Chương 16 : Gia tộc họ Dương – Người quen . Reng --- reng--- . Tiếng chuông ngân dài phát ra từ cửa lớp. Trường này đúng thật là phô trương quá đi, mỗi lớp đều gắn hai các camera và một cái chuông báo giờ. Thật không thể tưởng tượng được trường này có bao nhiêu cái lớp học nữa. . Còn nữa, học sinh ở đây không dùng tập hay sách, mỗi người đều được trường trang bị cho một cái Laptop hiệu Apple. Cả giáo viên cũng vậy, chỉ cần sử dụng bàn phím là có thể đưa ra những tài liệu mình cần. . Duẫn Nhi mệt mỏi nằm dài lên bàn, nó bây giờ thật sự không còn sức lực gì nữa rồi. . Trường học thiên tài đúng là trường học thiên tài. Một tiết học đối với một đứa học sinh giỏi nhất Gather school như nó cũng phải kiệt sức. . Khi ở trường cũ, Duẫn Nhi là một học sinh xuất sắc, các bạn có thể xem lại ở phần giới thiệu nhân vật, mình có nói Duẫn Nhi nhà ta học hành thì hơi khờ, các bạn có thể nghĩ từ “hơi khờ” ấy theo một nghĩa khác!! Thôi, để mình nói luôn, từ hơi khờ ấy thực chất là không hề khờ chút nào, ngược lại còn rất giỏi. . Gather school, ngôi trường khá nổi tiếng ở thành phố A, học sinh ở đó cũng rất ưu tú. Duẫn Nhi học rất giỏi, luôn nằm trong top 5 người xuất sắc nhất trường. Vì thế, nó mới có thể thuận lợi mà vào AG, mặc dù nói đều là do Thiên Vũ “lạm dùng chức quyền” mà cho nó vào. . Tiết Toán trôi qua, dài dăng dẳng. Học sinh trường này quả thực không còn gì để nói. Một bài toán khó cỡ Đại học, mà họ chỉ cần liếc qua một cái là có thể đưa ra đáp án. . Oh my God!!! . - Duẫn Nhi, đi ăn thôi! – Trác Phàm dọn dẹp xong cái Laptop vào balô thì quay sang nó đang ngủ và gọi. . - Cậu đi đi, tớ không đói, tớ còn phải làm bài tập nữa. – Duẫn Nhi không ngẩng đầu nhưng miệng vẫn nói. . - Aisshh… Những bài này có gì khó đâu, lát nữa sẽ chỉ cho cậu. Đi thôi. – Trác Phàm bước ra khỏi chổ ngồi, lôi cánh tay đang sụi lơ của nó dậy. . Duẫn Nhi bất lực đi theo cô bạn vào cănteen. . Cănteen của AG giống như nhà hàng 5 sao chứ không ít. . Học viên từ đâu ùa ra như kiến, tuy vậy họ rất có trật tự, không giống như những trường khác mà chen lấn. Mặc dù cănteen rộng mấy chục mét vuông, nhưng vẫn không tài nào chứa nổi sự đông đúc của Học viên cả trường. . Ngồi vào bàn, nó nhìn xung quanh “nhà hàng” rộng lớn này. Trong lòng lại thêm một câu tán thưởng nữa rồi. . - Cậu ăn gì ?? – Trác Phàm cầm menu trên tay, liếc nhìn Duẫn Nhi và hỏi. . - Gì cũng được mà !! – Nó mỉm cười một cái, lại nhìn vào thực đơn, trời ạ, trên cả trăm món đấy !!! . Trác Phàm nhìn một lát rồi gọi một đóng thức ăn, cô nhìn sang nó hỏi : . - Cậu từng ở Gather school à ?? . - Sao cậu biết ?? – Nó ngạc nhiên hỏi. Chắc chắn từ đầu đến giờ nó không hề nói đến và Trác Phàm cũng không đề cập. . - Tớ mà !! Cậu không cần quan tâm chuyện đó đâu, nghe nói cậu chỉ vừa chuyển lên thành phố B thôi. . - Ừm, đúng vậy. – Duẫn Nhi biết cô bạn mới quen này rất tài giỏi, nên cũng không thiết hỏi nhiều. . Thứa ăn được dọn lên, Duẫn Nhi sắp chảy cả nước bọt. . - Nghe nói hoàng tử Dương sẽ chuyển đến Ban B đó, cậu tin không ?? – Một nhóm học viên bàn bên cạnh vang lên tiếng xì xào. . - Hoàng tử Dương ??? Sao lại thế ?? Anh ấy đang ở Ban D mà ?? . - Tớ không biết, nhưng nghe các bạn bên Ban A nói vậy đó. Nghe nói là chuyển đến để quản lí em gái.
