Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Nó gật nhẹ đầu đầy vẻ tự tin rồi đến bên vách núi, tay móc trong giỏ ra một sợi dây thừng loại vừa, rắn chắc, một đầu buộc vào thân mình, một đầu buộc vào gốc cây gần đó, thả một đoạn vừa đủ rồi căn dặn Nhật
-“Khi nào em gọi thì anh kéo lên nha”
Nhật gật đầu, nhìn nó đầy lo ngại
-“Nhưng em phải cẩn thận biết chưa”
Nó tiếp tục công việc, gật đầu không đáp, thả dây một độ dài vừa đủ, từ từ trèo xuống. Sườn núi quá ư là trơn! Chân Thiên Thiên vừa bám vào lại tuột ra, trượt một đoạn khá dài, nó đưa tay bám vào một ngóc đá nhô ra, chân đứng trên một hòn đất trơn lùi cách Diệp Thảo khoảng 3 mét cố giữ thăng bằng. Cố xê dịch từng cen-ti-met một để thu nhỏ khoảng cách với mục tiêu.
-“Á….-Xoạc….”-Âm thanh khô khốc vang lên cùng lúc với tiếng la của nó chính là tiếng mảnh đất mềm dẽo vỡ ra khỏi nền khiến Thiên Thiên không kịp định thần, hét lên bất ổn, tay bám chặt vào gỏ đá nhọn hoắc kế bên khiến nó đâm vào da thịt đến rỉ máu. Nhật hoảng hồn vịn chặt sợi dây như sợ buông ra nó sẽ rớt xuống dưới! Mắt không ngừng láo liên quan sát người con gái gan dạ kia, khuôn mặt anh dần dần biến sắc.
-“Thiên Thiên, không sao chứ?”
Nó la lớn hai tiếng “Không sao” rồi tiếp tục tìm vị trí khác bám vào, giữ thăng bằng tránh ngã. Tư thế lúc này quá ư là nguy hiểm, Thiên Thiên đang lơ lửng giữa không trung, bên trên là bầu trời đang bị áng dần bởi sắc đen của mây đùng đùng kéo đến dự báo một cơn mưa tầm tã sắp tuôn trào. Bên dưới là vực sâu ngàn trượng, vòng xoáy không gian không lối sống. nó như đứng giữa ranh giới sinh tử mà khuôn mặt vẫn bình thản đến lạ lùng. Ánh mắt dáo giác nhìn chung quanh như tìm giải pháp.Bàn tay nhỏ nhắn đang rươm rướm máu tiếp tục bám vịn vào thành đá trên sườn, chân mon men đạp lên những mảnh đất trơn trợt, từ từ tiến lại gần Diệp Thảo trước sự sốt ruột của Nhật
-“Sao rồi? Thiên Thiên, em ổn chứ?”
-“Sắp được rồi, chỉ một lát nữa thôi!”-Nó nói vọng lên.
Tay Nhật thì giữ chặt sợi dây, mắt nhìn không rời khỏi thân hình bé nhỏ đang trườn mình cùng thiên nhiên bí hiểm bên dưới, khoảng cách giữa gốc cây và rìa núi không xa nên Nhật có thể theo dõi tiến độ của sự việc. “ Phực!” –Nó đưa tay bứt cành Diệp Thảo trong tay “á” lên sung sướng. cuối cùng nó cũng có thể chính tay mang về cứu người. Cảm giác này thật dễ chịu! Loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn tạp, nó quên béng việc mình đang trong tư thế ra sao. Tiện tay buông lời mảnh đá mà nãy giờ bám víu cùng một tiếng “á” lần nữa vang lên
-“Thiên Thiên, cẩn thận”-Nhật hét lớn.
Vì đột ngột buông lơi nên độ cân bằng biến mất, đầu Thiên Thiên va vào vách đá gần đó theo độ đong đưa của dây thừng khiến trán nó nhỏ máu từng giọt. Thân thể lần nữa lơ lững giữa không trung. Cú va chạm khiến nó cảm giác choáng váng, hoa mắt hẳn lên. Nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, nó hét lớn đủ Nhật nghe
-“Em hái được rồi..Minh Nhật..kéo em lên!”
Nhật nhanh chóng dùng sức kéo dây lên. Ma sát giữa dây thừng và đá núi tạo ra thứ âm thanh không mấy vui tai.. ‘Rẹt…Rẹt’ …Độ đàn hồi của dây bắt đầu có vấn đề.Và dường như nó cũng nhận ra điều đó, khuôn mặt bỗng chốc trở nên bối rối. Nhật rút ngắn thời gian kéo nó lên bằng việc dùng sức kéo gấp 2 gấp 3 lần. Âm thanh ấy lại văng vẳng bên tai khiến anh không thể nào tập trung. Đá cứa vào dây, trầy xước cả một đoạn khá dài… “Két……”-Tiếng dây rách ngân dài trong không gian, hai ánh mắt lập tức chạm nhau, lo lắng-bối rối. Đoạn dây đó cách nó một khoảng gần 0.4 mét. Gần như là đứt ngang. Khoảnh khắc đối diện với tử thần thực sự gần kề sát bên! Nó nhắm chặt mắt, mặc kệ mớ hỗn tạp bên ngoài. Lúc này, nó cần tập trung cao độ để giải quyết! Nếu cứ tiếp tục kéo, ma sát sẽ càng lúc càng cao hơn! Thời gian dây đứt đoạn sẽ nhanh hơn so với cấp số nhân
-“Minh Nhật..Đừng kéo nữa!”-Nó hét lên!
