Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Chương 17
Mars lặng lẽ giam mình trong phòng, ánh đèn điện lập lòe phản chiếu từ gương bên ngoài khiến căn phòng phút chốc trở nên huyền ảo, kì bí hơn. Quyển sách trên tay ông đờ đẫn rơi trong khi tâm trạng ông đang bận suy nghĩ về sự mất tích bí ẩn của đứa cháu duy nhất của mình...
Vút...!!!! Xẹt...-2 bóng đen quen thuộc lướt nhanh chóng qua ban công,tiến vào phòng Mars một cách nhanh chóng kéo ông về thực tại, Mars đờ đẫn nhìn họ..Có chút gì đó thân thuộc,nhất là dáng vẻ người phụ nữ kia.....
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Mars, họ lên tiếng -"Tôi cần anh cứu Saron!" Mars giật bắn mình, ngạc nhiên nhìn họ -"Các người là ai?"
Trong phút chốc, họ tháo hai chiếc mặt nạ ra. Điều này mới thực sự làm Mars hoản hồn Khuôn mặt ông chuyển từ hồng sang xanh,rồi sang xám ngắt.Mars đưa tay dụi dụi mắt mình. Trong đêm khuya tĩnh mịch,hai kẻ bí ẩn ấy xuất hiện đã tạo cho Mars một nổi kinh ngạc quá lớn. Lớn đến nổi không tin vào mắt mình nữa.Giọng Mars run rẩy
-"Sara...Chấn Phong--hai người...hai người vẫn chưa chết?" Họ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, đồng thời,Chấn Phong lên tiếng phá vỡ nổi ngạc nhiên của Mars -"Chúng tôi cần anh cứu Saron" Mars đăm chiêu, khuôn mặt không mấy cảm xúc -"Tôi cũng muốn cứu con bé, nhưng khổ nổi đã lùng sục khắp nơi cũng không biết nó ở đâu!"-Mars khổ sở đáp -"Chúng tôi lần theo vệt xe khi Saron mất tích, đuổi đến ngoại vi thành phố,trước rừng trúc thì mất vết..Tôi đã thử đi vào nhưng xem ra,kẻ bắt Saron không hề tầm thường tí nào" -"Vậy là các người đã biết Saron ở đâu? Sao không liên lạc với Deaths để cứu con bé?" -"Không phải chúng tôi không muốn, nhưng tin đồn về cái chết của hai người chúng tôi đã lan truyền khắp nơi, kẻ muốn truy sát cũng cho là như thế.Giờ đây mạo hiểm lộ diện, chắc rằng bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn loại bỏ hai chướng ngại vật như chúng tôi! Như vậy, việc âm thầm giúp đỡ Saron sẽ không còn thực hiện được nữa!" -"Thì ra là như vậy..Nhưng sao hai người có thể thoát khỏi cơn hỏa hoạn đó? Chẳng phải đã thiêu chết hai người rồi sao?" -Đúng là có một tổ chức áo đen phóng hỏa, nhưng hai chúng tôi đã tẩu thoát trước đó rồi.Ngọn lửa đó thực tế không làm được gì cả.Nhân sự việc ấy, tôi mời thuận nước đẩy thuyền để bọn chúng lầm tưởng rằng chúng tôi đã chết.Sau đó trở về thành phố âm thầm giúp đỡ Saron!" -"Vậy còn Saron..Nó có phải là Snown như lời đồn đại không?"-Mars đưa ra hàng loạt những suy đoán,nghi ngờ
Do dự một lúc lâu, cuối cùng, Sara cũng lên tiếng thừa nhận -"Không sai! Saron chính là Snown! Bang chủ hiện giờ của Deaths!" Mars ngồi thẫn thờ xuống ghế,hai tay chấp lại hình tháp tỏ vẻ lo lắng tột cùng -"Vậy thì gay rồi...Nếu không tìm được Saron...thì Deaths.." -"Hãy đưa bản đồ này cho bọn người Từ Gia Bảo,chiếu theo nó thì sẽ có thể tìm được Saron thôi! Nhưng nhớ,phải cẩn trọng đề phòng..Và đừng tiết lộ sư hiện diện của chúng tôi..Được chứ?"-Họ căn dặn kĩ càng -"Tôi hiều rồi!"-Mars đáp...
