Sứ Mệnh Thiên Thần
|
|
Chương 13: Gặp lại người trong mộng (II)
------------>
Cười cười nhìn tấm lưng của Tara, anh bước nhẹ lên vài bước, rút ngắn khoảng cách, nhưng không quá gần, mùi hương thoang thoảng của hoa toả ra từ người cô thật sự mê người.
"Ta đến là... cùng nàng lên đường !"
Lời nói của Bade khiến cho đầu Tara choáng váng, khi nào cô muốn hắn cùng lên đường, tên này ở đâu chui ra vậy ?.
Nhẹ nhàn xoay người, đôi mắt vô hồn màu đỏ tuyệt đẹp như có như không nhìn tên trước mặt, nhìn cái vẻ tà tà ẩn ẩn của hắn, khuôn mặt yêu nghiệt bí hiểm lúc nào cũng cười cười. Lâu lắm rồi không sử dụng tâm thuật, thật sự không muốn lần đầu tiên sử dụng lại là trên người tên này, chưa biết bạn hay thù, vẫn là không nên lỗ mãng, thử đoán xem hồ lô hắn chứa thứ gì, nhìn đôi mắt hắn, cô không thấy một tia ác ý nào.
Sau năm năm không gặp, người con gái này vẫn như trước, cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, luôn mang khí chất của bậc nữ vương đứng trên muôn người, không vướng bụi trần, muốn chạm đến nhưng không được, tâm tình lại bất đoán, không biết trong đầu cô ấy chứa bao nhiêu chất xám ?, khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc lòng người, mái tóc óng ánh tia bạc, đôi mắt như hai viên ngọc phát sáng tuyệt đẹp được hàng mi dài cong tô điểm, mũi thon cao, bờ môi đỏ âu tự nhiên không thoa son càng khiến làn da trắng nõn như baby nổi bật, nhan sắc hại người, thật là tạo hoá trêu người, người con gái này là một tác phẩm được trời ưu ái, so với Nam Phong Tuyết, bà tổ của Nam Phong tộc chỉ hơn không kém. Thiên tiên khó bì, yêu nghiệt cũng chịu kém vài phần, quả thật không uổng năm năm chờ đợi, năm năm tương tư, không gặp thì thôi, đã gặp thì nhớ mãi không quên, nhìn cô ấy rồi nghĩ tới những nhân cho rằng mình mỹ qua thật như trời với đất, không đáng so sánh.
Đang miên mang đánh giá người con gái trước trong lòng, chìm vào sắc đẹp mị hoặc lòng người thì lại bị âm thanh trong trẻo lạnh lùng cắt đứt.
"Lên đường ?, ta có mời người sao ?"
Ôi trời, người đã đẹp, giọng nói lại càng hay, tuy lãnh nhưng lại khiến người nghe trầm mê, nhìn khuôn mặt kia, thật muốn tiến lại véo một cái a. Chợt thấy mình thất lễ, người ta hỏi mà không trả lời, rất mất phong độ, phải để lại hình tượng đẹp trong lòng nàng mới được.
"À, là thế này..., bởi vì thiên đế từng có lời mời ma giới tham gia nhưng do chậm trẽ nên bị bỏ ở lại, lần này biết tin Yun cũng tham gia, ta đoán chắc nàng cũng tham gia chứ nhỉ, đành nhờ nàng cho quá giang một đoạn, ta không thể tạo cánh cổng thiên không được, chắc nàng không hẹp hòi như thế, chỉ quá gian một đoạn thôi mà, huống chi có ta bên cạnh làm sai vặt cũng tốt hơn đúng không ?!". Nói xong liên nỡ nụ cười sáng lạng hướng mỹ nhân, đành phải mặt dày một chút vậy.
Hừ, người nói vậy ta còn có thể không cho ngươi quá gian hay sao, cái cớ này chắc cũng chỉ có ngươi dám nghĩ, chẳng biết làm cách nào mà tên này chui lên được chức Ma đế nữa, mặt thật dày.
"Ta có thể từ chối à ?"
"Haha, ta biết nàng nhất định không từ chối mà, vậy đi, ta quay về chuẩn bị, lát gặp lại. "
Vừa dứt lời, thân hình màu đỏ đã mất dạng, chỉ để lại mùi thoang thoảng của u lan. Chưa được bao lâu, trên bầu trời, những cánh hoa màu xanh cùng vàng rơi đây, khi gần chạm đất thì tan biến như chưa từng tồn tại. Ba thân ảnh hai lớn một nhỏ dần dần hiện ra trước mắt Tara.
Chưa kịp phản ứng, đến Thiên và Nguyệt chưa kịp nói năng gì thì tên cao lớn chính giữa đã nhào tới chỗ Tara, ôm lấy cô vào lòng. "Tiểu bạch, cuối cùng em cũng chịu trở ra, anh thật sự rất nhớ em. " Chỉ lo đoàn tụ với người đẹp anh quên mất lý do mình đến đây là gì, e rằng hạnh phúc chỉ còn mấy phút nữa thôi.
"Chậc chậc, anh Hoo gang thật, sắp chết tới nơi rồi mà còn... ". Nguyệt cảm thán trước độ thơ ngây của Hoo, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hiện tại dùng với anh là thích hợp nhất.
"Chẳng phải anh có thể dùng thẻ bài tới tìm em sao, nếu không thì Yun cũng đâu biết chuyện bên ngoài, không phải ư ?". Mặc kệ cho anh ôm mình thật chặt, không hề phản kháng, không hề chống đối nhưng lời nói đều là chất vấn lộ rõ.
Nghe xong lời của Tara, anh chỉ biết cười gượng, đây chính là điều anh băn khoăn không biết nên nói như thế nào nhất, từ từ buôn Tara ra, nhìn khuôn mặt chất vấn như muốn nói: xem anh ăn nói với tôi ra sao, hận thật sự muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, đến gọi oppa nó còn không thèm gọi, lần này giận thật rồi.
"Ờ thật ra thì anh cũng không muốn, chỉ tại tình thế bắt buộc, híc..., tiểu bạch, lần sau anh không như vậy nữa là được chứ gì !"
"Còn lần sau ư ?"
Nhanh chống lắc lắc đầu phản bác lại. "Không không, không có lần sau, anh thề sẻ không như vậy nữa, tiểu bạch, tha thứ cho oppa đi mà, ha... ha... !?"
"Hừ, bây giờ có nói gì chẳng được, Yun cũng đã đi rồi, không phải sao ?". Liếc nhìn Hoo rồi quay đi. "Lần này là do Yun tự mình quyết định, cho dù anh là gián tiếp gây nên nhưng không thể hoàn toàn trách anh... "
Hai Mắt loé sáng, chạy lại gần Tara, nịnh hót. "Phải phải, chỉ có em hiểu anh, không uổng công bao năm nay thương em như vậy, Tara, em muốn làm gì, nói oppa nghe, anh nhất định giúp em hoàn thành !"
Lại lần nữa liếc xéo Hoo, mất hình tượng thật. Phía sau Thiên và Nguyệt dường như tắc nghẹn với hai người trước mắt, Nguyệt nhịn cười đến đỏ mặt, Thiên thì đen cả mặt, tại sao anh cùng tên này lại đồng tuổi chứ, mất mặt thật.
Đang trong không khí vui vẻ (có mình ông Hoo) thì lại một làn hoa chứa hai sắc màu đỏ và tím rơi đầy trời, cũng nhưng hoa hồng xanh cùng hoa hồng vàng của Thiên và Nguyệt, vừa chạm đến mặt đất liền biến mất không thấy dạng.
