Sứ Mệnh Thiên Thần
|
|
Chương 17: Đấu mồm
------------->
Trên cùng một hành tinh không biết tên này, ba nhóm đang mang trong mình một trách nhiệm vô cùng quan trọng đó là cứu lấy hành tinh của bọn họ, mỗi nhóm một ngã, và luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu không lúc nào lơ là trách nhiệm, nhưng thong dong nhất có lẽ là nhóm cuối cùng, với dân số ít nhất: 7 người, mỗi người một vẻ, không như hai nhóm kia hết lực tìm kiếm tung tích long châu thì bảy con người này lại không hề để ý xem mình có tìm được long châu hay không, nói thắng ra là tìm long châu thì vẫn phải tìm nhưng nó là lại hạng mục nằm cuối của chuyến du ngoàn phương xa này của họ.
Nếu bây giờ dùng dây chuyền liên lạc có thể tìm được bọn họ thì tốt rồi, khổ nổi muốn liên lạc với bất kì ai thì trước tiên trong âm phù (tên gọi của sợ dây chuyền liên lạc) phải có máu của những người cần liên lạc, mười mấy người kia trên mỗi âm phù đều có máu của những người còn lại nên mới có thể liên lạc với nhau còn nhóm người Tara cũng vậy, cho nên bảy người mới mất công tìm kiếm tung tích của mười mấy người kia, nếu liên lạc được thì còn nói gì nữa, đâu cần phải đi loạn mà tìm.
Mặt biển dập dờn từng con sóng nhỏ, mới là giờ trưa nên gió ít, sóng biển không mạnh, khá êm, chung quanh không hề thấy một con thuyền nào cũng chính vì vậy bảy người Tara tiến đến phạm vi gần bờ rất nhanh, huống chi tốc độ của họ không chậm, cho dù có thuyền đánh chủ ý đến bọn họ cũng chẳng có khả năng chặn đường đâu.
Rất nhanh, phía xa xa truyền đến tiếng tấp nập của ngư dần, tuy không lớn nhưng có thể khẳng định bọn họ sắp cập bến.
Đôị hình bảy người cực kì hùng hậu tráng lệ, sáu con người bay chúng quanh một cô gái, nhìn qua cũng biết cô gái này địa vị quan trọng như thế nào, là tâm điểm trọng tâm của sáu người, Phong bay lại gần một chút. "Cung chủ, chúng ta trực tiếp tiến vào sao ? "
Nghe lời của Phong, không chỉ Tara mà năm người còn lại đều suy nghĩ, quả thật bọn họ có thể trực tiếp vào nhưng đội hình này 'khá' là long trọng, vẫn là không muốn hù doạ ngư dân xung quanh.
Đồng loạt mọi người nhìn về cô gài bạch y xinh đẹp, chờ cô quyết định, không để ý đến cái nhìn của sáu người, Tara nhíu mày, đảo mắt xung quanh rồi dừng lại một đoàn tàu phía trước khoảng cách không xa lắm "Không vào trực tiếp thì đi cửa sau."
Lúc đầu khi nghe mọi người còn lơ mơ không rõ nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Tara mọi người mới hiểu, chỉ cần tìm một tàu khách mà đáp rồi theo chân họ lên bờ là được.
Bảy người rất nhanh bay đến gần con tàu xa hoa rất lớn, quan sát một hồi mới tìm một địa phương vắng bóng mà đáp, chỉ cần đợi tàu cập bến nữa là ok rồi.
"Phải công nhận kĩ thuật đống tàu thời này ở đây rất tốt, chỉ kém không dùng thiết bị tân tiến mà làm thôi, không thì chẳng khác nào tàu thuyền của hành tinh chúng ta. "
Nghe Zua nói thì mọi người cũng gật đầu theo, danh xưng đất nước mạnh nhất về hàng hải quả thật không sai, phải biết hành tinh này không thể so sánh với thế kĩ 21 tân tiến sử dụng thiết bị khoa học kĩ thuật được vậy mà thuyền của họ lại tốt đến như vậy.
