Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Chương 2
Giờ ra chơi của Vạn Thiên dù là thời đại của Sara huyền thoại hay Saron-máu lạnh thì canteen vẫn là nơi tập trung nhữngtay buôn dưa bán vịt nổi tiếng. Saron dán chặt mắt vào quyển harry Potter dày cộm bỏ qua những huyên náo xung quanh, Tiếng xì xầm xì xầm từ phía ngoài dần dần tràn vào cửa lớp.Cuối cùng nó cũng biết được nguyên do Jen ngồi xuống cạnh nó,cười cười -"Saron..Xuống canteen cùng anh nha...." Nó vẫn không rời mắt khỏi quyển sách,mặt kệ Jen với những lời độc thoại bên tai -"Em có đói không?" -"Xuống canteen đi,Gia Bảo và Khả Lợi chờ chúng ta dưới đó.." Nó không dời mắt,miệng nhẹ nhàng thoát ra -"Tôi không đói.." Jen ôm đầu -"Nhưng mà anh đói...." -"Thì xuống đi.." Trông Jen thật khổ sở,vò đầu rứt tóc mãi -"Gia Bảo bắt anh gọi em xuống đó có viêc gì kia kìa..." Lúc này,nó ngẩng lên nhìn anh, -"Đi..." Nó lướt chân qua phía cửa,Jen cười hồ chạy theo như một con lật đật
Mọi người xì xầm xì xầm bàn tán về mối quan hệ của học viên mới và thiếu gia Phó Hạo Kì.. Jen cười ngênh mặt,giọng tự đắc -"Thấy độ hot của anh chưa?" Nó không đáp,lẳng lặng sóng chân bên cạnh anh đến lúc tới canteen. Nhìn thấy 2 người đã ngồi cạnh nhau nơi chiếc bàn khuất góc,chàng tai mái tóc nâu quyến rũ đang nhâm nhi tách capochino nóng hổi-lạnh lùng-ít nói.Cô gái mái tóc xoăn tím sang trọng thì loay hoay với li nước trái cây ưa thích đang luyên thuyên một vài thứ gì đó Jen kéo nó lại,kê ghế cho nó ngồi và lại ra chiêu lảm nhảm -"Saron..em uống gì..." -"cafe!"-Nó trả lời anh
Jen loay hoay mãi với góc bán hàng và độ vây quanh của nữ sinh,trở lại bàn mồ hôi mồ kê nhễ nhại -"Ôi..mệt quá đi mất...." Jen đặt tách cafe suống trước mặt nó,hề hà kéo ghế ngồi cạnh,chìa hai thanh chocolate cho nó -"Cho em này Saron..." Nó ngẩng mặt lên nhìn Jen,rồi lắc nhẹ đầu -"tôi không thích.." Khả Lợi cong môi -"Cơ mà chocolate ngon thế..." -"Anh nghĩ con gái ai cũng thích đồ ngọt chứ.."-Jen gãi đầu Rồi lại nhìn xuống tách face đen đã được thưởng thức mà gói đường vẫn còn nguyên -Em không những không thích ngọt.Thứ em thích lạ đời lắm Saron à.."-Jen nói -"Vậy chắc saron không phải con gái.."-Khả Lợi cười toe toét và kịp nhận cái gõ đầu từ Jen -"À...mấy người biết không.Hôm nay ngày đầu tiên Saron đi học đã bị người khác ức hiếp rồi đấy.." -"Ức hiếp?"-Khả Lợi thôi ăn,chau mài khó hiểu -"Thì là Đơn Quân Hạo đấy..Dám bắt nạt Saron của chúng ta.Nó không cho Saron ngồi cạnh rồi tìm cớ đánh em ấy.." -"Sao Saron phải ngồi cạnh thằng đó kia chứ?" -"Thì hết chổ rồi.."