Sứ Mệnh Thiên Thần
|
|
Chương 9: Nhiệm vụ.
---------->
''Tiếp theo sẻ để Mộc tướng quân giải thích nhiệm vụ lần này của mọi người". Lời vừa dứt, trung niên nam tử khi nãy đi ra tiến vào cùng với hai thân ảnh phía sáu, một người với mái tóc đen xám, thân hình to lớn, khoảng chừng 35 tuổi, mày kiếm đậm cùng làn da màu nâu khiến khuôn mặt trong nghiêm hơn, mặc trên người bộ chiến phục màu trắng viền nâu. Bên cạnh, hoàn toàn trái người với vẻ mặt nghiêm nghị của ông, người thanh niên khoảng chừng 25 - 26 tuổi, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu nâu đậm, làn da trắng, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ ôm trọn khuôn mặt, nhìn từ mọi góc cạnh đều có thể thấy được những chi tiết cấu tạo hoàn mĩ của khuôn mặt, có thể nói thanh niên tóc xoăn này cùng với Bo song sánh diện mạo tuấn mĩ thì ngan hàng thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút.
Hai người đi đến chỗ của Thái Tư cùng bà Royna đã đứng lên từ lúc nào, gật đầu chào hỏi với nhau rồi cùng quay sang nhìn 13 thành viên trong phòng đang nhìn họ với ánh mắt thăm dò, cùng thắc mắc.
Hai người lạ mặt nhìn lướt một lượt 13 gương mặt trong phòng rồi quay sang Thái Tư gật đầu.
Phá đi không gian yên lặng của mọi người, Thái Tư lên tiếng giới thiệu. "Vị này là Mộc tướng quân của Thiên giới được Thiên Đế cử đi thi hành nhiệm vụ cùng mọi người, còn vị bên cạnh là trưởng thiên thần Michael, cũng là người sẻ cùng mọi người tham gia nhiệm vụ lần này ". Trước tiên Thái tư giới thiệu người đàn ông trung niên da nâu rồi mới giới thiệu sang thanh niên tóc xoăn bên cạnh.
Một lời nói ra, cả phòng chìm vài không khí căng thẳng, nhiệm vụ lần này là gì mà đến nổi thiên giới tướng quân cùng trưởng thiên thần phải đích thân ra mặc, nghe sơ qua thôi cũng biết đọ quan trọng của nó.
Uyên nhi nhìn Hong rồi quan qua nhìn Tae Hin, nắm lấy tay anh. ''Tae Hin, anh bảo nhiệm vụ lần này là gì, quan trọng đến Thiên đế phải cử hai nhân vật quan trọng đến như vậy ?.''
Uyên nhi nói xong, mọi người ngồi gần đó cũng gật gụ đồng ý với lời nói của Uyên nhi, nhiệm vụ lần này, tầm quan trọng của nó chắc chắn không phải ít, và tường đương thì độ nguy hiểm chắc hẳn cũng cao.
Nhìn hai nhân vật cấp cao kia rồi quay sang đám bọn người của Bo, lắc đầu:''Chỉ sợ chuyện không đơn giản ".
Quả thật như Tae Hin nói, nhiệm vụ lần này không hề đơn gian, mà còn lấy mạng ra đặt cược nữa. Rất nhanh mọi người sẻ cảm nhận được độ nguy hiểm và trọng yếu của nhiệm vụ họ phải thực thi.
Mộc tướng quan khàng giọng, chứng tỏ uy nghiêm người trấn giữ quân đội của Thiên giới. ''Các vị ở đây cũng biết, trước mắt chúng ta có một nhiệm vụ phải làm, nhiệm vụ lần này chỉ được thành công không được thất bại, bởi vì nếu thất bại, một là chúng ta sẻ không thề trở về, hai là tương lại tam giới sẻ gặp tai ương lớn... ''. Ngừng một chút để mọi người tiêu hoá những lời vừa nói rồi thở dài một hơi, chỉ thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông tràn đây lo lắng.
"Có một thứ tôi muốn mọi người xem". Nói xong phất tay một cái, từ lòng bàn tay, một đạo ánh sáng bắn ra đến giữ bàn, từ trong đạo ánh sáng đó, một hình ảnh dần dần hiện rõ. Chỉ thấy, một quả tinh cầu trong suốt phản phất ánh bảy màu, to cả một bàn tay hơn.
''Đây là thất thải tinh châu, còn gọi là long châu, trấn bảo trụ trời của thiên giới, tên như nghĩa, viên tinh châu này trong suốt, luôn tỏa ra ánh sáng bay màu, không những vậy, nó còn có sức mạnh trấn giữ thiên giới, là một bảo vật có một không hai, nếu như thiên giới không có sức mạnh của long châu trấn giữ thì sẻ sụp đổ trong thời gian ngắn". Không một giấu giếm, ông đem toàn bộ độ quan trọng của tinh châu nói ra cho mọi người, một hơi nói hết.
''Mộc tướng quân, chuyện vụ lần này có liên quan đến long châu ?". Woo suy đoán hỏi thử.
Chỉ thấy đấy mắt ông buồn rầu, khuôn mặt ngưng trọng còn có hổ thẹn. "Đúng vậy, một tuần trước, thiên giới xẩy ra một vụ trộm cắp, người đến có một đồng bọn là lính canh trên thiên giới, hai người thông đồng cùng nhau lấy cấp bảo vật trên thiên giới, may là phát hiện kịp thời, ngăn cản hắn lấy đi những bảo vật trong bảo khố, nhưng lại để hắn chạy thoát mà chỉ bắt được đồng bọn của hắn là tên lính canh, điều đáng giận nhất là tên đó đã mang theo long châu đào tẩu, long châu là trấn bảo của thiên giới, sức mạnh không thể lường nổi, không có long châu thì thiên giới không thể giữ, sụp đổ trong thời gian không xa, nên Thiên Đế đã dùng bảy viên linh châu khác thây thế tạm thời, nhưng bảy viên linh châu này chỉ có thể trụ được trong thời gian có hạn, cùng lắm là một trăm năm không thể hơn, đến khi không thể trụ nổi thì thiên giới sẻ sụp đổ... ''. Hít một hơi thật sau lấy tinh thần, nhìn khuôn mặt ông biết chắc ông đang tự trách mình, cũng đang căng thẳng cực độ khi nghĩ tới cảnh tượng thiên giới sụp đỗ.
Nghe ông nói, mọi người chỉ biết hít một ngụm khí lạnh, thử suy tưởng cảnh tượng thiên giới sụp đổ thì đã muốn sởn tóc gấy. Nhìn mọi người căng thẳng ông cũng đoán trước được. ''Mọi người cũng biết, tam giới nương tựa vào nhau để tồn tại, hình thành thế chân vạc, chỉ cần một trong ba giới bị huỷ, hai giới còn lại sẻ không thể tồn tại tiếp, nói thì là chuyện của thiên giới nhưng thật ra đây là chuyện của toàn tam giới, một khi thiên giới sụp đổ, hạ giới cùng ma giới cũng đồng cảnh ngộ nên hôm nay chúng tôi mới cầu sự trợ giúp của hạ giới cùng ma giới, ma giới vẫn không thấy trả lời, chúng tôi không có quyền bắt buộc họ bởi đây cũng là do chúng tôi thất trách, đánh mất long châu, may mà hạ giới chịu giúp đỡ nếu không chúng tôi chỉ đành ngồi chờ chết... ".
"Qua điều tra, tên lính khai là đồng bọn của hắn vốn chỉ có ý định trộm một số bảo vật trên thiên giới, ban đầu không có ý định phải lấy đi long châu, nhưng do lúc đó rất loạn, tên kia đã tiện tay lấy đi long châu, một cái tiện tay đã muốn huỷ đi thiên hà, thật không biết đây có phải là ý trời trớ trêu hay là do vận may của tên đó quá tốt, hắn tiện tay lấy đi lại là thứ trân quý nhất trên thiên đình, những chắc rằng hắn không biết long châu có sức mạnh như thế nào, với lại hắn ta vốn không biết cách sử dụng nó, cho nên ngoài hình dáng xinh đẹp thu hút mọi người thì hắn căn bản không thể sử dụng nó, đây cũng là trong cái rũi có cái may, aiii..., ''. Thở dài lắc đầu khi nói ra những lời này, ông thật muốn tìm ngay cái tên đó nói với hắn: ngươi hết đồ lấy rồi hay sao, tại sao lại nhắm ngay long châu vật mà người không thể xài mà trộm đi chứ, những thứ khác sao người không lấy đi ?.
Nhìn dáng vẻ của ông, Bo năm người chỉ biết lắc đầu, quả thật, tên đó hên thật, cái này có thể nói là ông trời muốn diệt người hay không ?.
"Vậy nhiệm vụ lần này của chúng tôi là tìm long châu về đúng không ? ". Jus im lặng lắng nghe một hồi cũng lên tiếng.
"Đúng vậy, nhiệm vụ của mọi người là tìm về Long châu kịp trước khi bảy viện linh châu mất hết sức mạnh ". Ông trả lời ngay thẳng, thật ra, Mộc Vũ - Mộc tướng quân là một người hiên ngan, tính tình thẳng thắng, đội trời đạp đất, những vì chuyện lần này xẩy ra, ông hoàn toàn ôm trách nhiệm về bản thân nên mới có bộ dáng ảo não thế này, bình thường đối diện với cái chết trong khi vào sinh ra tử chiến đấu cũng anh dũng bình tĩnh uy hiếp uy của người.
