Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Gió rít từng cơn từng cơn một qua luồng tóc đen dài đang xõa lù xù trước mặt: 1 khuôn mặt thất thần đầy thểu não! Nó như chết trân tại chỗ,như chôn chân xuống nền đất rắn chắc khô cằn vô cảm! Vâng! Mọi thứ đã trở thành tro bụi,đã tan thành mây khói.. Khuôn mặt nó nhòe đi vì lệ,bàn tay run run bấu chặt vào nhau đến rịn máu. Đôi môi ngậm chặt ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào. Gió lạnh lùng thổi xuyên tạc mọi thứ. À không! Gió vẫn còn bỏ quên nổi đau của một đứa trẻ. Đứa trẻ đang đứng nấc nhẹ,đôi chân khụy ngã trước thềm đất.
-"Tại sao lại như thế?"- Nó run run hỏi Lâm Sau một lúc thất thần, Lâm như trở về thực tại. Mọi sự diễn ra quá nhanh chóng,gọn gàng,không dấu vết. Chứng thực, hình như nó đã chậm một bước rồi hay giữa nó Sara và Chấn Phong không có duyên nợ làm người một nhà? -"Ta..ta cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra!" -"Bọn họ...ở trong đó...Đúng không?"- Đôi môi nó mấp máy Lâm gật nhẹ đầu thay cho câu tra lời. Bây giờ,có lẽ im lặng với nó là cách tốt nhất để xoa dịu niềm đau chăng? -"Cha...mẹ..........."-Nó gào lên,nấc mỗi lúc một to hơn và cảm giác đau đớn càng ngày càng xâm chiếm vùng ngực!
Khắc Lâm nhìn nó ngồi bất động dưới nền đất, khuôn mặt phờ phạc và nhòe đi. Từng dòng kí ức như từng thước phim chắp nối ráp nên 1 đoạn băng hoàn chỉnh. Kỉ niệm năm nào trong căn nhà ấm áp ùa về..Đứa bé ngây thơ trong sáng là nó sao? Cha mẹ nó, cha mẹ nó trông như thế à? Họ thật đẹp...thật đẹp...thật đẹp....
-"Saron! Tỉnh lại đi...Saron..anh là Hạo Kì đây..." Đôi đồng tử màu nâu tím từ từ dãn ra, khuôn mặt Jen lộ ra đầy vẻ lo lắng và sốt ruột! Nó nhìn chung quanh, đây là nhà nó cơ mà. Có cả Khắc Lâm, Gia Bảo, Jen và Khả Lợi nữa... -"Cha..."-Nó nhìn Lâm đầy nghi hoặc -"Con nghỉ ngơi đi..." Lâm khoát tay ra hiệu cho mọi người rời khỏi. Căn phòng còn lại hai bóng đen đang trực diện với nhau -" Tại sao con lại...?" -"Bác sĩ nói con chịu cú sock quá lớn..e rằng..."
|
-" Con..sẽ thế nào?"-Nó mấp máy -"mọi người vẫn không biết sự thật về thân thế của con,và ta mong rằng..Con hãy giữ bí mật với tất cả...Kể cả tình trạng của con hiện nay!" -"Cha nói đi, rốt cuộc con thế nào?" Lâm nuốt khan, nhìn nó, thẳng thắng nói -"Bán cầu não phải của con tiếp nhận cú sock quá lớn, lưu lượng máu trên não dồn hết về phía não trái...Cho nên... khả năng...khả năng bộc lộ cảm xúc là rất khó...."-Lâm nuốt khan -"Chĩ vậy thôi?"-Nó lơ đẵng hỏi.
Vâng! Với nó, thứ được gọi là "cảm xúc" đã biến mất chính xác cách đây 7 năm rồi! Giờ không có, càng tốt chứ sao! -"ý ta không phải là con không thể cười,mà là việc đó sẽ khó khăn hơn. Vã lại...bản tính của con..cũng có thể vì đó mà thay đổi!" Nó chuyển gì ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Thay đổi là thay đổi thế nào? -"chẳng hạn?" -"Ta nghĩ..con nên dần dần quen với những bất tiện sau này đi..Saron ạ..nhìn con như vậy, ta đau lòng lắm" -"Đủ rồi..Cha à..con có thể yên tĩnh một lát được không?"
