽ vang lên. Cristy nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng. Mọi người dường như đều ngủ say giấc.
-“Tối qua, có lẽ do mệt mỏi quá nên tôi đã ngủ thiếp đi. Cũng không để ý nữa..lúc đấy hình như không thấy Ryan đâu cả!”
-“Không phải chứ! Sao mau quên vậy? Trước chạng vạng, lúc trời chưa mưa em trai tôi đã bảo ra chợ mua một số đồ dùng cá nhân vừa hết rồi mà..Lisza? Em không biết hả?”-Lyan vừa ngơ ngác vừa nhìn Lisza nói
Cô như sực nhớ ra điều gì, à lên một tiếng rõ to
-“Có! Ryan có nói với em! Nhưng sao tận giờ vẫn chưa về?”
Cả ba bắt có chút chột dạ, ngó chung quanh mọi người nằm như thây chết. Không phản ứng gì! Hốt hoảng, Cristy bước đến lay lay vào từng người một. Nó dụi mắt mơ màng, ánh sáng hắt vào khiến Saron cảm thấy chói. Nó đưa tay ngăn ánh nắng phản chiếu, ngơ ngác
-“Đã sáng rồi sao? Tối qua tôi mệt quá nên…”
Câu nói nó im bẫng khi lướt mắt chung quanh, mọi người cũng ngủ say sưa như nó. Có lẽ tất cả đều cảm thấy mệt mỏi lắm rồi! Nó bước đến khều mọi người. Ai nấy đều có phản ứng giống hệt nó, sững sờ, ngạc nhiên. Bảo nhìn nó như muốn hỏi
-“Không phải tối qua chúng ta đều đang bàn bạc việc lên Thủy Trúc Lâm sao?”
Ánh mắt nai tơ của Khả Lợi bừng tỉnh, cô hốt hoảng quờ quoại trong khung trung, hai cánh tay liên tục cào vào không khí, khuôn mặt tái xanh
-“Đừng…Đừng mà…Đừng..!!”
Jen hốt hoảng đỡ cô dậy, lo lắng
-“Tiểu Lợi Tử, lại gặp ác mộng nữa hả?”
Cô như chưa định thần kịp, bờ môi lắp bắp như cắn vào nhau, tay bấu chặt vai Jen, mồ hôi tràn lên trán. Từ hôm bắt gặp ba xác chết thê thảm ngoài thủy trúc, cô đã ngất tới lúc này mới tỉnh dậy. Tinh thần vẫn còn loạn lạc Nó lắc nhẹ đầu, vỗ vai cô, trấn an
-“Ổn cả rồi! Em không sao chứ?”
Khả Lợi run bần bật, hai tay khư khư giữ chặt Jen, mắt dáo dác nhìn chung quanh
-“ Chị ơi..Họ đến bắt em.Jen..họ đến bắt em thật rồi!”
Nó ngơ ngác nhìn Jen khó hiểu.
-‘Tiểu Lợi tử, em nói gì vậy? Vẫn còn mê sảng hả?Hay là ám ảnh việc của A Ngưu?”
Cô lắc đầu nguầy nguầy
-“Không! Là bọn bắt cóc, chúng muốn tống thuốc mê em..là chúng…Chúng lại đến rồi! Tối qua em đã ngửi thấy xạ lưu hương, chính là bọn chúng”
Trong cơn kích động, cô ngất đi, khuôn mặt vẫn nổi gân xanh, hốc mắt sâu hút vì hoảng sợ. Đúng là lúc sau khi nó được Khắc Lâm mang về một năm sau đó có xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền, mà nạn nhân không ai khác chính là Trạch Khả Lợi-con gái cưng của Trạch Khả Ân (Venus) và Tiểu Mạn. Theo điều tra của cục cảnh sát năm đó thì chúng đã dùng Xạ Lưu hương (*) để khiến Khả Lợi bất tỉnh. Nhưng không ngờ sau vụ việc đó khiến Khả Lợi có xúc giác nhạy bén hơn, nhất là mùi hương của Xạ Lưu. Rồi như bừng tỉnh, nó ngó sang chung quanh, mọi người không phải vì mệt mỏi mà ngủ! Là do tác dụng của chất gây mê.