"Tên đó mạnh lắm hả, phải điều động cả tam giới truy lùng ?". Tae Hin cũng góp vui hỏi ông, chỉ một tên mà phải cầu viện trợ của Hạ giới và Ma giới, tên này khủng bố đến vậy sao ?, có như lão Lords năm xưa không ?.
"Ờ cái này thì không, nếu như hắn mạnh như vậy thì đã không bỏ trốn ngay lúc bị phát hiện mà chỉ gôm được một món bảo vật, tiếc rằng bảo vật hắn vô tình gôm lại là thứ quý giá nhất trong tất cả món bảo vật ở bảo khố, nếu hắn thật sự mạnh đến quân đội thiên giới không làm gì được thì bảo khố đã trống không rồi, hắn trốn thoát chỉ là một may má mà thôi ". Mộc Vũ gật đầu giải thích cho Tae Hin cũng như mọi người nghe.
"Vậy thì tại sao phải điều động nhiều người truy tìm hắn như vậy ?". James một bên cũng chen vô hỏi.
"Bơi vì hắn không phải người của ở thế giới này !".
Một lời nói ra khiến cả đám trợn mắt, tên đó không phải là người của thế giới này, vậy hắn là cái quái vật gì ?.
"Vậy thì hắn là người ở đâu, ngoài thế giới này còn tồn tại một thế giới khác sao ?". Hong nói.
"Phải, hắn là người của thế giới phía bên kia lỗ đen, có nghĩa là một hành tinh tồn tại sự sống như trái đất nhưng lại nắm phía bên kia không gian, được ngăn cách bởi lỗ đen ".
Lại thêm một sự thật khiến mọi người giật cả mình, phía bên kia lỗ đen vẫn còn một thế giới sao ?, chuyện này sao không nghe ai nhắc đến vậy ?, thật sự còn một thế giới như trái đất tồn tại sao ?.
"Nhưng mà Mộc tướng quân, lỗ đen là nơi hút sinh khí của trời đất, không ai có thể đi vào mà sống sót trở ra, huống hồ khi bị lỗ đen hút vào, sẻ tan sương nát thịt, chưa chắc qua được bên kia lỗ đen mà toàn thây, tên đó đến đây bằng cánh nào ? ". Bo thắc mắc hỏi, anh không tin tên đó vượt không, đi qua hố đen mà sống sót, huống hồ hắn muốn trở về thì cũng phải đi qua nó một lần nữa, cho dù lần đầu may mắn thì lần hai không thề cũng may mắn mà toàn thây trở về hành tinh của hắn.
"Chuyện này tôi cũng đã từng như cậu, không tin tưởng lời của tên lính đó nói nhưng hắn lại khẳng định, tên đó không phải đến hành tinh này bằng hố đen mà là do hắn vô tình tìm được một trận pháp cổ xưa nên hắn mới có thể đến hành tình này mà không cần đi qua hỗ đen nguy hiểm và hắn chỉ có thể sử dụng hai lần, một đi và một về, huống hồ, hắn cẳn bản không biết hố đen tồn tại, ở hành tinh của hắn không tân tiến như chúng ta có thể khám phá vũ trụ, đây cũng là do hắn vô tình nói ra cho tên lính canh đó, ở tàn thư của thiên giới cũng có một cuốn sách cổ nói về trận pháp này, vốn là hai vũ trụ cùng nhau tồn tại, hố đen là con đường duy nhất nối giữ hai vũ trụ, nhưng không ai có thể vượt qua hố đen đến đó nên cẳn bản không ai biết đến sự tồn tại của một hành tinh khác, và chúng ta cho rằng hành tình này là duy nhất... "
Nghe xong những lời của ông mọi người như đang thông thiên khai mở những bí mật của vũ trụ, sống đến bây giờ mới biết chuyện mình không biết nhiều đến như thế, phải nói đầu ốc giờ này được mở rộng lên một vùng trời khác, khiến lòng ngực mọi người nóng rang, tim đập mạnh.
Nhìn mọi người rồi quay sang Mộc tướng quân và trưởng thiên thần Michael, Tô Ngọc nói: "Vậy chúng ta đến đó bằng cách nào ?, không lẽ có người có thể sử dụng trận pháp đó ?".
"Không có, không ai biết sử dụng trận pháp cổ này, nhưng Thiên đế còn một cách đưa chúng ta đến bên kia thời không, cách này cũng là từ cuốn sách cổ chỉ dẫn, nhưng không thể sử dụng nhiều lần, chỉ có thể sử dụng hai lần, năng lực của thiên đế không đủ để mở cánh cửa thời không quá hai lần, cho nên nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ có thể hoàn thành, khi hoàn thành lấy được long châu thì chúng ta sẻ mượn sức mạnh của long châu thông báo cho thiên đế biết, long châu cùng long mạch vốn có liên kết, khi sử dụng nó, long mạch sẻ cảm nhận được, lúc nó chúng ta phải tụ tập lại một chỗ để quay về, thiên đế sẻ mở cánh cổng ra, nơi chúng ta đến sẻ là nơi cánh cổng thứ hai mở ra cho nên khi lấy được long châu phải quay về vị trí ban đầu xuất phát, phải nói khi nào lấy được long châu thì khi đó chúng ta mới trở về được, cho nên mới nói nhiệm vụ lần này không thể thất bại, chỉ có thể thành công !"
Mỗi ngươi đều mang theo một dự cảm chẳng lành về nhiệm vụ này, phải nói chuyện lần so với cuộc chiến năm năm trước với Lords Temporal còn gây cấn hơn, nguy hiểm hơn, nếu được chọn thà là chọn đánh nhau với ông ta.
Mọi người đồng thời nuốt nước miếng ừng ực, một nhiệm vụ bất khả kháng !.
Không dài dòng Jus đi thẳng vào vấn đề, anh biết, cho dù muốn hay không cũng không thể từ chối, quả thật là một chuyện bất khả kháng. "Vậy khi nào chúng ta lên đường ?".
"Ngày mai !"
|
Chương 10: Nhân vật thứ 14.
----------->
Không dài dòng Jus đi thẳng vào vấn đề, anh biết, cho dù muốn hay không cũng không thể từ chối, quả thật là một chuyện bất khả kháng. "Vậy khi nào chúng ta lên đường ?".
"Ngày mai !"
....
Ngày mới lại bắt đầu, trên hành tinh màu xanh có tên gọi là Trái Đất, mọi người vẫn sinh hoạt như thường, ngày hôm này đối với loài người là một ngày như bao ngày khác không gì đặc sắc nhưng đối với những nhân vật đang đứng trên mảnh đất đầy linh tính, thánh đường của thiên giới, mười ba nhân vật đình đám của giới vampire đang căng thẳng tột độ khi đứng cùng Mộc tướng quân, mười phút trước ông đã đưa cả dám lên thiên giới bời vì thiên đế không thể xuống trần, trong tình hình này ông không thể rời khỏi thiên đình nữa bước nếu không hậu quả không thể lường được.
Ngoài 13 người phải chuẩn bị thi hành nhiệm vụ lần này cùng Mộc tướng quân thì còn có thêm Thái Tư, Royna, hai chủ tịch hội đồng hắc - bạch lâm của hạ giới, nói đúng ra thì là của giới vampire, họ không có quyền với nhân loại, mặc dù trong thế giới con người hai người này cũng những gia tộc của những vam đứng ở đây đều là những nhân vật tiếng tâm của nhân giới, giàu có, quyền lực, thế gia nổi tiếng, hỗn tạp những điều mà nhân loại bao người mơ ước.
Nhìn mọi người rồi chỉ biết than ngắn thở dài về số mệnh của mình trước mắt, cái nhiệm vụ này đến mà không một tiếng động cảnh báo, vừa mới biết nay thì hôm sau phải lên đường ngay, có cần phải gắp gáp vậy không ?, dù gì họ cũng nói là bảy viên linh châu đó cũng trụ được khoảng trăm năm chứ đầu phải trăm ngày, mặc dù trên đây là trâm ngày (ý thiên giới), cho dù không tới được trăm năm ít nhất cũng vài chục năm, con cô còn chưa lớn, mới có 4 tuổi đầu à, nhắm chừng đi cũng mất vài nắm là ít, chưa tính có về được hay không, phải nói là ăn cả ngã về không, khi biết được ngày hôm sau phải đi thì vợ chồng mình và vợ chồng Uyên nhi đã cấp tốc bay về Hàn Quốc để ở gần con trai (Uyên nhi và Tae Hin là con gái) thêm giây phút nào hay giây phút đó, lúc đó mình chỉ ước một ngày ở đây cũng như trên thiên giới, kéo dài như một năm, một ngày http://facebook.com/kenhtruyentrên đây trôi qua thật sự rất lâu, cứ như một thế kỉ dưới trần gian.
"Heyyy..., không biết lần này đi bao giờ mới quay về, thằng nhóc Ji Hyo ở nhà không biết có sao không nữa ". Suy nghĩ một hồi Hong cũng lên tiếng thể hiện tâm trại của mình, có lẽ cũng là tâm trạng của cô bạn Uyên nhi bên cạnh, còn những người kia thì cô chẳng biết, cô không có năng lực như Tara, biết đọc tâm tư suy nghĩ của người khác, tâm trạng của vampire cùng con người khác nhau dữ dội, chỉ tại mình và Uyên nhi có con mới vậy chứ hai người đàn ông bên cạnh (Tae Hin + Bo) chắc cũng chắn như cô và Uyên nhi, một khi đã làm mẹ thì vampire, người hay bất cứ loài nào tồn tại cũng có tâm trạng xa con như mình thôi.
