Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Khả Lợi dụi mắt mơ màng, lắc lắc tay Jen một cách khó chịu, thở dài não ruột
-“Anh à..Đi cũng đi ba tháng mấy rồi. Đảo nào cũng tìm kĩ càng hết rồi! Sao không tìm thấy Saron vậy..?”
Jen lắc đầu ngao ngán, ngó Bảo trân trân.
-“Mọi người đừng nản chí nữa! Đã tìm hết 208 đảo rồi! Tin chắc sẽ mau chóng kiếm được Saron thôi”-Bảo trấn an nhìn mọi người đáp
Ai ai cũng lắc đầu ngao ngán, công việc mò kim đáy bể không hẹn ngày về này khiến mọi người càng lúc càng hoang mang. Bảo giật mạnh dây thuyền, lớn giọng hỏi Thuyền gia
-“Đảo kế tiếp là đảo nào vậy?”
Ryan cười nhăn mặt, vừa gặm bánh mì vừa trả lời
-“550 hải lí nữa là tới..Trước mặt chúng ta..Là Đảo Thiên Thần”!
|
Chương 24 : Cô ấy không thể thành thân ( II )
Minh Nhật dụi mắt mơ màng, nguấy nguấy tai thật kĩ, ngó chằm chằm vào thi thể bất động trên giường kia. Bờ môi nhạt đang mấy máy –“ Nước…tôi khát nước”
Nhật cười rạng rỡ, tay run run đỡ lấy cốc nước cạnh bàn, đút từng thìa vào miệng nó, không ngừng hét lên –“Mọi người ơi!! Thiên Thiên tỉnh rồi….Tỉnh rồi..”
Lân cận đó, mọi người ùa vào, nhìn họ đầy kinh ngạc. Không ngờ khoảng thời gian khổ lau của Minh Nhật và….(…) Hắn nhìn nó chằm chằm, bàn tay bên dưới tự cấu chặt vào da mình và suýt lên một cái thật đau. Vâng..Là thật! Đôi ngươi màu nâu tím nhíu lại rồi mở ra, ánh sáng tràn vào giác mạc tạo ra một cảm giác thật dễ chịu. Thiên Thiên có cảm giác như mình đã không nhìn thấy ánh sáng lâu lắm rồi. Bờ môi khô khốc mấp máy vài từ rời rạc
-“Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
-“Hai tháng 10 ngày rồi!”-Hắn thản nhiên nói
Nó nhấc cánh tay nhẹ bẫng không sức lực lên, dơ chân bị thương lên một cách khổ sỡ và có phần thích thú…Cơ xương trong người lâu ngày không vận động kêu lên những tiếng “rắc rắc” thật vui tai. Nhật cười mãn nguyện, dịu dàng nói
-“Để anh đưa em ra ngoài dạo cho khuây khõa”
Lướt ngang người hắn, nó như có dòng điện chạy ngang qua mình. Hai đôi mắt khẽ chạm nhau trong tích tắc rồi ngượng ngùng quay đi. Câu nói quen thuộc mổi đem nó nghe thấy –“Dậy đi.! Đừng ngủ nữa! Cô không được như thế này mãi đâu! Saron”
Sải bước trên cát biển, nó thấy lòng mình nhẹ tễnh, y như thể không còn vướng bận hồng trần. Dừng lại nhìn Nhật đang bên cạnh mình, nó buồn giọng
-“Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua!”
Nhật nhìn nó, đằm thắm nói, bàn tay siết chặt bàn tay Thiên Thiên, dịu dàng
-“Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi.! 5 ngày nữa em khỏe hẳn, chúng ta sẽ kết hôn chứ?”
Nó im lặng một hồi lâu không đáp, lòng buồn man mác. Có một cái gì đó không thỏa mãn trổi dậy trong lòng. Hình như sứ mệnh của nó không kết thúc như thế. Nó còn trọng trách phải gánh vác…dường như là…
-“thiên Thiên, em đồng ý chí? Anh đã hi sinh vì em quá nhiều rồi…có thể để anh ở bên cạnh em tới cuối đầu không?”