-“Ryan đâu? Chuẩn bị lên đường thôi!”-Nó im lặng sau một lúc suy nghĩ.
Lúc này, tất cả mới để ý tới sự mất tích của một người, ai nấy ngó chung quanh, tìm kiếm quanh đó hơn 50 dặm mà vẫn không thấy. Hì hục thở gấp, mọi người nhìn nhau hoang mang
-“Tôi không thấy!”
-“Tôi cũng không”
Gia Bảo và Quân Hạo cùng lúc lên tiếng
-“Tối qua Ryan ra ngoài rồi dường như không trở về! Tôi…tôi có linh cảm không hay…”-Lisza mếu máo
Nó đưa tay ngăn lại hành động của mọi người, đầu óc cũng trở nên rối bời không kém. Việc tối qua cả phòng bị chuốc hương mê không ai biết cả! Cùng lúc đó, Ryan mất tích không rõ nguyên do. Anh ra ngoài rồi thực ra có trở về phòng không?
-“Quay về quán trọ đi!”-Nó ra lệnh trước những đôi đồng tử lo lắng, hoang mang cùng cực
-“Ryan, đừng đùa với anh như vậy chứ!”-Lyan hai tay chắp vào nhau, căng thẳng nói. Cậu là anh trai song sinh của Ryan, ngoại trừ màu mắt, cả hai không có điểm gì khác nhau cho lắm!
Nó chăm chú ngó nghiêng xuống vệt đất lúng sâu bởi những vết giầy. Kích thước khá dài, rõ là giầy của nam nhi.! Do tối qua trước khi Ryan ra ngoài trời vẫn chưa mưa, nên dù trước đó có dấu giầy đi chăng nữa thì thực tế cũng bị mưa làm tan rồi mới đúng.! Lúc nãy, cả bọn đi tìm Ryan ra bằng cửa sau, dấu giầy này lúng sâu như vậy rõ ràng đã để lại sau một thời gian nhất định. “Có nghĩa là..Tối qua thực tế Ryan đã về quán trọ…?”-Nó cảm thấy vô cùng rối trí. Nhìn từng dáng người đang tiến vào phía trong, Saron không khỏi nghi ngờ. Đáng lí đều là người nhà cả, không lí do gì để nó suy đoán…Nhưng.. Lisza là người yêu của Ryan, nếu Ryan xảy ra chuyện gì chắc chắn cô ấy sẽ không muốn Lyan là anh trai, tình thương em của cậu ấy ai ai cũng biết Cristy-người gắn bó với Ryan trong những cơn thập tử nhất sinh Từ Gia Bảo Diệp Thanh Phong –Nike Đơn Quân Hạo Chu Bích Lâm Trạch Khả Lợi…
Ai là nguyên nhân của sự mất tích….
-“Các người ở đây cả rồi! Chúng tôi vừa tìm thấy chàng trai tóc xanh dương đi cùng các người ở bên ngoài Thủy Trúc Lâm..”-Minh Nhật tái mặt, ấp úng báo tin
-“Cái…cái gì..? Ry…Ryan-Lisza ngập ngừng-Ryan đến đó…làm gì?”
Mọi người nhìn nhau, rồi mạnh ai nấy phóng như bay tới ngoài cánh rừng Thủy Trúc, mặt dần dần biến sắc Âu Dương Lạc khụy ngay bên cạnh gốc cây cổ thụ, hoảng loạn
-“Hoàng Hạc cố tộc, xin người đừng ra tay xác hại người vô tội nữa…”
Bảo Đỡ vội Lisza trước khi cô kịp ngất, miệng còn nấc nhè nhẹ
-“Ryan….” Ánh mắt cô hướng tới cái xác đang lủng lẳng treo trên cành cổ thụ.
Chương tiếp theo : Ải thứ nhất: Thuận ta thì sống-Nghịch ta thì chết
|
Chương 28: Ải thứ nhất: Thuận ta thì sống-Nghịch ta thì chết
Ai nấy nhìn nhau, không tránh khỏi sự đau xót và bàng hoàng. Ryan đủng đỉnh trên nhánh cây, cơ thể thòng xuống, mắt trợn ngược. Một kết cục với anh có thể nói là quá thê thảm
Cristy hạ xác Ryan xuống, tay run run vuốt đôi mắt trợn ngược tròng trắng lên, run run
-“Chúng tôi sẽ trả thù cho cậu! Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ!”
