Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Chương 10 * Tôi sẽ cho anh thấy trái tim của quỷ*
Bạn đã bao giờ thấy những cảnh giết người kì lạ, gần giống như "biến thái" chưa? Saron sẽ cho bạn thấy điều đó. Ở nó-tổ hợp những cách hành hạ,lấy mạng người khác mà hầu hết được cho là tàn độc nhất, kinh tởm nhất. Đó mới là bản chất khát máu của Saron
Quán Bar Hell xập xình nhạc sóng.Đèn pha xanh đỏ giật tứ tung khiến người ta phải chóng mặt. Trong khung cảnh hoảng loạn đó, một cô gái với cách phục sức lạ thường cùng chiếc mặt nạ bước vào. Crisry bước đến kính cẩn nhưng nhận được cái phẩy tay từ chủ nhân.Cậu không lên tiếng.
Nó nhấp một ngụm wishky đắng chát, đôi mắt vô hồn định tại một điểm chấm đỏ trên nền nhà -"Vụ Zacker..."-Cristy lên tiếng -"Thất bại!"-nó đáp -"Là ai phỏng tay trên?"-Cristy bình tĩnh đối đáp -"Gragon" -"Lại là nó?-Anh nghe mặt mình nóng rang,huyết quản sôi sục khó lưu thông
Nó vẫn điềm nhiên im lặng như không có việc gì xảy ra! Biết trước rằng Gragon không thể để lỡ món mồi béo bỡ như vụ Zacker, chẳng ngờ lại dễ dàng với hắn ta đến vậy! Ryan bước đến thì thầm nhỏ vào tai Cristy rồi anh kính cẩn chào nó và họ rời khỏi đó.
-"Hắn ta tới đây làm gì? Món nợ Zacker còn chưa tìm hắn tính sổ mà dám vác xác đến đây sao?"-Cristy tức giận dập tay xuống bàn, khuôn mặt hằn lên những tia nhìn chết chóc. -"Có lẽ làm đi thăm dò tình hình của ta sau khi thất bại"-Lisza đáp -"Mẹ nó! Giờ nó ở đâu!"-Ryan cũng giận dữ không kém -"Đang ngoài Bar!"-Lisza đáp trả -"Tìm nó ngay! Kẻo lại sinh ra chuyện"-Lyan-người em út nhỏ nhất trong 3 chàng trai nhưng có vẻ bình tĩnh hơn hết cuối cùng cũng lên tiếng
Còn lại một mình,nó lạiNhớ đến vẻ mặt cợt nhã của tên Đơn Quân Hạo thản nhiên cười cợt mà Saron căm giận sôi ruột. Lần đầu tiên nó cảm giác mắt mặt và chịu xỉ nhục lớn đến thế.Câu nói của hắn thấm tận vào gan ruột nó, ứa lên tận cổ họng chỉ tiếc không cào xé tim gan hắn ra cho hả dạ " Snown chỉ có thế thôi sao?"
Đang luyên thuyên với mớ suy nghĩ của mình. Bỗng Saron cảm nhận được một vật thể nóng hổi đang trượt trên vai mình, lần lần xuống vùng eo. Bàn tay thô ráp đang vuốt ve mơn trớn trên đường cong mi hoặc của cơ thể nó.
Khuôn mặt dâm sắc hiện ra trong ánh đèn nháy sập xòe trong thật tởm! Đôi mắt lương ti hí trông thật gian tà và nụ cười nham nhỡ mà tên đó nghĩ rằng quyến rũ lắm. Nó không phản ứng gì, thản nhiên ngồi thưởng thức ly rượu của mình. Hắn ta xê dịch gần nó hơn, bàn tay mạnh bạo vuốt ve tấm lưng hạt dẽ quyến rũ, ngửi mùi tóc thơm bồng bềnh. Rồi hắn ta cất giọng ồ ồ phả ra mùi mồm miệng như 3 ngày chưa đáng răng khiến kẻ khác phải buồn nôn.
Nhìn xuống ngực nó, hắn nham nhỡ nói -"Em gái..Đây đâu phãi là lễ hội hóa trang đâu,mang mặt nạ làm chi em?" Nó ung dung nhấp ngụm rượu,mặc kệ vật thể kinh tởm đang trườn sát người mình -"Nhìn em ngon thật đấy cưng"-Hắn ta vừa nhấp rượu vừa cười hả hê.. Bàn tay thô cằn vân vê phía gần hông nó hơn, vòng qua eo nó, kéo sát nó vào người hắn, hít hà -"Cưng thật tuyệt, một đêm bao nhiêu thế?"
