Sứ Mệnh Thiên Thần
|
|
"không phải, còn có đại ca Trữ Hoành, hắn giờ là Thần sư hậu giai, còn có một người là Võ Chính, chỉ là gia tộc hạng C nhưng tư chất không sai, mười chín tuổi thần sư tiền giai còn là sắp đột phá hậu giai, nhân cách tốt lại chịu khó, từ giờ đến ngày nhập học còn 14 ngày, đầu tháng sau tôi sẻ vào đế đô, từ đây đến đế đô nếu đi ngày đêm không nghĩ thì mất năm sáu ngày còn đi thông thả thì khoảng bảy tám ngày, các vị... dự định như thế nào ?"
"Chúng ta đã quyết định cùng ngươi một thời gian nên sẻ cùng người vào đế đô.", Thiên lạnh nhạt nói.
Trữ Tinh hai mắt sáng lên trong lòng thật vui vẻ, cười rạng rỡ hướng Thiên mở miệng, "Thật tốt, ta sẻ sai người chuẩn bị, ba ngày sau liền lên đường."
Nguyệt nghi hoặc mở miệng, "Trong ngươi có vẻ vui nhỉ."
Trữ Tinh xấu hổ ho khang, cố tình tựa vô tình lướt qua thân ảnh xinh đẹp phía đối diện, "Khụ khụ, không phải, chỉ là nếu chúng ta có thể cùng nhau một thời gian thì thật tốt, vốn tưởng mọi người sẻ ly khai lại không ngờ sẻ cùng nhau tiến đế đô nên vui vậy thôi."
Nguyệt cũng không truy tiếp chẹp chẹp cái miệng gắp thức ăn ăn tiếp, Phong chán nản tuỳ ý ngó quanh, lầm bầm, "Chỗ này có gì thú vị không ?."
Trữ Tinh ngẩn ra một lát tựa hồ đang nghĩ nghĩ cái gì, "Ta thấy nơi này cũng có vài chỗ có thể đi như đấu gia hội, thú hội, luyện kim trang, Phi xa các, thú hội hằng ngày đều có đấu thú tràng, nhất là vào cuối tháng, đầu tháng càng đặc biệt, muốn mua vũ khí thì đến luyện kim trang, mua này nọ thì tới đấu giá hội, bốn nơi này là các thành đều có tuy không bằng đế đô nhưng không phải là nhỏ."
"Thú hội sao ?", Danh tựa hồ nghe được danh từ mới, hưng phấn mở miệng, Nguyệt bên cạnh cũng ngưng ăn hai mắt lung linh nhìn Trữ Tinh mong đợi, "Còn nữa không ?"
Trữ Tinh mí mắt giựt giựt, trẻ con vẫn là trẻ con, "Có, các thành lớn đều có vài nơi dành cho thượng lưu lui tới, như Tư Lâm viện, cho dù bên ngoài nắng gắt ẩm nóng thì bên trong vẫn mát lạnh, ẩm thực phong phú, là đệ nhất thực viện của đế quốc, còn có trong thành có một hồ lớn buổi chiều có thể ngồi thuyền dạo hồ, còn rất nhiều nơi có thể đi."
"Hay lắm, ta muốn đi.", Nguyệt hí hửng hô, ngồi im một ngày trong xa cô thực bực bội, Bade một bên khinh bỉ nói, "Hừ, đúng là trẻ con chỉ biết chơi."
Nguyệt trợn mắt trừng Bade, cái tên chết bầm, ta cũng không mượn ngươi đi, "Vậy thì người đừng đi."
Bade hất cằm tỏ vẻ ta đây, "Tất nhiên ta sẻ không đi với ngươi, hừ, ta ở lại, không đi !"
Zua lù lù một nói theo, "Tôi cũng ở lại.", những chỗ đó tuy đối với nhân hấp dẫn nhưng là hắn không quan tâm, rất không thích đi nhưng nơi đông người, quan trọng là Bade không đi, hắn cũng không đi, thật rất hài lòng với quyết định của Bade.
Thiên, Phong kế bên thì tuỳ ý, sao cũng được, Nguyệt nhếch môi, quay sang Tara vẫn chăm chú ăn, nhỏ giọng nài nỉ, "Chị Tara, đi nha, đi nha, nha nha.....".
Nguyệt cứ ong ong bên tai, Tara đành chịu thua gật đầu, trong lòng lại cảm thán, con bé này càng lớn càng... phiền, nhận được sự đồng ý của Tara, Nguyệt hất cằm với Bade khiêu khích.
Bade buồn bực vừa không muốn chịu thua là rất muốn đi cùng Tara, đấu tranh mãnh liệt, đi vẫn là không đi ?
"Vậy được, một lát tôi sẻ dẫn mọi ngươi đi."
...
Trời chiều mát mẻ, tiếng sinh hoạt đường phố tấp nập đập vào trong xa, Nguyệt tò mò ló đầu ra cửa sổ tại vẫn nghe Trữ Tinh nói, "Bây giờ chúng ta đến Tư Lâm viện, buổi chiều đến Ngọc hồ có thể ngắm mặt trời lặng, còn tiếp theo thì tuỳ mọi người muốn."
Ngẩn đầu nhìn Tara, "Có ý kiến gì không ?", thật ra đây là lần đầu tiên hắn làm người dẫn đường, về sau có lẽ còn làm dài dài, phải tập từ từ.
Tara lãnh đạm mở miệng, "Tuỳ ý đi.", tiếp xúc với con người, có lẽ phải tập làm quen thôi.
Nhận được câu trả lời hiếm có của Tara, Trữ Tinh sung sướng, rất là thoả mãn, như được ăn mật, đây có lẽ là lần đầu tiên Tara nói chuyện với hắn.
Ra đường Tara vẫn khoát lên mình một kiên áo bào trắng che khuất thân hình, lẵng lặng ngồi bên bên Nguyệt, trong lòng miên mang suy nghĩ, từ lúc đến nơi này cô cảm giác được một cái gì đó luôn hấp dẫn mình, lại cảm nhận kỹ hơn thì cảm giác đó biến mất, vẫn không thể lý giải là chuyện gì.
Tara không biết, từ khi cô và đoàn người tứ đại hộ đến thế giới này, một số nơi từ trước im lặng giờ bắt đầu rục rịch không chịu nổi.
Ở một nơi xa xôi nào đó, bàn đá lớn nằm giữa phòng, trên bàn là hai vòng tròn lớn nhỏ nằm sát nhau, ở hai vòng xuất hiên rất nhiều đóm lớn nhỏ đủ loại màu lơ lững, nếu quan sát cẩn thận sẻ phát hiện các màu tương ứng với các thuộc tính nguyên tố, màu: vàng, lục, lam, đỏ, nâu, tím, cam, trắng, đen, tương ứng với các thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, Lôi, Phong, Quang, Ám, chỉ có Băng thuộc tính hầu như không có hoặc có thể chỉ có một hai nhưng có lẻ không quá nổi bật, trong đó Quang, Ám, Lôi là ít nhất hầu như cộng lại không đến 10 chấm, còn những thuộc tính khác lại nhiều hơn, độ sáng lớn nhỏ khác nhau, nhiều nhất là nằm ở vòng tròn lớn, còn vòng tròn nhỏ lại ít hơn rất nhiều, thuộc tính quang, ám, Lôi đều nằm ở vòng lớn, độ sáng và kích thước của các chấm ở vòng tròn nhỏ mờ và nhỏ hơn nhiều, có thể thấy độ chênh lệch là một trời một vực.
