Saron, Trái Tim Của Quỷ
|
|
-“ Rừng? Lại là rừng nửa sao?”-Nó trố mắt nhìn Dung, rục cổ hỏi. Đáp lại ánh mắt đó, Dung vẫn thản nhiên ngồi nhấp trà che đi nụ cười nhạt trên môi, bình thản nói
-“Tin hay không là tùy cô! Tôi chẳng có lí do gì để gạt cô cả!”
Nó nhìn Dung, ngờ ngờ hỏi tiếp
-“Vậy…tôi có thể tìm Dạ Lưu thảo ở đâu? Lại trên sườn núi phía Tây à?”
Dung lại phá lên cười một cách ngặt nghẽo, đáp lời nó
-“Không phải phía Tây! Mà là phía Nam! Đảo thiên Thần được chia ra làm bốn cánh : Phía Tây bao bọc bởi cánh rừng thủy tiên có thể mọc, sinh sôi Diệp Thảo. Phía Đông bao bởi Bồ Ma có sương non, phía Nam bao bởi rừng trúc thủy nguyên sinh có Dạ Lưu thảo. Trùng lưu phía Bắc thì không ai bén mảng vào được vì trong đó..Toàn bộ là biển chết!
Nó nghệch mặt ra, nhìn Dung tỏ vẻ căn thẳng
-“Nhưng..Phù Dung…Cô chắc là cô biết căn bệnh tôi nói chứ?”
Dung nguýt dài nó, bỏ ra ngoài, vọng lại câu nói
-“Không tin tôi thì đừng hỏi!” ***
Trăng lên cao, tỏ xuống một vùng không gian thoáng đãng thứ ánh sáng le lói, hắt hiu, huyền ảo lạ thường. Trăng khuyết mảnh vì vừa qua rằm, màu trăng đỏ máu, lớp lớp bị mây che phủ cả một vùng rộng lớn. Bóng tối ồ ồ kéo vào Đảo, phủ lên không trung một màu đen u tịch, nặng nề..! Hắn ngồi nhìn trăng mà bâng khuâng lạ lẫm, một thứ cảm xúc không rõ nguồn gốc lại lấn áp lấy tâm trí. Đưa tay sờ lên miếng ngọc bội bảng to trên cổ mình, cảm giác mát rượi, lành lạnh lại xộc vào xúc giác. Đời đời nhà họ Đơn đã gia truyền miếng cổ ngọc này nhưng nó có huyền bí gì, chính bản thân hắn cũng không biết! Cha hắn nói, khi nào thích hợp sẽ nói ra! Chắc hẳn ông vẫn còn bận tâm lời nguyền gia tộc “phải đến đời thứ 40 của Đơn Thị mới được hé môi về bản đồ kho báu! Nếu không, thế giới sẽ diệt vong?” Và đúng.! Đơn Quân Hạo-truyền nhân thứ 40 đang mất tích một cách bí ẩn làm tất cả trở nên càng lúc càng rồi rắm! Sực nhớ đến sự lai tạo thiên tài kia, hắn dịch bước đến căn nhà tre xiêu vẹo-tìm nó!
-“Ồ..Anh đến đây vào khuya thế này có việc gì sao?”-Phù Dung ngáp ngắn ngáp dài hỏi hắn, tay dụi dụi mắt ra vẻ buồn ngủ
-“Tôi tìm Sa…à không..Thiên Thiên!”-Hắn đáp
Dung nhìn hắn, hiếu kì hỏi
-“Khuya thế này..Anh tìm Thiên Thiên làm gì?”
-“Tôi có việc..cần gặp cô ấy.!”
-“Cô ta ngủ rồi”-không do dự, Dung đáp
Hắn nhìn cô một cách kì lạ, thái độ và cách nói chuyện của Dung không giống như mọi ngày, hình như cô ta có điều cần che dấu..!
-“tôi phải gặp cô ấy!”-Hắn đẩy Dung ra, xổ bước vào trong trước khuôn mặt ngầu ngầu đỏ của Dung
-“Này! Đơn Quân Hạo.!”
Hắn vạch tung cửa màn, căn phòng đơn sơ với chiếc giường nứa, gối chăn được xếp một cách cẩn thận. Màn được vắt lên tinh tươm. Hắn quắc mắt giận dữ nhìn Dung, hay tay cung lại, xộc cổ áo cô lên, nghiến răng
-“Saron đâu?”
Dung ra sức đập tay hắn chát chát, luôn miệng gào lên
-“Thả tôi xuống..!! Anh làm gì vậy hả…! Thả tôi xuống!”
