Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Chương 6
Nó đăm ánh mắt giết người tới Nike-sự ngu ngốc nhất trong ngày của cậu khi không tìm hiểu xem-NÓ LÀ AI? -"Tôi...tôi..chỉ tò mò..nếu cậu không thích trả lời..thì cũng không sao đâu"-Nike chữa ngượng rồi mau chóng lỉnh ra ngoài cửa! Có điên dã man mới đứng ở đó!
Nó đặt chân về nhà trước giờ nghỉ bằng chiếc BMR đổ xịch trước cổng. Mệt mõi,nó xô cửa phòng và bước vào.Đôi đồng tử dãn rộng hết cỡ,khóe môi mấp máy vài từ rời rạc -"Bà....là....?" Người đàn bà đang lui cúi cắm nhành anh đào xinh xắn lên lọ hoa trên bàn,khi nghe tiếng động bước vào không tránh được sự bối rối.Bà cuối mặt không đáp
Dáng vẻ thật kiêu sa,bình thản, nó cảm giác được sự thân thiết vô bờ,nó bước đến gần người phụ nữ hơn,chất giọng dịu dàng hơn thường ngày -"Ngẩng mặt lên.."
Hơn hết,Sara muốn nhìn thấy con gái mình từng giờ,từng phút,nhưng bổng chốc,phút giây này,cô không dám đối diện.Cô sợ -"Tôi bảo ngẩng mặt lên!"-Nó hấp tấp
Thu hết can đảm,máu dồn lên não để lấy tự tin.Sara ngẩng lên ngắn khuôn mặt thanh tú của con mình.Trong phút chốc,nó nghe lồng ngực nhói lên một tia đau đớn Khuôn mặt của nó..so với khuôn mặt của người đang đứng trước mặt mình..Há chẳng phải bản sao nguyên vẹn sao?
-"Bà là ai?"-Nó run run hỏi,chất giọng xen lẫn nhìu thứ cảm xúc -"Tôi là người làm được ông chủ thuê dọn dẹp phòng cho cô,thưa cô chủ"-Sara đáp,giọng không mấy gì là bình tỉnh -"Bà-nói-dối"-Nó gằn từng chữ
Sara..Cô ấy đã quên nó là ai sao? là lai tạo của sự hoàn hảo thì làm sao có thể qua mặt nó được. -"nói đi.bà là ai?"-Nó không cáu gắt mà nhẹ nhàng hỏi -"Xin lổi." Ngay phút chốc,Sara nhảy ra cửa sổ và biến mất trong tích tắc
Nó không gọi người,không đuổi theo,mà đứng im bất động -"mẹ?"-Saron nhíu mài đầy nghi hoặc
|
Saron rút chiếc điện thoại và nhắn vài mẩu rời rạc cho Labeb,phải nói,trong đầu nó đan xen nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp khó hiểu. Một sự nghi ngờ không mấy là quá đáng.! Nó tự hỏi mình..Lạnh lùng,là bẩm sinh? Vô cảm là tự dưng mà có? Vậy còn.."máu lạnh?"-là do di truyền hay từ thực tế cuộc sống? 1 cô gái chỉ 16 tuổi đầu bàn tay đã nhuốm không ít máu tanh. Ai biết được điều đó? Không ai cả! Họ chỉ nghĩ rằng Từ Tử San-1 cô gái được cho là tự kỉ suốt 7-8 năm trời-là đần độn-hay nhút nhát Từ Khắc Lâm,hình như ông đã đi sai hướng rồi. 1 sát thủ được trọng dụng suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng mà ông không hề biết mặt-không hề biết danh. Dáng vẻ nhỏ nhắn,lạnh lùng,không bao giờ nói chuyện luôn thi hành nhiệm vụ một cách xuất sắc với chiếc mặt nạ đen phũ từ chóp mũi không bao giờ làm ông thất vọng! Những cái gật đầu đáp trả từ nữ sát thủ ấy luôn khiến ông hài lòng-ông trọng dụng cô-đã 3 năm nay rồi. Những lúc khó khăn nhất-cô ta luôn là kẻ vạch đường cho Deaths tồn tại.