Phong cùng Danh đi đến, nhìn Hoo đang đứng cạnh Tara một cái rồi quay sang Tara, Phong nói: "Cung chủ, sách cổ đã lấy, thiên đế còn đưa thêm một cái hộp cho người. "
Quay đầu đón lấy sách cổ Phong đưa, rồi nhìn vào chiếc hộp gỗ lớn hơn bàn tay trên tay còn lại cả Phong rồi dời mắt khỏi nó trở về trên cuốn sách cổ trên tay mình. Những dòng chữ cổ ghi trên đó, còn có cách thức, hình vẽ, tuy nét vẽ thô tục, chữ viết không đẹp nhưng ý nghĩa lại đầy đủ. Cuốn sách cổ này có chứa hai cách mở đường thông thiên, một là cánh cổng như thiên đế đã làm, hai là còn một cách khác, trực tiếp đưa người đi trong chớp mắt, nhưng cách này không phải muốn làm là được, cần năng lượng cực đại, mà Tara lại là người thừa năng lượng nhất tam giới, sức mạnh vô hạn.
Nhưng với tình hình này, chọn cách thứ nhất vẫn an toàn hơn, một lúc đi nhiều người như vậy thì chỉ có cách thứ nhất là khả thi, còn cách thứ hai thì chỉ trong giới hạn hai người là cùng.
Một lượt lướt qua những hàng chữ bên trong, chẳng tới vài phút, đôi mắt đỏ vô hồn nhắm lại, bàn tay cũng đống sách lại cùng lúc, ngẫn đầu lên nhìn năm cặp mắt chằm chằm nhìn mình. Không những không để ý đến mọi ánh mắt ngơ ngác, mà là làm ngơ đi, thảy cuốc sách cho Hoo, anh cũng thật thà đón lấy mà không nói gì.
"Sách này anh giữ đi. " Rồi quay sang Phong cầm lấy chiếc hợp thiên đế đưa cho mình, mở ra.
Hừ, lão già này biết trước mình sẻ đi nên chuẩn bị trước luôn, đúng là cáo già. Cầm lấy từng cài bên trong thảy cho Thiên, Phong, Danh, Nguyệt mỗi người một cái, tuy rằng mình cũng không cần thứ này lắm, vốn là cung chủ Nam Phong tộc, thứ gì mà không có, trong đây còn ba cái cùng bốn cái của bốn người kia là bảy, không biết tên ma đế đó đi một mình hay còn dẫn thêm người, ba cái này giữ lại luôn.
Quả thật trong đầu vừa nhắc đến, người đã đến, phía sau, một thân ảnh màu đỏ sẫm xuất hiện mạnh mẽ cùng với đôi cánh màu đen vương cao, kế bên là một người khác vận bộ xanh đen đậm, vẫn là đôi cánh đen nhưng so ra kém hơn Bade một chút.
"Linh thật, vừa nhắt ". Tara thầm than trong lòng, tên này chết linh lắm này.
"Xin chào". Vừa nói, Bade vừa làm dáng quý ông tao nhã khom nhẹ người đánh vòng tay lên trước ngược một cái, xen vài tia hờ hững lười biến hướng mọi người, Zua bên cạnh vẫn đứng im, chỉ gật đầu với mọi người một cái.
Nghi lại là khó chịu, cái tên diêm đế bên cạnh này, đột nhiên biến mất dạng, quay lại thì lôi lôi kéo kéo mình đi, công việc ở ma giới thì giao cho hắc bạch ma sứ xử lý để 'lên đường' theo như hắn nói.
Mọi người khó hiểu nhìn một màn trước mắt, hai kẽ này, rất mạnh, nhất là kẻ có vẻ tưng tưng vận bộ áo bào đỏ sẫm kia, mạnh hơn cả Thiên, e rằng tứ đại hộ pháp hợp sức mới đánh thắng hắn, còn tên còn lại thực lực ngan Phong, thấp hơn Thiên một chút. Hai kẽ này là bạn hay địch ?.
Không để ý để những ánh mắt của năm người đang hướng mình và Zua, Bade tiến đến bên cạnh Tara, ban đầu Tứ đại hộ pháp muốn ngắn cản nhưng Tara lại bảo không sao nên mới để mặt hắn ngan nhiên tiến tới gần Tara.
"Tara, quà của ta đâu ?". Vừa nói vừa chia tay ra hướng Tara đòi 'quà'.
|
Chương 14: Thế giới mới.
---------->
Quà ?, năm con mắt ngớ ra nhìn bàn tay của Bade, tên này chạm mạch hay sao, lại dám hướng cung chủ cung Nam Phong đòi 'quà', đến cả Zua cũng bất ngờ dõi theo Bade, tình hình hiện tại thật khó tiêu hoá, nhưng Tara lại dững dưng như không, không một biểu hiện trên mặt.
"Hình như ngươi không muốn 'quá gian' nữa thì phải !"
Vừa nói xong, Tara cũng tặng kèm theo hành động bỏ đi khiến Bade đổ mồ hôi hột, cười cười giữ chân Tara lại.
"Hehe, ta nói nhầm, có thể hay không Nam Phong cung chủ cho ta xin hai miếng đi. " Còn tăng kèm theo ánh mắt lắp lánh mong đợi, thật sự là... mất hình tượng.
Mọi người há miệng không biết nên phản ứng ra sao, ngay cả Zua cũng muốn té xỉu bởi diêm đế cao cao tại thường, lạnh lùng thị huyết của mình, đúng là rất mất hình tượng, may mắn không có người của ma giới nhìn thấy, không thì hắn phải kím cái lỗ nào chui vào mất.
Hừ nhẹ lấy ra hai sợ dây chuyền đưa cho Bade, rồi quay người cất cái hộp đi, chẳng ai biết chiếc hộp được cất ở đâu chỉ biết nó luôn bên cạnh Tara, muốn là lấy ra.
Im Lặng nãy giờ vì chuyện đang xẩy ra trước mắt, Hoo tiến lại hỏi nó: "Tiểu bạch, em muốn đi làm nhiệm vụ ư ?".
"Không, em chỉ là tìm Yun, nhiệm vụ đó không liên quan đến Nam Phong tộc."
"Vậy còn tên này ?". Chỉ tay về phía Bade. Ngay lập tức nhận được cái châu mày của anh, cái gì mà cái tên này, đường đường là diêm đế của Ma giới đấy. Nhưng mà Hoo lại không để ý tới.
"Hắn muốn quá gian, ma giới bạc mệnh, có diêm đế bất tài vô dụng, ngay cả cổng thông thiên cũng không mở được, nên đi nhờ." Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàn, thanh thoát nhưng lại chứ đầy hàm ý giết người vô hình.
Dường như câu trả lời này khiến mọi người không thể tin được, vẫn chưa tiêu hoá xong, diêm đế ?, bất tài ?, vô dụng ?, còn muốn quá gian đi nhờ ?.
Zua lần này không còn mặt mũi nhìn ai, anh muốn chết, không muốn nhìn mặt tên diêm đế háo sắc này nữa, tại sao hắn lại có một chủ nhân như thế chứ, thật là, nhìn cái bản mặt của tên Bade kìa, bị người ta nói móc mà còn vui vẻ như trẻ được kẹo nữa chứ. Càng nghĩ càng khó chịu, thật ngưỡng mộ tứ đai hộ pháp ghê, nhìn xem chủ nhân người ta kia.
"Tara này, khi nào mới lên đường vậy ?"
...