Ánh mắt nó hướng về phía xa xăm, lòng nặng trĩu. Phải! Nhật đã bỏ ra quá nhiều..! nó nợ anh…
-“Được! 5 ngày nữa chúng ta sẽ thành thân!” ****
-“Cái gì? 5 ngày nữa?”-Hắn quát lên, nhìn nó ánh mắt tóe lửa
Nó im lặng, gật đầu một cách buồn bã
-“Không được! Saron! Cô không thể lấy hắn ta! Cô phải theo tôi trở về đất liền!”-Hắn kéo tay nó, quả quyết
Nó bực dọc hất mạnh tay hắn ra, lạnh lùng
-“Đừng chen vào tương lai của tôi!”
-“Vậy là cô quyết định lấy tên Âu Dương Minh Nhật đó đúng không?”-Hắn trợn mắt hung tàn nhìn nó
Đáp lại, vẫn là thái độ kiên định –“Phải!”
|
Chương 24 : Cô ấy không thể thành thân (II )
Chiếc váy tân nương được treo trên vách nhà một cách cẩn thận, hoa văn trang trí cũng không quá rườm rà. Chủ yếu dùng chất liệu nhung mềm mại làm thân váy, thêu một con phụng vừa vặn ở bờ ngực trái. Chân váy dài vừa chấm đất, được may vá bằng thủ công tinh xảo và khéo léo của dân trên đảo. Thiên Thiên ngẩng mặt ngắm váy cưới, rồi hướng tia nhìn ra khung cửa sổ, lòng buồn man mác. Gió biển thổi rì rào vào kẽ tóc, làm cho hàng mi dày cộm chốc chốc lại rung lên. Âm thanh bên ngoài trở nên huyên náo, tiếng kèn, trống rước dâu thổi dồn dập cả một vùng không gian. Tự ngẩng nhìn đồng hồ..Dã tới giờ rồi sao? Vớ tay lấy y phục, chưa kịp thay từ ngoài cửa sổ có một bóng đen lao vào, giật phăng chiếc áo trên tay nó, quát
-“Cô điên thật rồi!”
Nó trợn mắt nhìn hắn
-“Trả cho tôi!”
-“Cô muốn lấy Minh Nhât thât ư?”-Hắn nhìn nó, khuôn mặt đỏ rần rần, hay tay nắm thành quả đấm, tức giận
-“Cút đi! Trước khi tôi giết chết anh!”Đôi mắt nó tím thẫm, hướng nhìn hắn một cách lạnh lùng. Chẳng hiểu sao nó lại nói ra câu đó, giọng nói, âm vực khác biệt hoàn toàn với Thiên Thiên hàng ngày.! Hắn từ từ buông tay, bất lực phóng ra cửa số, vụt mất trong phút chốc, miệng vang vọng câu nói –“Đồ ngu sững! Mặc cô!”
Thiên Thiên bước ra ngoài với chiếc khăn vải đỏ trùm kín mặt, bộ váy tân nương đỏ vừa vặn từ từ tiến đén bên Minh Nhật đang cầm bó hoa dâu. Anh đưa tay dắt nó về theo tiếng khua kèn gõ trống hát hò của mọi người.! Bản thân Thiên Thiên có thể làm gì? Thân nhân không có, gia đình cũng không mục đích sống cũng không., mọi thứ với nó đều không cả.Đây chính là nơi dung thân cuối đời của nó…. Một mảng kí ức nào đó đè nặng lên tâm tư Thiên Thiên, khuôn mặt núp kín trong màn che, hàng mi thi thoảng lại rung lên kịch liệt… ****
Chu bích lâm dẩu môi lên một cách tự cường, kéo kéo tay Jen cười nhạt –“Đang yen đang lành, tự dưng lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào không biết!”
