Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Chương 25 : Bí mật bản đồ kho báu
Saron đảo mắt một vòng quanh gian phòng, đôi mắt liếc qua từng khuôn mặt một, khóe môi mấp máy
-“Hắn đâu?”
Mọi người nhìn nhau sững sốt, ngó lơ chung quanh, xì xầm
-“Hắn nào?”
-“Đơn Quân Hạo”-Không do dự, nó thản nhiên đáp
-“Đơn Quân Hạo? Giờ này hắn phải ở Gragon chứ tại sao em lại hỏi ?”-Jen gãi đầu thắc mắc
-“Không! Hắn ta ở đây, hơn hai tháng trước chính tay tôi đã cứu hắn về!”
Mọi người lại nhìn nhau nuốt khan, không ai dám tin vào tai mình mãi đến khi…
-“Tôi ở đây”- từ phía cửa, mái tóc hung đỏ lãng tử ngông nghênh bước vào, nổi bật với đôi mắt xanh lam lạnh lùng, nam tính, chất giọng trầm mặc vang lên. Mọi người sững sốt, nhìn hắn trân trân không chớp mắt, giọng Nike co lại, ánh mắt tóe lên sự kinh ngạc tột cùng
-“Tại sao…sao anh lại ở đây?”
Hắn cười khẩy không đáp. Tại sao hắn ở nơi này chính hắn còn không biết. Lúc tới ngoài rìa cánh rừng trúc thì hắn đã bị đánh hôn mê, tới lúc tỉnh dậy đã tới đảo Thiên Thần, còn gặp Saron và kẹt chốn này hơn 2 tháng trời! Gió biển dập thông thốc bên tai, mọi người sững sốt nhìn nhau, bàng hoàng này kéo tới bàng hoàng nọ. Bảo nhìn Saron một lúc lâu, cặp mắt anh như dán vào thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên giường, đôi tay trong vô thức nghịch ngợm tách sữa nóng hổi trên tay,. Mãi đến khi Cristy lên tiếng phá tan sự im lặng
-“chủ nhân! Người có biết ai đã bắt cóc mình không? Chúng tôi tìm tới ngọn núi Ourbirths thì không thấy người đâu, nghi ngờ cô đã bị ám sát nên mới tìm các đảo lớn nhỏ, cuối cùng cũng tìm thấy cô!”
Nó lắc đầu, từ từ đáp
-“Không! Khi labez gọi tôi là hoa viên thì không có ai cả. khi tôi dự định trở vào thì đã bị đánh, hôn mê. Chúng đưa tôi tới một căn cứ bí mật, khi tôi trốn ra đỉnh núi thì bị phát hiện nên đã nhảy xuống vực và lưu lạc tới nơi này và mất trí nhớ tới ngày nay!”
-“Người không nhận ra kẻ nào làm sao?”-Cristy gặn hỏi
Nó lại lắc đầu
-“Theo tôi quan sát thì đó là một tổ chúc bí mật không hề nhỏ, cắn cứ bị bao phủ bới mạng lưới điện tử quá tinh nhuệ. Tin rằng kẻ chủ mưu không hề tầm thường, và dự tính thế lực…có thể không thua kém Deaths!”
-“Trời ơi..! Có tổ chức như vậy sao? Vậy mà chúng ta không hề hay biết gì.!”-Jen hét lên kinh ngạc
-“Khi bắt tôi, kẻ cầm đầu luôn miệng bảo tôi giao bản đồ kho báu ra! Tin chắc một ngày nếu tôi không giao ra hắn sẽ không giết chết con tin để bịt đầu mối! Nhưng vì tôi trốn thoát, có nguy cơ đe dọa tới căn cứ của chúng nên mới nhất thiết thủ tiêu..”
-“Gì cơ? Kho…kho báu gì?”-Khả Lợi thét lên trong bàng hoàng, đôi mắt ngơ ngác nhìn nó như chờ lời giải đáp
Sự tình ngày càng rắc rối, nó không thể dấu được việc truy tìm kho báu mà Lâm giao cho, trầm giọng, nó nói
-“Tôi sẽ kể chi tiết cho mọi người…”
*****
A Ngưu hớt hãi chạy vào sau một đêm ròng rã ngủ ngoài bờ biển. Cậu là ngư dân quanh năm gắn bó với thuyền chài, bản tính vốn hiền lành, chất phác, lương thiện, nhưng từ lúc nghiện rượu tới nay, Ngưu như biến thành một kẻ khác. Tàn bạo, vũ phu, côn đồ, chuyên đánh đập, hành hạ vợ con để moi mấy đồng lẽ cho thõa cơn ghiền. Cậu thở dốc, khuôn mặt đỏ lự, ánh mắt lừ lừ có phần hốt hoảng nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong nhà. Trừ người của nó, Âu Dương Lạc, Phù Dung, Minh Nhật cũng có mặt, ai nấy nhìn cậu mà không khỏi ngạc nhiên
-“Ngưu! Có chuyện gì vậy?”-Âu Dương Lạc mất bình tĩnh hỏi
-“ mất rồi…mất rồi..!!”-A Ngưu vừa thở dốc vừa luôn miệng la lên
-“Bình tĩnh lại coi! Mất cái gì mới được chứ?”-Ông Lạc mất kiên nhẫn, bước xuống lay lay vai cậu ta, hõi to
-“Thuyền…thuyển của bọn họ-Ngưu ấp úng, vừa nói vừa chỉ tay vào bọn người Gia Bảo-thuyền bọn họ..mất rồi”
Bảo mở mắt to, ngạc nhiên tột độ nhìn A Ngưu như xác thực
-“Cái gì? Mất…mất rồi? mà tại sao lại mất?”-Bích Lâm hét lên
-“Tôi không biết! Tối qua trước khi đi ngủ tôi đã kiểm trả kĩ càng rồi.! Ai ngờ sáng ra thì không thấy đâu nữa..!”
