Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Saron đảo mắt một vòng chung quanh căn phòng rộng màu nâu đáng sợ lạnh lẽo của mình,hình như đã có ai vào thì phải? Nó bước đến bên lọ hoa tulip trên bàn:Đã có ai đó cắm sẵn! Nó tiến đến chiếc giường: Grap và bao gối đều được trải mới:, Rồi đặt chân về phía cửa sổ:Màn đã được thắt một cách kĩ lưỡng! -" Labez?"-nó gọi to Từ phía ngoài,1 chàng trai có mái tóc màu nâu mị hoặc,chiếc mũi thanh tú cao vút như túi mật treo nghiêm nghị bước vào cuối nhẹ đầu -"Cô chủ cần gì ạ?" Nó đão mắt chung quanh như tỏ rõ sự thắc mắc -"Ai đã vào phòng?" Labez dửng dưng một lúc lâu rồi gật gù -"Có lẽ là ông chủ!"
Nó nhìn chung quanh,cách bài trí cực quen thuộc và đúng với sở thích trong tâm tưởng của mình. -"Cha?" Nó lẩm bẩm rồi tiến đến lọ hoa tulip thơm ngào ngào ngắt lấy một cành vứt xuống đất -"Cô chủ..."-Labez nhăn mặt -"Ngươi biết mà..."-Nó bâng khuâng nói,rút trên đầu giường chiếc sáo trúc và chơi một bản theo điệu ballads nhẹ nhàng êm ắng Labez ngất ngây,đắm chìm trong thiên đường cổ -"Còn không ra?"-Mó dừng ngay khúc nhạc êm ã và chiếu tìn nhìn lạnh lẽo về phía anh -"Dạ..dạ thưa..." -"Ra-ngoài"-Nó gằn từng chữ!
Thói quen của Saron là những thứ mà Gia Bảo cho là kì lạ đến lạ kì.Những điều khác thường khác người hầu hết tập trung ở nó *Từ Tử San-Saron-1 mái tóc đen tuyền,dài mượt trượt trên tấm lưng hạt dẽ cong vút miên man mà bất cứ thằng con trai nào nhìn thấy cũng không tránh khỏi sự mị hoặc đến say nồng. 1 đôi mắt khác người mà Bảo lần đầu tiên thấy-nâu tím-lạnh lẽo-băng khốc..1 đôi môi mọng nhỏ nhắn yêu kiều mà không bao giờ cười một cách đúng nghĩa-nhếch môi-cười nhạt là thú tiêu khiển duy nhất của nó khi bộc lộ cảm xúc.1 chất giọng êm dịu,bình thản-nhưng chẳng bào giờ nói một cách ra hồn.những sở thích lạ đời đến khác người lần lựt phơi bày sau 8 năm sống chung-sống một mình là thói quen-giữ kín trong lòng là sở trường-im lặng là tất cả! Nó-một đứa con gái trên danh nghĩa nhưng không thực sự là con gái,một đứa không biết đến hai từ "cảm giác" với con trai ( minh chứng là bên cạnh có hai chàng trai handsome cực)- lấy chất đắng chát của cafe không đường làm thú tiêu khiển Nó-1 con người kì bí và khó hiểu!
Thế nhưng,những thứ về nó đều khiến người khác phải băn khoăn,phải vương vấn. Ánh mắt vô hồn nhưng cuốn hút,mê hoặc vô đối-những tia nhìn bất cần như lưu luyến,như mời gọi..Hương thơm anh đào phảng phất khiêu khích đến từng tế bào li ti nhất
Và..Có những điều mà người khác không biết.Kể cả Từ Khắc Lâm Nó-1 Sara tái bản-1 bản sao của Từ Chấn Phong-bộ óc thiên tài,đẳng cấp chuyên nghiệp-sát thủ máu lạnh- "VÔ CẢM" -Là Saron
|
Chương 5
Saron nhặt nhạnh những vòn hoa anh đào rơi vươn vãi dưới nền đất sau hoa viên của trường. Nó ghét hoa-đó là điều ai quen nó đều biết-nhưng nó lại có cảm tình với anh đào. Không hiểu tại sao.Một mớ kí ức rỗng tuếch lại bỗng chốc ùa về,đứt gãy trong nó khi cảm nhận hương hoa anh đào trong mổi lúc.