Jen ngượng ngùng gỡ tay cô ra, bước đến bên Bảo, trầm giọng
-“tới rồi!”
Ryan rú lên một cách tự mãn, đã 5 ngày liên tiếp cậu chùi mông trên thuyền, trước mặt cậu là một chốn thần tiên cũng muốn ở. Phong cảnh mĩ vị dân gian không ai đến rồi lại muốn về. Cậu cười rúc rích, bước đến bên một anh thuyền chài đang giở neo, nhỏ giọng
-“chào anh..Chúng tôi có thể hỏi thăm một tí được chứ?”
Người thanh niên ngạc nhiên, nhìn 9 người lạ mặt bằng ánh mắt kì hoặc nhât. Anh tiến đến gần thuyền của bọn người Bảo vừa được neo lại, thắc mắc
-“Các người là ai?”
Từng người từng người một trên thuyền dắt tay nhau bước xuống vươn vai một cách uể oải lấy lại tinh thần, Bảo có phần nhún nhường nhìn chàng trai
-“Chúng tôi đến từ đất liền…Chẳng hay đây có phải là đảo Thiên Thần không?”
-“Phải! Nhưng tộc Thiên Thần có quy định không tiếp người ngoài, mới các vị đi cho trước khi tộc trưởng phát hiện!”
-“Không tiếp? Đây là đất công chưa được khai hoang chứ có phải của riêng ai đâu mà không tiếp?”-Khả Lợi cong cớn
Bảo đưa tay ngăn lại, dịu giọng hơn so với thường ngày
-“chúng tôi quả là không biết tộc có quy chế này! Nay mạn phép đến đây cũng vì bất đắc dĩ để tìm người thân! Tìm xong chúng tôi sẽ đi ngay thôi!”
Chàng trai ngập ngừng, im lặng rồi cũng xua xua tay
-“Các người đi đi.! Nơi đây không tiếp người nào khác ngoài dân bản địa. Nhân dịp mọi người đang có hỉ, các người mau chóng tranh thủ rời khỏi đi để sinh thêm rắc rối!”
-“Có hỉ?”-Bọn người của Gia Bảo đồng thanh
Chàng trai lại gật đầu –“hôm nay là đại hôn của con trai tộc trưởng, mọi người đang vây quần cùng chung vui nên sẽ không ai để ý. Trước khi bị phát hiện, các người mau rời khỏi đi!”
-“Ngươi…”-Bích Lâm chỉ vào mặt cậu, tức nghẹn giọng
Bảo hạ cánh tay Lâm xuống, từ tốn cố gắng moi thêm thông tin
-“Chúng tôi thực sự cần tìm người thân, chì cần hỏi thăm một chút là sẽ đi ngay! Không mất nhiều thời gian của anh đâu!”
Nhìn bọn người lạ mặt kiên quyết, A Thụ cũng không còn cách nào hơn, gật đầu thật thà
-“Được rồi! Các người mau chóng hỏi lẹ đi rồi đi giùm tôi!”
Bảo mừng rỡ, đôi mắt anh lên tia hi vọng
-“Cho hỏi cách đây khoảng 3 tháng đảo Thiên Thần các người có nhìn thấy, hay vớt được một nữ nhân khoảng 17 tuổi, da trắng, mắt tím, tóc đen mặc váy cô dâu màu trắng, trên cổ mang sợi dây chuyền có hình giọt nước pha lê không?”-Bảo tuôn một tràn dài khiến A Thụ đờ mặt.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu đáp
-“Đúng là khoảng thời gian gần đây đảo Thiên Thần xảy ra rất nhiểu chuyện. Khoảng 3 tháng trước, ngư dân ra biển có vớt được xác một cô gái..Có phần giống như các người miêu tả..không lâu sau đó thì lại vớt được một chàng trai lạ nữa! Hai bọn họ đúng là đang sinh sống ở tộc Thiên Thần!”