Nói đến bên này, sau khi bọn người của Yun đến bên kia thế giới của lỗ đen cũng như vũ trụ song song tồn tại giống như thiên hà. Cả bọn hiện tại đang đứng trên nền đất trống, nói ra là một phần đất bị lõm, một vùng đất lớn bị lõm như cái chảo khổng lồ.
"Trời đất, nơi này sao không thấy một bóng cây, bóng người nào vậy ?" Tae Hin hình xung quanh, cuối cùng cũng là người đầu tiên lên tiếng.
Gió thổi loạn, không biết phương hướng, nhìn xung quan bốn bề vắng tanh, không một bóng cây ngọn cỏ, không phải sa mạc nhưng cảnh sắc chẳng kém là bao, chỉ toàn là đất chỗ cao chỗ thấp, đặt biệt nhất là nơi họ đang đứng một cái chảo to.
"Đi lên xem, dù gì chúng ta cũng ỏ lòng chảo, phía trên bi ngăn, tầm mắt cũng chỉ nhìn được như thế, phải xem xét tình hình đã." Micheal vừa nói xong vừa chạm tay lên ngọc đen trên dây chuyền, một tắm ván trượt phẳng hai mặt màu xám bạc hình tựa như chiếc lá, hơi dài (1mét hơn) và hơi bầu phần đầu, phần đuôi bầu ít, khá bằng.
Một hàng 16 người cùng 16 chiếc ván trược bạc bay chậm chậm lên trên vành chảo.
Áng sáng trời dần trở chiều ló dạn, càng lên cao, hiện ra trước mắt của mọi người là một sa mạc rộng lớn phía xa cách một phần đất, sa mạc dường như không thấy bờ, hùng vĩ và dữ dội.
Mọi người vẫn chưa biết nhiều về nơi này nên chỉ nhìn nhau rồi bay từ từ về phía trước, tốc độ trung bình nhanh hơn khi nãy một chút, bay thấp cách mặt bất khoảng một mét.
Bay được một xíu thì trưởng thiên thần Micheal nói với mọi người: "Chúng ta nhau ra hành động, phía nam gồm: Yun, Jus, Tae Hin, Uyên Nhi, Bo, Hong, Woo và Mộc tướng quân, còn phía tây là tôi và những người còn lại: Frank, George, Tô Ngọc, Lam Dực, Jim Beak, James, Kaima "
Mọi người cùng đồng loạt gật đầu, Khi đã chia hướng đi, cũng chia tổ xong thì Micheal hướng Mộc tướng quân. "Mộc tướng quân, trong bọn họ ông lớn tuổi nhất, nên trách nhiệm của ông là xem chừng bọn, có chuyện gì thì hãy báo cho chúng tôi, phải cẩn thận hành động ".
"Hey..., ta đã biết, đám nhóc này ta sẻ chăm lo đầy đủ, bên ngươi cũng phải bảo trọng, tìm được long châu thì báo một tiếng, sau đó tập trung tại lòng chảo. "
"Uhm "
...
...Phía nam...
Đám người Yun bay khoảng mười phút về phía nam lòng chảo một đường thẳng, chợt Yun bay nhanh lên phía trước, bay cạnh Mộc tướng quân, mọi người thấy vậy thì một lát sau cũng hiểu, phía trước có âm thanh, tuy cách khá xa nhưng vampire tai cực thính, mắt lại tinh, mọi người đều nhận ra phía trước cách một khoảng không xa lắm, tiến binh khí va chạm mãnh liệt, còn có mùi tanh cuả máu nữa.
"Đi lên phía trước xem sao ". Mộc tướng quân dẫn đầu, tiếp là Yun cùng Micheal và mọi người.
Đi đến càng gần, tiếng người giao chiến càng lờn, máu tanh sộc lên mủi kích thích những vampire tại đây.
Sa mạc mênh mông, những hòn núi đá cao trơ trọi, gió lù lù thổi mang theo vị máu, gió cát bay khắp nơi, thân hình ba con vật to lớn bằng cả một con voi ma mút, hình dáng lại khá giống linh dương đầu bò. Phía trên thì có hai con tựa như hắc điểu bay lợn lờ, thân hình lớn không kém gì ba con linh dương (tạm thời gọi là vậy) lớn, năm con quái vật đồng loạt tấn công một đám người như thương buôn, có xe ngựa, hàng hoá, số lượng người lên đến gần 50 tên, có 17 tên đang đấu với năm quái vật, bên cạnh 4 người bị thương và 9 người chết, trong đó, nổi bật nhất là hai thanh niên cùng một cô gái trong 17 người đang đấu với quái vật, nhìn thì họ có chút chật vật, thanh niên tóc ngắn ngan vai bị thương không nhẹ những vẫn còn sung sức, còn cô gái cùng chàng trai thì chỉ bị thương ngoài da, 14 người còn lại trong 17 người thì nặng hơn, nhìn dáng vẻ như sắp trụ không nổi, tuy vậy nhưng ba con quái vật bên dưới cũng bị thượng nhưng khá nặng, còn hai con quái điểu phía trên hầu như không bị gì.
Quái điểu cùng quái linh dương thây nhau tấn công 17 người, bộ móng vuốt sắc nhọn của hai quái điểu mỗi lần đánh qua là muốn lấy mạng người, sắc bén vô cùng. Còn ba con linh dương thì mạnh mẻ sung súc thêm phần điên cuồn như bị thôi miên, không ngừng tấn công mọi người.
"Eva Kun, mau chạy đi, mang Đại Huyền và Đại Mỹ đi trước, chúng tôi sẻ kéo dài thời gian !". Một trong dám 14 người còn lại hướng thanh niên tóc xoăn màu đỏ nói, người nổi bật nhất trong ba người: hai thanh niên và một cô gái.
"Không được, ta đi, các ngươi chết chắc, chi bắng liều mạng với chúng !". Chàng trai được gọi là Eva Kun hét lớn đáp trả, tay cầm thanh kiếm chém mạnh về phía con quái ling dương hung tàn, mái tóc màu đỏ rựơu, tuy ở đây tóc đỏ không phải là độc nhất nhưng lại khá ít người có, tóc xoăn dài chấm vai ôm sát khuôn mặt tuấn mĩ, da tuy không được gọi là trắng treo nhưng vẫn được coi là khá trắng, đôi mắt nâu đặc ánh lên tia sát khí nhìn chằm chằm con quái vật to lớn, không nghi ngờ gì nữa, anh là người đứng đầu trong đoàn người này.
"Bọn chúng rất mạnh, lại đông, chúng ta không thắng nổi đâu, vẫn là ngài mang Đaị Huyền và Đại Mỹ đi trước, chỉ cần ba người sống sót là tốt rồi !". Thêm một trong 14 tên còn lại nói, chỉ cần ba người họ có cơ hội sống là được, đã chi cứu viện nhưng nhìn hoàn cảnh này không biết chống cự nổi tới lúc cứu viện tới hay không, tên chết tiệt nào đã chọc cho năm con quái vật này điên lên không biết, nếu biết ta nhất định phanh thây chúng, hừ.
"Ngươi không cần nói nhiều, có chết ta cũng không đi, muốn chết thì cùng chết, ta sẻ không bỏ lại các người." Lời nói trong nguy hiểm nhưng không kém phần hùng khí, mãnh liệt.
"Phải, có chết cũng không bỏ chạy. " Tên tóc ngắn gằng giọng nói.
"Hừ, chắc chắc là bọn Ankuru làm, bình thường bọn quái vật này đâu có điên như vậy." Cô gái tóc dài cột cao, gương mặt khá xinh nhưng lại mang vài phần trưởng thành, đôi mắt đen mang theo cỗ sát khí và phẫn hận.
