Chương 10: Về Nhà "Thẩm An....Thẩm An" vừa đi, Vũ vừa lẩm bẩm cái tên ấy, tuy là chưa gặp bao giờ nhưng cái tên này, anh thấy có vẻ rất quen, gương mặt cũng chẳng có mấy phần là xa lạ, lại rất gần gũi là đằng khác. _Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy??- Thấy Vũ bất động một hồi, diệu đành hỏi, phá vỡ sự im lặng nãy giờ. _À không có gì, chỉ là thấy người phụ nữ lúc nãy, có gì đó rất quen thuộc.- Cũng chẳng phải là chỗ xa lạ, Vũ thật lòng chia sẻ với Diệu. _Cậu cũng thấy vậy sao?? Mình cũng thấy vậy nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là ai? - Ha. Thì ra 2 anh chị cũng đang có cùng chung 1 suy nghĩ. _Này. Here, here...- Thấy Vũ với Diệu đang đi với nhau, vấn đề là chẳng ai nói câu nào, mặt mày có vẻ hơi bị lố, Trúc to tiếng gọi. _Làm gì mà mặt mũi 2 người.......cau có vậy.- Tiến lạ gần hơn những cũng ai nói gì, Trúc lại phải lên tiếng hỏi, ngón tay liếng thoáng chỉ qua mặt Vũ rồi lại lướt qua mặt Diệu. _Xời! Con bé này. Không có gì! Chỉ là vừa gặp 1 người nhìn rất quen.- Diệu trả lời, trong đầu vẫn đang nghĩ ngợi. _Ơ! Mà mày không mua được gì à?- Trúc hôm nay nhoi vậy, hỏi liên tục nãy giờ. _Không! Mà mày cũng thế à??- Diệu chỉ đáp lại ngắn gọn, rồi quay sang hỏi ngược lại Trúc. _Đây thây....Mua được con mống này là cả mồ hôi nước mắt của tao đấy. Không phải dễ đâu!!- Vừa nói, trúc vừa giơ con mống mới mua lên trước mặt Vũ với Diệu để khoe. _Con bé này lại đang nói nhảm gì vậy, đưa nó vào trại là vừa. Mà Sentin đâu rồi?? - Nói nãy giờ, bây giờ mới phát hiện ra không thấy em gái iu quý đâu...ông nài đúng là.... _Hứ! Nó ra xe trước trước rồi.- Trúc nói với vẻ giận dỗi rồi bỏ ra xe trước, lôi luôn cả Diệu đi rồi quay lại lè lưỡi vứt cho Vũ một câu:'' Hứ, cho anh lẻ loi 1 mình, liu liu" haizz, trúc đúng là trẻ con mà, lớn đầu rồi mà..... _Làm gì mà lâu vậy??- Nó hỏi 3 người đang tiến tới phía mình. _Hì. Cũng không có gì. Mà giờ về nhà luôn hả? - Vũ ân cần hỏi. _Anh hỏi 2 đứa này ý.-Nó trả lời một cách thờ ơ rồi quay lưng ra phía khác, nhìn về một nơi xa xăm nào đó rồi bước vào xe. _Về nhà đi anh! Đói mún xỉu rồi. Em muốn ăn cơm dì Lan.- Trúc ra ý kiến. _Hay là vậy đi. Cậu thấy sao, Diệu?- Vũ quay sang hỏi Diệu. _Ukm! Vậy cũng được! ----------Dải phân cách thời gian----------- *Về đến nhà: _Dì Lan ới ời.....Chúng con về rồi nài. _Chưa thấy người đã thấy thanh!!- Từ bếp, một người phụ nữ trung niên bước ra, nở nụ cười trên gương mặt phúc hậu. _Hihi!! Tại con nhớ dì quá!- Trúc nhảy chân sáo vào nhà, khống quên chạy bên dì Lan thơm 1 cái. _Con chào dì!- Bấy giờ nó mới từ cửa bước vào nhà, đi bên cạnh là Vũ và Diệu. _Con về rồi à, dì nhớ con lắm đấy.-Dì Lan vừa nói, không giấu nổi sự vui mừng, tiến lên vài bước, ôm chầm lấy nó. Đột nhiên, quay sang, bất chợt thấy sự suấy hiện của Diệu, dì Lan mới buông nó ra rồi cất tiếng: _Cô gái này là......... _À dạ...Chào dì, con tên là Diệu.-Diệu lễ phép cúi người, chào hỏi dì Lan. _Cô ấy là đương kim tiểu thư nhà họ Phùng!- Vũ im lặng, giờ mới lên tiếng. _"Phùng tiểu thư"....A! có phải là cháu, cô bé mặc váy hồng 10 năm trước ở bữa tiệc sinh nhật của sentin??-Suy nghĩ 1 hồi, dì Lan kêu lên. _Dạ? Dì vẫn còn nhớ con sao? Hôm đó rất cảm ơn dì?- Mọi người ai cũng rất ngạc nhiên. Chuyện là 10 năm trước, trong bữa tiệc sinh nhật của nó, Diệu chẳng may bị một chút thức ăn lảm bẩn mất bộ váy cô đang mặc, trong lúc chạy vô bếp để rửa sạch nó, càng rửa càng bẩn, dì lan đi qua thấy vậy liền lấy tạm 1 bộ quần áo của nó ra cho Diệu mượn. _Nếu không phải lúc đó có dì, chắc con ngồi khóc ngập hồ mất.