Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Chương 20 : Anh...là ai?
-"Huara...Ta là con của biển.."-Nó thét lên một cách ngạo nghễ, đứng trên thảm đá cao vun vút, bên dưới,.những cái xoáy nước hun hút dập vào đá tạo nên những âm thanh huyên náo, kì vĩ
Rồi đôi mắt nâu tím long lên đầy kinh ngạc, giọng cao vun vút vụt tắt khi nó phát hiện một "sinh vật" kì bí:-1 vạt áo trồi lên sau tảng đá"
Thiên Thiên mon men lại gần đó hơn, bờ môi nhỏ nhắn "Á" lên đầy kinh ngạc khi phát hiện một thứ mà nó cho là "thú vị"-Xác người
Khó khăn lắm, Thiên thiên mới "tha" được gã bị ngất ấy về nhà Dì Khiết-Ngôi nhà nó đang sống tạm ở đây!
Lam Khiết-Chủ hộ-khi thấy nó mang một kẻ lạ mặt về thì rất đỗi ngac nhiên, ra hiệu như muốn hỏi nó có chuyện gì xảy ra. Dì không nói được do bẩm sinh từ nhỏ.Trong nhà còn có một người con gái tên Lam Phù Dung-Cô được coi là cô gái xinh xắn, học thức nhất tộc.
Phù Dung đi vắng, Thiên Thiên không cách nào hiểu được những gì Lam Khiết muốn nói.Nó trở nên bấn loạn, một phần vì sợ chủ nhà sẽ la, một phần vì sợ tính mạng gã này bị đe dọa
Không có nhiều thời gian, nó bỉ mặc những bức bách mà Lam Khiết đang cố gắng bày tỏ.Xồng xộc một hơi chạy đi tìm Âu Dương Minh Nhật-vị cứu tinh duy nhất ở đảo Thiên Thần
-"Gì cơ? Em nói là có người bị ngất ở ngoài đảo sao?"-Nhật thét lên đầy kinh ngạc, rồi nhìn nó tiếp tục dò hỏi -"Em không mang kẻ đó về đây chứ?"
Nó nhìn cậu bất an, nó sợ Nhật cũng giống Lam Khiết, sẽ từ chối việc cứu chữa một sinh linh sắp lìa đời,đôi mắt nâu tím co lại, hằn lên những ánh nhìn buồn bã,bất lực
-"Thiên thiên à, đâu phải em không hiểu quy định của tộc mình chứ.Anh làm sao có thể giúp được em đây?"-Nhật tỏ ra khó xử -"Nhưng không cứu hắn thì hắn sẽ chết mất"-Nó la toáng lên, cố gắng dùng lí lẽ thuyết phục Nhật -"Nhưng nếu làm trái quy định sẽ bị xử chết đấy"-Nhật khó khăn nói -"em không sợ..Em phải cứu người đó"-Nó lay lay vạt áo Nhật, giọng chắc nịch
Sau một lúc đăm chiêu,Minh Nhật tiếp tục nói -"Không phải là anh không muốn giúp em, nhưng thực tế anh không giúp được..!" Khuôn mặt Thiên Thiên càng lúc càng trở nên bất an, níu áo Nhật,nài nỉ -"Cứu anh ta đi...Em xin anh đấy..Nếu không..anh ấy sẽ chết mất"
Nhật nhìn nó, rồi lại nhìn vào bên trong nhà-nơi cha anh đang ngồi đàm đạo cờ tướng với các trưởng lão trong tộc.Anh hiểu cha anh là con người thế nào mà-quy cũ-rập khuông-là một người thẳng tay làm theo quy định-trừng trị theo gia pháp nếu ai đó làm sai
Nhưng rồi...Nhật cũng can đảm gật đầu -"Đi thôi! Đi cứu hắn" Chờ câu nói đó, nó nắm lấy tay Nhật, lôi đi nhanh chóng tới nhà của Lam Khiết. Khuôn mặt của Dì Lam và Phù Dung trở nên tối sầm lại, bỗng chốc trở nên khó coi hơn Dung làu bàu nhìn Nhật