-Jen đáp -"Cũng may là ta tới kịp.Không thì Saron chết dưới tay hắn rồi..Hừm.Dám đối xử với người con gái chân yếu tay mềm như thế...Rõ là tiểu nhân"-Jen tức tối -" Có chuyện đó không Tử San?"-Bảo quay sang nó,chứng thực Nó gật nhẹ đầu! -"Thằng oát đó mà dám đụng vào Saron của chúng ta..tao sẽ tìm mọi cách sang bằng Đơn thị cho nó chết không toàn thây"-Jen đập bàn nói thì nói thế thôi! Gia tộc Đơn thị đã tồn tại mạnh mẽ cách đây gần 20 năm.Tuy phát triển sau Deaths và Velous nhưng tìm năng và thế lực có thể nói là ngang bằng.Nếu cạch tay đôi:chưa biết ai thắng ai bại! Nó không tham gia vào cuộc tranh cãi này,chăm chú nhìn vào quyển sách của mình đến khi Khả Lợi buột miệng -"Saron..em không biết cha mẹ em là ai sao?" Nó sững người,đôi ngươi từ nâu tím chuyển sang tím thẫm,cảm giác khó chịu lại bao bọc lấy nó Nhìn ra sự bất thường đó,Jen khỏa lấp -"Đã bảo đừng hõi mà...." Gia Bảo thôi im lặng,chất giọng khó chịu vang lên -"Cha mẹ mình cũng không có chút ấn tượng sao?" Rầm! Jen tức tối đập bàn,đôi mắt sòng sọc nhìn Bảo -"Tao đã bảo đừng nhắc về thân thế của Saron mà..." Bảo thôi nhìn chằm chằm vào nó..chất giọng lạnh lẽo pha chút căm ghét lại vang lên -"Vô dụng!" Cậu bỏ lên lớp không ngoảnh mặt lại nhìn bọn nó lấy một cái Nó thẫn thờ ngồi nhìn tách cafe đen đắng chạm vào đầu lưỡi.Cảm giác thật dễ chịu Từ lúc sinh ra đến bây giờ,thứ thức uống duy nhất Saron cảm thấy hứng thú chính là cafe đắng. Năm 8 tuổi được Từ Khắc Lâm mang về,nó không biết mình đến từ đâu,mình là ai,cha mẹ mình nơi nào.
Ấn tượng còn vương sót lại đến ngày hôm nay chính là cái tên của nó-Saron-cái tên thường được gọi thân mật từ lúc bé đến giờ nó vẫn nhớ. Nó nghe mẹ nó gọi-Saron! Và thế..Khi Lâm mang nó về đặt cho nó cái tên Từ Tử San thì nó không choo phép ai gọi mình như thế. Bảo là người duy nhất chán ghét tính ương ngạnh khó hỉu của nó và cậu không bao giờ nghe theo những suy nghĩ kì hoặc đó cả.! Dĩ nhiên,cậu không bao giờ gọi nó là Saron.. Vì tận trong thâm tâm cậu: Saron là một đứa đáng ghét Người cha cậu mang về:là Từ Tử San
|
Chương 3
Saron lướt chân qua hành lang và chạm mặt của Lâm,ông nhìn nó với ánh mắt yêu thương nồng hậu -"Con về rồi sao? Ngày đầu đi học có thích không?" Nó nhìn ông,nhẹ nhàng đáp -"Tại sao..con phải học?" -"Vậy thì tại sao con lại không thích đi học?"-Lâm cười khổ trước câu hỏi của đứa con gái -"Những thứ đó.. Con đã học cả rồi.."-Nó dửng dưng đáp -"Học rồi?"-Lâm nhíu mài Nó gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời -"Cha mẹ con..là ai.?"-Nó nhìn thẳng vào Lâm,cất giọng hỏi,cái nhìn đó khiến Lâm bối rối -"Con mệt rồi..Con vào nghĩ đi."
