Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Thánh đường của hai gia tộc lớn cử hành hôn lễ không hề đơn giản chút nào! Một cách bày trí sang trọng và đậm chất quý tộc.Trên phòng trang điểm, nó hiển nhiên cài từng chiếc khuyên tai vào một cách uể oải. thành thực mà nói, nó không mấy hứng thú với Nike...Cái nó bận tâm,chẳng qua là số cổ phần khổng lồ kia thôi!
Chiếc váy cưới chấm đất màu ren trắng được phối hợp một cách hài hòa,tao nhã toát lên khí chất thanh cao mà quý phái của nữ nhân vật chính. chiếc váy trễ vai hoàn toàn để lộ mảnh lưng trân cong vút miên man đầy hấp lực, Bờ môi chỉ điểm một chút son hồng và mái tóc trượt xuống vai một cách tự nhiên nhất.
Labez đẩy cửa bước vào,dương cặp mắt sững sờ-đôi đồng tử dãn ra hết cỡ nhìn nó:Trân trân-không chớp mắt.Anh biết cô chủ của mình đẹp-nhưng không ngờ,lại đẹp đến thế kia! Chắc hẳn những kẻ đích thị là đàn ông khi nhìn Saron với dáng vẻ này,ai dám đảm bảo rằng có thể cầm lòng được? Dáng ngồi nghiêng nghiêng soi ánh mình trong gương,ánh mắt trong veo nheo nheo đầy vẻ tình tứ và điêu đứng.Mái tóc buông dài xuống tận vòm eo..Thơm ngát...
-"Vào đây có chuyện gì?"-Có không quay lại mà miệng vẫn thoát ra một cách đều đều,chất giọng đầm,trầm,lâng lâng không nhiều cảm xúc vang lên như thường lệ cắt đứt ánh nhìn say mê của Labez -"Thưa cô chủ, ngoài hoa viên có mộ người đàn ông trung niên nói có vật muốn đưa cho cô!" -"đưa cho tôi?"-Nó tỏ vẻ hiếu kì. Labez gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Nó từ tốn bước ra, mọi người có lẽ đã tập trung ngoài đại sảnh của lễ đường.Tranh thủ vài phút nữa sẽ cử hành hôn lễ, nó bước ra sau khuôn viên tìm người bí ẩn kia...
|
Chương 16
Khuôn viên vắng lặng không một bóng người ra vào. Rõ ràng Labez nói có kẻ tìm nó,nhưng loay hoay mãi vẫn không hề có ai ở đây.Nó đảo mắt khắp nơi,nhưng chung quanh vẫn chỉ là một không gian lặng tịch!
Vừa Sải bước vào trong lễ đường,nó chỉ kịp cảm giác gáy mình tê buốt.Một thứ cảm giác đau inh ỏi lấn chiếm vùng đầu..Và rồi..Nó ngất hẳn!
-"Cái gì? Cô dâu mất tích?"-Diệp Thanh dân sững người khi nghe tin động trời này,khuôn mặt ông lộ rõ từng vệt tức giận. Từng lằn gân đỏ nổi đầy lên mặt. Nike cũng không khá hơn,khuôn mặt thất thần đầy sự lo âu khôn tả.Khóe mắt chốc chốc lại lại tỏ vẻ căng thẳng và lo lắng tột cùng!
Hôn lễ bãi bỏ trong sự tức tối của nhà trai. Diệp Thanh Dân bắt buộc Snown đưa ra một lời giải thích hợp lí.. -"Xin lổi..Diệp gia,bang chủ vừa rời khỏi đây vào lúc 8:00 tối qua rồi"-Lisza sượng sùng đáp
Căn biệt thự Từ Gia trở nên thê lương hơn bao giờ hết.Hôn lễ bị hủy với họ đáng lí phải là một tin tốt.Nhưng nay Saron đột nhiên mất tích,chưa hay lành dữ thế nào thì tin tức cô dâu đào hôn lan truyền khắp nơi mà Snown thì biệt vô âm tích!
