Sứ Mệnh Thiên Thần
|
|
Tên: Sứ Mệnh Thiên Thần tên gọi khác : Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire Phần 2 (II) Tác giả: Alex Thể Loại: Hỗn hợp Độ tuổi: Tự do Mình chỉ khôi phục lại truyện dùm Alexlolata nhé. Mọi bản quyền thuộc về Alexlolata trong web kenhtruyen.vn cũ nha <--------------->
Chương 1: Đảo Torres Strait
--------------------->
"Ối trời ơi, làm sao đây, làm sao đây, đi đâu rồi, đi đâu rồi chứ ?", Đi qua đi lại là cô gái với dáng người thon nhỏ trong chiếc đầm màu hồng nhạt, lầm bầm không ngớt cùng hành động luống cuốn phá lệ đi sự yên tĩnh bên trong.
''Em à, bình tĩnh đi !'', Nhức đầu xoa nhẹ vần thái dương, sự mất tích của đứa con trai không làm anh buồn phiền bằng những câu từ dông dài của người vợ.
''Bình tĩnh?, con của em mất tích cả ngày không thấy đâu, nó chỉ có 4 tuổi, anh bảo em làm sao bình tĩnh đây ?'', Lời nói của người chồng không những không ăn nhầm gì mà còn kích thích cơn tức giận xen lẫn chút lo lắng.
''Con của mình em thôi á, nó không phải con anh sao, đây đâu phải là lần đầu nó mất tích cả ngày mà chẳng thấy tâm hơi, em đừng làm quá lên thế !''
Nhìn dáng vẻ tức tối của cô vợ làm anh từ không muốn quan tâm thành bắt buộc phải quan tâm, mong sao thằng nhỏ có mặt sau vài phút nữa không thì người khổ là anh chứ chẳng phải thằng con nghịch ngợm của anh.
''Anh à, anh có biết đây là đâu không vậy?, là Torres Strait (một quần đảo lớn nằm ở lãnh thổ Australia) chứ không phải Hàn Quốc, nó mới đến đây lần đầu, chạy lung tung vậy nhỡ lạc thì sao?'',Càng nói nỗi lo lắng càng lấn áp sự tức giận.
Nhắm mắt anh thở dài, quả thật là vậy, nếu con anh là một cậu bé 4 tuổi bình thường thì anh có thể sẽ lo lắng nhưng ở đây là nếu, con anh là một vampire, mà còn là một vampire nghịch ngợm, không gây sự là may chứ làm gì gặp bất trắc như vợ anh nói.
"'Em ơi, nó là vampire, huống hồ nơi này không phải đang trong thời loạn, chuyện gì làm khó được thằng nhóc đó, không gây chuyện là may lắm rồi."
Lời nói của anh nhanh chóng giảm bớt đi cơn tức giận cũng nỗi lo lắng của cô, ỉu xìu đi lại ngồi cạnh ông chồng, ngã người vào lòng anh, ''Nhưng em vẫn thấy lo lo, nói sao thì nó cũng là trẻ con."
Xoa nhẹ bã vai nhỏ nhắn của cô vợ yêu, nghiêng mặt tựa vào đầu cô, ''Phải, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng để nó tự lập cũng là một cách giúp nó tồn tại trong thế giới hoà bình không thời hạn này, chẳng ai biết ngày mai sẻ xảy ra chuyện gì, chẳng biết tương lai ra sao, hoà bình hay một lần nữa rơi vào thể chiến...''
Nói đến đây âm mặt thâm trầm của cả hai làm căn phòng sang trọng lung linh ánh đèn chìm vào cỗi u tịnh, tĩnh lặng.
''Anh à, em nhớ cậu ấy quá... cả hai !...''
''Anh... cũng vậy ''
|
''Này Ji Hyo, lại đây xem này, có cái này hay lắm ''. Cô bé nhỏ nhắn vận chiếc đầm màu hồng sen vẫy vẫy tay gọi một cậu bé khác đằng xa.
Không cần biết trên tay đang cầm gì, cậu quăng đống hoa dại đang hái với ý định tặng một ai đó sang một bên, chạy thật nhanh lại. ''Gì thế Ha Eun ?''.
''Có một lối đi này''.
Tém nhẹ những sợ dây leo hiện ra một lối đi rất nhỏ, nói thẳng là một cái lỗ, nhưng đối với hai đứa bé lại là một lối đi vừa vặn, trong mắt trẻ em mọi thứ luôn nhỏ bé, dù là vam hay người thường.