Lâm lướt qua nó như đang chạy trốn.Ông bước vào thư phòng,gập cửa lại mà tim vẫn còn đập "Saron quả là giống Sara như khuôn đúc,từ ngoại hình,tính tình,cách nói chuyện đến thói quen,tài năng và bộ não. Thứ Saron có được là những gì vượt trội nhất của 2 thiên tài Sara và Chấn Phong.."-Lâm lẩm bẩm
Thế nên,khi nghe nó bảo những thứ ở trường nó đều học cả rồi,Lâm không có gì là ngạc nhiên cho lắm.Một sự lai tạo đến hoàn hảo từ 2 bộ não thiên tài thì làm sao có thể gọi là bình thường được Thừa hưởng nhan sắc khuynh thành,chất giọng mượt mà,hành động kì bí từ mẹ,trình độ một hacker chuyên nghiệp,óc phán đoán tinh tường từ cha: 2 từ Có thể đánh giá con người của nó có thể chỉ là "Hoàn Hảo"
Lâm chau mài,nhấc chiếc điên thoại lên,Sau một lúc lưỡng lự,Cuối cùng cũng quyết định bấm số. Đầu dây bên kia,chất giọng quen thuộc,nhẹ nhàng đáp trả -"Khắc Lâm..." -"Hai người dạo này sống sao rồi..?"-Lâm hỏi một cách khó khăn Sara nhìn sang Chấn Phong,rồi lại tiếp tục cuộc đối thoại -"Saron sống có tốt không?" -"Nó giống em như khuôn đúc.Mọi thứ đều rất giống.." -"Nó vẫn thắc mắc về thân thế của mình nữa chứ?"-Phong hỏi -"Vẫn thường xuyên!"-Lâm đáp -"Chăm sóc tốt cho Saron..Chúng tôi gửi gắm nó cho anh đấy..."-Chấn Phong nói Cuộc đàm thoại kết thúc.Lâm cảm thấy thật khó xử khi nói chuyện với hai vợ chồng họ.
Liệu ông làm vậy là đúng hay sai? Bắt Sara và Chấn Phong xa đứa con gái ruột của mình,có lẽ là tàn nhẫn. Nhưng,nếu không có Saron..Deaths sẽ thế nào? Cơ nghiệp mà bao đời cha ông gầy dựng sẽ ra sao?
Chỉ có bộ óc thiên tài mới có khả năng quản lí một tập đoàn lớn mạnh như Deaths.Thế nhưng,việc thuyết phục Sara và Chấn Phong để Saron đi quả là rất khó khăn Lâm đã tự dằn lòng mình trước cơn đau li biệt của gia đình họ.Nhưng,tình thế bắt buộc...
Một giọt nước mắt rỉ vào kẻ miệng khi Lâm nhớ đến nổi đau đứt ruột của Sara lúc từ biệt con mình. _"Em hãy coi như trả lại tất cả những gì em nợ ta..Hãy để Saron sống cùng ta,Deaths cần Saron giống như Velous cần em...hãy tin ta..ta sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé" _"Đó..là con của tôi..Tôi..không muốn nó dính dáng vào tranh chấp gian hồ..."-Sara khó khăn đáp _"Em hãy nghĩ về Deaths,sự tồn vong của hàng triệu con người sẽ phụ thuộc vào người lãnh đạo sau này...Saron,là người duy nhất làm được điều đó..." Rồi cuối cùng, chính tay Sara đã cho Saron uống thuốc Vong tình-loại thuốc mất hết tất cả kí ức thuốc về hệ thần kinh não phải-hệ điều tiết hồng cầu tiếp nhận trí nhớ mà Sara tự tay điều chế
Sara đứt ruột cho con mình uống thứ thuốc có thể khiến nó quên đi tất cả..quên cả cha mẹ mình,quên những kí ức nơi căn nhà ấm áp tình thương. Rời bỏ tất cả để trở về với Deaths! Với gia tộc nhà họ Từ-người thừa kế duy nhất. Saron không khóc,không kêu,ngủ dậy một giấc đã đến một nơi sang trọng,lộng lẫy như tòa lâu đài. Thế nhưng,nó là ai? Đây là đâu? Cha mẹ mình nơi nào? Lục lọi trong kí ức: Rỗng!
Lâm cười nhạt,xem ra,ông đã nghĩ quá nhiều,có lẽ khoảng thời gian 8 năm ở cùng cha mẹ,Saron đã tiếp nhận không ít những kỉ xảo mà Sara và Chấn Phong đào tạo:Chẳng hạn như võ thuật,trình độ học vấn,hacker chuyên nghiệp... Và có cả khả năng cảm thụ âm nhạc xuất chúng...