Nó nhìn Ryan mà lòng không khỏi bâng khuâng, một chút thốn đang xâm chiếm lấy trái tim.Ryan là người vui vẻ, hòa đồng nhất trong tứ đại hộ pháp. Anh đã giúp nó không ít việc lớn nhỏ. Ryan có một mối tình đẹp với Lisza mà ai ai cũng ghen tị.. Nay anh đi rồi..còn Lisza…Cô phải làm sao?
Lyan thờ thững bước lại gần xác em trai, đôi mắt thoang thoáng nước. Môi anh khô khốc, mấp mấy vài từ..
-“Đưa Ryan về đi! Chúng ta không thể mãi như thế này được! Chúng ta phải tìm ra hung thủ đã sát hại cậu ấy”-Nó lên tiếng
Không gian trùng xuống hẳn bởi một màu đen bao trùm của bóng tối. Ai nấy đều ngồi như mất hồn, đờ đẫn, khờ khờ. Lisza tỉnh lại sau một lúc lâu cũng chỉ biết nấc nghẹn, miệng cứ lảm nhãm tên Ryan như một đứa tâm thần. Lyan thảm hại hơn, không cử động, không nhúc nhích, không phản ứng. Anh càng im lặng thì mọi người càng cảm thấy lo lắng.
-“Tôi nhất định phải tìm ra tên biến thái hại chết Ryan”-Cristy đập bàn, giận dữ quát
-“Tại sao ngươi biết kẻ đó biến thái?”-Bích Lâm phồng má
-“Sao lại không? Giết người một cách cực đoan như vậy không biến thái là gì? Chắc chắn kẻ giết Ryan cũng chính là người giết chết 3 nạn nhân trước đó”
Nó im lặng. Đúng là cách hung thủ giết Ryan có phần giống với 3 người chết trước đó, cả cách xử lí xác cũng vậy. Nhưng có điều nó cảm thấy không hiểu cho lắm, động cơ giết chết Ryan là gì? Tại sao phải làm y hệt ba lần trước?
-“Thật đáng tiếc cho một chàng trai trẻ, vì lời nói mà kết thúc cuộc đời, thật đáng thương”-Âu Dương Lạc bước vào, rắc tán hoa hồng trắng lên xác chết Ryan,. Não giọng
-“Ông nói vậy là có ý gì?”-Hắn ngạc nhiên
-“Hôm qua Ryan đã buông câu nói xúc phạm cố tộc trưởng, có lẽ vì thế mà ông ấy hiện về đòi mạng chăng? Nhất định rồi..Chắc chắn là thế!”-Ông ôn tồn nói
Nó sững người, bước chân nằng nặng tiến đến xác Ryan, có một chút thiếu thiếu cái gì đó.
-“Em nghĩ ra gì sao?”-Jen khó khăn hỏi
-“Một chút nữa thôi! Sắp rồi”-Giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nó đáp
-“Mọi người đừng quá đau buồn, tôi sẽ nhờ thầy cúng vong linh Hoàng tộc trưởng để ông ấy không quấy rối nữa”-Âu Dương Lạc trầm giọng
-“Tôi nói là thôi đi! Chúng tôi đủ phiền rồi ông đừng mang những chuyện ma quỷ đó ra dọa chúng tôi nữa”-Nike gào lên trong căn thẳng. Ánh mắt tóe lửa, đỏ ngầu vì bức xúc Âu Dương Lạc rụt cổ, im bặt trước thái độ đáng sợ kia.
-“Giờ em định thế nào, Saron?”
-“Vào Thủy Trúc Lâm! Những kẻ biến thái…Nhất định chúng ta sẽ tóm được chúng”-Bằng giọng sắc lạnh, ánh mắt kiên quyết, lãnh khốc, nó lên tiếng
Mọi người liếc nhìn nhau trong hoảng loạn và hoang mang. Canh cửa tử thần đang dần chờ đón 9 mạng sống bước vào. Thủy trúc Lâm-khu rừng chết.!