Lâm gật nhẹ rồi trở ra trong tâm trạng hỗn loạn, nói trắng ra là đầy sự đau đớn... Sao chứ? Chã nhẽ...ông lại nói với đứa con ông yêu thương nhất là bản chất mà 7 năm qua của nó một lần nữa sống lại sao? Hay là ông nói..Đích thực..từ hôm nay:Saron sẽ bán trái tim cho quỷ?
|
* Một cuộc đời mới, một trò đùa mới, một hình hài mới cùng chọm chung với những trò đùa nghiệt ngã. Tham vọng, tình yêu và thù hận..Rồi đích đến cái nào sẽ chiến thắng? Ai sẽ là người ra khỏi cuộc chơi và đánh đổi bằng mạng sống của mình? Vâng! Không ai biết trò chơi bắt đầu hay dừng lại..cho đến khi nó kết thúc! Là 1 cái kết lãng mạn,ngọt ngào của những chuyện tình thủy chung son sắt hay là sực mùi máu tanh,thê lương của cái người ta gọi là "trả giá" cho tham vọng? Không ai biết trước được gì. Tất cả vẫn còn là bí mật!
-"Điều tra được gì rồi?" -"Đã có người phóng hỏa cách đây 24 tiếng. Mọi thứ bị thiêu rụi hoàn toàn. Kể cả người!" Khắc Lâm quắc mắt nhìn tay trợ lí -"Là kẻ nào?" -"Theo suy đoán ban đầu..Là Gragond" Rầm! Lâm đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt sòng sọc lên thật đáng sợ -"Mẹ nó! Nó không coi Deaths ra gì nữa sao? Người của Từ Khắc Lâm này cũng dám động tới" Từng cơ mặt Lâm co lại, đôi mắt đỏ au, tận cùng của nét biểu cảm đó phải chăng là sự đau đớn và khắc khoải?
-"Tốt lắm, Quân Hạo..lần này con làm rất tốt.."-Gragon vừa vỗ tay tán thưởng vừa nói Chàng trai tóc đỏ phía dưới không hề có phản ứng, trông hắn không có vẻ là vừa lặp công lớn gì. -"Sara và Chấn Phong đã chết...vậy..mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là....hahaha" Bóc! Gragon búng tay tỏ vẻ khoái chí, đôi mắt ti hí thâm quần nhíu vào nhau..và ông ta tiếp tục độc thoại -"Đúng rồi..chính là hắn.."
|
Một bóng đen lù lù trên nền nhà, bóng tối không cho phép ta thấy mặt kẻ đó. Một cách thật kì bí, một chất giọng trầm ấm và khản đặc -"Ta sẽ tìm mọi cách để con ngồi lên vị trí đó."-người mang chiếc mặt nạ đen cất giọng -"Con hiểu rồi" -"Tốt lắm...như vậy mới là con của ta chứ...Con về đi."-Người đàn ông tiếp tục vỗ vai kẻ bí mật, giọng động viên! Nhét vội vào tay hắn một phong bì kín,dặn -"Về tới hãy mở ra" Bóng đen cuối người kính cẩn và trong phút chốc rời khỏi đó.. Bóng tối lại bao bọc lấy chung quanh, một màu đen khản đặc
-"Cậu chủ..tại sao cậu lại...."-tay quản lí sờ cằm khó hiểu, hướng mắt đến người có mái tóc hung đỏ chờ câu trả lời, rồi anh ta lại tiếp tục độc thoại -"Ai là người đã làm việc đó chứ? Là kẻ nào vậy nhỉ?" -"Một tay tài ba như hai vợ chồng Từ Chấn Phong thì có thể thiếu bất cứ thứ gì trên đời này, trừ kẻ thù thôi!"-hắn đáp -"Theo cậu nghĩ..thì...." -"Đủ rồi,Jack, có kẻ đã làm thay ta còn bận tâm làm gì nữa.." Tay quản lí gật gù như hiểu chuyện... -"à..Chuyện ông chủ nói lúc nãy...cậu nghĩ sao?" -"Mặc kệ ông ta...!"-Hắn đáp
Nó trườn mình trên chiếc giường không quá rộng, đôi mắt nhắm chặt.Bờ môi cắn vào nhau và khuôn mặt thất thần hiện ra..Mồ hôi túa ra không ngừng và hai tay quơ quào liên tục trong khung trung! Lửa! Là lửa! Nó bật dậy,đôi tay nhanh chóng lau đi dòng mồ hôi,ánh mắt hoảng loạn lại chốc chốc hiện ra! Phong bì kín và chiếc mặt nạ đen mà Khắc Lâm đưa cho nó lại hiện ra.Lật qua lật lại, nó nhíu mài khó nghĩ? Là thứ gì trong này? Tại sao Lâm lại đưa cho nó vào lúc này kia chứ?