Nắm lấy tay Hong an ủi, ít nhất là trên mặt tinh thần chứ hành động thì chỉ có thể như vậy ai bảo các anh không có đường lui, chỉ có thể tiến lên phia trước, dấn thân vào thế giới mà mình sẻ đặt chân lên chứ, chẳng biết đó là một thế giới như thế nào, nguy hiểm như thế nào, anh chỉ biết, chỉ cần còn sống anh nhất định sẻ không để Hong gặp phải bất trắc, cùng vời mọi người.
Biết được Bo đang cố sức an ủi mình, Hong cũng không tỏ vẻ khó chịu nữa cho dù trong lòng vẫn như thường, vẫn không khỏi hồi hợp.
"Tụi nhóc ở nhà không biết có sao không nữa, đêm hôm qua mình phải nói khô cả họng mới dỗ được Ha Eun, sáng lại phải trốn đi không để con bé bắt được, phải nói hôm này mình và Tae Hin cứ như đạo tặc cướp của phải trốn chủ nhà ấy. ". Một hơi Uyên nhi nói ra những việc xẩy ra khi Ha Eun biết ba mẹ nó phải đi xa, vẻ mặt mệt mỏi của cô đã nói lên tất cả, tình hình đếm hôm qua "gây cấn" như thế nào.
"UYên nhi, Tae Hin, hai người thì may rồi, Ha Eun con bé còn ngoan chịu ngủ, thằng nhóc Ji Hyo nhà mình ấy, từ khi biết chuyện thì cả đêm cứ bám lấy hai người tụi mình, thật sự nó so với đỉa còn dai hơn nữa, mệt nhất là nó còn leo lên cả trực thăng báo riết trên đó khiến trực thăn không thể bay một lúc lâu luôn... ". Nói đoạn, Hong nhớ lại lúc sáng khi cô và Bo chuẩn bị lên trực thăng bay qua Paris thì..., trời nó bám theo đến khi leo lên trực thăng luôn. "Cậu có biết mình và Bo phải làm cách nào mới "gỡ " nó ra khỏi người hay không ? "
Nhìn Hong than thở về con trai cô còn dữ dội hơn cả cô thì cô lại thắc mắc, tính tình Ji Hyo cô đâu phải không biết, nó nói là làm, chẳng ai ngăn được, phải nói là ngan ngược hết thuốc chữ, chỉ có Ha Eun là trị đươc nó, Tae Hin cũng nghe Hong than, anh cũng giống như Uyên nhi, muốn biết hai người này làm sao "tháo" thằng nhóc Ji Hyo ra.
Nhưng mà phải công nhân Ji Hyo đã thành công khi gieo cho những người thân cận một nỗi ám ảnh tinh thần khá lớn, đến nổi phải dùng những từ ngữ này với cậu bé.
Uyên nhi và Tae Hin đưa ánh mắt mong đợi về phía Hong và Bo, ngay cả Woo đứng bên cạnh cùng Tô Ngọc, Jim Beak và Lam Dực đứng gần đó sau khi nghe hai bà mẹ trẻ trao đổi tình hình với nhau về ngày hôm qua của hai gia đình, vì không có gì làm chỉ biết đợi và đợi nên cũng rãnh tai lên mà nghe.
Thấy ánh mặt mong đợi của mọi người Hong mới chẹp chẹp miệng nói: "Ban đầu là dụ dỗ, mình cùng Bo ra sức dụ nó những chẳng ăn nhằm gì, nhìn khuôn mặt nó như muốn nói ''nhất định phải đi theo'' thậm chí nó còn chuẩn bị cả tư trang luôn đeo bên người rồi ấy chứ, dùng mọi cách không được, hết cách Bo mới...". Liếc nhìn Bo một cái rồi mới nói tiếp. "Hết cách... Bo mới "gỡ" nó ra khỏi người mà quăn xuống dưới, may là người lái trực thăn nhanh trí cất cánh không thôi giờ này mình với Bo đã không có mặt ở đây... ".
Nói xong một hơi tất cả hành trình nan giải nhất của hai người cùng thằng con trời trao quý báo không biết giống ai của mình, cô mới thờ dài một hơi, thà là cô cùng người khác đánh nhau còn biết được kết quả thắng thua chứ cùng nhóc Ji Hyo ở nhà quật nhau thì chỉ biết chấp tay xin hàng.
Nghe những lời của Hong, nghĩ tới quá trình âu yếm của gia đình ba người, mọi người chỉ biết im lặng trợn to mắt, khoé miệng co rút chẳng nói một lời, trên đời này có cha mẹ này quăn con mình thế không ?, may là thẳng nhóc là vam chứ chẳng phải người thường, chứ mới bốn tuổi mà bị quăn như thế không gẩy xương cũng bể sọ hoặc là thăng thiên từ lâu.
Tae Hin đến vỗ vỗ vai Bo. "Tôi nói này Bo, cậu thật sự... thật sự rất may mắn khi có được một đứa con như vậy, mai mốt nó có đi đánh nhau với người ta mà đánh không lại thì chỉ cần sử dụng chiêu đỉa bám này là chẳng tên nào thoát khỏi tay nó,... hắc hắc... ".
Vừa lòng với thành tích của mình, nhìn khuôn mặt đầy hắc tuyến của Bo cậu mới biết niềm vui chiến thắng là như thế nào, trước giờ đấu võ mồm với Bo hai người luôn ngan tài ngan sức chẳng ai hơn ai nên giờ có cơ hội dìm "thằng bé" thì anh cố hết sức dìm.
Đang bực bội khi nhớ lại chuyện khi sáng thì Tae Hin đến tạt cả thao nước lạnh vào mặt anh, còn hết sức "tân bốc" mình, liếc Tae Hin với ánh mắt: cậu không nói chẳng ai nói cậu câm đâu!, cái tên Hwang Tae Hin chết tiệt này, có cơ hội nhất định phải hậu tạ lại ân tình hôm nay mới được.
Nhờ Tae Hin máy người mà không khí trở nên bớt căng thẳng hơn, nhưng được một lát thì từ xa, hai đạo thân ảnh màu trắng và màu vàng bay lại, chỉ thấy trưởng thiên thần Micheal một thân pháp bào màu trắng tao nhã, tà tung tăng theo gió với đôi mắt màu nâu đặc cùng mái tóc xoăn nhẹ cùng màu. Bên cạnh, một thân hoàng bào (áo bào màu vàng) viền trắng thêu hình rồng uy nghiêm màu màu vàng nâu, một cỗ khí phách vương giả thần bí, tuy đã có tuổi những vẫn có nét anh khí bức người, người này đoán cũng biết là ai, chính là người sẻ mở cánh cổng cho mọi người - thiên đế, người đứng đầu thiên giới.
Không loại trừ bất cứ kì ai, mọi người cúi nhẹ đầu một cái tỏ vẻ kính trọng với vị thiên đế này, dù mọi người không phải người của Thiên giới nhưng ông cũng là người đứng đầu một trong tam giới, người ta nói, nhập gia tuỳ tục, ở trên đất người thì cúi đầu với chủ cũng là chuyện bình thường.
Gật nhẹ đầu rồi đi đến bên cạnh Mộc tướng quân, nhìn một lượt 13 người rồi quay sang Thái Tư và Royna, im lặng một hồi ngắn ông lên tiếng."Hôm này mọi người đến đây giúp chúng tôi, ta rất cảm kích, để tỏ lòng kính trọng mọi người nhất là với 13 vị anh tài phải mạo hiểm chỉ vì sai sót của chúng tôi, ta có chuẩn bị một ít tư trang cho mọi người mang theo, có thể sẻ giúp ít cho mọi người trên đường tìm kiếm long châu, tuy không giúp gì nhiều nhưng cũng là những thứ không thể thiếu khi mọi người thi hành nhiệm vụ..., ở thế giới đó, ta tuy không biết rõ ràng nhưng cũng đoán ra vài phần, nơi đó không như thế giới của chúng ta, có phương tiện đầy đủ, ở đó không có máy liên lạc, không có xe cộ, mọi người sẻ gặp trở ngài khi liên lạc với nhau nên ta đã chuẩn bị cho mọi người một vật. ". Nói tới đây, Micheal lấy ra một cái hộp màu nâu đỏ bằng gỗ, mở ra đưa cho mỗi người một cái, chỉ thấy, một vật hình tròn bên trong là hai màu trắng đen chia đôi chiếm cả diện tích bề mặt vật tròn đó chỉ còn một vòng tròn màu xám bạc khá mỏng phía bên ngoài bao trọn cả hai ngọc thạch trắng đen đó và được nối với một sợ dây màu xám bạc cùng màu với đường viền bên ngoài bề mặt dây chuyền.
Mọi người nhìn vật trên tay tò vẻ nghi ngờ cùng thắc mắc về sợ dây chuyền đó. Nhìn một hồi chẳng ai tìm được đáp án đành phải nhìn về thiên đế đưa ánh mắt: đây là cái gì ? cho ông.