Lúc này một lão giả râu tóc bạc phơ dài gọn gàn cùng một lão giả tóc bạc rối tinh rối mù đi vào, cạnh bàn có bốn nhân chia ra đứng bốn hướng trong coi, lưng đưa về bàn hướng ra ngoài, thấy hai lão gia đến cung kính cúi đầu.
"Sao rồi, có động tĩnh gì không ?", Lão giả tóc rối lên tiếng.
Một trong bốn nhân lắc đầu trả lời, "Thưa tứ trưởng lão, vẫn không có động tĩnh gì."
Lão giả tóc dài thất vọng thở dài, tứ trưởng lão nhìn nhìn thấy quả thật không có gì lạ mới thở ra một hơi, rất là thất vọng, càng thêm khó hiểu, "Sao lại như vậy, ai...., rõ ràng là nó sáng lên, sao bỗng nhiên lại biến mất, thật sự khó hiểu."
"Lão tứ, hay là ngươi trông lầm ?", lão giả kế bên hỏi.
Tứ trưởng lão hùng hồn nói, "Không lầm, chắc chắn không lầm, ta còn bị nó doạ cho té ngã, lầm gì mà lầm, lão đại, ngươi không biết thôi, hôm đó ta vào nơi này lấy sách, nhìn thấy Tinh Nam các điểm tối tâm ảm đạm đi mới lại xem, nào ngờ thấy ở Tử đại lục trong vòng một chấm nhỏ xuất hiện, lớn lên dần, tốc độ cực nhanh, ta bị hù doạ phát khiếp, chưa bao giờ thấy hiện tượng như vậy, còn nữa, khi đi đến gần kiểm tra, chấm nhỏ đó bắt đầu phát ra ánh sáng cực mạnh, ta dùng tinh thần lực ngăn cảng mới đi lại gần được, vừa chạm đến Tinh Nam thì mới biết nó rung mạnh, ta bị ánh sáng đó bắn xa vài thước, các chấm bên cạnh cũng bị ánh sáng đó che khuất, ngay cả Mẫu đại lục cũng không thoát, sau đó ta nhìn thấy ánh sáng nhanh chóng rút lui, đến hồi biến mất, Tinh Nam mới thôi rung động, sau đó ta ngay lập tức tìm ngươi nói a, ngươi nghĩ ta có thể lầm được sao, mông đến bây giờ vẫn còn ê ẩm này.", Tứ trưởng lão tức giận nói, ông nói là sự thật, đến bây giờ nghĩ tới chuyện hôm đó ông vẫn còn bị rung động, chỉ có cái mông đã sớm hết đau.
Đại trưởng lão cùng bốn người canh gác nghe tứ trưởng lão tường thuật cặn kẻ sự việc mà khiếp sợ, không thể tin năng lực như thế nào mà ngay cả tứ trưởng lão cũng không đỡ nổi, đây là chuyện gì xẩy ra ?.
"Lão tứ, ngươi có cảm ứng được gì không, ánh sáng đó là gì, là tinh lực sao ?", Tinh lực chính là các chấm nhỏ tượng trưng sức mạnh cho mỗi người, theo màu tương ứng thuộc tính, độ lớn là mạnh yếu khác nhau, nhân đạt đến một giới hạn cấp bậc nhất định nào đó, Tinh Nam tự động cảm ứng được mà hiện lên, bên tử đại lục cùng mẫu đại lục phân biệt hai vòng tròn lớn nhỏ, nếu nhân chết đi, Tinh Nam bên trên sẻ mất đi một chấm nhỏ tượng trưng cho nhân đó.
"Không biết, ta vừa chạm đến Tinh Nam là bị đẩy bay, ánh sáng lại quá chói nên không nhìn rõ, nhưng mà ta nghĩ nó là tinh lực, Tinh Nam chỉ cảm ứng tinh thần lực, nếu nó hội sáng lên thì chắc chắn là tinh lực.", Tứ trưởng lão nghĩ nghĩ, hình như ông quên một chuyện gì đó, cố nhớ a nhớ.
Đại trưởng lão cũng đồng ý với cách nghĩ của tứ trưởng lão, vừa định mở miệng thì nghe Tứ trưởng lão la toán lên, "Nhớ !, nhớ rồi, nhớ rồi, lão đại, ta còn một chuyện chưa nói, vì bị ánh sáng đó doạ hỏng nên quên, hôm đó khi chấm trắng xuất hiện, bên cạnh cũng xuất hiện thêm vài chấm, còn rất lớn nữa, thật sáng, vì ánh sáng đó nên ta không quan tâm đến được, ta xem, hắc màu có hai, xanh đỏ vàng tím bốn chấm dính chùm, nhưng mà ta lại thấy bốn tinh lực đó không phải là Mộc, Hoả, Kim, Lôi thuộc tính bình thường a, đều nằm quanh chấm trắng đó, nếu không bị ánh sáng hấp dẫn ta cũng hội giật mình không ít a, hai ám hệ cùng xuất hiện, còn có bốn hệ lại không giống bốn hệ dính chùm lại, giờ nghĩ đến mà phát nghẹn a, ăn không tiêu, ăn không tiêu.", quay qua đại trưởng lão cười ha ha, "Sao a, hội giật mình đúng không, có phải rất bất ngờ đúng không ?"
Từng câu nói của tứ trưởng lão đi vào tai năm người khiến mọi người lần nữa giật thót, ám hệ xuất hiện cùng nhau hai tên lại thực lực khó lường, bốn hệ lại dính một chỗ cùng nhau lại không phải Kim, Mộc, Hoả, Lôi bốn màu thuộc tính, có nghĩa là một sức mạnh khác, còn có một cái không thể tinh màu trắng chấm phát áng sáng mạnh mẽ đến tứ trưởng lão cũng không đỡ nổi, đây thật sự là khiến người như nằm mọng a.
Đại trưởng lão im lặng không nói, vẫn chìm vào khiếp sợ, tứ trưởng lão đắc ý cười, dù bị đẩy ra xa, hội đâu mông nhưng có thể trong thấy hiếm có cảnh tượng, vốn hắn có chuẩn bị, xuất ra tinh thần lực ngăn cảng nên lúc té không bị va chạm mạnh, chỉ ê ê chút xíu.
"Lão đại, nếu Tinh Nam của chúng ta cảm ứng được chắc bên đó cũng cảm ứng đến nhỉ, chắc chúng đang loạn thành một đàn bên đó a, ha ha, nghĩ đến là vui vẻ a."
Tứ trưởng lão nói đúng vậy, ở một nới khác, cũng trên Tinh Nam, cũng hiện tượng đó, một top người vẫn đang nằm uống dược trị thương, vì lúc đó họ mới tiến vào mật thất, vì trước giờ chưa từng có chuyện Tinh Nam làm bị thương ai nên thấy cảnh tượng như vậy không nghĩ nhiều xong lại mà không xuất tinh thần lực ngăn cảng nên bị ánh sáng đó làm cho nội thương, vài cái xương sườn bị gãy, văng đến vài chục thước, vốn thực lực của họ yếu hơn tứ trưởng lão, dù sao cũng không phải trưởng lão mà chỉ là cấp trưởng giả, có nghĩa, dưới trưởng lão một bậc.