Hắn ép chặt Dung vào góc tường, bàn tay rắn chắt của một cao thủ Tiệt quyền đạo (*) Bóp nghẹt lấy cổ cô, giọng lạnh lùng
-“Nói..Cô đã làm gì Saron..!!!”
Khuôn mặt Dung tái xanh, hô hấp một cách khó khăn hơi, cô ho gấp gáp, miệng thều thào vài từ rời rạc
Lam Khiết từ trong nhà trước chạy ra, chứng kiến cảnh đáng sợ thế này, nhanh chóng xô hắn ra, loạn xạ ra hiệu, tay quơ tứ tung.
Dung được thả bổng xuống, tay ôm chặt cổ, khiếp đảm nhìn hắn.
-“Anh điên à..Sa..Saron cái gì chứ…!”
-“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng để nói: Saron ở đâu! Nếu không, đừng trách tôi!”
-“Anh..anh muốn làm gì?”-Mặt Dung biến sắc
-“ Giúp cô mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống này!”-Hắn gằn từng chữ!
Phù Dung vừa nếm trải một lực tấn công với cô quả là khủng khiếp! Gã thanh niên trước mặt, nếu hành hung thêm lần nữa! Chỉ thêm chút lực nữa thôi thì Dung sẽ chết ngay tại chổ,,Cô thở gấp, miệng ấp úng
-“Thiên Thiên….Cô ta..lên rừng trúc thủy phía Nam đảo Thiên Thần rồi!”
-“Cái gì?”-Hắn quát
-“Cô ta nói là cần tim một vài thứ…..gì…”
Tiếng Dung nhỏ dần sau lưng hắn. Một thân đen lao trong bóng tối với tốc độ kinh hoàng : Đích đến là Cánh rừng Trúc Nguyên sinh.! –Cánh rừng chết!
Thiên Thiên cuối gập người, tay xoa xoa đầu vì vừa chạm phải một nhánh trúc, quệt qua mái tóc dài mượt, kéo một đường dài khiến đầu nó tê buốt, chân dọ dẫm bước vào bên trong rừng. Khu rừng toàn thể là trúc xanh, cây nhỏ, thẳng đuột và tương tựa như nhau! Rất khó phân biệt hướng đi nếu không làm dấu. Chiếc đèn pin được soi một cách kĩ lưỡng, pha vào mọi ngóc ngách từng gốc cây một! miệng nó lẩm bẩm “chẳng phải Phù Dung nói Dạ Lưu thảo thường mọc ở dưới gốc trúc sao?” Thiên Thiên đâu hay rằng, nó càng đi càng xa, càng đi càng lạc. Nhìn vào, người ta đều tưởng rừng thủy trúc có vẻ bình thường như bao cánh rừng khác. Nhưng có một bí mật mà chỉ ngư dân đảo Thiên thần mới biết: Đã có hàng trăm người bỏ mạng khi lạc vào đây! Thú dữ, độc tính chỉ là một phần hiển nhiên thường khi có trong những khi rừng..Với rừng Thủy Trúc, không chỉ đơn giản là thế! Bao đời cựu tiền bối đã mày mò, nghiên cứu để biến đây là một cấm địa không ai có thể đặt chân vào bởi hầu hết những ám khí sặc mùi nguy hiểm rình rập ở mọi ngóc ngách, mọi nơi!
“á”-Thiên Thiên hét lên một cách kinh hãi khi đạp chân lên một đầu lâu mục rỗng, chỉ còn lại xương sọ trông thật kinh dị…Bất ngờ, nó nhoàm người, trượt chân về phía trước, va phải một nhành trúc khô bên cạnh
“víu……!!!”- Ba mũi tên lao nhanh ra từ thân cây đối diện..phút chốc cắm “phặc” vào chân trái nó. Do tốc độ quá nhanh, quá bất ngờ, nó lại không đề phòng khi có mai phục nên không tài nào tránh được. bặm môi ứ lên một tiếng khi tên cắm vào đùi. Máu đỏ rỉ ra không ngừng nghỉ… Nó hớt hãi nhìn chung quanh, trong bối tối, đôi ngươi ấy co lại, đổi màu một cách kì lạ… “chết mất…làm sao đây? Rút ra thì chỉ có nước chết! Còn không rút thì…..”
Trán nó lấm tấm mồ hôi, chạy dọc gò má…Nó cô lê lết lại một gốc trúc gần đó..Cẩn thận đề phòng hơn: Vì đây không chỉ đơn thuần là một khu rừng!!!