Jen mừng rỡ, chắp tay lại, khuôn mặt sáng bửng
-“tốt quá.! Cuối cùng cũng gặp được Saron rồi!”
A Thụ lại pheng nữa ngạc nhiên, ngó trân trân vào Jen, thắc mắc
-“Anh gọi cô gái đó là gì?”
-“Saron?”-Jen thản nhiên đáp
-“Vậy…nhưng người chúng tôi cứu được tên là Thiên Thiên!”
Bảo sững sốt nhìn sang tất cả mọi người, hoảng hốt túm lấy vai A Thụ, hỏi dồn dập
-“Sao lại là Thiên Thiên? Mà Thiên Thiên là ai? Cô ta và người chúng tôi cần tìm có gì liên quan với nhau?”
-“Thiên Thiên đúng là được con trai tộc trưởng cứu.! hôm nay chính là ngày thành hôn của hai người họ đây mà!”-A Thụ không do dự trả lời
Nike nhìn Bảo, rồi quay sang nhìn Jen, bàng hoảng. Như phi tiêu, cậu lao đến A Thụ, giục
-“Mau đưa chúng tôi tới đó! Nhanh lên!”
-“Nhưng mà…”-A Thụ sững sốt chưa kịp định thần trước hành động của bọn người lạ
-“Nhanh đi! Vừa đi vừa nói!”-mọi người kéo cậu nhanh chóng tiến vào bên trong đảo!
Những tiếng vổ tay thi nhau vang lên không ngớt, âm thanh hát hò, nhảy múa ăn mừng diễn ra sôi động, gần như làm huyên náo cả một vùng không gian yên ắng. Minh Nhật từ từ thả tay cô dâu ra, tiếng bà mối lại lanh lảnh bên tai nó –“Chủ rễ hay mở khăn che mặt cho cô dâu đi!” Nhật mỉm cười nhẹ, dùng gậy tre giở phăng tấm màn đỏ trước mặt nó. Hiện ra trước mặt mọi người là một nét đẹp ủy mị, thiết tha không kém phần lộng lẫy của một thiên thần tím, đôi mắt to tròn, hàng mi dày cộm, cong vút miên man, khuôn mặt thanh tú mộc mạc không xúc tác, ửng ửng cái hồng của ánh nắng biển chiều. Đôi mắt u sầu cố đảo mắt chung quanh tìm bóng đen quen thuộc. Rồi con ngươi dừng lại nơi một góc nhà, quanh những bàn cỗ được giết bằng thịt dê, hải sản và thú rượu quỳnh tương ủ lâu ngày của đảo, một đôi mắt xanh lam hằn học nhìn cô dâu với vẻ mỉa mai, nốc từng cốc rượu một mà chẳng hỏi sự đời. Việc gì phải bận tâm khi 5 ngày nữa hắn sẽ rời khỏi đây, trở về thân phận cậu chủ Gragon muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Còn Saron-đồ ngu ngôc mặc kệ cô! Hắn đã tự nhủ với mình bao nhiêu lần như thế rồi nhỉ? Một góc khuất khác, một cô gái cũng đang nốc ừng ực từng cốc rượu một, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, một vài dịch lỏng trong suốt rơi ra từ kẽ mắt, giọng đầy chất khẩy lại nhè nhẹ vang lên với bao niềm uất hận –“Cô ta không xứng!”
Minh Nhật tiến vào phía cửa nhà, đôi tay dang ra như chờ đợi và hi vọng.
-“Thiên Thiên, chỉ cần con bước đến, đưa tay chạm vào sợi dây đỏ trước cửa Âu Dương gia. Nguyệt lão nhất định sẽ chúc phúc cho con và Minh Nhật, con sẽ chính thức trở thành con dâu của Âu Dương Lạc ta….”
