Sứ Mệnh Thiên Thần
|
|
Chương 4: Cố Nhân III.
--------------->
'' Tara..., là cậu thật sao ? ''
Hai bàn tay nắm lấy nhau, siết chặt, đắng đo vài giây mới từ từ quay lại, người tính vẫn không bằng trời tính, quyên đã định khó lòng chặt đứt, chuyện cần đối mặt thì trốn tránh không được, chỉ là, thật khó chịu.
...
Dừng chân trước cánh rừng nhỏ khu tây rồi cùng hai người kia đi vào bên trong, bảo là tìm thấy bọn nhóc rồi nhưng sao vẫn chưa thấy tâm hơi đâu cả.
Chỉ một lúc đã vào tận bên trong nơi sâu nhất của cánh rừng, mập mở thầy ba thân ảnh bên cạnh bước tường cây, Bo mừng rỡ cùng Uyên nhi và Tae Hin chạy đến.
'' Này Song Ji Hyo, con chạy loạn đi đâu thế hả ? ''. Nhìn thằng nhóc con mình anh chỉ biết ngán ngẫm, tỏ ý trách móc nhưng không hề xen lẫn một chút tia tức giận nào.
'' Ha Eun à, con thật là, không nói mẹ một tiếng nào thì chạy mất tiêu à ''. Uyên nhi khụy xuống nhìn cô bé trước mặt, phủi phủi đi lớp bụi đất trên người cô bé.
Lúc sau mọi người mới nhận ra không khí kì lạ này, Ji Hyo và Ha Eun không nói một tiếng nào mà chỉ nhìn chầm chầm về phía Hong.
Vài tiếng "híc híc" nhỏ vang lên khiến Bo thấy lo lắng vô cùng, đi đến bên cạnh Hong, đặt tay lên vai cô. '' Hong à, em sao vậy, xảy ra chuyện gì sao ? ''.
Khi anh vừa hỏi xong, cả thân người của Hong bất lực dựa vào lòng anh, hiện ra một gương mặt ửng đỏ đã thấm đẫm lệ cùng vài tiếng nức khiến Bo thêm sốt ruột vô cùng đến Tae Hin và Uyên nhi cũng không tránh khỏi.
'' Em làm sao vậy hả, có chuyện gì ? ''. Nóng lòng nhìn người vợ đang nhoà lệ trong lòng mình, tim anh chợt nhói lên, tay nhẹ nhàn lau đi những phần nước trên mặt cô.
'' Hong à, cô sao thế, nói gì đi, đừng làm tôi sợ mà ''. Uyên nhi cũng lên tiếng, nhìn cô khóc nức nỡ vậy khiến Uyên nhin cảm thấy vài phần bất an, nhưng bất an chuyện gì lại không đoán được.
'' Phải đó, có chuyện gì thì nói ra đi, mọi cùng nhau giãi quyết ''. Chợt nhớ tới đều gì Tae Hin quay sang hai nhóc sớm đã im thin thít, không nói gì ở bên cạnh. '' Ji Hyo, Ha Eun, chuyện gì đã xảy ra, hai con phá phách chuyện gì đúng không ? ''.
Nhưng đáp lại Tae Hin là hai cái im lặng, bọn nhóc nhìn Hong rồi nhìn nhau, lắc đầu, đến chúng còn không biết chuyện gì xảy ra, Ji Hyo chỉ thấy mẹ nói chuyện cùng chị xinh đẹp và anh đen thui rất căng thẳng rồi tự nhiên bọn họ bỏ đi, mẹ cố ý đuổi theo giữ lại, chưa tiêu hoá được mọi chuyện thì đã thấy mình cùng mẹ và Ha Eun bị đẩy ra đây, con đường đang đứng lúc nãy biến mất nhanh chóng, chỉ thấy một mãnh tường bởi cây lá tạo thành, bằng phẳng như chưa từng có một cái lỗ nào huống chi là một con đường lớn, mẹ chỉ biết đập mạnh vào bờ tường, nơi còn đường vừa vụt mất mà oà lệ.
Vạn vật bỗng chốc im lặng, chỉ nhẹ nhàn vài tiếng gió thổi qua, trong không khí căng thẳng, mọi người vẫn chưa tiêu hoá với hoàn cảnh trước mắt thì tiếng nói nhỏ như không sức sống xen lần tiếng nấc vang lên. '' Tại sao lại như thế, tại sao... ? ''.
'' Em nói gì vậy, tại sao cái gì chứ ? ''. Bo nhắc lại, sắc mặt Hong đã tái nhợt đi vỉ trận khóc kia, nước mắt vẫn đều đều rơi khiến anh vừa đau lòng vừa rối rắm.
Bất ngờ Hong bật ra khỏi người Bo, xoay người lộ ra vẻ hốt hoảng. '' Anh à, là cậu ấy, là cậu ấy, cậu ấy chưa chết, vẫn còn sống, cả hai vẫn còn sống, nhưng mà, nhưng mà, híc... híc... ''.
Hong nói, cứ như vừa trải qua một cú sock nặng. Câu nói không đầu không đuôi khiến ba người khó hiểu, lòng càng rói ren hơn.
'' Ai còn sống ?, nhưng mà sao hả ?, bình tĩnh đi, Hong à... ! ''. Ôm chặt Hong vào lòng cố gắng làm cô bình tĩnh trở lại, chuyện gì đã xẩy ra khiến Hong hốt hoảng như thế chứ. '' Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây, nín đi ''.
Đến lúc này Ha Eun mới chạy lại gần Tae Hin thì thầm. '' Ba ba, dì Hong nói chị xinh đẹp và anh đen thui đó ba ''.
Cứ tưởng cô bé nói gì có ích, càng nói càng rối. Chị xinh đẹp và anh đen thui, con bé đang nói đến ai vậy, tên gì lạ thế, suy nghĩ chung của ba người.
'' Con nói ai vậy, chị xinh đẹp, còn anh đen thui nữa, là sao ? ''.
'' Thì là chị xinh đẹp và anh đen thui đó... ''.
'' Con bé này, nói vậy kêu ba mày hiểu sao đây ? '
|
Chương 5: Niềm Vui và Nổi Buồn
---------->
Chưa đợi Ha Eun nói tiếp, tiếng nói gấp gáp của Hong phá tan không khí căng thẳng nhưng lại thêm một lần nữa khiến nó càng thêm quỷ dị, thoi thúc lòng người.
'' Là cậu ấy, hức..., là cậu ấy, cậu ấy còn sống, vẫn còn sống..., hức hức..., nhưng tại sao, sao lại như thế... ? ''
Nước mắt lại tiếp tục chảy dài ướt đẫm hai bờ má nhỏ, xoay người hướng vào bức tường nơi con đường đã từng tồn tại, bàn tay nhỏ bé cố gắng đập mạnh vào như muốn nơi này một lần nữa mở ra, như muốn người con gái ấy lại nghe thấy.
-Cậu mau ra đây đi..., mình rất nhớ cậu..., thật sự rất nhớ..., hức hức... ''.