Tứ trưởng lão nếu biết được cảnh tượng còn nghiêm trọng hơn ông nghĩ hội cười chết mất.
"Lão Nhị, Lão tam cũng sắp về, không biết khi nghe đến thì sẻ có biểu hiện gì, ha ha, thật mong chờ a.", tuy là một trong hàng ngũ trưởng lão nhưng hắn lại không thích cái gì mà suốt ngày phải uy uy nghiêm nghiêm, mặt lạnh, mặt lạnh, thật chăng vui chút nào, hắn thích nhất là trong thấy người khác có nhiều biểu cảm mắc cười, giống như là đại trưởng lão hiện giờ này, còn có bốn tên bên cạnh.
Đây rõ ràng là lão ngoan đồng chính hiệu mà
|
Chương 25:
-------------->
Tư Lâm viện trước cửa, một tiếng 'cạch' nhỏ vang lên vô cùng quen thuộc, đó là hai thanh chống phía dưới phi xa được mở ra khi xe dừng lại vang lên, tuy Sa Lem thành là thành nhị lưu nhưng không phải nhà nào cũng có phi xa huống chi là loại phi xa cỡ trung chỉ có ở những gia tộc hạng B nên sự xuất hiện của chiếc phi xa màu vàng này hiển nhiên gây không ít chú ý đến dân chúng xung quanh, hâm mộ có, đố kỵ có, kính trọng cũng có, trong thành Sa Lem này ai chả biết đây là phi xa chuyện dùng của Trữ Tinh, thiên tài bật nhất thành, huống chi trên phi xa còn có dấu hiệu của gia tộc, chữ 'Trữ' to lớn được khắc ngay bên trái thành xe cực kì bắt mắc.
Cửa lớn Tư Lâm viện người ra vào tấp nập nhìn qua đều là loại con nha giàu có, biết được Trữ Tinh đến, chỉ vài giây sau khi phi xa dừng lại thì bên trong đã có người ra tiếp đón, người ra là lão quản viện chức vụ chỉ đứng sau ông chủ, nụ cười nghề nghiệp luôn đặt trên môi.
"Trữ nhị thiếu gia, mời vào."
Trữ Tinh cười nhẹ gật đầu với ông rồi dẫn đầu bước vào, nhưng khi chân mới bước vài bước thì khưng lại, nhìn thân ảnh cao lớn đang đi tới từ xa, khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt sáng lên.
"Võ Chính !", vừa kêu xong Trữ Tinh ngay lập tức hướng mọi người cười nói, "Hắn là Võ Chính, là người tôi từng nhắc đến."
Tiếng kêu của Trữ Tinh tuy không tính là lớn nhưng cũng đủ để người luyện võ nghe, thanh niên cao lớn sau khi nghe lập tức quay đầu, khuôn mặt chữ điền, mầy rậm đa ngâm đen, thân hình lai rất lớn, độ hai mét, trông rất nghiêm nghị nhưng khi nhìn thấy người kêu là Trữ Tình thì hớn hỡ cười, nụ cười hoàn toàn không hợp với khuôn mặt của anh, trong rất ngây ngô.
Đến gần, Võ Chính đập mạnh lên vai Trữ Tinh một cái, cười ha ha, khiến không ai nghĩ một tên thân hình vạm vỡ to lớn lại có thể cười thật thà mang vài nét ngô ngố như vậy, thật đúng là không thể trong mặt bắt mà hình dong, "Trữ Tinh, người về rồi à, hắc hắc, ta cứ tưởng đến ngày đi ngươi mới về chứ."
Trữ Tinh nhếch môi lắc đầu, đứng im hứng cái vỗ vai của Võ Chính, sức lực khá mạnh, nhưng với hắn lại chăng ăn nhầm gì, chuyện này cũng không lạ với hắn, "Gia tộc có việc nên về sớm, ta cũng định vài hôm nữa tìm ngươi, ngươi đi đâu, không bận việc thì cùng vào một lúc, ta có vài người bạn muốn giới thiệu với ngươi.", quay qua nhìn Tara vẫn khoát lên mình một kiên áo choàng lớn, che kín bít, "Mọi ngươi không ngại chứ ?"
"Không sao, cùng vào đi.", Thiên lãnh đạm nói, Võ Chính này, tâm tư rất đơn thuần, đối với nhân loại, bọn họ càng thích giao du với loại người như thế hơn.
Bade, kẻ đáng lý ra không nên có mặt bước đến, nhếch môi, khuôn mặt yêu mị bước tới, đánh gia Võ Chính từ trên xuống, từ dưới lên, khiến Võ Chính tóc gáy cũng bắt đầu dựng đứng.
"Không tệ, tiểu tử này ta thích.", tâm hôm không nhiễm bẩn, rất trong sạch, là người thật thà, không biết mưu tính hại người gì, quen biết tên này tốt hơn đám tâm hồn đen tối nhiều a.
Võ Chính không biết trả lời ra sao, chỉ hì hì cười, nhưng Nguyệt bên cạnh lại nhíu mày, nhìn Bade với vẻ chán ghét, "Ta nói này cái tên kia, không phải ngươi nói mình không đi, sao lại có mặt ở đây hả ?"
Bade đang đánh giá Võ Chính, nghe giọng châm chọc của Nguyệt thì trợn mắt trừng cô, "Chân là của ta, ta muốn đi hay không thì liên quan gì đến ngươi?."
Nguyệt trừng lại, "Hừ, cái đồ hai lời.", Không đợi Bade nói tiếp, hất cằm đi vào trong, Bade cũng mất đi hứng thú với Võ Chính, hừ một cái đi vào, Thiên, Phong, Tara cùng Zua mặt mày không được tốt lắm đi tiếp vào, Trữ Tình nhìn nhìn rồi quay qua Võ Chính cười ha ha," Ngươi đừng để ý, họ lúc nào cũng như vậy, riết lại quen, vào thôi."
Võ Chính cũng không nói gì, đi theo Trữ Tinh vào, lúc chạm mặt với quản viện Tư Lâm thì cười, "Chào Chu quản viện."
Chu quản viện cười chào lại, trong rất có hảo cảm với Võ Chính, "Chào Võ thiếu gia."
Đại sảnh, dành cho thực khách đến ăn, thường là khách bình thường, cũng có vài khách nhân nhà giàu, nhưng đến tần thứ hai thì chỉ toàn là dân có tiền, có quyền, cứ theo thứ tự tần lầu, Trữ Tinh là ở tần thứ ba, Tư Lâm viện ở đây có đến bốn tần, tần cao nhất là dành cho các địa quý tộc hoặc là khách quý của viện, thường rất ít thấy người.
Giờ phút này trong đại sảnh đã đầy người, tổ hợp Tara đi vào hiển nhiên gây chú ý đến không ít nhân, không nói đến Trữ Tinh là người có tiếng ở đây, khuôn mặt tuấn tú, lại còn thêm tổ hợp yêu nghiệt của Thiên, Phong, Danh, Nguyệt, Bade và Zua, tuy Tara không lộ mặt nhưng khí chất lại khiến không ít ngươi kiên dè, lại khoát trên người một kiên áo bào trắng lớn, bên trong cũng là một bộ váy trắng, tinh khiết mà lạnh lùng khiến người không thể bỏ qua.