A Ngưu là người được dân trong tộc thuê coi thuyền bằng vài ba đồng lẽ, khi thuyền ra khơi về thì cậu phụ trách việc neo giữ, ngủ lại để trông coi tránh trộm cướp lấy thuyền ra khơi.
Mọi người hùa nhau chạy bán mạng ra bờ biển! Mọi thứ trống không! Khả Lợi ngồi phịch xuống đất, rơm rớm nước mắt
-“Em nhớ cha mẹ..em muốn về nhà…Anh Jen..em muốn về..”
Mọi người bàng hoàng nhìn nhau, rồi lại hướng về phía bãi cát trống trơn không tề vết. Thở dài…
-“Chắc là bị người khác trộm mất rồi!”-Jen hừng hực lửa giận, gắt gỏng nói.
-“Vậy là chúng ta phải ở lại đây tới khi có ngư dân ra khơi sao?”-Cristy não giọng
-“Không phải đâu! Chính xác là phải ở tới khi đóng xong thuyền mới, vì thuyền ra khơi không thể chở hết số lượng đông thế này”-Nhật nói
Nắng chiều hanh khô, xuyên qua từng tán lá rừng, nắng dịu nhẹ nhưng lòng ai ai cũng nặng trĩu suy tư..Vậy là bọn họ lại phải giam chân ở chốn này tới bao giờ nữa? Một câu hỏi không lời giải, tự bản thân mổi người ở đây cũng không tìm cho mình một câu trả lời chính xác…. Như sực nhớ ra điều gì đó, Bảo hốt hoảng hõi nó
-“Tử San, S-area đâu?”-Đôi mắt cậu tối sầm khi nhìn lên chiếc áo hở cổ trống trơn của Saron, một linh tính không lành báo cho cậu biết tính vật tiền nhiệm vị trí bang chủ đã mất! Sực nhớ, nó đưa tay sờ lên cổ mình, khuôn mặt trong phút chốc đồi màu xám xịt. Đôi mắt nó ngó quanh khắp mọi nơi trong nhà, nhanh như chớp, đôi ngươi lóe lên tia nhìn giận dữ. Bàn tay nhỏ nhắn, thon dài của nữ sát thủ xoẹt đi trong gió, lao vun vút về phía kẻ đang cố gắng dùng tay che cổ mình, khuôn mặt đang chuyển dần sang sợ hãi. Từng tiếng nói rít lên qua không khí, lạnh lẽo, khát máu đến đáng sợ. Nó bóp nghẹt Dung trong tay, giở hỏng cô lên mặt đất, đôi mắt nâu tím như nhát dao cắm vào tim Dung. Đáng sợ.!! Nhật chết đứng tại chổ, dáng vẻ của Thiên Thiên trong lòng cậu lúc này hơn cả một ác quỷ đang khát máu. Đôi mắt tía thẫm, lạnh và sắc, mãi đến khi nó cất tiếng nói nhẹ bẫng thì mọi người mới hoàn hồn. Cũng là lúc Dung đang thoi thóp
-“Nó ở đâu?”
Dung ngột ngạt, lưỡi bắt đầu thè ra, mắt chuyển dần thành tròng trắng đục, mặt biến sắc, ho khụ khụ mà không nói nên lời. bàn tay cô từ tư thả lỏng, buông dần xuống một cách bất lực, hai chân dãy giạu liên hồi khi lơ lững trên mặt đất. Mọi người nuốt khan nhìn nó.. Trong tít tắc, nó thã bổng Dung ra, đưa tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ cô, giọng ánh lên sự đe dọa chết chóc
-“Mày thực sự muốn chết?”
Dung sợ hãi ôm cổ, rú lại một góc nhà gần đó, cô vẫn chưa thực sự hết hoảng sợ, ba hồn bảy vía vẫn còn lơ lững ở nơi đâu đó..
-“Sao em biết S-area ở chổ cô ta?”-Bảo thắc mắc
-“Lúc tôi bị mất trí nhớ đã có lần nhìn thấy cô ta mang nó”-Saron vừa nói vừa phủi phủi sợi dây chuyền, liếc về phía Dung đang co ro giữa nhà
-“Nếu ở Deaths..cô sẽ được chết một cách thật thê thảm đấy. Lam Phù Dung….”
Nó bỏ ra rồi mà Minh Nhật còn đứng im bất động, đôi mắt đau đớn tiếc nuối quá khứ dõi theo bóng trắng khuất sau cánh cửa. Dường như Saron là một viên pha lê thuần khiết mà anh không thể nào chạm vào được. Vì chỉ cần chạm vào..viên ngọc ấy sẽ rướm máu ngay tức khắc
-“Vậy mảnh ghép kho báu thực ra nằm ở đâu chứ?”-Jen ôm đầu khổ sở, đi đi lại lại lại ở căn hộ thuê gần đó. Mọi người đang nhìn nhau đầy nghi hoặc, ai ai cũng đau đầu nhức óc khi Saron tiết lộ về kho báu…
-“Ở đây!”-Nó giơ sợi dây chuyền lên, nhếch môi
-“Sao…sao em biết?”-Jen chạy nhanh về phía nó, rú lên
Saron lại nhếch thêm một cái. Vừa lúc nãy khi giật dây chuyền từ cổ Dung, vô tình tay nó chạm vào chiếc mặt ngọc hình giọt nước và phát hiện : mặt dây chuyền nhẹ tễnh, dường như bên trong được phủ bởi một lớp không khí rỗng tuếch. Có nghĩa là phía trong thiết diện ấy ở có khả năng ẩn chứa một thứ gì. S-area là di vật mà trước khi Lâm mất đã dặn nó nhiều lần là phải bảo quản nó thật tốt, luôn mang theo bên mình…
-“Nếu mảnh ghép được dấu, thì chỉ có thể….ở đây”-Dứt lời, nó thả sợi dây đẹp thuần khiết, quý giá rơi tự do trong không trung, một tiếng “Keng, ting…ting” rao lên khi vật tiếp đất, lăn lông lốc giữa nền, vỡ vụn. Nằm ngổn ngang trong đám ngọc bể ấy : Là một mảnh giấy không quá to, không quá nhò. Nhưng nhìn kĩ, thì dường như không phải giấy..