"Lần này qua được, ta quyết không tha cho chúng !". Eva tức giận nói tiếp, trong lúc này mất tập trung nên bị một lực đạo đánh trúng vai, bay xa vài mét, máu từ vai như suối chảy xuống, nhiểu từng giọt từng giọt lên nền cát sa mạc thật nổi bật.
"EVA !". Mọng người lo lắng đồng thanh kêu, Eva là người quan trọng nhất, không thể để anh có chuyện gì.
"Hừ... ". Đứng đậy bợ lấy vai bị trúng một cước, cái quái vật này bình thường anh đối phó được nhưng hôm nay chúng nổi điên nên mạnh gấp mười lần, khó xử. "Ta không sao, không lễ chúng ta phải chịu chết sao ?". Lời nói như muốn hỏi lại pha chút thất vọng.
Đang chìm trong suy nghĩ, lại quên rằng đang chiến đấu nên không để ý đến con quái vật đang xong lại phía mình như đòi mạng.
"Eva..., cẩn thận... ! ". Đại Mỹ cùng Đại Huyền đồng thanh kêu to
|
Chương 15: Tuấn nam, Mỹ nữ.
--------->
Đang chìm trong suy nghĩ, lại quên rằng mình vẫn còn chiến đấu với quái vật, tâm tư nhất thơi lơ đãng không để ý đến con quái vật đang xong lại phía mình như đòi mạng.
"Eva..., cẩn thận... ! ".
Đại Mỹ cùng Đại Huyền đồng thanh kêu to nhưng đợi đến khi Eva phát giác nguy hiểm thì quá muộn, linh dương quái đã tiến đến cận kề, căn bản không thể né kịp, giây phút nguy hiểm này, lòng ngực trở nên căn cứng, hô hấp dồn dập, cảm nhận của Eva giống như sợ chỉ treo nghìn cân chuẩn bị đứt.
Một đạo ánh sáng màu nâu đậm loé sáng, cả thân của quái linh dương bị một lực va chạm mạnh, một kích của đạo ánh sáng màu nâu này cực lớn đẩy con quái vật bay qua một bên, kéo dái một khoảng khá xa rồi mới dừng lại, đồng thời kịp lúc hoá giải đòn tấn công chí mạng của quái vật hướng phía thanh niên tên Eva.
"Cái gì ?". Cả kinh Eva lấp bấp.
Một màn diễn ra trước mắt khiến Eva từ cỏi chết trở về, nhưng vẫn còn bất ngờ trước thân hình con quái vật đang quằn quại đằng xa không vực dạy nổi. Cả đám người đang chiến đấu cũng dừng lại trong giây phút bởi diễn cảnh trước mắt, vì một kích của ánh sáng màu nâu quá mạnh cộng thêm tốc độ xé gió nên bụi cát xa mạc bay mịt mù chẳng thấy rõ là vật gì đã gây ra.
"Eva, không sao chứ ?". Đại Huyền lo lắng hét vọng lại.
Tuy một màn trước mắt quá kinh diễm, nhưng trước tiên an nguy của Eva vẫn quan trọng hơn, tuy không thấy ai ra tay trợ giúp nhưng chiến đấu vẫn là chiến đấu, quái vật giao chiến với Eva bị đánh bay không có nghĩa quái vật bọn họ giao chiến cũng bay theo luôn nên mới lo lắng quay sang Eva, vừa tăng cường phòng thủ, giảm độ tấn công lui về thế chỉ thủ không công.
Chỉ thấy, Eva vẫn ngồi đó ngơ ngác, bên cạnh bụi cát vẫn đánh loạn một mảnh, không thể thấy được bên trong. Bừng tỉnh rồi nhanh nhẹn giữ chỗ bị thương mới đáp trả lời của Đại Huyền. "Ta không sao !".
Thở hổn hển quẹt đi vẹt máu trên khoé miệng, mặc dù anh cũng rất quan tâm ai đã ra tay cứu mình một mạng nhưng đồng bọn đang bị vây khốn, anh không có tâm tư lo nhiều, con Pozom bị đánh bay đi hiện tại hấp hối không sống được bao lâu nữa nên không đáng lo, chỉ là ai có thể một kích đánh nó thành như vậy được, ai lại cường mạnh như thế, thật khiến tâm nổi lên cảm phục.
Nhưng hiện giờ anh không thể nghĩ nhiều, hợp lực cùng mọi người đánh bại bốn con còn lại, ba con Pozom hiện tại chỉ còn hai con, Cerus thì vẫn còn hai con, chỉ một con bị diệt không nói lên được điều gì, bốn con kia đã đủ nan giải lắm rồi, nhìn tình hình trước mắt không khỏi than thở cùng lo lắng, thoát được một lần thì sao chứ, liệu có thể thoát thêm lần nữa hay không, không nghĩ ngợi lung tung nữa, Eva hướng con quái vật ở khoản cách gần nhất chạy qua.
Nhưng thân thể chưa động thì từ trong đám bụi đang tản dần đằng sau anh, như tia chớp hai đạo ánh sáng một nâu đậm một cam đậm bắn nhanh theo hướng anh chuẩn bị chạy đến, chỉ cảm thấy 'xẹt' một tiếng xé gió bên tai, hai đạo ánh sáng lao nhanh với tốc độ kinh người về phía hai con Pozom đằng xa mang lên một luồn kinh phong khiến mặt sa mạc bị chẻ ra hai đường thẳng. Nhìn một cảnh này anh chỉ biết trân người mở to mắt, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực bởi cảm giác được độ cường đại của hai 'vật' vừa xẹt qua kia, trong lòng không khỏi cảm thán: nhanh quá !.
Hai đạo ánh sáng một nâu một cam chỉ vài giây đã đến cận kề hai quái Pozom mà không ai biết ngoài người đứng đờ người đằng xa nhìn một màn này, gần đến con Pozom thứ nhất thì đạo ánh sáng màu cam vựt lên trên cao hơn một chút tách ra khỏi đạo ánh sáng màu nâu tiến thẳng đến con Pozom còn lại.
Đang từ thủ chuyển qua công, Đại Huyền cùng vài người đánh với Pozom thứ nhất liền cảm nhận được một luồn sức mạnh lớn đang ngày càng gần đến khi thấy rõ ràng một đạo ánh sáng màu nâu đang tiến đến chỗ bọn họ, nói đúng hơn là chỗ con Pozom, một đừơng màu nâu không thấy ảnh bất chợt loé lên một ánh sáng trắng đâm về phía con Pomo.
Còn đạo ánh sáng màu cam sau khi tách khỏi đạo ánh sáng màu nâu thì đến bên bọn người của Đại Mỹ, cũng như bên kia, một cái loé sáng tiến thẳng đến con Pozom mà không có một động tác giảm tốc độ như muốn xuyên qua người con Pozom trên đương đi của nó. Pozom không để nó kịp cảm nhận. Một tiếng 'rẹttt' vang lên rợn người, hai con Pozom giây trước còn hung hăng ra đòn tấn công giờ cả hai đồng loạt ngã xuống cùng lúc tạo nên tiếng 'rầm' lôi kéo hồn phách đã lạc tận cửu tần mây về của mọi người.