Nó đảo mắt ra khung cảnh bên ngoài,một ánh trăng mờ ảo nên thơ,trong tâm tưởng lại hồi ức về cái tên của mình.thứ duy nhất giúp nó nhớ về bản thân -"Gọi tôi là Saron"-Câu nói chính là sự thừa nhận nòi giống của cha mẹ mình.Nó muốn tìm họ,nó nhớ họ...
|
Chương 3
Saron nhếch mép khi thấy Bảo lết qua phòng mình với một khuôn mặt không mấy là thiện cảm,cậu gắt gỏng -"Rồi có định đi học không?" Nó không đáp trả,lẳng lặng tiến ra gara và chỉ vào con limo trần -"Tôi không thích chiếc này,xe tôi bên kia"-Bảo bực mình chỉ về chiếc Lambighini màu trắng Nó không bước theo cậu,đứng im ngay limo mà mình chọn -"Mệt thật,còn không lên xe?" Bảo dùng dằn leo lên chiếc Limo mà nó chọn,quát
Đây không phải là lần đầu tiên cậu chịu thua Saron,từ nhỏ đến giờ,có lần nào cậu thắng nó đâu chứ? Mặc dù Saron lặng im,vô cảm nhưng luôn làm vừa lòng Khắc Lâm,ông dùng hầu hết tình thương giành cho nó mặc dù nó đến đây năm 8 tuổi.Chung sống với gia đình cậu chỉ mới 8 năm thôi! Còn Gia Bảo? Cậu đã ở đây từ lúc lọt lòng.. Thế nhưng,từ khi Saron đến,thứ cậu nhận được là gì kia chứ?
Bảo mang khuôn mặt không mấy thiện cảm với xung quanh lên lớp. Một cánh tay mềm mại trượt trên vai cậu,chất giọng mềm mỏng vang lên như rót mật vào tai -"Chuyện gì làm anh buồn thế?"-1 cô gái có đôi ngươi màu đen óng ánh,đôi môi mọng cam quyến rũ hỏi Bảo -"Đừng bận tâm tới chuyện của tôi!"-Bảo đáp,không chút thoải mái -"Lần nào anh bực mình cũng chỉ có 1 lí do duy nhất là con nhỏ nhà quê đó-Saron.Đúng không?"-Cô ả cười cười Bảo ngẩng lên nhìn cô -"Hạ Tử Vy,hình như cô biết hơi nhiều rồi đấy.!"-Bảo chau mài -"Quan tâm anh,dĩ nhiên em phải biết chứ?" Nói rồi,cô thì thầm vào tai Bảo,khuôn mặt cậu từ khó chịu dần dần chuyển sang hài lòng.. -"Vậy sao?" Ả ta cười lớn khoái chí!
Saron gập quyển tập lại và chú mắt vào Harry Potter vừa đọc được nữa quyển,mới lật trang sách ra thì bên tai có chất giọng trầm đầm vang lên -"Hôm nay..Cô phải biến ra khỏi chỗ này.Nghe chưa?"-Đơn Quân Hạo nói như đâm thủng tai nó Nó không nhìn hắn,không đáp,không phản ứng -"Cô điếc hay câm vậy?"-Hắn quát -"Đừng làm phiền tôi."-Nó đáp lại hai lần câu nói của hắn Khuôn mặt đỏ au của hắn hiện lên ngay phút chốc -"Này..Con nhỏ kia.! Cô muốn chết lần nữa phải không?" -"Thử đi" Chất giọng nhẹ tễnh vang lên như sương đêm,như không hề hấng gì cả Hắn như rơi từ hỏa ngục,tức tối đập bàn -"Cút ngay!" Lúc này,nó dời mắt khỏi sách,chiếu thẳng tia nhìn chết chóc về phía tên con trai mái tóc đỏ lửa mà nó cho là chết tiệc kia -"Cút!"-Nó đáp lại lời hắn trong dửng dưng chất giọng sắc lạnh,rợn người không chút sinh khí vang lên,Quân Hạo sững người.Chất giọng ấy còn đáng sợ hơn lúc hắn nổi giận,còn lạnh hơn những ngày đông về.Âm hưởng không trầm không bổng,ngang phè
Không hiểu làm sao,lúc đó,hắn lại bỏ ra ngoài.Không đôi co nữa! Nó tiếp tục dán mắt vào sách Chưa bao giờ nó nổi giận với bất cứ người nào.Hầu như là không hề lớn tiếng với ai. Lúc Lâm mang nó về,nó chỉ biết mổi câu "Gọi tôi là Saron"-mọi người còn tưởng Saron bị tự kỉ.Một thời gian sau đó nó mới tiếp tục nói chuyện,nhưng hầu hết là những câu nói rời rạc,không chủ vị gì cả.