Đã đôi lần,ông cho người bí mật điều tra thân thế cô,nhưng kết quả thu được chỉ là 4 xác người. Những kẻ theo dõi nó-đều phải chết! Cái thân phận đáng kinh tởm ấy-ai biết? hầu như không ai cả. Sự tàn nhẫn đó-là thay là bẫm sinh
Một phát hiện mới về con người bí ẩn đó-khát máu một cách hoang dại Rồi đột nhiên,một ngày-Khắc lâm không còn nhìn thấy tung tích cố nhân nữa-nữ sát thủ hàng đầu thế giới đêm đã biến mất một cách kì quái
Khắc Lâm nhắm hờ mắt suy nghĩ về một vài điều mà ông đã dùng cả đời mình để bận tâm. Những vươn vấn về cô gái trẻ máu lạnh kia bỗng chốc ùa về,khiến ông phải nhiều lần đau đáu suy nghĩ và cảm tính Việc giao Deaths cho Saron là điều hiển nhiên,thế nhưng,để người khác biết sự tồn tại của 1 bang chủ hữu mưu vô dũng thì nó sẽ làm sao? Một chút do dự khiến ông nhấc máy -"Tôi lo lắng cho Saron!"-Lâm nói -"Con bé chính là Snown"-Giọng nói đáp trả như hiểu ý Lâm vang lên khiến ông sững sờ. -"Vậy...vậy...các người đã biết?" -"Đó chính là sự an bài của chúng tôi khi quyết định để Saron về bên anh!" Lâm dập máy,gật gù hài lòng nhưng rồi bỗng chốc kinh hoàng,,kinh hãi với sự tàn độc và băng khốc của 1 con người Hơn cả cha và mẹ nó-1 tay sát thủ không biết đến hai từ "cảm xúc" là thế sao?
Bao nhiêu mạng người chết dưới tay nó rồi? Dường như là không đếm hết. Sara đã thành công khi đào tạo nó thành 1 Saron hoàn hảo.bản chất khát máu của devil đã trỗi dậy mỗi khi thuốc Vong tình có tác dụng-tuyệt nhiên-tác dụng phụ đã hết hạn 2 năm nay.Hoàn toàn theo dự tính của Sara-Saron trở về bên Khắc lâm năm 8 tuổi! Khoảng thời gian 8-13 đủ để trỗi dậy bản năng của 1 sát thủ chuyên nghiệp! Chỉ có cách ấy mới đánh thức bản năng trong con người nó!
|
Đơn Quân Hạo chiếu tia nhìn về những bức ảnh rãi rác trên bàn mình,cặp mắt xanh lam bỗng chốc trở nên vô hồn,lãnh cảm. Hắn nhếch môi một cách ngạo nghễ -"Đưa chúng vào đây!" Dứt lời,2 tay sát thủ đã mang hai chàng trai khá bảnh bao-còn non tuổi nhưng có lẽ đã già đời tới,quỳ lụy dưới chân kẻ hiên ngang bên trên -"cậu chủ...chúng tôi..chúng tôi biết lổi rồi"-1 tên lắp bắp,môi và lưỡi như dính vào nhau Hắn không đáp,chỉ nhìn trân trân bọn chúng,cặp mắt như muốn giết người bởi hàn khí toát ra từ đó -"Lổi?" -"Chúng tôi sai rồi...chúng tôi không nên phản bội cậu, xin cho chúng tôi cơ hội..xin cậu đấy" -"Leck cho các người bao nhiêu tiền?"-chất giọng ấy càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn -"Xin cậu..tha cho chúng tôi đi...xin cậu đấy...Cậu chủ.."-bọn chúng quỳ lụy van xin trong sợ hãi -"Nhửng kẻ phản bội,không có tư cách trả giá!" Lời nói như một áng tử hình dành cho hai kẻ đang quỳ rập dưới đất kia,hắn khẽ nhếch môi tạo nên 1 nụ cười cực đểu cáng Hắn ra hiệu mang bọn chúng ra sân huấn luyện,chất giọng lạnh lùng tàn bạo lại vang lên -"cho bọn chúng chết một cách thê thảm nhất." Dứt lời,hai tay phản bội đã bị hành quyết một cách không thương tiếc,gân tay-gân chân bị cắt một cách thật điêu luyện Chết bởi mất máu ở động mạch chủ-cổ ứ ra,rỉ từ giọt-từ giọt một-trải nghiệm cơn đau như hỏa ngục rồi tắt thở hẳn -"Những kẻ phản bội.Đều có kết cục như thế"