Nó kiệt sức, lấy tay lau vội vài hạt mồ hôi trên mặt, một tay bụm vết thương đang trào máu tươi! Nhìn chung quanh, chỉ có cây cối và nó…Tiếng tru của dã thú lại rú lên một cách hoang dại, khát mồi…Chúng..hình như đang đánh hơi mùi máu?? Nó mệt mỏi, vịn tay vào cây sào khô khốc bên cạnh lấy sức đứng lên nhưng…. “ soạt…soạt…” Cành cây rung rinh dữ dội! Không phải cây! Mà là mặt đất… “Sầm….”-Trong phút chốc, chưa đầy ba giây, nó phen nữa ngỡ ngàng khi nơi nó đang đứng lại sụp thành một cái hố sâu..Như một cái giếng không đáy!
-“Saron…?”-Hắn quờ quạng trong bóng tối, vểnh tai lên. Rõ ràng hắn vừa nghe thấy ai đó vừa la lên một cách thảm thiết kia mà! Phía ngoài cánh rừng vẫn còn in dấu chân nó, nhưng tới nơi này, vì lá trúc phủ đất nên hoàn toàn không thể tìm kím được dấu vết gì! Hơn nữa, ánh trăng mờ nhạt, chẳng giúp ít được gì trong việc tìm người cả! Hắn gọi to “Saron…”-Gọi đến khàn tiếng, rát họng cũng không một tiếng đáp trả : “ Không phải bị thú dữ ăn thịt rồi chứ?”
Đôi mắt xanh lam trong bóng tối phất lên cái nhìn đầy nghi hoặc! Khu rừng kì lạ này…làm gì có ai béng mảng vào để săn..Vậy thì hai mũi tên ghim trên thân cây này..Ở đâu ra? Trực giác nói cho hắn biết đây giống như một cứ đạo bí ẩn, rình rập trong bóng tối chính là những mai phục bất ngờ! Hắn khịt khịt mũi, một mùi lạ bất ngờ xộc vào mũi khiến hắn cảm thấy ơn ớn… Ngó nghiêng dưới nền đất:Là máu Dáo giác nhìn chung quanh, hắn hoảng hốt gọi to
-“Saron….Saoron..Cô ở đâu…?”
Cái hố khá sâu, chân lại đang bị thương, mất máu quá nhiều khiến nó cảm giác mệt nhoài, đuối sức.! Mũi tên được dịp rớt từ trên cao xuống, cắm sâu vào thớ thịt nó tạo nên một tiếng “Keng”-Chứng tỏ nó đã và đang chạm tới xương rồi! Nó nhăn mặt, sờ lên vết thương không ngừng chảy máu.! Phải rút ra..Rút ra thôi! Nhưng mà..nếu không tác dụng một lực vừa đủ thì….không những mũi tên gãy dính lại bên trong, mà còn dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết,! hiện tại thì vết thương vẫn còn rỉ máu, nhưng ít ra không nhiều cho lắm bởi miệng đã bị mũi tên ngăn lại. Nó nghe một tiếng “Rắc” thật vui tai, chân nhấc lên lại đau buốt! Giờ phải làm sao….
-“Saron……Cô đang ở đâu?”
Nó ngạc nhiên, ngó mắt lên thành hố, dường như có ai đó đang ở đây, dăng lên tiếng.Âm thanh rất quen thuộc..Mặc kệ, nó dùng chút sức lực còn lại…Thét to “ Tôi ở đây…Cứu tôi với!”
Nghe thấy tiếng kêu cứu của nó, hắn quay khắp nơi nhưng vẫn không thấy Thiên Thiên đâu, lớn tiếng, hắn hỏi –“Cô ở đâu? Sao tôi không thấy?”
Âm vực truyền từ phía trên cách nơi nó không quá xa,! Thiên Thiên nhắm chặt mắt, trí não tập trung cao độ để xác định vị trí đối tượng. Tiếng hắn vẫn lanh lảnh phía trên
-“Bên phải, góc 24 độ..6 mét có một cái hố! Tôi đang ở đây!”-Nó lớn tiếng đáp trả..Khuôn mặt mổi lúc một xanh hơn
Hắn sải bước theo lời nó nói, bên đó quả là có một cái hố sâu…Hắn nói vọng xuống
-“Cô ở dưới đó phải không? Đợi tôi một tí, tôi tìm cách cứu cô lên”
|
Chương 24: Chúng ta…Là kẻ thù của nhau!
Hốt hoảng đảo mắt chung quanh, hắn không tìm ra được bất cứ giải pháp nào cho việc mang Thiên Thiên lên mặt đất. Bất lực, Quân Hạo hỏi
-“Cô có mang dây thừng không?”
-“Không!”-Nó đáp lại một cách khó khăn.
Hắn đừng mãi, rồi bám theo các lổ nhỏ trên tường hố ( Có lẽ là do những động vật đào hang để lại) khó khăn trèo xuống duối trước cắp mắt ngạc nhiên của nó. Nó quát to
-“Anh điên à? Tự nhiên vác xác xuống đây làm gì thế?”