-"Không phải anh đến đây cứu người chứ?" -"Dĩ nhiên"-Nhật thản nhiên đáp -"hắn ta không phải người của Đảo Thiên thần" -"Mọi việc tôi sẽ tự chịu trách nhiệm"-"Nhật tiếp tục nói
Nhanh chóng liệu thương cho gã đang bất tỉnh trên giường, mồ hôi trên trán anh túa ra không ngừng.Một lúc lâu, sau những cơn lo lắng phát sốt của nó, Nhật trở ra trong tâm trạng hết sức căn thẳng cùng một cái lắc đầu bất lực. -"Anh không cứu được"
|
Chương 20 : Anh...là ai (2)
Nó ngờ nghệch nhìn Nhật, khuôn mặt lộ hẳn vẻ thất vọng, ánh mắt nâu tím toát lên sự sầu ão và u buồn, hàng mi dày cộp của Thiên Thiên cụp xuống, ngón tay vân vê vạt áo đầy vẻ bất lực
-"Xin lổi..Thiên Thiên, hắn ta bị ngã ở độ cao quá sức...Anh khôn đủ bản lĩnh cứu!"-Nhật buồn buồn nói..
Nó bước đến gần giường người con trai có mái tóc hung đỏ, khuôn mặt mị hoặc với những đường nét hoàn hảo, cuốn hút. Đôi mắt nhắm hờ,che phủ bời một rừng mi dày cộm, chiếc múi cao như túi mật treo đang khó khăn trong việc hô hấp..
Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Thiên vuốt lại mấy lọn tóc xòa ra trước trán để lộ một vầng trán cao rộng. Khuôn mặt này quả là rất đẹp..Đẹp đến mê hồn.Đang nằm yên như không vướn bận mọi thuần tục thế gia, thanh cao, thoát tục
-"Làm sao mới có thể cứu người này..anh ta không thể chết như thế này được"-Đôi mắt nó rướm buồn,chất giọng trong thanh không cao không thấp vang lên chất chứa không ít nổi niềm suy tư lo lắng
Mưa trút ầm ã bên ngoài hiên vắng, gió rít từng cơn như khóc than, gào thét với không trung. Là chuối xối xả nước, tiếng ì ào vang lên không ngớt tai khiến không khí bên trong nhà càng nặng nề hơn
-"Anh Nhật, mang hắn ra đảo đi"-Phù Dung trầm lặng nói.Chất giọng êm ái như mặt hồ không gợn sóng
Nhật đứng bất động một lúc lâu, nhìn Dung, nhìn Thiên Thiên, rồi nhìn hắn đang hôn mê trên giường. Anh thở dài,lặng lẽ đáp
-"Có một người có thể cứu hắn"
Đôi mắt nó long lên đầy kinh ngạc, nhìn Nhật như chờ đợi
-"Là cha anh.!"
|
Mưa- không có nghĩa sẽ ngăn cản được ý niệm của con người. Mưa lạnh-nhưng trái tim một người từ lâu đã lạnh hơn. Trái tim đó-Hầu như không có máu. Nay-từ giọt máu lần lần rỉ ra báo hiệu rằng kẻ đó đã bắt đầu hồi sinh.
Âu Dương Hàn-Tộc trưởng của đảo Thiên Thần dùng cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn-kẻ đang bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt ông hằn lên những vệt của giận dữ, bất đồng.
-"Ai cho các người mang kẻ này vào đảo Thiên Thần?"
Nhật đứng nép sang một bên, không lên tiếng. Nó đứng cạnh bên Nhật, khuôn mặt đằm nước, không mấy sợ hãi. Chất giọng bình thản vang lên từng tiếng một.
-"Là con!"