Hai đứa trẻ tinh nghịch nhìn nhau rồi cười khì. ''Đi thôi !''.
Ji Hyo nắm lấy tay Ha Eun đi vào con đường không rộng rãi trước mặt chả cần biết nó dẫn đến đâu và nó có nguy hiểm hay không.
''Ha Eun à, Ha Eun, con chạy đâu rồi ?''.
Một chiếc đầm vàng tung tăng trong gió, đôi chân thon thả bước nhanh theo dọc hành lang sang trọng tông màu nâu vàng. ''Hwang Ha Eun, con trốn đâu rồi hả, có ra đây cho ba không ?''.
Thêm một đôi chân rắn chắc bước nhanh, đường hành lang vắng lặng trở nên ồn ào bởi hai con người này.
''Anh à, nó chạy đâu rồi, liệu có qua bên Hong và Bo không ?''. Cô gái vừa cất tiếng nói không lâu sau hai người lập tức phóng nhanh đến nơi đã ấn định sẵn trong đầu.
Cánh của được mở ra mạnh bạo bời bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông, hai người bước vào, đảo mắt tìm hình bóng cần tìm nhưng hình ảnh được thu vào tầm mắt không ý nguyện của họ.
''Có chuyện gì vậy ?'', Hai vợ chồng đang ngồi tựa vào nhau, tâm tư ủ rũ được một màn thót tim, ngơ ngác nhìn hai thân ảnh quen thuộc đang từ ngoài cửa đi vào, ''Hong à, cậu có thấy Ha Eun nhà mình đâu không ?"
Chẳng thấy bóng dáng của con gái mình đâu, chỉ còn cách hỏi hai vợ chồng trước mắt. Hong khó hiểu nhìn chồng rồi nhìn sang cô gái trước mặt, ''Không, sáng giờ mình không thấy chúng đâu cả, Tae Hin, Uyên nhi, có chuyện gì sao ?''
''Không thấy chúng?, ý cậu là cả hai đứa luôn hả ?''
Anh chàng được gọi là Tae Hin nhíu mày hỏi lại, ''Ừ, hiểu rồi đúng không !''
Bo thở dài ngán ngẫm nhìn Tae Hin và Uyên nhi, hai người này cũng đang cùng chung cảnh ngộ với anh và Hong rồi, thật hết cách với hai nhóc con kia, lớn lên có lẽ còn hơn cả mình ấy chứ, tất nhiên là về mặc quậy phá.
Thở dài, lòng nhẹ di vài phần nhưng vẫn thấy lo lắng, thật là làm người khác thót cả tim, mới đến đảo được hai ngày thì không thấy bóng dáng con gái của mình đâu, không lo mới lạ, chỗ này quá xa lạ với chúng và cũng hấp dẫn chúng vô cùng, bởi trẻ con luôn thích tìm tòi cái mới là lạ, mà con mình chính là cái loại chuyên môn đi ''tìm tòi cái mới lạ'' cùng cậu bạn đồng hành của con bé, con trai độc nhất của Song Bo và Na Chin Hong - Song Ji Hyo, Tae Hin nhìn sang Uyên nhi với ánh mắt trấn an.
''Song Bo, cậu phải xem chừng con trai mình chứ, sao để nó rũ rê con gái tôi trốn đi chơi hoài vậy !"
Tae Hin tức tối nhìn cậu bạn thân, bao nhiêu bực tức trong lòng bởi không tìm được con gái đổ ngay lên đầu thằng bạn, giận cá chém thớt. Đang định ngồi xuống rót trà mời vợ chồng người bạn thân thì bị anh tạt ngay cho một gáo nước lạnh vào mặt, nhăn nhó nhìn Tae Hin.
''Này này, sao lại đổ lỗi cho con trai anh mày hả, con gái mày không đi thì con trai tao rũ cũng không, trâu không uống nước ai ghì được đầu trâu.''
Bo không chịu thua nhanh chóng đáp lại, đúng là hết chịu nỗi tính cách của tên Tae Hin này, may là Ha Eun nó không giống Tae Hin, không thôi giới vampire lại thêm một đại hoạ.
''Cái gì, ý cậu nói Ha Eun nhà tôi dễ dài, đều cùng một giuộc với nhau ư ?"