Nhật thoáng sững sờ, anh đang căn thẳng đến mức chỉ muốn kéo một “phát” là nó lên mặt đất để không phải lo lắng, hồi hợp vì âm thanh đe dọa mạng người kia! Ngay lúc này, nó lại dập tắt suy nghĩ đó bằng một câu nói quá ư bình thản! Chẳng hiểu sao, lời nói của Thiên Thiên lúc nào cũng có giá trị, nó khiến anh phải tuân phục mà không hề cãi lại! Khoảng cách giữa nó và mặt đất còn hơn 5 met. Nó đang suy tính điều gì sao?
Nó tháo đầu dây buộc thân mình ra, tay cầm chặt dây thừng. từ từ dùng sức leo lên vị trí sắp đứt..”Rẹc…..”-Nhật căn thẳng nhìn xuống dưới, anh la lớn
-“Em làm gì vậy? Sao lại tháo đai ra?”
Nó không đáp lời anh, trườn mình leo lên, tiến về vị trí gần đứt lìa giữa 2 đầu dây “Xẹt……”
-“Thiên Thiên…”-Nhật hét lớn, xuýt chút nữa buông lơi khi đoạn dây bên dưới trong phút chốc đứt quãng..Rơi nhanh xuống vực
-“Kéo đi!”-Nó ra lệnh!
Cũng may, khi tay nó vừa chạm vào đoạn trên thì thân dưới mới đứt lìa. Xuýt chút nữa là Nhật hồn lìa khỏi xác! Bàn tay nó vịn chặt dây, cộng thêm vết thương do ghim vào đá trở nên rỉ máu thành giọt, túa ra ướt ra một đoạn dây thừng….
Phù…..
-“An toàn rồi..Anh phục em thật đấy.Thiên Thiên ạ”-Nhật đỡ nó lên thềm đất, khuôn mặt xanh lè không chút máu
Nó móc Diệp Thảo từ sau giỏ ra, giọng mừng rỡ..
-“Về thôi!”
|
Đường dốc trơn trợt, khó đi nhưng cả hai vẫn xuống núi một cách dễ dàng. Trở về đảo an toàn mang về Diệp thảo như lời tộc trưởng căn dặn. Đôi mắt Âu Dương Hàn tỏ rõ sự ngạc nhiên tột độ khi Thiên Thiên không mất cọng tóc nào mà mang thứ ông cần về trong tích tắc chưa đầy hai ngày. Ông bất đầu nhìn nhận sự thật về những phỏng đoán kể từ lần gặp đầu tiên cô gái này. Họa chăng chỉ là trùng hợp, may mắn thôi sao? Nhưng may mắn đâu thể đến hoài. Nhìn vẻ trầm ngâm do dự của Âu Dương Hàn. Vẻ đắng đo ấy như thể chưa chấp nhận thử thách lần này nó vượt qua. Việc đó đồng nghĩa với ông vẫn chưa chịu cứu kẻ hôn mê bất tỉnh kia chăng?
-“Con đã mang Diệp thảo về như lời yêu cầu của bác…chẳng hay…”
Tộc trưởng đưa tay ngăn lời nó bằng một hành động hết sức kì dị. Chẳng lẽ đường đường là một tộc trưởng lại muốn nuốt lời sao? Vẻ chần chừ của ông như thiêu đố tâm can nóng bỏng của nó.
-“Tôi sẽ cứu hắn”-Ông chầm chậm nói..
-“Không được!!”- Bỗng dưng, tiếng nói vang lên từ phía ngoài cửa, thốt ra từ đôi môi dày mọng quyến rũ của một cô gái được xem là có tri thức cao nhất đảo. Phù Dung chầm chậm tiến vào, nhìn Minh Nhật, nhìn tộc trưởng, rồi nhìn sang nó.
-“ Vụ dao dịch giữa cô và Trưởng tộc hoàn toàn không có hiệu lực”
Nó sững người nhìn Dung, vầng trán do va chạm với vách đá vẫn còn sươn sướt máu, cộng thêm những lời nói phản bác của Dung khiến nó như rơi xuống hỏa ngục. toàn thân nóng hôi. Khuôn mặt như bỏng rát. Đôi mắt đó trong phút chốc chuyển dần sang màu tím hoàn hảo. Thẫm thờ, đặc sệt! Âu Dương Hàn không nhìn nó mà quay sang hướng Dung, tỏ vẻ khó hiểu
-“Con thân là người con gái đại diện cho đảo Thiên Thần, sao có thể trơ mắt ra nhìn bác bị gạt gẫm chứ?”-Dung điềm đạm nói
-“Ý con là gì?”