Mọi người lắc đầu tiếc thương cho hai sinh mạng vừa trả bằng sự ngu ngốc của mình. Ai không biết Đơn quân Hạo-con trai độc nhất của Gragon tàn nhẫn và lãnh khốc thế nào? Những cực hình dùng để hành hạ kẻ khác,có lẽ hắn là người phát minh nhiều nhất 1 con người chỉ có thể dùng hai từ "đáng sợ" để hình dung!
Dã dụ như một ngày,devil của Gragon đụng Snown của Deaths sẽ thế nào? mọi thứ còn là một dấu chấm hỏi to lắm khi hai bang phái này kể từ khi thành lập đã là kẻ thù không đội trời chung của nhau! Dragon luôn muốn Deaths biến mất,đó là khát khao của từng sát thủ bước chân ra từ cửa Hell(khu huấn luyện của Gragon)...
-"Sao anh làm thế chứ? Dù gì đi nữa bọn chúng đã biết lổi rồi.sao không cho chúng cơ hội?" -"Cơ hội không đến với kẻ phản bội"-hắn đáp -"Anh...anh đúng là 1 con quỷ máu lạnh" -"Diệp Thanh Phong-tôi nói cho cậu biết.không muốn chết thì đừng bàn luận cách làm việc của tôi"-hắn nhìn Nike,lạnh lùng nói Nike nhìn hắn,bất mãn -"vậy thì giết luôn đứa em họ này đi" -"Cậu nghĩ là tôi không dám?"-hắn gằn từng chữ. Khuôn mặt Nike biến dạng một cách khổ sở, cậu khắc khoải nhìn hắn,lắc đầu bất trị
|
Chương 7
một chiếc limo phóng bon bon trên đường với vận tốc khá nhanh,điểm đến là ngôi nhà ngoại ô cp1 dàn anh đào rực rỡ. Lâm đặt chân vào ngôi nhà nhỏ,dáo giác nhìn chung quanh và cất tiếng gọi khẽ -"Sara..Chấn Phong..." Từ phía trong, chàng trai có mái tóc bạch kim quen thuộc bước ra,khá sững sờ nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh -"Anh đến đây làm gì?" -"Tôi muốn hỏi chuyện hai vợ chồng cậu.Đó là chuyện lớn,nói trong điện thoại không tiện." Phong gật nhẹ đầu như hiểu ra chuyện anh mình sắp nói,bước vào trong gọi Sara.Cả ba mặt đối mặt trên bộ ghế ngoài phòng khách
Sara chau mài tỏ vẻ đầy nghi hoặc, -"Anh nói đi,có chuyện gì?" -"Chuyện về người con gái mang tên Snown mà hai người nói"-Lâm đáp Phong thở dài,một ánh mắt khá đau đớn lại hiện lên -"Snown chính là Saron!" -"Tôi hiểu,nhưng..việc gì đã xảy ra với con bé trong khi nó ở cạnh ta suốt thời gian dài đằng đẵng,ta không hề phát hiện ra ở Saron có gì bất thường cả" -"Khắc Lâm,chúng tôi không phải vì hèn nhát mà trốn tránh ở nơi này vỏ mặc một mình Saron.Không có sự tồn tại của cha mẹ,Saron mới bộc lộ bản năng vốn có của mình. Chúng tôi-2 nhân vật từng dậy sóng ở thế giới ngầm,để người khác biết được sự tồn tại của tôi và thân thế thực của Saron,anh nghĩ..sẽ thế nào?"