-“Là da dê?”-Bảo nhặt thứ đó lên, bàng hoàng nói
Một đường cong nhanh chóng lướt trên môi nó và hắn..hai cặp mắt giao nhau, chất chứa đầy thù hận và…một thứ cảm xúc không được gọi tên
*Chương tiếp theo : Mảnh ghép thứ nhất
|
Chương 26 : Mảnh ghép thứ nhất
Thất vọng này tràn tới thất vọng khác hiện rõ mồn một trong căn phòng. Ai Ai cũng tỏ ra rầu rĩ, ngồi ngắm nhìn mảnh da dê mà lòng cảm thấy chán ngấy. Đã hơn 16 tiếng họ chùi mông trên ghế, chụm đầu lại nghiên cứu hàng loạt hình thù khó hiểu được chạm khắc trên miếng da bé tí.
-“Nhìn xem, đây là đại bàng, còn đây là hình tam giác, một người đàn ông khoát áo choàng và loài cây giông giống cây trúc. Mọi người thấy chúng có liên quan gì không?”-Jen đưa tay chỉ chỉ vào mảnh da, rồi lại day day hai thái dương một cách khổ não. Nó cũng im lặng không lên tiếng, mọi người trong phòng có phần dè chừng hơn khi ở đây không chỉ có người của Deaths.
-“Tôi không chịu nổi nửa rồi! Trước khi tìm ra bí ẩn đằng sau thứ này thì việc trước hết là tống khứ hắn ra khỏi đây đã-“Tiểu Lợi vừa nói vừa chỉ vào mặt Đơn Quân Hạo, Nói chính xác hơn là nãy giờ cô không chăm chú suy nghĩ về mảnh ghép kho báu, mắt cô hoạt động liên tục nhưng là dùng để giám sát hắn. Khuôn mặt hắn chốc chốc lại nỡ những nụ cười không rõ nguồn gốc, không biết nguyên nhân. Mọi người đang tập trung, sau khi nghe cô nói thì thở dài đính chính
-“Lời Khả Lợi nói không phải không có lí đâu, chủ nhân, cô nghĩ thế nào?”-Lisza tay vổ vỗ trán nói
Nó nhìn hắn, rồi nhìn lại mọi người.
-“Giờ phút này không phải là nơi phân biệt ai với ai. Quan trọng là chúng ta đang kẹt ở đây! Ngồi chung một chiếc thuyền nên mọi người tạm gác qua thân phận đi !”-Nó đáp
Khả Lợi dẩu môi, dù không mấy tán thành ý kiến của nó nhưng ở đây, nó là lớn nhất. Lời cùa Saron không phải nói cải là cải được. Cô im lặng mà lòng tức anh ách. -“Từ San, em nghĩ ra được gì không?”-Bảo nhìn nó, chán nản hỏi
Nó im lặng lắc đầu, thú thật thì chính nó cũng không hiểu được nguyên lí sâu xa bên trong bí mật này. ! Tìm hiểu gần một đêm liền mà vẫn không có cơ sở để dự đoán. !
Đại bàng, rừng trúc, tam giác, người đàn ông khoác áo choảng ? Có liên quan gì với nhau ?
-“ mọi người nhìn kĩ đi, tam giác này bao bọc lấy mọi thứ bên trong, phía trước là rừng trúc. Liệu có phải ám chỉ một địa điểm nào đó được trúc bao quanh không ?’- Cristy vừa nói vừa gãi gãi đầu
Đây cũng là khả năng lớn nhất mà nó đang nghĩ, nhưng suy cho cùng thì trên thế giới biết bao nhiêu nơi như thế ? Những hình vẻ ngoằn nghoèo nối tiếp nhau tạo ra hàng loạt sự khó khăn cho nó và mọi người. Ai ai cũng cảm thấy chán chường và mệt mỏi. Đầu óc bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. *** Nắng chiếu xuyên qua vạt cửa báo hiệu rằng một ngày đã qua, tất cả đã lãng phí 24 tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra được gì. Khả Lợi và Bích Lâm đẩy cửa bước vào, trên tay vụn về cầm vài dĩa thức ăn đặt lên bàn, não giọng
-“ Muốn tìm kho báu thì tìm, nhưng trước hết cũng phải ăn đã chứ! Không thì có sức đâu mà nghĩ ngợi ?’’
Tất cả miễn cưỡng ngồi vào bàn, ai nấy đều thất thần cầm đũa, tay nó vẫn giữ chặt mảnh ghép thứ nhất của kho báu, giọng nhẹ tễnh
-“Đây mới là khởi đầu đầu tiên, còn tới 3 mảnh nữa, không biết khó khăn sẽ đi về đâu?”
Những nét vẽ rời rạc, không mục đích, không rõ ràng khiến đầu óc tất cả trở nên mụ mị. Tâm tính họ mãi mới được đánh thức khi Minh Nhật hớt hãi xông vào, miệng lắp bắp
-“Mọi người ở đây cả rồi! Tốt quá.. ! Giúp tôi với
Mọi người nhìn anh khó hiểu, rời khỏi ghế mà tiến về phía Nhật hỏi chuyện
-“Có chuyện gì vậy?”
Dứt lời, phía ngoài ồn ào, huyên náo hẳn lên, một nhóm khoảng 7-8 người tiến vào bên trong, thều thào
-“A Ngưu đã mất tích rồi!”