-"Có khi nào Saron hối hận khi lấy Nike nên đã bỏ trốn không?"-Khả Lợi suy diễn,rồi quay sang Jen,cô hỏi đầy sự nghi hoặc -"Có phải là anh bắt cóc Saron không?" -"Em điên sao?"-Jen phát cáu -"Trước đó,anh nói có chết cũng không để Saron lấy Nike,giờ Saron mất tích thì dĩ nhiên anh là kẻ hiềm nghi lớn nhất chứ sao?"-Cô cong môi cãi lại -"Anh không bắt Saron,Anh cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây!" -"Thôi đi,đừng cãi nữa! Quan trọng bây giờ là an toàn của Tử San kìa"-Bảo lên tiếng sau một lúc trầm ngâm thật lâu!
-"Phó bang chủ,tìm thấy chiếc hài của chủ nhân ở sau khuôn viên"-Cristy hớt hãi chạy vào,tay cầm theo chiếc giày mà Saron mang trong ngày đính hôn -"Đích thị là Saron bị bắt cóc rồi"-Khả Lợi đầy vẻ suy tư -"Nhưng,Kẻ nào đã làm việc này kia chứ?"-Jen lo lắng,tinh thần trở nên bấn loạn hơn bao giờ hết
Saron tỉnh dậy khi cảm giác gáy mình đau âm ĩ.Không gian chung quanh chỉ một màu đen như mực.Tấm vải che đi đôi mắt của nó khiến nó không biết nơi này là đâu. Miếng băng keo bịt kín miệng chỉ cho phép nó ứ lên từng tiếng...
-"Nó tỉnh rồi kìa!"-Tiếng một gã đàn ông vang lên đầy vẽ ngạo nghễ! Nó lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn.Tư thế của nó lúc này thật bất tiện,hai tay bị trói phía sau bằng dây thừng đan cứng,mắt bị che kín bởi một lớp vải đen dày phủ kín không gian.Miệng chặn lại bằng một loại băng dính dày cộm!
Cạch! tiếng cửa được mở ra,có tiếng bước chân ai đó lẹp xẹp bước vào.Chất giọng điềm tĩnh,trung niên vang lên -"Canh chừng ả ta cẩn thận,đừng để ả trốn thoát biết chưa!" -"Dạ rõ"-Đám đông thanh niên hai-ba người đáp lại..
Tình hình này cho thấy,có lẽ đây là một vụ bắt cóc tống tiền rồi.! nó ngồi im bất động để xem xét tình hình.Bọn chúng có khoảng 4-5 người thì phải! Để đối phó một lượt,quả là không dễ dàng... Cạch!-Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó,tiếng bước chân lần nữa bước vào.. Lần này,nó thực sự kinh ngạc và sững sốt..Thông tin bọn chúng đưa ra đủ để nó phán đoán sự việc lúc giờ
"Thiếu chủ..Giờ giải quyết ả ta thế nào đây?"-Tiếng già cội ban nãy lại lần nữa vang lên -"đừng nôn nóng,cứ để bọn người kia sốt ruột một thời gian đã!"-Tiếng gã thiếu chủ đáp trả có vẻ trầm mặc mà uy quyền vang lên
Bọn chúng rõ là một tổ chức và kẻ thiếu chủ kia là kẻ cầm quyền.Có điều,nó vẫn còn chưa giải đáp được ý đồ bọn họ bắt cóc nó là gì.! -"Đừng hòng nghĩ đến việc tẩu thoát.Mạng lưới điện tử ở đây không cho phép cô làm việc đó đâu!"
nó lắc đầu,ứ lên như muốn nói chuyện.Ngay lập tức-1 bàn tay lột đi miếng keo dính trên miệng nó.Nó từ từ thoát lời -"Các người là ai,bắt tôi nhằm mục đích gì?"
Xoảng!-Một thứ miễn chai ghim từ đầu nó xuống,vỡ vụn trong không gian,máu từ đầu tuôn ra.từng giọt,từng giọt -"Đừng hỏi nhiều quá..Sẽ không vui đâu"-"Gã con trai cười cợt đáp -"Các người muốn gì?"-Nó không hề tỏ ra nao núng,mong muốn dùng những câu hỏi rời rạc tìm ra chút thông tin về tổ chức bí mật này
Bọn chúng im lặng không đáp trả,chỉ nghe tiếng kẻ bên trên căn dặn kĩ càng -"Canh chừng nó cho kĩ! nó không phải là hạng tầm thường đâu!" -"Vâng! thưa thiếu chủ,nó mà động đậy..Tôi sẽ quăng thẳng xuống vực thẳm cho biết mùi.."