Ông Âu nhìn nó, đôi mài chau lại tỏ vẻ không hài lòng, chất giọng ồ ồ phản bác ý nghĩ của nó
-"Đây không phải là nhà cô! đây là Đảo Thiên Thần, không đến lượt cô muốn làm gì thì làm"
Nó ngẩng mặt nhìn ông đầy kinh ngạc, Đây là nơi quỷ quái nào vậy chứ? Thậm chí cả những loài vật vô tri vô giác còn có cảm xúc, biết cảm thông..Thế nhưng..những người ở đây.Họ cư xử thậm tệ không bằng loài vật nữa...
-"Sao bác có thế nhẫn tâm tới vậy? Anh ta đã sắp chết rồi mà bác còn buông những lời thóa mạ đó sao?"
Âu Dương Hàn quắc mắt lên nhìn nó, khuôn mặt đỏ au vì giận dữ
-"Vậy hàng trăm năm trước thứ được gọi là con người của các người đã hạ sát tất cả người trong tộc chúng tôi, cướp bóc, độc chiếm bí kiếp y thuật mà tàn sát sinh linh vô tội..Cái đó không được gọi là ích kỉ sao? Chúng còn nhẫn tâm hơn tôi gấp trăm nghìn lần kia kìa!"
Nó đáp trả ánh mắt tóe lửa của tộc trưởng, giọng dịu đi phần nào
-"Đâu phải con người ai ai cũng như thế?"
-"Tất cả con người đều như thế.Đều vì lợi ích cá nhân mà trở nên tàn độc.!"-Ông phán
-"Không phải thế.Con người luôn yêu thương lẫn nhau.Truyền thống lá lành đùm lá rách đã có bao đời chẳng lẽ bác không cảm thấy sao?"
-"Chúng tôi không cứu người ngoài bởi vì bản tính tham lam ích kỉ đến đáng sợ của họ.Rồi một ngày, bi kịch cũa hàng trăm năm trước lại tái diễn nếu mềm lòng với lũ giả nhân giã nghĩa đó."
-"Con có thể cam đoan, con người không ích kỉ như bác nói"
Ông Âu nhìn nó, tỏ vẻ sững sốt hơn là tức giận
-"Chứng minh? Cô lấy gì để chứng minh?"
Nó im lặng không đáp. Phải, trong tiềm thức của nó, con người không tàn ác như Âu Dương Hàn nói, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện của bản thân Thiên Thiên mà thôi, nó lấy gì để chứng minh đây?
-"Con người luôn tôn mình là nhất, vì bản thân, chưa bao giờ suy nghĩ cho kẻ khác, đó là bản tính muôn đời không đổi được!"-Âu Dương Hàn cười khẩy..
-"Con..có thể dùng..tính mạng của mình để chứng minh!"-Nó bình thản đáp
Cả bốn người trong căn phòng cũ dột nhìn nó, đầy sững sốt.Nhật hoảng hốt, miệng lắp bắp
-"Thiên Thiên...Em không đùa chứ?"
Âu Dương Hàn nhìn nó tỏ vẻ thích thú, tay vuốt ve hàm râu, kiên định nói
-"điều kiện trao đổi không tồi! Vậy được.Nếu cô dám dùng tính mạng mình đổi với gã thanh niên đó.Tôi sẽ cứu hắn!"
Do dự một lúc, nó nhìn ông, thẳng thừng nói
-"Được! Con đồng ý.Làm thế nào.Bác hãy ra điều kiện đi!"
Ngẫm nghĩ một lúc khá lâu, mưa cũng ngớt hạt. Âu Dương Hàn đến bắt mạch cho hắn, trầm tư một lúc lâu, ông lên tiếng
-"Hắn bị chấn thương nội khá nặng, cần có hoa của Diệp thảo để chữa trị mới có thể khỏi hẳn!"