Cùng lúc, 1 chàng trai với dáng vẻ bất cần bước đến lấy chiếc ghitear của mình đi,lướt qua trước mặt cô gái rồi khẽ khựng lại -"Cậu cũng thích chổ này sao?"-chàng trái ấy cất giọng hỏi chất giọng nam trầm ấm,dịu dàng vang lên khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài Mái tóc màu pha lê bất cần-ánh mắt buồn rười rười màu xám tro lạnh lẽo. Cậu ấy rất đẹp,ánh mắt buồn nhưng tình tứ và gợi cảm, dáng vẻ cô độc càng có hấp lực với phái nữ hơn khi biết cậu ta còn độc thân Nó cụp mắt xuống nhành anh đào mà không đáp lời cậu -"Cậu có nghe tôi nói không đấy?"-Chàng trai kiên nhẫn nhắc lại -"Đây là nơi cấm?"-Nó hỏi Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên,nhưng rồi cũng vui vẻ đáp -"Ồ..không..tại..tôi thấy..ít người ra vào đây lắm." Nó không trả lời,lẳng lặng đứng dậy,phủi cánh hoa khỏi vai áo rồi sải bước. Cậu trai trẻ vội vàng chạy theo,cười tươi khoe chiếc răng khểnh đẹp chết người -"Cậu lạnh lùng thế?" Nó ngước mắt lên nhìn cậu ấy,hai cặp mắt chạm nhau khiến chàng trai bối rồi -"Mắt của cậu...." -"đừng làm phiền tôi.!"-Nó cướp lời cậu ta Nhưng rồi,chàng bạch mã ấy cũng lấy lại phong độ.. -"Cậu thú vị lắm. Chào nhé..Tôi tên Diệp Thanh Phong-Nike-nhớ nhé..Chúng ta sẽ lại gặp lại nhau thôi!"-Chàng trai nói rồi phẩy phẩy tay chào tạm biệt
Nó trở về lớp trong sự chán chường. Vạn Thiên không có gì thú vị cho lắm ngoài các cô cậu giàu kết sù khoe khoang tài khoản với nhau dưới mọi hình thức. Những lũ hám trai,mê gái,thích chứng tỏ thi nhau ra đời biểu diễn những trò nhàm chán đến tệ hại.
Jen bước đến bên nó,cười ngây dại -"Saron...Tí ra về chờ anh nhé..Anh cho em xem cái này" Nó nhìn anh,nhíu mài khó hiểu -"Đừng thắc mắc.À..mà anh sắp bay rồi đấy!"-Jen cười buồn -"Đi đâu?" -"Singarore!"-Jen đáp Nó không hỏi,nhưng anh lại tự khai -"Anh phải cùng cha sang đó kí hợp đồng OCC..Trị giá hơn tỉ tỉ đô đấy..Không đi không được!" Nó cau mài nhìn Jen khó chịu -"Đừng mang tài sản ra bàn với tôi!"
Jen ngẩn tò te, dự định nói để người đẹp đi tiễn mình..ai ngờ lại bị "Sa thải" trong phút chốc -" Sao mà lũ con gái chỉ toàn thích những thằng lạnh như Băng..mình thấy mình cũng..chậc chậc"-Jen tặc lưỡi,đứng ngẩn người
Nó bước đến bên cửa lớp 10A thì đông nghẹt,không vào được bên trong.Thì ra,là do cô nàng này không đọc thông báo.1 nhân vật lớn xuất hiện không hot mới là lạ -"Nike..Anh quốc có gì vui không?"-1 nữ sinh bám víu lấy cánh tay trái của cậu nam sinh ấy -" Tên cậu đẹp quá..mà hôm nào tớ dắt cậu tham quan đài loan nhé"-1 nữ sinh khác ép sát gần như phần ngực mình vào sau lưng cậu ấy Mặt chàng trai tên Nike đỏ lựng,khổ sở xoay xở khỏi vòng vây -"Con gái trường này hám trai thật chứ nhỉ?"-1 giọng nữ khá mạnh mẽ vang lên,không mấy dễ chịu đám đông dần dần tản ra nhường đường cho nhân vật mới.
Chàng trai tên Nike được lúc cái lại các khuy áo vừa bị những cô nàng bắn tung..Miệng cậu ta vẫn cười dịu dàng -"xin lổi..có thể để tôi về chổ ngồi chứ?" Cô gái vừa nói lúc nãy tiến vào bên trong lớp.
|
Thiên thần sao?-còn hơn thế hoa hậu ư?-làm sao có cửa mĩ nhân-chắc vậy rồi! Là mĩ nhân tuyệt thế...1 dáng người quá chuẩn.Siêu chuẩn.1 đôi mắt siêu sắc,siêu thu hút phát ra những tia nhìn ngây thơ đến mức điêu đứng,khóe môi đỏ lự quyến rũ,mê hoặc làm sao -"Tôi là Chu Bích Lâm"-cô gái ấy nói Rồi tiến về phái một hotboy mới ra lò,đưa tay ra chào mời một cách thân mật Nike cũng không ngại ngùng đưa tay đáp trả -"tôi là Diệp Thanh Phong-Nike"-Cậu cười tươi Cặp nam nữ sóng đôi trong lớp gây ra một cơn bão lớn. Bao trái tim ấp ủ dành cho họ,những giấc mơ ngày ngày lại đến với nam nữ Vạn Thiên nữa rồi 1 Phó Hạo Kì-không si nhê 1 Từ Gia Bảo-chưa nhằm nhò gì 1 Đơn Quân Hạo-cơn bão của thế giới giờ lại thêm 1 Diệp Thanh Phong Tất cả hòa lại tạo nên hai chữ "rắc rối" vô bờ!