Nhưng dường như tổ hợp này không một chút chú ý đến, cứ thong thả mà theo chân Chu quản viện lên lầu, chỉ tội cho Vu Chính, ngại ngùng đỏ cả mặt.
Khi đám người Tara đi vào giang lầu ba thì từ trên lầu bốn một trận tiếng bước chân vang lên, bốn thân ảnh xuất hiện, dẫn đầu là một nam một nữ, nữ thanh lệ nam tuấn tú, phía sau là hai thân ảnh mặc đồ như nhau, chỉ nghe nữ nhân mặc hoàng y màu nhạt đó nói, "Mộc Ngân, huynh nói xem, 'tên đó' lần này có đến không ?"
Nam nhận gọi là Mộc Ngân trầm mặc, hơi nhíu mày, "Không đoán được, thật sự không đoán được, 'tên đó' vốn hành tung khó dò, hành việc tuỳ ý, 'tên đó' đến hay không thì phải xem tâm tình 'tên đó' như thế nào."
Nữ tử sầu não, bộ dạng chỉ hận ngay lập tức bắt 'tên đó' đến hỏi mà thôi, "Aiii, đi thôi, Mộc Hương đang chờ chúng ta, không chừng bây giờ đang nỗi quạo rồi."
Mộc Ngân cười khổ gật đầu khi, đi ngan qua cửa phòng lầu ba hơi khựng lại, khuôn mặt tươi cười cứng đơ, không phải là vì bọn người Bade tuấn tú hơn người vì khi hắn cùng nữ tử bên cạnh đi tới cửa thì bốn người Trữ Tinh đã đi vào, nếu thấy thì chỉ có thể thấy tấm lưng mà thôi, người khiến khuôn mặt đang cười mang theo vài phần sũng nịnh khi nghĩ về em gái phải cứng đơ thậm không tự chủ mà run run là một thân áo bào trắng lớn che khuất khuôn mặt, cũng là Tara không biết khi nào lại đi sau cùng.
Khoảnh khắc Tara bước vào trong, Mộc Ngân thì từ xa đi lại chỉ thấy một bên mặt Tara, áo bào lớn che khuất tầm nhìn, chỉ để lộ chiếc cầm trắng như ngọc cùng đôi môi đỏ mọng, Tara không hề chú ý đến biểu hiện của Mộc Ngân mà tự nhiên đi vào trong cho đến khi khuất tầm nhìn, nữ tử bên cạnh vì một lòng nghi đến 'tên đó' nên không biết gì, đến khi phát hiện biểu hiện kì là của Mộc Ngân mới nhíu mày hỏi, "Làm sao vậy ?", theo tầm mắt của Mộc Ngân cô chỉ thấy tấm lưng của một thân ảnh màu trắng.
Mộc Ngân không trả lời làm nữ tử bên cạnh bực bội, đẩy nhẹ Mộc Ngân một cái mới kéo hắn hoàng hồn, "Ngươi làm sao vây?, đã xẩy ra chuyện gì sao ?"
Mộc Ngân nhìn nữ tử bên cạnh một cái, lắc đầu, bình tĩnh lại hô hấp cũng như trái tim đang đập mạnh của hắn, "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một việc nên thất thần vây thôi."
Nữ tử cũng không nghi ngờ không hỏi tiếp, tiếp tục bước đi, Mộc Ngân bên cạnh không như vậy bình tĩnh, cơ hồ lòng ngực vẫn còn thình thịch đập mạnh, lạnh, rất lạnh, sống nhiêu đó năm gặp không ít nhân vật tiếng tâm lừng lẫy nhưng vẫn chưa một ai có được khí thế mạnh mẽ như vậy, đây là khí thế trời sinh đã có, cho dù muốn che đấu cũng không được, thời khắc lướt qua thân ảnh màu trắng đó, hắn tưởng chừng mình đang chu du trong tuyết sơn, cho dù là trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi cũng khiến hắn trầm luân thật lâu, thật đáng sợ, nhân vật như thế nào mà lại có khí thế như vậy, cho dù là 'tên đó' chỉ sợ cũng không bằng.
Thoáng nhìn qua tấm lưng màu trắng đó, hắn đột nhiên có một suy nghĩ bọn họ còn gặp lại, mà hắn cũng cảm nhận được chuyện trong thiên hạ hắn biết quá ít, cũng như đại hải mênh mong vô tận.
...
"Mấy người từ trên lầu bốn đi xuống hình như là người đế đô thì phải.", Phong vừa gắp thức ăn vừa khẳng định mở miệng.
Trữ Tinh nghe xong là hiểu tại sao Phong lại khẳng định như vậy, cơ hồ là toàn bộ mọi người đều như Trữ Tinh hiểu được ý của Phong nhưng thật sự lại có một người ngơ ngác không hiểu chút gì.
"Làm sao huynh biết bọn họ là người đế đô a, nhỡ không phải thì sao, bọn họ trên người cũng không có viết mình là người đế đô a.", Võ Chính không hiểu hỏi lại Phong.
Trữ Tinh cười cười, trong lòng lại cảm thán: ai, thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, Võ Chính thật sự có thể giữ mình được không đây, "Không sai, Võ Chính, Phong huynh nói đúng, họ là người đế đô, nếu ta nghe không lầm thì cô gái đó gọi nam nhân kia là Mộc Ngân, đế quốc Basa cũng chỉ có một gia tộc họ Mộc, là gia tộc hạng A ở đế đô, huống chi họ là từ lầu bốn đi xuống, huynh cũng biết, lâu bốn chỉ có dành cho quý tộc hoặc gia tộc hạng A mà thôi."
Võ Chính như bừng tĩnh đại ngộ, cười cười nhìn Phong, giơ ngon tay cái lên, "Phong huynh thật hay nha, ta không được Trữ Tinh nhắc cũng không biết đâu.", chợt nhớ ra điều gì đó, Võ Chính hướng Trữ Tinh hỏi, "Phải rồi Trữ Tinh, khi nào ngươi lên đế đô, ngày mai là ta đi rồi."
Câu trả lời của Trữ Tinh tuy chỉ đúng một phần nhưng Phong cũng không nghĩ giải thích thêm, còn việc làm sao anh biết họ là người đế đô thì sau này hãy nói đi. Nhíu mày nhìn Võ Chính, "Đi sớm vậy?, không đợi đi cũng ta luôn sao ?"
Võ Chính cũng lấy làm tiếc, cảm thán, "Ta cũng không muốn a, bời vì phải ghé qua nhà dì gần đế đô một lúc nên mới đi sớm, nếu không ta cũng không muốn đi một mình, thật chán."
"Ha ha, vài ngày nữa ta mới lên đế đô, khi đến ta sẻ tìm ngươi.....", quay sang Tara cùng bọn người Phong nãy giờ vẫn im lặng ăn ăn uống uống, đâm chiêu nói, "Đến đế đô rồi các ngươi dự định như thế nào?, nếu có khó khăn gì cứ nói với ta, không giúp nhiều cũng giúp được một ít, các người vốn không quen nơi này, lạ nước lạ cái thật sự rất khó hành động."
Không đợi Phong mở miệng, Tara im lặng một bên đã nói trước, thanh âm lạnh lùng êm tai như đánh sâu vào lòng ngươi, "Nơi nào cao nhất ở đây ?"