Mặc kệ vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặc lấy bờ eo, mặc cho bờ ngực to lớn siết chặc lấy tấm lưng nhỏ, tiếng nấc hoà cùng từng lời nói nghẹn ngào, khiến ai ai chứng kiến cũng không khỏi đau lòng theo, rơi lệ cùng.
'' Chỉ một lần thôi, hức hức..., một chút thôi cũng được, làm ơn đi mà..., cậu mau ra đây đi...., mình thật sự..., rất nhớ cậu, Tara à..., Tara... ! ''.
...
...Ireland...
Cánh của bật mở không một dịu dàng thường tiếc. '' Anh, có chuyện gì mà gọi em về gấp như vậy chứ ? ''. Bước chân dồn dập tiến về phía chàng trai với khuôn mặt tuấn mỹ đang an toạ ở bàn làm việc, giọng nói pha chút không cam lòng.
Đưa mắt lên nhìn người con trai tuấn tú có vài nét giống mình rồi dời mắt sang cánh cửa vừa bị mở thật "nhẹ nhàn".
'' Lần sau nhớ nhẹ tay một chút, anh nhớ không lầm thì cánh cửa đó không có đắt tội gì tới em ''. Bỏ những công việc trên bàn tiến đến sofa, bình thản rót ra hai tách trà màu đỏ nghi ngút hơi nước, cái bình thản che dấu đi mớ suy nghĩ hỗn độn chưa dứt trong tâm trí không ai nhìn thấu.
'' Đang đi nghĩ mà bị gọi về, đến nguyên do cũng không biết, anh thử xem đến lúc đó có như em bây giờ không ? ''. Ngồi xuống một cách không cam tâm, một hơi uống sạch tách trà vẫn còn nghi ngút khói, chẳng màng đến nó có nóng hay không, để dòng nước ấm áp ức chế đi cơn tức giận trong lòng.
'' Bình tĩnh, anh cũng không muốn phá kì nghĩ của em, nhưng tình thế cấp bách, chẳng thể làm khác, với lại, đâu chỉ có mình em, nhưng người kia cũng vậy ! ''. Nhẹ nhàn nhâm nhi tách trà màu đỏ, không nhanh không chậm, từ từ thưởng thức, trái ngược với cậu em.
'' Chuyện gì mà quan trọng vậy chứ ? ''.
'' Rất quan trọng là đằng khác ! ''.
'' Rốt cuộc là chuyện gì, anh mau nói đi ''.
'' Bình tĩnh, đợi mọi người về rồi mới nói ''.
'' Hazzi, thật tình ''. Khó chịu bật dậy đi về cánh cửa lớn. '' Khi nào đông đủ rồi hãy gọi ! ''. Rồi mất tâm sau cánh cửa lớn, chẳng như lúc tới, rời đi không một tiếng động.
Nhìn cánh cửa lớn lạnh lùng ở đó, đôi mắt dần biến động, trầm tư bao phủ như một màn sương mờ ảo, ánh mắt đượm buồn, nhắm nghiền đôi mắt suy tư về khoảng mông lung vô hạn. Cảm giác cô đơn lại ập đến, thời gian trước kia... nhớ thật, chỉ mong một lần nữa quay lại dù biết thời gian không chờ đợi ai, chỉ mong người xưa trở lại dù biết rằng mong muốn này, hư vô biết bao.
'' Nếu có em ở đây..., thì tốt biết mấy ! ''.
...
Chiếc máy bay tư nhân cất cánh rời khỏi hòn đảo vẫn còn nhiều nuối tiếc trong lòng bao người ở trên, cảm giác không khí trong phòng im lặng đến khó chịu, chỉ muốn một hơi bay ra ngoài thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này mà tận hưởng cơn gió ù ù ập tới, luồn vào mọi ngóc ngách trên cơ thể.
Hai đứa nhỏ chẳng biết gì, vẫn vô tư trò chuyện bên một phòng khác, mặc cho không khí âm trầm phòng kế bên. Cùng một động tác, cùng một hành động, hài bờ vai to lớn ôm chặc lấy hai thân ảnh mãnh mai đang run run vì trận lệ trào vừa dứt. Bốn cập mắt với bốn mớ hỗn độn trong lòng, tâm tư mỗi người một suy nghĩ nhưng đích đến cùng nguyên nhân lại chỉ có một.
-Em không cam tâm, sao cậu ấy lại vô tình như thế, thực sự không cam tâm..., hức..., hức..., ''.
Nhắm nghiên đôi mắt, thở dài một hơi, Bo nhẹ nhàn an ủi Hong cũng như tự an ủi lấy chính mình. '' Có lẽ cậu ấy có nỗi khổ riêng của mình, hai người đó có quyền lựa chọn như thế ''.
Căn phòng rộng lớn chỉ vỏn vẹn vài tiếng nói nhỏ của Hong và Bo, hai người còn lại chìm vào im lặng, cái im lặng bất thường. Tae Hin ôm chặt bã vai mảnh khảnh vẫn còn lưu lại vài tiếng nấc của Uyên nhi, đôi mắt cô đã nhắm nghiền nhưng mày vẫn không khỏi chau tỏ vẻ ngủ cũng không an lòng.
...
'' Này, Kang Yun, cậu mau ra đây, cái tên chết tiệt này, cậu ra đây cho tôi... ''.
Hết tay rồi chân, cố gắng đập mạnh vào bước tường nhưng vẫn không ăn nhầm gì, không khí ngày càng căng thẳng và xen lẫn vài tia vui mừng.
'' Cung chủ, người mau ra gặp em đi, em có rất nhiều lời muốn nói với người, cả lão phu nhân cùng những người ở Nam Phong, rất nhiều điều vẫn chưa nói, người ra gặp em một lần đi, cung chủ ! ''. Chẳng hơn Bo là mấy, Uyên nhi sau khi biết Tara và Yun còn sống và ở ngay bên kia bước tường, cố gắng thuyết phục, cố gắng hết lời nhưng vẫn thu về con số 0.
Tae Hin tuy không lộ ra ngoài những cảm xúc kích động nhiều nhưng vẫn không dấu nỗi sự vui mừng cùng tức giận, xen lẫn nhau. '' Hai người còn sống thì chí ít cũng phải ra gặp mặt mọi người chứ, sao lại biệt vô âm tín như thế, chị Tara..., anh Yun.... ''.
Phá tường, bọn họ đã từng thử qua, kết giới đã khiến nó trở nên bất xâm bất phạm, hoá giải kết giới càng không thể, đã khó càng thêm khó, người tạo ra nó không phải là người bình thường, có lẽ trên đời này ngoài hai người đó, không ai hoá giải được. Nhu không được, cương cũng xong, uy hiếp cùng dụ dỗ vẫn không ăn nhầm gì, cả đám dần như vô vọng, mọi cách đã dường như đều thử hết mà bên kia vẫn không đá động gì đến, thu hoạch duy nhất của mọi người là biết được sự tồn tại của hai người và họ sống ngay tại đây, vẫn lành lặng không bị thương tổn gì, có lẽ thu hoạch lần này vừa khiến người ta vui, vừa khiến người ta buồn, giống như một thứ gì đó mà mình quý trọng, biết nó tồn tại, nhưng không thể chạm vào nó, cảm giác đó, khó chịu không gì tả nỗi.
