Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Saron-Trái tim của Quỷ
T/g : Tiểu Yến Yến
ghi chú: (Huyền thoại Sara Version 2)
*******
" Em là băng
Còn Anh là lửa
Lửa gần băng
Lửa sẽ không cháy
Băng gần lửa
Băng cũng sẽ tan
Em và anh-hai thái cực đối nhau
Đừng yêu em! Xin anh đấy....
Em sẽ giết chết anh...theo đúng bản chất
Vì em..đã bán trái tim cho Quỷ
Vì em..là Saron
Saron của Băng
Saron của máu lạnh...
Mọi thứ trong em đều thay đổi...
Chỉ có duy nhất một điều vẫn thế
"Em là Saron của anh..."
..."
|
*Mở đầu cho tất cả
Đôi mắt nâu tím mở ra một cách đột ngột khi phía ngoài người khác đập phá cửa phòng với nội lực mạnh vào buổi sáng sớm. Saron mở cửa nhẹ nhàng,ánh nắng chiếu vào mắt khiến nó nheo nheo mắt lại.Một bóng hình lù lù quen thuộc hiện ra,bám víu nó suốt 8 năm trời. -"Hạo Kì?"-Saron nhíu mài -"Tử San...Sao giờ con chưa dậy nữa? Hôm nay bác Lâm bảo em nhập học cùng tụi anh đấy"-Hạo Kì cười cười -"Lịch sự lần cuối,hãy gọi tôi là Saron!!"-Nó bình thản đáp -"nữa rồi...Ai dạy em câu đó vậy? kể từ khi đến đây toàn nói câu đó không à.Cũ rích"-Hạo Kì biễu môi Saron không nói,nhìn chăm chăm vào cậu -"Thôi..Đừng nhìn anh vậy nữa.Muốn Dọa chết anh sao?" Cùng lúc,tiếng cười giả lã phát ra từ phía ngoài,tràn vào phút chốc tới căn phòng của nó -"Cơ mà bác Lâm bảo em tên là Từ Tử San mà.Sao cứ bắt tụi này gọi bằng Saron thế?"-Khả Lợi trong mái tóc tím xoăn sang trọng bước vào,cười tươi khoe má lúm xinh xắn -"Gọi tôi là Saron!"-Nó lặp lại -"Rồi có định đi học không hay bắt cả bọn phải chờ một mình em?" -"A! Anh Bảo"-Khả Lợi lém lỉnh nhìn cậu con trai tóc nâu thẳng,dáng người ngạo mạn đứng nhìn 3 đứa,2 tay chọc vô túi quần một cách thản nhiên -"Tại sao..Tôi phải đi học?"-Nó ngỡ ngàng -"Ô hay...em biết năm nay em bao nhiêu tuổi chưa? -"Những thứ các người học tôi đã học xong từ năm 8 tuổi rồi!"-Nó thản nhiên đáp trả -"Này..Tử San...Anh không nhắc lại lần hai đâu nhé.Đi học thôi!"-Gia Bảo chau mài bực bội Nó miễn cưỡng trở vào bên trong thay bộ đồng phục Vạn Thiên rồi trở ra Khắc Lâm sững sờ nhìn nó,không chớp mắt Quá giống! Như khuôn đúc! -"Con đi học đi,nhớ chăm sóc em,đừng để ai bắt nạt Saron của ta nhé"-Ông xoa đầu Bảo Cậu hững hờ -"Nó không đánh người ta u đầu bể trán là mừng rồi ai dám..." Lâm cười giả lã -"Trông nom Saron tốt nhé 3 đứa"-Lâm dặn dò lần cuối Nó nhìn ông,gật nhẹ đầu rồi cùng Gia Bảo,Hạo Kì và Khả Lợi đến trường! Trường Vạn Thiên-ngày khai giảng đầu năm
|
Chương 1
Saron đặt chân khỏi chiếc Lamboghini của Gia Bảo.Ánh mắt lơ đãng dán chặt vào chiếc cổng mạ vàng bóng loáng đề hai chữ Vạn Thiên trông thật quý tộc,kiêu sa Không muốn để ý nhưng cũng không thể phủ nhận,mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ nhất Vài giây sau,Khả Lợi và Hạo Kì cũng đổ xe tới..Anh lướt qua chổ nó đang đứng,cười cười -"Tử San...à không,Saron.Anh đưa em lên phòng hiệu trưởng nhé" Nó không đáp lời anh,lướt qua khỏi khu vực đang rộn tiếng xì xầm -"Kia không phải Jen sao? Cười cười nói nói với ai thế nhỉ?" Người được gọi là Jen-Phó Hạo Kì vò đầu rứt tóc một cách khổ sở -"Trời ơi..Saron nó đã như vậy 8 năm rồi không chán sao?" Khả Lợi quay sang nhìn Bảo,tỏ vẻ khó hiểu -"Cha anh nhặt Saron ở đâu thế?" Bảo lạnh nhạt lướt qua phía Jen và Khả Lợi. 8 năm trước,Trong một đêm trăng sáng rực trời,Từ Khắc Lâm bế về một đứa bé gái