Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
Cánh rừng thủy tiên trải bạt ngàn trên sườn núi heo hút.Gió rít từng cơn một lạnh thấu xương, xuyên qua làn da, kẽ tóc của một nam,một nữ đang sóng bước bên nhau. Chàng trai đi trước, từng bước một đạp lên những chiếc lá khô khốc tạo nên hàng loạt những vụng âm chói tai, chiếc đèn leo loét mỏng điện đang dùng chút sức lực của mình tỏa sáng giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Từng tán tóc bay trong gió, đọng lại trên những mảnh "lụa" ấy là sương đêm còn vươn sót lại sau cơn mưa hạ vừa trút. Nó đi cạnh Nhật, mắt dáo giác nhòm ngó chung quanh như muốn nhanh chóng tìm ra hướng đi lên núi. Đường dốc trơn trợt, dễ ngã đòi hỏi cả hai không chỉ có kĩ thuật, trí óc mà cần cả sự kiên trì. Nhật nhìn nét mặt nó mà không khỏi băn khoăn. Người con gái trước mặt anh thật ra có thân thế như thế nào? Một cô gái nhỏ bé mong manh đêm khuya lại dám mò bước lên rừng hoang núi vắng mà không một tiếng than nài, kêu sợ. Là sự lo lắng dành hết cho gã bị thương hay bản chất cô ấy vốn không tồn tại hai tiếng "sợ hãi"? Bước chân nó vững chãi, tự tin, ánh mắt quyết đoán mà không chút ngần ngại gì về mối rình rập sẵn có trong cánh rừng thủy tiên trùng trùng điệp điêp này!
-"Thiên Thiên, có mệt không?"
Nó mím môi một cái rồi khẽ lắc đầu. Nhật cười trừ rồi tiếp tục rảo bước
-"Em cừ thật đó!"
Nó không đáp lời anh, chăm chăm nhìn xuống đất. Mặt đất thật sạch sẽ, không lắm lá rừng như vùng đất lúc nãy giờ họ đi qua! Mưa vừa ngớt, dẫu trước đây có kẻ lên rừng săn bắn thì dấu chân cũng trôi mất rồi! Cả hai loay hoay mãi trong bóng tối cũng không tìm được lối mòn lên núi. Gió hì hục thổi bên tai, tiếng vo ve của côn trùng, tiếng rít mồi của thú hoang, tất cả tạo nên một bản trường ca rừng già đầy sự đe dọa.
-"Giờ phải làm sao đây? Không tìm được đường ra!"-Nhật thểu não nhìn nó, lắc đầu.
Anh là ngư dân lâu năm sống trên đảo, vẫn thường lên rừng theo công việc nhưng chưa bao giờ qua đêm ở nơi hoang sơ heo hút này. Sống 20 năm trên vùng đất hẻo lánh cách li với thế giới bên ngoài phần nào biến Nhật thành một kẻ chậm tiếp thu. Còn trong não trái của Thiên Thiên, cảnh lạc lõng ở chốn voi ở cọp kêu này có phần quen thuộc. Cảm giác vùng vậy trong một không gian rộng lớn hoang vu này đâu đó nó đã từng trải. Có điều, dường như lần này vẫn chưa đủ kịch tính như lần đó, vì chỉ cần tới sáng..Là họ sẽ tìm được lối ra!
-"Hay là tìm một hốc cây nào nghĩ chân đi, sáng rồi tiếp tục."-Nhật đề nghị!
Nó do dự một lúc rồi khẽ gật đầu.
|
Từ lúc vắng bóng của nữ bang chủ tài giỏi, hầu như Deaths chậm chạp hoạt động trở lại mặc dầu người điều hành lúc này cũng không kém tài năng. Deaths trở nên rời rạc, hầu như các căn cứ đều trở thành sòng bạc,nơi hội tụ bạn bè mà quên béng công việc trong bang. Bảo có cách trị vì "thiên hạ" của mình, nhưng "danh không chính, ngôn bất thuận", chưa chính thức làm lễ "Đăng cơ" hầu như anh không có chút uy tính gì để cai trị bang phái hùng mạnh như Deaths. Tứ đại hộ pháp cũng chưa từng chính thức nhận lệnh làm việc từ anh. Bảo như con rối bù nhìn mọi thứ chung quanh mà trở nên bất lực. Trong mắt tứ đại hộ pháp vang danh của Deaths chỉ có một chủ nhân. Chỉ cần một ngày chưa tìm ra xác của nó-Snown-Mọi thứ sẽ chưa chính thức được khởi xướng cho một ngôi vị mới. Từ Gia Bảo có tài, nhưng người ta vẫn hay nói lực bất tòng tâm, một ngày không tìm được xác minh chứng cái chết của Saron, mọi thứ với anh đều trở nên bất lợi. Hơn cả khi Saron còn tiền nhiệm Bang chủ!