-“Tôi đã từng vào đây, mọi người chú ý, bên trong có rất nhiều cơ quan ám khí mai phục, phải cẩn thận mới được,hiểu chưa?”-Hắn cân nhắc Mọi người gật nhẹ đầu, từng bước từng bước một tiến về phía trong
Khu rừng khác hẳn so với trước kia nó vào.Đường dốc thoang thoảng, ít gai gốc phủ đường hơn, những ánh mắt sững sờ ngó nghiêng, Khả Lợi mếu máo
-“Không lẽ…không lẽ là Hoàng..Hoàng Hạc dọn đường?”
Jen vịn chặt lấy hai vai cô, liên tục trấn an bằng những câu quen thuộc. Cây trúc xô vào nhau, bước người chen chúc, dính sát, người này dính vào người nọ như một con rắn dài đuôi mà đầu đàn không ai khác chính là Saron. Đặt từng bước chân dọ dẫm một cách cẩn thận cùng một chiếc gậy trúc dò đường tránh ám khí mai phục phía trước, nó liên tục cho mọi người tiến vào phía trong bằng hàng loạt câu nói, đại loại –“Đừng để lạc” Hay –“Theo tôi, hướng này an toàn rồi!” Nước mưa đọng trên kẽ lá không ngừng nhiễu tỏng tỏng xuống vai áo kẻ sướt vào. Tiếng mèo hoang, muỗi, nhái, v.v vô vàn loại thú không ngừng rú lên, hòa ca thành một bản trường ca rừng già đầy bí hiểm. Khủng khiếp nhất vẫn là những âm thanh “sột soạt” dọa nhau phát ra từ bước chân của mỗi người. Ai nấy nuốt khan, ánh mắt láo liên, liên tục dáo dác nhìn chung quanh sợ sệt. “á..”-thỉnh thoảng, Bích Lâm và Khả Lợi vẫn thường la lên như thế khi va phải một cành cây ươn ướt, trơn lu. Hay thậm chí là đạp lên một con rắn lục xanh ngoắt nghoe nguẩy dưới kẻ chân, những lúc như thế. Khả Lợi như muốn té xỉu, hai hàm răng như dính vào nhau, la toáng lên trong kinh hãi –“Rắn…cứu em…rắn” Jen chỉ kịp bịt mồm cô lại, dùng cây dích con rắn ra phía khác, liên tục trấn an, chí ít là đe dọa –“Em cứ la lên như thế thú rừng nó dậy nó ăn thịt em đấy” Khả Lợi im bặt, nước mắt chảy ròng ròng. Ở lại quán trọ một mình cô không dám. Sau những cái chết thê thảm, không ai dám rời, tách nhóm để đi riêng. Khả Lợi vốn nhút nhác, không có võ cũng ít tham gia vào Bang phái, mạo hiểm thế này, chẳng trách cô luôn có phản ứng dữ dội với môi trường khắc nghiệt! Khủng khiếp nhất, luôn làm mọi người sởn tóc gáy, lạnh sống lưng vẫn là những tiếng chó tru nghe như thê lương, thèm mồi, như sẵn sàng rình rập khắp mọi nơi mọi nẻo.
-“Saron…Phải đi hướng nào đây? Chúng ta không có bản đồ phải làm sao?”-Jen khều khều vai nó nhắc nhở
-“Đừng gấp, nhìn đi, theo lối mòn này chắc chắn sẽ có địa điểm dừng mà”-Nó đáp trấn an
Phía sau lại vang lên những tiếng thở dài não nề, lộn ruột.
-“Nhìn…nhìn kìa….Trước mặt chúng ta…là bãi đất trống rồi”-Nó lắc lắc vai Bảo, không ngừng reo lên Anh “à” lên như thể đã nhìn thấy, đầu không ngừng gật gù
-“Mau lại đó xem đi!”