Tức tốc,sáng hôm sau,-ngày thứ tư Saron mất tích,Mars mang bản đồ mà Sara và Chấn Phong đã họa tới Deaths! Gia Bảo,Khả Lợi, Jen và tứ đại hộ pháp hết sức kinh ngạc. Nội trong một đêm,Mars có thể truy tìm được tông tích của Saron thực sao?
"thực hư chuyện này là thế nào vậy cha?"-Jen thắc mắc -"Ta sai người ngày đêm tìm tung tích của Saron..cuối cùng cũng có kết quả, thám tử tư đã đồ họa lại bản đồ rồi..Mọi người hãy dựa vào đây mà tìm Saron"-Mars nói -"Tốt quá rồi...Tốt quá!" -"Còn một chuyện ta muốn nói với các con"-Mars do dự...đắng đo một lúc -"Chuyện gì vậy bác trai?"-Khả Lợi dè chừng -"Thực ra thì...Saron..chính là Snown!" -"Đây đúng là sự thật rồi..Trời ơi"-Jen ôm đầu khổ sỡ...
Không khí lại nặng trịch nổi suy tư,lo lắng.Mọi người tức tốc đến vùng ngoại vi thành phố theo như bản đồ. Trước mặt họ-Một khu rừng âm u tối mù mịt-Cả ánh sáng còn không có thì làm sao tìm được hướng đi. Lợi nhìn Bảo,lắc đầu ngán ngẩm -"Làm sao đây?" Bảo do dự một lúc lâu,rồi ầm ừ lên tiếng -"Huy động lực lượng lùng sục khắp mọi nơi.Phải tìm cho ra bang chủ.Rõ chưa?"
12 tiếng đồng hồ trôi qua một cách nhanh chóng,từng người từng người một mang khuôn mặt thiễu não trở ra đầy vẻ thất vọng,chứng tỏ họ không thu hoạch được gì cả! Cũng may,bọn họ đi từ ngoài vào còn xác định được hướng ra.Giã dụ bị nhốt từ phía trong..Có lẽ nào sẽ là một Snown thứ haii? Chôn xác chốn vực thẳm không lối thoát?
Đơn Quân Hạo tỏ rõ sự kinh ngạc tột độ khi Deaths huy động lực lượng khá lớn đến tập trung ngoài vùng ngoại ô. Hắn thực sự tò mò xem Deaths muốn làm gì.Chẳng lẽ "cô dâu đào hôn" đang trốn ở đó chăng? Hắn bám theo những con xe đang lướt bon bon trên đường.
Deaths tập trung phía rìa cánh rừng,nhìn nhau bất lực..Hầu như đã lục tung mọi ngóc ngách rồi vẫn không tìm thấy dấu tích gì.Bảo bắt đầu nghi ngờ năng lực làm việc của Mars -"Liệu...Cha cậu có theo đúng hướng không?"-Bảo nhìn Jen đầy nghi hoặc Jen bực dọc ném cho cậu ánh nhìn tức tối -"Việc gì không chắc chắn thì cha tao không làm đâu!"
Bọn người của Bảo trở về căn cứ trong cơn mệt nhoài đầy sự thất vọng. Ai ai cũng mang khuôn mặt rầu rĩ nhìn nhau,bất lực . -"Không ngờ Lão già Mars đó lại lợi hại đến thế,nội trong một đêm đã tìm ra dấu vết của Snown"-gã thanh niên lên tiếng,hai tay đan vào nhau một cách ngạo nghễ -"Vậy..Chúng ta nên làm sao đây thiếu chủ?"-Lão già cội quỷ rập sát bên nói -"Dẫu sao Snown cũng đã chết, truy tìm mãi cũng chẳng thu thập được gì.Có chăng,bọn chúng lại lật tung khu rừng này để tim ả..Thay vì chúng ta cho bọn họ biết rằng..Snown đã chết!"