Bảo tiến vào phía lớp 10A,khuôn mặt bình tĩnh,không chút tức giận -"đi với tôi!"-Cậu nói Nó không phản ứng gì trước thái độ của Bảo,dập sách lại và bước ra Nó đi trước còn Bảo đi sau,lúc tới bãi đậu xe,bảo nguýt nó -"Hôm nay không về nhà," Nó không tỏ ra khó chịu hay hiếu kì,lẳng lặng leo lên xe.. Bảo rú ga kéo một mạch đến quán Latinh-Quán Bar bật nhất thành phố-nơi cứ điểm của Deaths! Nó chau mài,nhìn Bảo khó hiểu -"Một đứa nhà quê như cô chắc cả đời không hề biết quán Bar là gì,đúng không?"-Bảo nhếch méo,mở cửa bước xuống xe và tiến thẳng vào trong
Nhạc xập xình,đèn pha xanh đỏ lộn xộn,khung cảnh khá náo loạn..Vì đèn pha nhanh và chớp nhoáng nên không ai biết đến sự có mặt của 1 nhân vật tầm cỡ đang hiện diện ở đây Người được coi là kẻ thừa kế của Deaths-Từ Gia Bảo Còn 1 ánh mắt lạnh lùng,thân thể cường tráng đang ngồi trong góc khuất Đơn Quân Hạo-thủ lĩnh tương lai của Gragon Nó lướt chân theo Bảo đến bên quầy phục vụ Lúc này,Bảo ghé sát tai nó thì thầm -"Ở đây không có thứ cafe lạ đời dành cho cô đâu!"
Nó cảm giác thật thoải mái,một khung cảnh ồn ào khá huyên náo,nhưng lại có thứ nó yêu thích nhất -"Thế nào? Cảm thấy sợ chứ?"-Bảo lại nói rồi chỉ tay về phía một cô gái ăn mặc khá Sexy,à không,phải nói là phô hết đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể của mình,khuôn mặt non choẹt nhưng trang điểm khá đậm và đứng tuổi,hàng mi cong vút miên man và khóe môi yêu kiều chốc chốc lại nỡ nụ cười bí hiểm -"Cô ta là DJ ở đây,1 DJ cá tính,đúng không?"-Bảo thuyết minh cho nó Rồi cậu tiếp tục độc thoại -1 cô gái như cô không biết bao giờ mới sánh ngang hàng với cô ấy."-Bảo nhếch mép khinh bỉ Nó không lọt tai cho lắm,thứ nó để ý...Chính là.. -"Cô ta là DJ ?"-Nó cất giọng Bảo hơi lấy làm lạ,rồi lại gật đầu.giơ tay chào đón cô gái bốc lửa bên trên Cô ta từ từ tiến về phía họ,Cô thản nhiên ngã người vào Bảo,bàn tay mơn trớn vuốt ve những lọn tóc vươn trên trán cậu -"Đây là Saron đó sao?"-Cô ném về nó ánh nhìn khinh bỉ,có chút ngạo mạn Nó khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười bán nguyệt khiến Bảo hơi chột dạ.Chẳng lẽ nó bước vào chỗ này không chút sợ hãi nào sao?