Anh nhíu mài, nhìn nó.
-“Không xuống đây làm sao cõng cô lên?”
Tới lượt nó mở đôi ngươi to tháo láo nhìn hắn. nuốt nước bọt cái ực tỏ vẻ không tin lắm vào thính giác của mình. Khuôn mặt nhợt nhạt, tái xanh ngó hắn trân trân
-“Cõng tôi? Làm sao lên được?”-Vừa nói. Nó vừa đưa tay chỉ lên trên miệng hố cách đáy một khoảng khá cao
-“Không được cũng phải được!”-Hắn nói, luôn tiện bước chân đến bên cạnh nó, đưa tay sờ nhẹ vào vết thương và kịp nghe tiếng “a” nhỏ nhỏ phát ra từ miệng nó.
-“Chắc tôi phải rút mũi tên ra trước đã!”-Bằng khuôn mặt khó coi nhất, giọng nói khó nghe nhất, hắn lên tiếng
Nó gật đầu mạnh dạn.
Đôi tay rắn chắt của hắn không kém phần mềm mỏng, từ từ vịn vào đầu mũi tên, mắt dán trân trân vào vết thương ướt lượng độ sâu của đầu mũi. 5 ngón tay từ từ siết vào thân tên… Mắt hắn vẫn không yên tâm, lần nữa ngó lên nhìn khuôn mặt nó đang dần dần biến sắc, bờ môi nhợt nhạt, khô khốc. phía dưới, máu tươi vẫn đang chầm chậm rỉ ra…
-“Cô chắc là mình chịu nổi chứ?”
Khác với Thiên Thiên ở đảo Thiên Thần, lúc này, ánh mắt nó trở nên vô hồn hơn, từ từ nhắm hờ lại, vô cảm nói
-“Đừng lôi thôi nữa! Làm đi!”
Lâu lắm rồi, hắn mới nghe được chất giọng ra lệnh từ con người ấy.Bật cười khẩy, hắn đưa tay giật phăng mũi tên một lực vừa đủ trước khi nó cắn nứt môi, mồi hôi chảy ra ướt nhoàm tóc và áo, “ứ” lên một cách đầy đau đớn
-“Mẹ nó! Gãy lại một đoạn ở bên trong rồi”
Vì quá đau, nó mở đôi mắt đỏ au của mình ra, đưa tay xé “roẹt” tấm rìa áo, băng bó miệng vết thưng lại, nó nhìn hắn thều thào
-“Mặc đi.! Lên thôi!”
Hắn nhếch môi cười nhạt, đưa tay đỡ nó đứng dậy. âm thanh “rắc rác” phát ra từ khuỷu xương lại vang lên khiến mặt nó nhăn lại, hắn chau mài.
-“Trật chân rồi! Không tiếp tục đứng được đâu! Mau lên đi!”-Hắn vừa nói, vừa khom người xuống. Nó nhếch môi một cái tự mãn rồi cũng leo lên. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại một cách đầy thoải mái khi tựa mình vào bờ vai vững chãi, rắng chắc kia.!
Quân Hạo từ nấc từ nấc một đèo nó lên trên miệng. Thành hố khô, không ẩm ướt nên không quá trơn trượt, khó khăn. Chốc chốc, hắn lại lên tiếng cầm chừng, sợ nó ngất đi mà buo6ngtay ra thì coi như công cóc. “ Này..Cô phải bám chặt vào tôi đó.” Đáp lại những lần dặn dò như thế vẫn là những từ với âm vực quen thuộc “ Đừng lãi nhãi nữa! Biết rồi!” Hàng mi như có ai đó kéo sụp xuống, đôi mắt nó từ từ lim dim, thân thể như đang phiêu diêu trong gió…Người trong gương, có đôi mắt màu nâu tím, mái tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng và chẳng bao giờ nở nụ cười……. Một khoảng không lơ lững trong không gian…
-“Saron.! Cô làm sao vậy? tự dưng sao lại thả tay ra?”