Máu loang ra ngày một nhiều,nó chỉ kịp nghe những âm thanh từ miệng bọn chúng phát ra,nhỏ dần,nhỏ dần và tắt hẳn
|
Chương 17
Jen đi qua đi lại trong đại sảnh Từ gia đã là lần thứ mấy trăm rồi vẫn không hề yên lòng một chút nào cả. Mars cũng góp mặt cho vụ việc bắt cóc đứa cháu duy nhất của mình! mọi thứ càng lúc càng rối như tơ vò.
-"Đã ba ngày rồi vẫn không hề có điện thoại đòi tiền chuộc.Xem ra,đây không phải là một vụ bắt cóc tồng tiền rồi!"-Jen lên tiếng đầy nghi hoặc -"Có lẽ bọn chúng cần mạng hơn cần tiền!"-Bảo trầm ngâm đáp
Saron đã biến mất 3 ngày mà Snown vẫn biệt vô âm tích.Cô ta định giở trò gì đây?Đánh bài chuồn à? -"Hay là Gragon làm?"-Khả Lợi bật thốt lên sau một hồi lâu im lặng. Không gian càng lúc càng trở nên nặng trịch,u ám,chẳng còn sinh khí. -"Cũng có thể! Nghĩ xem,nếu cuộc hôn nhân này thành thì thế lực của Diệp gia sẽ lớn mạnh hơn,Gragon sẽ phải dè chừng con cọp lớn trong nhà trong khi vừa phải chiến đấu với mảnh hổ như Deaths và Velous!"-"Mars đăm chiêu nói -"Nhưng...Chẳng phải Diệp Gia và Đơn thị đứng cùng trận tuyến sao?"-Jen tỏ vẻ khó hiểu -"diệp Thanh Dân đã làm tới bước này có kẻ điên mới nghĩ hắn sẽ trung thành tuyệt đối với Dragon! Kết thân với Deaths chẳng qua là muốn cũng cố địa vị chờ cơ hội tạo phản thôi!"-Bảo giải thích -"Vậy..Chắc chắn là Gragon làm rồi!"-Khả Lợi khẳng định một cách chắc chắn -"Nhưng còn Snown? Cô ta đột nhiên mất tích như vậy là có ý gì?"-Jen đưa ra hàng loạt nhưng nghi ngờ -"Saron mất tích..Snown cũng biệt tăm...Khả năng lớn nhất thì..Chính Snown đã bắt cóc Saron rồi"-Jen ngậm ngặt ( t/g Ôi trời..Anh suy luận ngu bà cố :D) -"Nhưng...Snown bắt Saron làm gì? Không phải chính cô ta cũng trông chờ cuộc hôn nhân này thành sao?"-Khả Lợi đưa ra một giả thuyết khác
-"Chúng tôi đến rồi"-4 hộ pháp bước vào, khuôn mặt không kém phần lo lắng -"Sao rồi? Điều tra được gì chưa?"-Jen hấp tấp,hỏi dồn -"Đã lật tung mọi ngóc ngách trong phạm vi thành phố và các ngoại bang gần đây.Không tìm thấy nhị tiểu thư..Và cũng không tìm ra Bang chủ!"-Ryan bình tĩnh thương thuyết -"Cái gì? Không tìm thấy chút dấu vết gì sao?"-Bảo tỏ vẻ lo lắng -"Nhưng có một điều rất lạ..."-Cristy bỗng lên tiếng -"Lạ? Chuyện gì?"-Jen đăm chiêu -"Có một bài đồng dao lần nữa được hát lên.Liên quan đến Bang chủ..." -"Bài đồng dao đó nói thế nào?"-Bảo thắc mắc -"Tóc đen,mắt tím môi hồng Snown đẹp lắm chưa chồng chưa con Dáng cao,da trắng,eo thon Snown đẹp lắm chưa con chưa chồng"-Cristy từ từ tường thuật
Bọn họ trầm ngâm một hồi lâu,rồi cũng đưa ra nghi điểm -"Các người có thấy..Hầu hết các đặc điểm mà bài ca đó miêu ta hơi giống một người không?"-Jen ngờ ngợ hỏi -"Saron!"-Cả đám đông đồng thanh hưởng ứng