Ngay lúc đó lại có hai đạo ánh sáng màu một vàng một đỏ 'xẹt' một cái bay lên cao tiến đến hai con Cerus đã điên lên trên không đang hương mọi người phía dưới tấn công vì cái chết đột ngột của hai Pozom. Màn này không gây bất ngờ như hai đạo ánh sáng nầu và cam kia mà để mọi người có cơ hội ngắm nhìn. Giờ đây Eva không chỉ trợn mắt kinh ngạc mà còn há mồn hạ cằm bởi vì anh cũng cảm nhận được sức mạnh của hại đạo ánh sáng màu vàng và màu đỏ kia, còn khủng bố hơn cả màu nâu cùng màu cam đằng xa, hôm nay là ngày gì vậy, ra đường gặp bọn Pozom và Cerus hoá điên đã đủ kinh rồi, giờ lại thấy bốn đạo ánh sáng bốn màu nâu, cam, vàng, đỏ mang sức mạnh cường đại, cùng một lúc xuất hiện cả bốn tên cao thủ ư ?.
Hai đạo ánh sáng một nâu một cam hiển nhiên là Tae Hin và Bo còn hai luồn ánh sáng bay trên cao là Yun với màu đỏ đen, Jus với mà vàng. Không bởi vì thân thủ của bọn Cerus nhanh mà khiến Yun và Jus khó khắn, chỉ vài giây ngắn ngủi không khác gì Tae Hin và Bo, hại đạo ánh sáng xẹt thẳng qua người hai con Cerus to lớn, âm thanh lần này còn rợn người hơn vết chém của Bo và Tae Hin, hai người chỉ là chém vào huyệt chết của bọn chúng nhưng Yun và Jus trực tiếp cắt đôi thân hình to lớn của Cerus trong tốc độ cực nhanh. Hai con Cerus chết tức khắc, quái thể của chúng rơi xuống tạo nên bốn tiếng rầm.. rầm.. rầm.. rầm oanh động khắp một vùng sa mạc.
Tất cả nhất thời ngây người không nói nên lời, Eva từ xa đã hoá đá bởi những màn kinh tâm động phách kia, còn bọn người Đại Huyền, Đại Mỹ thì chỉ im bật không thốt nên một lời nào, những người đằng xa không thể tham chiến cũng chẳng hó hé một câu, nhất thời không gian trở nên tĩnh lặng đến ngợp thở, chỉ nghe tiếng gió mạnh thổi qua cùng mùi máu tanh hôi của bọn quái thú, không biết vì sao chứ khi nghe mùi máu từ bọn người Eva thì tinh thần rất phấn chấn, không phải ma tính hút máu nổi lên mà vốn vampire nhạy với máu, khi nghe thì rất kích thích, nhưng khi nghe tới mùi của bọn quái vật kia thì chỉ muốn nôn ra những gì đã ắn, bởi vậy mới nói người quái khác nhau.
Không gian trở nên cứng ngắc trầm lặng, thì bồn ánh sáng kía tụ lại một chỗ, từ xa, phía sau lưng của Eva, có thêm bốn đạo ánh sáng khác tới tụ hợp cùng. Một hàng tám đạo ánh sáng từ đỏ, vàng, nâu, cam, lục, lam và trắng, hữu hiện trước mắt mọi người lần lượt là: Yun, Jus, Tae Hin, Bo và Hong, Uyên nhi, Woo, cuối cùng là Mộc tướng quân. Vì Hong và Bo cùng thuộc tính hệ Phong nên cùng một màu cam đặc trưng chỉ là một đậm một nhạt hơn. Một hàng tuấn nam mỹ nữ khiến mội người choáng ngợp, ngươi đẹp không phải chưa từng thấy nhưng bọn người này lại hơn cả mỹ, da trắng nổi bật dù trai hay gái, nam uy phong, nữ quyến rũ tất cả đều thu hút người, Yun nổi bật với mái tóc đen huyền, ánh mắt màu đen thị huyết lạnh lùng, thân hình cao ráo thon dài, bên cạnh Jus với nét đặt trưng nổi bật cùng mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh như đại dương bao la mang theo tia âm trầm lạnh lùng.
Bên cạnh anh, tuy không thể so ngan hàng như hai người trước nhưng lại chẳng kém bao nhiêu, Tae Hin hào hoa tinh nghịch không kém phần lạnh lùng, Bo với vẻ nghiêm túc tỉ mỉ, còn hai cô gái xinh đẹp, tuy không phải nét đẹp hiếm có những cũng là nét đẹp được xếp trong đội ngũ mỹ nhân hơn người là Hong và Uyên nhi, kế bên, chàng trai nổi bật với mái tóc màu nâu ôm trọn khuôn mặt trắng hơn người, có thể nói tuấn không kém hai người đầu tiên, cuối cùng là người trung niên với làng da ngâm, thân hình to lớn mạnh mẽ mang theo một cỗ uy nghiêm như một đại tướng dũng mãnh, tuy đã tới tuổi trung niên nhân vẫn lỗ ra vẻ tuấn mỹ của thời trai trẻ.
Một dàng mỹ nam mỹ nữ cường đại xuất hiện áp chế khí thế của vạn vật, lãnh khí bức người, người đầu tiên bình tĩnh là một lão già tóc bạc trong những người không tham chiến, lên tiếng đánh tan cái bân quơ lạc trong tiên cảnh của mọi người.
"Đa tạ ơn cứu mạng của các vị "
Bây giờ Eva từ xa cũng đã chạy đến, tim anh vẫn còn đập thình thịch chưa tan. "Đúng vậy, nếu không có các vị chúng tôi đã chết dưới thân bọn Pozom và Cerus kia rồi. "
"Ấy, không có việc gì, tiện tay giúp đỡ thôi, chuyện nhỏ ấy mà !". Mộc tướng quân hào phóng lên tiếng.
Tiện tay ?, cái tiện tay của bọn đã muốn cứu máy chục mạng người rồi, chuyện như vầy mà coi là nhỏ thì không biết cái gì mới được cho là lớn đây, quả thật trong mắt cường nhân đều có khác.
"Không đâu, ơn cứu mạng này quả thật rất lớn, không thể xem như không có gì được.". Đaị Huyền lên tiếng, mọi người gật đầu đồng tình.
"Nhưng mà Pozom, Cerus là gì vậy ? ". Tae Hin tò mò nổi lên nên hỏi thẳng, hai cái tên lạ nha.
Lời của Tae Hin cũng chính là thắc mắc trong lòng của bảy người còn lại, nơi đất khách quê người này họ thứ gì cũng không biết, ngay cả tên của vùng sa mạc cũng không rõ nay lại nghe một danh từ kì lại khiến người có máu tò mò như Tae Hin không thể không hỏi đến. Ban nãy do dự không biết có nên xen vào hay không nhưng lại thấy bọn quái vật ghê tỏm đó làm cả người anh nổi cả da gà, anh không ghét quái vật nhưng lại cực kì ghét quái vật xấu xí nên chỉ đành diệt chúng để đở bẩn mắt thôi.
Câu hỏi của Tae Hin trong mắt bảy người phía sau là bình thường nhưng trong mắt của những người còn lại là một chuyện khó tin nhất thiên hạ. Ngay cả Pozom và Cerus cũng không biết ư ?, chuyện đùa này thật thú vị nha.
"Vị này, người đừng đùa nữa." Eva cười gượng nhìn Tae Hin, quả thật anh rất thích đùa nhưng đùa kiểu này thì không vui chút nào, đời nào có người không biết Pozom là gì, Cerus là gì.
Tae Hin hừ lạnh làm mặt nghiêm. "Ta không đùa, không biết mới hỏi các người."
Bảy người Mộc tướng quân cũng gật đầu phụ hoạ chứng thực lời nói này không phải lời nói đùa.