-Diệu nói đùa, hồi đấy, trẻ con mà, cảm xúc cứ dâng bất chợt thôi, chuyện như vậy đối với 1 cô bé như Diệu, quả là 1 thảm họa... _Hi.. con bé này....Thôi mấy đứa vào cất đò, tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm đi. _Không cần tắm đâu dì, ăn luôn cũng đc mà.- Vũ bĩu môi. _Xời. Con heo bửn thủi, ra ngoài kia mà chơi đi.- Trúc nhìn vào Vũ rồi phảy tay xua đuổi. _Ơ! Con bé nài! muốn chết rồi phải không? Nói cho em biết, anh mày chẳng qua là sạch quá rồi, không cần tắm cũng thơm tự nhiên nhá!- Anh đáp chả lại nó rồi vênh mặt lên đắc thắng. _Eo ơi! Dì Lan ơi, dì lấy cái chuồng để nhốt con heo nài vào đi dì, thúi quá!! - Trúc quay sang nói với dì Lan rồi gương đôi mắt thách thức nhìn Vũ. _Cậy anh hiền là bắt nạt hả?? Xí đi tắm là được chớ gì??- Vừa nói, Vũ lườm yêu Trúc rồi quay gót về phía cầu thang. 3 cô nàng nhà mình cùng lên ngay sau đó. Căn nhà này mà nói, đối với nó và Trúc đã quá đỗi quen thuộc, chỉ là nhiều năm không về lại đây, có chút ngại ngùng. Còn Diệu thì lại vô cùng xa lạ với căn nhà này, đây mới chỉ là lần thứ 2 cô bước vào căn nhà này. Đứng trước cửa phòng, nó lưỡng lự, giơ tay mở cửa xong lại rụt tay lại. Ngôi nhà này, căn phòng này đã để lại cho nó quá nhiều mất mát cũng như đau thương. Nó chỉ được sống trong căn nhà có 3 năm và 1 lần tổ chức sinh nhật năm nó 7 tuổi, cũng chính là thời gian sau ngày mẹ nó mất. Thiên Hạo vì quá đau buồn với cái chết của vợ, một phân cũng cảm thấy có lỗi với Thẩm Du nên đã tổ chức sinh nhật cho nó nhưng cũng vì sự ra đi đột ngột của mẹ, nó nhốt mình trong phòng, Vũ gọi cũng không chịu ra ngoài, tuy vậy nhưng thiếp mời đã gửi, đâu thể hoãn bữa tiệc lại được. Ngay hôm sau đó, cũng là ngày nó được Hạo đưa sang Mỹ, cha nó cũng muốn nó quên đi những kí ức đau lòng này nhưng chưa từng nghĩ, nó vẫn còn hận lâu như vậy. Đứng ngoài 1 hồi lâu, cuối cùng nó cũng chịu mở cửa bước vào!! Cảnh vật bên trong vẫn y như lúc nhỏ, không 1 chút thay đổi kể cả cách xếp đồ, vị trí từng đồ vật. Tuy vậy căn phòng cũng không có chút bụi, có lẽ dì Lan vẫn thường xuyên dọn dẹp nơi này. Trong phòng, nền phòng vẫn là mầu hồng bay bổng, chiếc giường búp bê mầu tím mộng mơ,..... Nhưng nó không muốn giữ lại kỉ niệm nơi này, mỗi lần nhìn vào căn phòng, tim nó như thắt lại, nó lại nhớ đến người mẹ, người từng ngủ chung giường, ăn chung bàn,.... vậy mà chỉ trong chốc thoáng, bà ra đi không để lại 1 lời với cô con gái nhỏ, thậm chí, nó chỉ được ở bên mẹ chưa đầy 4 năm. Nếu đã không vui vẻ mà toàn đau thương, giữ lại làm gì để rồi lại tự àm đau mình chứ?? Có lẽ nên thay đổi!! Nó cho sửa lại toàn bộ gam mầu trong phòng thành hai màu đen xám. Những bức ảnh lúc chụp với gia đình, người nó yêu thương, nó cất vào trng một chiếc hộp nhỏ, bọc kín, không để kí ức lọt ra ngoài, không để đau thương có cơ hội quay lại.... Sau bữa ăn, chúng nó quyết định mai sẽ tới trường, đồng phục, sách vở đã được dì Lan chuẩn bị đầy đủ. Còn Bảo và hắn cũng vậy nhưng tối nay, họ không về nhà mà ngủ tại khách sạn, tại Bảo sợ nó thấy mình sẽ khó chịu, Bảo vốn dĩ đã rất thương nó, không phải bây giờ mà từ hơn 10 năm trước, lúc vẫn còn chơi với nhau, lúc nó phải ở lại Việt nam lẻ loi một mình..... Sáng hôm sau, ăn sáng xong, chúng nó phóng xe đến một khu vực rất rộng, nằm cạnh trung tâm thành phố, dừng chân tại một ngôi trường-ngôi trường dành cho các tiểu thư công tử nhà danh giá. Trên biển tên còn đề dòng chữ" TRƯỜNG QUỐC TẾ - FUN QUEEN"
|