Ông mỉm nhẹ môi, nhìn mọi 13 người rồi nhìn về sợ dây chuyền đó. "Đây là vật có thể giúp mọi người liên lạc với nhau, không hề có giới hạn khoản cách, cho dù ở bất cứ nơi nào, chỉ cần cầm nó lên nghĩ về người đang muốn liên lạc, thì hai người có thể truyền âm cho nhau, còn nữa, trên mặt dây chuyền có một miếng ngọc màu đen và một miếng ngọc màu trắng, chỉ cần ấn vào ngọc màu trắng và nghĩ về vật cần lấy ra bên trong không gian của nó hoặc cất vật nào đó vào bên trong là được, bên trong ta đã chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho mọi người, nếu muốn biết bên trong có gì thì các ngươi hãy từ từ nghiệm sau, mãnh ngọc màu đen còn lại, khi ấn vào nó, ngay lập tức một tấm ván trược màu xám bạc sẻ xuất hiện, nó có khả năng phi không, các ngươi là vampire, không phải thiên thần, nên ta đã dặng Micheal chuẩn bị đầy đủ cho mọi người để thuận tiện khi làm việc... "
Nghe xong những lời giải thích về vật đang cầm trên tay mọi người trầm trồ khen ngợi trong lòng, quả thật thiên giới khác với hạ giới nhiều, vật như vậy cũng có, muốn có là có, một lần còn đến mười mấy cái, đúng là... chậc chậc...
Uyên nhi cùng Hong nhìn nhau tủm tỉm cười, ban đầu còn nghĩ không biết đến nơi đó sinh hoạt thế nào, dù gì các cô cũng là phái nữ, sở thích ăn mặc đã quen với hiện đại, bên đó lạc hậu như vậy, các cô chắc chưa thấy được long châu đã chịu không nổi rồi, nhưng khi nhìn đến sợi dây nối liền mặt dây chuyền thì cô nhíu mày, nhìn thiên đế hỏi. "Nhưng mà thiên đế, sợ dây này quá mỏng, thật sự là rất mỏng, nhỡ đứt thì sao dây ?"
|
Nghe xong những lời giải thích về vật đang cầm trên tay mọi người trầm trồ khen ngợi trong lòng, quả thật thiên giới khác với hạ giới nhiều, vật như vậy cũng có, muốn có là có, một lần còn đến mười mấy cái, đúng là... chậc chậc...
Uyên nhi cùng Hong nhìn nhau tủm tỉm cười, ban đầu còn nghĩ không biết đến nơi đó sinh hoạt thế nào, dù gì các cô cũng là phái nữ, sở thích ăn mặc đã quen với hiện đại, bên đó lạc hậu như vậy, các cô chắc chưa thấy được long châu đã chịu không nổi rồi, nhưng khi nhìn đến sợi dây nối liền mặt dây chuyền thì cô nhíu mày, nhìn thiên đế hỏi. "Nhưng mà thiên đế, sợ dây này quá mỏng, thật sự là rất mỏng, nhỡ đứt thì sao dây ?"
Câu nói vừa thốt lên mọi người gật đầu tán đồng, quả thật khi nghe Uyên nhi nói mọi người mới chú ý, nãy giờ chỉ lo châm chú vào mặt dây chuyền chứ không ngó qua sợi dây, kì thật nó quá mỏng, mỏng mạnh như bứt thật nhẹ không cần dùng sức cũng có thể đứt.
Đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời cho Thiên đế, ông cũng không dong dài mà giải thích cho mọi người. "Quả thật, thoạt nhìn thì thấy nó rất mỏng manh nhưng, nó được làm từ chất liệu có một không hai, cực kì kiên cố, chỉ khi tự tay người đeo tháo xuống không thì không ai có thể làm đứt sợi dây này, không tin mọi người cứ thử xem, cho nên mới nói đừng nhìn bề ngoài nó như vậy thì quyết định tính chất của nó, đây cũng là một kinh nghiệm cho mọi người, đừng nên đánh giá bên ngoài người khác mà xem thường năng lực có người đó, đến cuối cùng người chịu thiệt là chỉ có các người. "
Hey, quả thật ông không phải cố ý muốn hù doạ chúng, ví dụ như bạch nhi, thoạt nhìn ai nghĩ nó mạng trong người sức mạnh như khó lường như thế, một cô gái nhìn mỏng manh nhỏ bé vậy mà là người mang sức mạnh vĩ đại nhất tam giới, cái bọn người này, hy vọng lần này đi xa sẻ giúp họ nghiệm ra nhiều chân lý, nhưng mà nhắc đến mới nhớ, nếu bây giời con bé có ở đây thì quả thật ông già này sẻ không phải lo lắng nhiều như vậy, nhưng mà thật đáng tiếc, bạch nhi mất tích 5 năm vẫn không thấy tâm hơi, mong muốn này của ông chắc không thể hoàng thành rồi.
Như lời ông nói, mọi người cũng thử qua bức đứt sở dây chuyền, nhưng cố một hồi sợ dây chuyền vấn thế, không có thây đổi gì, phải biết giống loài vampire bọn họ là loài mang sức mạnh bẩm sinh có thể chất mạnh mẻ nhất, chỉ khi banh xác thì mới có thể coi như chết, chứ những vết thường bình thường cho dù có bị đao xuyên tim cũng có thể lành lại sau một thời gian, một vết thương đối với người khác là chí mạng nhưng đối với họ chỉ là một vết thường nhẹ, không lấy được mạng họ, cho nên Bo mới dám quăn thằng nhóc Ji Hyo từ trên trực thăng xuống đất, mặc dù khoảng cách không cao, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, một cách làm như vậy đủ để lấy mạng chúng.
"Thần kì thật ha, nó còn dai hơn cả thằng Ji Hyo nhà mình nữa ấy chứ ". Hong trầm trồ khen tới tấp, nghe cô lầm bầm mọi người chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, đời nào có người mẹ đem con mình so sánh với sợ dây chuyền, con nói một cách trắng trợn như vậy, chắc chỉ có hai mẹ con này thôi.
"Được rồi, mọi người lấy một bộ y phục bên trong thây đi, ta đặt biệt sai Micheal chuẩn bị sẳn cho mọi người ". Thiên đế lên tiếng phá vở không khí buồn cười của mọi người, nghe Hong nói ông cũng muốn tìm thử tên nhóc con Ji Hyo đó mang lên đây chơi vài ngày, ông quả thật muốn thừ nhật vật trong truyền thuyết có như trong lời đồn "dai như đỉa" của ba mẹ mình hay không.
Nghe theo lời ông, đúng như cách ông chỉ, ấn vào miếng ngọc màu trắng, lấy bộ y phục mà ông nói ra, giờ này nhìn kĩ mới thấy đây là một bộ pháp y xen kẽ chiến ý, phải nói là một thiết kế thuận tiện khi hành động những lại đẹp mặt với phong cách cỗ cùng hiện đại kết hợp cũng một vài bộ bên trong theo lối hiện đại với áo khoát ngoài dài cùng quần ôm dài, tuỳ ý màu theo sở thích của mọi người.
Sau khi mọi người thây xong thì 13 thành viên cùng Micheal và Mộc tường chính thức trở thành một đội đặc nhiệm, là đồng đội với nhau, nam phục tất cả đều tựa tựa như nhau, còn nữ phục thì có phần khác biệt, nhẹ nhàn hơn, ôm lấy phần ngực và xoè rộng phần dưới, cùng với nam phục là một bộ.
Nhìn mọi người đã chuẩn bị xong thiên đế gật đầu với đội hình này rồi tiến đến giữ sân lớn chuẩn bị mở cánh cổng thông thiên ra khi tay chỉ vừ nhất lên, ánh sáng màu vàng trong tay cũng vừa thoát ra thì từ xa, hai bống dáng đi lại, lời nói của một trong hai người khiến động tác của thiên đế bị đình trệ.
"Khoan đã, vẫn còn một người ! "
Từ xa, hai thân một xanh dương và một đen đang đi lại, khi chính thức thấy rõ khuôn mặt của hai người, nói đúng ra thì thấy được khuôn mặt của người thanh niên mặc hắc phục thì cả đám không tin vào mắt mình cùng đồng thanh hô.
"Yun ?"
....
Quay trở lại ngày hôm qua, khi Hoo đang cầm thể bài trên tay ngó trên ngó dưới, một lát thì anh nhắm mắt lại dưỡng thần, quả thật những chuyện gần đây khiến anh rất mệt mỏi, hít thở nhẹ nhàn để bình tâm lại, giờ phút này anh lại nhớ đến người con gái xinh đẹp ấy, thời gian tiểu bạch trải qua từ sự việc trấn động kia, mười năm anh luôn ở bên cạnh nhìn tiểu bạch lớn lên, nhìn người con gái ngày càng mất niềm tin váo cuộc sống, cảm xúc tâm hồn theo năm thắng nhạt nhoà đi đến khi chỉ còn lại một cái xác không hồn, đôi mắt lạnh nhạt không để bất kì ai trong mắt, luôn bất cần và để bản thân ở ngoài cuộc sống.
Đang trầm tư về hồi ức của hai người thì từ tấm thả trên tay Hoo biến chuyển, một đạo ánh sáng nhạt từ tấm thẻ chiếu lên rồi ngày càng mạnh mẻ bao trùm khắp người Hoo, đến giờ này anh mới mắt mở mắt nhìn cảnh tượng không thể tin, cả người anh bị một luồn sáng bao lấy, giây sau chẳng kịp để phản ứng thì thân ảnh anh đã vụt mất cùng tấm thẻ bài, căn phòng cũng không còn thứ ánh sáng ban nảy nữa mà thay vào là một không gian trống không không người, chiếc ghê Hoo ngồi cũng mất bóng người anh.