Lúc này, Nó ngặm trong họng một ngụm Wisky chưa nuốt.Phụt! Saron phun thẳng vào mặt hắn ta, giọng cười cợt -"tỉnh ngủ chưa?" Hắn ta lấy tay vuốt nước xuống mặt, đưa ngón tay dính rượu vào miệng, giọng nham nhỡ -"Ngọt thật đấy.Anh thích những người cá tính như cưng"
Nó đặt ly rượu xuống bàn, chất giọng lạnh lẽo,u ám vang lên đủ để tên đó nghe thấy -"Tao cho mày 3 giây để cút khỏi đây trước khi mọi thứ quá muộn!"
|
Chương 10 (tt)
Gã đàn ông gườm gườm nhìn nó. Dù đèn pha nhanh và không gian khá tối nhưng đủ để người khác nhận ra độ đỏ au hiện dần trên khuôn mặt hắn. Xoảng! Gã ta hất văng ly rượu trong tay, nhìn nó cất giọng khản đặc: -" Mẹ nó!Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không con kia?"
Nó ngoáy ngoáy tai mình, đặt ly whisky xuống, nhìn tên mét rượu, bình thản nhắc lại -"Tao cho mày 3 giây để cút khỏi đây trước khi mọi thứ quá muộn" Tên đó nghe như sét đánh bên tai, khuôn mặt hằn lên những đường gân máu do tức giận -"Con khốn này! Mày biết tao là ai không mà dám hỗn láo hả?"
Câu nói vừa thốt ra từ miệng gã ấy thì đèn dừng pha. Đại sảnh sáng trưng ánh đèn Led. Nhạc dừng dập và mọi người dần dần chú ý đến cuộc cãi vả đang đến hồi gây cấn. Từ phía trên, Cristy, Ryan, Lyan và cả Lisza dần dần tiến xuống với khuôn mặt không nhiều thiện cảm.
-"Chào Brus, Tam hộ pháp của Gragon" Gã đàn ông nhè nhè, ngước đôi mắt lương ti hí lên nhìn 4 hộ pháp, chất giọng nham nhỡ lại vang lên -"Tôi cứ tưởng đường đường là Deaths vang tiếng khắp nơi mà không biết đến một hộ pháp của Gragon như tôi thì thật mất mặt" Lúc này, nó quay sang nhìn tên Brus, chất giọng ảm đạm vô cảm lại vang lên -" Đã gọi là Deaths thì có cần biết đến danh phận của 1 con chó theo hầu như mày không?" Gã Brus tức giận, hằng hằng nhìn nó, rồi nhìn sang 4 hộ pháp -"Đây chắc là Đại hộ pháp Cristy nổi tiếng khắp nơi. Còn họ chắc là cặp hộ pháp song sinh đầy bản lĩnh. Còn cô gái này chắc hẳn là mĩ nhân trong giới gian hồ:Lisza rồi, đúng chứ?"-Brus vừa nói vừa chỉ lần lượt vào Cristy, Ryan,Lyan và Lisza
Bộp! Bộp! Bộp! Cristy vỗ tay tán thưởng -"Trí nhớ và vốn hiểu biết không tồi.Không hổ danh là tam hộ pháp, tay sai đắc lực của Gragon" -"Đã biết tôi là ai thì tôi nghĩ các người nên giải quyết kẻ đã thất lễ với tôi cho phải lễ! Đúng chứ?"- chất giọng hắn trở nên gian manh hơn, chỉ vào nó và đưa ra đề nghị
Nó vẫn im lặng nhìn hắn như tỏ vẻ thương hại. Thương hại một kẻ ngu si sắp lìa đời! -" Nếu quả cô gái đây là kẻ vô lễ với ngài Brus đây thì chúng tôi chắc chắn là đầy tớ của người không biết điều này rồi"-Lisza cười cợt nói. Gương mặt Brus dần dần co lại, nụ cười trên môi lập tức tắt. Hình như trong kí ức hắn có một chút vương sót về kẻ thường dùng mặt nạ:Snown -"Đúng rồi! mày đoán đúng rồi đó"-nó nhìn thẳng vào mắt Brus, vừa nói vừa vỗ tay.