-“Mất tích?”-Cả bọn người của nó sững sốt, đồng thanh hỏi
-“Phải! Vốn dĩ thường ngày sáng tôi mới ra thăm thuyền, nhưng vì lúc ra khơi trở về vội quá tôi quên một số vật dụng cá nhân, tối qua tôi ra thuyền định lấy về nhưng không thấy A Ngưu đâu. Chờ tới sáng vẫn không thấy cậu ấy về, tôi thấy lạ nên báo với tộc trưởng cử người tìm khắp đảo Thiên Thần vẫn không có. Tới giờ cững bặt vô âm tích luôn!”-Một người đàn ông làng chài lên tiếng
-“Chồng tôi rất ít khi biến mất không rõ nguyên do như vậy..Tuy là anh ấy có hơi bạo lực, lười nhác nhưng chưa từng mất tích không rõ lí do..Tôi…tôi thực sự lo lắm”-Người phụ nữ có vẻ là vợ A Ngưu vừa khóc vừa lên tiếng, tay vỗ đầu xuýt xoa đứa con thơ, nghẹn ngào
Bọn nó nhìn nhau, rồi lại nhìn sang đám ngư dân.
-“Chúng tôi có thể giúp gì được cho mọi người?”-Bảo lên tiếng
-“Vì cô cậu đều là người lãnh đạo, học thức nên chúng tôi mới cần đến sự giúp đỡ của mọi người., trước giờ tộc Thiên Thần chưa từng xảy ra những việc kì lạ như thế…”
-“Chúng tôi…?”-Nó ngạc nhiên
Nhìn từng cơ mặt khắc khổ của bọn họ, phút chốc Saron thấy chạnh lòng. Đứa bé chưa đầy 10 tuổi khóc rấm rứt đòi cha, hàng lệ nhòe trên cặp mắt sưng húp người phụ nữ..Rồi những người dân liên quan, có tình làng nghĩa xóm với A Ngưu.. Nó lại nhìn về mọi người ở Deaths, khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ chán chường và mệt mỏi. Vụ bản đồ kho báu đã làm mọi người khổ sở lắm rồi, rắc rối này chưa hết lại đến rắc rối khác…
-“Xin lổi. chúng tôi thực sự không giúp gì được cho mọi người đâu”-nó lên tiếng sau một lúc im lặng! Phải! Bậy giờ nó còn việc quan trọng phải làm…Quan trọng hơn sự biến mất của A Ngưu rất nhiều
-“Xin..xin cô hãy giúp tôi…A Ngưu đã biến mất ngay sau khi các người rời khỏi nhà của Lam Khiết, anh ấy không thể có chuyện được..không được…!”-Vợ A Ngưu vì kích động quá nên ngất ra nền nhà, hàng nước mắt còn đọng lại trên mi, nhỏ dài thành giọt.
-“Chủ nhân, chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm, mặc kệ họ”-Cristy thì thầm vào tai nó.
Và rồi, nó khẽ gật đầu.
*Chương tiếp theo : Những sự biến mất bí ẩn
|
Chương 27: Những sự mất tích bí ẩn
-“Tôi nghĩ là chúng ta nên ra ngoài để khuây khỏa đầu óc đi đã! Cứ rúc ở trong nhà làm tôi chán chết rồi đây”-Bích Lâm dẩu môi, níu níu vạt áo Jen nũng nịu. Jen khổ sở ôm đầu, cậu đúng là có hơi đào hoa một tí, hơi lăng nhăng một tẹo, nhưng tự dưng lòi ra một “ vị hôn thê” trời đánh rắc rối, bám cậu như sam làm Jen cảm thấy ngột ngạt đến kinh hãi.Liếc sang Khả Lợi, ánh mắt cô đang tóe lửa nhìn xuống nơi bàn tay Lâm ung dung gác trên tay Jen, đầu bốc khói. Jen ôm mặt như muốn khóc, nhìn sang Khả Lợi. rồi lại nhìn Bích Lâm, rồi nhìn nó
-“Saron..Cứu anh với..”
Nó im lặng, bỏ ngoài tai những náo động của bộ ba rắc rối, mắt không ngừng dán vào bản đồ, não không ngừng hoạt động. Miệng lẩm bẩm linh tinh –“Có nơi như thế này thật sao?”
Hoàng hôn buông xuống, mọi người ai về chổ nấy, chờ ngày về đất liền như hươu mong cỏ. Ngày tháng sống với bản đồ rắc rối này còn dài dài, ai nấy đều tự vận công, tập trung chất xám mà suy nghĩ. Âm thanh bên ngoài lại huyên náo cả một vùng, đôi mắt Saron vừa nhắm khẽ vì mệt mỏi lại phải mở ra. Cánh cửa bật tung, Bảo lạnh lùng quát
-“Các người làm gì thế? Có thấy là phiền lắm không?”
Giọng nói của Âu Dương Lạc trở nên khàn khạc, ông mấp máy trong sợ hãi
-“Vũ Ảnh biến mất rồi”
-“Tiệp Di nhà tôi.. cũng đã mất tích!”
Bọn họ lần lượt lên tiếng, nói trong lo sợ, hướng vào phía trong không ngừng tha thiết cầu xin. Bên trong, nó nhìn mọi người một cách bàng hoàng. Nội trong một đêm mà tất cả 3 người cùng biến mất một lúc. Những ánh mắt lo sợ bắt đầu phát ra. Tiếng bàn tán lung tung lại xôn xao cả một khán phòng
-“Tại sao họ lại biến mất? Họ biến mất vào lúc nào?”-Quân Hạo bỏ quyển kinh thư xuống bàn, giọng trở nên nghiêm trọng
-“Tối qua! Khi Tiệp Di bảo lên rừng đốn củi đã mất tích ngay sau đó. Tới sáng cũng không thấy về. Thường ngày, anh ấy chỉ đến rìa cánh rừng để lấy củi, độ 3-4 tiếng đã về nhà rồi…”-người thân Tiệp Di kể lại trong lo sợ
-“Còn Vũ Ảnh?”
-“Vũ Ảnh thực ra là anh họ của Tiệp Di, vì mẹ cậu ấy lo lắng, sốt ruột mới chạy sang nhờ Vũ Ảnh lên núi tìm..!! Ai ngờ…con tôi một đi không trở lại..”