- Em gái ?? Công chúa Dương sao ??? . - Đúng vậy, hai anh em đó sẽ học chung Ban sao ??? Ôi trời !!! Hai người đó nổi tiếng như vậy, học chung ban không biết sẽ thế nào đây ?? . Duẫn Nhi đang ăn cũng bị làm cho tò mò. Nhìn sang Trác Phàm, biểu hiện của cô rất lạ, không như bình thường, giống như những câu nói đó đang nhắm đến cô vậy. . Duẫn Nhi hơi tò mò, nhưng sự khác thường của cô bạn đối diện lại thu hút nó hơn. . - Cậu sao vậy ?? . - À..tớ không sao đâu… mau ăn đi.. – Trác Phàm bị Duẫn Nhi làm cho giật mình, cô vôi vàng cúi xuống ăn và ăn. . Nó thấy bạn mình như vậy cũng hơi lo lo nhưng cũng cúi đầu ăn ==
….. . Đang ngồi trong lớp chuẩn bị về, nó làm biếng nên dọn dẹp rất giống một con rùa. Đang lề mề thu dọn đồ đạc, chuông điện thoại bất ngờ reo lên, hai từ “Ác ma” nhấp nháy trên màn hình điện thoại, nó hốt hoảng bất máy. . - Cô định để tôi đợi đế khi nào hả ?? – chưa đợi nó cất tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói giận dữ. . Nó cố để di động tránh xa cái tai đáng thương của mình, biết ai kia đang rất giận, nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ và đầy có lỗi. . - Tôi xin lỗi, anh đợi tí nha!!! – Sau đó không đợi hắn trả lời lại cúp máy cái rụp. . Nói xong, nó quay sang nói với cô bạn mới quen vài câu, sau đó liền vác balô lên vai và chạy mất hút. . Vừa ra tới cổng trường đã thấy ngay Thiên Vũ vẻ mặt hầm hầm nhìn nó. Duẫn Nhi cũng chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ đứng cãi tay đôi với hắn ?? . - Tôi hỏi nhé. Cô là con rùa hả ?? – hắn đứng khoanh tay, thở dài một hơi, nhìn nó hỏi một câu.
Nó cũng biết là bản thân mình làm việc gì cũng chậm chậm, chẳng ra làm sao, nhưng nó đâu có muốn thế đâu chứ ?? Đứng khép nép một chổ, nó một câu cũng không dám nói.
Hắn thấy vậy, chỉ cụp mắt lắc đầu. Xem ra, tiểu nha đầu này hắn phải huấn luyện từ bây giờ rồi.
- Lên xe đi. Tối nay tôi đưa cô tham gia Party.
Nó ngoan ngoãn leo lên xe, không dám ho he nửa lời.
|
Ngồi trên xe mà y như rằng nó thấy mình giống ngồi trong nhà bằng hơn. Đã là mùa Đông, lạnh thấu xương, gặp thêm công cụ phát hàn khí bên cạnh. Cảm giác bản thân đã chết rét đến nơi rồi.
- Nghe nói cô kết bạn với cô gái họ Dương, tên Trác Phàm ?? – Thiên Vũ vừa cầm lái vừa lên tiếng hỏi.
Nó thì nãy giờ chỉ biết im lặng, nghe hắn cất tiếng thì bất giác giật mình. Nhưng vẫn cố lục trong đầu những từ vừa nghe được. “Anh ta vừa hỏi gì nhỉ ??” nó thật sự không nhớ a !