Ngay lập tức, Cristy và Ryan giữ chặt Brus lại. Gã ta không thể vùng ra khỏi vòng vây rắn chắc từ hai chàng trai. Đôi môi dần dần mấp máy -"Cô chính là Snown?"
Nó cười khẩy, nhìn Brus tỏ vẻ thương hại -"Tao ghét nhất là những bàn tay bẩn thiểu chạm vào người tao" -"Và Brus,ông đã làm điều ngu ngốc đó"-Lisza tiếp lời ngay sau nó. Brus mấp máy, từng tiếng rời rạc ra.. -"Thú thật, tôi..tôi không biết.." Suỵt!-nó giơ tay ra hiệu im lặng, khuôn mặt phút chốc trở nên lãnh khốc hơn bao giờ hết -"Người ta nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Gragon đã chọc giận tôi trước..muốn trách thì hãy trách Gragon nuôi phải một con chó bất tài như mày" Dứt lời, Cristy thảy ra một con dao găm sắc nhọn. Brus nuốt khan, nhìn nó, mồ hôi túa hột -"Cô...cô muốn làm gì? tôi..tôi là hộ pháp của Gragon..." -"Mạng Gragon tôi còn dám lấy huống hồ cái mạng chó của mày"-nó nhếch mép -"Cắt hết gân tay gân chân và móc mắt hắn ra"-nó bình thản nói,xem đó như một thú vui tiêu khiểu Dùng con dao gạch một đường trên tay mình. Thứ dịch lỏng đỏ sánh tuôn ra hoà cùng tiếng kêu thảm thiết của Brus -"Thơm ngào ngạt"
|
Brus dãy đành đạch dưới nền nhà, mọi người có kẻ ngất đi vì sợ. Phần khác thì không dám ở lại chứng kiến thảm cảnh khủng khiếp này... Brus ứ lên từng tiếng, máu từ hai hốc mắt phúng ra, hắn luôn miệng gào thét: -"Mày là một con quỷ! Mày không phải là người......"
Nó ngồi xuống kề cần hắn ta, chất giọng bình thản đến mức người ta nghe có thể rợn tóc gáy. -"Đúng! tôi là quỷ. Ông đã bao giờ thấy trái tim của quỷ chưa?"
Câu nói Saron vừa dứt, 4 hộ pháp cũng ngoáy đầu nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu. -"Được! hôm nay, tôi sẽ cho các người thấy thế nào là trái tim của quỷ!" Nó nói như thôi miên, lướt con dao sắc bén qua người Brus. Phập! Con dao dừng lại ở một điểm cố định: Ngực trái của hắn ta, máu ứ ra từng giọt..Rồi tuôn ra xối xả.
Nó khoét sâu lưỡi dao vào trong hơn, Bus kêu lên đầy thảm thiết như muốn xé rách màn đêm tĩnh mịch. Lưỡi dao chuyên nghiệp,nhạy bén cứ tinh nghịch đùa giỡn trong lòng ngực hắn ta với cơn đau quằn quại đến lúc tắt thở! Miệng hắn còn ứ lên những lời đau đớn Cuối cùng, lưỡi dao cũng được rút ra, bàn tay nó moi ra một vật thể đỏ au,nhuốm đầy máu:Là tim.
-"Thế nào? đây chính là tim của quỷ!" 4 hộ pháp nhìn nhau nuốt khan. Lisza thực sự cảm thấy khó thở.Đúng vậy:Hơn cả tàn độc So với Sara, Saron có phần vượt trội hơn. muốn trách,phải trách loại thuốc chết tiệc kia, muốn trách, thì phải trách những kẻ đã đưa nó đến con đường này.
-"Mang xác hắn ta đến Gragon!"-Nó vừa lau tay,vừa nói.Ánh mắt trở nên lãnh khốc và vô cảm hơn thường lệ.
-"Brus................"- Hai hộ pháp gào lên đau đớn khi nhận ra xác chết trước mặt mình chính là tam hộ pháo của Gragon. -"Ai...ai đã làm việc này..."-Gragon mấp máy môi -"Ở đây có phong thư,thưa ông chủ"-tiếng 1 tay hộ pháp vang lên đầy chua xót "1 chút quà mọn Gưi tặng Gragon. Hẹn lần sau sẽ lấy mạng chó của ông- Snown"
Rầm!-Gragon tức tối đập bàn, khuôn mặt biến sắc đầy thủ đoạn -"Con khốn đó..nó...nó dám!" -"Brus chết thật thê thảm.. yên tâm,Chúng tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu..."-hai phộ pháp khác nhìn xác chết đầy nổi uất hận.