Cuộc cãi vã không biết hồi kết này khiến hai mỹ nhân bên cạnh ngán ngẫm lắc đầu, chồng mình bình thường rất hiền lành, nhưng cứ gặp Tae Hin là nỗi đoá, hai người này, có gia đình rồi mà vẫn trẻ con, tính tình vẫn không thây đổi.
''Hong à, đi ra ngoài vườn đi, tới giờ của bọn họ rồi.'', Uyên nhi lắc đầu nhìn hai người đang đấu khẩu rồi nhìn sang Hong có cùng biểu hiện với mình, cười cười bảo cô và Hong chuồn đi.
Hong hiểu ý, đâu phải lần đầu, cùng Uyên nhi nhanh chóng đi khỏi phòng, nhường sàn đấu lại cho hai con bò đang chuẩn bị húc nhau.
Trước khi rời khỏi phòng, tiếng gây gỗ của hai anh vẫn không thấy dấu hiệu dứt.
''Song Bo, tôi nhịn cậu lắm rồi nha, muốn sao hả ?"
''Đâu cần cậu nhịn, nếu không phải vì Hong và Uyên nhi, tôi đã cho cậu một trận rồi đấy, cái tên Hwang Tae Hin chết tiệt này.''
''Cậu dám ?''
''Sao không ?''
Cuộc cãi vã không hồi kết của hai anh cứ thể mà tiếp diễn, nhìn vào cứ tưởng họ có thú hằn gì lớn lao lắm, nhưng thật ra, đó là thể hiện tình bạn lâu năm không hề giảm đi của hai anh, từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng phải vậy
|
Tiếng lá xì xào rơi nhẹ lên nền cỏ xanh đều đặn, tách trà nóng cùng những chiếc bánh thơm ngon thể hiện rõ phong cách tiệc trà phương tây của hai cô gái.
Bên trong, tiếng cãi nhau không dứt, bên ngoài tiếng cười đùa liên hồi của hai người phụ nữ xinh đẹp, cuộc sống cứ thế mà thanh bình, tao nhã, bao người mong muốn, hoà bình thể hiện rõ ràng lên khung cảnh xinh đẹp theo phong cách hoang sơ của quần đảo Torres Strait, chẳng ai ngờ nơi đây, 5 năm trước đã từng xay ra chuyện gì, là một chiến trường ác liệt, là nền biển trong xanh thắm đẵm máu, tiếng đao kiếm, tiếng va nhau của những tia sáng đầy sắc màu, cùng rất nhiều cung bậc cảm xúc khác, khiến hòn đảo lớn dậy sóng, ngắm lại chỉ còn tiếng sóng nhẹ vỗ bờ, tiếng gió biển thổi, tiếng lá xào xạc, một khung cảnh yên bình nhưng đượm buồn.
Đôi mắt hiền từ khẽ động, dòng cảm xúc dân trào không khi nào ngừng trong 5 năm dài.
Người bạn thân của mình, từng khiến mình cảm nhận được nhiều cảm xúc khác nhau, buồn có, vui có, hào hức cùng đau lòng cũng có, cô gái đã thây đổi cuộc đời Na Chin Hong này nay lại không biết tâm hơi, sống chết chẳng rõ, và cả người con trai ấy, người duy nhất trên thế gian nắm giữ chìa khoá đi vào trái tim lãnh giá của cô gái đó, người đàn ông mình từng rất căm hận bởi những đau thương anh mang đến cho người ban thân của mình, và còn có ngưỡng mộ, anh cướp đi trái tim cô ấy rồi sau đó biến mất cùng cô ấy, 5 năm nói ra chẳng dài cũng chẳng ngắn, không ngừng cùng chồng tìm kiếm tâm hơi của hai người bạn này, nhưng đều vô vọng.
Thêm một đôi mắt mang theo tia buồn bã, người con gái ấy, chủ nhân hoàn hảo, người đã nắm giữa vận mệnh của một đại gia tộc, cũng là người cứu lấy thế gian này, người con gái mình kính trọng nhất, từng giây từng phút không thể nào ngừng nhớ, còn sống hay đã khuất, muốn biết nhưng lại không thể biết, muốn gặp nhưng lại không thể gặp, cùng với nam nhân kia, người duy nhất chiếm lấy con tim của chủ nhân cũng biến mất không một tâm hơi, cứ XO đã bốc hơi khỏi thế gian này, không một vết tích.