...
Dòng thác ùng ục chảy mạnh cùng nước mạnh mẽ va vào nhau, gió ù ù bên tai vang vọng tiếng nức nỡ, tiếng nói gấp gáp cùng tiếng chửi rủa, năn nỉ, tuy lòng dạ cô đã trở nên sắt đá, tuy sự lạnh lùng trong ánh mắt không hề hé động gì đến nhưng cô vẫn cảm nhận được lòng mình đang nhói lên vài phần.
Một trai một gái, tuấn tú kiều diễm, họ đứng đó nhìn mặt nước động, nhìn làn nước rơi xuống bởi lực hút của trái đất, vẫn im lặng không một lời để cho đôi tai thu vào hết những âm thanh bên kia truyền đến, cảm nhận những giọng nói chứa đầy xúc cảm, những giọng nói tưởng chừng sẻ không bao giờ nghe thêm một lần nào nữa.
'' Tara, không sao chứ ? ''.
Nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, thở dài một hơi rồi nhìn chầm vào đôi mắt đen huyền bên cạnh. '' Câu hỏi này, phải để em hỏi mới đúng, Yun à ''. Phải, tuy có đau lòng như vẫn không ảnh hướng mấy đến cảm xúc của mình, nhưng còn Yun, Yun không như mình, có thể tuyệt tình, có thể dứt khoát, có thể từ bỏ, Yun tính ra không phải người lạnh lùng vô cảm, nói không động tâm là giả nhưng cái động tâm của mình và Yun cứ như 1 với 10, mức chênh lệch khá cao.
Nhìn người con gái đã chíếm trọn con tim anh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, chính vì sắc đẹp này, anh không muốn bất kì ai nhìn thấy nó, cho dù là nam hay nữ, anh vẫn luôn muốn là người duy nhất chiếm hữu nó, ngắm nhìn nó hàng này, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, khuôn mặt cho dù nhìn đến ngàn năm sau vẫn không thấy chán, vẫn không thôi muốn nhìn.
Tâm tư anh nghĩ gì cô đều đoán được, chưa bao giờ sai, anh khẽ thở dài, ôm chặt lấy thân người nhỏ nhắn luôn toả hương hoa hồng dịu. '' Nếu nói, không động tâm đến là giả, lại nói, không run động là sai, nhưng vì em, vì cuộc sống an bình này, động tâm cũng được, run động cũng được, chỉ cần ở bên em, chỉ cần có em, là ai cũng không quan trọng, quyết định này, anh chưa bao giờ hối hận, dù là một giây ! ''. Cái ôm sau câu nói như lời tuyên thề càng khắng khít hơn, như thể sẻ không bao giờ rời bỏ, vòng tay ấm áp này đã đánh đổi xương máu để có được, sao có thể vì một "chuyện nhỏ" nhặt như thế mày huỷ bỏ, tuy "chuyện nhỏ" này lại làm anh đau lòng không thôi .
...
Trở về Hàn Quốc sau chuyến đi nghĩ chật vật nhất trong những năm qua, bước chân nặng nề đi vào ngôi trường đầy ấp kĩ niệm, nhìn cảnh nhớ người, nỗi lòng lần nữa ê ẩm.
'' Anh Hoo, gọi tụi em về có chuyện gì sao ? ''. Bo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạc của bốn người.
'' Ừ, chuyện rất quan trọng, đợi Woo tới rồi anh sẻ nói, ngồi đi ''. Nhìn ra sắc mặt không tốt của cả bốn nhưng anh vẫn không nhiều lời hỏi han mà đi thẳng vào vấn đề trước mắt, có lẽ vì bị gọi về gấp gáp như vậy, khó chịu là điều không tránh khỏi, không biết rõ mọi chuyện, anh chỉ có thế đoán như thế.
Rót từng tách trà đang yên thân trên bàn, làn khói nóng nghi ngút bóc lên, màu đỏ của loài trả thượng hạn chuyên chế của loài vampire mang một ít hương vị của máu. Khoảng chừng 5 phút Woo đến, Hoo nặng nệ đi vào đề tài chính, nguyên nhân đã khiến mọi người phải quay về gấp gáp.
'' Một tuần sau hội đồng hai bên sẻ tổ chức một cuộc thi chọn ra một vài người để thi hành một nhiệm vụ quan trọng, năm người phải tham gia, địa điểm là Paris ''
|
Chương 6: Gặp Lại I
------------->
Cái thắc mắc về nguyên nhân phải gấp rút quay về vừa được giải thì cái thắc mắc khác lại ùa đến, mọi người nhìn nhau rồi quay sang Hoo, ánh mắt cùng một câu hỏi: tại sao ?.
'' Tôi biết chuyện này rất đột ngột, nhưng vẫn phải nói cho các người biết, không còn thời gian nữa''.
'' Nguyên nhân ?, tại sao lại thi đấu, nhiệm vụ gì chứ ? ''. Woo hỏi.
Nhìn cậu em rồi quay sang những người khác anh thở dài. '' Chuyện này tôi không thể nói ra được, sau cuộc thi tôi sẻ nói ''.
Ba ngày sau, năm người đã lên đường tới Paris, chuyện biết tung tích của hai người đó không ai muốn tiếc lộ, Paris thời gian này khá lạnh, ngoài đường người không vì thế mà ít đi.
Buồn bã nhìn chồng, từ ngày hôm đó, chẳng đêm nào cô yên lòng, không muốn ăn uống gì. ''Anh à, chúng ta không báo cho anh Hoo biết chuyện của Tara và Yun sao ?''.
Đi đến bên cạnh cô, nắm chặc lấy bàn tay nhỏ.'' Nếu như hai người đó đã không muốn thì chúng ta cũng không nên nói ra, cho dù có cho anh Hoo biết thì sao, vẫn không khiến hai người đó chuyển ý, nếu thật sự muốn tốt cho Tara và Yun thì nên toại nguyện cho họ''. Ngôi bên lên sofa, để cô dựa vào vai mình, trấn an.'' Cuộc sống đó Yun và Tara đã trải qua rất nhiều khó khắn mới đổi lấy được, anh không muốn họ sống cũng không yên, em cũng biết mà, phải không ?''. Hôn nhẹ lên trán cô, bình tĩnh trấn an nỗi lo trong lòng Hong cũng như trấn an bản thân mình, quyết định của hai người đó, ai cũng không có quyền xen vào, là người hiểu Yun nhất, anh chỉ có thể ủng hộ quyết định của anh.
''Nhưng em rất muốn gặp Tara, em muốn hỏi cậu ấy, có sống tốt không ?, có hạnh phúc không ?, có buồn vì không có mọi người bên cạnh không ?..., nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội đó, hức... hức, em thật sự nhớ cậu ấy lắm ''.
Áp chặc đầu cô vào lòng mình, hy vọng hơi ấm trong tim anh có thể khiến cô bớt đi đau khổ trong lòng. ''Chắc chắn là rất tốt, tuy không nhìn thấy nhưng anh chắc rằng họ thật sự rất hạnh phúc ''.
...Hàn Quốc...