Tình trạng lúc này, hắn vừa chồm lên mặt đất, tay bám được vào một rễ dây leo để chường lên trên thì bất giác vật nặng trên lưng từ từ rơi xuống, bàn tay đang vòng qua cổ hắn cũng theo đó mà tuột ra. Khuôn mặt hắn biến sắc, không còn nhiều thời gian suy nghĩ. Một tay hắn níu lấy dây leo, tay còn lại ra sức cầm chặt lấy bàn tay nó vừa tuột xuống dưới. Khuôn mặt nó gục xuống, phía trên như có ai đó đang cố kéo mình lên khiến vùng cơ nơi cánh tay dãn ra, đau buốt.! Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi “ Cô còn không tỉnh dậy hai chúng ta sẽ chết đấy!” Đôi mi dày khẽ rung lên liên hồi, nhíu lại một cách đau đớn.! Và rồi..cặp mắt ấy cuối cùng cũng mở ra. Nhìn hắn và bản thân đang lơ lửng giữa khung trung….(!) Các ngón tay thon dài, nhỏ nhắn, trắng muốt có phần rướm máu từ từ nắm lấy bàn tay hắn đang cố sức giữ chặt. Càng lúc càng siết chặt hơn, não giọng, nó nói-“Anh còn không kéo..Tôi sẽ không chịu nổi nửa đâu!” Hắn mỉm cười nhẹ, từ từ lên tiếng:
-“Cô hãy bám vào chân tôi! Tôi phải dùng 2 tay mới có sức leo lên mặt đất”
Nó gật nhẹ đầu, tay từ từ rời khỏi trung tâm, bám vào chân hắn một cách cực nhọc.
-“Được rồi! Lên đây!”
Phù..! Cả hai nằm bệt xuống mặt đất, vầng trăng khuyết mảnh nhìn xuống như thương hại họ, tỏa ánh mổi lúc một sáng hơn. Im lặng một lúc, hắn quát
-“Đang yên đang lành cô mò vào đây làm gì vậy?”
Nó nhắm nghiền mắt, chậm rãi trả lời
-“Tôi tìm Dạ Lưu thảo! Phù Dung nói Dạ Lưu thảo mọc ở dưới gốc trúc ở đây”
Hắn vò đầu một cách khổ sở, đổi giọng mỉa mai
-“Từ lúc nào cô trở nên ngốc nghếch như vậy thế? Lời của cô ta cô cũng tin nữa! trên đời này làm gì có thứ gọi là Dạ Lưu thảo?”
Nó trợn mắt nhìn hắn
-“Mà cô tìm thứ đó làm gì?”-Hắn dịu giọng, hỏi
-“Chữa bệnh!”-Nó thản nhiên đáp
-“Cho cô à? Cô bệnh gì?”
-“Đừng lãi nhải nữa! Giờ làm sao để về đây?”
Hắn đứng bật dậy, kéo nó lên và nói
-“Tôi cõng cô về!”
Vì vết thương hành khá sâu, lại còn một đoạn tên gãy lại bên trong nữa, nó cảm giác mệt mỏi, mất sức kinh khủng, từ từ thả lỏng cơ thể…miệng vẫn còn thều thào một thắc mắc “ Tại sao lại cứu tôi…?”
Trong mơ hồ, nó không nhận rõ được hắn trả lời thế nào, lúc đó, chỉ có một âm thanh trầm, ấm phát ra với thái độ đầy chất khẩy-“Vì chúng ta…Là kẻ thù của nhau!”
*****
|
Mọi người tập trung đông đúc tại ngoài đình thờ của đảo Thiên Thần, hầu hết là cư dân của đảo đều có mặt. Ai ai cũng ra vẻ nghiêm trọng, đứng ngồi không yên, trên tay cầm hàng chục đuốc lửa sáng rực một vùng.Âu Dương Lạc đang tọa vị trên chiếc ghế bên trên bục cao, bên dưới, khuôn mặt Nhật đang rất khó coi, liên tục nhìn ra hướng Nam như trông ngóng điều gì.Hai tay anh căng thẳng đan vào nhau, mồ hôi toát ra ươn ướt cả lồng bàn tay… Dung hét lớn, tay chỉ về phía một bóng đen đang lù lù trong màn đem, trên vai cõng một sinh thể lạ đang ngất hẳn.
-“Họ về rồi…!”
Hắn cười khẩy, nhún vai một cái, vô tư nói –“Không ngờ, cô lại được hoan nghênh tới vậy đó, Saron!”
Hắn từ từ tiến bước lại gần, nụ cười trên môi chợt tắt, khuôn mặt tối sầm lại khi cả đám đông đồng thanh lên tiếng
-“Thiêu họ đi! Thiêu chết họ đi! Thiêu đi…..!!!”