-Sara điềm đạm đáp trả -"Đó cũng là lí do mà hai người muốn tôi giữ bí mật này đến tận bây giờ?" Phong khẽ gật đầu -"Như thế...có vẻ không công bằng với Saron" -"Hay là anh dạy tôi cách xử lí nào tốt hơn đi"-Sara bắt đầu khó chịu -"Vậy là...các người muốn tôi tiếp tục giữ kín bí mật này sao?"-Lâm úp mở -"Không chỉ thế,kể cả tài năng của con bé.Cũng phải dấu! Nó phải là người tồn tại trong bóng tối và mọi thứ về Saron sau này phải là 1 dấu chấm hỏi!"-Phong đáp lời Lâm -"Tôi hiểu rồi" Lâm chào tạm biệt Sara và Chấn Phong,trở về trong một tâm trạng đầy hỗn chiến.
Người đàn ông xoay hai quả cầu thủy tinh trong tay,nghiêm nghị nhìn cậu con trai của mình,chất giọng ồ ồ mà trầm lực vang lên -"con biết gì về Sara huyền thoại của 20 năm trước?" Chàng trai im lặng một hồi lâu rồi cuối cùng cũng cho cha mình câu trả lời -"Một huyền thoại đã biến mất khá lâu.Không ai biết,không ai tìm thấy.." Người đàn ông gật gù hài lòng -"Chồng của Sara là Từ Chấn Phong,tức là em trai của Deaths.Con biết chứ?" -"Thế lực của họ không chỉ có thế.Sara là người cầm quyền tối cao của Velous." -"tốt lắm! Thông tin con cũng khá nhạy đó chứ. Nếu bọn họ trở về..Chúng ta sẽ mất tất cả!" -"Ý cha là gì?" -"Bọn chúng là mối đe dọa lớn nhất,là tảng đá nặng cân nhất trong công cuộc lật đổ Deaths và Velous của ta.." -"giết họ?" -"Đúng.Bọn chúng không thể sống sót trở về..." Người đàn ông xả ra một tràn cười man rợ. Cậu con trai-nói chính xác hơn là 1 cỗ máy sống luôn thực thi nhiệm vụ mà cha mình giao Và lần này-nhiệm vụ không dễ dàng chút nào. Là thế!
|
Chương 8
một bàn tay đặt trên vai nó, ngẩng đầu lại,thoáng chút ngạc nhiên,chút lạ lẫm,nó nhìn Lâm bằng đôi mắt không nhiều cảm xúc: -"Ta có chuyện cần nói với con!" Nó gật nhẹ đầu,kéo ghế mời Lâm ngồi,giọng thỏ thẻ -"Cha nói đi" -"Sau này,ta muốn con là người lãnh đạo Deaths! Con có đồng ý không?" -"Lí do tại sao? Không phải là gia Bảo..." -"Saron..Ta biết người có đủ năng lực làm việc này không ai ngoài con cả!" Nó trầm lặng không đáp, tại sao Khắc Lâm lại nói chuyện này với nó vào lúc này chứ? -" Có thể,nếu con biết được cha mẹ mình là ai."-Nó nhẹ nhàng đáp Khắc Lâm nuốt khan,tỏ vẻ khó xử -" Được. Nhưng con phải hứa với ta một việc!" -"Nói đi.." -" Sau này,dù bất cứ chuyện gì xảy ra,thì phải lo cho an toàn của con là trên hết! Con chấp nhận chứ?" -"Con không hiểu cha nói vậy là ý gì!" -"Ta biết con là Snown"
Nó lặng người một hồi lâu,bản chất khát máu đã không còn 2 năm nay, Khắc Lâm biết được là nhờ đâu? -" Mọi người không ai biết chuyện này cả."-Nói rồi,Lâm đưa cho nó một bức thư khóa kín và chiếc mặt nạ đen tuyền -"Vào thời cơ thích hợp, con hãy mở nó ra!"