Trữ Tinh hơi sững sờ, không nghĩ đến người đó sẻ trả lời, một cỗ vui mừng không hiểu nổi lên, nhất thời không biết trả lời như thế nào, bên cạnh Thiên cũng hơi bất ngờ khi thấy Tara lên tiếng, nhưng khi suy nghĩ kĩ mới hiểu ra, ba người Phong, Danh, Nguyệt ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu rõ, Bada nhíu mi tựa hồ đang nghiền ngẫm cái gì, Zua thì bộ dáng không quan tâm, bí mật Nam Phong tộc ai chẳng muốn biết, hắn không ngoại lệ nhưng cái gì nên biết cái gì không nên biết cũng phải hiểu, chỉ có Võ Chính khờ khờ chả biết gì, cũng bởi vì thanh âm hấp dẫn lòng người khiến hắn phân tâm không kịp nghĩ.
"Nhật sắc !", Nguyệt vui mừng nói, trong lòng càng nhộn nhạo, nhật sắc, ánh sáng mặt trời, người bình thường nghe có thể không hiểu nhưng cô cùng ba người còn lại hiểu rất rõ, nhật sắc chính là thời điểm mặt trời lên cao, khi ánh sáng mặt trời mạnh nhất, khi đó quang nguyên tố cũng là thời điểm mạnh mẽ nhất, đó là 'nhật sắc'.
Nam Phong tộc tuy nói là băng tộc nhưng sức mạnh quang hệ cực kì tinh thông, hai đôi cánh chính là dấu hiệu, cội nguồn của Nam Phong tộc ngay cả bọn họ cũng không biết rõ, chỉ có đời đời chủ nhân của tộc mới biết bí mật này, bí mật này cũng liên quan đến sức mạnh ẩn tiềm trong người của hậu nhân Nam Phong tộc, đến nay thật sự ngoài họ ra không ai biết họ tột cùng là có bao nhiêu sức mạnh, chỉ biết Quang cùng Băng là đặc thù, nhưng cô biết không phải chỉ hai hệ đó, còn có Phong hệ, Thủy hệ, mà 'nhật sắc' chính là hiện tượng mượn ánh sáng mặt trời lấy làm sức mạnh cho bản thân, trong đó có một cổ thuật gọi là thuật truy tìm, chỉ cần khí tức mà người sử dụng 'nhật sắc' gặp qua thì đều có thể nhờ ánh sáng mặt trời cảm ứng đến người cần tìm, càng tiếp súc với người cần tìm càng lâu dài thì kết quả tìm càng chính xác, tuy không biết rõ vị nhất định ở đâu cũng biết được ở phương hướng nào, quốc gia nào, vùng lãnh thổ nào, như vậy chuyện tìm cô gia sẻ càng dễ dàng hơn, đáng mừng hơn là chị Tara đã hoàn toàn nắm giữ 50 phần trăm sức mạnh của mình, ít nhất là như thế.
Các đời con cháu hậu nhân Nam Phong là khi sinh ra sức mạnh như thế nào, mạnh yếu ra sao đã định sẳn, quá trình cần trãi chính là nắm lấy sức mạnh đó, điều khiển nó, năm mươi phần trăm, ở tuổi này của Tara đã là chuyện bất khả thi rồi, huống chi sức mạnh tiềm ẩn của Tara sâu tới đâu cũng không ai biết, một nữa sức mạnh cũng đủ để điên đảo song sinh đại địa này rồi.
"Nhật sắc ?", Trữ Tình khó hiểu ý Nguyệt, hỏi lại.
Nguyệt nhất thời vùi mừng không tính toán với Trữ Tinh, hớn hở không trả lời Trữ Tinh mà hỏi ngược lại, "Trữ Tinh, ngươi có biết ở nước Basa này nơi nào là cao nhất không ?"
"Cao nhất ?, các người muốn tìm nơi cao nhất... sao ?"
"Phải, cao nhất, hey, mau nói đi."
Trữ Tinh trầm ngâm suy nghĩ một chút, xem xem nơi nào là nơi cao nhất đế quốc thì bên cạnh tiếng Võ Chính đã vang lên, "Là Dạ tháp !", Trữ Tinh bừng tỉnh, cười gật đầu, bất chợt hỏi khiến hắn nhất thời không thể nhớ ra, "Đúng, là Dạ tháp, nằm giữa học viện và hoàng cung, cạnh sông Dạ, đứng ở đỉnh tháp có thể ngắm toàn bộ đế quốc Basa, nhưng mà nơi đó chỉ dành cho con cháu quý tộc hoàng thất đến, muốn vào đó e là....."
Thiên nhìn Phong, Danh nhìn Nguyệt, trong mắt cả bốn đều hiện lên ý cười, Basa một bên nhếch môi cười khinh thường, quý tộc ư ?, trên đời này có nơi nào họ không thể đi và không dám đi cơ chứ.
|
...tiếp...
Nguyệt thật hiếm không cùng Bade cải cọ, cùng Bade đều là một bộ xem nhẹ tất cả, chẳng đáng để vào đâu, "Ngươi yên tâm, chúng ta tự có cách đi vào, vấn đề trọng yếu nhất chỉ có địa điểm mà thôi."
Trữ Tinh tuy còn chút bận tâm nhưng cũng không nói thêm, người ta đã nói như thế thì hắn còn có thể nói gì nữa, Dạ tháp?, đúng là đối với họ có thể sẻ không là gì.
"Ân, ta cũng không ngăn mọi người, chỉ là lúc nào hành động có thể nói với ta một tiếng, đỡ phải lo lắng,.... Võ Chính, ngươi một lát có bận gì không, hay là cùng bọn ta đi du ngoạn một lúc?"
Võ Chính dường như có điều suy nghĩ, nhìn lướt qua tứ đại hộ phái, Zua, Bade cuối cùng là Tara, ngượng ngùng nói, "Ta thấy hay là thôi đi, mấy nơi đó làm sao thích hợp với mãn phu như ta chứ, chỉ sợ là mất nhã hứng của mọi người."
Danh một bên không cho là đùng bỉu môi,"Võ Chính, ngươi đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy, phải tự tin lên, ngươi cũng không phải người vô dụng, cũng là nhân tài trong biển người, mãn phu thì sao chứ, không địa vị thì sao, không phải nơi này của các ngươi là dùng võ vi tôn sao, ai quan tâm ngươi ra sao, chỉ quan tâm ngươi mạnh như thế nào, có sức mạnh hay không, đó mới là đạo lý.", Danh lần đầu tiên đối với người ngoài nói đạo lý nhiều như vậy, thật thất thường chính anh cũng không hiểu, nhưng mà quả thật không khai thông Võ Chính ra thì anh rất ngứa ngấy trong lòng.
Mọi người không nói gì, chỉ mỉm cười, Danh nói không sai chút nào, người nào có sức mạnh ngưới đó có tiếng nói, Võ Chính thì không được thông thả như vậy, ngớ ngẩn tiêu hóa những lời của Danh, 'không quan tâm địa vị, chỉ cần có sức mạnh, đó mới là đạo lý', 'chỉ cần có sức mạnh, đó mới là đạo lý','....', trong đầu Võ Chính cứ lãng vãng lời của Danh, từ từ tiêu hóa.