Hai tâm trang cùng một nỗi niềm, hai dòng suy nghĩ cùng hướng về một nơi, hai thân ảnh nhỏ nhắn cùng tưởng niệm tới một đôi nam nữ khắc xâu trong lòng.
...
''Ha Eun, đưa tay đây."
Đi ra khỏi con đường nhỏ, dường chỉ hai đứa trẻ này đi lọt, quay người chìa tay về cô bé đằng sau, cái hành động đúng chất một chàng trai lịch thiệp của thế kỷ.
Cùng nắm tay nhau đi khỏi con đường nhỏ, bước chân ngày càng chậm rãi rồi đừng hẳn, khó có thể tin hòn đảo hoang sơ lại có thể tạo ra một khung cảnh đẹp vậy, một hồi ngây ngất với vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, ánh mắt chưa bao giờ rời đi, luôn hướng về khung cảnh mơ mộng phía trước.
''Wow, đẹp quá trời Ji Hyo ha.''
Đôi mắt lung linh thu gọn hình ảnh hùng vĩ trước mặt. ''Ừ, không ngờ ở đảo này lại có một nơi vậy''.
Nắm tay Ha Eun đi về con đường phía trước, cái cầu bằng gỗ thẳng tắp tách đôi con thác thành hai, mở ra phía trước một vùng sáng lung linh đã bị che đi bời những bông hoa dây leo mọc chen chút nhau.
Từng bước đi qua hai dòng nước đang ùng ục chảy mạnh, hai bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào cùng tiếng gió đánh vào những tán cây bên hồ tạo nên âm thanh ù ù êm tai.
Chiếc cầu gỗ đưa Ha Eun và Ji Hyo tiến sâu vào trong thác, tém nhẹ bọn hoa họ leo chắn trước mặt sang một bên mở ra một vùng đất mới phía bên kia, bọn chúng nắm tay thật chặt có vẻ hơi sợ nhưng bước chân dường chưa bao giờ dừng lại, tiếng thác nước ập vào hai bên tai, con đường nhỏ bằng gỗ dẫn hai đứa nhỏ đến một mỹ cảnh trần gian.
Một âm thanh du dưa cất tiếng hoà vào cùng muôn loài hoa vang vọng khắp một vùng trời, bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàn gãy đàn, tà áo trắng đánh nhịp theo làn gió, mái tóc dài cũng hoà hợp uốn lượn theo.
Cánh cửa với tông màu trắng đen nhẹ nhàn bật mở, thân hình màu đen bước nhẹ nhàn về phía cô gái đang ung dung ngồi phía sân.
Đôi mắt xinh đẹp khẽ động, bàn tay đang gãy đàn chậm rãi dừng lại, hướng về khoảng không trước mặt
|
Chương 2: Cố nhân.
------------>
Vừa đi, hai bàn tay nhỏ xinh xắn vén nhẹ những cành cây vươn ra che đi khoảng không trên con đường mòn, thật chậm rãi, bước đi không hề đắn đo suy nghĩ, ''Ji Hyo à, chúng ta đang đi đâu thế ?''
Quay sang nhìn Ha Eun, nhúng vai, ''Chẳng biết, cứ đi đi, có chuyện gì Ji Hyo sẽ bảo vệ Ha Eun !''
Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bé trước mặt, tỏ vẻ nghi ngờ, ''Được không đấy ?''
''Tất nhiên là được, chẳng có gì mà Song Ji Hyo này sợ cả, yên tâm đi.''
Miễn cưỡng tin lời của cậu bạn, giờ đã đi đến đây, không tin thì cũng phải tin.
Gió từ đâu nhẹ nhàn thổi đến mang theo chút hương thơm nhẹ của hoa, bước chân nhỏ bé chậm dần rồi dừng ngay cây cầu nhỏ đầy hoa bắt qua một con kênh ngậm nước trong veo thấy cả đáy, cảnh đẹp trên đường đi chúng thấy không ít nhưng với khung cảnh trước mắt thì vạn phần mỹ lệ, thu hút ánh nhìn, chỉ toàn hai màu đặt trưng của hoa, trắng và đen.
Mùi hương hoa hồng nhẹ nhàn toả ra, mùi hương này có lẽ bắt nguồn từ cánh đồng hoa hồng trước mặt. Cơn gió nhẹ bắt đầu chuyển dần sang mạnh thúc đẫy bước chân của hai đứa bé tiến về phía trước.
'' Sao ở đây toàn là hoa hồng vậy, còn chỉ có hai màu nữa chứ ".