Một khung cảnh lạ mắt, một vùng trời đầy hương thơm của hoa hồng, một cách đồng đây hoa, hoa hồng trắng và hoa hồng đen, cảnh tượng trước mắt và những gì anh mới vừa trãi qua làm anh thật sự nghĩ mình đang nằm mộng. Vô ý anh bước đi, làn gió sau lưng như thúc giục anh tiến lên phía trước, nhìn rừng hoa trước mắt đang từ từ chuyển nhiều, hai bên chỉ toàn hoa hồng, chỉ chừa một con đường đất chính giữa trải thẳng phía trước.
Bước chân anh đành phải đình trệ khi trông thấy thân ảnh màu đen đang làm việc "hăng say" phía trước không xa lắm, nhìn xuyên qua thân ảnh đó, từ cuối con đường, cho dù không rõ lắm nhưng vẫn thấy đươc một thân bạch y dài tung bay theo làn gió, tấm lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim óng ánh ánh bạc dài như làn suối lâu lâu lại cùng với tà áo bay theo làn gió cho đến khi thân ảnh đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh thì anh mới hoàn hồn, không thể tin vào mắt mình, để chứng minh anh không sai, không phải hoa mắt, anh quay sang người con trai hắc y, vẫn ở đó, cậu ấy vẫn làm việc với đống củi, tim anh như nhảy khỏi lòng ngực, đập mạnh như chưa từng được đập, cảm giác này thật sự khiến anh khó chịu, lẫn lộn nhiều xúc cảm với nhau, buồn có, vui có, hồi hợp cũng có, buồn là tại sao bây giờ anh mới đến đây, vui là được một lần nữa trông thấy họ, ước mơ của anh đã thành hiện thực, hồi hợp khi không biết phải đối mặt như thế nào cái sự tình bất ngờ này.
Khi thân ảnh màu đen xoay người bước đi cùng với bó củi to đùng trên tay thì anh mới quay trở lại với hiện thực, bước nhanh ra khỏi góc cây cách chỗ thân ảnh màu đen một khoản không xa cũng không gần, đến khi khoản cách rút ngắn anh mới hối hả mở miệng.
"Yun, là cậu sao ?"
Nhìn thân hình phía trước cứng đơ rồi vô lực thả rơi bó củi, từ từ xoay người, Hoo mới nở nụ cười thật tươi, bước nhanh đến ôm Yun thật mạnh vào, không để ý dáng vẻ ngơ ngác của Yun.
"Sao anh..., lại ở đây ?, anh làm cách nào vào được ?". Khó tin Yun hỏi lại, không phải câu chào hỏi lâu năm không gặp, không phải hành động thân thiết đáp trả lại cái ôm của anh mà là hành động chất vấn.
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu và tiểu bạch, hai người còn sống vậy tai sao lại trốn ở đây hả, không báo một tiến cho ai, cứ thế mà đi, cậu có biết tôi tìm cậu và tiểu bạch năm năm rồi hay không ?". Một tràn anh xả ra những uất ức trong lòng, một lần nữa anh không để ý đến câu hỏi của Yun và hành động chất vấn của Yun.
Nhìn Hoo một tràn xổ ra anh chỉ biết câm lặng đứng đó nhìn thẳng Hoo như đang suy nghĩ gì đó, Hoo nghĩ anh đang suy nghĩ phải trả lời ra sao với câu hỏi của anh nhưng khi nghe câu tiếp theo Yun nói thật sự anh muốn nghẹn chết. "Đừng nói với tôi là anh chui vào đây nhé ?"
Chui vào ?, năm năm trời gặp lại nó lại hỏi anh một câu thật sự là an không thể tưởng tưởng nổi, anh đường đường là chủ tịch học viện Ireland đẹp trai tuấn tú tài ba mà nó lại bảo anh chui vào mặc dù anh cũng chắc biết anh vào bằng cách nào.
"Cái tên này, hỏi gì kì vậy, cái gì mà chui với không chui vào chứ ?"
"Chứ làm sao anh vào được, phải biết là kết giới tôi và Tara tạo ra chỉ hai chúng tôi mới mở được, không phải đo kết giới hở anh tìm được chui vào thì làm cách nào anh vào được, lần trước hai nhóc Ji Hyo cùng Ha Eun cũng chui vào đúng thôi... ".
Cái gì ?, Ha Eun và Ji Hyo ?, nói vây có nghĩa là sao ?, tên này lam sao biết hai nhóc đó, anh không tin tài quậy phá của nhóc Ji Hyo nổi tiếng đến mức ở trong này cũng biết a.
"Này này, cậu nói cái gì, làm sao cậu biết Ji Hyo cùng Ha Eun ?". Hoo dò xét hỏi Yun, làm sao tên Yun biết hai nhóc con đó, anh mãi lo suy nghĩ về vấn đề Yun biết sự tồn tại của Ji Hyo và Ha Eun mà không nghĩ đến Yun cũng nói là hai nhóc nhờ kết giới hở mới chui vào.
"Anh làm ơn nghe kĩ, hai nhóc con đó là do tôi cùng Tara bắt gặp chúng ở trong này, với lại tôi nói là chúng chui vào từ khe hở của kết giới !". Nhìn Hoo từ trên xuống dưới mới nói tiếp.
"Tụi thằng Bo không nói cho anh biết hả, tôi cứ tưởng tụi nó nói hết về sự tình mấy hôm trước rồi chứ, đúng là bạn tốt, rất biết giữ bí mật !"
"Này này khoan đã, cậu nói Bo cùng mấy người bọn họ đã biết cậu ở đây ư ?". Thảo nào mấy hôm trước thấy mặt bốn đứa không tốt, cứ tương là do bị gọi về gắp thì ra là do nguyên nhân này, nếu nói vậy mình là đang ở Torres Strait, mình từ Hàn Quốc bay tới tận đây ư ?.
"Tôi cứ tưởng anh cũng biết cho nên đến đây canh, đến lúc kết giới hở thì... chui vào!". Nhìn khuôn mặt của Yun, anh không biết Tara có dùng biện pháp tẩy nảo Yun không sao mà khờ vậy không biết, câu như vậy cũng nói được.
"Được rồi, cậu không phải nói nữa, tôi mà nói tiếp về vấn đề này với cậu thì sẻ tăng xông chết sớm đấy "
Không nói gì chỉ nhìn Hoo hừ nhẹ, bộ anh muốn nói chuyện với anh ta lắm không bằng.
"Yun này..." Đột nhiên Hoo trở nên nghiêm túc nhìn thẳng Yun.
Nhíu mày với vẻ nghiêm túc của anh, anh vẫn chưa quen được cách thây đổi chóng mặt của Hoo, trước nắng sau mưa. "Chuyện gì, muốn tôi đưa anh đi gặp Tara phải không ".
"Không phải, chuyện này không nói với tiểu bạch được !". Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải thứ, anh biết chắc tiểu bạch không đồng ý, chỉ có Yun, một trong hai người tham gia nhiệm vụ lần này thì thành công sẻ tăng lên vài phần, sức mạnh của Yun hiện giờ không dưới anh thậm chí còn trên anh, Yun là hậu duệ Hỏa tộc, chẳng kém gì Băng tộc của tiểu bạch nên sức mạnh cũng không như những vam thuộc tính hoả thường được.
"Là chuyện gì mà không thể cho Tara biết chứ ?"
"Tôi kể cho cậu một câu chuyện !". Đang chuẩn bị nghe Hoo nói ra nguyên nhân không thể để Tara biết thì anh lại đòi kể chuyện cho anh nghe, hừ, đang đùa à.
"Này, anh giỡn với tôi đấy ư, tôi hỏi anh chuyện gì mà đến nổi không thể nói cho Tara biết chứ không đòi anh kể chuyện cho tôi nghe ".
"Bình tĩnh, nghe xong cậu sẻ biết, chuyện là như thế này.... " Yun chăm chỉ nghe Hoo nói toàn bộ sự tình.
"Cho nên anh muốn tôi cùng mọi người đi làm nhiệm vụ đó !". Yun nghe xong câu chuyện cũng trấn động không thôi, bên ngoài xẩy ra chuyện nghiêm trong như vậy sao ?, thật không thể tin nổi, lại có một thế giới tồn tại bên kía hố đen ư.
"Phải, ngày mai bọn người Bo sẻ qua Paris giao đấu để chọn ra người đi tìm long châu, hiện giờ họ vẫn chưa biết nguyên nhân sự việc, cậu định để họ đến nơi nguy hiểm như vậy ư, cũng không phải là không thể quay về, bời vì nếu không thành công thì tương lai thế giới sẻ bị huỷ. "
Trầm từ về những lời của Hoo, thật sự nếu như không thành công thì tam giới sẻ bị diệt, nhưng mà cuộc sống của anh chỉ mới bắt đầu được năm năm, anh không muốn hủy đi nó, Tara sẻ như thế nào khi anh đi làm nhiệm vụ chứ ?
"Còn Tara thì sao, anh bảo tôi để Tara lại rồi đi ư, chuyện này tôi không làm được !". Phải, anh không làm được, Tara biết được cũng sẻ không đồng ý, huống hồ anh không muốn xa cô ấy, năm năm trước anh đã từng trãi qua cảm giác xa Tara, thật sự rất khó chịu, huống chi năm năm qua anh và cô đã ngày ngày kề bên, nói đi là đi được sao, anh đã xóm không có cô ấy, không hằng ngày nhìn khuôn mặt cô ấy khi ngủ thì không được rồi.