Hắn nhìn sang nó bán tính bán nghi. Không khí trong phòng trùng xuống, tiếng con lắc đồng hồ tích tắc kêu, một mình ngự trị vùng không gian lặng như tờ, dáo giác cũng chỉ có tiếng thở đều đều, sợ hãi, tiếng tim đập dồn dập như muốn văng ra khỏi lồng ngực của ngư dân. Chung quanh gần như bị ngọn lửa của lo âu thiêu đốt. Khả Lợi mếu máo
-“Saron..Em..Em sợ lắm….”
Nó nhìn cô, rồi nhìn sang mọi người
-“Dẫn tôi đến nơi Tiệp Di và Vũ Ảnh mất tích!”
****
Nó và Minh Nhật kinh ngạc nhìn nhau khi trước mặt họ chính là cánh rừng thủy tiên nơi nó tìm Diệp Thảo. Được dốc hiểm trở, thú rừng hoang dã, độc tính khó lường. Nơi đây một khi đã lọt vào thì hoàng toàn không có lối ra.!
-“Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm!”-Bích Lâm sắn tay áo, lao vun vút vào bên trong trước cặp mắt hãi hùng của dân làng –“Không được!”-Đó là tiếng đồng thanh la lên từ phía mọi người có mặt ở đây.! Cô ngơ ngác nhìn nó như chưa hiểu
-“Nơi này…vốn không có lồi sống!”-Nó chậm rãi nói, âm thanh phát ra đều nhẹ nhưng hàm ý bên trong khiến người khác lạnh sống lưng.
-“Các người có chắc là Tiệp Di và Vũ Ảnh đến đây chứ?”-Bảo nghiêm trọng hỏi
Ngư dân gật đầu xác thực, ai nấy đều cố nhìn vào bên trong cánh rừng âm u, tiếng muỗi vo ve, ếch nhái kêu râm rang cũng đủ làm không khí thêm mùi tang tóc.
-“Nhìn kìa…!”-Cristy vừa nói vừa cuối nhặt một mảnh ngọc bội đã vở cách phía ngoài khoảng 3 mét. Khuôn mặt mẹ Tiệp Di tối sầm lầm, bờ môi bà lắp bắp vài lời, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, đôi tay run run nâng mảnh vở của ngọc lên, bà khóc
-“Đây..đây là miếng ngọc gia truyền của nhà họ Tiệp chúng tôi, là vật tùy thân mà Tiệp Di luôn mang theo bên người….Tiệp Di…con ở đâu….Tiệp Di…”-Trong kích động, bà gào lên một cách thảm thiết rồi ngất đi.
Một sự thật quá rõ ràng, quá phũ phàng rằng hai chàng trai ngư dân đột nhiên mất tích, không rõ nguyên do và bặt vô âm tích. Trước đó vài canh giờ, A Ngưu cũng biến mất. Giữa bọn họ có mối liên quan gì ư?
Căn phòng cũ kĩ lại đông đúc người, ai nấy đi ra, đi vào, hai chân như víu vào nhau, đôi mài chốc chốc lại cau lại. Nó ngồi phía trên, đôi mắt tím nhắm hờ, hai tay chống cằm một cách thểu não. Bích Lâm gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Khả Lợi mòn mỏi với đôi mắt sưng húp vì hai ngày không ngủ, bám riết lấy tay Jen, mếu máo
-“Anh Jen..em sợ lắm…”
Jen bận bịu với việc dỗ dành Khả Lợi, hai tay lúc nào cũng day day thái dương một cách khổ sở, miệng lúc nào cũng thốt ra câu nói quen thuộc dùng để trấn an –“Tiểu Lợi Tử, em đừng khóc mãi chứ.! Chỉ là mất tích thôi mà..!”
Những lúc như thế, Khả Lợi lại nấc lên trong sợ hãi, đôi mắt dáo giác nhìn chung quanh như sợ mai phục bất ngờ -“Không phải đâu.! Không mất tích, mà là họ đã chết rồi!!!!”
Câu nói của cô khiến không gian lắng lại, những cái thở dài lại nổ ra, lắc đầu ngao ngán, Bảo bỏ quyển sách xuống, nhìn sang Âu Dương Lạc hỏi
-“Người nhà của bọn họ đâu cả rồi? Ổn chứ?”
Âu Dương Lạc gật gù, mái tóc bạc phấp phơ trong gió. Hai kẽ da ở mắt được dịp nhíu lại, nhăn nhít cả một vùng thịt khi ông mở miệng
-“Vì quá lo lắng, khóc vật vã nên họ ngất đi rồi! Bà con đang chăm sóc cho họ ở nhà tôi”
Bảo thở phào, nhìn nó. Nhưng đáp trả vẫn là sự im lặng của lạnh lùng.! Phải làm sao khi chính bản thân nó cũng không nghĩ ra được gì. Tạm thời hoãn việc kho báu sang một bên, nói về những sự mất tích bí ẩn ở đây, phong tục, tập quán, thù hằn của người trong đảo nó không hề hay biết, hiểu rõ thì làm sao có cơ sở để dự đoán? Một chút manh mối hoàn toàn không có. Chỉ có một bóng đen bao trùm, một lỗ hỏng trống không! Tứ đại hộ pháp kẻ đứng người ngồi không yên, chốc chốc lại thở dài nhìn nhau. Lisza ngắm Ryan, rồi cong môi –“Anh xem, con kiến này là đực hay cái?” Có đôi lúc trong cuộc sống, khi không nghĩ ra gì thì con người ta thường điên một chút để giải bớt căn thẳng. Ryan xoa đầu bạn gái –“Em ngốc thế, dĩ nhiên là cái rồi. Nó vừa nhìn anh đấy!” Những câu đùa tếu lâm của hai người không làm cho không khí khá hơn. Minh chứng là Lyan chốc chốc lại nhíu mài, thấp thỏm đứng lên ngồi xuống. Cristy tựa đầu vào tường đăm chiêu suy nghĩ. Minh Nhật cũng tôn thờ chủ nghĩa “im lặng là vàng” Mọi thứ đáng sợ đến mức nào không biết, duy nhất bây giờ, ở đây chỉ tồn tại hai từ “im lặng” . Không ai nghĩ ra được điều gì.! Hoàn toàn trống trơn. Bích Lâm vươn vai một cái thật dài, lắc đầu nghoẹo cổ qua lại để sảng khoái tinh thần. Cô có lẽ là người thanh thản nhất còn vương sót lại ở đây. Nốc một ngụm sữa nóng, Lâm lắc đầu ngao ngán nhìn mọi người, cô thở dài
-“Biết vậy tôi không theo mấy người tới cái nơi quỷ quái này đâu! Hừm…”
Ai nấy tiếp tục bế quan tu luyện, không ai hé môi nửa lời, mặc cho cô khua môi múa mép tới mỏi miệng, kiệt sức. Cuối cùng, Bích Lâm cũng chịu ngồi yên một chổ, ngó nghiêng đầu ra đón hoàng hôn! Đã là cái hoàng hôn thứ 3. bọn họ đã ở liền 3 ngày trong phòng, không động đậy, không nhúc nhích như thể bị điểm nguyệt ngồi.! Chiều buông xuống một bức màn đỏ rực, phương đông hừng hực lửa, mặt trời son tròn trĩnh ung dung xuống núi. Ông đang giương mắt cười nhạo những con người ngu xuẫn ở đây phải không? Lâm chán chường, bày đủ trò rồi nhưng chỉ có một mình cô hưởng ứng. Bọn người kia chỉ duy trì chủ nghĩa độc quyền của mình khiến cô cảm thấy áp lực ghê gớm. Một kẻ hoạt bát, hiếu động như cô nay lại rú rú ở góc phòng ngột ngạt, tối tăm này. (!) Móc trong ví ra một bộ ghép hình, Lâm dẩu môi
-“Không cần mấy người, tôi tự chơi một mình!”