Phù Dung bước lại gần nó hơn, bàn tay có phần thô cằn vén lại mái tóc rối bời trên đỉnh đầu của Thiên Thiên, nhỏ nhẹ đáp lời
-“ Bác xem, Diệp thảo này..Có phải là Thiên Thiên dùng mạng mình để mang về đâu mà xứng đáng làm điều kiện trai đổi với bác chứ?”-Cô khua khua cành thảo trên tay, mặt hướng về phía Âu Dương Hàn, cười nhạt
-“Nhưng chính tôi là người hái nó mang về kia mà?”-Nó ngơ ngác nhìn Dung như muốn hỏi “ Ý định của cô là gì?”
-“Không có sự giúp đỡ của Minh Nhật, cô còn mạng để trở về đây đặt điều với Trưởng tộc sao? Nhìn đi, bằng chứng leo núi từ trên người Nhật còn rõ ràng kia kìa..Không phải chối”-Dung nói rồi chỉ tay về phía Nhật đang phủi phủi lớp đất bám trên thân mình, khó xử. Âu Dương Hàn nhìn con trai cần sự chứng thực. Minh Nhật bất động hồi lâu, ngó sang phía Thiên Thiên đang bất lực, anh khó khăn đáp
-“Quả là con có lên núi cùng Thiên Thiên..Nhưng mà….”
-“Đủ rồi..Vậy là chứng minh tất cả những gì tôi nói là đúng rồi!”-Phù Dung cắt ngang lời Nhật, mạnh bạo nói
-“Các người thật vô lí! Minh Nhật có lên núi cùng tôi thì đã sao? Trong hứa hẹn tộc trưởng chỉ giao kèo là Tôi chỉ cần mang Diệp thảo về thôi! Diệp thảo cũng chính tay tôi trèo xuống vực núi hái. Giờ mang về rồi các người lại đặt điều này nọ. Hay nói thẳng ra một câu là không giữ lời hứa đi!”-Nó hướng ánh nhìn tức giận về phía Dung, gằn mạnh từng chữ một!
-“Nhưng..Ngay từ đầu, Tộc trưởng đã nói phải tự thân cô tìm Diệp thảo về cứu mạng người này mà không được nhận sự trợ giúp của ai…Cô xem chúng tôi là kẻ ngốc chắc?”-Dùng cười khẩy, vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn đang nằm trên giường.
-“Đủ rồi! Thiên Thiên, quả là con đã phạm quy!”-Âu Dương Hàn sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
-“Nhưng mà..Diệp thảo cũng đã mang về, cô coi như cũng tạm hoàn thành một nữa lời hứa..Chỉ có điều..Để khiến kẻ khác phục, cô cần chứng minh!”-Ông tiếp tục
-“Chứng minh?”
-“Diệp thảo muốn phát huy tác dụng cần được ngâm kĩ lưỡng 24 tiếng trong 299 giọt sương đêm vừa đọng ở trên núi Bồ ma kết.Nếu lần này, cô có thể tự mình lên núi lấy sương mang về tạo thành bài thuốc mà không cần sự giúp đỡ của ai! Tôi sẽ cứu hắn triệt để khỏi bệnh mà không để lại di chứng!”-Âu Dương Hàn từ tốn nói
-“Bồ Ma kết?”-Nó thắc mắc
Minh Nhật lần nữa lắc đầu khổ sở, nhìn Cha tỏ vẻ bất đồng
-“Cha biết điều này vốn không thể mà!”
Âu Dương Hàn im lặng không đáp lời con trai, nhìn nó, giải thích
-“Bồ Ma kết là dãy núi nằm ở phía tây đảo Thiên Thần, cách đây khoảng 100 dặm đường là tới…”
Nó lưỡng lự một lúc lâu rồi gật đầu kiên quyết
-“Tôi đồng ý”
-“Không được!”-Nhật lên tiếng phản đối ngay tức khắc, rồi lại nhìn Cha tức giận-“Cha không phải muốn cứu người, mà là đang giết người!”
|
Chương 22 : Anh…là ai ( P.3)
Nó đứng lặng người nhìn ngọn núi cao hùng vĩ mà Nhật chỉ. Khuôn mặt trắng bệch ra một cách thẫn thờ. Âu Dương Hàn đúng là không muốn cứu kẻ đó. Càng không muốn nó sống sót thật ư khi thử thách ông đặt ra hoàn toàn không thể giải quyết ! Bồ Ma kết- Cái tên mới nghe qua cũng khiến ta hình dung tới hàng loạt những khó khăn trải đầy rẫy dọc hành trình. Có thể chắc chắn một điều rằng ngọn núi hùng vĩ kia chưa từng ai đặt chân lên đó bất kể là dân thường hay thợ săn !! bởi vì sao ư ?