không rõ thân thế,từ đó tình cha của anh bị san sẽ một nữa,thậm chí là hơn thế nữa cho đứa bé kia. Con nhóc có đôi mắt nâu tím lạnh rợn người,mái tóc dài trượt trên tấm lưng hạt dẻ quyến rũ. Thứ đáng ghét duy nhất ở nó-Từ Tử San-Saron là những ánh nhìn thờ ơ vô cảm,chất giọng trong trẻo,êm ã không bao giờ thốt lên một cách đúng nghĩa.Thế giới của nó chỉ có im lặng-im lặng và im lặng! 2 chữ vô vị có thể hình dung cuộc sống của một cô gái 16 tuổi nhan sắc khuynh thành như Saron. Nó hé nhẹ cánh cửa phòng văn thư,thầy hiệu trưởng mái tóc điểm chút hoa râm đang nhâm nhi tách trà,không buồn nhìn lên người đối diện mà cất giọng ồ ồ -"Em là người mà chủ tịch Từ gởi đến?" Vì không ngẩng lên nên ông không thấy được cái gật đầu đáp lời từ nó -"Em không thấy tôi đang hỏi em sao?"-Thầy giận dữ ngước ánh mắt hếch ngược nhìn nó Và tia nhìn tóe lửa đó nhanh chóng được dập tắt bởi một sự lãnh khốc của gam màu nâu tím -"Em..là con nuôi của Chủ tịch Từ?" Lần này,ông đã nhìn thấy sự gật đầu từ nó -"Em không biết nói chuyện sao?" -"Gọi tôi là Saron!"-Nó lặp lại lời nói thường ngày Thầy không nói thêm,có lẽ là bất lực trước sự vô cảm ấy chăng -"Hết giờ ra chơi em vào học đi.Khối 10 cấp A" Nó không đáp lời thầy.lẳng lặng bước ra.
Jen đứng bên ngoài như đang chờ đợi nó,nhìn thấy tấm lưng quen thuộc,anh cười nhe răng -"Sao rồi? Em học cấp A chứ?" Nó gật nhẹ đầu.lướt đi qua anh..Jen vẫn đi theo,như độc thoại một mình.Đại loại là -"Ra chơi anh rủ em ra canteen nhé" -"Có ai bắt nạt em thì nói với anh nha" hay là -"chiều về chung xe với anh đi.Gia Bảo nó khô khốc lắm" tóm lại vẫn là những lời độc thoại,rồi những cú ôm đầu chán nản -"Saron..Em nói gì đi chứ.." Nó nhìn anh,ánh mắt bình thản,chất giọng mềm mỏng mà uy quyền -"Mệt..lắm!" Thế đó,nó lướt qua Jen như thể anh không tồn tại Jen lảm nhảm một mình -"Trời ạ..mình tự soi gương,mình thấy mình cũng không đến nổi..mà sao Saron nó..."-Jen lắc đầu bất lực
|
Mars chau mài nhìn Lâm tỏ vẻ khó hiểu.Không phải đây là lần đầu tiên,thứ cảm xúc này đã bắt đầu xuất hiện tuyệt nhiên khi nó-Saron đặt chân vào Từ gia -"Khắc Lâm,Saron càng lớn,,tôi càng thấy nó giống một người..."-Mars gợi khéo -"Tôi nhận nuôi nó ở cô nhi viện,vì thấy nó đáng yêu nên mới....Chứ giống ai đâu."-Lâm cười giả lã -"Không,từ cách xử sự,cách nói chuyện đến vẻ bề ngoài đều giống người đó.Rất giống..." -"Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi ông bạn à..."-Nhanh chóng,Lâm dùng chiêu cũ dập tắt đi mọi hoài nghi của Mars về thân thế Saron
Nó bước chân đến cửa lớp và ánh nhìn nồng hậu phát ra từ bên trong-cô giáo chủ nhiệm trẻ trung,học vấn được đo bởi lớp kiếng dạy cộm trên sóng mũi,lấp đi cặp mắt nai ti hí vì ma sát lâu ngày của kính -"em vào đi..." Nó gật nhẹ đầu chào cô,bước vào lớp và kịp tìm chổ cho mình -"Em là Tử San sao?" -"Gọi tôi là Saron"-Nó nhìn cô,giọng nói đều đều Cô không hỏi,những học sinh kì lạ như thế không phải là lần đầu tiên xuất hiện,cô ra hiệu cho nó chọn chổ ngồi để bắt đầu buổi học
Một chiếc bàn 2 người trống chỗ phía góc lớp,cạnh cửa sổ thoáng đãng đã vào tầm ngắm Nó từ từ dịch chuyển xuống góc lớp,chưa kịp đặt mông lên thì một tiếng nữ đã phản đối -"Không được,cô! Đó là chổ của Quân Hạo,cậu ấy sẽ không thích ngồi chung với người khác đâu!" Nó nhìn dáo giác chung quanh,có ai ngồi chiếc bàn này đâu chứ...