Nghe Ha Eun nói Ji Hyo cũng gật đầu theo, hoa hồng chúng thấy không phải lần đầu, nhưng chưa bao giờ thấy một cánh đồng hoa trong rừng lại chỉ có một loài duy nhất và vỏn vẹn chỉ có hai màu, hoa hồng trắng và hoa hồng đen.
Ji Hyo khụy người đưa tay chạm vào bông hoa hồng trắng phía trước, bất ngờ gió thổi mạnh, hoa không biết từ đâu rơi khắp một vùng trời mang theo vẻ huyền bí khó đoán.
...
'' Hong, Uyên nhi, đi thôi, có lệnh triệu tập ''. Bo từ xa cùng Tae Hin chạy tới, đang cãi nhau với Tae Hin thì chiếc điện thoại lại reo lên phá vỡ bầu không khí nóng như lửa của hai anh, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam, lát sau hai người nhanh chóng rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh nguyên thuỷ của nó.
'' Triệu tập, chúng ta sao ?, có chuyện gì à ? ''. Hong hỏi Bo, chẳng hiểu gì hết.
'' Đúng vậy, anh Hoo gọi bảo về gắp ''. Tae Hin đi lại nói.
'' Nhưng chúng ta chỉ mới đến đây hai ngày, chuyện gì quan trọng vậy ? ''. Uyên nhi khó hiểu nhìn Hong rồi quay sang nhìn Tae Hin - chồng mình.
'' Anh không biết, anh Hoo không nói lý do, chỉ bảo là về ngay có chuyện gắp ''.
''Mau tìm bọn nhỏ rồi về ''. Bo không nói nhiều, muốn về thì bọn nhóc là vấn đề đầu tiên cần giải quyết.
''Làm sao đây, biết chúng ở đâu mà tìm.'', Hong hốt hoảng, bao nhiêu là chuyện, sao cứ canh lúc này mà ập đến vậy.
''Chúng ta chia nhau ra tìm, tìm được thì alo báo cho mọi người.'', Bo phân công cho ba người rồi quay người đi.
Bốn thân ảnh chia nhau ra lần lượt đến những nơi bọn nhỏ có thể đến, chẳng ai biết nguyên nhân của lệnh triệu tập lần này là gì, gấp như vậy chắc chắn không phải chuyện thường, chưa bao giờ anh Hoo gọi bọn họ về gấp như vậy.
''Ha Eun à, con ở đâu hả, Ha Eun...'', Uyên nhi gọi to, nhưng đi mãi cũng chẳng thấy bọn trẻ đâu, cô được phân công tìm bên khu đông.
Khu nam là Tae Hin, khu bắc là Bo và Hong là khu tây.
''Ji Hyo, Ji hyo à !'', Đi khắp khu tây chẳng thấy bọn nhỏ đâu, cô ngày càng lo lắng, tìm cũng được một lúc rồi mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào, biết chắc là bên ba người kia cũng chưa thấy bọn chúng, nếu tìm thấy thì chuông điện thoại của cô đã không im lặng như thế.
''Bác Lý, có thấy Ha Eun và Ji Hyo đâu không ? '', Nhìn thấy ông Lý, quản lý hòn đảo này thì bắt ngay ông lại chỉ mong sao ông nhìn thấy và biết chúng ở đâu.
...
''Này hai nhóc.''
Tiếng nói một nam nhân lạnh lùng vang lên đằng xa khiến bàn tay nhỏ đang chạm vào bông hoa rút nhanh lại. Ngơ ngác nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, có lẽ người này là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp qua, đẹp hơn cả ba ba nữa chứ và đều mà bọn chúng nghĩ bây giờ là: toàn màu đen!
Cái nhìn ngây thơ ngơ ngác của hai nhóc con khiến mày của nam nhân chau lại một cái, bước chân bình thản tiến lại gần trong khi bọn chúng bắt đầu lùi bước. Nhìn nam nhân trước mặt, bọn chúng khá sợ, từ trên xuống dưới chỉ toàn màu đen hắc ám, tuy bị thu hút bởi khuôn mặt tuấn mỹ không thể mỹ hơn được nữa của anh nhưng sợ vẫn là sợ.