''Thiếu gia, cậu đâu rồi, thiếu gia, sao cậu cứ chạy lung tung vậy chứ ''. Ông quản gia kĩ càng đảo mắt quanh phòng tìm thân ảnh của tiểu thiếu nhưng có lẽ cậu bé quá khôn lanh ranh ma khiến ông chẳng bao giờ tìm được. '' Tôi chịu thua cậu rồi, mau ra đi mà ''.
Trong khi ông mãi mê tìm hình ảnh của tiểu thiếu nhà mình thì cậu bé Ji Hyo này đã chạy một quảng khá xa ông. Tung tăng đi khắp các căng phong lớn nhỏ tìm vật để chơi.
''Quan gia, tôi biết rồi, dạ dạ, tôi sẻ bảo người đi tìm thiếu gia, dạ dạ, ông yên tâm đi ạ... ''. Sau khi cúp điện thoại, người làm đó nhanh chóng chạy đi tìm.
Những lời nói của người làm đã vô tình bay thẳng vào tai của Ji Hyo, cười khì khì rồi ngó quanh tìm chỗ trốn, cuối cùng hết cách, người làm đó đang tới gần cậu chỉ còn cách một ngã quẹo.
'' May thật, xém tí là bị bắt ''. Ngó quanh phòng, căng phòng rộng lớn, trang hoàn tinh xảo, sang trọng không kém gì phòng khách, đồ cỗ chứa khắp phòng, nói thẳng ra đây là nơi đựng châu báo đồ cổ quý hiểm của ông bà cha mẹ.
''Sao mà nhiêu vậy không biết, càng tốt, có nhiều thứ để chơi ''. Nhìn chung quanh. ''Không biết chọn cái nào ta''.
Đảo mắt một vòng rồi dừng ngay một cái tủ lớn, màu sắc của những vật trước mắt lại không lấy được sự hấp dẫn trong mắt cậu, nhìn những thứ này hằng ngày, chán càng thêm chán. Đưa tay lên sờ vào chiếc hộp âm nhạc làm bằng pha lê tím tủ kế bên, màu sáng tím nhạt của pha lê lung ling tuyệt đẹp, hấp dẫn ánh mắt to tròn của Ji Hyo, vương tay ra cầm lấy.
''Thiếu gia, thiếu gia, cậu có trong đó không ?''. Tiếng của người làm bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình đánh tay sang một bên, chiếc hộp gỗ cổ đặt cạnh rơi xuống tạo nên một âm thanh khá ồn ào, gây chú ý đến người bên ngoài.
''Ây da, làm hết cả hồn ''. Khom người ngồi xuống nhẹ nhàn nhặt cái hộp đã bị bật nắp, nhìn bên ngoài cửa rồi nhìn lại cái hộp cỗ, rón rén phủ nó, sợ gây ra tiếng động cho người bên ngoài nghe thấy.
Cầm vật nhỏ từ bên trong ra, ngó trên ngó dưới. ''Cái này là cái gì đây, lạ thật nha ''.
''Thiếu gia, cậu có ở bên trong không ?''.
Nghe được tiếng của lão quan gia bên ngoai truyền tới, Ji Hyo thoán giật mình cầm lấy khối hình chữ nhật lạ mắt cho vào trong túi rồi nhanh tay đem cái hợp đặt lại chỗ cũ. Đơị tiếng động bên ngoài giảm dần Ji Hyo mới lén lúc chồm đầu ra ngó ngan ngó dọc dãy hành lang, chắc rằng không có tên nào mới rón rén thoát thân, một mạch chạy đi.
Sau khi tránh được nhưng người hầu trong Song gia, tiểu tử nhỏ Ji Hyo nhanh chóng vượt ra cổng chính an toàn thần quỷ không hay. Nhưng đúng lúc này lại bị một bàn tay tóm lại, bộ ves mini bị kéo xệch lên mang theo thân hình bé nhỏ vung vẫy trong không trung. Tức giận không biết kẻ nào dám vô lễ với mình, phải biết ở Song gia này chỉ duy nhất một người mới dám "xách" mình lên, cả mẹ cũng chưa bao giờ hành động như vậy với mình ngoại trừ ba ba ra thôi, nhưng ba ba giờ đã sang Paris chắc chắn không phải rồi, chẳng thèm nhìn người phía sau đã quát tháo đùng đùng, tỏ ý muốn thoát ly khỏi bàn tay đang nắm lấy áo mình. '' Lớn mật, dám xách bản thiếu gia, có buôn ra không thì bảo, ta mà thoát ra được sẻ đánh cho người mặt mày nở hoa ''.
Lời nói vừa dứt không bao lâu thì một bàn tay to lớn vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Ji Hyo bế cậu lên. '' Ta thật muốn xem tiểu tử nhà người như thế nào đánh ta bầm dập đây ? ''.
Hai tròng mắt tròn chợt loé lên, hì hì cười nhìn đấm đuối nam nhân tuấn mỹ trước mắt, nở nụ cười xiêm nịnh. " A ha ha..., làm sao cháu nỡ đánh chú được chứ haha..., cháu còn muốn nhìn khuôn mặt đẹp trai vô đối của chú thêm vài trăm năm nữa ! ''.
" Thật sao ? ''.
"Tất nhiên rồi ! ''.
Ngón tay nhẹ nhàn chỉ lên trán Ji Hyo. '' Cái tiểu quỷ nhà ngươi, chỉ giỏi cái miệng, sao hả, lại muốn trốn đi chơi phải không ?''.
Chưa tới ba giây, âm thanh phản bác trốn tội vang lên. '' Làm gì có, cháu chỉ là, chỉ là.... ".
"Chỉ là sao ? ''. Chiều theo cái trốn tội của Ji Hyo, nam nhân tuấn mỹ giả đò ngu ngơ không hiểu, chờ xem câu trả lời của Ji Hyo.
Rặn ra một đống lý do thoát tội trong đầu, cuối cùng Ji Hyo miễn cưỡng nói. '' Là..., là đi vòng vòng ngắm cảnh thôi, hôm nay trời rất đẹp, thích hợp đi ngắm cảnh, ha ha... ". Tặng kèm là theo hành động chỉ chỉ trỏ trỏ. ''Chú nhìn xem, nhìn xem, chỗ này rất đẹp, chỗ kia cũng vậy, woa woa, nhìn hoài không chán luôn ! ".
Phì cười nhìn hành động của Ji Hyo, cậu nhóc này ngày càng xảo quyệt. '' Ồ, theo ta thấy hoa viên cảnh đẹp hơn nhiều, cháu không ngắm, mà lại chạy đến đây ngắm cảnh ? ''.
'' Tại vì ở hoa viên cháu ngắm chán rồi, đến đây ngắm mới thích, với lại còn thuận tiện dễ trốn... a ". Thuận miệng giải thích mà không biết chính mình lại để lội ra sở hở, bịt kín miệng lại không dám nói tíêp.
'' Sao hả, không nói tiếp đi chứ, trốn gì nào ? ''.
"Không có gì ! ''. Nhanh chóng phản bác.
'' Được rồi, ngắm chắc cũng đủ rồi chứ, lão quản gia sẻ rất vui khi gặp cháu đấy ! ''.