Hắn thì chờ mãi không thấy nó trả lời, cơn giận bất đầu bùng phát, định bụng sẽ cho nó một trận thì bất giác nhìn nó nhăn nhó suy nghĩ, cái mặt ngố đến thế, hắn dột nhiên cảm thấy buồn cười…..
Duẫn Nhi nó thật sự là không nghe a ! Chắc chắc tên kế bên sẽ muốn chửi nó nữa cho mà xem.
- Đại thiếu gia, tôi biết anh định nói gì, nhưng nhắc lại câu hỏi lúc nãy trước được không ??
Hắn không nói gì một lúc, sau lại lên tiếng :
- Cô và Dương Trác Phạm có quan hệ gì ???
- À cô ấy là bạn mới của tôi. Có chuyện gì sao ??
- Không có gì. Quên đi.
Hắn nói xong thì nhấn ga mạnh hơn, chiếc BMW lướt như bay về nhà.
- Tối nay 7 giờ, chọn bộ đồ nào thật đẹp và mặc vào cho tôi, xấu là cô biết tay… - Thiên Vũ nhìn nó, cất giọng nói đầy bá đạo.
- Nhưng mà dự Party, tại sao anh lại muốn đưa tôi đi chứ ?? – nó nghĩ thế nào cũng không hiểu ý định của hắn.
- Nhiệm vụ của mình, chẳng lẽ cô quên rồi ?? – hắn ranh ma lên tiếng, nói trúng điểm yếu của nó.
Duẫn Nhi xám mặt. Biết bao giờ nó mới thoát khỏi tên ác ma này đây ?? ( 3 năm thôi mà chị :3 )
Nó giận dữ bước lên phòng, không quên tặng ai kia một cái liếc xéo đầy gai góc, và dĩ nhiên, chỉ là sau lưng thôi.
Nhìn lên đồng hồ. Đã là 5h348’
Quá sớm. Định bụng đánh một giấc thì sực nhớ ra trong tủ quần áo của mình đâu có cái váy hay bộ đồ nào hợp với tiệc tùng đâu. Nó vốn dĩ rất ghét Party, cho nên dù gia đình có kinh doanh nó cũng chẳng bao giờ them gia cái Party nào cả.
“Trời ơi !! Hắn giết mình mất thôi …”
Nó cố gắng lục hết tất cả quần áo ra, thử xem có một cái váy nào đẹp không. Nhưng kết quả là số 0. Đồ của nó hết quần Jean đến quần thun, quần bò. Áo thì hết áo sơ mi thì áo thun, áo khoác, áo da. Chẳng có cái nào nhìn là cái váy cả.
Nó khóc không ra nước mắt, có khi nào tên đó giết nó thật không.
Ngồi một chút nhìn ngang đã 6h25’. Trời ơi !! Thời gian gì mà trôi nhanh dữ vậy ?? Chỉ còn 40 phút, làm sao bây giờ ??
“Thôi kệ đi, cứ nói hắn mình đau bụng, không đi được. Nhưng..hắn đâu có hiền như vậy chứ, dễ tin mình như vậy à ?? Ôi! ông trời ơi, con phải làm sao đây ??” (Trời : ta đâu có biết . Tg : ……??)
Nó lếch vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt ũ rũ của mình thì há hốc mồm, tình trạng này thì Party gì chứ ??
Tắm rửa xong, nó quyết định chọn một chiếc quần Jean và cái áo thun nó yêu thích nhất mặc vào. Chải tóc đuôi ngựa, mang thêm đôi giày Nike. Nhìn nó bây giờ trông cực cá tính.
“Vậy được rồi, cũng chỉ là người hầu, cần gì sang trọng chứ ??” – nó mỉm cười nhìn cô gái đứng trong gương. Sau đó mau chóng đi xuống lầu.
6h45’
- Tôi còn tưởng cô lại hoá thành con rùa chứ …. – hắn ngồi xoay lưng về phía nó, nghe tiếng bước chân thì bắt đầu chọc ngoáy.