Nhưng khi nhìn đến cô gái vừa bước đến bên cạnh nam nhân màu đen này, bọn chúng ngay lập tức thể hiện thêm cái ngơ ngác đến nín lặng, trong đó len lõi tia mê mẫn, con nít đứa nào không thích cái đẹp, nữ nhân trước mặt từ đẹp không thể diễn tả hết khiến chúng một hồi ngất ngây chẳng dám nói gì, suy nghĩ lần thứ hai là: toàn mày trắng!
Cô gái xinh đẹp với toàn thần màu trắng giống như nam nhân bênh cạnh, đen toàn bộ, từ ánh mắt tới trang phục.
Hai thân ảnh nam nữ nhìn nhau rồi quay sang nhìn hai nhóc con. Nam nhân lên tiếng dò xét hỏi. "Hai đứa làm sao tới được chỗ này? ''
'' .... ''
Chẳng đứa nào mở miệng, chỉ đưa mắt ngơ ngác nhìn anh và nữ nhân bên cạnh, hai đôi mắt long lanh ấy khiến anh hơi bực, hỏi chúng chúng không trả lời mà cứ nhìn anh với ánh mắt kì quái đó, cứ như anh là quái nhân hiếm thấy.
Bước nhẹ đến hai cô cậu nhỏ, khụy người xuống nhìn vào mắt chúng. ''Hai đứa tứ đâu tới ?''. Giọng nói trong treo êm tai mà lạnh lùng vang lên, đánh sâu vào tâm lý người nghe, khiến người ta lưu luyến, nghe giọng nói này có thể liên tưởng ngay đến đoá hoa tuyết liên lạnh lùng trong suốt.
Chỉ tay về phía sau lưng, Ji Hyo nói, nhưng khá nhỏ, đủ để bốn người nghe. ''Ở bên kia.''
Nổi đoá, nhìn bọn nhóc, anh hỏi không trả lời, cô gái vừa hỏi là trả lời ngay còn tặng kèm thêm cái hành động nữa chứ, nhỏ mà đã biết mê gái rồi.
Bật dậy nhìn nam nhân ý bảo anh bình tĩnh,''Bọn chúng chắc là tới từ bên kia thác.''
Nam nhân chau mày khó hiểu hướng cô, ''Sao chúng tới thác được, ở đó đâu có đường nào đi vào.''
Cô gái lại quay sang nhìn hai đứa,''Để chị đưa hai đứa quay về thác, hai đứa... tên gì ?'', Cô gái đứng dậy nhìn hai đứa nhóc con rồi hướng mắt nhìn nam nhân đằng sau ra ý bảo đi theo
|
Chương 3: Cố nhân II.
---------------->
''Ji Hyo và Ha Eun sao, khi nãy thấy chúng chạy về phía khu rừng bên đó.''
Bước chân dồn dập về phía cánh rừng nhỏ, nhớ lại lời của bác Lý thì cô nghĩ bọn chúng chỉ ở quanh đây, gọi điện cho ba người kia đến rồi chạy theo hướng của bọn nhóc đã đi.
''Heyyy, bọn nhóc này, đi đâu không biết.''
''Ji Hyo à, con đâu rồi, Ha Eun à ?''
Khu rừng không to mà sao chẳng thấy bóng dán đứa nào, không biết có đi đến cái hồ nhỏ không, nghĩ là làm liền, Hong chạy tới bên hồ phía bên trong rừng, nằm ở nơi sâu nhất.
...
Chần chờ vài giây cô bé bước tới nhìn cô gái xinh đẹp vận bạch y. '' Em tên Ha Eun, cậu ấy tên là Ji Hyo ''. Ha Eun gan dạ nắm lấy tà áo của bạch y mỹ nhân nói rồi chỉ tay về phía Ji Hyo bên cạnh.
Khi đã đến nơi bọn nhóc nói, nam nhân lạnh lùng hướng hai đứa nhóc. '' Tới rồi, về đi, đừng chạy lung tung nữa có biết không ''. Tuy rằng không hiểu bọn nhóc vào bằng đường nào nhưng theo ý bọn chúng thì chính là nơi này, nắm lấy tay cô gái, bước đi bỏ lại hai thân ảnh nhỏ đằng sau.
Hai đứa nhìn vào hàng rào cây rồi chau mày, nhăn mặt, cái đường đi nhỏ kia đâu mất tiêu rồi, về bằng cách nào đây ?.
Con đường khi nãy hai đứa đi đã biến mất như chưa từng tồn tại, chúng chẳng biết làm sao chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn hai người đang rời đi.