Lời nói vừa dứt, đôi ngươi màu đen loé lên tia kinh hãi, hoang mang. ''Chú Hoo, chú đến tìm ông nội cháu phải không, để cháu dẫn chú đi tìm ông nội, đi thôi, đi thôi, có lẽ ông đang chờ đó, đi nhanh thôi chú !''. Nhanh chóng chuyển đề tài, mượn ông nội ra làm cớ trốn tội.
''Ha ha, được thôi, đi tìm ông cháu, cái thằng nhóc này !''.
|
Chương 7: Gặp lại II
------------->
''Yong, anh đi đâu vậy ?''. Giọng nói trong trẻo vang lên, chàng trai tên Yong đã đoán được từ lâu, mùi hương hoa hồng thuần khiết từ cô toả ra cho dù cách trăm dậm anh cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Xoay người hướng cô gái xinh đẹp một nụ cười như ánh mặt trời toả nắng. ''Tara, anh đi lấy thêm ít củi, trong nhà gần hết rồi.'', Lê bước đến gần cô, nhẹ nhàn tém đi lọn tóc nhỏ trên trán, ôn nhu cười. ''Đi cùng không ?''
''Ùm."
Nắm lấy bàn tay ngọc mịn màn như chạm vào cục bột mềm mềm, cái cảm giác lân lân mỗi nắm lấy nó khiến anh sung sướng muốn nắm lấy mãi, bàn tay này, chỉ anh mới có thể nắm lấy, không một ai được phép chạm vào , cho dù lão ấu (người già, trẻ nho) cũng không được, anh đã độc quyền rồi thì đừng ai mơ tưởng đến, kể từ 5 năm trước anh đã đống dấu bản quyền, người con gái này, vĩnh viễn là của anh, suốt đời suốt kiếp chỉ có thể ở bên cạnh anh, mặc dù hành vi cùng suy nghĩ này "khá" là bá đạo nhưng cho dù phải bá đạo hơn nữa cũng được, Tara cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh chấp nhận ẩn dật, cái khuôn mặt này mà ra đời sẻ gây hoa cho tam giới, anh cũng chỉ là bớt đi gánh nặng cho tam giới thôi, họ phải cảm ơn anh mới đúng, đương nhiên là suy nghĩ này anh chỉ dám nghĩ thôi chứ chẳng dám nói ra, cũng may Tara không đọc được suy nghĩ của anh, chứ không thì có cho anh ăn gan hùm anh cũng chẳng dám nghĩ. Nghĩ đến đây anh chưng ra khuôn mặt hết sức là tự đắc cùng thoả mãn.
Nhìn khuôn mặt tươi cười thoả mãn của Yong (Yun), năm tháng thì qua đi mà cái tính bá đạo này của Yong vẫn dậm chân tại chỗ, còn càng ngày càng khuếch đại thêm, mặc dù suy nghĩ của Yong mình không đọc được nhưng đoán đại cũng ra, cái hành động này đã thể hiện hết lên suy nghĩ trong đầu, bá đạo, độc quyền, không để ai trong mắt. Mặc dù không biết hết hoàn toàn những suy nghĩ trẻ con trong đầu Yong nhưng cũng đã đoán ra 7 - 8 phần. Thật ra, nói Yong trẻ con thì chính bản thân mình cũng chẳng kém hơn, cũng có vài phần bá đạo chiếm giữ Yong, yêu một người nào đó thì suy nghĩ giữ người đó bên mình không muốn chia sẻ cùng ai vốn là lẽ thường không thể chối cãi nhưng được cái là vẫn chưa đến mức độc chiếm bạn đời điên cuồn như Yong.
''Có chuyện gì vùi à ?''. Biết được nguyên nhân khiến anh vui vẻ như vậy nhưng Tara vẫn không muốn phá đi niềm vui này, nhiều khi tỏ thái độ không biết vẫn tốt hơn là vạch trần nó ra.
Hai người vẫn bước đi trên con đường đầy hoa hồng trắng và hoa hồng đen, hai bàn tay vẫn nắm chặc lấy nhau, gió thổi nhè nhẹ luồn qua mái tóc đen huyền cùng mái tóc bạch kim óng ánh ánh bạc. ''Không có gì, thì thấy vui vậy thôi !''
"Thật sao, chỉ vậy thôi à ?"
"Tất nhiên rồi, còn có gì nữa chứ."
Nhìn khuôn mặt này, nếu như vạch trần ý nghĩ của Yong không biết tên này sẻ bày ra khuôn mặt gì nữa. "Ùm, có lẽ vậy."
...
Sau khi bế Ji Hyo đến gặp ông nội của Ji Hyo, cùng ông bàn một vài chi tiết về chuyện cuộc thi lần này thì Hoo cũng không nán lại lâu mà rời khỏi. ''Chú Hoo, chú Hoo, đợi cháu, đợi cháu... ''. Ji Hyo hối hả chạy theo thân ảnh to lớn của Hoo khiến anh vừa mắc cười vừa thắc mắc, nhóc con này còn muốn giở trò quỷ gì nữa đây ?
"Sao hả, nhóc con, muốn gì nữa ?"
Bĩu môi nhìn khuôn mặt mọi chuyện không liên quan đến mình của Hoo, thật tình, do ai mà mình bị ông nội mắng cho một trận, không được đi chơi còn bị chửi, mất cả chì lẫn chài, nguyên nhân cũng tại lão Hoo này, vậy mà giờ còn tỏ vẻ vô tội nữa chứ, tất nhiên là Ji Hyo chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. ''Chú đi đâu vậy, không ở lại chơi với cháu một chút hả ?"
"Này nhóc, chú đây rất bận đấy, thời gian đâu mà chơi với nhóc.''
''Vậy chú cho cháu đi nhờ xe đi, cháu muốn tìm Ha Eun.", Nhìn Hoo với một ánh mắt cầu khuẩn pha chút khẳng định cùng trách móc: tại chú mà cháu không trốn đi chơi được.
Dĩ nhiên những gì Ji Hyo nghĩ Hoo hoàn toàn đoán ra được, ánh mắt của Ji Hyo khiến Hoo chỉ biết lắc đầu, coi bộ hôm này không giúp tên này trốn đi chơi thì không yên với nó, anh có quyền phản bác sao ?, miễn cường Hoo đáp: "Ok, được rồi chứ."
''Hì, được rồi, đi thôi chú.''
5' sau, trước cổng lâu đài nhà họ Hwang, một chiếc lamborghini 2016 concept màu xanh tím nỗi bật, thân ảnh nhỏ nhắn bước xuống, trước khi đi vào còn ghé đầu xuống nhìn người lái xe bên trong cười tươi. ''Thanks chú nhiều''.
Bất lực lắc đầu cười khì rồi rời đi để lại một thân nhỏ nhắn nhảy nhót đi tới cổng. Chiếc lamborghini xanh tím lao nhanh về đường cao tốc, rồi chạy vào Ireland - học viện Vampire độc nhất phương đông.
...Gara...