"Rầm!", Võ Chính bừng tỉnh đại ngộ, giống như từ trong cơn mê tỉnh lại, tiện tay đập lên bàn một cú.
"Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng,....", nhìn lướt qua tất cả rồi dừng trên người Danh, "Tất cả là cảm ơn ngươi ta mới thông suốt, ha ha ha...", quay sang Trữ Tinh hớn hở, "Các ngươi đi trước, ta về nhà một chút rồi sẻ tìm các người,... phải rồi, các ngươi định đi đâu?", du ngoạn nha, vẫn là rất nhiều chỗ, hắn cũng không muốn tự lần mò đâu.
Trữ Tinh nhàn nhạt trả lời, "Dạo hồ ngắm mặt trời lặng, rồi sẻ ghé qua đấu gia hội."
"Ân, lát gặp tại đấu gia hội, ta đi trước.", nhìn sang mọi người cười cười gật đầu, "Cáo từ."
Nhìn bóng dáng Võ Chính khuất khỏi tầm mắt, Bade quả thật thiếu chút nữa mắng người, chỉ là khai thông một chút, có cần làm như có ơn cứu mạng hay không, chỉ là hắn không biết rằng, nhờ đạo lý của Danh ngày hôm nay, sau này lại xuất hiện một nhân vật uy chấn đại lục.
...
Nước hồ trong lành, giò nhè nhẹ thổi, mặt trời đã bắt đầu nhóm lữa khiến bầu trời đã không còn là một màu xanh, ánh trời chiều hơi ngã màu khiến mặt hồ cũng đôi màu theo.
Hồ nói liền với sông Dạ, đế quốc Basa có sông Dạ trải dài từ biển Vàng đến đế đô thành rồi tiếp tục chảy qua các quốc gia lân cận khác, sông Dạ chảy ngan qua cổng thành phía bắc Sa Lem thành, hồ này là người trong thành cố ý đào rồi dẫn nước từ sông vào, thành Sa Lem có ba cửa, cửa Bắc, cửa Nam và cửa Tây, cửa khẩu phía bắc hoàn toàn là đường thủy, nối từ sông đến hồ ở trung tâm thành, mà Đấu giá hội, Phi xa các đều nằm ở đường phía bắc, thú hội ở cửa nam, luyện kim thì cửa tây, đều nằm ở vị trí gần trung tâm.
Hiện tại mọi người đang trên thuyền đến đấu giá hội ở thành bắc, trên hồ có thể thấy không ít thuyền theo hướng của Tara mà đi, nói về thuyền buồm, Trữ Tinh lần nữa giải thích cặng kẻ cho Tara và mọi người biết, thuyền đống bằng kỷ thật không kém gì kỷ thuật ở thế ký 21, tuy nhiên chất liệu vẫn không thể so, thuyền ở đây thường quan trọng ở độ cứng, bền, chịu lực, bởi vì thế giờ này là dùng võ vi tôn, không ai lường trước được việc khi giao chiến làm các thuyền bị hư hổng như thế nào, còn một điều đặc biệt là động cơ chạy thuyền bằng một con Kiyama (thuỷ quái), loại thuỷ quái này đặc biệt ở chỗ tốc độ và rất mạnh, chỉ một con Kiyama nhỏ có thể chịu được một chiếc thuyền cỡ lớn, và thức ăn chính của nó là lam thạch (thủy thạch), có màu xanh dương, lam thạch thường gặp ở các vùng ẩm thấp có nước, ven biển, hồ, sông, hoặc dưới đấy sông, hồ, biển.
Cũng có thể tìm loại lam thạch (thuỷ tinh thạch) bằng cách diệt một con Kiyama (thuỷ quái), tuỳ theo cấp Kiyama thì thuỷ tinh thạch sẻ có độ cao thấp khác nhau.
Nhìn cảnh vật ven bờ, dân chúng vui vẻ buôn bán tấp nập, trời chiều mặt trời dần đi xuống nhưng dân chúng vẫn đông đúc, hiển nhiên tập tục sống của dân ở đây như người hiện đại của trái đất, hành đêm !, Trữ Tinh không biết nghĩ đến chuyện gì thở dài, chợt nghe bên cạnh cũng có một tiếng than thở nhỏ, quay lại mới biết là Thiên, khuôn mặt tuấn tú luôn tĩnh lặng cũng hiện vài nét u buồn khó nhận thấy.
Trữ Tinh cười nhẹ, suy nghĩ một lát rồi đánh bạo hỏi Thiên, cũng không hy vọng Thiên sẻ trả lời: "Có tâm sự ?"
|
Chương 26: Phong ba trên hồ (I)
Thiên vẫn im lặng, Trữ Tinh cười giễu, biết là như vậy mà, định từ bỏ quay đi thì tiếng trầm thấp lại vang lên, "Bao lâu ?"
Thoáng nhíu mày, quả thật không hiểu Thiên ý là đang nói đến cái gì, "Ân ?"
"Cảnh vật như thế này, có thể giữ được bao lâu ?", Thiên cũng không ngại lập lại một lần nữa, hiển nhiên câu sau nghe dễ hiểu hơn nhiều.
"Vạn vật đều có quy luật riêng, tan hợp, hợp tan, cần chi biết nó khi nào tan, sao không hỏi khi nào nó lại hợp!", Trữ Tinh nhếch môi, theo tầm mắt Thiên nhìn đến cảnh tượng sống động hai bên bờ, nói ra suy nghi riêng của mình.
Thiên cũng chắng nói thêm câu nào, im lặng xem như đồng ý với Trữ Tinh, thuyền vẫn tiến về phía trước, rẽ nước mà đi.
Mặt trời như trứng gà lồng đỏ, in lên mặt sông, mây xanh cũng bị nhiễm một màu vàng cam vô cùng diễm lệ, làn vấy trắng thanh khiết hùa cùng gió chiều, áo bào trắng cũng khoát lên một màu cam của ánh chiều tà, thân hình mãnh khoảnh cô độc đứng đầu truyền, người ở đây nhưng tâm lại bay đến phương trời nào.
Từ khi biết Yun tự ý đáp ứng oppa đi tìm long châu lòng cô thật rối, cô sợ, sợ Yun cũng như năm nào, một đi không trở lại, sợ cô độc một mình, từ khi dẫn Lords vào không gian cô tạo ra, nhốt ông trong đó rồi phá huỷ nó cũng như phá huỷ luôn không gian cô tạo ra vốn lưu trữ một phần hồn niệm của ba mẹ cũng như mặc niệm về họ của mình, cái giá đó cô trả không thể dùng từ ngữ đo lường, cô cũng như Yun, hiện tại chỉ còn đối phương là duy nhất của nhau.
Lựa chọn đến nơi này cô chưa từng hối hận, long châu tìm được hay không cô không quan tâm, nhưng không tìm được Yun cô thật bất an, từ khi đặt chân đến thế giới này, cô mạnh mẽ cảm nhận được luồn sức mạnh giao động của đại địa này, nguy hiểm càng trùng trùng hơn, lo sợ càng tăng, và có một cái gì đó luôn dẫn đắt cô, cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không đoán được quen thuộc như thế nào.
Thuyền im ắng rẽ nước đi về phía trước, bất ngờ lại bị tiếng nói oanh oanh phá vỡ, phá lệ chói tai trong khung cảnh yên bình.
"Khốn kiếp, Lữ Mộng Điệp đó như thế nào lại đến đây ?"