Bảo thở dài, hắt ra một cái đầy vẻ quạu quọ
-“Cô có thể chơi, nhưng có thể im lặng được không?”
Lâm lũi thủi ngồi xuống bàn, hì hục moi những mảnh ghép tiếng anh ra, loay hoay một mình…Nhàm chán.! Trò này Bích Lâm đã liệt vào thú tiêu khiển hơn 6 năm nay rồi, nhìn hình đoán từ, rồi ghép chữ, nghe đơn giản thế mà có những hình mãi Lâm cũng không đoán ra. Chẳng hạn như tấm ảnh trong tay cô vậy, ghép mãi các chữ cái lại với nhau mà vẫn không khớp. Dường như cô đã bỏ quên một số điều gì rồi chăng?
-“Ai..chán làm sao..! Jen, anh nhìn xem, cái này là cái gì?”
Cô lay lay tay Jen, nũng nịu khiến Khả Lợi gục bên cạnh thức giấc. Dụi dụi mắt, cô nhìn Bích Lâm, mỉa mai
-“Tròn tròn vậy thì là kẹo chứ gì.! Vậy cũng hỏi!”
Tròn tròn là kẹo…tròn tròn lại kẹo?... Câu nói của Khả Lợi chạy mãi trong đầu nó…
|
-“Tôi nghĩ ra rồi!”-Nó bật thốt lên khiến mọi người sững người, càng lúc càng trở nên hoang mang hơn
-“Em nghĩ ra cái gì? Mà sao bỗng dưng lại nghĩ ra?”-Jen gãi đầu, ngáp ngắn
-“Là Khả Lợi nói cho tôi biết, tấm bản đồ này, nói về cái gì!”-Nó vừa nói vừa giơ mảnh da dê lên trước đôi mắt tròn xoe của Lợi, cô chỉ tay vào mặt mình, ngây ngô –“Em hả?”
-“Phải rồi! Tròn tròn thì là kẹo..Vậy thì..tam giác to, bao bọc mọi thứ thì là cái gì?”-Nó thản nhiên nói
Một luồng điện chạy qua người hắn khi bắt gặp ánh mắt gian tà kia. Nike cũng cảm thấy sởn tóc gáy, mồ hôi trên trán tự dưng túa ra không ngừng.
-“Tam giác mà bao bọc mọi thứ…Chỉ có thể là tháp!!!!”-Bảo điềm đạm nói khiến mọi người ồ lên
-“Tháp? Ở trên thế giới này có bao nhiêu cái tháp chứ? Nực cười quá..!”-Bích Lâm cong môi mỉa mai
-“Huyền cơ, nhất định còn sót lại trong này”-Nó nhìn chăm chú vào bản đồ như thôi miên! Đúng vậy, ba ngày ba đêm qua cái duy nhất nó nghĩ ra và cho là logic chỉ có phương án đó.! Không hoàn toàn là đúng nhưng ít ra cũng có định hình được đôi chút..
-“Rốt cuộc các người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu”-Âu Dương Lạc ra chiều khó hiểu
Không đáp lời ông, Cristy nhìn nó hỏi thẳng
-“Liệu có phải bản đồ ám chỉ là một tòa tháp, chứa một con đại bàng cổ, một người đàn ông khoát áo choàng như hoàng thượng. bao bọc bên ngoài là rừng trúc! Phải vậy không?”
-“Anh điên à? Hoàng thượng gì chứ. Lỡ như chiến bào thì sao?”-Bích Lâm lại tiếp tục công cuộc phản bác
Mọi người lại chìm vào im lặng..
-“Có thể cho tôi xem bản đồ không? Tôi đã đi rất nhiều nơi, có thể tôi sẽ biết địa điểm trong đó là nơi nào…”-Âu Dương Lạc lên tiếng
Đắng đo trong chốc lát, nó khẽ gật đầu. Ông chầm chậm tiến về phía nó, bàn tay gầy nhom, xương xốc đưa ra đón lấy mảnh da dê…Cùng lúc đó…
-“Tìm được rồi..Tìm được rồi..”