Đậu xe nơi dành riêng của mình, quay người cầm lấy ipad chuẩn bị bước xuống thì một vật nhỏ thu hút ánh mắt anh, ghế bên cạnh, nơi Ji Hyo vừa ngồi có một vật nhỏ hình chữ nhật, trên đó khắc rõ ràng một đôi cánh lớn, khi nhìn thấy vật này người bình tĩnh như anh cũng bất ngờ không thôi, cầm lấy nó không một do dự rồi đi lên phòng, trong lòng vẫn nôn nao không thôi.
Nhìn tấm thẻ trên tay, tim anh đập mạnh liên hồi, căng phòng tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng đập của trái tim, gấp gáp và mạnh mẽ. Vật hình chữ nhật này không nghi ngờ gì chính là thể bài S đáng lý ra phải bên người cung chủ Nam Phong tộc, chắc chắn là Ji Hyo làm rơi, lúc trước là tiểu Bạch (Tara) tặng cho Hong, Ji Hyo có nó cũng không bất ngờ gì, vật này chắc chắn Hong bảo quản rất kĩ vậy mà cũng lọt vào tay nhóc Ji Hyo, quả thật tài năng quây phá của Ji Hyo không thể lường được, lớn lên sẻ là một đại hoạ của trần gian.
Thẻ bài này tuy cùng với những thẻ bài S khác không có gì khác nhau nhưng nhìn kĩ có thể nhận ra nó cực kì quý hiếm và trên đời này chỉ có hai cái, một cái do mẹ Tiểu Bạch giữ đã truyền lại cho em ấy, một cái là tiền nhiệm cung chủ cung Nam Phong, bà của tiểu bạch - Nam Phong Hạ giữ, thẻ bài này khác biệt với những tấm thẻ bài S ở chỗ nó có linh tính, chỉ cần con cháu Nam Phong nhỏ máu định chủ thì vật - chủ sẻ có một liên kết vô hình với nhau cho đến khi chủ nhân nó không còn mới trở thành vật vô chủ và bắt đầu tìm một chủ nhân mới tiến hành nhỏ máu định chủ.
''Thật đúng là vật còn người mất, Tiểu Bạch, làm cách nào để anh biết em còn sống hay...'', Nhắm nghiền đôi mắt, anh thật không muốn nói từ tiếp theo, càng hy vọng nó không phải là sự thật, nhưng làm sao để biết thẻ bài này cùng chủ nhân nó có còn liên kết với nhau hay không, nếu biết, anh đã không đau đầu như thế này.
...
''Yong à, em mang trái cây về trước, anh ở lại đi nha.''
Cầm trên tay mớ củi nhìn cô gái bạch y xinh đẹp phía trước rồi nhìn sang vỏ trái cây đầy. ''Hùm, sao không đợi chúng mình cùng về chứ ?''. Mặc dù nghe Yun nói nhưng Tara vẫn quay đầu đi, câu nói của cô khi nãy không phải là hỏi ý Yun mà là nói cho Yun biết, không tiếp nhận phản hồi.
''Này, đi thật hả, Tara à..., chết tiệt cũng tại cái đống củi này, muốn đốt sạch nó ghê.'', Gọi Tara một hồi nhưng cô vẫn không có ý định quay lại nhìn, thẳng tấp cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của Yun, trước khi khuất xa còn nghe thấy âm thanh chửi rũa trẻ con của anh, chỉ tội đám củi, bị anh hành hạ dã man.
Khoảng 10' sau anh cũng lấy củi xong, xách đám củi to đùng đủ dùng hơn cả tháng, bực dọc đi về nhà, khi bước đến còn đường lót đá anh dừng lại, khuôn mặt nhăn nhó được thây đi chỉ còn sự hốt hoảng trong đôi con ngươi đen huyền.
Đến khi tiếng nói đằng sau vang lên, bàn tay cầm bó củi to cũng vô lực buôn ra: ''Yun, là cậu sao ?''
|
Chương 8: Tứ đại học viện.
---------->
Thoáng cái đến kì thi đấu mà Hoo nói, năm người Song bo, Hong, Tae Hin, Uyên nhi và Woo đã có mặt đầy đủ ở trụ sở hội động Hắc lâm, cuộc thị không cần nghĩ cũng biết sẻ tổ chức ở học viện duy nhất phương tây, học viện Oxford - học viện duy nhất của vam hắc đạo, tuy lần này tổ chức ti đấu là một chuyện chấn động toàn bộ vampire trên toàn đại lục, phải nói là ở hạ giới, không một vampire không biết đến nhưng lại hoàn toàn bí mật với nhân loại, nên chỉ có học viện Oxford là nơi có thể tổ chức giao đấu.
Cùng với những nhân vật có tiếng bên Bạch lâm tổng cộng hết thảy là hai mươi người, khi đã đầy đủ tất cả lên đường đi đến Oxford, trong hai mươi người thực lực mạnh nhất là Woo nên anh sẻ là người triệu trách nhiệm toàn bộ khi không có Hoo, sắp đến thời gian ấn định thì Hoo lại nói: ''Mấy đứa đi trước, tới ngày ấn định anh sẻ tới, anh còn có việc quan trọng hơn !".
Thật không biết nên khen hay nên chê cái tính cà trớn này của Hoo, lúc thì nói cuộc thi lần này là vô cùng quan trọng, chớp mắt một cái lại nói còn có việc quan trọng hơn, hiển nhiên đặc sự việc lần này xếp sau chuyện "quan trọng" của anh, không biết việc gì mà khiến người bình tĩnh như Hoo phải rối loạn tinh thần.
Ngày anh nói chuyện này cho mọi người biết, nhìn thoán qua cũng có thể nhận biết được khuôn mặt khuẩn trường của anh, cứ như một người vừa đào được một mỏ vàng nhưng không biết làm sao giữ nó, sợ sẻ bị người khác cướp lấy, biểu hiện này mọi người khẳn định là chưa từng thấy qua.
''Không biết anh Hoo đã đến chưa, dạo này anh ấy quái quái sao ấy ''. Hong đi bên cạnh Bo thì thầm, nói là thì thầm thật ra là nói cho bốn người bên cạnh nghe. Quan hệ của Woo cùng với bốn người Bo không giống lúc trước như nước với lửa, cũng tại sự cạnh tranh của Yun với Woo lúc trước mới dẫn đến tình cảnh đồi chọi nhau và một phần là cô gái Ha Rum kia, giờ Yun không có thì cái quan hệ gây gắt cũng biến mất dần, tuy không thân thiết đến mức thân như anh em, nhưng cũng đến mức độ bạn bè giao hữu tốt với nhau, cũng bởi Tara đã từng nhận định Woo là bạn nên quan hệ bài xích cũng mất đi.
''Có lẽ chưa, nếu đến rồi thì anh ấy nhất định sẻ tới tìm chúng ta''. Bo trả lời, theo anh nghĩ là thế nhưng vẫn không chắc chắn bởi vì trước giờ chẳng ai đoán được ý nghĩ điên rồ của Hoo, cái tính cách này không cần nói cũng biết từ ai lây cho, người quái dị không phải "người" đó chính là người bạn thân mà không ai quên được dù đã mất tích 5 năm - Tara, mặc dù hiện tại họ đã biết Tara và Yun ở nơi nào nhưng chỉ có Hong là từng nhìn thấy qua hai người còn ba người còn lại chưa nhìn qua bao giờ.