Bên ngoài huyên náo cả một vùng không gian,mọi thứ đang trở nên xáo động lạ thường. Gì vậy chứ? Giờ đang là đêm khuya cơ mà?Labez hớt hãi chạy vào, khuôn mặt xanh xao và thất thểu...giọng đứt quãng.. -" Tiểu thư..ông chủ...ông chủ...." Nó bật dậy, nhìn Labez đang hớt hãi...giọng nó mấp máy -"Cha tôi...thế nào...?" -"Cô mau qua xem đi..."-Labez giục Nhanh như chớp, nó chạy sang hướng phòng Lâm. Phải rồi,mọi người đang tập trung đông đúc ở đây. Có chuyện gì vậy chứ?
|
** Chương 8 nó đặt chân vào bên trong trang diện, Mọi người đang vây quanh một vật thể lạ, một vật thể còn nóng hổi. Chỉ vừa tắt thở cách đây vài phút. Đôi môi nó mấp máy, khuôn mặt trở nên trắng bệch -"Cha...cha làm sao?"-Nó ngước mắt hỏi Bảo. Khuôn mặt cậu cũng xanh xao không kém, Bảo nuốt khan -"Cha bị kẻ nào đó ám hại!" -"Là ai?"-Nó nhìn Bảo,trân trân hỏi -"Vẫn còn đang điều tra"
Lâm yên vị trên giường, bàn tay xốc xoải dưới cạnh gỗ. Đôi mắt vẫn sòng sọc lên, máu từ môi trào ra.Đen láy, vón cục. Chắc hẳn trước khi chết, ông đã đau đớn và vật vả lắm với kịch độc kia. Tách trà vỡ tan nát dưới nền nhà,những thứ dịch lỏng sánh rớt ra, hòa vào máu tạo nên một dịch đen đặc và khảm mùi tanh.
Nó bước đến gần xác Lâm hơn, nhìn trân trân vào khuôn mặt khắc khổ của ông.Có phải là ông đã biết được kết cục ngày hôm nay rồi không? Nhưng lại chẳng ngờ,nó lại tới nhanh đến vậy. Dùng bàn tay nhỏ nhắn, nó vuốt mặt Lâm một cách thật khó xử và đau đớn. Khuôn mặt đầy thểu não lần nữa hiện ra. Trong vòng một ngày. Nó mất 3 người thân liên tiếp. Là con người,nó cần cảm xúc -"yên tâm..Con sẽ hoàn thành di nguyện của cha.." Bỏ mặc những ánh mắt hiếu kì nhìn về phía mình.Saron đi một mạch về phòng và ở lì trong đó bất kể lời khuyên ngăn của ai đi chăng nữa! -"Con bắt kẻ đã mang cha đi..phải đau đớn gấp trăm ngàn lần nổi đau cha phải chịu!" Ánh mắt trở nên vô hồn,sắc lạnh và quyết đoán.Saron:Không hề rơi một giọt nước mắt Thứ dịch lỏng vô dụng đó không có khả năng tái sinh..nó chỉ khiến con người trở nên yếu đuối va vô dụng. Chỉ có máu-chất lỏng đầy mùi vấy tanh mới có năng lực giúp ta giải khuây-mạnh mẽ hơn!
|