"Anh cũng biết như vậy sẻ thiệt thòi cho tiểu bạch, anh chỉ nói như vậy, thời gian còn hai ngày, cậu từ từ suy nghĩ, anh không ép cậu, hơn ai hết anh muốn tiểu bạch được hạnh phúc, anh không muốn là người phá đi hạnh phúc của hai người !". Nói xong không đợi Yun trả lời thì quay đi.
Nhìn tấm lưng của Hoo, Yun trầm mặt, tâm trạng thật sự rất rối, rối vô cùng. Hoo đi được vài bước thì dừng lại, nhớ tới điều gì đó mới quay lại nhìn chằm vào Yun.
"Này Yun... "
"Hả ?". Không phải anh ta định ép mình đấy chứ, mới nói là do mình quyết định mà.
"Ờ à..., có chuyện này tôi muốn nói với cậu..., !" Ấp úng nhìn Yun gải gải cái ót.
"Chuyện gì ?"
|
"Câu..., tôi.... không biết đường ra, cậu có thể dẫn tôi ra bên ngoài hay không ?".
Hắc tuyến rơi đầy đầu Yun, nhìn tên con trai đứng trước mặt, có phải hay không tên này là Lee Min Hoo nổi tiếng gần xa.
"Anh vào bằng cách nào thì ra bằng cách ấy, cũng đâu phải anh chui vào mà sợ kết giới đóng lại chứ ". Yun hậm hực nhìn Hoo.
"Tôi vào bằng cái này này, tôi nghĩ là nhờ nó tôi mới tới được, năm xưa Hong cũng nhờ nó mới tìm được tiểu bạch đấy ". Giơ lên tấm thể bài trên tay, giờ anh mớ biết, chính nó đưa anh đến, không cần bàn cải, tiểu bạch còn sống, kết nối của nó với tiểu bạch vần còn nên mới có thể đưa anh đến đây mà không cần mở kết giới, nhưng là anh khổng trở về, nó chỉ đưa anh tới hỗ của tiểu bạch chứ không thể đưa anh trở về.
Nhìn tấm thẻ trên tay Hoo, anh mới nhớ, Tara từng nói anh biết, Hong và Bo cũng nhờ nó mà đến được cung Nam Phong tìm cô ấy, chuyện Hoo ở đây anh tin chắc cũng nhờ cái đó đưa tới.
"Được rồi, đi theo tôi !".
<------------- Chương 11: Lên đường. -------------> Nhìn tấm thẻ trên tay Hoo, anh mới nhớ, Tara từng nói anh biết, Hong và Bo cũng nhờ nó mà đến được cung Nam Phong tìm cô ấy, chuyện Hoo ở đây anh tin chắc cũng nhờ cái đó đưa tới.
"Được rồi, đi theo tôi !".
...
Một hàng dài, điểm danh từ trái sang, những anh tú của giới vampire cùng hai vị nắm giữ chức vụ cao trên thiên giới có: trưởng thiên thần Micheal, Mộc tướng quân, tiếp theo là chàng trai với khuôn mặt nổi bật vớ bộ chiến phục màu đen không xen lẫn bất kì màu nào, mái tóc màu đen huyền cùng đôi con ngươi đồng màu, từ trên xuống toát nên vẻ uy nghiêm tuấn dật hơn người, màu đen huyền bí càng tôn lên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết với làn da trắng - Yun, tên họ đầy đủ là Temporal Yun đã được đổi từ năm năm trước.
Tiếp theo lần lượt là: Song Bo cùng vợ là Na Chin Hong, Hwang Tae Hin cùng vợ là Tiêu Uyên (UYên nhi), Lee Min Woo, Jus Bonaparte, James Tudor, Kaima Rus, Tô Ngọc, Lam Dực, Jim Beak, Frank Patil, George Shetty tổng cộng hết thảy 16 người đi làm nhiệm vụ lần này, toàn bộ đều khoát lên mình bộ chiến y cùng một điểm nhấn, tạo hình chỉ khác vài chi tiết nhỏ và màu sắc còn lại đều giống nhau, nam phục thì tôn lên được khí thế vương giả của những chàng trai manly thế kỷ 21, nữ thì gọn gàn thể hiện những đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ, mỹ nam mỹ nữ được chiến phục bộc lộ đầy đủ những ưu điểm của bản thân nhờ những đương cắt xẻ tỉ mỉ tinh tế độc nhất vô nhị mang phong cách hiện đại.
Một hàng nam thanh nữ tú những gương mặt điên đảo chúng sinh, vốn vampire là loài chuyên sở hữu sắc đẹp trời ban mà không một nhân loài nào sánh kịp, hoàn chỉnh không khác gì con người chỉ một đặc điểm riêng biệt chính là đôi răng năng khát máu, là giống loài gần gũi với con người vì ngoài người trong loài ra thì không ai phân biệt được đâu là nhân loài đâu là vampire.
Nhìn mọi người, thiên đế bổng dưng tin chắc rằng lần này nhiệm vụ có thể hoàn thành như mong đợi nhưng niềm tin này từ đâu đến thì ông lại không biết, những người này tin rằng sẻ đảo lộn một phen ở thế giới kia, nơi ông cũng không thể hiểu biết về nó.
"Lần này đi chỉ mong mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đừng quá căng thẳng hấp tấp, chúng ta không phải không còn thời gian, các người đừng gắp gáp lấy được long châu mà ảnh hưởng đến tính mạng mình, chỉ cần giữ được mạng không tin không lấy được long châu, phải nhớ, đoàn kết là trên hết, cùng nhau làm nhiệm vụ thì mới nhanh chóng hoàn thành, có biết không ???". Một lượt ông nói hết những gì cần dặng dò, những chân lý cần phải biết.
Không hẹn mà gặp, đồng loạt 16 người hô to hưởng ứng lời của ông: "Vâng !"
"Tốt lắm, nên nhớ, nới đất khách quê người thì đừng dễ dàng tin tưởng bất kì ai, phải tính toán kĩ lưỡng hành động của mình, tin tưởng đồng bạn ".
"Vâng !"
Gật gù với biểu hiện của mọi người, ông biết, cho dù không làm được nhiệm vụ thì họ cũng có thể tự bảo vệ bản thân của mình, dù gì họ cũng là những cái tên nỗi trội tam giới, lại lần nữa ông nhìn một lượt từ phải sang khi chạm mặt Yun thì dừng lại.
"Yun, lần này con đồng ý cùng mọi người lên đường ta rất cảm kích, chúng ta không làm gì được cho con lại bắt con cùng mạo hiểm, còn từ bỏ cuộc sống ẩn thân của mình, ta không biết nên báo đáp con như thế nào chi mong con phải giữ gìn bản thân, hiện tại con sống không chỉ vì tam giới, vì vũ trụ này mà con còn phải sống vì Bạch nhi, con hiểu ta nói gì đúng không, nếu con xẩy ra chuyện gì thì ta thật sự không biết ăn nói với bạch nhi như thế nào, vì nó, con phải sống sót trở về, có biết không ?".
Không dặng dò mọi người nữa, ông chuyển sang nhân vật mới vừa xuất hiện, quả thật sự xuất hiện của Yun khiến ông rất vui mừng nhưng cũng có vài phần khổ sở, lần này để Yun đi cùng mọi người không biết là quyết định đúng hay sai nhưng ông tin chắc một điều là ông chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của bạch nhi, ông hiểu con bé, nó sẻ không dễ dàng bỏ qua chuyện này nhưng ông lại mong Yun đi làm nhiệm vụ cũng bời vì một nguyên nhân, Yun là hậu duệ Thánh Hoả tộc - tộc Temporal, trong 16 người thì chắc chắn cậu là người mạnh nhất, tộc nhân Temporal không kém người của Nam Phong tộc là mấy, phải nói Yun chính là một trong nhân vật cần phải kiên dè nhất tam giới, nhìn chiếc nhẫn màu đỏ trên tay anh cũng biết, anh đã chấp nhận là người của Temporal tộc, không biết bằng cách nào anh lấy nó từ tay lão Lords bởi nó là tín vật của người đứng đầu Temporal tộc, có lẽ là do bạch nhi đưa cho khi nó tiêu diệt Lords đã đoạt đi cũng có thể là Lords đã trao lại cho Yun.
"Con đã biết thưa thiên đế... ". Ngừng một lúc, nghĩ về những lời ông nói, quả thật anh sống chính là vì Tara, không phải vì bất kì ai mà chỉ vì mình cô ấy, nhìn thiên đế, anh nói: "Thiên đế, hứa với con, chăm sóc cho Tara, bảo với cô ấy là con sẻ quay về cùng với long châu, nhất định sẻ quay về gặp cô ấy !"
"Được, ta hứa với con. "
Trên sân rộng rãi, gió nhè nhẹ thổi, 16 con người nghiêm nghị đứng đó, tất cả đều nhìn về phía ông lão uy nghiêm trước mặt, đứng bên cạnh là Thái Tư cùng Royna Bonaparte, hai chủ tịch của hội đồng hắc bạch và Lee Min Hoo, anh trai của Lee Min Woo.
"Đã đến lúc lên đường, bây giờ ta sẻ mở cánh cổng thông thiên, khi lấy được long châu thì hãy dùng nó báo cho ta, ta sẻ luôn túc trực bên long mạch đợi mọi người "
"Vâng !"