Mọi người lại tỏ ra hoang mang hơn.Nhỡ Snown chính là Saron-thì Bang chủ của Deaths:Đang bị đe dọa tính mạng sao? Tính quan trọng của sự việc này càng lúc càng dâng cao rồi -"Đúng là cách miêu tả có tới 95% là trùng khớp với Sarob"-Bảo mấp máy môi -"Mắt tím-màu mắt này thực sự rất hiếm..Khả năng bọn họ là một người quả là rất cao"-Mars đưa ra luận chứng tiếp theo -"Vậy...Bài đồng dao lúc trước: Đầu là S,Cuối là N, Dẫn đầu bản chữ cái,Snown đi giết người chẳng phải ám chỉ Chữ "San" Sao?"-Jen đưa ra một phát hiện lớn -"Như vậy có thể giải thích cho sự biến mất trùng hợp của Saron và Snown rồi"-Khả Lợi chốt đáp án cuối cùng
-"Nếu nhị tiểu thư là Bang chủ,thì mọi việc quả là rất gay ro!"-Lisza thở ra đầy vẻ thểu não! -"Đừng đoán già đoán non nữa! Mọi việc chưa sáng tỏ,tìm ra Saron mới là quan trọng nhất.Tạm thời tất cả phải giữ bí mật về thân thế của Saron để tránh gây nguy hiểm! bứt dây động rừng"-Mars chủ trương lên tiếng
-"Được rồi! Vậy mọi việc trong bang tạm thời do phó bang chủ là tôi đứng ra giải quyết cho đến khi tìm được Snown!"-
|
Đã ba ngày trôi qua rồi bọn chúng cũng không có hành động gì.Nó nghĩ gần như muốn nát óc vẫn không tìm ra được sơ hở của tổ chức bí mật này! Kẻ đã bắt nó,tại dinh thự của Từ gia,trong khuôn viên rộng lớn,mang xác nó rời khỏi mà không một ai phát hiện và nghi ngờ! Năng lực làm việc của kẻ này quả đáng sợ!
-"Trả tiền đi! Nhanh lên!"-Tiếng 1 gã đàn ông đầy giận dữ vang lên -"Tao hết tiền rồi! Thiếu đi!"-1 âm thanh khác đáp trả -"Mẹ nó! thua bài mà không trả tiền hả?" Nó vểnh tai nghe tiếng cãi vả! xem ra,ở đó có hai gã đàn ông đang tranh chấp một cách quyết liệt. Thính giác-giác quan duy nhất còn sử dụng được-nó cần vận dụng một cách tối đa! Xoảng!-âm thanh vang lên từ tiếng đỗ vỡ của một vật dụng làm bằng thủy tinh-góc 35 độ bên phải!-Khoảng 4,5 mét! -"giờ mày có trả không thì bảo!"-Gã đó gầm lên dữ dội,Nó không biết hắn ta định làm gì,nhưng một lúc lâu sau,một tên khác bước vào,giọng lè nhè -"Ăn cơm nè hai ba!"
Xoảng! Cạch-2 loại âm thanh khô khốc vang lên-có lẽ do gã đó vứt mảnh thủy tinh xuống!-Và rồi-bọn chúng ra ngoài! Đúng rồi-Thủy tinh? Nó lắc ghế về hướng phải góc 35 độ,ước lượng khoảng 4,5 mét và trườn cùng ghế. Ghế ma sát dưới sàn nhà tạo ta những âm thanh kì dị,khiến bọn chúng đánh hơi thấy -"Mẹ nó! Con này..Mày định làm gì vậy hả?"-Chát!!!-1 gã nói rồi ban cho nó một cú tát trời gián,khóe môi nó rỉ ra một vệt máu dài -"Yên phận tí đi nếu mày không muốn chết sớm"-Tiếng một tên khác vang lên. -"nó không làm được gì đâu! đừng lôi thôi nữa! Ra ngoài dùng cơm đi!"