Cánh cửa bật tung, bóng tối bên ngoài tràn vào nhưng không che được khuôn mặt xám xịt của một gã đàn ông hớt hãi chạy vào, bờ môi khô dày mấp máy vài từ rời rạc
-“Hàn Du? Tìm được cái gì? Bình tĩnh nói rõ ra xem”-Âu Dương Lạc cau mài nhìn người đàn ông nọ
Người được xưng là Hàn Du vẫn chưa kịp định thần, tay vuốt lồng ngực, đôi mắt hoảng loạn rõ nét
-“Tiệp Di, Vũ Ảnh, A Ngưu. Tìm được cả rồi…!!!!!”
Mọi người nhìn nhau bàng hoàng như không tin vào tai mình. Nó ngó người đàn ông, như xác minh –“Tìm được rồi sao ?” Hàn Du gật đầu chắc nịch –“Đi mau, người nhà họ đang ở đó cả!”
Hắn bán tính bán nghi
-“Ở đâu?”
-“Thủy Trúc Lâm!”
Cả bọn nhìn nhau sững sờ, vài nét lo âu hiện rõ trên mặt hắn, nó, Âu Dương Minh Nhật và tộc trưởng. Phóng như bay tới ngoài cánh rừng thủy trúc, Bích Lâm và Khả Lợi vừa đi vừa tỏ vẻ thắc mắc –“Thủy Trúc Lâm là cái gì?”
Bình thản, nó đáp, chất giọng thốt ra khiến người nghe hình dung, và cảm thấy lạnh sống lưng –“Rừng chết!”
Cả đám người dừng lại, nhìn nhau trong kinh hãi và bàng hoàng. Máu chảy trong huyết mạch như muốn vỡ ra. Đôi đồng tử dãn ra hết cỡ… Khả Lợi chỉ kịp bám nhẹ vào tay Jen, lắp bắp, nấc nghẹn rồi ngất –“Thật đáng sợ…”
Chương tiếp theo : Cái chết của Ryan
|
Chương 28: Cái chết của Ryan
Jen đưa tay vội đỡ lấy Khả Lợi vừa ngất trong thất thần. Tất cả hướng ánh mắt hoảng loạn, hãi hùng tới đám người bu đen bên gốc cổ thụ lâu năm trước rừng thủy trúc. Những tiếng ai oán gào thét não nùng vang lên, nước mắt nhỏ dài thành giọt nhiễu tong tong xuống nếp lá. Hàng loạt những nếp nhăn trên khuôn mặt hốc hác của bà mẹ già xô vào nhau. Nước mắt người vợ, tiếng gọi con thơ xô bồ bừa bãi. Nó nhấc đôi chân nặng trịch tới ba cái xác treo lủng lẵng trên cây. Bàn tay Saron đã nhuốm đủ mùi máu tanh, chỉ duy nhất lần này nó thấy cái chết đến thật bi thảm. Bảo, Jen, Saron, cùng mọi người dần dần tiến tới, ngước nhìn những xác chết lủng lẳng treo mà không khỏi bàng hoàng. Đôi mắt lo âu của Nhật lóe lên trong phút chốc, hai hàng mài nhíu dính vào nhau, anh thở gấp
-“ Cristy, ngươi hạ ba xác chết xuống đi!”
Dứt lời. Cristy nhanh chóng leo lên, thả lỏng dây thừng ra và hạ thi thể A Ngưu, Vũ Ảnh, Tiệp Di xuống đất. Bảo bước đến bên thi chết, bàn tay sờ nhẹ vào cơ thể họ : Lạnh tới thấu xương.
-“Không có dụng cụ khám nghiệm tử thi ở đây. Mổ tử thi cũng chỉ thu được 70% độ chính xác!”-Anh lạnh giọng nói
-“Có xác định được thời gian tử vong không?”-Nó chau mài
Bảo loay hoay với 3 xác chết một thời gian. Quay sang nó, anh đáp
-“Cơ thể A Ngưu cứng và lạnh hơn so với Tiệp Di và Vũ Ảnh, tin chắc đã chết sớm hơn hai người họ một khoảng thời gian rồi”
-“Có nghĩa là…buổi tối A Ngưu mất tích, thực chất đã bị sát hại rồi?”-Nó hỏi Bảo gật nhẹ đầu
-“Có thể nói như vậy! Vũ Ảnh và Tiệp Di có lẽ chỉ vừa tắt hơi khoảng 21-26 tiếng đồng hồ. Nhìn đi, huyết tử của họ còn sót lại nhưng A Ngưu thì không!”Bảo vừa nói vừa đưa tay chỉ vào nhửng chấm đỏ nhỏ bé tỉ trên mặt nạn nhân
-“Huyết tử là cái gì?”-Lisza ngoáy tai khó hiểu
-“Khi một cơ thể sống dứt hơi thở được 20 tiếng, trên mặt nạn nhân sẽ hiện ra những chấm đỏ nhỏ li ti. Đó chính là huyết tử. huyết tử chỉ tồn tại trong khoảng 4-5 tiếng.Người ta thường gọi là bang của người chết.”-Bảo vừa nói vừa rút khăn lau nhẹ vào tay mình.
-“Đưa họ về đi”-Nó nhìn sang tứ đại hộ pháp ra lệnh
Cái chết bất thình lình của ba nạn nhân khiến Thiên Thần đảo hoang mang quá đỗi. Ai nấy đều mang khuôn mặt sợ sệt ra ngoài. Không ai dám lãng vãng vào buổi tối.
Nó ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ nơi nhà xác này! Bước đến gần 3 thi thể, nó từ từ quan sát, đôi ngươi chốc chốc lại ánh lên những tia nhìn kì lạ.
-“Cổ 3 nạn nhân hiện lên một vệt màu tím không rõ ràng, tin chắc là sau khi chết mới tạo thành!”