Nó hướng mắt nhìn vào sợi chỉ đỏ cách mình vài sải chân, thoáng lòng do dự. Một chút lí trí còn vương sót lại bảo nó hãy thôi đi.! Thôi trò lố bịch này lại đi. Người lên tiếng ra lệnh đó là ai? Là một phần linh hồn nó sao? Cô ta là nguyên ảnh của nó lúc xưa à? Tại sao lại…Hàng ngàn hỗn tạp dậy lên trong não nó, nó đưa hai tay ôm đầu, khuôn mặt xám xịt, nhăn lại –“Saron! Saron...Ngươi chính là Saron…”
Nhật lo lắng nhìn về phía nó, ánh mắt ánh lên trăm nghìn tia hi vọng, đôi tay bất lực lại dang ra như chờ đợi… Nó bình tĩnh, định thần lại sau một lúc bấn loạn, từ từ sải bước đến bên sợi chỉ, một bàn tay trắng muốt khẽ khàng dơ lên
-“Dừng lại..Dừng lại..Saron! Em không thể thành thân! Hãy mau dừng lại”-Âm thanh truyền từ ngoài vào khiến tất cả trở nên xôn xao, tiếng rì rầm lại nổ ra không ngớt Nó hướng mắt ra ngoài, cố tìm xem ai đã lên tiếng ngăn chặn hôn lễ.
Một nhóm đông khoảng 8-9 người tiến vào cùng với khuôn mặt căn thẳng tột độ, không màn tới sự bàn tán chung quanh, họ từ từ đi vào trong, khuôn mặt bần thần, hớt hãi.
-“Cô ta không thể thành thân!”
|
Chương 25 : Gọi tôi là Saron
Nó giương mắt nhìn nhóm người, đứng ngây ra bất động! Quân Hạo thôi nốc rượu, ánh mắt nháy lên tia nhìn đầy bí hiểm, khóe môi vương vướng nụ cười nữa miệng đầy gian tà –“Nhanh vậy sao?” Nike cuống lên, nhìn nó đầy kinh ngạc, cặp mắt to xanh gốc Âu Mĩ thoang thoáng nước
-“Saron…Cậu không thể như thế đâu….Saron.cậu không thể thành thân!”
Người Minh Nhật như phát hỏa khi Thiên Thiên đứng im bất động, không lên tiếng cũng không phản đối, máu nóng trong người dồn lên tới não, Nhật nắm chặt nắm đấm, đôi mắt lừ lừ liếc về bọn người phá đám, gào lên
-“Các người là ai? Tại sao đến phá lễ cưới của tôi? Các người có ý đồ gì?”
-“Đảo thiên Thần có quy định không tiếp người ngoài, mời các vị đi cho”-Âu Dương Lạc điềm đạm lên tiếng
-“Muốn đi thì chúng tôi phải đưa cô ấy cùng đi”-Nike nói rồi chỉ về phía nó..
-“Đừng mơ mộng!”-Nhật rít lên đầy căm phẫn –“Cô ấy là tân nương của tôi!”
-“Nông cạn! Ngươi biết trước người con gái đang mặc hỉ phục đólà ai không mà bảo cô ấy phải thành thân với ngươi? Đúng là nực cười, chàng trai ngư dân nhỏ bé, cậu đừng vọng tưởng nữa”-Khả Lợi cười khẩy, lên tiếng đầy chất mỉa mai
Khuôn mặt Nhật xám lại, quắc đôi mắt giận dữ, đầy căm phẫn nhìn họ -“Bất kể Thiên Thiên là ai đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ lấy tôi! Các người không có quyền ngăn cản! Mau cút đi!” Jen bật cười lớn, ánh mắt sắc lẹm hướng về đám đông đối diện, vài cọng mồ hôi chảy ton ton xuống đất
-“Haha..Người mà các ngươi luôn miệng gọi là Thiên Thiên thân phận thực sự chính là Bang chủ của Deaths-bang hội lớn nhất thế giới với sức ảnh hưởng chiếm hơn 40% toàn cầu về kinh tế, vũ khí phục vụ quân sự,cầm trong tay hơn bao nhiêu bang hội lớn mạnh khác? Lũ nông cạn kia, các người biết chưa hả?”