-"Tôi sẽ thu xếp công việc và chúng ta sẽ tiến hành tìm tung tích của Bang chủ!"-Bảo nói với người trong Bang.Đám đông xì xầm bàn tán. Nếu Bảo đi, bang hội như rắn mất đầu, nhỡ như bị tấn công bất ngờ,dẫu Saron còn sống quay về thì Deaths cũng chỉ còn lại là những mảnh sắt vụn
-"Tôi cho rằng ý kiến này không thỏa đáng"-Sunshee lên tiếng bất đồng
-"Vậy ông nghĩ như thế mới thõa đáng?"-Bảo quắc mắt nhìn ông.
Thế này không được, thế kia không được, một phó bang chủ như anh nếu một ngày chưa chính thức nhậm chức thì cũng chỉ là bù nhìn, không tìm ra được hướng đi riêng cho bản thân! Chỉ vì vật nhiệm chức đã trong tay Saron, anh đã lục tung hậu viện của nó vẫn không tìm ra S-area thì không ban bố lệnh cho kẻ nào được!
Sunshee trầm tư một lúc lâu, Bảo đi rồi, nhỡ có việc không may xảy ra thì Deaths sẽ mất. Mọi việc phải trù tính cẩn thận mới có thể bảo toàn vị trí tối ưu của ông
-"Phó Bang chủ đi rồi thì ai sẽ quản lí Deaths đây?"
-"Tôi sẽ nghỉ đến việc đó.Ông không cần lo"
Bảo bỏ vào trong gọi theo tứ đại hộ pháp, trong lòng nặng trĩu suy tư. Anh phải làm sao để vẹn cả đôi đường? Tìm được Saron thì mọi việc sẽ được giải quyết. Nhưng đã hơn nữa tháng vẫn không hề có tung tích gì. Dẫu có bất trắc cũng phải tìm thấy xác mới chứng minh được giả thuyết lúc giờ anh nghĩ là đúng.
-"Liên hệ với Jen, Khả Lợi đi! Thu xếp mọi việc rồi chúng ta xuất phát"
Sara tựa đầu vào vai Phong, thổn thức. Tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh như chiếc cốc thủy tinh lăn lốc dưới bàn. Rạch một đường lên tay mình rướm máu, Sara trầm giọng đau đớn
-"Con gái của chúng ta....."
Phong vổ về vai vợ, đôi mắt màu nâu khói hướng ra phía cửa sổ, nơi vầng trăng đang ngự trị cả một vùng không gian rộng lớn tự tìm cho mình sự giải thoát
-"Anh nghe tin bọn người của Deaths muốn tìm Saron.."
Sara ngẩng đôi mắt tím buồn rười rượi, rươm rướm nước lên nhìn chồng
-"Em sợ ngày chúng ta nhìn ra sự thật!"
-"Đừng lo...Ông trời sẽ không để con gái chúng ta chết..."-Phong vỗ vai vợ, an ủi,chính Chấn Phong cũng cảm thấy đau đớn như chính mình xảy ra chuyện. Chất giọng trầm lặng lại vang lên
-"Chúng ta hãy lợi dụng bọn họ để tìm ra sự thật: Saron còn sống hay đã chết"
Sara nhìn Phong khó hiểu, rồi trong phút chốc, căn phòng bí mật vút tối, hai thân đen như ảo ảnh lướt như gió ra ngoài...
|
Chương 21: Anh...là ai ( part 2)
Đã khuya lắm rồi Mars vẫn chưa ngủ, ông đang chờ thứ gì chăng? Căn phòng quen thuộc của Sara ở biệt thự Puskin lâu rồi không ai bén mảng tới, Mars ngồi tư lự một mình trong nơi âm u này, l2ng chợt nghĩ về đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình! Saron mất tích cũng khá lâu, có phải bọn họ nên tìm ông để tìm ra cách giải quyết?