Bảo bắt đầu bất an,nhưng cô gái kế bên không ngừng động viên,nhả đạn,rỉ vào tai cậu -"Để đó cho em..Hạ Tử Vi này sẽ cho anh câu trả lời hài long,cô ta sẽ phải mất mặt thôi.." Cô gái cười manh khóe,kéo tay nó lên trên bục,nơi nhạc đang xập xình Nó không phản ứng,không chống trả.Để xem bọn họ muốn làm gì..
Nhạc dứt,Tử Vi cầm micro cao giọng -"Chào mọi người,cô gái đứng bên cạnh tôi là em của Thiếu Gia Từ Gia Bảo,tức là con gái của Bang chủ Từ Khắc Lâm,nhan sắc phi phàm và khả năng âm nhạc,vũ đạo là tuyệt chúng.Hôm nay,trước mặt tất cả,tôi muốn chứng minh cô ta có đúng như lời đồn không.Mọi người thấy thế nào?
Nó cười khẩy,đứng im không phản kháng Bảo dán chặt mắt vào vở kịch đang diễn ra. Đơn Quân Hạo nhíu mài khó hiểu,bọn chúng định làm gì kia chứ?
Tử Vi cười lớn,quay sang nó -"Từ Tiểu Thư thấy thế nào?" Nó nhìn cô,chất giọng êm ã lại vang lên như không chút hoảng sợ -"chứng tỏ?" -"Ồ...ý tôi..là muốn thách đấu cô đấy.khả năng âm nhạc của cô có được như mọi người đồn không? Thật tò mò quá...ví như Từ Tử San-con gái của Bang chủ Deaths mà chỉ có tiếng không có miếng sao?" -"thách đấu?"-Có nhìn thẳng vào cô gái,hỏi -"Sao nào? Không dám ư?"-Cô gái cao giọng hơn -"đấu đi..đấu đi...đấu đi!!!!"-tiếng hò reo phía dưới vang lên không ngớt -"Thế nào?"-Nó hỏi -"Chúng ta sẽ cùng trổ tài DJ,để xem,mọi người ở đây sẽ làm giám khảo,họ sẽ quyết định an thắng ai bại,được chứ?" Nó cười khẩy -"Tốt thôi!thắng thế nào? thua thế nào?" -"Sảng khoái lắm! Người thua sẽ phải lắc sexy một bài điệu vịt con.ok chứ?" Nó nhếch nhẹ môi -"Được mà..." Tiếng hò reo vang lên như hổn loạn.Bảo hơi bị sock trước thái độ của nó,không sợ hải,không bấn loạn mà rất tự tin,rất quyết đoán
Nhạc lên,đèn pha mỗi lúc môt chập chờn hơn.Nhạc cực bốc,mọi người phía dưới lắc như điên. Ai mà không biết-Hạ Tử Vi-1 DJ nổi tiếng ở các quán Bar trong thành phố với cách fix nhạc cực bốc,cực sản
Nó đứng cạnh Vi,cười khẩy..Vi nhìn sang nó,tự đắc -"thế nào?" nó không đáp,tiếp tục quan sát cách cô chơi nhạc -"ngu ngốc"-Nó nhếch môi
|
Chương 4
Nhạc dứt,nó tiến vào vị trí DJ,anh chàng đứng cạnh Vi và Vi cũng chăm chú nhìn lướt tay dập nhạc Nó rỉ nhỏ vào tai Vi,giọng nói bình thản,lạ lùng -"Cô có tin..tí nữa bọn họ sẽ lột áo không?" Rồi nó khẽ nhếch môi,Vi cảm giác khó hiểu trước câu nói của nó,cô rỉ lại tai nó -"Một đứa nhà quê..co có bảo giờ nghe thấy hai chữ DJ chưa mà đòi chơi nhạc?" Nó nhìn cô,cười khẩy -"Một tay DJ nghiệp dư với cách max nhạc ngu ngốc không có tư cách chấp vấn trình độ chuyên môn của tôi!" Dứt lời,nó cho nhạc lên. Hạ Tử Vi cười lớn,giọng khinh bỉ -"Vậy cơ à?'' Nhưng nụ cười đó ngay lập tức phụt tắt khi thứ nhạc nó chơi rất lạ,rất độc
Âm hưởng lúc đầu khá nhẹ nhàng,rồi dần dần sôi nổi..Cuối cùng là cực bốc.Cực sảng khoái -"MaxDJ"-Trình độ cao nhất của 1 DJ-Người con trai đứng kế bên vi lẩm bẩm Nhạc càng bốc,mọi người càng nhảy một cách như điên dại,như hít phải thuốc 1 số gã thanh niên còn hứng đến mức lột áo lên sân khấu lắc như điên dại, Nó dứt nhạc,nhìn Vi..hỏi nhỏ -"Không tồi chứ?"