-‘‘ Như vậy là sao ? ’’- nó thắc mắc nhìn Nhật, nó cần một lời giải thích
-‘‘ Việc em lên núi lấy sương là không thể nào, Thiên Thiên à... ’’-Nhật vừa nói vừa chỉ tay xuống những thảm gai trải đầy trên đường, thuyết minh
-‘‘ Như em đã thấy. Ngọn núi này giống như tên nó, được bao bởi cây Bồ ma. Đường lên núi hàng năm đều bị Bồ ma nhã gai đầy rẫy, việc lên núi là không thể.... ’’
Lời Nhật nói không hề sai. Bên dưới đất, đường đi toàn bộ bị phủ một lớp gai dày cộm, nhọn hoắc mà sắc lẻm. Chỉ cần cứa nhẹ da thịt vào cũng khiến ta rỉ máu chứ đừng nói đạp lên. Đó vốn là một việc hoang đường ! Nó thẫn người nghĩ ngợi. Tại sao Âu Dương Hàn lại cố chấp như thế ? Chẳng phải chính ông ta cũng là một con người sao ? vậy thứ tình cảm giữa đồng loại mặc nhiên không hề tồn tại.... ?
-‘‘ Cha anh sinh sống từ nhỏ ở đây sao ? ’’- Đột nhiên, nó đưa ra một thắc mắc quá ư là ngốc mà chính nó cũng không hiểu tại sao. Một cảm giác lạ lẫm khiến nó cảm thấy tò mò về Âu Dương Hàn, ông ta hiểu biết nhiều hơn nó tưởng !
-‘‘ Không ! Nghe ông anh kể lúc còn sống thì năm 22 tuổi, mẹ anh cứu cha ở rìa đảo mang về. Vì ông ngoại là tộc trưởng nên không thể tùy tiện cứu chữa cho người ngoài nên mẹ mới diễn vở kịch *gạo nấu thành cơm* để thuyết phục mọi người. Suy cho cùng, không còn cách khác nên ông phải cứu cha. Sau đó cha mẹ thành thân, đến khi anh được 6 tuổi thì ông qua đời, truyền vị lại cho cha và căn dặn kĩ càng quy định. Vì vậy em đừng trách cha tại sao lại quá khắt khe trong việc cứu người như vậy....’’
Nó im lặng không đáp, ngồi nghe hết một chuyện tình bí sử của Âu Dương Hàn. Thiên Thiên càng thêm khó hiểu về người đàn ông này. Nếu cùng là người ngoại tộc nhập cư thì ông ta phải hiểu cảm giác thập tử nhất sinh chứ...đằng này...
-‘‘ Thiên Thiên, bây giờ em định làm sao ? Hay là quay về đi, mặc kệ hắn ta ! Dẫu sao thì cũng không quen biết gì với nhau. Việc gì em phải hi sinh nhiều đến vậy ? ’’-Nhật trầm giọng nói
Nó lại chìm vào im lặng. ‘Bỏ cuộc’ : hai tiếng này Thiên Thiên cảm thấy cực kì ghét nó, cứ như rằng không thể nào xuất hiện trong từ điển của mình vậy. ! ngẫm nghĩ một lúc lâu..Bồ Ma ? Loại cây này dường như nó đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra..
‘‘ Anh ở đây lâu như vậy mà không biết làm sao phá giải gai của Bồ ma sao ? ’’-Nó nhìn Nhật trân trân. Nhưng mà anh biết thì sao , nếu nhận sự giúp đỡ từ anh thì bọn người Phù Dung lại có lí do thoái thác nữa...Trầm ngâm một lúc dài, nó bảo Nhật
-‘‘ Anh về đi. ! Em cần yên tĩnh !’’
Nhật lưỡng lự một lúc rồi cũng bỏ ra về. Còn lại một mình, Thiên Thiên chăm chú ngắm nhìn những chiếc gai nhọn hoắc từng chiếc từng chiếc một chồi thẳng lên mặt đất, giơ bộ dạng *nanh vuốt* lên ngưỡng nhìn mặt trời tỏ vẻ kiêu hãnh như thể không ai có khả năng hủy diệt chúng. ! Từng ngón tay nó vân vê sợi gai một. Cảm giác trơn tru óng ả phát ra từ gai không tồi.. ‘ Phập !’...nó ‘á’ lên một tiếng rồi nhìn máu từ trên đầu ngón áp út rĩ ra từng giọt, nhỏ bon bon xuống những chiếc gai mà lắc đầu cho sự vụn về của mình. Từ thơ thẩn, nét mặt Thiên Thiên lộ dần sang kinh ngạc, rồi vui mừng khi những chiếc gai chạm máu, dần co lại, đầu gai sụp xuống như một nụ hoa trinh nữ cụp cánh khi ta chạm vào ! mắt Thiên Thiên long lên... ‘ Là chất lỏng ư ?’
|
-“ Chúng con đi chưa hẹn ngày về, chắc có lẽ phải tìm được Saron như lời Bác nói. Dù gì cũng cảm ơn thông tin mà bác đã nhiệt tình cung cấp. thời gian này, Deaths tạm thời giao cho bác trông coi vậy…”-Gia Bảo khó khăn nói với Mars, chất giọng buồn buồn.