Một hàng những chiếc xe cao cấp của những thương hiệu nỗi tiếng từ hội đồng Hắc lâm hướng thẳng học viện Oxford mà đi, dẫn đầu là ba chiếc siêu xe lamborghini 2016 mới nhất của năm, cùng với một hàng gần mười chiếc xe cũng là những thương hiệu nổi dành chỉ sau ba chiếc dẫn đầu, một hàng xe đi như vậy trên đường thu hút ánh mắt của mọi người, nhất là những ai am hiểu vè ngành ô tô, càng gợi lên hưng phấn cho những ai đam mê tốc độ.
''Lamborghini ?, ở đâu ra những ba chiếc siêu xe, hôm này là ngày gì vậy trời ?''. Một vài người bên đường nhìn ba chiếc xe khác màu lao nhanh mà trầm trồ bàn luận, anh mắt ghen tị không cần nhìn kĩ cũng thấy.
Khi cánh cổng lớn của học viện Oxford mở ra, một đoàn xe dẫn đầu là ba chiếc lamborghini nhiều người mơ ước lao vào, tốc độ cũng giảm dần chạy nhanh vào gara khách mời của học viện.
''Tới rồi, tới rồi, là người của Ireland."
"Không hổ danh là những con ác chủ bài của Bạch lâm, gia thế mạnh thật, siêu xe cũng có.''
"Tất nhiên rồi, những gia tộc lớn của Bạch lâm cùng với các gia tộc lớn ở Hắc lâm là sấm vai ngan hàng mà.''
''Nghe nói Lee Min Hoo có quan hệ mật thiết với thánh tộc Nam Phong, còn có Song tộc, Hwang tộc, ba đại gia tộc có cung Nam Phong hậu thuẫn, có một thế lực hùng hậu lớn mạnh người người mơ ước hậu thuẩn tất nhiên là không phải hạn thường rồi.''
''Nói ba đại gia tộc của Bạch lâm cùng quý tộc của Hắc lâm chúng ta ngan hàng với nhau nhưng thật ra bọn họ đã muốn hơn những gia tộc lớn của Hắc lâm, phải nói, Nam Phong quan hệ chính là niềm mơ ước của những gia chủ đứng đầu các tộc, được Nam Phong hậu thuẫn, vịt cũng có thể thành thiên nga huống chi gốc gác của ba đại gia tộc này đâu phải hạn tộc gia bình thường.''
Khi đoàn người của Bạch lâm xuất hiện thì nghị luận nổi lên như cồn, thổi nhanh khắp ngỏ ngốc học viện, hôm nay là ngày quan trọng không kém gì cuộc thi Alphebet của tứ đại học viện.
Một thời gian sau, tất cả mọi thành viên dự thi của bốn học viện đều tụ hồi tại nơi sẻ diễn ra cuộc thi lần này của Oxford học viện. Chính giữ là một vũ đài hình tròn lớn chiếm diện tích nhất, bên cạnh, hai bên là người của bốn học viện, bên trái là người của học viện Oxford, xếp phía sau tính từ chỗ của ban giám khảo là học viện Yale của phe trung lập, phe trung lập là phe không thuộc hắc - bạch lâm, ở phe trung lập có hai học viện, là Harvard và Yale, học viện Yale nằm ở phương tây, học viện Harvard nằm ở phương đông.
Bên phải của giám khảo lần lượt theo thứ tự tính từ chỗ giám khảo là học viện Ireland mới đến học viện Harvard. Hai học viện lớn là Ireland và Oxford có chỗ ngồi đối mặt với nhau, cho dù năm xưa hai phe này đã cùng kề vai tác chiến chóng lại Lords và quân đội của hắn nhưng không vì vậy mà hại bên không đối đầu với nhau về mặt thi đua, chỉ có quan hệ của hai hội đồng với nhau là hớn trước một chút, không đối đầu gắt gao.
Có thể nói sau trận chiến năm đó mọi chuyện đều trở về với quỷ đạo của nó, chỉ là mất đi hai hình bóng, hai đại danh nổi tiếng đình đám trong tam giới, Kang Yun - hậu duệ của tộc Temporal và Nam Phong Tử Y - cung chủ cung Nam Phong, người đứng đầu Nam Phong tộc được mọi người gọi đến là Tara, cái tên Tara này không phải ai cũng biết, chỉ những nhân vật bên trong cuộc đấu đá năm năm trước mới biết.
Một mất mát vô cùng lớn đối với giới vampire kể của Thiên giới và Ma giới. Năm xưa, sau khi trận chiến kết thúc, Song Bo của Song tộc cùng Na Chin Hong của Na tộc đã bị diệt toàn gia với Hwang Tae Hin của Hwang tộc và Tiêu Uyên (Uyên nhi) của Tiêu tộc đã cùng nhau tổ chức lễ thành hôn cùng một lượt, sau đó, Nam Phong tộc hoàn toàn rút khỏi tam giới, chẳng ai biết tung tích gì về họ, cũng không biết họ đã làm gì sau khi cung chủ của tộc mất tích không rõ sống chết.
Ngồi trên ghế dẫn đầu đám người của học viện Oxford, đôi mắt màu xanh cùng mái mái tóc màu vàng theo phong cách Tây phương nổi bật khiến bao ánh mắt si mê của hv nữ phải dỏi theo, khuôn mặt lạnh lùng, đăm chiêu nhìn về khoản không trước mặt, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy khuôn mặt không nên chọc vào của anh là hiện ra rõ nhất.
Jus đang hồi tưởng lại dòng kí ức nhợt nhạt của năm năm trước, khi Jin Bin với một cái tên khác là Nam Phong Quân, cậu bé được Tara nhận nuôi đấu cùng với James Tudor. Cũng tại lão Back chết tiệt đó, nếu không gặp phải hắn, đuổi theo hắn thì làm gì có chuyện bị bọn chúng bắt giữ, nếu không vì lúc quan trọng chuẩn bị kết liễu tên Cầu Nhậm Hành (Back) đó mẹ lại xuất hiện, tình thế đảo người thì mình đâu phải buôn tay chịu trói, chính tại thời điểm đó người của hắn dùng mẹ uy hiếp thì mình cũng không bị giam lại, sau khi thoát ra, mọi chuyện kết thúc, chỉ còn vỏn vẻn người của học viện mình đang ra sức tìm kiếm mình cùng với mẹ, hỏi qua mới biết những chuyện xẩy ra trong thời gian bị bắt.
Quân của Lords tiến đánh những cuối cùng cũng bị Nam Phong quân đã bạ, là một chuyện đáng mừng nhưng khi nghe đến những lời tiếp theo thì anh chỉ muốn chết đứng tại chỗ, lời nói của Henri cứ vang vọng mãi, đến hôm này anh cũng không quên được: "Nam Phong Tư Y sau khi tiêu diệt Lords Temporal thỉ cũng biến mất không rõ tung tích, mọi người không ai biết cô ta đi đâu, phải nói là sống chết chẳng rõ, còn nữa, Kang Yun cũng biến mất sau đó khoảng một tuần, khi mọi người đến thì chỉ còn lại thuyền không tróng rỗng, mọi người đồn là anh ta vì quá thương nhớ Nam Phong Tử Y nên cũng tự huỷ đi theo cô ấy luôn....''