Hắn quắc mắt một cách kì dị,ánh nhìn hướng đến những nơi xa xôi,buồn bã -"Thiếu chủ..."-1 tay cận vệ bước vào,hắn ta mang theo một tên con trai đã ngất hẳn đang nằm sóng soải dưới nền đất. Gã thiếu chủ từ từ tiến đến bên người nằm đó,ngẩng khuôn mặt hắn lên và "ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc -"Đơn Quân Hạo?"
|
-"Khi tôi đến căn cứ đã phát hiện hắn thập thò ngoài cánh rừng.Vì không tiện để lộ tổ chức nên tôi đã đập hắn ngất rồi mang vào đây"-tên áo đen tường thuật rành rọt sự việc -"Đơn Quân Hạo? Hắn ta đến đây làm gì? Tìm Snown chăng?" -"giờ xử trí tên này thế nào đây thiếu chủ?"-Người đàn ông trung niên lên tiếng.
*Đôi chút về người đàn ông này: Bí danh: Blois-người cận thân của kẻ lãnh đạo tổ chức bí mật này. 40 tuổi-độc đoán-tàn nhẫn-mưu mô. *Tổi chức bí mật: Tính đến thời điểm hiện tại vẫn không ai biết đến sự hiện diện của tổ chức này. một quy mô khá lớn.Chỉ thua kém Deaths-Velous-Gragon trong tích tắc. Kẻ đứng đầu vẫn còn là một bí mật và mục đích lập ra tổ chức vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng!
-"Mọi việc đang rắc rối như vậy..Tự dưng lại lòi ra một Đơn thiếu của Dragon!"-Blois nói một cách khó hiểu, đôi mài lão chau lại đầy bí ẩn -"Hắn ta tự nạp mạng,tại sao chúng ta không toại nguyện chứ? Nếu Đơn Quân Hạo chết, Gragon sẽ nghĩ là ai làm?"-thiếu chủ lên tiếng đầy ngạo nghễ -"dĩ nhiên là Deaths!" -"Đúng! Nếu Gragon công khai đánh Deaths..Chúng ta sẽ ngồi yên làm ngư ong đắc lợi! Một trong hai bên dù bên nào thua đi chăng nữa với ta cũng chẳng có thiệt thòi gì...Mà lại loại bỏ được một đối thủ, gián tiếp loại trừ được cánh tay đắc lực của Gragon" -"Lưỡng toàn kì mĩ"-Blois vỗ tay tán thưởng! -"Hai ngày nữa, xử lí hắn một cách cẩn thận! Đừng để lại dấu vết gì tránh để bọn chúng điều tra!"-hắn ta ra lệnh! -"Tại sao phải đợi hai ngày nữa?" -"Vì..ta phải cùng với Deaths..Tìm Snown! Khi tìm được Snown cũng là lúc Gragon mất đi đứa con duy nhất của mình....."-Hắn ta cười một cách biến thái..đầy chất khẩy!
* Đôi đồng tử của Saron nheo lại,hàng mi rung lên một cách mạnh dạn.Chốc chốc,đôi mài lại nhíu lên đầy đau đớn. Con ngươi nâu tím từ từ mở ra,ánh nắng tràn vào giác mạc,cảm giác thật thoải mái. Bên ngoài,tiếng chim ca ríu rít,líu lo. hương hoa thoang thoảng khắp nơi trong căn phòng đơn sơ,mộc mạc.
Những bóng người lạ lẫm từ từ hiện ra trong mắt nó. Nó dương cặp mắt ngạc nhiên nhìn họ,tỏ vẻ khó hiểu và bất an.. Bọn người lạ khi thấy nó tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết. Nó nắm lấy tay nhau,mừng rỡ -"Tỉnh rồi,tỉnh rồi!"