Mọi người ồ lên đầy kinh ngạc, có người ngất ra vì bất ngờ lẫn sợ hãi (!)
-“Tên cô ta chính là Saron danh chấn thiên hạ với mật danh nữ sát thủ Snown. (!) Cô ta gánh trên vai trọng trách không hề nhẹ, đó là hàng triệu mạng sống của người trong bang, là mối thù không đội trời chung của cha mẹ…là huyết hãi thâm thù nhuộm đỏ máu của Từ Gia…..”
Lời nói của Jen từ từ ngưng,đứt quãng, hàng loạt những đôi đồng tử liên tục dãn ra, miệng há hốc đầy sợ hãi khi bóng đỏ từ từ phiêu diêu trong gió, ngã xuống nền đất với hàng máu đỏ tươi hộc ra từ trong miệng….
-“Saron/Thiên Thiên….” ****
Những câu bàn tán ngưng bặt, mọi người từ vui sướng vì tìm được Saron chuyển sang lo lắng, rồi như chột dạ..đứng ngồi không yên khi đôi ngươi màu tím ấy nhắm bặt trên giường, lặng thinh không lên tiếng. Nét thở không đều, lúc nhanh, lúc chậm, lúc nhẹ bẫng, lúc nặng nề, lúc thoải mái, lúc đau đớn gần như tuyệt vọng, lúc im hơi như thoải mái, bồng bềnh….
-“Các người nói cô ta chính là bang chủ của Deaths?”-Âu Dương Lạc từ tốn hỏi, âm vực trầm mặc như cố tình dấu đi sự hoảng loạn bên trong..mà dường như không chỉ hoản hốt….
-“Phải!”-Bảo đáp trả trong ngập ngừng –“Nghe nói người là tộc trưởng ở đây, y thuật cao minh, chẳng hay có thể chữa trị cho Sa…”
Câu nói của anh bị ngắt lại bởi bàn tay của ông Lạc đưa lên, giọng nhẹ tễnh –“Bệnh cô ta không hề nhẹ tí nào. Chất kiềm hãm phát triển trí nhớ của cô ấy lại bộc phát, mổi lần như thế, máu từ huyết quản sẽ theo dịch miệng truyền ra ngoài..như các người thấy đấy!”
-“Không thể nào..Saron..Saron không thể chết như vậy được…”-Jen gào lên, liên tục lay lay vai ông Lạc như bộc bạch nổi van nài. Đôi mắt thâm quầng của lão nheo nheo lại, trông Jen hao hao giống một người, nhưng cái ông bận tâm nhất vẫn là Saron…Trông nó..đúng là giống một cố nhân ông từng quen (!)
-“Xin ông đấy, ông là người y thuật cao nhất ở đây, ông hãy cứu chủ nhân của tôi đi”-Lyan nghẹn giọng
-“Cô ta thực sự là chủ nhân cậu? Là bang chủ của Deaths ?”-Âu Dương Lạc hỏi vẩn vơ
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, rồi liên tục gật đầu
-“Ta chẳng thể giúp gì được cho các người đâu!”-Không do dự, ông thẳng thắng chối từ. Nhật nhìn cha mình một cách khó hiểu, chẳng phải một đêm trước khi anh thành hôn, cha anh đã gọi anh ra và nói về tình trạng của Saron hiện giờ, ông còn hứa sau khi họ cưới nhau ông sẽ chữa trị, khôi phục kí ức trước kia của Saron....Sao giờ lại... ?