|
Chương 24 : Chúng ta là kẻ thủ ( II)
Hắn nghệch mặt, nhìn mọi người như muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đáp lại vẫn là những câu nói, hành động hung hãn đòi mạng người. Mặc kệ tính mạng của kẻ nằm trên vai hắn cũng đang đến giai đoạn nguy kịch . Hắn từ từ đặt Thiên Thiên xuống mặt đất, đôi mắt xanh lam quắc lên những tia nhìn giận dữ, khát máu.Đường đường là cậu chủ của Gragon giờ lại rơi vào tình thế bị người khác chỉ vào mặt, hung hăng lên tiếng đòi mạng sống của mình quả là một nổi xỉ nhục lớn. ! Đôi tay hắn cong lại thành quả đấm, giọt mồ môi chảy xuống gò má đỏ au, nổi gân xanh đang đến hồi giận giữ.Mọi người đảo mắt nhìn nhau, có phần e dè, sợ sệt, nhưng lực lượng đông đúc, vũ khí trên tay khiến nó mất đi cảm giác sợ hãi đó, thay vào vẫn là sự hung hăng đòi chiến đấu tới cùng. Mặc kệ họ không biết người trước mặt mình là ai, gia thế và địa vị thế nào..Chỉ cần lạc vào Đảo Thiên Thần, thì phải chịu gia chế của vùng đất hoang sơ này một cách bất khả kháng.
-“Các người làm vậy là ý gì?”-Cố kìm nén cơn giận, hắn lên tiếng
-“Thiêu chết hai người!”-Tiếng ngư dân đồng thanh trả lời, liên tục khua khua ngọn đuốc sáng trưng một cach hùng hậu
-“Muốn thiêu thì phải cho chúng tôi biết lí do chứ?”
-“Vốn dĩ chuyện này không liên quan tới cậu! Cậu có thể đi ! Người chúng tôi muốn là Thiên Thiên kìa... ’’
Hắn ngạc nhiên, chỉ tay vào nó đang bất tỉnh dưới đất. Đổi giọng
-“Cô ta?’
-“ Phải! Cô ta đã xác lập là ngư dân của đảo Thiên Thần rồi mà lại tự tiện qua đêm cùng thanh niên khác ở ngoài.Việc này vốn đã phá hủy thuần phong mĩ tục và vi phạm vào những cấm chế hàng đầu của tộc chúng tôi”-Âu Dương Lạc lên tiếng
Lúc này, hắn bật cười to, chỉ vào đám ngư dân, quát
-“Các người dựa vào đâu mà định tôi cô ấy? Lũ ngu đần, nông cạn này, các người có biết cô gái này là ai không?”
-“Không cần biết cô ta có xuất thân thế nào! Chỉ cần bước chân vào đảo, trở thần ngư dân của tộc, phạm tộc pháp thì phải chịu phạt!”-Mọi người đồng thanh
-“Nực cười! Sao các người không hỏi cô ta? Chính ả đã gạt Thiên Thiên lên rừng Thủy Trúc, ý định hại chết cô ấy trên rừng mà không ai biết. khi bị tôi phát hiện thì lại bày mưu khác hãm hại Thiên Thiên, nhìn đi..Nếu tôi không đến kịp lúc thì chắc Thiên Thiên đã bỏ mạng rồi!”-Hắn vừa nói, vừa chỉ tay vào Phù Dung, gằn từng chữ
Dung giễu cợt, bước xuống trước mặt mọi người..
-“Tôi chẳng có lí do gì để hại Thiên Thiên cả! Việc cô ấy lên rừng chẳng liên quan gì tới tôi! Nhưng hai người cùng qua đêm ở một nơi hẻo lánh, trai đơn gái chiếc chính là sự thật! không còn gì để bàn cãi cả!”
-“Cô…”-Hắn ứ giọng
-“Mọi việc quá rõ rồi! Thiên Thiên đã chỉ định là vị hôn thê của minh Nhật, nhưng lại làm ra chuyện bại hoại gia phong.! Tôi nghĩ..Hôn ước cần được hủy và hành hình Thiên Thiên để có câu trả lời với tổ tiên tộc Thiên Thần..”
Tiếng Dung vừa dứt, mọi người đều đồng thanh lên án –“ Thiêu đi! Thiêu chết Thiên Thiên! Thiêu chết Thiên Thiên!”
Chưa bao giờ hắn thấy tâm tư mình loạn lạc như thế, nhìn nó đang hôn mê bên dưới, phía trước là những tâm địa hung hãn đòi săn đón mạng người. Lòng trí rối bời, Quân Hạo âm thầm rủa những hủ tục đáng tởm của nơi này! Đã là thời đại gì rồi còn….