Bên phải thuyền cách đó đó xa cũng một chiếc thuyền khác với tông rèm (màn) màu xanh dương, một cô gái đứng, còn lại một trai một gái ngồi bên cạnh ở đầu thuyền, hiển nhiên tiếng la inh ỏi đó phát ra từ cô gái thanh lam (xanh dương nhạt) đang đứng, thuyền của Tara chạy sau một chút, cũng chỉ mới tới đuôi thuyền của nử tử thanh lam, ai ở đây chẳng phải người luyện võ, huống chi trên thuyền Tara ngoài Trữ Tinh cùng một vài hạ nhân ra thì còn lại đều là ''quái vật'' tai thính mắt tinh, nghe rõ mồn một.
Quay trở lại với thuyền rèm màu xanh dương, cô gái thanh lam vẫn không ý thức được bản thân đã thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh, vẫn tiếp tục oanh oanh miệng nhỏ, mặc dù nữ nhi như nàng vẫn rất muốn được mọi người chú ý tới, phóng mình làm trung tâm, nhưng nếu nàng biết lý do mình trở thành tiêu điểm của mọi người thì không biết có giương nỗi đầu không nữa.
"Nữ nhân đáng ghét đó tới đây làm gì, không lẽ ngửi được manh mối gì ?", Thanh lam cô gái nhướng mày, hất cằm tỏ vẻ khó chịu nói.
Bên cạnh nam tử chỉ nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với cư xử thô bạo của cô gái thanh lam, còn hoàng y cô gái thì thực tế hơn, lắc đầu nhìn thanh lam cô gái, "Mộc Hương, cô vẫn không biết tiết chế, nơi này không phải Mộc gia, huống chi Lữ Mộng Điệp tới đây với mục đích gì vẫn chưa rõ, chúng ta không thể tự loạn, lộ ra sơ hở!"
"Gì chứ, Tình tỷ tỷ, tỷ cũng biết nữ nhân đó đáng ghét thế nào, luôn cùng muội đối đầu, bây giờ lại chạy đến tận nơi này, không phải kiếm chuyện với muội chứ là gì !?"
Nam nhân bên cạnh cảm thán, muội muội hắn tính tình lúc nào cũng như vậy bốc đồng," Tiểu Hương, muội có im không hả, muội muốn cả thiên hạ biết chúng ta đang ở đây sao ?"
Bị nói, Mộc Hương khó chịu nhưng cũng không cãi lại, mím môi nhăn mặt, khuôn mặt thanh tú trở nên mốm méo khó coi.
Không khí lần nữa trở nên lặng im, nhưng lại chỉ là 5s ngắn ngủn.
"Haha, ta nói, Mộc tiểu thư, cô vẫn như xưa, bốc đồng nóng nẩy a, một chút cũng không giống Mộc thiếu điềm tĩnh !", Nam nhân âm thanh đùa cợt trền vào tai mỗi người, so với tiếng của Mộc Hương không kém là bao, thậm chí vang vọng như cố ý cho mọi người cùng nghe.
Bên trái thuyền Tara cũng một chiếc thuyền, nhưng tông lại là màu hồng phấn, nhanh chóng vượt lên sog song với thuyền của Mộc Hương ba người, vô tình khiến thuyền của Tara bị kẹp chính giữa, Tara cũng không biết khi nào đi vào bên trong, đầu thuyền trống không không người.
Nguyệt bĩu môi, thật không lúc nào yên ổn, đây là thế giới gì vậy ?, vịt, vẹt đâu đâu cũng có a, kịch hay miễn phì ngu sao không xem, hắc hắc, mang bộ dáng sợ thiên hạ không loạn đi ra bên ngoài, tiện tay kéo lun Danh theo, mà Danh biểu tình so với Nguyệt không khác là bao, khiến Bade phi nhổ một phen, nhưng ánh mắt vẫn xuyên ra ngoài nhìn xem.
Bên trong yên tĩnh đối ngược bên ngoài tình hình khá căng thẳng, dương cung bạt kiếm.
Tầm mắt Mộc Hương cùng nam tử vừa nói giao nhau, hầu như có tia lữa xẹt qua, nồng nặc mùi thuốc súng, Mộc Hương hung hăng trừng người ở thuyền đối diện, nghiếng răng nói, "Lữ Đức Hoà, tên khôn kiếp nhà ngươi có gan nhắc lại lần nữa những lời với nói !?"
Lữ Đức Hoà bộ dạng không sao cả thuận theo ý muốn Mộc Hương nhắc lại lần nữa:" Ta nói Mộc tiểu thư, cô tính cách nóng nảy bốc đồng, khó chịu, còn có chua ngoa đanh đá không xem ai ra gì, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm, hiếm có khó tìm nha !" "Ngươi.... ", hiển nhiên lời nói của Lữ Đức Hoà hoàn toàn chộc giận Mộc đại tiểu thư luôn được nuôn chiều từ bé, khuôn mặt vốn đã vặn vẹo nay càng vặn vẹo khó nhìn, hoả bốc tận đầu, bên cạnh Mộc Ngân cùng Tô Tình cũng không vui khi nghe Lữ Đức Hoà nói lời này, nhưng quả thật một từ cũng không sai !
"Lữ thiếu, mong cẩn trọng lời nói, tiểu muội cho dù không tốt bao nhiêu vẫn là không đến phiên người ngoài như Lữ thiếu dậy bảo !", lời nói tuy có chút bao che nhưng vẫn là hoàn toàn hợp lý, huynh như hắn chưa lên tiếng thì Lữ Đức Hoà lấy tư cách gì lên tiếng.
Nhưng là Lữ thiếu một thân phục y màu nâu, đứng đầu thuyền, khuôn mặt tuấn tú, hơi nhếch khoé môi, không để ý lời nói của Mộc Ngân một chút nào, "Ta đây cũng chỉ là nêu một ít nhận xét cho Mộc tiểu thư nghe, cái gì mà dậy hay không dậy, ta không thừa sức tới vậy, sửa hay không sửa liên gì đến ta, chỉ là không muốn một con sâu làm rầu nồi canh, ảnh hướng đến tần lớp cao cấp như chúng ta, mặt mũi cấp mất hết mà thôi."
"Ngươi...., cái đồ thối tha, ngươi nói ai là sâu hả?", Mộc Hương bên cạnh không thể nhịn nữa, chửi ầm lên, "Khốn kiếp Lữ Đức Hoà, ngươi muốn chết hôm nay bổn tiểu thư thành toàn cho ngươi." Nói xong còn có ý định nhảy qua bên thuyền của Lữ Đức Hoà quyết một phen sống mái nhưng bị Tô Tình cùng Mộc Ngân ngăn lại kịp thời, Mộc Hương tức giận đến đỏ mặt, "Ngươi tốt nhất là ra đường cẩn thận, đừng để ta chạm mặt, nếu không ngươi không yên với ta đâu!"
"Đủ rồi, tiểu Hương, chưa đủ mất mặt hay sao ?", MỘc Ngân tức giận gầm nhẹ
|
Một nữ tử sa y màu tím đi ra, đứng bên cạnh Lữ Đức Hoà, khuôn mặt so với Mộc Hương cùng Tô Tình đều là mỹ nữ trong biển người, nhìn kỹ sẻ thấy Lữ Đức Hoà cùng nàng khá giống nhau ở vài nét.