Không nói nhiều, ông bước vào chính giữ vòng tròn được in trên sân, một hàng người tách ra thành hai nhường đường, nhìn theo bước chân của ông cho đến khi ông dừng lại.
"Tất cả lùi lại !"
Nói xong, mọi người đồng loạt lùi bước ra xa, nhìn châm châm vào ông, mong chờ cánh cửa sẻ đưa họ đến thế giới bên kia. Gió bảo nổi lên, vũ khúc cuồn phong xoay quanh người thiên đế như muốn cuốn đi mọi người những trận gió lớn này lại không si nhê gì với họ, nếu thật sự bị nó cuốn đi thì mọi người không xứng với danh hiệu những anh tài bật nhất tam giới.
Đôi cánh màu trắng vương mở, tấm lưng rộng lớn của thiên giờ đã hiện diện thêm đôi cánh màu trắng mạnh mẽ, chỉ thấy bàn tay thiên đế vương ra phía trước, một luồn sáng mạnh mẽ tuôn ra bắn nhanh về phía trước tạo nên một vần sáng từ từ hiện ra hình lóc xoáy lơ lững trên không cánh mặt đất vài mét không cao lắm.
"Cánh cửa này sẻ mở trong vòng mười lăm phút, lên đường bình an !". Đôi cánh thu lại, thiên đế thối lui sang một bên để cho mọi người đi vào.
Nhìn nhau, 16 thân ảnh cùng một lúc gật đầu với nhau như lời tuyên bố hợp tác.
"Chúng tôi đi trước, qua đó đợi mọi người !". George nhìn bọn người Yun rồi ra dấu với Frank cùng Tô Ngọc, Lam Dực và Jim Beak. Anh biết, mọi người ở đây có lời nói với Yun, anh không thân với Yun lắm cũng khá tò mò với nhân vật trong truyền thuyết này nhưng thời gian còn nhiều, đến lúc đó làm thân cũng còn kịp, quá bên đó trước vậy.
Bốn người Frank gật đầu rồi cũng đi theo George, đến khi thân ảnh năm người mất hút sau cánh cổng hình tròn. Nhìn cảnh cổng mất bóng người, rồi cả đám xoay qua nhìn Yun, nhìn người con trai tuấn mĩ.
Không ai hết, Bo mở đầu choàng vai Yun, cười hớn hở, nãy giờ muốn nói lắm mà không có cơ hội. "Này Yun, có quà gặp lại không ?, nhiều năm như vậy không thấy cậu rồi đấy !".
Cười nhẹ nhìn tên bạn thân, rồi một cái cốc đầu thể hiện tình bạn thân thiết lên đầu Bo. "Tôi xuất hiện chính là món quà lớn nhất rồi, cậu còn muốn cái gì nữa "
"Hừ, tôi không biết anh Hoo làm cách nào lôi cậu ra được, nhớ lần trước chúng tôi đã tốn bao nhiêu nước bọt để thỉnh cậu ra mà chẳng được ". Hong hừ nhẹ nhìn Yun, rồi quay sang anh Hoo đang đứng cạnh.
"Hey, còn là gì nữa, các cậu chưa thấy cảnh anh ta 'cầu xin' mình cùng các cậu đi làm nhiệm vụ đâu, rất mất hình tượng, bởi vì tội nghiệp anh ta nên mình mới đồng ý đi ấy chứ...". Liếc xéo Hoo, lời nói của cậu khiến cả dám bật cười, ngay của
Mộc tướng quân, hai vị chủ tịch cùng thiên đế và trưởng thiên thần Micheal cũng phải bật cười chỉ có một người là không cười nổi.
Một bàn tay to lớn đặt 'nhẹ' lên vai Yun vỗ vỗ. "Vui nhỉ, Yun, cậu cũng biết đùa đấy chứ, tôi cứ tưởng cậu bị lây bản tính trầm âm của tiểu bạch rồi ấy chứ.
"Đúng vậy, dù năm năm qua bị lây từ Tara không ít nhưng bản tính 'thật thà' của em cũng không có mất đi chút nào "
"Hắc hắc, anh Hoo này, anh phải chỉ em bí quyết thuyết phục Yun đấy nhá, sau này cấu ấy có biến mất lần nữa cũng dễ lôi ra !". Bo gãi gãi cầm hướng Hoo.
Nãy giờ im lặng, Hong mới chen vào hỏi, anh mắt mong đợi nhìn Yun "Yun này, Tara cậu ấy, có khoẻ không ?"
Trầm ngâm nhìn Hong, nhắc đến Tara anh lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ấy, thật sự anh không nở xa cô ấy một chút nào, nhưng anh lại là thân bất do kỉ mà.
"Khoẻ, cô ấy rất khoẻ !"
Nghe được câu trả lời như ý muốn, Hong cùng Uyên nhi vui mừng, không chỉ cô, bất cứ ai quen biết cũng vui mừng không siết.
Nhìn Yun, đôi mắt Woo lại lần nữa đượm buồn, năm năm qua anh đã quyết định từ bỏ, anh đã làm được chỉ có điều anh vẫn rất nhớ cô gái đó, người con gái đầu tiên đã khiến anh rung động.
Bước lại gần Yun, nhìn thẳng vào anh, Jus trầm ngâm. Mọi người thấy vậy cũng im lặng theo, ai cũng biết, Jus, Yun và Tara là ba người bạn thân từ nhỏ, họ quen nhau từ khi còn rất nhỏ cho nên cuộc nói chuyện lần này của hai người, không ai có quyền chen vào, tuy vậy vẫn có vài người cảm thấy tim mình đập mạnh liên hồi, không biết chuyện gì sẻ xẩy ra giữ họ, Yun cũng im lặng nhìn Jus, người con trai này anh vừa quen vừa lạ, anh không khác gì với khuôn mặt nhỏ nhắn năm xưa cùng mình với Tara chơi đùa với nhau.
"Chào mừng cậu quay trở lại... Yong, !". Tưởng rằng Jus sẻ nói người lới khiêu khích hay chất vấn Yun, ai ngờ anh lại nở một nụ cười đẹp, nụ cười dành cho tình bạn, dành cho đồng minh chiến hữu thân thiết, cùng hành động vương tay phải lên chờ đợi phản hồi của Yun.
Yun cũng không nghĩ là Jus sẻ nói như thế, anh cứ tưởng cậu sẻ nói chuyện liên quan tới Tara chứ, nghe cái tên Yong thốt ra từ miệng Jus anh biết, bọn họ lại là bạn thân cùng nhau chơi đùa dưới tuyết của mười mấy năm trước "Ừ !".
Nhếch môi đáp trả, vương tay phải lên bắt lấy tay Jus thật mạnh, nhìn hai bàn tay nắm trên không, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng hai chàng đánh nhau một trận chứ.
"Được rồi, mọi người lên đường đi, đến giờ rồi !", Thiên đế nhắc nhở, chỉ còn 2 phút nữa cánh cổng sẻ đống, không đi thì không còn cơ hội đi nữa đâu.
Mọi người nhìn nhau, cười với nhau rồi hướng ba người Hoo, Thái Tư, Royna một cái gật đầu. Từng thân ảnh từ từ mất hút sau cánh cửa thiên không đến khi người cuối cùng là Yun, trước khi đi anh nhìn về con đường khi nãy mình tới cùng Hoo, hình ảnh cô gái với mái tóc màu bạch kim óng ánh hiện lên trong mắt, trước khi mất hút còn vang lại một câu nói: "Tara, chờ ta !"
Cánh cổng biến mất như chưa từng tồn tại, sân rộng rãi chỉ còn lại bốn thân ảnh, gió lại thổi nhẹ, những mái tóc khẽ tung bay trông thật cô đơn tĩnh mịch.
"Hey, ta phải ăn nói sau với bạch nhị đây ?". Trước khi thân ảnh thiên đế biến mất, ông thốt ra một câu làm Hoo cung phải sốt ruột theo.
Đúng vậy, cậu phải giải thích cho tiểu bạch như thế nào đây ?, kiếp này khó qua rồi, anh phải về chuẩn bị đối mặt với tiểu bạch mới được.
...
Làn gió nhẹ nhàn thổi, tà áo trắng khẽ tung bay đánh nhịp, suối tốc dài màu bạch kim cũng góp vui cùng, tấm lưng nhỏ nhắn trong cô đơn lạnh lùng, trên nên gạch với nhìn đôi cánh lớn có tứ linh Thanh long, Bạch hổ, Huyền Vũ, Chu tước vây quay, cô gái lẳng lặng đứng đó, nhìn về phía xa, không ai biết cô đang nghĩ gì, cảnh vật xung quanh như làm nên trước vẻ đẹp mọng ảo của cô.
Chẳng biết cô làm gì, chẳng biết cô nghĩ gì, chỉ thấy môi đỏ khẽ mở nói gì đó như thầm trong miệng. Vài phút sau, sau lưng cô, bốn thân ảnh xuất hiện cùng với làn hoa xanh, đỏ, tím, vàng. Họ từng bước bước đến cố gái xinh đẹp rồi dừng lại với khoảng cách không xa, chỉ vài mét.