-"Anh đang chờ chúng tôi sao?"
Mars ngẩng mặt ngạc nhiên lên nhìn hai thân hình đen lù lù trước mắt, ánh đèn Leds mờ ảo, huyền diệu đến mức Mars thấy đôi tai mình lùng bùng, mắt trở nên hoa lên
-"Sara..Chấn Phong..cuối cùng hai người cũng tới"
Hai vợ chồng Sara ngồi xuống ghế, khuôn mặt ai cũng hiện rõ nét đau đớn, khắc khổ của mình Mưa heo mây lất phất ngoài trời, mùi nhan hương phả ra không gian vốn dĩ tạo cho người cảm giác thoải mái, thế nhưng, với ba kẻ đang hiện diện nơi này lại nặng trĩu suy tư. Phong trầm mặc như thường lệ, điềm tĩnh và không bộc lộ cảm xúc. Sara thì tỏ rõ sự đau đớn trên nét mặt thanh tú, diễm lệ của mình, ánh mắt buồn rười rượi chất chứa bao nổi niềm lo lắng.Khuôn mặt cũng trở nên phờ phạc, mất dần sức sống. Có lẽ tình thương của một người mẹ đã biến đổi trái tim ác quỷ của huyền thoại một thời máu lạnh...Liệu Sara có sai lầm khi để Saron đi trên vết xe đổ của mình không? Phong lấy trong thân áo một tấm giấy khá to, được gấp nhỏ một cách tỉ mỉ đặt lên bàn
-"Theo như hướng Saron rơi xuống từ núi Oursbirths thì thượng nguồn của nó nằm ở phía trên đây..Dòng nước phải chảy về hạ nguồn là chổ này"-Vừa nói, Phong vừa đưa tay chỉ vào bản đồ và nhận được cái gật đầu như hiểu chuyện từ Mars
-"Tôi nghe nói mọi người có ý định tìm kiếm Saron...Cho nên mới mang chút manh mối đến đây. Trù tính theo thời gian thì một con người không thể bị ngâm dưới nước quá 36 tiếng. Việc Saron bị rơi xuống vực và chưa tìm được xác có khả năng con bé đã được ngư dân đánh cá cứu thoát. Hạ nguồn của Elin(tên dòng nước) chảy về hầu hết các đảo lớn nhỏ ở phía Tây bắc.."
-"Nhưng nếu tìm từng đảo một thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì hạ nguồn Elin có hơn 2000 đảo lớn nhỏ kia mà"-Mars cắt ngang lời Phong
-"Đừng nóng vội, trong số 2000 đảo thỉ chỉ có 531 cái là có dân cư sinh sống.Chí ít là đông hay thưa, chỉ cần ngư dân đi đánh bắt đều có cơ hội cứu được Saron!"-Phong giải thích
-"Phải rồi..Chỉ cần tìm hết 531 cái đảo, nhất định sẽ tìm được Saron, nhưng sẽ cần thời gian không ít..liệu..."
-"Tôi biết chuyện anh lo lắng là gì..Chúng tôi sẽ ở lại âm thầm hổ trợ cho Deaths khi họ đi vắng.Anh hãy đứng ra lãnh đạo Deaths thay Từ Gia Bảo và Saron một thời gian.Có sự can dự của Velous, tôi tin chắc những Bang khác sẽ chưa dám hành động gì."