Nó đặt chân vào lớp mặc nhiên cho sự hỗn loạn đang diễn ra,bắt gặp cô gái quen thuộc.Nike nhảy xổm tới cầm lấy tay nó,đôi mắt sáng rực -"Ôi..thiên thần tím...Cậu học lớp này sao?" Ngay lập tức,anh mắt nó chĩa vào cậu-lạnh đến từng centimet -"tôi với cậu..thân lắm à?"-Rồi nó nhìn xuống bàn tay Nike khi đang nắm chặt lấy tay mình Nike gãi đầu ngượng ngịu,buông tay người đẹp ra,vờ vịt -"chúng ta lại là đồng môn rồi.Cậu tên gì?" Nó không đáp lời Nike,trở về chổ ngồi cùng 1 con động vật máu lạnh đang nằm trườn trên bàn Nike lại cười,tiến đến chổ nó,lải nhải chất giọng mà đại đa số nữ sinh cho là chất giọng nam tính và đầy hấp lực -"Cậu đặc biệt quá..Mà sao mắt cậu màu nâu tím nhỉ? chưa bao giờ tôi thấy người nào lạ như cậu đây," hay đại loại là -"Mình làm bạn nha." -"Cậu không thích nói chuyện sao?" Nó nhướng mài tỏ vẻ khó chịu trước loa phát thanh di động này -"im-ngay"-Chất giọng răng đe lần nữa phát ra
Nike-ngay phút chốc-im bặt!
|
Buổi học diễn ra giống như mong đợi-không mới mẻ-không trào phúng-không thú vị-Tẻ Nhạt Nó vẫn như thường lệ,lật từng trang Harry Potter và cách ly với chung quanh -"Tôi biết tên cậu rồi nhé..Saron chứ gì?"-Nike chun mũi Nó vẫn thản nhiên mặc kệ Nike,chung quanh lại dồn ánh nhìn vào cô học viên mới vào cách đây hai ngày -"Ồn quá"-Ánh mắt quạu quọ của tên Đơn Quân Hạo lại hắc lên. Khuôn mặt nóng bừng,đanh thép chíu vào Nike đang lảm nhảm bên tai -"Quân Hạo?"-Nike nhíu mài Hắn lcu5 lọi mớ kí ức xáo rỗng,chốc chốc lại đăm chiêu,rồi à ra,nhếch mép -"Thanh Phong sao?" Nike gật nhẹ đầu,cười lễ phép-nụ cười có chút lạ lẫm -"Mời về lúc tối" Hắn gật đầu như không mấy thích thú,rồi lại nhìn sang nó,giọng mánh khóe -"Tránh xa con nhãi này ra.! Nấu không rắc rối đừng trách tôi không báo trước" Rồi hắn ngạo mạn đút hai tay vào túi quần,lãnh đạm bước ra ngoài. Cùng lúc,chạm mặt Jen và Khả Lợi. Hai bên đối mặt,3 ánh mắt chíu thẳng vào nhau khó hiểu -"Thế nào?"-Jen câng mặt Đáp lại là cái nhếch môi khinh khỉnh -"Tôi thế nào? Tốt thôi!"-hắn đáp Khả Lợi cười mỉa mai -"Thứ đào thải của xã hội cũng sống tốt được sao?" Hắn không tức giận,không bộc trực cảm xúc,nhìn hai người họ,lãnh đạm nói -"Nếu tôi là thứ đào thải của xã hội thì có lẽ Đơn Quân Trác-Gragon là cha của thứ đào thải. Những tay ngang hàng cùng Gragon-chẳng hạn như Phó Hạo Dân(Mars) cũng không tồi.Nhỉ?"-Hắn cười khẩy mặt Jen đanh lại,ánh mắt bốc lửa -"mày vừa nói gì?" -"tôi không lặp lại lần thứ hai đâu!"-Hắn nói 4 mắt nhìn nhau tá hỏa,như đang sẵn sàng ngênh chiến -"Chẳng phải Jen sao?"-Chu Bích Lâm bước ra,ngỡ ngàng Jen nhìn cô một lúc lâu rồi à lên một tiếng -"Về khi nào?" -"chuyến bay tối qua"-cô cười đáp,rồi nhìn sang hắn..tỏ vẻ khó hiểu -"Em đừng bận tâm."-Jen cười cợt -"Handsome thế bỏ qua thì uổng!"-Bích Lâm ngạo Hắn hướng ánh nhìn lạnh lẽo,đằng đằng sát khí về phía cô -"ăn nói cho cẩn thận.Cái mạng của cô không phải lúc nào cũng là của cô đâu!" Cô khẽ rùng mình,chất giọng lạnh tanh,sắc bén răng đe trong từng lời nói,hơi thở Jen không đáp,thản nhiên bước vào bên trong