Từng lời nói của Henri làm tim anh như muốn rớt ra khỏi lòng ngực, anh lại chậm một bước, lần trước đêm sinh nhật Yun, giữ chừng anh phải quay trở về, dù muốn ở lại nhưng thời gian lại không cho phép, anh cùng Henri quay về học viện vì có chuyện khuẩn, nào ngờ khi anh vừa mới rời khỏi Hàn Quốc thì Y Y (Tara) lại xẩy ra chuyện, lúc đó anh đã một lần chậm trễ không ngờ lần thứ hai anh vẫn trễ một bước, hậu quả của nó lớn đến nỗi anh thật không muốn chấp nhận, mặc dù thời gian đã khiến anh từ không muốn chấp nhận nó cũng phải bắt buộc thừa nhận, anh chậm một bước, mất đi người con gái mình yêu suốt 10 năm trời cùng người bạn vô tình gặp được lúc nhỏ Kang Yun, tuy lúc gặp lại Kang Yun không như Yong lúc nhỏ nhưng anh phải thừa nhận, Kang Yun là Yong, là cậu bạn cùng anh và Y Y.
Ngẫm lại thời gian năm năm trôi qua, không những bọn người Lee Min Woo không ngừng tìm kiếm Y Y, ngay cả mình cũng dóc toàn lực tìm hai người, hy vọng ba người lại tái hợp một lần, cho dù sau này Y Y chọn ai anh cũng không màng chỉ cần nhìn thấy cô ấy là được nhưng năm năm, hy vọng ngày càng giảm dần nhưng anh ôm hy vọng này, có lẽ sẻ là suốt đời này.
Quay lại với hiện trường của cuộc thi, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ trọng tài hồ bắt đầu, trải qua năm tiếng đồng hồ, danh sách người được chọn ở học viện Oxfords có: Jus Bonaparte, James Tudor, Kaima Rus. Học viện Ireland gồm: Lee Min Woo, Song Bo, Hwang Tae Hin, Uyên Nhi và Hong, năm người đều được chọn cùng với người của học viện trung lập là: Tô Ngọc, Lam Dực, Jim Beak ba người của học viện Harvard còn học viện Yale cũng được chọn hai người là: Frank Patil, George Shetty.
Trong đó, James, Jus, Woo, Tô Ngọc và Frank là vam cấp quý tộc. Bo, Tae , Kaima, Uyên nhi, Jim Beak, George là vam cấp cao, sau vam quý tộc một bậc, còn lại là Hong và Lam Dực là vam cấp trung, trong đó Lam Dực là lai giữa Cao cấp và trung cấp nên thực lực chỉ sau Cao cấp một ít, còn Hong là do năm xưa Tara từng cải cách thể chất của Hong nên cô có thể xem là ngan sức với Lam Dực.
13 người được chọn được chuyển ngay vào phòng họp của học viện, đây là cuộc hợp bí mật không nhiều người biết. Trong phòng, không khí căng thẳng hồi hợp khiến Hong và Uyên nhi nhanh chóng không chịu nổi nữa, cái gì hợp, cái gì bí mật chứ, cư nhiên đem cả đám đến rồi cho ngồi ở đây chờ, một tiếng rồi đấy.
''A..., phải chờ đến chừng nào đây ?''
Vỗ nhẹ tay Hong Bo an ủi ''Bình tĩnh đi Hong, chờ thêm chút nữa đi''.
Hừ nhẹ nhìn vào khoảng không, nhắm mắt lại dưỡng thần, chỉ có cách áp chế đi nỗi khó chịu trong lòng bằng này thôi, cách này là do Tara chỉ, lấy sức mạnh di tản khắp ngỏ ngóc của cơ thể, chuyển đến từng mạnh máu, làm như vậy không chỉ đem tinh thân trấn an rất tốt mà còn trong thời gian ngắn giữ cho sức mạnh ngày càng dồi dào, khiến cho sức mạnh xâm nhập vào tứ chi thân thể, như vậy khi giao chiến xẻ dễ dàng điều phó sức mạnh của mình.
Ngoài lúc nãy Hong lên tiếng ra thì không ai lên tiếng, căng phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, "cạch" cánh cửa mở ra, Thái Tư - chủ tịch hội đồng Bạch Lâm cùng Royna Bonaperte - chủ tịch hội đồng Hắc lâm, mẹ Jus, bà là tân chủ tịch, chỉ mới đảm nhiệm chức vụ này năm năm, lúc trước vì muốn đấu với Tara nên James mới ngan nhiên đảm nhiệm chức vụ này, nhưng giờ cô không thể tiếp túc làm tiếp, cô, năng lực không đủ để leo lên chức vụ này.
Huống hồ, gia tộc Tudor năm năm trước đã bị Tara sát gần toàn gia, chỉ những người vắng mặt đêm đó mới tránh khỏi bi kịch, phải nói, sau khi Na tộc bị sát hại bởi chỉ thị của James thì không lâu Turdo tộc cũng rước lấy thảm cảnh tương tự, có điều James may mắn hơn nhiều, đúng lúc đó, ba của cô lại vắng mặt để giải quyệt chuyện của chi nhánh tập đoàn Tudor bên Nhật nên thoát khỏi một khiếp tử, Tara lúc đó cũng chẳng rãnh chạy đến Nhật tìm ông nên ông vẫn có thể thọ tới bây giờ nhưng tộc Tudor cũng bởi vì nguyên nhân đó xuống dốc một thời gian khá dài.
Bà Royna cùng Thái Tư đi tới ghế chủ của hai bên, nhìn lướt qua mọi người rồi mới nhìn nhau gật đầu, Thái Tư hướng người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nói thầm rồi quay sang nhìn mọi người, trung niên kia nghe lệnh lập tức đi ra bên ngoài.
Lại lướt qua mọi người một vòng, khi đến chỗ năm người Woo gật đầu hài lòng rồi nhìn đến hai người James cùng Jus mới lên giọng nghiệm nghị nói:''Hôm này tổ chức cuộc thi tuyển chọn ra những anh tài của tứ đại học viện để thực thi một nhiệm vụ quan trọng, chuyện này chắc mọi người cũng biết cả rồi đúng không.'', Nói xong nhìn khuôn mặt gật đầu thừa nhận của mọi người rồi mới nói tiếp ''Kế tiếp tôi sẻ nói cho các người biết nhiệm vụ cần làm lần này, nhiệm vụ này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại !''
Nói tới đây, khuôn mặt ông biến nghiêm trọng, nhìn khuôn mặt thắc mắc của mọi người ông thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt ông, ai cũng cảm thấy căng thẳng hết độ, phải biết Thái Tư là người trầm ngâm ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài vậy nên một tiếng thở dài của ông đẩy mạnh sự lo lắng của mọi người về nhiệm vụ sẻ làm trước mặt này.
''Tôi không nói tiếp, tiếp theo sẻ để Mộc tướng quân giải thích nhiệm vụ lần này của mọi."
<
|