Giờ nó mới có dịp nhìn kĩ bọn người này, quần áo đơn sơ, phục trang giản dị. Khung cảnh chung quanh cũng mộc mạc và thanh bình lắm -"Đây là đâu?"-Nó từ tốn hỏi Một chàng thanh niên cao ráo,sáng sủa có khuôn mặt khá điển trai,làng da ngăm đen màu đồng cực nam tính đứng cạnh một lão nhân gia trung niên đang ngồi trên ghế,vui vẻ lên tiếng -"Đây là Đảo thiên thần!" -"Đảo thiên thần? Tôi chưa bao giờ nghe nói nơi này cả!"-Nó tỏ vẻ khó hiểu -"Đây là một đảo nhỏ hơn trăm năm trước đã có dân cư sinh sống.Người dân ở đây tự làm,tự ă,không liên hệ với thế giới bên ngoài.Còn đây là tộc trưởng"-Anh ta nói rồi chỉ vào người đàn ông trung niên lúc nãy -"Tại sao tôi lại ở đây?"-Nó bâng khơ hỏi!
Câu hỏi của nó làm mọi người hết sức sững sốt,họ nhìn nhau thì thầm nhỏ nhẹ. Có độ 5-6 người đang đứng trước mặt nó, khuôn mặt biểu cảm đầy sự khó hiểu -"Cô không biết tại sao mình lại ở đây sao?"-Tộc trưởng lên tiếng Và nó lắc đầu -" Nhà ở đâu?" Và nó lại lắc đầu lần nữa. -"Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Từ đâu đến?-Bọn họ hỏi dồn Lần này,nó ôm đầu một cách khổ sở,khuôn mặt hằn lên từng vẻ đau đớn khó tả -"Tôi...tôi là ai? tại sao tôi lại ở đây ? Tên của tôi...tôi tên là gì?"-Nó lắp bắp,khuôn mật nhợt nhạt hẳn lên -"Chúng tôi không biết. Khi thuyền gia ra khơi đánh cả nhìn thấy cô trôi dạt vào bãi đất trống đã mang cô về đây.Cô hôn mê đã năm ngày rồi!"-Chàng trai lúc nãy từ từ kể lại
Nó không có chút ấn tượng gì với sự việc anh ta đã kể,.đầu trở nên đau như búa bổ -"Chắc có lẽ là có việc gì xảy ra với cô rồi! Khi mang cô về đây,trên người cô đang vận y phcu5 của cô dâu!"-Tộc trưởng điềm đạm nói
Nó ôm đầu khổ sỡ.Cô dâu? Chẳng lẽ nó đã thành hôn rồi sao? Sao nó chẳng có chút ấn tượng nào vậy?
-"Cô hãy ở lại đây đến khi nào nhớ ra nhà mình ở đâu,mình là ai đi! Chứ tình trạng này không thể rời khỏi được, từ đảo thiên thần ra bên ngoài xa hơn 5000 hải lí. Đi đường mất hơn 4 ngày trời! Với sức khỏe hiện gì,cô không thể làm được điều đó đâu"-tiếng một người con gái nói -"Nhưng mà...." -"Đừng nhưng nhị gì nữa! Một tháng mới có chuyến đi ra ngoài khơi xa đánh bắt,cô hãy cố gắng tịnh dưỡng đi.Nội trong một tháng cố gắng hồi phục để còn về nhà nữa..."
Nó sau một lúc đắng đo, rồi cũng can đảm gật đầu -"Tôi là Âu Dương Minh Nhật, là con trai của tộc trưởng. Cha tôi là Âu Dương Hàn. Cô chỉ cần gọi là bác Âu thôi!"-Chàng trai lúc giờ cười tươi lên tiếng
-"Tạm thời, cô vẫn chưa nhớ ra tên thật của mình...Chúng tôi sẽ gọi cô là Thiên Thiên nhé"-Tộc trưởng điềm đạm nói Nó nhẹ nhàng gật đầu..