Mars gật đầu hiểu chuyện
-"Anh mang những gì chúng tôi vừa nói và bản đồ này cho bọn họ.Làm theo lời chúng tôi, 1 phần ngàn cơ hội chúng ta cũng phải thử!"-Sara lên tiếng
-"Tôi hiểu rồi!"
|
Chương 21: Anh…là ai? (tt)
-“ Lũ ăn hại này! Tiền tao nuôi tụi bây béo bỡ đến nỗi một việc cỏn con cũng không làm đươc nữa hả? ‘’- Gragon quắc mắt giận giữ quát đám thuộc hạ đang co ro dưới sàn nhà. -‘’ Ông chủ, chúng tôi đã tìm mọi ngóc ngách vẫn không thể tìm ra tung tích của thiếu chủ...’’-Bọn chúng thay nhau bào chữa. Tay trợ lí từ phía sau tiến lại, ầm ừ to nhỏ cùng Gragon khiến mặt lão biến sắc -‘’ Cậu chủ hiếm khi làm việc vô trách nhiệm như vậy...Sự mất tích lần này tôi e là....’’ Gragon nhìn Yaan khó hiểu, lão nuốt khan. Trong tư duy đang hiện ra một suy nghĩ vô cùng logic khiến lão khiếp sợ. -‘’Ý ngươi là gì ?’’ Yaan im lặng không đáp, khuôn mặt cũng ra vẻ đăm chiêu, nhìn thần sắc của chủ nhân lúc này hắn nên ‘’im lặng’’ tránh rước họa vào thân ! -‘’có lật tung đất nước này cũng phải tìm được nó về đây cho ta...Rõ chưa ?’’-Gragon gằn từng chữ
|
Từng giọt sương sớm vươn đọng trên tán lá thủy tiên nhiễu ton ton xuống nền đất, lá khô. Sương ướt át vây vào mặt nó, đôi đồng tử nhíu lại, co dãn thất thần, khóe môi chốc chốc lại nhếch lên, hàng mai cau lại tỏ vẻ khó chịu. Nhật chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ngủ say, say sưa đưa tay vén mái tóc dài thượt vươn trên kẽ mài, thoáng chút lại cười thầm. Thiên Thiên thật đẹp, nét đẹp ủy mị, thuần khiết tựa đóa thủy tiên thuần thục.
-“Ơ..Sáng rồi!”-Nó vươn vai, thoáng ửng hồng đôi gò má, hây hây trong ánh sáng sớm xuyên qua kẽ lá, giọng lã giã chữa ngượng khi bắt gặp ánh mắt đắm say, đê mê của Nhật
-“Mau lên đường thôi!” –Thiên Thiên vùng đứng dậy, đưa tay đỡ cái giỏ mang vào sau lưng, toan bước đi thì Nhật níu nó lại, giọng thoáng chút sượng sùng
-“Để anh đi trước cho. Trên rừng nhiều thứ nguy hiểm lắm”
Nó cười khẽ, rồi cũng lon ton bước đi theo chân anh. Trời đã sáng nhưng cánh rừng vẫn còn âm u lắm. Bởi ánh nắng nhạt không đủ xé tan bức màn rắn chắc của tán lá rừng. Sương nhiễu bon bon xuống tóc nó, ướt sũng! Nhật mon theo con đường trống trải không gai góc mà đi. Có lẽ là lối mòn của thợ săn đã dọn dẹp trên đường lên núi. Cánh rừng thủy tiên bề ngoài nhìn vô quả có một nét đẹp hoang sơ, lãng mạn. nhưng ít ai dám bén mảng vào, bởi tương truyền, rừng là nơi thú dữ, ma quái ngự trị. Hàng đêm đều có những âm thanh rợn người truyền từ rừng xuống bản, như một bài nhạc thê lương cảnh cáo người đời. Chưa ai dám đi sâu vào trong rừng cả! Những truyền thuyết về yêu nghiệt vẫn hàng đêm ám ánh ngư dân. Họ chỉ mò lên núi thông qua rìa cánh rừng tìm kế sinh nhai chứ không hề đánh cược mạng mình với sâu thẳm cánh rừng hoang vu bí hiểm! Cả hai người Thiên Thiên chỉ vừa đi qua rìa rừng mà gặp phải bao trắc trở chông gai. Con đường lên núi có thể ví như lối mòn xuống địa ngục bởi những rình rập từ thiên nhiên sơ khai bí hiểm!
-“Đến rồi..Em đi có được không Thiên Thiên, dốc núi trơn trợt lắm”-Nhật đưa tay kéo nó lên khỏi một thềm đá tảng trơn lùi, thở dốc
-“Em ổn mà!”-Nó đáp trả.