Tất cả rảo bước về phía bãi đất trống, luất khuất sau những rặng trúc là một màu xám xịt tối tăm. Không một chút ánh sáng le lói
-“Tháp…?”-Jen giật bắn người
-“Ở nơi này sao lại có tháp chứ?”-Cristy cũng ngạc nhiên không kém
Không để mọi người tiếp tục tò mò, nó rảo bước vào trong trước những cặp mắt tròn xoe của tất cả. Một khung cảnh cũ kĩ, lâu đời như đã có từ xa xưa với những không khí âm u, ẩm ướt. Ai Ai cũng cảm giác lành lạnh sống lưng, mắt lo sợ ráo riết ngó lơ chung quanh.
-“Đây là nơi nào mà đáng sợ quá..”-Khả Lợi khóc tu tu, không rời Jen lấy nửa bước
-“Saron, cô có thấy nơi này quen quen không? Dường như đã thấy đâu đó”-Hắn khều nó, hỏi nhẹ
Nó đảo mắt chung quanh, đúng như lời hắn nói. Nơi này dường như đã chạy qua trong trí nhớ nó rồi! Một con đại bàng đá được chạm khắc tinh xảo ngự trên thành nóc, khi bước vào ai ai cũng ngẩng mặt lên để nhìn bởi nó to ngoài sức tưởng tượng. Bên trong., dù có hơi hoang sơ nhưng cũng không phủ nhận được không khí xa hoa, tráng lệ tựa tòa lâu đài mà người ta bày trí. Thường thì tháp để thờ phật bà, thờ những thứ linh thiêng, thuộc về tâm linh.Nhưng tòa tháp này không thế, bên trong toàn bộ là những tượng đá được chạm khắc công phu, nhìn sơ qua cũng có giá trị liên thành không ít. Một người đàn ông khoác áo bào ngồi trên ngai vàng, bên dưới là vô vàn những quan tước bái lạy.
-“Người tạo ra ngôi tháp này muốn làm phản hay sao? Tự xưng mình là vua chúa nửa! Người ngồi trên đó là ai?”-Bích Lâm phồng môi, tay chỉ thẳng vào tượng đá trên ngai vàng
Sau một lúc quan sát, nó giải đáp thắc mắc của cô
-“Kẻ đó là Trần Hữu Lượng, Nguyên là người làm nghề chài lưới, đến thời kỳ Nguyên Thuận Đế (1333-1368), Từ Thọ Huy - thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hồng Cân đã khởi binh, Hữu Lượng theo về với tướng Nghê Văn Tuấn Tháng 9 âm lịch năm Chí Chính thứ 17 (1357) ông giết Nghê Văn Tuấn vì lý do có âm mưu làm phản Từ Thọ Huy au đó tự xưng là tuyên úy sứ kiêm bình chương chính sự, khởi binh tấn công các lộ thuộc Giang Tây, tổng chỉ huy quân đội các vùng Giang Tây, An Huy, Phúc Kiến.”
-“Dựa vào đâu em biết kẻ đó là Trần Hữu Lượng?”-Jen tỏ vẻ chưa hiểu lắm
Nó đưa tay chỉ vào hàng chữ háng được khắc rõ nét phía trên bức tường trên đỉnh đầu tượng đá, giải thích
-“ 陈友谅: Tiếng Trung giản thể của ba từ này có thể hiểu là ám chỉ Hán Vương, tức niên hiệu Trần Hữu Lượng sinh thời còn sống”
Tất cả gật gù như hiểu ra, rồi bỗng dưng, Nó “a” lên một cách đầy kinh ngạc
-“Tôi đã nhớ mình thấy nơi này ở đâu rồi”
Mọi người tiếp tục nhìn nó, hoang mang
Nó móc trong túi ra tấm da dê, giọng bình thản
-“Là nơi này!”
Mọi người như sực nhớ ra, gật gù –“Đúng! Nơi trong kho báu đúng thật là giống nơi này! Tốt quá”
-“Vậy thì mau tìm bí ẩn ở đây đi!”-Bảo giục
Bọn người của nó liên tục tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tòa tháp một tầng vẫn không tìm ra chút manh mối gì. Cơ quan, hầm đạo bí mật cũng không phát hiện. Mỏi nhừ, Lâm ngồi bệt xuống đất, quệt tay vào má –“Tôi mệt lắm rồi! Không tìm nổi nữa đâu!”