( p.s: từ chương này cho đến khi Saron hồi phục trí nhớ mình sẽ gọi là Thiên Thiên theo Đảo Thiên Thần nhé...)
|
Chương 19
-"Thiên Thiên, em lại đây vắt hộ anh cái lưới này đi"-Minh Nhật vẫy vẫy tay gọi nó,cười hiền. nó lon ton chạy đến, bàn tay búp măng vụn về giở lưới cá lên,rồi rớt xuống,rồi lại giở lên. Nhật cười xòa -"Ngốc thật! Phải làm thế này nè"-Anh nói rồi tay cầm lưới,hướng dẫn nó cách gỡ từng con cá. -"Em làm được rồi"-Nó "á" lên sung sướng, hớn hở khua khua con cá lên, miệng tíu tít -"à..Thiên Thiên này..Chắc trước đây em là một thiên kim tiểu thư nhỉ.."-"Minh Nhật cười hiền -"Sao anh hỏi vậy?"-Nó ngây người -"vì trông dáng vẻ em không giống một người thiếu thốn"
Nó im lặng một lúc lâu không đáp.Không lên tiếng nhưng Nhật biết nó đang rất buồn! Anh dịu dàng vỗ nhẹ lên vai nó -"Rồi mọi chuyện cũng ổn thôi mà..." Nó ngẩng mặt nhìn Minh Nhật, Dẫu có buồn,nhưng không hiểu sao nó không khóc được! -"À..Còn chuyện này anh muốn nói với em nữa! Mong em đừng giận khi anh tự tiện quyết định nhé" Nó nhìn anh,gật đầu -" Y thuật trong tộc mình rất cao, người bên ngoài không thể sánh được.Ngày trước, con người bên ngoài tham lam muốn đến đây lấy cắp sách y đã tàn sát dân cư trên đảo.Chỉ sống sót một số ít người, gầy dựng cho đến ngày nay và ra quy định không thể xóa bỏ được: đó là không được phép cứu chữa cho người ngoại tộc!" -"Vậy em là...."-Nó tỏ vẻ khó hiểu,im lặng chăm chú nghe tiếp tục sự việc -"Ngày đưa em về đảo,cha anh nhất quyết không chẩn trị..Nên anh bạo gan...hứa trước mặt mọi người trong đảo là nếu cứu em tỉnh dậy,anh sẽ lấy em.Vậy thì em có thể trở thành người của Đỏa thiên Thần rồi.." -"Cái gì...?"-Nó trố mắt -"Vì tình thế ép buộc quá, anh không còn cách nào khác..Cũng không thể mặc kệ tính mạng em....Em không trách anh tự quyết định chứ,,,?"-Minh Nhật tỏ vẻ khó xử
Nó đắng đo một lúc rối lòng, nhìn Nhật, nó nhẹ nhàng đáp -"Vậy nên lúc em tỉnh lại,mọi người không ai phản đối cả..." Minh Nhật gật đầu... -"Anh cũng chỉ suy nghĩ cho em thôi...Làm sao em trách anh được.!" -"tốt quá..Cũng may em không giận anh...Làm anh lo sợ từ qua tới giờ.." -"Nhưng...Chẳng lẽ mình lấy nhau thật ư?" -"Tạm thời đừng bàn đến việc này cho đến khi em khỏe hẳn đã..."
Ánh hoàng hôn khuất dần, khuất dần sau cánh rừng thủy tiên bạt ngàn sau núi...Ánh sáng lập lòe, yếu dần rồi tắt hẳn mãi đến khi màng đêm buông xuống
Trong lúc đó...Mọi cá nhân ở Deaths như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên.. Từ Gia Bảo-Chẳng phải anh luôn mong muốn bang chủ Snown chết đi,anh sẽ kế vị sao? Tại sao lúc này, tận trong thâm tâm anh không tí gì thoãi mái..Một nổi lo lắng dâng cao,cuốn lấy tâm hồn Bảo!
|
Do dự, chần chừ có thể sẽ làm bạn mất hết tất cả. Thù hận, tình yêu và Quyền lực, liệu cái nào sẽ đăng quang chiến thắng trong khi nó có mối tương quan mật thiết với nhau? Con người luôn bị kềm kẹp giữa hai trong ba yếu tốn ấy. Nhưng bản thân họ..Chỉ có thể chọn một! Và họ sẽ dùng thứ gì để đánh đổi..?..-Tính mạng sao?