Cảm thấy hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nam nhân và nữ nhân quay người dò xét hành động ngơ ngác của Ha Eun và Ji Hyo, chúng vẫn đứng đó nhìn mình, chẳng thấy dấu hiệu rời đi.
''Hình như có chuyện thì phải.'', Anh nói rồi cùng cô gái quay người, đi tới chỗ hai đứa nhóc đang đứng trơ người hướng mắt về mình.
''Sao không đi, đứng đây làm gì ?''
Im lặng một hồi, ''Cái đường khi nãy tụi em đi không thấy đâu hết, làm sao mà về ?'', Ji Hyo bĩu môi.
''Biến mất ?'', Nam nhân khó hiểu nhìn hai đứa rồi đứa mắt về cô gái bên cạnh.
''Ji Hyo, Eun Ha,hai đứa vào từ nơi đó đúng không ?'', Cô gái dường như hiểu chuyện, lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề, chỉ tay về phía trước.
'' Dạ phải, nhưng giờ chẳng thấy đâu ! ''. Ha Eun xụ mặt tỏ vẻ.
Nhìn anh chàng bên cạnh, ôn nhung. '' Có lẽ kết giới bị hở, chúng đã chui từ bên đó qua ''.
Thở dài nhìn hai nhóc, nhỏ mà tinh mắt thật, kết giới mà có bị hở cũng chẳng lớn bao nhiêu vậy mà tìm được, còn đúng lúc nó hở nữa chứ, thời gian nó hở cùng lắm không quá 5 phút, chẳng biết có phải ý trời không, giờ phải mở kết giới đưa chúng qua bên kia, thật phiền phức, kết giới tưởng chừng sẻ không bao giờ tự tay mở ra nay lại phá lệ vì hai nhóc con không quen không biết này.
'' Được rồi, anh sẻ đưa hai em qua bên đó, nhưng không được nói cho ai biết đấy nha, Ji Hyo và Eun Ha này, nhớ kĩ không được nói cho bất kì ai biết về anh chị, nghe không ?, đây là bí mật ! ''.
Ji Hyo và Eun Ha gật đầu, rồi nhìn bàn tay đang giơ lên của nam nhân, khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng mà chú tâm quan sát.
Bức tường cây dần dần hé mở, từng chút một hé lộ ánh sáng mờ ảo phía bên kia, đường đi lần này hoàn chỉnh, ai cũng có thể đi qua được, không như cái lỗ nhỏ xíu lúc đầu hai đứa đi qua, chỉ có chúng mới qua được.
Mãi lo lắng khi bóng dáng của bọn nhóc con không thấy đâu thì sau lưng cô mới phát hiện có vài tia sáng ánh lên, tò mò lại nỗi dậy, vém nhẹ những sợ dây leo che đi ánh sáng đó, một con đường hiện ra, khó hiểu, chuyện này là sao đây, con đường này làm sao có thể, chỗ này cô quá quen thuộc, đến bao nhiêu lần rồi có góc nhỏ nào chưa từng chạm qua, chưa bao giờ thấy qua.
Lùi nhẹ vài bước phân vân, nhưng nhiệu vụ tìm con quan trọng hơn, bọn nhóc rất có thể đã đi qua, nếu lùi bước thì làm sao tìm được chúng, nhỡ có nguy hiểm thì sao đây, hay là đợi ba người kia tới, thật không biết nên làm gì trong tình huống này nữa.
'' Làm sao đây, có nên đi vào không ta ''.
'' Nhỡ chúng chạy vào trong đó thì sao ? ''. Phân vân mãi cô cũng đưa ra quyết định, nhưng vừa bước được vài bước thì hai thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.
'' Ji Hyo à, Ha Eun à ''. Thấy hai đứa nhỏ, khụy hai gối xuống nền đất mềm, cô ôm chầm lấy chúng.
'' Hai đứa đi đâu thế hả, Ji Hyo, con có biết ba mẹ lo cho con lắm không, còn Ha Eun nữa ba mẹ con rất lo cho con đấy ''.
Hai đứa nhỏ xụ mặt xuống đồng thanh. '' Con xin lỗi mẹ / dì ! ''.
Khuôn mặt vừa giận vừa lo của Hong tản mất bởi hành động này của hai đứa, chỉ biết nhìn hai nhóc cười nhẹ. '' Đi nào, chúng ta phải về ngay ''. Đứng dậy dắt hai đứa đi, cũng được vài bước Ha Eun lại khựng người lại. Nhớ tới một chuyện quan trọng Ha Eun quay người đi vào trong con đường đó mặc cho cô gọi mãi.