Lúc đầu, nghe nó nói kho báu, cô cũng có chút hứng thú, nhưng càng tìm càng kiệt sức, tính ương bướng của Bích Lâm lại trỗi dậy. Jen khó xử bước lại gần cô, não nề than
-“Chúng tôi đều mệt mỏi lắm rồi! Cô có thể tự giác một tí được không?”
Bích Lâm lắc đầu nguầy nguậy, hai má phụng phịu –“Không! Tôi mệt lắm, không đi nữa!”
Jen chịu! Dỗ dành mãi không được, anh mặc kệ
-“Không thì cô ở đây một mình đi!”
|
Như có hiệu nghiệm, Lâm ngó lơ chung quanh, xanh mặt, đứng dậy lạch phạch phủi đồ, tiếp tục kè kè bên Jen.
-“Mọi người…lại đây xemmmm..”-Tiếng Nike hốt hoảng reo lên.Tất cả tập trung lại Nike, trước mặt họ chính là bức tượng của Trần Hữu Lượng. Quân Hạo nhìn Nike khó hiểu
-“Lúc nãy..tôi vô tình chạm vào đầu bức tượng này..hình như là..là nó biết cử động!”
Nó ngó Nike trân trân, không chờ đợi, nó mạnh tay xoay đầu bức tượng, hiện ra trước mặt họ là một cơ quan bí đạo tối òm, âm u với khung chữ “ Ải thứ nhất Thuận ta thì sống-Nghịch ta thì chết” Nó bàng hoàng nhìn Bảo, gật nhẹ đầu
-“Xem ra, đây chính là đường dẫn ta tới bí mật mảnh ghép thứ nhất”-Hắn nói
-“Đi thôi!”
Dứt lời, cả đám người bắt đầu tiến vào bên trong!
*Chương tiếp theo : Vượt ải
|
Chương 29: Vượt ải
Cả đám người chì chặt tiến từng bước vào bên trong mật thất. một khung cảnh tối om, khí lạnh se người dần dần lấn áp lấy da thịt, rít từng cơn qua kẽ tóc. Khả Lợi níu chặt lấy Jen, thút thít
-“Huhu..Em sợ quá…Anh ơi..em muốn về nhà..”
Jen quay người sang xoa đầu cô, răng đe
-“Nín ngay! Tập trung vào bên trong kìa!”
Ánh mắt họ dừng lại, nhìn nhau bàng hoàng. Dưới sàn gạch là những bước chân to lủng thành hố nối tiếp nhau. Những bước chân được kì công xây dựng một cách tỉ mỉ trải dài theo hướng trên nền nhà. Bảo nhìn sang nó như dò hỏi.
-“Để tôi đi trước!”-Trong phút chốc, Bích Lâm bướng bỉnh đặt chân vào mật thất. Những bước đi tung tăng của cô chưa dứt bước thứ 2 thì.. “vút…” “víu…”
Nhanh như chớp, nó kéo Bích Lâm ngã thụm đầu ra phía sau, né hướng di chuyển nhanh như gió, lao vun vun của hai mũi tên thì phía những vách tường. Cô xanh mặt –“Tí nữa là hết gặp cha rồi!”
Bích Lâm rụt cổ lùi lại phía sau, nuốt khan nhìn nó.Bước chân Saron e dè tiến vào bên trong, vừa đặt chân lên bậc thì.. “Vút……….” 3 mũi tên lao ra với vận tốc ánh sáng nhanh như chớp xẹt ngang người nó. Nhanh chóng, nó xoay người tránh sức sát thương kinh hoàng đó. 3 chiếc tên ghim thẳng vào bức tường đối điện, nhiễu máu ton ton vài giọt.
-“Không sao chứ?”-Hắn nhìn nó, lo lắng hỏi.
Nó khẽ gật đầu, đưa tay búng một viên đá xuống nền gạch “Víu….Xẹt…”
Những ba mũi tên nữa lại bay ra, cắm phầm phập vào nền tường. Bảo sốt ruột ngó sang nó, đổi giọng –“Chúng ta lao vào đó chỉ có nước trở thành bia đỡ đạn”
Nó gật nhẹ dầu, đồng tình. Cả đám đông đứng khựng lại.
-“Thử đi vào dấu chân đó xem!”-Cristy đề nghị.