Phù....! Cũng may,lũ ngu ngốc ấy không phát hiện ra ý đồ của nó...Nó trườn người lại gần đống thủy tinh vỡ hơn,khủy tay quơ quơ xung quanh tìm kím một thứ gì đó! Roẹt!-Mảnh thủy tinh ghim vào tay nó,sướt máu.Nó vớ lấy chúng, dùng lực tay cứa sợi dây thừng rắn chắc.
một phần vì cứa mạnh,một phần vì không thấy đường nên thủy tinh đâm vào lòng bàn tay nó,nhầy nhụa máu.Nó đang dùng hết sức để tháo sợi dây chết tiệc này ra! Rẹt-! Rẹt!-Tiếng dây đứt quãng trong phút chốc..Rẹt!-Cuối cùng,sợi dây thừng cũng đứt!
-"No quá....." Chết thật,trong lúc này,bọn chúng lại ăn xong.Cạch-Ba gã đàn ông to con lực lưỡng bước vào trong,dương đôi mắt kinh ngạc nhìn nó,khuôn mặt nó phần tái xanh -"Làm sao..làm sao mày thoát được?"
Cùng lúc,nó tháo tung băng ron mắt và miệng,bàn tay nhấm nhem máu vuốt lại những lọn tóc vươn vãi trên trán,sẵn sàng nghinh chiến -"Nhờ những lũ ngu ngốc ngư tụi bây đấy"-Dứt lời,nó hạ ba quyền chí mạng vào ba tên cận vệ kia.Đòn nhanh-chuẩn-độc khiến chúng không kịp trở tay,quằn quại dưới nền đất.
Nó lẻn ra ngoài! Nhưng lại lần nữa thất vọng tràn trề.Chung quanh toàn bộ là rừng rậm âm u,không ánh sáng,không phương hướng! Nhưng cứ lãng vãng ở đây,trước sau gì tên thiếu chủ cũng mau chóng phát hiện ra. Nó lỉnh vào vào trong rừng sâu âm u bí hiểm.Mong sao tìm ra một lối ra-ánh sán của sự sống
|
Chương 18
Khu rừng bao quanh bởi đại đa số các loại cây thân gỗ,cao to che khuất đi tầm nhìn ánh sáng.Mọi thứ ban ngày hiển nhiên diễn ra như ban đêm mù tịt.Xem ra-đen như cuộc đời nó lúc giờ-Không lối thoát.Nó tựa mình xuống một hốc cây lấy lại sức.Mất khá nhiều máu-vừa khát lại vừa đói.Nếu còn không mau chóng tìm được lối ra.Chưa đợi kẻ bí ẩn đó tóm được,chỉ sợ nó phải chết vì rét và đói!
Rầm..........!-Âm thanh vang lên nhờ ba cú đạp ngoạn mục đến mức tắt thở của kẻ sát nhân bí ẩn.Chất giọng tanh tởm,độc đoán vang lên -"Lũ vô dụng! Tụi bây chết đi là vừa" -"thiếu chủ...thiếu chủ tha mạng...."-Bọn chúng quỳ lụy,thở dốc và ôm lồng ngực đau nhói dau cú đạp vừa rồi -"Tao đã cảnh báo mày,con nhỏ đó không phải hạng tầm thường phải canh chừng cho kĩ.Giờ để nó tẩu thoát rồi! Nó mà thoát khỏi,e là khu căn cứ này cũng bị con oắt đó lật tung!"-Hắn gằn mạnh từng chữ tỏ vẻ tức giận -"Thực ra..thì nó là ai..mà có khả năng đó chứ?"-Một trong ba gã tỏ vẻ sợ sệt -"Để tao nói cho lũ ngu si tụi bây biết,nó chính là di truyền có giọt máu thiên tài duy nhất còn sót lại.Con gái độc nhất của Sara và Chấn Phong! Bang chủ của Deaths:Snown!"
Giờ thì ba gã ngu ngốc kia mới biết mình đã gây ra tội lổi tày trời gì! Điều ngu sững đó,dĩ nhiên,với kẻ tàn bạo như người lãnh đạo của chúng:Chỉ có thể tra giá bằng cái chết! -"giờ làm sao đây?Thiếu chủ?" -"Mạng lưới điện tử ở đây,dù có tài giỏi đến mấy cũng mất 10 ngày mới lần ra đươọi thiết bị điện tử sẽ bị vô hiệu hóa nên không cần quá lo lắng việc nó gọi viện binh.." -"Vậy..chúng ta phải làm sao đây?"