-“Thiêu chết Thiên Thiên! Thiêu đi..thiêu đi..”-Tiếng một người khởi xướng rồi cả đám cùng hô hào theo, nhiễu loạn cả một vùng không gian yên ắng
-“Các người dám động vào một cọng tóc của cô ấy! Tôi nhất định sẽ san bằng nơi này”-Hắn quát lên, đôi mắt đỏ lừ nhìn trân trân vào Âu Dương Lạc đe dọa
Nhưng vô dụng, câu nói chẳng có chút tác dụng gì so với bọn cố chấp này!Bọn chúng vây hắn lại, tách hắn ra khỏi nó. Nhóm người đông đúc chất củi thành đống. treo nó lên trên và xã dầu trước cặp mắt bất lực của hắn –“Không được! Cô ta là Snown..Cô ta không thể chết…..”-Hắn gào lên, càng gào càng bị siết chặt lại-“Thiên Thiên đang bị thương nặng..Nếu các người còn vận động mạnh như vậy chưa thiêu cô ta sẽ chết mất”-Hắn tiếp tục nói. Giờ, lòng trí hắn đang rối loạn cực độ, không biết dùng cách nào mới có thể thương thuyết với bọn nông cạn kia. Họ vốn dĩ không biết nếu Saron thực sự chết thì hậu quả gì sẽ xảy ra (!)
-“Châm lửa!”-Tiếng Dung vang lên cùng với một nụ cười nhạt. Hắn nuốt khan, gián chặt mắt vào nó, liên tục gào lên –“Đừng…!” Trước khi ngòi lửa bùng cháy
-“Dừng tay lại…! Dừng lại!”-Nhật hớt hãi chạy xuống, xô vội hai gã cầm đuốc đang từ từ châm ngòi, hất tung hai ngọn lửa bay vút lên trời. Bước đến cạnh nó trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người
-“Minh Nhật, cậu làm gì vậy??” -“Minh Nhật! Anh không được phá hủy quy tắc của tộc Thiên Thần”-Dung lên tiếng phản đối
Minh Nhật cởi trói cho nó, nhìn cha mình bằng ánh mắt đau xót nhất
-“Nếu mọi người muốn thiêu chết Thiên Thiên, thì thiêu cả tôi đi!”
Mọi người sững sốt nhìn anh
-“Sao cậu khờ vậy? Loại phụ nữ lăng loàng này không đáng để cậu đối xử như thế”-Người trong tộc thay nhau lên tiếng
-“Thiên Thiên không lăng loàng! Giờ tôi chính thức tuyên bố, mặc kệ cô ấy có còn trinh tiết hay không, tôi đồng ý gánh lấy trách nhiệm này! Chỉ cần Thiên Thiên tỉnh lại..Chúng tôi sẽ chính thức làm lễ thành hôn! Mọi việc chẳng phải êm xuôi rồi sao.”
Mọi người bắt đầu im lặng xì xầm bàn tán, Âu Dương lạc ngạc nhiên nhìn con trai, Phù Dung cực lực lên tiếng phản đối
-“Không được!”
-“Tại sao không!Thiên Thiên là vị hôn thê của tôi! Chấp nhận hay không là quyết định của Âu Dương Minh Nhật tôi! Các người không được hạch sách, phán quyết quyền sống của cô ấy!”
Mọi người gật gù, im lặng…
Tiếng tộc trưởng cuối cùng cũng vang lên sau một hồi im lặng lâu dài
-“Thôi được! lựa chọn là do con! Ta sẽ không làm khó con nữa ! ’’
|
Chương 24 : Cô ấy không thể thành thân (I)
Nó trượt xuống vai Nhật, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, máu từ kẽ miệng lại rỉ ra. Minh Nhật mở mắt to hết cỡ, hốt hoảng bế nó chạy vào bên trong từ đường.Khuôn mặt Thiên Thiên lúc này xanh xao, hốc mắt sâu hoắc. cặp lông mài chốc chốc co lại một cách đầy đau đớn. Bờ môi thỉnh thoảng “ư” lên một vài tiếng nhỏ nhỏ. Máu nhuộm đỏ mảnh vải dưới phần chân bị thương, loang lỗ ra ngoài và nhiễu tong tong xuống đất.Minh Nhật đưa tay nhè nhè sờ vào vết thương, cơ thịt dưới da giật giật lên một cách kinh hoạt, máu theo dòng từ từ rỉ giọt mổi lúc một nhiều hơn!
-“Cha! Cứu cô ấy đi!”-Anh nhìn Âu Dương Lạc van nài
Âu Dương Lạc từ từ kê mạch cho nó, khám xét vết thương một cách tỉ mỉ rồi nghiêm giọng
-“Thiên Thiên bị thương quá sâu, một phần tên còn bị gãi lại bên trong, ghim vào xương. Muốn cứu cô ta thật là quá khó…!”