Bộp! Bộp! Bộp! Đơn Quân Hạo cười lên thích thú,khóe môi nhếch một đường dài đầy kiêu ngạo -"Không hổ danh là Snown. Thật tàn độc!" -"Cậu chủ..ông chủ có vẻ rất tức giận" -"Thật thú vị...lâu lắm rồi mới có kẻ dám chọc ông ấy giận đến thế. Thật tuyệt vời..."
|
Chương 11
Buổi sáng tinh mơ thật trong trẻo và khiến tâm hồn con người thoải mái hơn nhiều. Những ngày nghỉ hè thật nhàn rổi. Saron tỉnh giấc sau một đêm dài dẵng khá nhiều công việc. Chưa hẳn tỉnh ngủ thì cửa phòng đã bật mở tung.
Jen bước vào trong một tâm trạng đầy phấn khởi, khuôn mặt hồng tươi, đôi mắt sáng rỡ -"Saron..đi với anh." Nó nhíu mài nhìn anh đầy vẻ khó hiểu,rồi cũng lắc đầu nguầy nguầy -"Không-thích" -"Đi, anh chắc là em sẽ thích mà!"-Jen nài nỉ
Nó nhìn Jen một hồi lâu, rồi cũng kiêng quyết lắc đầu. Jen bất lực bước ra, thở dài ngao ngán. -"Gia Bảo!"-Jen gọi to khi thấy Bảo đang từ phía phòng cậu bước ra -"Jen? Đến sớm thế?" -"Giúp tôi rũ Saron ra ngoài được không?"-Jen nhìn Bảo,mắt long lanh.
Cậu nhìn Jen đầy nghi hoặc, nhướng mắt vào phía trong -"Sao không tự rủ?" -"Nếu tự làm được thì cần gì phải nhờ đến cậu!" Bảo lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đẩy cửa bước vào.Cũng đúng, lâu lắm rồi họ chưa cùng nhau ra ngoài.
Thú thật, Saron cực kì ghét ánh sáng. Đó là thứ bẩm sinh khác thường mà nó tự cho là kì hoặc. Hầu hết, ngoài giờ đi học,nó chưa từng đặt chân ra bên ngoài khi nào. Vậy thì việc từ chối ra ngoài cùng Jen.... -"Tử San.."-Gia Bảo bước vào,gọi nó Nó ngẩng mặt nhìn cậu, rồi nhìn sang Jen, rồi như hiểu chuyện -"Không-thích"-Nó lặp lại -"Cả anh cũng không?"-Bảo nhìn nó,bực dọc. -"Không-thích"-Nó chắc nịch ý kiến
Gia Bảo nhún vai bất lực -"Cậu thấy đấy" Jen khổ sở ôm đầu,rứt tóc -"Một lát thôi! Saron,chỉ một chốc thôi! Em không đi anh sẽ đứng lì trong phòng em đấy"
Rồi không đợi nó trả lời, Jen vùng nắm lấy tay nó kéo ra ngoài trong khi nó vẫn còn đang mặt đồ ngủ! -"Bỏ ra"-Nó nói -"Xin em đây..đi dạo cùng anh,một lát thôi!" Saron nhìn Jen đầy bất lực, dù muốn dù không cũng không thể từ chối mãi được.! Mà cũng bao lâu rồi nó chưa ra ngoài nhỉ?
Cả ba tảng bước ra Gara lấy con xe lái đến trung tâm mua sắm, mặt nó đỏ lên đầy ngượng ngịu khi xe ngừng lại! -"Mặc thế này?"-nó níu vạt áo jen,hõi nhỏ Jen bật cười thích thú: -"Saron mặc gì cũng đẹp cả!"
Bảo lờ đi thái độ của nó và Jen, tim phút chốc đập mạnh hơn khi bắt gặp cái vẻ mặt hiếm hoi kia. Không thể phủ nhận: lúc đấy nó thật đáng yêu! Bọn họ bước vào trong trung tâm mua sắm của Velous. một khu thương mại đồ sộ và rộng lớn nhất thành phố. Nhân viên cuối gập người kính cẩn chào cậu chủ. Jen phớt tay ra hiệu họ cứ tiếp tục làm việc và cả ba tiến vào trong.