-"Diệp thảo?"-Nó nhìn ông, khó hiểu
-"Đừng trách ta không nói cho cô biết.Diệp thảo là một loại thuốc quý chỉ mọc ở lưng chừng đỉnh núi, ở những vực sâu mới trổ hoa! Vảo buổi tối thì hoa Diệp thảo phát ra chung quanh mình ánh sáng màu xanh lam..Đến ngoài cánh rừng thủy tiên sẽ có thể nhìn thấy"-Ông ôn tồn nói
-"Không được đâu, Thiên Thiên, Trên rừng hầu hết là hoang sơ, chưa ai dám bén mảng tới. Với lại, trên rừng còn có nhìu thú dữ, tìm được Diệp thảo em cũng không lấy được đâu bởi nó chỉ mọc cheo meo bên vực thẳm! Rơi xuống là tan xác như chơi"-Nhật hoảng hồn nói
Đắng đo trong chốc lát, nó nuốt khan, nhìn Âu Dương Hàn, giọng kiên định
-"Con sẽ tìm được Diệp Thảo!"
|
Cánh rừng âm u, tĩnh mịch bao bọc bởi một bức màn bóng tối vây quanh đầy hấp lực. Tiếng chó tru khắp mọi nẻo đường đến độ cách xa 1/2 cây số cũng có thể nghe thấy những âm vực thê lương, đáng sợ ấy.Mưa ngớt hạt từ rất lâu rồi, chỉ lất phất vài giọt trên đỉnh đầu vương vướng nước..Nó-tay phải cầm một sợi dây thừng-tay trái cầm một chiếc đèn pin-vai mang chiếc balo nhỏ tí đừng một số dụng cụ dành cho leo núi.
Bước chân đầu tiên đặt vào cánh rừng, làn da sững lại, nó cảm thấy lạnh người khi làn gió nhè nhẹ, hiu hiu thổi qua kẽ tóc. Chiếc đèn thô sơ không đủ khả năng cung cấp ánh sáng triệt để giúp Thiên Thiên giải quyết vấn đề, nó mon men vào khu rừng đầy bí hiểm.Lục tung trí não để tìm ra phương hướng và Diệp Thảo!
"Gruuuuu"-Những âm thanh vang vọng tạo ra từ nhiều loài vật khác nhau khiến người ta cảm giác sợ sệt và ớn lạnh. Tiếng chó sói tru cao ngất như đói mồi, tiếng con trùng vo ve rít lên từng nấc một, tiếng dã thú vật con mồi trong âm thanh thê lương, đau đớn.Tiếng động vật lấn lướt nhau, chạy rần rần trở về nơi trú ngụ báo hiệu đêm đen đã về! Nó không còn nhiều thời gian để trả giá với tính mạng của hắn-Giả dụ sau này, Thiên Thiên biết người hôm nay nó dùng tính mạng để cứu là kẻ đã giết hại cha mẹ mình.Nổi mau thuẫn này sẽ giải quyêt ra sao đây?
Bóng đèn lập lòe trong màn đêm tối tăm, chập chờn, loe loét đến đáng sợ.Nó men theo con đường mòn,có lẽ là những tay thợ săn trước đây lên núi để lại.Nơi này quả là hoang sơ như lời Nhật nói-Không một chút gì là biểu hiện của sự sống
Xoạt....!-Âm thanh kì dị vang lên mổi lúc một gần nó hơn Xoạt...Xoạt..-Càng lúc càng tiến gần, như thể bước chân của người đang đuổi theo nó
Thiên Thiên không ngoảnh đầu lại, cắm cuối chạy một mạch, chạy mổi lúc càng nhanh hơn.Thở gấp hơn và âm thanh đó đuổi mổi lúc một gần hơn. Khoảng cách giữa nó và sinh vật là được thu hẹp một cách đáng kể.
Xoạt..Xẹt.....-Bóng đen đó tăng tốc đến kinh hoàng.Hoặc là Thiên Thiên đứng lại đối diện, hai là dùng chút sức lực tiềm tàng để tẩu thoát.Nhưng xem ra...Không thể rồi
Tách!-Ánh đèn từ phía sau nó bật lên sáng hẳn với đèn pin trong tay nó.Nó nuốt khan, từ từ quay lại nhìn trực diện..1 bóng đen lù lù hiện ra trong bóng tối Phập......!-1 cáng dao cắm vào thân cây,cách đầu nó khoảng 2cm...Tiếng gì đó "rít" lên thật đáng sợ.