Mars gật đầu hiểu chuyện, ra hiệu cho họ sớm xuất phát lên đường. Còn về Deaths, “Saron à…Con không cần bận tâm..Vì đã có người thực sự có khả năng quản lí nó một cách tốt đẹp rồi!”
-“Khoan đã!”-Thanh âm trầm bổng thất thường vang lên cùng lúc giữa một nam một nữ. Jen, Khả Lợi, Gia Bảo và Tứ đại hộ pháp ngạc nhiên quay lại:Là Nike và Chu Bích Lâm
-“Saron là vị hôn thê của tôi! Tôi có quyền được tham gia truy tìm tung tích của cậu ấy ’’-Nike chẳng do dự gì mà đưa ra lí do thuyết phục khiến Từ Gia Bảo không cách nào từ chối.Quay sang Bích Lâm, anh nhướng mài
-‘‘ Cha anh không nói tôi là vị hôn thê của anh sao ? Sao có thể bỏ mặc tôi mà đi tìm người con gái khác ? ’’-Cô cười nhạt, chỉ tay vào Jen khiến cậu sững người, miệng không ngừng lắp bắp
-‘‘ Hôn thê gì chứ ? Ai sẽ cưới cô ? ’’
-‘‘ Không tin à ? Về hỏi cha anh thử xem ? ’’-Cô tiếp tục cười nhạo.
Cả đám người chần chừ mãi vẫn không thể giải quyết. Từ Gia Bảo bực bội
-‘‘ Mau lên thuyền đi ! ’’ Chiếc thuyền căn buồm mau chóng ra khơi. 521 chiếc đảo lớn nhỏ trải khắp bản đồ. Khoanh vùng từng ô một! những cái vẫy tay chào tạm biệt giữa kẻ ở người đi không hẹn ngày về. 9 mạng người-9 tính cách-9 số phận sẽ theo dòng nước trôi về đâu ?
-“ Mạng cô ta còn lo chưa xong thì làm sao mà cứu kẻ khác?”- Âu Dương Hàn quay mặt nhìn con trai, bình thản nói. Chính Phù Dung cũng cảm thấy ngạc nhiên huống hồ gì là Minh Nhật.
-“Cha nói vậy là có ý gì? Con vẫn không hiểu”
-“Khi ta chữa trị lần đầu cho Thiên Thiên đã phát hiện trong máu nó có một thứ kịch độc mãn tính xung lên hệ thần kinh não phải-nơi điều tiết cảm xúc của nó. Thế nhưng, vì va chạm mạnh với địa chấn đã hằn lên vết tì cũ đó, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ thay đổi tập tính của Thiên Thiên trước đấy, kích thích cơ miệng, điều tiết cảm xúc nhất thời...”-Âu Dương Hàn từ từ thuật lại
-“Chẳng lẽ trước đây Thiên Thiên không thể biểu thị cảm xúc sao?”-Phù Dung tỏ vẻ khó hiểu
-“Không hoàn toàn là như vậy! Vì hệ thần kinh trực diện đã bị tổn thương do độc tính, cho nên việc điều tiết cảm xúc với người bị thương là một điều hơi khó khăn!”
-“Vậy..Do lần bị thương này mà Thiên Thiên phục hồi sao? Tốt quá!!”-Nhật nhảy cẩng lên sung sướng. Nhưng nụ cười ngay lập tức tắt ngủm bởi câu nói của Âu Dương Hàn
-“Con chỉ nói đúng một nửa! Trong thời gian này, Thiên Thiên đúng là có thể nói chuyện nhiều hơn trước do cơ miệng bị kích thích bởi lâu ngày không hoạt động.Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp tục được kéo dài thì e là....”
-“E là sao ạ? Cha nói mau đi!”-Nhật sốt ruột
-“Tính mạng Thiên Thiên sẽ trở nên nguy kịch nếu như không mau chóng lấy lại kí ức, phục hồi bản tính độc dược khống chế!”
Phịch!-Nhật thả người xuống nền đất, khuôn mặt Thất thần. Trước đây, Thiên Thiên là người như thế nào, xuất thân ra sao, tại sao lại mang trong mình loại độc dược kì lạ đó?
-“297...298...299” –“ Đủ rồi”-Nó hét lên đầy mừng rỡ, lắc lắc thanh tre trong tay một cách thích thú. Quả là đã mang đủ 299 giọt sương trên núi Bồ Ma kết về rồi! Nó ung dung xuống núi, trở về hành quán trước cặp mặt ngạc nhiên của Âu Dương Hàn, Lam Phù Dung và Âu Dương Minh Nhật.