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Ánh mắt dừng lại ở Nike -"Cả Nike cũng về?"-Jen cười nhạt Nike không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm,cậu nhún vai -"Lại gặp nhau rồi!" -"Không nên thì phải!"-Jen khinh bỉ -"Khỏe chứ? Anh Jen..." -"Vẫn tốt. Cha cậu thế nào? Vẫn tốt chứ? Vẫn cam tâm làm tay sai cho..." -"Vẫn khỏe,cảm ơn"-Nike cắt ngang lời Jen bằng một chất giọng lạnh tanh không mấy vui vẻ
Những mẩu đối thoại rời rạc chấp nối nhau tạo ra một mối liên hệ khá phức tạp giữa bọn họ Nike-có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Đơn Quân Hạo Jen-Trạch Khả Lợi-không cùng trận tuyến với Quân Hạo Nike-Jen: Có vẻ chẳng ưa nhau Chu Bích Lâm-Jen: Khá thân thích Bọn họ là sao đây? Thế này là thế nào? Mấy năm trời nó không đặt chân ra bên ngoài không biết xung quanh mình đang diễn ra việc gì.Có vẻ,sự trùng phùng này không mấy là tốt. Bọn họ mổi người ấp ủ một bí mật riêng kết nối với nhau trong sự rời rạc mơ hồ.
|
Jen tiến vào phía nó,chìa ra chiếc lắc tay thuộc cung song tử cực chất,cực xinh-hàng độc -"Cho em nè..."-Jen lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày vốn có Nó nhíu mài.Thứ nó ghét nhất là trang sức,vướng tay vướng chân biết nhường nào -"Không-thích"nó đáp -"Nhưng anh đã bỏ rất nhiều công sức để tím nó về..."-Jen buồn buồn Nó nhìn một hồi lâu,rồi lại lắc đầu. -"Saron à..." Dứt lời,1 bàn tay rắn chắt ném vụt chiếc lắc tay vào dọt rác cuối lớp Bịch! Chiếc lắc đáp đất thành công,ánh mắt Jen rực lửa nhìn Gia Bảo -"tao ghét nhất là ai soi mói chuyện của tao đấy!" Nike đứng im tự nãy giờ,mọi việc diễn ra nhanh quá,cậu chưa kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra -"Jen-Thiên thần tím là gì của anh?"-Nike ngờ ngờ hỏi Jen lườm cậu,răng đe -"Đừng có chạm vào cô ấy dù chỉ 1 sợi tóc thôi.Nhớ đấy.Dù là cậu hay Đơn Quân Hạo tôi cũng không bỏ qua đâu" Rồi Jen quay lại nhìn Bảo,rực lửa -"Mày muốn gì?" Bào nhìn anh,khô khốc -"không thích"-Anh ta dửng dưng đáp -"tao tặng Saron.Không phải mày" -"Nhưng tao không cho phép mày đối xử tốt với nó"-Bảo đều đều đáp -"Mày...lấy tư cách gì cấm tao."-Jen tức tối túm lấy cổ áo Bảo,lớn giọng Trận chiến của Đại Bàng và Chim Ưng lại diễn ra trong hồi hợp và những cơn khó thở dồn dập -"Tao là anh nó"-Bảo đáp -"Anh?"-Nike và Bích Lâm đồng thanh đáp
Nó mệt nhọc gập quyển sách lại một cách mạnh bạo,ngước đôi mắt nâu tím lạnh lẽo như muốn giết người lên nhìn chằm chằm vào Jen và Bảo,chất giọng nhẹ tễnh lại vang lên -"Biến-hết"-nó gằn từng chữ,đôi mắt sắc lạnh,vô cảm lại hiện ra Khả Lợi giật tay áo Jen như ra hiệu Bảo lùi lại một bước.Trông nó mà nổi giận,dù Bảo không muốn thừa nhận sự thực nhưng quả là rất đáng sợ...Cực kì đáng sợ
Bọn họ dần dần tản ra,chỉ có Nike ngây thơ,vô tội,không biết gì là tiến đến hề hà bên nó,cười nhẹ -"Saron..cậu là em của Gia Bảo sao?" Câu hỏi ngu ngốc ấy chính là một sai lâm-sai lầm nhất của Nike khi nói chuyện vào lúc này
|