"Thật sự không biết sao ?". Eva lần nữa không kìm nổi trợn mắt kinh ngạc, nhìn một loạt người của mình có cùng ánh mắt khó tin như mình rồi quay sang tám người với khuôn mặt tò mò đang đợi câu trả lời anh chỉ biết than thở, hôm này ra đường không coi lịch rồi, tám người này là quái nhân nơi nào ?, cho dù là cao nhân ẩn dật không tiếp xúc với đời cũng biết rõ hai cái tên Pozom và Cerus này vậy mà họ lại chẳng biết gì.
"Không lẽ có vẫn đề gì sao ?". Uyên nhi trề môi tiến lên choàng tay Tae Hin đưa đôi mắt khó hiểu lướt mọi người một vòng, động tác hết sức tự nhiên.
"Hey..., nếu các vị ân nhân muốn biết thì tôi cũng nói thật, Pozom là quái vật trên cạn, không thể bay cũng không thể bơi, chỉ có thể đi, bò, chui mà thôi... ". Thở dài anh thành thật nói rõ.
Nói rồi nhìn một vòng tám người thấy trong mắt họ là tia kinh ngạc thì mới tin chắc rằng họ hoàn toàn chẳng biết gì mới nói tiếp. "...còn Cerus là quái vật trên không, không thể bơi, hoạt động trên đất liền không được linh hoạt như trên không. "
Tám người Yun gật gù bởi vì biết thêm một chuyện cũng coi như quan trọng, nhưng cô nàng Hong vẫn không thỏa mãn nhìn chằm chằm vào Đaị Huyền gần đó khiến anh thoán chốc đỏ mặt. "Vậy còn quái vật dưới nước thì sao, chúng gọi là gì vậy ?"
|
Không chậm chạp, Eva trả lời ngay"Thuỷ quái gọi là Kiyama, chúng chỉ có thể hoạt động dưới nước. "
"Oh, không ngờ quái vật cũng có tên chung nữa chứ. " Hong cảm thán cười rạng rỡ, Đaị Huyền bên cạnh lại ửng đỏ cả mặt, nhưng Hong không hề phát hiện ra vì chỉ nhìn Eva, nhưng Bo bên cạnh đã vô tình phát giác, nhìn Đại Huyền rồi nhìn sang Hong đang vô tư cười mà tức giận trong người, màu ghen nổi lên, hừ nhẹ, cô gái này có biết đang gây hoạ hay không vậy, tức chết đi được.
Bất ngờ anh kéo tay Hong khiến cả người cô nhích lại gần mình, tự nhiên đặt tay qua bên hông giữ chặt eo cô, hành động nhanh gọn này khiến Hong bất ngờ nhìn sang, tên này lại nổi điên gì đây "Gì vậy ?" Tuy không ai chú gì đến hành động của hai người nhưng Đại Huyền thì thấy rõ, chỉ cảm thấy hụt hẫn một chút rồi nhìn sang chỗ khác như không có chuyện gì.
Bo không trả lời chỉ nhìn thoán qua Đại Huyền đã quay sang chỗ khác rồi dời tầm sang Hong nhỏ giọng trách móc. "Em đấy, đừng có lúc nào cũng cười cười lên như thế "
Bất ngờ trước thái độ hết ư là vô duyên của tên bên cạnh, Hong trừng mắt liếc. "Muốn chết hả, anh nổi điên cái gì đó". tuy rất muốn nói to nhưng nhìn mọi người cô mới gằng giọng nói nhỏ.
Bo không trả lời chỉ siếc chặt eo Hong kéo cô sát vào người mình tỏ thái độ chủ quyền của mình, tuy hành động kì quái của Bo khiến Hong khó hiểu nhưng cô cũng đã quen rồi, càng không hề thấy khó chịu nên cũng mặc anh.
Đến khi chú ý đến mọi người thì chỉ nghe Eva nói. "Mọi người có muốn cùng chúng tôi quay về bộ lạc không, trời cũng không còn sớm nữa, nơi này là sa mạc không có chỗ nghĩ, bộ lạc chúng tồi cách đây không xa lắm, nếu như không chê thì có thể qua đêm, chúng tôi còn thiếu mọi người một ân tình lớn "
"... "
Nhìn thấy tám đại ân nhân không trả lời Đại Mỹ mới tiến đến chỗ Eva. "Đúng vậy, mọi người dù gì cũng cần phải nghĩ ngơi, vậy thì hãy đến chỗ của chúng tôi đi, ban đêm nơi này không an toàn."
Mộc tướng quân nhìn một loạt bảy người không ai phản đối, ông cũng thấy không nên ở qua đêm trên sa mac, đích thực không an toản, không phải bọn họ sợ mà là nơi này quá xa lạ, không biết gì cũng là một đại hoạ chi bằng theo họ về rồi hãy tính tiếp, nếu được thì thông qua họ biết thêm về nơi này, như vậy tiện cho việc tìm kiếm long châu hơn. Nghĩ tới đây ông gật đầu đồng ý. "Vậy xin làm phiền mọi người, chúng tối cũng không cần gì, chỉ cần có chỗ qua đêm là được !"
"Uhm, sáng mai chúng tôi sẻ lên đường, sẻ không làm phiền đến mọi người ". Tae Hin nói tiếp lời của Mộc tướng quân.
"Ấy, không phiền, không phiền, mọi người là ân nhân của chúng tôi, ở lại bao lâu cũng được, đây là vinh dự của bộ tộc chúng tôi !". Lão già tóc bạc cười rạng rỡ nới với.
Thấy vậy Mộc tướng quân cười sảng khoái. "Haha, vậy chúng tôi không khách sáo !". Nói rồi quay sang bọn người Yun gật đầu.
Đoàn người tiếp tục lên đường, những ai bị thường thì được người khác dìu, tử thi được đê lên một chiếc xe đây theo cùng, tuy họ chết nhưng cũng là con dân của bộ tộc, họ chết rất anh hùng nên không thể phơi thây ngoài sa mạc này được
|
Chương 16: Gặp hải tặc.
------------->
Đoàn người tiếp tục lên đường, những ai bị thường thì được người khác dìu, tử thi được để lên một chiếc xe đẩy theo cùng, tuy họ chết nhưng cũng là con dân của bộ tộc, họ chết rất anh hùng nên không thể phơi thây ngoài sa mạc này được.
...
"Tara này, có chắc là chúng ta đến đúng nơi không vậy ?"
Nhìn diễn cảnh trước mắt Bade cười gượng hướng những ánh mắt đang rình mò bọn anh, nhỏ giọng hỏi cô gái bên cạnh.
Liếc mắt khinh thường hướng Bade, cô chỉ việc mở cánh cổng thời không thôi chứ đâu điều khiển được nó sẻ đưa mọi người đến nơi nào trên hành tinh này, huống hồ kẻ nghi ngờ năng lực của cô lại là tên khốn kiếp mặt dầy lắm lời nói muốn đi nhờ này.