-“Làm sao...em có thể?”-Nhật dụi dụi mắt mình, ngửi ngửi nước trong thanh rồi khẳng định, giọng chắc nịch
-“Đúng là thanh như sương đêm, ngọt vị ngọt của Ma kết..Đúng là sương ở núi Bồ Ma”
Âu Dương Hàn ngạc nhiên nhìn nó, ông khàn giọng
-“Bằng cách nào cô có thể lên núi mà vẫn không bị thương tích gì?”
Nó nheo mắt đầy tinh nghịch, chỉ vào chậu nước cạnh bàn, dịu giọng
-“Nhờ nó!”
-“Nước?”-Cả ba đồng thanh
-“nước khi xúc tác với gai Bồ Ma sẽ trở nên vô sắc, không còn đủ caritin trong đầu gai để vươn lên nhận ánh sáng nữa! Dĩ nhiên tôi có thể lên núi một cách thuận lợi rồi!”
-“thì ra là vậy!”-Cả ba ồ lên như hiểu ra, rồi Âu Dương Hàn gật gù -“Vậy thì tôi chẳng có lí do gì mà từ chối việc cứu người rồi!”
Sự lo lắng, bồn chồn mau chóng xuất hiện quanh căn phòng phía ngoài nơi hắn đang được chữa trị. Bàn tay Thiên Thiên đan chặt vào nhau, mồ hôi trên trán nhỏ ra không ngừng nghỉ, đôi mắt vô thức dán chặt vào cánh cửa đóng sầm :Chờ đợi
Cạch...-Ra rồi!-Nhật la lên, kéo nó về thực tại.Nó mấp máy hỏi Âu Dương Hàn
-“Anh ta...sao rồi?”
-“Cô có thể vào thăm. Hắn đã tỉnh!”
Ánh nắng xuyên vào kẽ hỡ của gian phòng, tạc vào không gian một độ ấm áp lạ thường, từng giọt nắng như nhảy múa tung tăng trên thành cửa.Cái đầu băng gạc trắng xóa của hắn từ từ ngẩng dậy, đôi ngươi xanh lam mở dần ra, thoáng độ ngạc nhiên rõ nét khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc: nâu –tím
-“Saron! Sao cô lại ở đây?”-Hắn nhíu mài, lay lay vai nó, nói lên trong xúc động
Nó ngẩng người nhìn hắn, khuôn mặt khó hiểu, giọng nhẹ nhàng
-“Anh...là ai?”
|
Chương 23: Chúng ta…Quen nhau à?
Nó sững sốt nhìn hắn, đờ người ra một lúc lâu rồi cũng lên tiếng
-“ Anh gọi tôi là gì?”
Hắn nhìn nó chằm chằm, rõ là khuôn mặt này, không sai vào đâu được..Hắn thản nhiên nói
-“Saron….”
Hai ánh mắt giao nhau trong phút chốc, nó gặn hỏi thêm
-“ Chúng ta từng quen nhau?”
Những câu nói rời rạc của nó đã phần nào làm hắn ngờ ngờ đoán ra được một vài điều.
-“Cô không nhớ mình là ai sao? Cô có ấn tượng gì với tôi không?”
Nó nhìn chăm chú, săm soi từng nét một trên khuôn mặt hoàn hảo kia, rồi cuối cùng cũng lên tiếng
-“ Anh rất đẹp!”
Hắn nhìn nó đầy kinh ngạc. “ Trời ạ..Người mà trước kia có cậy miệng cũng không nói giờ lại nói mình đẹp sao?”
-“Chúng ta quen nhau à? Anh biết được những gì về tôi?”
Hắn ầm ừ cho qua chuyện. gãi đầu khó xử rồi đáp
-“À không! Chắc là tôi nhận lầm người rồi! Tôi là Quân Hạo”
Nó nhìn hắn tỏ vẻ dò xét, mới cách đây vài phút thôi còn khăng khăng nhận nó là người quen, giờ lại chối quanh co, ném cho Quân Hạo cái nhìn không mấy gì dễ chịu, nó trả lời
-“Tôi là Thiên Thiên”
-“Thiên Thiên?”-Hắn cứ ngồi đờ ra như thế, mãi đến khi mọi người tràn vào
-“Là Thiên Thiên cứu mạng cậu đấy! Chúng tôi không nhận người ngoài vào đảo Thiên Thần nên đợi khi ngư dân ra biển đánh cá, cậu theo họ trở về nhà đi!”
Hắn đưa mắt nhìn từng kẻ một trong căn phong tre, một lão già có thể xem là người có quyền hành nhất ở đây. Một cô gái tóc búi cao có vẻ học thức, nổi bật với đôi mắt bồ câu to tròn. Một chàng trai với nước da đồng chân chất, mái tóc đen tuyền hao hao giống ông lão kia! Và nó..một bản sao nguyên mẫu của bang chủ Deaths Snown
-“Vậy còn cô ta? Cô ta cũng là người trong đảo?”-Hắn chỉ tay thẳng vào nó, hỏi
Câu hỏi đó làm mọi người quá ư sửng sốt, dựa vào đâu mà gã này có thể đoán ra ?