Khuôn mặt Bảo từ đỏ chuyển sang xanh,rồi trắng bệch. Vi không khác gì cậu.khuôn mặt ngớ ngẩng và lo lắng lại hiện lên.Nó chỉ tay về phía những tên vừa lột áo xuống khỏi sàn nhảy -"tôi đã nói mà..."
-"Theo mọi người..ai thắng..ai bại?" Tiếng MC vừa đứt thì mọi người đồng thanh -"Dĩ nhiên là cô DJ xinh đẹp Từ Tử San rồi..em thật là tuyệt vời đấy.." nó nhìn Vi,cười nhếch... Trước Khi Vi lên sàn thực hiện điệu sexy của vịt thì kịp nghe nó nói 2 từ -"ngu ngốc!"
|
Chương 4
Bảo nghệch mặt,nhìn nó đầy nghi hoặc.Saron không nói nhiều,tiến đến phía cậu cười khẩy -"Rất tiếc,anh lại thất bại nữa rồi!" Bảo bực dọc ném chiếc cốc thủy tinh xuống nền và bỏ ra khỏi quán Bar. Phía bên trong,một bóng hình lù lù đang cười nhếch -"Hóa ra là con gái của Từ Khắc Lâm sao?"
Bảo đưa Saron về nhà khi trời tối mịt, cậu không hay lúc này ông Lâm đang đứng ngồi không yên,vừa hạ lệnh lùng sục khắp nơi tìm nó Thấy cậu và nó bước vào,mặt Lâm đỏ lự,ông tức tối quát -"Con đã đưa Saron đi đâu hả?" -"Con chỉ đưa nó đi tham quan thành phố thôi"-Bảo nhún vai Chát..!!!!
5 vệt ngón tay hằn trên má Bảo,chưa bao giờ cậu thấy cha mình nổi giận như thế.Cậu quắc mắt nhìn ông bất đồng -"Tại sao?? " -"Ta cấm,từ nay,không có sự cho phép của ta! Không được tự ý đưa Saron ra ngoài.Rõ chưa?"
Hơn ai hết,Lâm biết thân thế thật của Saron là một mối đe dọa của các bang phái.1 Sara huyền thoại đã là cơn ác mộng của mọi nhân vật lớn.Để các tay chủ chốt biết sự tồn tại của giọt máu thiên tài thì nó sẽ ra sao? Ông biết,những bang phái lớn mạnh đang muốn vị trí độc tôn.Mà bước đầu tiên để thành công chính là giết chết Sara-cơn ác mộng của thế giới ngầm
Lâm tư lự một hồi lâu thì Saron cắt ngang dòng suy nghĩ của ông -"Con không phải tù nhân!" Nó nói rồi bỏ đi,Lâm cũng không phản ứng.Bảo cảm thấy chướng mắt thật sự. -"Cha thiên vị quá mức rồi đó" -"2 đứa đều là con ta!" -"Nhưng con đã sống ở đây suốt 17 năm trời trong khi nó..nó chỉ đến đây mới một thời gian.Hai đứa đều là con cha nhận nuôi sao cha không công bằng vậy" -"Gia Bảo..Saron nó còn nhỏ..Sao con lại có ý nghĩ ganh tị với em?" Bảo ném chiếc áo xuống nền,bỏ vào trong với cơn giận ngùn ngụt
|