Gã trai trẻ in ấn chiếc mặt nạ đen tuyền có hình cánh một con đại bàng,đôi mắt quắc lên đầy chết chóc,sau một lúc trầm ngâm,hắn ta nói -"Với bộ óc của Snown chắc chắn sẽ không đợi người tới cứu.Cũng không ngồi im chờ chết. Xung quanh đây bao bọc bởi rừng và núi,bên dưới toàn bộ là vực thẳm! Muốn tìm ra lối ra chỉ có thể đứng trên đỉnh núi cao nhất mới có thể nhìn thấy mặt trời!..Saron chắc chắn sẽ tìm ra nơi đó" -"Vậy thì..." -"Ả ta muốn nạp mạng..thì sao ta không toại nguyện cho ả chứ..."
Nó gập người khó thở,nó đã đi tới đi lui hàng trăm lần,vẫn chỉ quay lại một chổ này! Đây còn hơn mê cung bí hiểm! hoàn toàn không tìm ra hướng đi! Không có ánh sáng,không thể tìm ra phương hướng được! Nó tựa mình xuống gốc cây đại thụ cao vút,nuốt khan, đôi môi nhợt nhạt,khô khốc bogn tróc đi vì thiếu nước! Lùng sục trong kí ức,"Nếu nó dám động đậy,tôi sẽ quăng nó xuống vực thẳm"
"Vực thẳm? Nếu chung quanh đây toàn vực thẳm thì chắc chắn nơi này là một đỉnh núi.Chỉ cần tìm ra đỉnh núi sẽ có thể thấy mặt trời! "-Đúng rồi!-Nhưng..việc tìm ra được đỉnh vẫn còn là một việc bế tắc. Không có ánh sáng thì không xác định được hướng đi. Không thể dùng tai để nghe thấy mạch nước ngầm! -Tất cả đều không!
Gió rít từng cơn một,xuyên qua kẽ tóc,làn da khiến người nó lạnh buốt,chung quanh vắng lặng đến rợn người! Tiếng tró tru nghe thật ghê tợn và thê lương. Chó tru từng tiếng,từng tiếng như đói mồi,thèm thịt...Là xào xạc rớt từng chiếc,từng chiếc một! -"Phải rồi! nếu không có ánh sáng,thì mình nhờ gió vậy" Nó thầm nghĩ. Roẹt!-Ngay lập tức,nó xe tan bốn mảnh vải trắng trên y phục tân nương, dùng lực treo lên bốn cành cây trong bốn hướng khác nhau! Gió-Giờ muốn thoát-nó cần gió
Gió vun vút thổi bay bay tà áo và những mảnh vải trắng toát trên nhành cây! Là hướng đó!-Gió thổi vải bay ngược hướng với hướng nó đang đứng thẳng! Nghĩa là gió Tây nam. Vậy,sau lưng nó,chắc chắn là đông bắc rồi!Chỉ có nhìn từ Tây Nam mới có thể thấy được mặt trời! Nó lần theo hướng gió thổi,đi xuyên qua từng cây to cổ một,từng cây một đến khi ra được bãi đất trống!-Là đỉnh núi!
Bộp! bộp! bộp!-Tiếng vỗ tay lát chát vang lên khiến nó sững người quay lại -"Đúng là dòng giống thiên tài! Snown quả khiến người ta phải phục!" Gã đó chắc chắn là tên cầm đầu,hắn mang chiếc mặt nạ phủ mặt khiến nó không tài nào nhận dạng được.Hương thơm theo gió phả ra từ người hắn,mùi hương này..Hình như đến từ Tây vực!
-"Ngươi biết về ta cũng khá nhiều đó chứ"-Nó đáp trả,không hề nao núng -"Nhiều hơn cô tưởng!"-Gã ta cười nhạt -"Muốn thế nào?"-Nó nhướn mắt -"Bản đồ kho báu!"-Hắn thẳng thắng đi vào vấn đề -"Lấy rồi..Ta vẫn phải chết?"-Nó cười khẩy -"Snown..Thông minh lắm!" -"Vậy thì hãy để kho báu chôn vùi cùng ta đi!"
Nó biết,đứng lại đây sẽ không có lối thoát...Vậy..chỉ còn một cách -"Đừng!"-Hắn ta hét lên đầy kinh ngạc khi bóng trắng lao vun vút xuống sườn núi,phiêu thân dưới vùng vực thẳm không lối sống...
|