'' Ha Eun, con đi đâu vậy, Ha Eun à ''.
'' Dì đợi con một chút, một chút thôi ạ ''. Rồi nhìn sang Ji Hyo. '' Đi thôi Ji Hyo, mình chưa tạm biệt chị xinh đẹp nữa ! ''.
Hai đứa khuất sau những sợi dây leo khiến Hong vừa lo vừa thắc mắc, tạm biệt gì ?, ai chứ ?.
Tiếng bịch bịch của bước chân vang lên làm hai thân ảnh đang rời đi phải quay lại, nhíu mày khó hiểu. '' Hai nhóc con này lại giở trò gì không biết ? ''. Nam nhân nói, chu mỏ biểu tình khiến cô gái xinh đẹp bên cạnh lắc đầu cười nhẹ.
''Chị xinh đẹp, anh đen thui à, tụi em chưa có tạm biệt hai người ''. Ha Eun vội nói, thở nhẹ, cười tười nhìn hai người.
'' Phải, chưa có hỏi tên anh chị nữa a ''.
Mày chau lại, đen thui ?, tên gì lạ vậy, nói ai đấy ?. Nhìn hai đứa nhóc rồi nhìn lại chính mình.
'' Này cô bé, ai đen thui hả, gọi gì kì vậy ''. Khó chịu phản bát, cô gái bên cạnh chỉ biết cười nhẹ nhìn anh rồi quay sang hai đứa.
Cô gái nắm lấy tay Ha Eun, khụy nhẹ gối. '' Ừ, tạm biệt em ''. Nói lời tạm biệt nhưng cô biết, vĩnh biệt có lẽ đúng hơn, sẻ không còn gặp lại nữa, mãi mãi.
'' Này nhóc, mau về đi, không bị la đấy ''. Nam nhân xoa đầu Ji Hyo, cười cười nói.
''Biết rồi, đừng có xoa đầu em.'', Bực mình khi bị người khác xoa đầu, làm như mình còn nhỏ lắm không bằng.
''Khì..., Ừ ừ, đi đi, cái thằng nhóc này.''
''Em biết rồi, tạm biệt anh đen thui, tạm biệt chị xinh đẹp !''.
''Xì..., ở đâu chui ra cái tên này vậy ?''. Quay người nắm lấy tay cô gái bên cạnh, hai đôi mắt ấm áp nhìn nhau, hai người sánh đôi chẳng gì sánh kịp, chói loà. ''Mình đi thôi ''.
Nụ cười trìu mến nhìn người con gái khiến anh càng tuấn tú hơn người, ''Ừ!'', Đáp lại nụ cười ấm áp của người đàn ông là một nụ cười dịu dàng, tinh khiết hơn cả sương mai, lung linh hơn ánh sao trời, nụ cười khuynh nước khuynh thành, thiên tiên khó bì kịp.
Quay người bước đi, tay nắm tay nhau lướt nhẹ nhàn trên con đường sắp biến mất, mãi mãi, bỏ lại mọi sự thế trần gian, phàm tục, để mọi thứ sau lưng, và cả hai nhóc con tinh nghịch.
Ji Hyo và Ha Eun cũng quay người, nắm tay nhau, bước đi...
Thẫn thờ nhìn đôi trai gái phía xa, thân hình cô nặng trĩu, khoé mắt đã ửng hồng, bàn tay nắm chặt lấy áo, bước chân ngày càng nhanh, tiến về phía trước, lệ tràn...
''Mẹ à, chúng ta về... ?''
Thân hồng y lướt qua hai thân người bé nhỏ, không một lời nói...
''Gì thế ?''. Ha Eun khó hiểu nhìn Ji Hyo.
Ji Hyo ngơ ngác nhìn mẹ, cô đi qua hai đứa, tiến về phía trước, cùng hai dòng lệ tuôn trào, bàn tay thon nhỏ hướng về khoảng không phía trước, nơi hai thân ảnh ngày càng khuất xa, nhỏ dần.
Hai đôi chân từ tốn bước đi, nhẹ nhàn, phong trần thoát tục, bàn tay nắm chặt lấy nhau, một thân trắng đen, thật nổi bật, nhưng bước chân của hai người ngày một chậm dần cho đến khi tiếng nói phía sau vang lên mới dừng hẳn.
''Tara... ?''
|