Trước sự xuýt xoa của mọi người về cô gái xinh đẹp đi cạnh hai thiếu gia nổi tiếng. Quả là một nhan sắc khuynh thành.Jen dẫn nó đến gian hàng trang phục nữ,ướm thử từng bộ đồ vào người nó, mặt nhăn mài nhó trông thật buồn cười. Cứ như chọn đồ cho vợ sắp cưới vậy.Thái độ đó khiến các cô nhân viên không nhịn được cười. Bọn họ tủm tĩm bảo nhau -"thiếu gia chọn đồ cho thiếu phu nhân hả?"
Bảo nhìn họ, rồi kéo nó ra khỏi Jen. -"Cô gái này là em gái của Jen!" Bảo chẳng hiểu sao mình lại nói như thế. Mà cũng đúng, bao năm qua Jen cũng coi nó như em gái ruột của mình mà.Jen sững người, rồi cũng cười đáp -"Phải..đây là em gái tôi"
-"Saron!"-Tiếng gọi văng vẳng từ phía xa, một bóng hình khá quen thuộc tiến đến với nụ cười tươi rói trên môi!
|
-"Nike?"-Jen ngạc nhiên nhìn chàng trai baby vừa đến... -"Em đến đây làm gì?"-Jen lại tiếp tục thắc mắc -"Lâu lắm rồi không đi dạo, định ghé sang trung tâm của Velous xem thế nào.." -"Sao thế? Con trai độc nhất của ông chủ Diệp Thanh Dân, Cháu ruột của Gragon mà phải sang Velous thì thật là vinh hạnh đấy"-Bảo nhếch môi
Nike gãi đầu ngượng ngịu. -"Thật ra..thì...Lúc nãy em đến Từ gia tìm Saron,nhưng mọi người bảo Saron ra ngoài với anh rồi...nên...." -"Thì ra là đến tìm Saron sao?"-Jen gật gù...
Nó cảm thấy thật mệt mỏi! tự bao giờ nó lại có những cái đuôi kì hoặc này vậy? Bám riết không buông! Họ không thấy mệt nhưng nó cũng mệt rồi đấy! Nó còn chưa nghĩ ra giải pháp cho thân phận của mình nữa thì...Thật là!
-"Nike!"-Lại một tiếng gọi quen thuộc! -"Anh Hạo?"-Nike sững cổ đầy vẻ ngạc nhiên! Trung tâm mua sắm gần như nổ tung lên bởi những tiếng hò hét đinh tai nhức óc của nữ khách hàng,nữ nhân viên. Nói chung là Nữ!
Đơn Quân Hạo dáng vẻ ngạo nghễ:2 tay xọc vào túi quần, áo thắt cavats lỏng mở phông hai cúc áo trên mép ngực đầy vẻ lãng tử. Mái tóc hung đỏ xỏa xuề xòa trước trán lấm tấm vài cọng trông thật handsome!Hắn tiến đến gần mọi người, chào hõi một cách đầy lịch sự rồi nhìn Nike -"Tìm cậu có chuyện!"-hắn nói như giải thích những suy tính mơ hồ trong đầu cậu! Rồi đảo mắt sang Bảo và Jen. Cả 4 người họ nhìn nhau trân trân, đầy vẻ khiêu khích -" Hạo gia cũng đến đây sao? thật khiến người ta bất ngờ đấy"-Jen cười cợt!
Trận chiến sắp bùng cháy rồi đây! Bọn họ vốn không ưa nhau mà cứ chạm mặt mãi thôi! Hắn nhìn sang Bảo cũng không mấy thiện cảm, rồi nhìn sang nó: 1 phút rối lòng! Một nhan sắc tinh khiết và đầy hấp lực! Ngày thường đã đẹp, trong bộ dạng này,càng đẹp hơn! Nó nhìn hắn,đáp trả. Ánh mắt không quá nhiều cảm xúc.
-"Cô không có quần áo để thay sao? ăn mặc thế này không thấy nực cười à?"-Sao một lúc sững sờ,cuối cùng hắn cũng đưa ra câu nói vô duyên nhất trong ngày để ngăn chặn ánh mắt hiếu kì mà bọn người Jen nãy giờ dành cho hắn.
Nó nhìn hắn, chất giọng mềm mỏng lại vang lên -"Tôi không nghĩ mình là đối tượng đả kích của anh sau một lúc tìm kiếm con mồi!"
|