-"Phó Bang chủ! Ở đây có kí hiệu"-Cristy mừng rỡ, lay lay vai Bảo,tay chỉ vào một dấu "x" trắng được khắc trên thân cây -"Phải rồi..Ở đây có kí hiệu.Chắc là do Saron để lại.."-Jen nhảy cẫng lên, khuôn mặt tươi hơn bao giờ hết -"Lần theo chỉ dẫn này mà tìm"-Bảo ra lệnh
Đám người của Deaths tập trung đông đảo ở phía bên trong cánh rừng, dựa vào kí hiệu bí ẩn đó mà tìm đến đỉnh núi Oursbirths.
-"Đây là đỉnh rồi! Nhìn ra hướng kia,có thể thấy lối ra!"-Bảo chỉ tay về hướng Đông bắc, nói -"Vậy, chắc Saron đã thoát rồi nhỉ"-Jen phấn khởi hẳn lên, thở phào một cách nhẹ nhỏm
-"Khoan đã....kia..kia chẳng phải..."-Khả Lợi mấp máy môi, khuôn mặt trong phút chốc trở nên nhợt nhạt hẳn... Jen theo hướng Khả Lợi chỉ, gập người, bàn tay cậu cũng trở nên run lẩy bẩy, không chút sức lực. Bảo nhìn ra điều bất thường đó, tiến đến.Trước khi jen chìa thứ trong tay mình ra đã kịp thấy khuôn mặt Bảo biến sắc.Ánh mắt hằn lên những tia nhìn tuyệt vọng và đau đớn
-"Chẳng phải..Là bông tai mà Saron đã mang trong lễ đính hôn sao?"-Jen nuốt khan, ánh mắt chao đảo dáo giác nhìn sang xung quanh, muốn xé rách khu rừng âm u tĩnh lặng kia.Tìm chút mong manh của hi vọng,của sự sống
-"Chẳng lẽ..."-Khả Lợi ấp úng, miệng nói không nên lời -"Kia chẳng phải là mảnh vải rách ra từ váy cưới của Bang chủ sao?"-Cristy mơ hồ hiểu ra, lẩm bẩm nói -"Vậy là....Saron đã chết?"-Bảo mấp máy môi, mắt nhìn về một hướng xa xăm, lòng quặng lên một thứ cảm giác lạ kì, không thoải mái, không mừng vui..Mà..Dường như..Là Đau?
|
-"Tạm thời thì...Phó bang chủ sẽ đảm nhiệm trách nhiệm lãnh đạo Deaths cho đến kì mãn tang của hai cố bang chủ đã qua đời mới chính thức làm lễ đăng cơ.Mọi người có ý kiến gì không?"-Sunshee lên tiếng-chất giọng khản đặc, ồ ồ mà nghe ngấm nghía vào lòng người
Người trong Bang không ai lên tiếng:Cái chết bất ngờ của Snown từ vụ mất tích bí ẩn khiến họ cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết.