Nó từ từ mở mắt ra, tim suýt rớt ra ngoài khi con rắn từ trên cây rớt xuống, quấn vào chân nó, máu tèm nhem.Mặt nó xanh hẳn lên
-"Minh Nhật.......?"
-"Em làm gì chạy như ma đuổi vậy? "-Nhật thở dốc, nhìn nó
-"thì ra là anh.Chính anh đã giết con rắn này sao?"-Nó chỉ vào con rắn đang cuộn tròn dưới đất, nuốt khan
-"Chứ emn nghĩ là ai?"
-"Sao anh lại theo em? Mà sao lúc nãy không lên tiếng làm em hết hồn?"
-"anh không yên tâm khi để em một mình lên núi.Anh lên tiếng để đánh thức thú rừng dậy à? Em muốn làm mồi cho chúng sao?"
Nó dương cặp mắt nai nhìn Nhật, thu cổ lại
"Á...."-Cẩn thận"-Đồng loạt là hai âm thanh vang lên cùng lúc của nó và Nhật!
|
Chương 20 : Anh ...là ai? (3)
Nhật dùng sức kéo Thiên Thiên ra khỏi một nhành cây khô vừa rũ mục sau khi tiếng "á" của nó vang lên một cách thất thần.Cành cây khô,to suýt chút lấy đi mạng sống của nó trước khi tìm được Diệp Thảo như lời đã hứa. Nhật luống cuống phủi thân áo sau của nó, giọng lắp bắp
-"Không sao chứ,thiên thiên?"
Nó lắc đầu đáp trả, Không có Nhật, hôm nay chắc nó đã gặp tổ tiên rồi
-"Dù gì anh cũng là Ngư dân,sống ở đây từ nhỏ.Để anh giúp em tìm Diệp thảo thì hơn....Chứ để em đi một mình..mạng em e rằng còn không giữ được chứ đừng nói là...."
-"Minh Nhật, khuya rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
Nhật câu nó lại gần mình hơn, dắt tay nó kè kè bên anh, soi bóng chiếc đèn pin và bắt đầu đổ bước.Mưa vừa trút, nước vẫn còn vươn sót lại trên tán lá rừng, nhiễu giọt bong bong xuống nền đất hòa với mồ hôi căn thẳng của Nhật đang tuôn đẫm từ vai và trán.
Nó nép người mình vào sát Nhật, bước chân e dè đi theo lối anh dẫn nhưng vẫn quanh quẫn trong khu rừng.
-"Chết thật..Bị lạc rồi! Chắc phải chờ tới sáng mới tìm ra đường lên núi!"-Nhật ngồi phịch xuống một hố cây, rút ra một phích nước cho vào miệng, tay phải vút mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng căn thẳng.Nó cũng ngồi xuống cạnh anh, ngó xung quanh như cố tìm phương hướng, chất giọng ê ã nhưng có phần loạn lạc vang lên
-"Không sớm tìm ra em e rằng..hắn ta không chờ được!"
Nhật nhìn nó, một giọt mồ hôi rơi từ từ trên trán,xuống bờ má ..lăn dài xuống cổ..Bàn tay anh run run lau đi chúng,giọng nói run run
-"Đừng lo lắng quá..Mọi việc sẽ sớm có cách giải quyết thôi"
Nó đẩy nhẹ tay Nhật ra rồi đáp trả
-"Em không thể để hắn chết đâu Minh Nhật ạ"
Nhìn dáng vẻ kiêng quyết của nó, Nhật lắc đầu chịu trận, anh đứng vụt dậy rồi kéo nó theo.
-"Vậy thì đi thôi!"
|