- Xì…. – nó không nói gì, chỉ trề môi nhìn hắn.
Thiên Vũ đứng lên. Wow !! Hôm nay trông hắn bảnh thật nha. Bộ Vest màu đen sang trọng phủ lên người, hắn không khoác áo Vest, chỉ cầm hờ trên tay. Tóc được vuốt keo gọn gàn, dáng người cao cao. Hắn đúng là một mĩ nam hiếm có.
Duẫn Nhi vừa thấy hắn đứng lên thì đơ luôn. Quả là rất đẹp trai. Nó háo sắc quá đi mất.
Thiên Vũ vừa xoay người. Những tưởng nó sẽ xinh đẹp trong bộ váy. Ai ngờ trước mắt hắn bây giờ là một đứa con gái cực kì cá tính với quần jean áo thun và giày Nike.
Trời ạ ! hắn thật muốn giết nó cho rồi.
- Cô ăn mặc kiểu gì vậy hả ??
Nó nhìn lại bản thân.
- Tôi ăn mặc như vậy sẽ hợp hơn những cái váy lùm xùm đó, khó chịu lắm. Vả lại tôi chỉ là đày tớ của anh, đâu nhất thiết phải….
- Câm miệng…mau trở lên thay ngay cho tôi….
- Nhưng….
- Còn nhưng hả ??
- Tôi..tôi..thật sự…
- Cô muốn chết ??
- Không phải. Thật ra thì tôi không có cái váy nào cả ??
- Cai gì ??
Hắn nghe xong thì ngạc nhiên. Con gái ai mà không có váy chứ ?? Nó nói giỡn với hắn à ??
- Tôi không thích mặc váy, mặc nó khó chịu lắm. Vì vậy từ nhỏ ba mẹ chỉ mua quần áo lẻ cho tôi mặc thôi.
Hắn nghe nó nói xong thì có chút nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại thì từ khi hắn gặp nó tới nay, chưa thấy nó diện đồ nào cho ra hồn, toàn quần áo như con trai. Có lẽ nó nói thật.
- Này…anh làm gì vậy…buông ra coi.. – nó la lên khi bị hắn túm lấy lôi thẳng ra ngoài xe.
- Câm miệng, còn la tôi cho cô ra đường ngủ.
Chẳng lẽ hắn thật sự đưa nó đi Party bằng bộ dạng này à ?
Chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng một toà nhà cao đùng mang dòng chữ “W.Stars”
Hắn lôi nó thẳng vào trong. Nó thì hoàn toàn ngơ ngác. Dự Party ở chổ này hả ??
- Anh….. – nó còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy hắn ném nó cho một người phụ nữ trung niên đứng đó.
- Bà mau làm cho con rùa xấu xí này càng đẹp càng tốt. Nhanh lên.
- Vâng vâng thưa cậu. Mau dẫn cô ấy đi chọn đồ. – người phụ nữ nghe xong râm rấp làm theo, ra lệnh cho mấy cô gái bên cạnh.
- Ê ê, mấy người buông tôi ra, làm gì vậy?? Hạ Thiên Vũ, anh định làm gì tôi hả ?? Mau thả ra….. – nó vùng vẫy, cố thoát khỏi hai cô gái xinh đẹp kia.
- Cô còn la ??? – hắn trợn mắt.
Nó biết điều ngậm miệng. Uất ức cho mấy người lạ mặt dẫn đi.
Lên thang máy, nó mới biết đây là một Siêu thị đứng hạng nhất nhì toàn quốc. Cái gì trong đây cũng có cả. và cổ đông chính của nơi này là công ty nhà hắn.
Duẫn Nhi bị dẫn đi dẫn lại như một đứa con nít, mặc cho mấy người nãy thử đầy đủ trang phục lên người nó. Hình như chọn được bộ ưng ý, họ dẫn nó đi làm tóc, sau đó lại là trang điểm.