Cuối nhẹ người cung kính cùng gọi: "Cung chủ !
|
Chương 12: Gặp lại người trong mộng (I)
--------->
Chẳng biết cô làm gì, chẳng biết cô nghĩ gì, chỉ thấy môi đỏ khẽ mở nói gì đó như thầm trong miệng. Vài phút sau, sau lưng cô, buồn thân ảnh xuất hiện cùng với làn hoa xanh, đỏ, tím, vàng. Họ từng bước bước đến cố gái xinh đẹp rồi dừng lại với khoảng cách không xa, chỉ vài mét.
Cuối nhẹ người cung kính cùng gọi: "Cung chủ !"
...
Xe cộ tấp nập, người người qua lại tự nhiêm không một chút lo lắng trong khi vụ trụ này sắp phải đối mặt với một trận khủng bố kinh hoàn nếu như... nhiệm vụ lần này thất bại.
Nhìn những người phía dưới không ngừng chuyển động, trong bọn họ thật nhỏ bé chẳng khác nào đàng kiến, không ai để ý năm thân ảnh đang đứng trên sân thương của một toà cao óc, gió lồng lộng thỏi mạnh hất bay những mái tóc ngắn dài trên đỉnh cao óc nhiều tầng, Thiên với pháp y màu xanh, Phong với pháp ý màu đỏ, Danh với pháp y màu tím và Nguyệt với pháp y màu vàng. Nổi bật nhất là bộ váy dài nhiều tà với màu trắng tinh khiết, mái tóc màu bạch kim đặc biệt hiếm có, đôi mắt lạnh lùng vô hồn màu đỏ của rubi, với môi đỏ nhỏ nhắn tô điểm cho làn da thắng tuyết của mình.
"Thiên, Nguyệt...". Cô gái màu trắng khẽ nhép môi, âm vực lạnh lùng, trong suốt như dòng suối băng mang cùng hơi ẩm của sương mai lạnh lẽo.
"Có !". Không do dự, không nói nhiều, hai người một lớn một nhỏ cuối nhẹ người.
"Mang tên đó đến đây." Chỉ vọn vẹn vài chữ cũng không nói đích danh 'tên đó' là ai thì Nguyệt cùng Thiên cũng biết 'tên đó' trong lời của cung chủ là ai.
"Vâng !". Lời vừa nói xong người đã sớm biết mất, năm nười vừa rồi chỉ còn lại ba người, hai chàng trai một lớn một nhỏ với bộ pháp phục màu đỏ cùng màu tím vẫn yên lăng đứng sau nhìn tấm lưng mảnh khoảnh của cô gái phía trước.
"Phong... "
"Có !"
"Tìm thiên đế lấy cuốn sách cổ về đây. "
"Vâng !"
Cung như Thiên và Nguyệt, Phong biết mất không thấy tâm hơi, để lại Danh đứng đó ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
"Danh, quay về Nam Phong...... "
...
"Zua !, Zua!, tìm zua đến đây cho ta." Trong một căng phong rộng lớn với tông màu đỏ đen, âm thanh gấp gáp của một thiếu niên lạnh lùng vang lên.
Không đến vài phút sau, một thanh niên khác bận hắc phục bước vào, không nhanh, không chậm, không gấp gáp, từ tốn le6 bước trong khi người ngồi bên trong đã gấp đến không thể gấp hơn được nửa, chẳng khác gì đang ngồi trên đống than.
"Bade, ngài không cần la lớn như thế, tôi đến rồi đây !". Chưa vào bên trong nơi tuấn mĩ thanh niên với bộ áo bào màu đỏ viền đen, nếu nói Phong với màu đỏ sáng thì Bade lại là một đỏ sẫm, màu đỏ của máu pha chút ánh đen tạo nên một phong cách độc quyền tàn ác của đia ngục.
"Ngươi, Zua, lúc quan trọng nhất như vậy mà chạy đi đâu đấy hả ?". Nam nhan tuấn mĩ với vẻ đẹp yêu nghiệt có thể cùng Yun so sánh gấp gáp bước ra đến gần Zua, hành động này ở trên người anh đã mất đi dáng vẽ thô tục vốn có mà trở nên vô cùng thanh nhã.
"Bade, ngài giữ hình tượng một chút đi, lỡ để mọi người thấy thì con đâu phong thái uy nghiêm của Ma đế chứ hả ?". Dây dây thái dương, tại sao chủ nhân của anh tự nhiêm lại làm loạn lên như trẻ đòi quà thế này.
"Ta phải sợ bọn chúng nhìn thấy sao, bọn chúng dám bàn tán ư ?."
"Được rồi, được rồi, Bade, ngài nói đi, chuyện gì khiến ngài loạn lên như vậy chứ, hiếm thấy nha !". Zua gãi cầm tiến lại ngồi bên cạnh Bade đã an toạ từ khi nào. Nói họ là chủ tớ thì không phải, nói đúng ra là anh em họ hàng mới đúng, Zua và Bade cùng chung dòng tộc, vốn là họ hàng nên giữ hai người vốn không có khoảng cánh về chủ tớ.
Zua vừa nhắc, cơn lạon vừa mới chìm xuống vài giây lại nổi lên, Bade đứng bật dậy, vịnh chặt hai vai Zua lây thật manh thật nhiều khiến anh hoa cả mắt. "Mau lên, mau lên, nàng ấy xuất hiện rồi, ta vừa cảm nhận được, ngươi mau chuẩn bị hành lý, chúng ta lên đường !"
Nhìn vẻ hấp tấp của Bade, Zua ngán ngẩm lắc đầu, tên này thật ra ăn trúng cái gì mà trở thành như thế này đây. "Bade, ngài nói phải có đâu có đuôi tôi mới hiểu, nàng ấy là ai, rồi hành lý gì, đi đâu chứ ?"
"Tất nhiên đi là gặp nàng ấy, ngươi ở đây sắp xếp mọi thứ đợi ta quay về !". Nói xong chẳng để Zua kịp tiêu hoá, Bade đã phi thân biến mất tiêu.
...
Trên toà cao óc trống trải, thân ảnh độc lập của cô gái xinh đẹp vẫn yên lặng đí một mình ở đó đón gió trời. Không còn xanh đỏ tím vàng, chỉ còn màu trắng tinh khiết nhưng lạnh lùng.
Đôi con ngươi xinh đẹp vô hồn đã được che đi chỉ lộ ra hàng mi dài cong vút, tâm trạng này, dùng cô đơn để tả thì không đúng, dùng đau lòng nói lên cõi lòng thì hơi quá, nó là xen giữa cái trống vắng, quạnh hiệu, thêm một chút đau lòng.
Bàn tay bạch ngọc cầm lấy tờ giấy trắng nhỏ, trên đó là hàng chữ được viết bởi mực đen, nét chứ phóng túng, mạnh mẻ thể hiện cá tính hơn người của người viết. Bộ nảo chậm rãi tiêu hoá những dòng chữ trên đó.
"Tara, khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã không còn ở thế giới này nữa mà cùng mọi người đi thực hiện nhiệm vụ , anh cũng không muốn dùng cách này, nhưng nếu không thì thật sự anh không có cách nào đối mặt với em, chỉ có cách phong ấn em lại, anh biết với năng lực của anh không thể giữ em được lâu, xin lỗi vì không thể nói với em, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa của chúng ta, anh sẻ hoàn thành nhiệm vụ quay về, đến lúc đó em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, muốn đanh muốn chữi cũng được, nhưng xin em đừng hận anh , cũng đừng sẻ không gặp mặt anh, anh cũng chỉ vì tương lai sau này của chúng anh, nếu được lựa chọn anh sẻ chọn ở bên cạnh em suốt đời, suốt kiếp, khi gặp anh Hoo anh biết anh không thể trốn tránh anh ấy, anh biết em không quan tâm đến thế sự vậy thì hãy để anh thế em hoàn thành nó... chờ anh. Yong yêu Y Y... "
Trong không gian yên tĩnh, gió chợt lây động mạnh hơn, thổi qua mái tóc bạch kim như suốt, tà áo tung bay nhưng không loạn.
"Đã đến tại sao không ra mặt ?"
Sau câu nói lạnh lùng của Tara, sau lưng một thân ảnh dần xuất hiện, mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen, y bào đỏ sẫm được điền bởi màu đen, đôi mắt ngan tàn màu đen nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh khảnh nhỏ bé kia ánh lên tia nhu tình nóng bỏng.
"Năm năm rồi, nàng vẫn như vậy." Sau một hồi bấn loạn vì cảm nhận được khí tức mạnh mẻ xuất thế, anh đoán chắng chắng là cô gái năm xua khiến anh vừa gặp đã yêu, cung chủ cao quý của Nam Phong tộc - Nam Phong Tử Y.
"Chúng ta quen nhau ?". Đưa tấm lưng nhỏ về phía người vừa xuất hiện, vốn không có ý định quay lại, cũng không có ý định nhìn xem kẻ lạ mặt này là ai, cô biết kẻ này không tầm thường, sức mạnh không kém Thiên mà năm trên anh.
"Hazzi, không quan trọng, trước lạ sau quen, chỉ cần ta biết nàng là được rồi !".
"Ngươi đến tìm ta chắc không phải vì muốn làm quen đấy chứ ?"
"Ấy, cũng chỉ là một trong số đó thôi. "
"Vậy... ?"
Cười cười nhìn tấm lưng của Tara, anh bước nhẹ lên vài bước, rút ngắn khoản cách, nhưng không quá gần, mùi hương thoang thoảng của hoa toả ra từ người cô thật sự mê người.
"Ta đến là... cùng nàng lên đường !"
|