Nó gật nhẹ đầu,nhìn Lâm do dự -"Vậy,khi nào..Con có thể gặp lại cha mẹ của mình.?" -"Ngay bây giờ!"-Lâm nói rồi kéo nó đi thẳng ra Gara,chọn một chiếc limo và phóng thẳng đến vùng ngoại ô. Chiếc xe bon bon trên đường chở nặng tâm tư của 2 con người. Nó nhắm hờ mắt,bâng khuâng hỏi -" Họ là ai?" Lâm nuốt khan,gắng gượng trả lời -"Cha con là từ Chấn Phong..Là em trai ruột của ta. Đáng lí Deaths là cơ đồ mà ông con để lại cho Cha con quản lí,nhưng muốn tìm một cuộc sống thanh bình,nó đã giao Deaths lại cho ta. Suốt những năm qua,ta đã cố gắng gầy dựng và quản lí..Nhưng...ta có thể gồng gánh tới khi nào? Deaths không có người thừa kế.Và con là kẻ duy nhất" -"Vì thế,cha đã bắt tôi rời xa gia đình của mình?"-Chất giọng Saron có chút hoảng loạn -"Saron à..ta biết,ta làm vậy tàn nhẫn với con,nhưng hãy hiểu cho ta.Trên vai ta phải gánh biết bao cuộc sống con người. Nếu Deaths không có người lãnh đạo,thì cơ đồ bao năm gầy dựng của các thế hệ sẽ ra sao?" -"Tại sao không rước cha mẹ tôi cùng về? Tại sao kí ức của tôi không còn gì cả?"-Nó bất đầu hoảng loạn thực sự -"Con hãy bình tĩnh nghe ta nói,cha mẹ con không phải là nhân vật bình thường.Họ đã tìm cách ẩn cư chỉ mong có 1 cuộc sống tốt. Liệu những kẻ khác biết con là truyền nhân của Sara và Chấn Phong,thì cục diện sẽ ra sao?" -"Sara...Sara huyền thoại?"-Nó lắp bắp -"Phải! Đó chính là mẹ con,ta tin chắc con hiểu rất rõ mẹ mình là người thế nào! Còn việc con mất trí, ta sẽ từ từ kể lại cho con nghe"
Saron dần dần chìm vào tiếng nấc,theo dòng kể của Lâm,nó nấc từng tiếng nghẹn ngào.Sinh ra trong một dòng dõi như vậy? Là phúc hay họa? Thân thế nó là một chuỗi những bi thương đến thế sao?Bản chất máu lạnh đó,không phải hiển nhiên mà nó muốn. Nó đâu muốn bàn tay mình nhuốm đầy máu? Saron ôm lồng ngực thở gấp,máu trong người nóng ran, nó đang cảm thấy rất khó chịu. Dường như là bản chất khai sơ ẩn lấp sau bao ngày tiềm tàng! Thèm cái thứ dịch lỏng ghê tởm màu đỏ kia sao? -"Saron! Con sao vậy?"-Lâm phanh xe gấp,khuôn mặt bần thần nhìn n -"Chạy đi!"-Nó ra lệnh! Lâm lo lắng nhìn nó,,rồi lại rồ máy đến vùng ngoại ô yên ã có những rặng anh đào nên thơ
Phía xa xa,một thứ ánh sáng rực rỡ chói lóa trên vùng đồi thơ mộng. Lâm rồ tốc độ nhanh hơn,như muốn xuyên tạc không gian. Bởi nhìn kĩ..dường như,thứ ánh sáng đó là Lửa!
Phải rồi! Đích thị là lửa!
|