-"hôm nay cậu ấy không đi học!"-Như thấu hiểu sự thắc mắc của nó,cô bạn phía trên tết tóc đuôi gà giải thích -"Nhưng mà hết chổ rồi.."-Cô khó xử Nó đảo mắt một vòng,rõ là hết chổ -"Thôi..Saron cứ tạm ngồi chổ đó đi...dẫu sao hôm nay Quân Hạo cũng không đến trường..." Nó im lặng đặt balo lên bàn..chưa kịp ngồi thì.. -"Biến khỏi chổ đó..."-từ bên ngoài,1 gã con trai cao ráo,mái tóc màu đỏ lửa bắt mắt hiện ra,ánh mắt ngầu ngầu màu xanh nước biển chiếu thẳng vào nó-Ra Lệnh Cô khó xử,nhìn cậu con trai van nài -"Quân Hạo,hết chổ rồi,hay để bạn ngồi đó tạm một ngày đi..." Hắn ta không đáp lời cô,sòng sọc nhìn nó -"Tôi bảo cô tránh!" Nó nhìn hắn,không chút hoảng sợ,bình thản-vô cảm như thường lệ.. Khoảng cách khá xa nên cả hai không trông rõ mặt nhau,giọng nói dõng dạc của người tên Quân Hạo lại vang lên,đầy rẫy nguy hiểm -"Nếu cô muốn chết.Thử ngồi xem!" Môi nó nhếch lên vẽ thành nụ cười bán nguyệt,hiển nhiên đặt mông ngồi xuống ghế,ánh mắt nhìn hắn-Không cảm xúc -"Thử không?"-Nó hướng về phía hắn,bình thản hỏi
|
Trông phút chốc,Mặt gã con trai đã kề cận nó,dùng bàn tay lực lưỡng bóp lấy cổ nó,chất giọng đầy rẫy sự răng đe -"Tôi hỏi,cô có tránh ra không?" giờ nó mới có dịp nhìn kĩ cậu ta,khuôn mặt trắng non,khóe môi hồng dịu,sóng mũi cao thanh tú.mị hoặc nhất vẫn là ánh mắt xanh lam lạnh lẽo,mái tóc rực lửa như thể thiêu cháy con thiêu thân: Hoàn hảo là hai từ có thể dùng để đánh giá vẻ đẹp của kẻ trước mặt, tuyệt nhiên,nó lơ đãng nhìn hắn,không chút sợ hãi
Không chút phản kháng...Bàn tay hắn sực mạnh lực hơn,bóp nghẹt hơn mặc dù trước mặt mình là một mĩ nhân tuyệt sắc.Một nhan sắc khuynh thành,mái tóc đen dài trượt trên tấm lưng quyến rũ,dáng người dong dỏng cao,ánh mắt chứa đựng một nổi buồn sâu thẳm-lạnh lẽo-băng giá, Khóe môi nhỏ nhắn,yêu kiều tựa đóa hải đường tươi tắn.Hiển nhiên,mọi thứ hợp lại một cách tuyệt mĩ nhất.
Mĩ nhân trước mặt không hề tỏ ra sợ hãi hay đau đớn,ánh mắt nâu tím chiếu thẳng vào hắn như thể ngọn lửa cháy mảnh liệt gặ một dòng nước ngọt.Bụt tắt trông phút chốc
-"Bỏ ra..."-Tiếng Jen xông xổng chạy vào,đẩy hắn ra khỏi người nó,nhìn Jen thật đáng sợ -"Mày thử đụng vào người cô ấy xem?"-Jen nắm cổ áo hắn xốc lên Hắn nhìn cậu chằm chằm như muốn biết rõ mối quan hệ -"mày còn đụng tới Saron..Tao sẽ giết mày đấy.." Jen ném cho hắn tia nhìn chết chóc,vuốt lại mái tóc rối bời của nó,mỉm cười hiền hậu như thể cơn giận nãy lửa kia chưa hề xảy ra -"Đừng sợ..hắn sẽ không dám làm gì em đâu!" Nó nhìn Jen,không đáp,hiền nhiên ngồi xuống Tiếng cô tằng hắng trên bục giảng báo hiệu cho sự làm loạn ở phía dưới của đám học sinh -"Hạo Kì...em vào lớp đi.Ở đây có cô rồi..." Jen gật nhẹ đầu,trước khi đi còn buông ra lời đe dọa.. -"Saron mà mất cọng tóc nào..Tao sẽ bắt mày trả bằng mạng đấy" Hắn-Đơn Quân Hạo khẽ nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ,vứt balo lên bàn,nhìn nó,ánh mắt tỏ sự thù hằn sâu sắc
|