-“ lão già này! Ông…”-Chu Bích Lâm hừng hực lửa, cô đã im lặng, nhường nhịn thái độ ngông nghênh nãy giờ của ông rồi! Như thế đã quá đủ. –“Không cần cầu xin! Chúng ta hãy mang Saron về đất liền, trên đấy y học tiến bộ, cần gì phải van nài lão già chết tiệt này chứ”
Âu Dương Lạcbật cười khanh khách
-“Cứ đưa đi! Từ đây ra đất liền mất hơn một tháng đường. Nhưng tôi nói cho các người biết, tình trạng cô ta không qua nổi 3 ngày nữa đâu. ! Cứ tự nhiên mang xác cô ấy về mà ang táng...”
-“Cha….” –“Nhật lên tiếng thắc mắc, nhưng câu nói của anh nhanh chóng bị phớt ngang bỡi cánh tay của ông. Giọng ông trầm mặc
-“Cô ta là bang chủ của Deaths, tức là con gái của Từ Khắc Lâm?’’
-“Ông biết cha tôi?”-Bảo lên tiếng đầy kinh ngạc, mắt dán trân trân vào gã đàn ông lạ lẫm kia.
Âu Dương Lạc sững người, nhìn chằm chằm vào Bảo –“Lão ta còn có một đứa con trai là ngươi? Vậy tại sao lại để đứa con gái kế vị ? ’’
Bảo im lặng nhìn ông, ánh mắt kìm chế nổi uẩn ức đầy tức nghẹn
-“Sự thực thì ông có quan hệ gì với Từ bang chủ quá cố?”-Jen hỏi
-“ Từ Khắc Lâm đã chết? Tốt…Tốt lắm, vậy hãy để con gái cưng của hắn xuống đoàn tụ với hắn đi”-nói tới đây, ông bật cười khanh khách, cười như điên dại, như thỏa mãn được nổi uất nghẹn đang dâng trong lòng. Mọi người ai cũng tỏ ra khó hiểu, càng lúc câu chuyện càng trở nên rắc rối với những mối quan hệ, liên lạc đứt gãy, không rõ nguyên nhân
-“ Tôi à? Tôi là người hận kẻ của Từ Gia tới tận xương tủy! 24 năm rồi, đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng. Tôi hận không thể chính tay tiễn từng người trong bọn chúng xuống suối vàng...”-Lão rít lên
-“Giữa ông và Từ gia thực sự có ân oán gì sâu đậm?”-Cristy đột nhiên hỏi
-“Ta vốn là một trong lục đại hộ pháp của Velous, nhận sự ủy thác của ngài Puskin trước khi qua đời phò trợ cho nữ chủ nhân kế nhiệm làm tân bang chủ của Velous, tức là Sara huyền thoại. Vào một trận huyết chiến hơn 20 năm trước, Velous và Deaths giao chiến với nhau, do mất thế nên bên ta thảm bại, bản thân ta và các hộ pháp còn lại bị truy sát tới bờ vực thẳm. Vì muốn tìm sự sống trước nanh vuốt bọn chúng, ta đã gieo mình xuống thác và lưu lạc đến đây, bị kìm hãm ở nơi nãy mãi mãi không thể đoàn tụ cùng gia đình được...”-Âu Dương Lạc kể lại trong xúc động
-‘‘ Vậy thì ông chính là người của Velous ? tức là hộ pháp dưới trướng của cha tôi ?”-Jen reo lên đầy kinh ngạc
-“Cha cậu? là cậu Mars?”
-“Đúng rồi…”-Jen cười tươi –“Nhưng có điều ông không biết, Saron đúng là chủ nhân của Deaths nhưng không phải con của Từ Khắc Lâm!”