-“Không! Cô ta..là vị hôn thê của tôi!”-Nhật đáp lời hắn cũng như giải tỏa thắc mắc kia
-“Cái gì? Hôn thê?”
Nó gật đầu đáp trả.Ấn tượng đầu tiên của Thiên Thiên về gã con trai này chính là những chuỗi thắc mắc không đầu không cuối, cứ như thể đã biết chuyện gì mà không nói ra!
-“Đây đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.! Cô ta…cô ta mà đi lấy một ngư dân, sinh sống suốt đời ở đây thì quá là nực cười! Thế giới này chắc loạn mất!”-hắn cười khẩy, tay dây dây vào hai thái dương ra chiều đam chiêu
Âu Dương Lạc nhìn hắn, kì hoặc hỏi
-“Cậu nói vậy là có ý gì?”
-“Phải rồi! Cô ấy là tổng thống chắc!”-Dung biễu môi cười nhạt
-“ Tổng thống mà chết thì không ảnh hưởng gì chứ cô ta mà mất tích thì thế giới đại loạn mất!”-Hắn lần nữa chỉ tay vào nó, khăng khăng nói
Âu Dương Lạc và Minh Nhật trố mắt ngạc nhiên, Nhật cười lớn
-“Cha à…Chẳng phải cha nói không để lại di chứng gì sao…sao hắn ta lại.,...”
-“Ý anh là nói tôi bì khùng à?”-Quân Hạo trợn mắt nhìn Nhật, nghiến răng
-“Anh nghĩ sao mà phù phép Thiên Thiên trở nên nghiêm trọng vậy…?”
-“Tôi nói cho anh biết, nằm cạnh cô ta có ngày chết không hay đó ớ đó mà mắng tôi!”
Nhật thôi cười, đổi giọng nghiêm nghị
-“Thôi, không đùa nữa! Anh có gắng nghĩ ngơi đi…Giờ tôi bận rồi!”
Mọi người rời khỏi, chỉ còn một mình, hắn nghệch mặt ra.! “Cái lũ đần này! Có nói thế nào chúng cũng không chịu tin. Đúng là nông cạn!”
Nó nhíu mài nhìn hắn, khua khua tay trước mặt, hiếu kì hỏi
-“Bộ..chúng ta quen nhau thật sao? Lúc trước tôi là người thế nào? Còn anh..Anh có mối quan hệ gì với tôi?”
Hắn hất tay nó ra một cách thô bạo, cau có quát
-“Thôi đi! Có nói cách nào thì bọn họ cũng không chịu tin! Còn cô nữa! Lấy tên ngư dân đó đi rồi đừng có hối hận, đừng trách tại sao tôi không cảnh báo trước”
Hắn bỏ ra ngoài, mặc cho nó đứng thơ thẩn một mình. Cái nắng hoàng hôn chốn đảo nhỏ này thật khiến người ta dễ chịu, tâm hồn thư thái hẳn ra! Tâm hồn cũng thư thái hơn rất nhiều. Quân Hạo vươn vai, lắc người một cách tràn trề sức sống, mắt hướng về phía mặt trời lặn, tự hỏi rằng bản thân đã lang thang chốn này bao lâu rồi! Chắc cha hắn đang cào ruột lo lắng đây! **** -“Mẹ nó! Đã một tháng rồi! Quân Hạo nó đã mất tích ở xó nào rồi hả?”-Gragon quát thẳng vào mặt đám thuộc hạ đang co rúc bên dưới, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ ngầu thật đáng tởm.
-“chúng tôi đã gần như lật tung khắp mọi ngóc ngách, vẫn không có tin tức gì cả!”
Gragon bặm môi, đưa tay vuốt mấy cọng râu nơi đỉnh cằm, khó chịu nói
-“Còn bọn Deaths! Bọn chúng định giở trò gì đây? Tự dưng giao Deaths cho Velous rồi kéo nhau bỏ đi biệt xứ.Đánh bài chuồn à?”
-“Ông chủ, người của ta bên đó báo lại là họ đi tìm Snown”
-“Rõ điên! Bỏ công đi tìm một xác chết!”-Gragon đổi giọng mỉa mai
-“Tôi nghe nói có cả Diệp Thanh Phong ạ”-Yaan thỏ thẻ nhỏ nhỏ bên tai Gragon khiến khuôn mặt ông trờ nên khoái trá
-“Lần này đi, may ít rủi nhiều..Để cho quý tử của Diệp Thanh Dân lìa đời, xem hắn còn dám lên mặt nữa không!”
-“Vâng! Thưa ông chủ..Thay vì tìm kiếm cậu chủ thì..mình tập trung giải mảnh ghép kho báu trước đi đã….”
Gragon đưa tay cắt ngang lời Yaan, mặt lão đăm chiêu, khô khốc nói
-“Quan trọng là bản đồ đó nằm trên người Quân Hạo rồi!”