Trời ạ !! đầu óc nó sắp hoa lên cả rồi…
Từ trong phòng bước ra. Nó chỉ nghe họ trầm trồ khen ngợi mình. Nó cũng chẳng biết bây giờ mình như thế nào. Một cô gái dẫn nó đến trước tấm gương lớn. Nó soi mình vào gương.
Hoàn toàn hoá đá.
Một cô gái trong một chiếc váy màu xanh biển nhạt, chiếc váy một dây, chân váy chạy tới đầu gối, lại xoè ra. Vòng một và vòng hai của nó hoàn toàn hoàn hảo khi ở trong chiếc vãy này. Tóc nó dài tới thắt lưng, lại màu nâu, nay họ làm cho nó xoăn lên phần đuôi, xoả tự nhiên. Khuôn mặt nó thì khỏi nói, xinh đến khó tả. Nhìn vào chỉ muốn nhéo một cái.
Nó nhìn mình trong gương, không nghĩ đây là Trần Duẫn Nhi nha.
- Cô bé, em xinh lắm. Cậu chủ đang chờ đấy, mau ra đi. – cô gái lúc nãy nhìn nó cười tươi, sau đó nắm tay nó dẫn ra chổ của hắn.
Hắn ngồi chờ đến mất kiên nhẫn, định sẽ cho họ một trận vì tội lề mề. Nhưng vừa định lên tiếng thì…
- Cậu chủ, xong rồi.
Nó bước ra, hắn đơ luôn.
Phải nói thường ngày nó đã xinh. Hôm nay còn xinh hơn. Hắn đứng im nhìn nó, không biết đã thấy qua bao nhiêu người đẹp rồi, thậm chí hơn nó, hắn hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng bây giờ tại sao tim lại đập mạnh thế này.
Nó thì chỉ biết cúi mặt. Trời ơi ! Mặc như thế này ngại quá. Nó đâu có thích mặc váy chứ. Giờ lại mặc chiếc vai hở cả bờ vai như thế này thì……
- Cậu chủ…. – cô gái lên tiếng
Hắn giật mình. Thầm nhủ trong lòng không nên như vậy nữa.
Đưa mắt nhìn nó, hắn tiến lại nắm tay nó lôi đi.
Nó không dmá ho he, mặc hắn nắm đi đâu thì nắm.
Bọn người lúc nãy nhìn theo họ cười cười. Đúng là trai tài gái ắc nha.
Họ vào trong xe, hắn nhấn ga một mạch tới chổ cần đến, suốt đường đi cả hai không nói gì.
Khi dừng lại trước ớotj ngôi biệt thự, hắn quay sang nhìn nó :
- Vào trong, nhớ đừng nói gì, chỉ cần đi theo tôi là được. Tôi nói gì thì cứ im lặng, được thì gật đầu, ngoài ra không được lên tiếng. Nghe không ??
Nó chỉ dám gật đầu. Trong tình trạng này thì nó dám làm gì chứ …..
Hắn và nó sau khi được chào hỏi thì bắt đầu tiến vào. Hắn lệnh nó khoác tay hắn, nó chần chừ một chút cũng làm.
- Ah cậu Hạ, tới rồi sao ?? – Một người đàn ông trong bộ Vest lịch lãm, tay cầm ly rượu đến chào hỏi hắn.
- Xin lỗi vì để Dương tổng phải đợi, thất lễ quá…. – hắn lịch sự nói, bây giờ thì hắn khác hẳn tên ma vương thường ngày.
- Haha có gì đâu chứ, cậu Hạ khách sáo quá rồi. Vậy vị tiểu thư này là…. – ông ta nhìn sang nó, ánh mắt dò hỏi…
- Đây là bạn gái của tôi….. – hắn nói một câu làm nó mắt tròn mắt dẹt, nhìn hắn, nó muốn lên tiếng, nhưng ánh mắt kia chỉ thị nó rằng “Cô muốn chết ??” nó im luôn.
- Ah thì ra là bạn gái, quả là rất xinh đẹp. Mời cả hai vào trong… - ông ta vừa nói vừa cười, đưa cả hai vào bên trong….
…..
|