-"Tôi nghĩ cần tìm ra xác của Bang chủ trước đã!"-Ryan lên tiếng, khuôn mặt bắt đầu trở nên đăm chiêu Bảo trầm tư một lúc lâu, ngồi trên vị trí tối cao nhìn xuống những tay sai của mình.Vị trí độc tôn mà anh hằng ao ước. mà từ lúc giờ, tâm hồn anh đang bận suy nghĩ, bận nhớ đến một số hình ảnh mờ nhạt trong kí ức
Em-là em đã cướp hết tất cả của tôi! Em-là em không nên đến bên thế giới này Em-chỉ nên là một cô gái thuần khiết, ngây thơ. Thế giới này không dành cho em.Bàn tay em không nên nhuốm đầy máu. Trái tim em vốn dĩ chẳng nên là màu đen.Nó phải là màu đỏ của tình yêu-sức sống
Thế nhưng.Em-em đã đến. Em đã cươp hết tất cả những thứ vốn thuộc về tôi! Em-chính em đã khiến bàn tay mình nhuộm đầy máu.Chính em đã tự tay khoét tim mình, thay vào lồng ngực nhòi máu một quả tim màu đen không sức sống,không tình cảm,không cảm xúc Em-Chính em tự nguyện dấn thân vào trò chơi này! Nếu nghe lời khuyên của tôi sớm hơn..Chắc hẳn em đã không ra đi như vậy!
Mọi thứ-là do em tự chuốt lấy. Mọi thứ..Đã thực sự kết thúc rồi!
-"Phó Bang chủ..Phó Bang chủ.."-Cristy lay vay Bảo một lúc lâu, anh mới động đậy, Khuôn mặt sượng sùng nhìn Bang hội, do dự lên tiếng -"Tạm thời..Tránh sự đe dọa bởi các Bang khác, tin Snown chết hãy giữ kín lại.Đến khi tìm được tìm được thi thể..Cô ấy đã..."
Mọi người,đang trở nên hoang mang..Hơn bao giờ hết. Biết chăng rằng..Trò chơi tử thần..Chỉ mới bắt đầu thôi!..Sao lại mau chóng kết thúc được chứ...?
-"Thiếu chủ...Mọi việc thuận lợi cả chứ?"-Blois vuốt ve hàm râu hoắc từ hàm trên, đôi mắt sắc lạnh lao vun vút về phía Đơn Quân Hạo đang nằm. Bàn tay lão run run hất khuôn mặt hắn lên, chiếu vào đó những tia nhìn thèm thuồng giết chóc -"Mọi việc tạm thời đã ổn! Nếu giờ Gragon chiếm được Deaths thì ta sẽ khó bề lấy được bản đồ kho báu..."-Gã thiếu chủ trầm mặc -"Vậy, tên này xử lí thế nào đây?" -"Hắn ta..Nhất định phải chết rồi! Quẳng xác hắn xuống vực phi tang đi!"-Gã thiếu chủ ra lệnh, ánh mắt quằn lên những cái nhìn đầy bi thảm kịch.Đầy máu và có cả nước mắt -"Ta phải tìm được Snonwn.Có khả năng Từ Khắc Lâm đã trao kho báu cho ả.Lúc trước,chưa kịp khảo tra thì ả đã tự sát..mọi manh mối về kho báu..tạm thời chỉ có thể tìm được từ thân thế Snown thôi"-Hắn bình lặng nói..khuôn mặt phút chốc trở nên lạnh tanh, xồng xộc hàn khí
Đỉnh núi Oursbirths cao hun hút.Gió rít từng cơn một qua kẽ tóc, dập thông thốc vào làn da những người đang bình lặng hiện diện nơi đây. Blois rít từng hơi thuốc một, phả ra trong không gian một thứ khói trắng trong sặc mùi tanh rợn, Gã nheo mắt nhìn Đơn Quân Hạo ngất dưới nền đất, khuôn mặt bình lặng như mặt hồ mùa thu mà xổ ra một tràng cười chế nhạo
-"Haha..Đơn thiếu à..Vĩnh biệt nhé"
Dứt lời, một chàng trai có khuôn mặt thanh tú mang trên mình bộ đồ đen lao vun vút xuống thềm núi, xoáy sâu vào lồng vực thẳm không lối sống..Âm thanh của rừng trúc ngày mưa vang vọng hai tiếng mà Blois rít lên cùng gió-Vĩnh biệt!
|