Yaan há hốc mồm nhìn chủ nhân tỏ vẻ ngây dại
-“Tôi thật không hiểu! Thứ quan trọng vậy sao ông lại…”
-“Người ta thường nói phòng cho lắm không tránh nổi trộm trong nhà! Ta sợ trong Bang có kẻ phản nhân cơ hội đánh cắp nên mới dấu nó trong chiếc chui chiếc ngọc bội trên cổ Quân Hạo. Điều này ngay cả nó cũng không biết…”
-“Vậy…vậy nhỡ không tìm được cậu chủ thì…”-Yaan đập hai tay vào nhau, xuýt xoa… ***
-“Cảm ơn!”-Hắn khe khẽ thốt lên khi đứng bên cạnh xem Thiên Thiên dở lưới, miệng mấp máy vài từ rời rạc. Nó ngạc nhiên nhìn hắn, tỏ vẻ không mấy quan tâm
-“Vì tôi đã cứu anh à?”
Hắn gật đầu như đáp trả. Thiên Thiên ngoảnh mặt tiếp tục công việc của mình, giọng thản nhiên
-“Nếu vì chuyện đó thì không cần đâu! Vì bất cứ ai gặp chuyện giống anh, tôi đều giúp! Mà cũng chẳng phải vì giúp anh..Tôi chỉ muốn chứng minh cho tộc Trưởng biết được quan niệm của tôi là đúng đắn thôi!”
-“Quan niệm?”-Hắn chau mài
-“Phải! Tôi phải chứng minh cho ông ấy biết con người không xấu, luôn yêu thương và đùm bọc nhau! Vốn không tồn tại hai từ giết chóc, thảm sát như ông ấy nói..”
Hắn phá lên cười lớn, giọng đầy chất khẩy
-“Cô nghĩ vậy thật sao?”
Nó cau mài nhìn hắn. Rõ hâm! Giọng nói chân thành thế chẳng lẽ là giả!
Quân Hạo tiếp tục cười nhạt, đưa tay vươn vai, miệng liếng thoắng vài câu khó hiểu –“ Bang chủ của Deaths mà có suy nghĩ như vậy chắc thế giới này loạn mất….”
Nó ngẩng ngơ nhìn theo dáng hắn, khuôn mặt đăm chiêu. “ Deaths” –Cụm từ này-nghĩa là Chết chóc? Có một cái gì đó nhen nhóm trong tâm tưởng nó rồi nhanh chóng vụt tắt. Thiên Thiên đưa tay ôm vội đầu, lắc mạnh. Nhưng càng lúc càng đau, đau đến nghẹt thở..cảm giác hoa máu, tê buốt như ai cầm kim châm vào não bộ khiến đầu nó đau như búa bổ. Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Nó ngã bệch xuống bãi cát, tay râm rứt đầu một cách khổ sở, cặp mắt tím hằn lên những vệt màu đỏ trông thật đáng sợ. Gân máu xanh nổi trên khuôn mặt trắng hồng, hiện ra mổi lúc một rõ ràng hơn. Một thứ dịch lỏng rơi ra từ kẽ môi, mặn, lợ và có chút tanh…chúng thi nhau chạy thành vệt, kéo dài xuống cằm, ướt loang lỗ một vùng cổ:toàn là máu.! Nó nhắm mắt im lìm, nếm thứ tanh tợm đó vào lại bên trong, cảm giác có vẻ đỡ hơn, thoải mái hơn và bớt đau hơn.. Máu rỉ thành từng đường nhạt nhạt trên kẽ miệng, thấm qua lưỡi đi ngược vào bên trong. Một ít thì vướng lại nơi mép, phần cổ thì đỏ au. Trông Thiên Thiên giờ đây chẳng khác nào một sinh vật lạ, nằm quằn quại dưới nền đất.! Nó mở mắt ra, đôi mài nhíu lại vì mùi tanh trong của thứ dịch lỏng kinh tởm đó xộc vào cánh mũi, khuôn mặt chốc chốc lại nhăn lại. Tanh? Không phải thế. Thiên Thiên cảm thấy cổ mình ươn ướt, đưa tay sờ soạng khắp nơi:Bàn tay nhầy nhụa máu.một số đã vón lại thành cục, khô đặc thành viên nho nhỏ đặc quyện. Nó đưa tay lên miệng, nhấm nháp thứ chất lỏng đó trên cánh lưỡi: Cảm giác dễ chịu làm sao? Mặt trời xuống núi tự bao giờ, những chiếc lưới cũng yên vị dưới nền cát, Thiên Thiên bước đến bên bờ biển, đưa tay tạt nước vào người mình ngụy trang, tẩy sạch đi những thứ kinh tởm kia. Trong đầu văng vẳng một thắc mắc không lời giải.
-“Thiên Thiên…Sao nay về muộn vậy? Mà sao người cô ướt nhẹp thế này?”-Phù Dung nhìn nó nghi hoặc, đáp lại cô vẫn là ánh mắt vô hồn
-“Tôi không sao! Vì trời hơi nóng nên tôi xuống biển tắm cho mát!”
Nó đi thẳng vào trong, bỏ lại ánh nhìn kì lạ của Dung dành cho mình.!
|