Saron dọ dẫm đưa bước về phía nó, bỏ lại phía sau những ánh mắt e dè, sợ sệt, những cái nuốt khan khổ sở, những giọt mồ hôi tì trên trán.Bảo đưa tay ngăn nó lại, kéo nó ra phía sau, dịu giọng
-“Để cho anh!”
Dứt lời, bàn chân Bảo nhen nhóm bước vào lồng dấu chân sâu hoắc in dưới nền. Mọi người phía sau nín thở, bàn tay toát mồ hôi ướt đẫm, trơn lu. Tiếng chung quanh chỉ còn “thịch thịch thịch” của tim người.Ánh mắt Bảo sáng rỡ, cười tươi nhìn nó
-“Ổn cả rồi!”
Được dịp thở phảo,mọi người nhẹ nhõm tiến bước vào trong. Hàng nối hàng đi tới bức tường đống sầm bên kia đối diện! Ánh mắt ai nấy ngó lơ chung quanh. Những bước tượng tạc kì dị thời cổ trang. Mối liên hệ giữa tướng lĩnh và tốt, tân binh.
-“Nhìn xem! Giống như đang bày trận bát quái lắm!”-Jen vừa nói vừa chỉ tay vào những tượng tạc dọc đường đi. Hắn ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói
-“Những bức tượng này ý chỉ Trần Hữu Lượng Năm Chí Chính thứ 19 sát hại tướng Triệu Phổ Thắng và sau đó cùng Từ Thọ Huy dời kinh đô về Giang Châu. Tự lập Hán Vương. Năm sau, giết Từ Thọ Huy, tự lập làm hoàng đế, quốc hiệu Đại Hán, niên hiệu Đại Nghĩa, lấy Trâu Phổ Thắng làm thái sư, Trương Tất Tiên làm thừa tướng. Chính quyền Đại Hán một mặt chống nhà Nguyên, một mặt kháng cự với quân đội của Chu Nguyên Chương .
Mọi người gật gù thán phục. Chu Bích Lâm nhìn hắn đăm đăm, cười khẽ -“Chu choa! Công tử của Gragon quả là học vấn uyên bác nhể!”
Hắn nhếch môi cười nhạt. Dứt lời, nó giơ tay, khẽ ra hiệu cho tất cả im lặng khi chỉ vào một chuỗi dãy số.Tất cả ngó nhau khó hiểu
-“Gì đây? Chủ nhân, người hiểu không?”-Lisza quay sang nó, hỏi nhỏ
-“Chắc hẳn liên quan tới những tạc tượng này rồi!”-Nó thở hắt một hơi đầy khó khăn, đáp
Mọi người hướng mắt ra khoảng không bao trùm bởi ánh trăng leo loét sáng. Một khoảng tối huyền bí xộc vào mật thất hòa với khí lạnh rợn người. Ai nấy nuốt khan nhìn nhau như trân trối.
-“Khoan đã.! Đơn Quân Hạo, lúc nãy anh nói những bức tượng này nói về Trần Hữu Lượng năm Chí Chính thứ bao nhiêu?”-Nó quay sang hắn, nghiêm giọng hỏi
-“Chí Chính thứ 19”-Không do dự, hắn đáp
-“Tôi nhớ không lầm thì Chí Chính thứ 19 rơi vào mốc 1359 thì phải!”-Bảo quay sang nó đưa ra đáp án, và nhận được cái gật đầu hài lòng từ Saron
Nó lướt tay trên một dãy số, chầm chậm đánh vào mốc “1359” Mọi người há hốc mồm, sững sờ ngó vào một cánh cửa mật thất khác mở ra. Nó quay lại phía sau mình, nhếch môi –“Cuối cùng tôi cũng đã hiểu thế nào là Thuận Ta thì Sống-Nghịch Ta thì chết!”
Bảo sờ tay lên thành tường trước nấc thang đầu tiên sau khi cánh cửa mật thất thứ nhất khép lại. Anh lẩm bẩm –“Ải thứ hai: Bất Khả Kháng-Bất Sinh Tồn!”
*Chương tiếp theo: Ải thứ hai: Bất Khả Kháng-Bất Sinh Tồn
|