"Ta không ngại đưa ngươi quay về nếu ngươi cứ ở đó mà nghi ngờ này nọ." lời nói lạnh lùng và không hề có một tia đùa giỡn nào, tuy trong hoàn cảnh bản thân không khác gì con mồi chờ người ta tới săn nhưng cô lại không một tia hoản loạn sợ hãi, vẫn là cái ánh mắt điềm tĩnh lạnh lùng, không để bất kì ai vào mắt, cái khí thế vẫn luôn đứng trên cao nhìn mọi người dưới chân, tuy đang ở một nơi dơ bẩn không được trong sáng nhưng cô vẫn không nhiễm một tia bụi trần, cô như tiên hạc lạc giữa bày gà, nổi bật bất khả xâm phạm
"Ấy, không phải là ta cố ý nghi ngờ nàng, nhưng mà... " Ngước mắt nhìn những khuôn mặt dữ tợn xung quanh anh và bọn người tứ đại hộ pháp, không phải anh sợ bọn họ nhưng anh không ưa cái ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Tara như muốn ăn tươi nuốt sống, còn có tên chảy cả nướt dãi nữa chứ, có cần thể hiện quá lên vậy không. "Nhưng mà không cần phải chọn nơi này mà hạ cánh chứ, chúng ta đang ở giữa biển đấy, đáng nói hơn nữa là giữa một đám cướp biển ?".
Vừa nói, anh vừa hung hắng trừng mắt cái bọn không biết liêm sỉ này, dám cùng anh tranh mỹ nhân, bọn chúng đang chê mình sống qua lâu rồi phải không, tranh người cùng diêm đế ?.
Trên một vùng biển rộng lớn, nơi nổi tiếng với bọn cướp biển hung tàn nhất, lấy giết người làm niềm vui, thì bảy người Tara lại chọn một trong những chiếc thuyền hải tặc mạnh nhất cũng như đông nhân số nhất mà đáp, điều này cũng không thể trách cô được, làm sao cô biết bên kia cánh cửa là trên thuyền hải tặc chứ.
Bảy người khi vừa xuất hiện ngay tức khắc đánh chú ý lên người bọn chúng, thử hỏi giữa một đàn nam nhân bất thình lình lại xuất hiện một nữ nhân, huống hồ nữ nhân này lại đẹp đến say lòng người, đôi mắt đỏ xinh đẹp hút hồn moị người, mà bọn chúng lại là cướp biển, sao có thể bỏ qua cho cô gái xinh đẹp tựa tiên giáng trần thế này được.
Nhưng có lẻ nhân vật chính lại không biết ý nghĩ muốn chiếm giữ bản thân mình của bọn cướp biển, chỉ một lòng im lặng đứng đó, khí thế áp đảo chúng sinh khiến không một tên nào dám bước đến, huống chi bên cạnh cô lại xuất hiện năm tên mỹ nam không hề tầm thường đang vây quanh, bao lấy cô ở chính giữa.
Thiên, Phong, Danh, Nguyệt không một tia nóng lòng hay lo sợ trước cả trăm tên cướp biển đang như hổ rình mồi hướng cung chủ của mình mà chỉ lẳng lặng đứng đó chờ chỉ thị của cô. "Cung chủ, tiếp theo nên làm gì ?, giết hết bọn chúng hay đánh mở đường ?". Phong im lặng quan sát bọn họ một hồi rồi hướng cô gái sau lưng chờ lệnh, tình hình này không tới vài phút nữa sẻ có biến, không nên ở lâu.
"Đánh mở đường là sao ?" Bade kế bên không hiểu ngó đầu sang hỏi.
"Là đánh một vài tên mở đường thoát đấy !". Nguyệt lắc đầu, cô thật sự rất nghi ngờ tên này lêo lên chức diêm đế là đi bằng cửa sau.
"Ồ, ra là thế, vậy chúng ta giết hết hay đánh mở đương ?". Không quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của Danh và Nguyệt, Bade quay đầu hướng cô gái sau lưng hỏi khiến Phong bên cạnh Zua nhíu mày khó chịu, câu này là của anh cơ mà, tên này lại dám cướp lời trắng trợn như thế, cũng như Danh và Nguyệt, sau khi nghe câu hỏi của Bade xong anh cũng tặng cho anh ta một ánh mắt đày khinh bỉ.
Thiên hầu như không một tia phản cảm trước hành động của Phong, Danh, Nguyệt cùng Bade mà chỉ im lặng suy nghĩ, chẳng ai biết anh nghĩ điêu gì. Nhưng Zua lại dở khóc dở cười, sao anh lại đi theo cái tên diêm đế điên khùng này chứ, chẳng thấy vinh quan mà chỉ thấy nhứng ánh mắt khinh thường sỉ vã thôi, diêm đế, làm ơn giữ hình tượng chút đi.
Không ai biết hiện tại tâm trạng của Tara lại không hề đặt trên hoàn cảnh trước mặt mà chỉ một lòng nghĩ đến Yun, không biết khi gặp anh, cô có nên đánh cho anh một trận bởi cái tính nhiều chuyện thích xen vào chuyện thiên hạ của mình hay không.
Bảy người, mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau cho đến khi một tên cao lớn từ trong đám đông dần xuất hiện, đám cướp biển tách thành hai bên nhường đường cho tên đó thì toàn bộ suy nghĩ của sáu người bị gián đoạn mà tập trung lên tên đó trừ cô gái bên trong vẫn chẳng thèm chú ý đến.
Tên vừa mới xuất hiện có thân hình cao lớn đến gần 2m, màu da rám nắng, mày đen mắt to, trên người anh ta toát lên một tia máu lạnh hung tàn, anh là người đáng để sáu người bọn họ chú ý đến nhất trong đám cướp biển muôn màu muôn dạng kia, không phải anh ta nổi bật bẫm sinh anh khí bức người mà là trong đám cướp biển chỉ có tên đó là nổi bật nhất thôi.
"Các ngươi là ai, cháng sống rồi sao ?" Nhìn Bade gằng giọng nói to, ánh mắt toét lên tia lửa, sát khí dân trào nhưng khi nhìn đến cô gái xin đẹp bức người bên trong thì ánh mắt loé lên tia sáng, mãi không vụt tắt, nhìn hắn, bọn người Bade và Phong trừng mắt khó chịu, tên này đám đánh chú ý lên người cung chủ (mỹ nhân) của hắn, đúng là muốn chết mà.
"Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nhân bao giờ sao ?". Bade nhịn không được tức giận trọn to trừng mắt với tên kia, nhìn ánh mắt dâm đãn của hắn hướng Tara là anh không ưa nổi.
Tên đó dời mắt sang Bade, ánh mắt thây đổi thành sát khí, hung tợn trừng lại, chỉ vào Tara bá đạo mở miệng. "Các người chỉ cần để lại nữ nhân này thì ta sẻ tha cho các ngươi một mạng, còn cấp cho các người một con thuyền để các ngươi rởi đi, lương thực đầy đủ để cho các người vào bờ !"
Đám người Tứ đại hộ pháp cùng Bade và Zua nhíu mày, tên này gang cũng to nhỉ, hết chuyện đòi bắt cung chủ cung Nam Phong, người không nên chọc nhất trong bảy người bọn họ, thật sự chê mình sống quá dài rồi.
Phong nhếch môi cười. "Hừ, nếu người có bản lĩnh đó !"
Nguyệt cũng không chịu thua tiếp lời. "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ đi."
Nhìn khuôn mắt khinh người của Phong và Nguuệt còn những người khác nữa, tên cầm đầu tức giận quát. "Muốn chết, trên địa bàn của ta mà còn dám lớn tiếng, nữ nhân này hôm nay ta muốn, các ngươi không chịu cũng phải chịu !"
"Thử xem !" Nguyệt khinh thường thách hắn.