"Ha ha, ta tất nhiên phụng bồi, phải xem Mộc tiểu thư có bàn lĩnh đó hay không mới tính tiếp đi.", hắn cùng muội muội phải chịu cái tính chanh chua của Mộc Hương thương xuyên, có chỗ phát tiết ngu gì không làm, vẫn là nhà mình muội muội tốt hơn nhiều.
"Ca ca, đừng đùa quá trớn !", sa y nữ tử tỏ ý nhắc nhở, hiển nhiên Lữ Đức Hoà thu liễm một ít nhưng vẫn hướng mắt khinh thường về phía Mộc Hương.
Bên kia Mộc Ngân định nói gì đó thì tiếng cười giòn tan của trẻ con vang lên dữ dội, rung động mặt hồ, giành tất cả chú ý của mọi người, chỉ thấy, giữa thuyền của Mộc Ngân ba người cùng Lữ Đức Hoà huynh muội có một chiếc thuyền khác đẩy nhanh tốc độ chạy lên, đầu thuyền có hai đứa trẻ, một bé gái 8 9 tuổi, bé trai thì 12 13, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp, người cười là cô bé mặc áo bào màu vàng, cười nức nở còn tựa vào cậu bé áo bào màu tím bên cạnh, trên mặt cậu bé cũng nhiễm vài tia muốn cười nhưng cố nén, trong khung cảnh hoàng hôn, hình ảnh lung linh xinh đẹp động lồng người khiến người nhìn cũng phải thổn thức theo.
Khanh khách tiếng cười kéo dài không bao lâu thì tắt, đồng thời thây thế bằng một câu:"Hay lắm, hay lắm, tiếp tục nói a, kịch hay miễn phí không xem thì uổng, ân ?", Quay sang nhìn Danh đư một ánh mắt.
Danh nhếch môi cười gật gật đầu phối hợp theo Nguyệt.
Mộc Hương đã sớm khí tràng xung thiên, lại bị hai đứa trẻ xem thường, không để ý ngăn cản của Mộc Ngân, hướng Danh, Nguyệt trừng rồi quay sang Lữ Đức Hoà quát: "Lữ Đức Hoà, ngươi vẫn nên hảo hảo giữ cái miệng thối, có ngày ta cho ngươi no đòn!"
Lữ Đức Hoà cũng không để ý Nguyệt và Danh bộ dáng xem kịch vui, vốn hắn muốn chính là như vậy kết quả, còn cảm thấy hai nhóc con rất gan dạ, hắn thật thích, làm bộ dáng như người bị doạ hướng Mộc Hương nhưng trong mắt hàm chứa ý cười, "Ta thật sợ nha...., luôn hoan nghênh ngươi !"
"Ngươi.... ", muốn nói gì đó nhưng nữa ngày vẫn chưa nghĩ ra, ứ nghẹn ở cổ hộng khiến bên đây Nguyệt và Danh cũng nhíu mày chán nãn, Nguyệt cảm thán nói, "Hazzi, nhân thật là chỉ có cái miệng, võ miệng đi đầu a."
Lữ Đức Hoà đã vui càng thêm hào hứng khi nghe Nguyệt châm chọc Mộc Hương, đối với Danh Nguyệt càng thêm thích thú cùng thửơng thức Danh cùng Nguyệt, nhưng có nhân lại không như vậy hảo ý, mặc kệ Mộc Ngân cùng Tô Tình ngăn cản, dù sao Danh và Nguyệt hình dáng vẫn là hai đứa trẻ, nhưng Mộc Hương khí bóc tận đầu vốn không quan tâm, thuộc tính Mộc màu xanh lá ẩn ẩn nổi lên, nhìn vào ai cũng biết đây là trạng thái phát công, cũng không xem Mộc Ngân nói gì bên tai, Mộc Hương hướng mắt trừng Nguyệt với Danh, mượn lức ở mặt thuyền nhảy lên hướng Nguyệt và Danh đánh tới, màu lục (xanh lá) thuộc tính ẩn hiện ở vòng tay thượng.
Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, Lữ Đức Hoà bên này muốn ngăn cản cũng không kịp, tuy cấp bậc hắn cao hơn Mộc Hương nhưng không nhiều, huống chi hắn cũng không nghĩ Mộc Hương hội ra tay với trẻ con, cản không kịp, bên này Lữ Mộng Điêp cũng nghĩ ngăn nhưng lực bật tòng tâm, chỉ đành nhìn Mộc Hương một đường đánh tới Danh và Nguyệt.
Nhưng không ai chú ý tới khuôn mặt Danh Nguyệt vẫn là nhã nhăn tươi cười không một tia sợ hãi kinh ngạc, cho dù chú ý tới cùng là nghĩ trẻ con phản ứng không kịp má thôi, chỉ với 5s Mộc hương đã tới gần nhưng khi cách chừng 1 mét, từ trong khoang thuyền của hai đứa trẻ lại truyền ra một lực đạo mạnh mẽ chặn đường đi của Mộc Hương bắn ngược cô trở lại, nếu không nhờ Mộc Ngân phản ứng nhanh tiếp Mộc Hương chính là mặt nước.
Danh và Nguyệt vẫn như trước bất động, giống như hết thẩy xẩy ra không liên quan đến mình, mà bên trong khoang thuyền đi ra ba nhân, nam tuấn tú mái tóc nâu đỏ ngắn khoát trên mình y bào màu đỏ, đôi mắt nâu hạt dẻ cùng làn da trắng như nữ nhân, môi đỏ mủi cao, đẹp hơn cả nữ tử, trên mặt mang theo vài nét năng động, bên cạnh nam tử yêu nghiệt đỏ sậm y trang, tóc dài xoăn xoăn màu đen cùng đôi mắt phượng đen sẫm thâm trầm tà tính, bộ dạng ngả ngớt càng tăng thêm nét hấp dẫn cho bản thân, cuối cùng là một thân xanh dương nam tử, lạnh băng ngủ quan, đôi mắt vô tình là thêm vài nét uỷ khuất nhìn nam tử yêu nghiệt bên cạnh, tuy không cùng hai nam nhân kia so với nhưng là không kém bao nhiêu, luôn là bộ dáng mọi chuyện cùng là không liên quan, sự xuất hiện của ba người thoáng làm không khí im lặng đi, gió vù vù thổi mạnh, hất bay ta áo dài của cả ba.
Trên một thuyền, ba nam nhân cao lớn đứng đó còn hai hài đồng ngồi phía trước, khuôn mặt một người so với một người càng kinh diễm thế nhân, nhìn vào đều cho người ta cảm giác áp bách không ngừng, tổ hợp này.... thật hảo !
"Vẫn có người có mắt không tròng, dám ăn hiếp tiểu tử nha ta !?", Bade đứng giữa xuất ra phiến quạt quạt, ngã ngớt như đùa như không nói.
Phong cũng là người vừa ra tay gật gật đầu, còn nói thêm một câu phụ trợ, "Có mắt như mù, vẫn là không nên giữ thì hơn..... đôi mắt vô dụng đó!"
Bade nhếch miệng, đảo mắt nhìn quanh rồi dừng trên người Mộc Hương tái nhợt khuôn mặt, bởi Phong ra tay cũng không hề nương tình chút nào, tà tà nói, "Ngươi... nói xem ?"
|