-“Tại sao em lại khẳng định như vậy?”-Jen thắc mắc
-“Người sau khi chết máu sẽ dừng di chuyển trong cơ thể. Lưu lượng ở cổ cũng sẽ vì thế mà giảm đi! Nếu cả ba do treo cổ mà chết,điều này đồng nghĩa là khi treo cổ họ vẫn còn sống, vết thương hằn tạo thành phải chuyển sang màu đỏ mới đúng. Đằng này cổ cả 3 nạn nhân đều chuyển sang tím..Có nghĩa là hung thủ đã giết chết họ trước rồi mới treo lên”-Bảo từ từ giải thích
-“Có điều tôi không hiểu! Khi Vũ Ảnh và Tiệp Di mất tích là ở khu rừng thủy tiên nằm ở phía Tây, nhưng khi phát hiện thi thể lại ở Thủy trúc lâm phía Nam. Hai nơi cách xa nhau như vậy..Nếu hung thủ giết người rồi di chuyển xác không lẽ người dân không phát hiện ra? Dù là đêm tối cũng không thể! Vì người dân trong đảo sáng tối đều sinh hoạt như thường…Vậy thì…”-Minh Nhật tự đưa ra thắc mắc, rồi tự giải thích
-“Chẳng lẽ…”
-“Chẳng lẽ gì…?”-Bích Lâm vừa nhìn anh vừa hỏi
-“Nhìn xem, trên cơ thể của Vũ Ảnh dính thứ gì kìa?”-Jen nói, luôn tiện đưa tay chỉ vào thi thể nằm giữa
Nó cưới xuống gỡ một thứ bột dính trên vành áo ngoài của nạn nhân, đưa lên ngửi một lúc thì thốt –“Là bột quỳnh quang!”
-“bọn họ cũng có!”-Bảo bước lại hai thi thể khác, phát hiện rồi lên tiếng
Khuôn mặt Âu Dương Lạc xám xịt,bàn tay run run vịn chặt chốt cửa, ông thở gấp. Phát hiện ra sự bất thường của tộc trưởng, nó hói
-“Tộc trưởng, ông làm sao thế..có phải ông biết được điều gì không?”
Âu Dương Lạc nuốt khan, đôi mắt híp lại tỏ vẻ thất thần, bàn tay vẫn còn run run, hai chân bủn rủn đứng không vững
-“Ông đã biết được điều gì đúng không?”-Nó tiếp tục gặn hỏi
Mọi người im lặng nính thở, không ai dám ho he lên tiếng khi sự tình càng lúc càng rối như tơ
-“Có lẽ tôi biết hung thủ là ai!”
Nó tròn mắt nhìn ông, mọi người cũng hốt hoảng không kém, ai nấy im lặng chờ Âu Dương Lạc lên tiếng
-“Tộc trưởng? Ông không đùa chứ?”-Bảo nuốt khan
Âu Dương Lạc định thần, gật đầu đinh ninh
-“Kẻ giết A Ngưu, Vũ Ảnh, Tiệp Di…Là Cố tộc trưởng Hoàng Hạc.!”
-“Cha…Không thể nào..! Không thể nào!”-Nhật thốt lên kinh hãi
Lisza bước đến gần Âu Dương Lạc, lắc lắc vai ông kích động
-“Vậy bây giờ Hoàng Hạc ở đâu? Ông ta ở đâu?”
Minh Nhật khuôn mặt tái xanh, nhìn cha mình, rồi nhìn sang mọi người, phủ nhận
-“Không thể nào..Bởi vì cố tộc trưởng Hoàng Hạc…Đã chết rồi!”
Một sự thật kinh khủng nữa lại diễn ra, ai nấy trong căn phòng đều cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo, u ám thoát ra, tích tụ chung quanh mình. Nike cười khẩy
-“Tộc trưởng, ông không đùa chứ? Một người chết thì làm sao giết người?”
Âu Dương Lạc không tỏ ra là mình đùa cợt, đôi môi nhợt nhạt lắp bắp trong căng thẳng
-“Có lẽ là vong linh ông ấy hiện về đòi mạng. Thủy trúc là nơi mà khi Hoàng tộc trưởng còn sống đã dày công nghiên cứu, đó là cấm vực không ai dám bén mạng vào! Gốc cổ thụ treo ba xác người chính là một tay ông ấy trồng. Bột quỳnh quang cũng là vật gắn liền với công cuộc nghiên cứu của ông ấy, thứ ông ấy thích nhất. Có lần, một còn chó con bị ông ấy giết chết, ông ta đã rắc bột quỳnh quang lên cơ thể nó, bảo là như vậy sẽ sớm được siêu sinh”-Ông tường thuật trong sợ hãi
-“Hoang đường! Thật quá hoàng đường. Làm gì có việc người chết hiện về giết người chứ? Đã là thời đại gì rồi mà còn tin ba chuyện dị đoan như vậy?”-Ryan gào lên, bật cười lớn
-“Đừng đắc tội với vong linh của Hoàng cố tộc trưởng! nếu không, cậu cũng sẽ mất mạng đấy”-Âu Dương Lạc nghiêm giọng, chợt Ryan cảm thấy chột dạ. cậu rụt đầu, im lìm
-“Tôi vẫn không tin!”-Nó lên tiếng
-“Vậy cô hãy giải thích cho tôi cách di chuyển xác từ hướng Tây sang hướng Nam. Là 3 cái chứ không phải một! Là xác người chứ không phải vật nhẹ nhàng gì mà muốn mang đi là mang mà không ai phát hiện! Việc đó, chỉ có hồn ma mới có thể làm thôi..”
Mọi người nhìn nhau nuốt khan, một phần máu trong cơ thể nóng lên. Ánh mắt Bảo đắng đo do dự, hắn thì nghi hoặc ngờ ngợ. Tứ đại hộ pháp thì bán tính bán nghi. Giả thuyết mà Âu Dương Lạc đưa ra, thắc mắc của ông cũng chính là mấu chốt của sự việc! hung thủ đã làm cách nào để di chuyển xác chết mà không bị ai phát hiện? Liệu..Hoàng Hạc là hung thủ. Việc đó có thật không?
-“Nghi ngơi đi! Sáng mai chúng ta sẽ vào rừng trúc!”-Nó lãnh khốc nói
Cả đám người nuốt khan, ai nấy cũng đều được nghe sơ qua về khu rừng chết này rồi…Liệu họ có mạng đi rồi có mạng về hay không?
( Còn nữa..)
|