-“Cha à..Cha phải cứu Thiên Thiên, Cha…”-Nhật níu lấy tay ông, cặp mắt ánh lên sự đau xót khôn tả. Các cơ trên mặt co lại một cách khắc khổ, cậu nghẹn giọng
-“Cha nhất định phải cứu cô ấy…”
Mọi người tản dần ra phía ngoài, tấm màn được kéo lại một cách uể oãi. Đơn Quân Hạo gầm lên như con thú, lao tới siết lấy cổ Dung, ánh mắt quắc lên đỏ ngầu, giận dữ
-“Con khốn! Chính cô đã hại Thiên Thiên ra nông nổi này”
Dung hoảng loạn, vội vàng đập tay chát chát vào tay hắn, cố dùng sức gỡ bàn tay rắn chắt kia ra..Đôi mắt cô trợn lên, chuyển dần dần thành màu trắng đục
-“Làm gì vậy hả? Bỏ Phù Dung ra…”-Mọi người xúm lại kéo hắn ra, ngăn cơn thú tính đang độ dâng trào. Miệng Dung mấp máy
-“Anh làm gì thế? Định giết tôi sao?”
Hắn vẫn không thôi nhìn Dung bằng ánh nhìn của sự chết chóc, âm vực lãnh đạm, băng khốc đầy vẻ khát máu vang lên-“Hãy cẩn thận cái mạng chó của cô! Nhớ đấy…!”
Tấm rèm bật mở, những ánh mắt kì vọng lại hướng về chiếc giường tre. Trên đó có một thiên thần trắng đang hôn mê bất tỉnh. Những dụng cụ dùng để lấy tên ra rướm đầy máu, nhuầy nhọe nhất vẫn là chiếc tên nhọn hoặc, dài khoảng 4cm đang lấm lem thứ dịch lỏng tanh kia!Nhật nhìn cha mình, luống cuống hỏi
-“Thiên Thiên sao rồi cha?”
Âu Dương Lạc đăm chiêu, tựa mình xuống chiếc ghế tre gần đó, từ tốn nói
-“Đã lấy tên ra và khâu vết thương lại..Nhưng mà..mất máu quá nhiều, cộng với chứng bệnh cũ đè nặng lên dây thần kinh ngăn cho hệ điều khiển sinh lí tuần hoàn hoạt động…Có tỉnh lại hay không..còn phụ thuộc vào số phận và ý chí của cô ấy nữa…”
Nhật đờ đẫn, khuôn mặt bất lực nhìn nó… Quân Hạo im lặng như chưa từng được im lặng: Lúc này đây, hắn không biết mình nên nói gì cho phải..
Đúng rồi, hai người là kẻ thù của nhau…-“Nếu cô chết thì ai sẽ làm kẻ thù với tôi?” Hắn đã thầm thỉ bên tai nó câu nói đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chính hắn cũng không biết. Nhưng có lẽ, Saron với thân phận bây giờ, tính cánh bây giờ có phải tốt hơn trước không? Nó sẽ không phải khoát vỏ bọc lãnh khốc mà ai ai cũng ghét. Không phải gồng gánh trên người nổi đau mất thân nhân…Giờ đây, Thiên Thiên hoàn toàn có thể tự do tự tại có một cuộc sống mới..(!)
-“Cậu đang nghĩ vể Thiên Thiên à?”
Hắn giật mình, ngoảnh mặt lại, đôi ngươi từ từ dãn ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt –“Tộc trưởng? Là ông sao?”
Âu Dương Lạc từ từ ngồi xuống tảng đá, ngẩng cái đầu đã điểm hoa râm lên, nhìn vầng trăng sáng khuyết mảnh mà thở dài
- “Mười ngày nữa có người ra đất liền đánh cá, cậu theo họ mà về nhà đi. Vốn dĩ hàng tháng đều có người ra khơi..Nhưng vì chuyện của Minh Nhật, Thiên Thiên nên không ai còn tâm trí nữa! Phiền cậu ở lại đây ba tháng rồi…”
-“Đã ba tháng rồi…Thiên Thiên đã hôn mê suốt hai tháng trời..! Ông là đệ nhất y thuật ở đây. Ông không có cách làm cô ta tỉnh lại sao ?
Âu Dương Lạc lắc đầu, trầm tư nói
-“Bệnh của Thiên Thiên quá nặng. Nếu lần này cô ấy tỉnh lại..Chỉ e rằng không thể cầm cự lâu dài..”
-“ Ông nói vậy là có ý gì? Cầm cự là sao ?”-Hắn trố mắt, ngạc nhiên hỏi
Ông Lạc lại lắc đầu than thở
-“Vì Minh Nhật quá yêu Thiên Thiên nên ta không thể ngăn cấm được điều gì…..”
-“Tôi phải đưa cô ấy đi!”-Hắn nhìn ông, kiên định nói
-“Không được! Tộc có quy định của tộc, không phải nói đưa người đi là đưa. Nếu cậu không muốn hại chết Thiên Thiên, thì đừng làm dại dột !’’
|