Cả hai quanh quẫn suốt đường lên núi, mắt vẫn dáo giác nhìn chung quanh tìm kiếm loại hoa mang tên Diệp Thảo lạ kì kia nhưng nó vẫn biệt vô âm tích. Đại đa số hoa dại đều có mặt trên núi, phân loại từng thứ một còn mất thời gian hơn tìm đường đến chốn này. Nét mặt Thiên Thiên buồn xo, đôi mắt bất lực cứ thế lướt qua mọi ngóc ngách. Từ chân núi, kẹt, hốc đá đến sườn núi nó đều không bỏ lỡ. Đôi lúc cặp mài chau lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng khi tưởng lầm loại cỏ dại là Diệp Thảo truyền kì. Mừng rỡ trông chốc lát rồi hi vọng dập tắt, khuôn mặt yểu xiều khi nghe tiếng Nhật.
-“Không phải! Diệp Thảo ban ngày có màu của 7 sắc cầu vồng! Cây em cầm là Sắc Ngưu Bảo. Nhìn xem, chỉ có ba màu thôi!”
Nó thở dài một cách thểu não, buồn xo rồi tiếp tục tìm kiếm..
-“A..Minh Nhật..Kia có phải là Diệp Thảo mà tộc trưởng nói không?”-Nó mừng rỡ kéo Nhật lại một vách núi cheo meo, tay chỉ thẳng vào một bông hoa nhỏ bé tí, mang đủ màu sắc đang khập khiễng bám trên sườn núi trơn trợt. Nhật ngắm nhìn kĩ lưỡng rồi cười tươi đáp
-“Đúng rồi, Thiên Thiên…”
Có hai tưng tưng ôm chầm lấy nhau, vui sướng. Nhưng nét mặt nó lại thay đổi nhanh chóng khi phát hiện vị trí của đối tượng không dễ dàng gì hái được! Góc 38 độ: Một góc nhìn khó khăn lắm mới bắt được chính xác mục tiêu! Diệp Thảo nhỏ bé, lại bám chắc vào sườn núi vừa ướt sũng vì cơn mưa đêm qua, Trèo xuống đó chẳng khác nào thí mạng mình với tạo hóa. Nhỡ trượt chân xuống thềm núi thì đúng như Nhật nói ngay từ đầu : Tan xác như chơi! Cả hai đứng lặng người một hồi lâu như tìm kím giải pháp, hai người mang hai nét mặt khác nhau nhưng cùng chung một mục đích. Và trạng thái biểu cảm duy nhất bây giờ là căn thẳng! không hẹn mà cả hai người cùng lên tiếng
-“Để em/anh xuống”
Nhật ngỡ ngàng nhìn nó, đã gan dạ lên rừng, tự tin, quyết đoán, ngay cả việc mạo hiểm thế này Thiên Thiên cũng không ngần do dự. Nhưng bản lĩnh người đàn ông không cho phép anh nhượng bước. Thiên Thiên không thể xảy ra chuyện, một người con gái chân yếu tay mềm không thể thí mạng mình một cách oan uổng như vậy! việc nó xuống hái Diệp Thảo quả không thể nào xảy ra!
-“Đây không phải là lúc tranh giành. Thiên Thiên, em là con gái, việc này không thích hợp với em ’’-Nhật đưa ra ý kiến thiết thực nhất mà anh đồ rằng sẽ thuyết phục nó. Nhưng ý nghĩ của anh lại lần nữa bị dập tắt, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ nọ khi nó nằng nặc lên tiếng
-“ Chính em phải là người mang Diệp Thảo về, chỉ có thế lời hứa giữa em với tộc trưởng mới có giá trị”-Chất giọng băng lãnh, kiên quyết như tượng đài nặng ngàn cân tưởng như không ai có thể chuyển dời, nó nhìn thẳng vào Nhật, không chút e dè, không chút sợ hãi của chùn bước. Chất giọng không cao, không thấp, bằng lặng mà uy quyền-Chất giọng thực thụ như một kẻ lãnh đạo! Nhật nhìn nó, rồi nhìn xuống vực núi chênh vênh, lòng nặng trịch. Hàng lông mài nhíu lại tỏ vẻ không đồng tình. Nhưng nhìn nét kiên nghị từ người con gái kia, anh có thể ngăn cản không?
-“Cẩn thận nhé, Thiên Thiên”
|