Tên cầm đầu im lặng nhìn bọn người không biết từ đâu xuất hiện mà còn dám đứng trước mặt anh láo toét, rồi lại nhìn cô gái từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói gì, tim hắn đập mạnh liên hồi, mỹ nhân hắn thấy nhiều nhưng chưa từng thấy người con gái nào đẹp đến mê người như vậy, những cô gái lúc trước tự xưng đẹp nhất nước này nước nọ thật không đáng xách giầy cho cô gái trước mặt, anh từ nhỏ đến lớn sống mấy chục năm đã vượt qua bao nhiêu đại dương, mỹ nhân dạng nào chưa từng thấy ?, nhưng cô gái vừa đẹp kinh thiên động phách vừa có cỗ khí thế hơn người như thế này thì chưa từng gặp, suối tóc dài độc nhất vô nhị màu bạch kim óng ánh, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp, làn da trắng thắng tuyết, nữ nhân như thế làm sao buôn tha ?.
"Lên cho ta, không đước làm tổn thương đến cô gái, còn tất cả giết không tha. " Tuy trong đám đó còn một cô bé rất xinh xắn nhưng anh là không cần, huống hồ trước giờ giết người anh nào để ý đến già trẻ lớn nhỏ đâu.
"Hừ, không biết tự lượng sức." Danh hừ lạnh, Thiên sau một hồi suy nghĩ thì nhìn tên cầm đầu, nhanh như chớp không để anh kịp phản ứng đã tóm lấy tên đó một cách dễ dàng trước sự bất ngờ của mọi người, tốc độ quá nhanh.
"Người, tên khôn kiếp, thả ta ra... !"
"Ngươi nghĩ sao ?". Nực cười, thả hắn ra mới chính là ngu đấy, Phong cười lạnh nhìn một vòng máy tên cướp biển đang trực chờ xông lên nhưng bởi vì thủ lĩnh bị bắt nên không thể, chỉ có thể bao vây gắt gao mà thôi.
Thiên không nói nhiều, tiến thẳng vào vấn đề cần biết. "Nói, nơi này là nơi nào ?" Âm thanh lạnh lẽo khiến hắn run người, chưa từng thấy ai có khí thế như vậy, khiến hắn một tràn kinh người.
"Còn không nói, muốn chết ?". Bade hả hê tiến tới tát tát vào má tên đó, trả thù hắn dám nhìn Tara của hắn.
"Hừ, nói thì nói, nơi này là biển vàng, khu vực phía đông của lãnh thổ nước Basa."
"Nước Basa ?, nói kĩ thêm về nơi đó đi." Nguyệt cũng tiến đến đứng cạnh Bade tra hỏi hắn, hừ, dám đánh chủ ý lên cung chủ của cô, muốn chết !.
"Nước Basa là một trong những quốc gia lớn nhất vùng biển vàng, còn rất nhiều quốc gia lớn nhỏ khác, nhưng chỉ có quốc gia này là có thế mạnh về lĩnh vực hàng hải, nhất là thuỷ binh, còn có giao thương hàng hải, cũng là nơi sản xuất ra nhưng thuyền chiến mạnh nhất "
"Basa đi hướng nào ?" Thiên hỏi.
"Hướng đó." Vừa nói vừa chỉ tay về hướng tây "Chỉ cần theo hướng tây đi thắng là sẻ gặp được bến Basa." Run Run nhìn bàn tay đang yên vị trên cô mình, anh biết chỉ cần động nhỏ là cổ mình sẻ xong đời với bàn tay lạnh lùng này, nhưng anh phải thừa nhân một điều, bọn nam nhân này lại có làn da trắng hơn cả nữ nhân, nhìn ban tay thon dài của hắn đặt trên cổ đen của mình thì biết, một trắng một đen rõ rệt, nam nhân anh thấy nhiều, nhưng chưa thấy nam nhân đẹp như thế, rất tuấn, năm tên nam nhân này, cho dù là nhỏ hay lớn đều hoàn hảo, ánh tuấn, thêm cái khi thế hơn người, anh biết hôm nay mình chọc không đúng người rồi.
Zua dường như nghĩ được chuyện gì nên nhân chóng bước lại gần tên đó, lấy ra một tấm ảnh, đưa lên trước mắt tên thủ lĩnh, cái này là lúc trước thiên đế đưa cho, là tấm hình của long châu, nhìn cách ăn mặc của bọn chúng cũng biết, thời này chưa tân tiến, không có hình chụp, thiên đế quả thật chu đáo, đưa hình chụp rõ ràng, vậy thì để tìm hơn rồi.
"Ngươi biết vật này không ?".
Nhìn tấm hình kì lạ, tên thủ lĩnh tò mò, không biết ai cò thể vẽ ra một bức tranh trong thật đến thế này, cứ như vật đó đang ở trước mặt mình vậy, thật kì lạ a.
"Đây là cái gì, thần kì nha, chưa thấy bao giờ, ai mà vẽ được một bức tranh như thật thế này vậy ?"
Không trả lời câu hỏi của Zua, tên đó chú ý đến tấm ảnh nhiều hơn là viên long châu bên trong nó.
"Nói nhiều, người chỉ cần nói là có biết nó hay không ?". Danh khó chịu đạp hắn một cái khiến hắn 'a' lên, người nhỏ lực không nhỏ, khiến hắn đau điếng.
"Không biết, tôi không biết, nhưng mà... "
"Nhưng mà cái gì, nói luôn một lần đi !". Phong thúc giục, tên này thật thích câu giờ, nhìn cung chủ của hắn đã không còn muốn chờ nữa kìa, nếu còn kéo dài, chắc chiếc thuyền này cũng cùng chung cảnh ngộ với hắn.
"Các người có thể đến chợ đen ở Basa mà hỏi, nơi đó không gì không có, chắc có thể có người biết "
Không để Phong nói tiếp, Tara đã đến gần, cũng lấy ra một tấm ảnh những dẵ được lòng vào khung, một người con trai hiện ra trước mắt hắn khiến hắn khá bất ngờ, tên nam nhân trong bức tranh thật rất tuấn mĩ, so với năm người ở đây khác nhau, khí thế cùng phong cách cũng khác, nam nhân này thật mỹ a.
"Còn người này ?". ÂM thanh lạnh lẽo vang lên khiến mọi người hít một luồn khí lạnh, âm thân trong trẻo, cuốn hút người nghe, êm tai, tuy lãnh những không khỏi khiến người mê mẫn, người đẹp giọng càng đẹp hơn.
Tên thủ lĩnh đỏ mặt, lấp bấp trả lời. "Không thấy, chưa từng thấy."
Ánh mắt lạnh lùng của Tara không một biến chuyển nhưng tâm lại có một chút thất vọng, đành chịu, chỉ có thể tìm tiếp, lạnh lùng nhìn tên thủ lĩnh, ánh mắt băng lãnh khiếp người khiến hắn vừa mê mẫn vừa sợ hại, cô gái này khiến hắn bất an.
"Ném hắn xuống biển." Nói rồi xoay người gọi ván trược màu bạc ra, phi thân đi về hướng tây, thật ra cô có thể bay hoặc dịch chuyển tức thời nhưng vì mới đến nơi xa lạ, không nên khoa trương, có vật tất nhiên phải xài. Phía sau Bade nhanh chóng gọi ván trượt ra cùng mọi người đuổi theo, về phần thủ lĩnh của bọn cướp biển thì bị Phong một tay ném xuống biển rồi cũng theo chân mọi người bay đi, để lại cho những tên cướp biển một trận kinh ngạc, bọn họ bay ?, là bay đó, tuy nhân vật có thể bay không phải chưa thấy, những cái miếng dẹp dẹp đó biết bay lại là lần đầu, huống chi tốc độ kinh người như thế đã nhanh chóng cách xa thuyền cuả bọn họ.
"Còn ngó cái gì, mau kéo ta lên !
|