-“Không phải?”-ông nhíu mài
-“đúng vậy! Cô ấy chính là em họ tôi, là con của Từ Chấn Phong và Sara huyền thoại..Chuyện này dài dòng lắm, để tôi từ từ kể cho ông nghe….”
|
Âu Dương Lạc gật gù một chốc, rồi tiến đến bên giường nó, Quả là rất giống với Sara, giống với những suy nghĩ ban sơ của ông khi nhìn thấy nó. Saron đúng là con của nữ chủ nhân hơn 20 năm về trước…Lòng bùi ngùi thương xót khi biết tin chủ nhân đã mất, tay ông run run vén mái tóc dài của nó lên….Đúng là như khuôn đúc. Giống thật!
-“Giờ tôi sẽ dùng kim châm vào 5 huyệt trên đỉnh đầu của Saron để trì hoãn kịch độc tái phát trong một thời gian nhất định. Phương pháp này khá nguy hiểm, chỉ cần lệch một tia sẽ dẫn đén tử vong ngay tức khắc nên tôi cần tập trung cao độ, phiền mọi người ra ngoài chờ đi…”
Mọi người tản dần ra ngoài, ai ai cũng như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, mắt chốc chốc lại hướng vào bên trong một cách bất lực! Ánh sáng chiếu dần xuống rặng nứa ngoài sân, những chiếc lá xanh non trở nên mơn mởn, lấp lánh nhảy múa như reo vui. Âu Dương Lạc lau vội hàng mồ hôi bước ra trước sự hồi hộp của mọi người
-“Sao rồi? Saron sao rồi?”
Ông nhấp một ngụm trà đắng, thản nhiên nói, lòng nhẹ nhàng
-“ Ổn cả rồi! Chút nữa cô ấy sẽ tỉnh. Tôi đã dùng kim châm vào 5 huyệt quan trọng của Saron, có thể phục hồi được tính cách và phần trí nhớ của cô ấy trước khi bị trúng độc….”
-“Trước khi bị trúng độc? Vậy là còn một phần kí ức Saron không thể nhớ ra chăng?”-Jen ngạc nhiên
-“Quên rồi à? Lúc 8 tuổi Saron về ở với chúng ta, lúc đấy đã bị mất trí rồi thay…”-Khả Lợi tíu tít
-“Uầy…Tôi quên”-Jen cười ngượng… ***
Gió chiều thổi vun vút qua hàng cây, kẽ lá, nhưng không thể xuyên qua căn phòng ngột ngạt vì đông đúc bóng người. Ai ai cũng nhìn trân trân vào nó, chờ đợi một cử động nhẹ nhàng phát ra từ con người ấy….
-“Nước….Nước…”-Bờ môi nó mấp máy trong khô khốc
Nhanh như chớp, Nhật đút từng thìa nước vào miệng nó, không ngừng trấn an
-“Thiên Thiên, nước đây…”
Nó nhíu mài một cái thật mạnh, rồi đôi mắt nâu tím bỗng chốc mở ra, láo liên lướt qua từng người một, khuôn mặt xanh xao, hao hao vẻ lạnh tanh, không cảm xúc. Bàn tay Nhật ướt đẫm do căng thẳng, mồ hôi thi nhau tuôn ra không ngừng, trong vài tiếng ngắn ngủi, anh có cảm giác rằng người ngồi trước mặt mình không còn là Thiên Thiên mà anh quen biết nữa… Dừng lại ở Nhật-người đang ngồi cạnh bên mình, nó gật đầu một cách đáp lễ.
-“Thiên Thiên, có cần gì thì cứ gọi cho anh….anh…”
-“Anh Âu Dương Minh Nhật, dù rất không phải nhưng mong anh hãy gọi tôi là Saron!”
Câu nói của nó như khiến Nhật rơi xuống địa ngục, ánh mắt anh đau xót nhìn nó, giọng run run
-“Thiên Thiên..anh..”
-“Hãy gọi tôi là Saron!”
Mọi người nhìn nhau bộc lộ sự vui mừng thật sự. Trước mặt họ -Saron đã trở về!
* Chương kế tiếp : Bí mật bản đồ kho báu (I)
|