"Khi đến đây, các người có cảm thấy khí tức quanh vùng khác thường không ?, giống như dao động của sức mạnh không thuộc về con người." Thiên nói, ban đầu khi tới tuy không mãnh liệt cảm nhận được nhưng trên đường tới đây cảm giác đó càng ngày càng rõ, khí tức đó giống như là truyền từ bên dưới mặt biển lên, không giống với sức mạnh mà nhân loài sở hữu.
Bade cũng trầm mặc một lát, bởi vì ban đầu phải mắt to mắt nhỏ trừng trừng với bọn cướp biển nên không để ý, khi đi khỏi tàu cướp biển mới cảm thấy nhưng không nói ra thôi "Tôi cũng cảm nhận được, luồn khí tức đó là truyền từ bên trong lòng biển đến, với lại... trên thuyền này dường như cũng có khí tức như vậy."
Lời nói của Thiên và Bade không ai phản đối, sáu người trực tiếp lâm vào trầm mặc, ngoài trừ Tara tuy có suy nghĩ về nó nhưng lại không quá để ý đến, cô cảm nhận được mức độ nguy hiểm của khí tức dưới lòng biển không thể uy hiếp đến cô.
"Nên cẩn thận thì hơn, nơi này lạ nước lạ cái, chúng ta không quen thuộc, nguy hiểm tương đối có phần cao hơn." Phong nghiêm tục nói với mọi người, tuy anh không sợ lạoi nguy hiểm này, bởi vì nó không uy hiếp đến anh nhưng vẫn phải phòng.
Năm người đồng thời gật đầu, Thiên, Danh, Nguyệt cùng Phong trao đổi ánh mắt, bất luận như thế nào, thân là hộ pháp của Tara, trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ an toàn cho cô cũng như hạ thấp nguy hiểm tiếp cận cô đến mức thấp nhất.
Ngược lại với vẻ đề phòng của bọn người bên cạnh, Tara có vẻ thư thả hơn nhiều, khi đến đây, cô có một cảm giác hưng phấn khấp người, cũng có thể vì nơi này thiên nhiên trong lành không nhiểm bẩn, khí trời tốt cho cơ thể nên cảm giác trong người tràng đầy sức lực hơn bình thường, còn một cảm giác sảng khoái giống như một con đang tràng đầy tinh thần chiến đấu, thât sự rất muốn... đánh nhau. (ý ở đầy là giao chiến, chiến đấu chứ không phải oánh lộn nha)
"Được rồi, chuyện gì đến ắc sẻ đến, phòng thì nên phòng nhưng đừng quá quan trọng hoá vấn đề, Phong, Nguyệt, hai người đi thăm dò xem thuyền này là thuyền gì."
Đồng thanh đồng tiếng "Vâng !"
Sau khi thân ảnh của hai người Phong và Nguyệt khuất xa, bốn người còn lại mới quay sang Tara, nhìn cô một hồi, Bade vốn không có tính nhẫn nại nên phá lệ yên tĩnh tiến đến 'liếc mắt đưa tình' với cô,thái đồ vẫn như cũ lười nhác mở miệng kèm theo một chút tư thái phong trần lãng tử "Tara, nàng nói xem, chúng ta nên đi đâu, có dự kiến gì cho tương lai hay không ?". vừa nói còn kèm theo ánh mắt tà mị gian gian.
Dự kiến cho tương lai ?...
Thiên cùng Danh nhíu mày nhìn nhìn diêm đế, sao nghe giống như đang nói về tương lai của hắn và Tara ấy nhỉ.
Zua bất đắc dĩ thở dài, diêm đế, ngài có thể kiềm chế dùm tôi một chút hay không, thật không ưa cái khuôn mặt vô sỉ của hắn một chút nào.
Khổ chủ nhìn lướt qua Bade một lát rồi quay ra hướng biển nhìn xa xăm "Vậy làm phiền diêm dế chỉ giáo mới được !"
"Hắc hắc, ta xem... nhìn nơi này chắc chắn có rất nhiều nơi xinh đẹp, phong cảnh hữu tình, hay là chúng ta cùng nhau ngao du thiên hạ, tiện thể dùi đắp thêm tình cảm, như thế nào, ý kiến của ta rất được có phải không ?"
Ngao du thiên hạ ?...
Dùi đắp tình cảm ?...
Nguyệt cùng Phong vừa đi trở lại liền nghe tên vô liêm sỉ nào đó nói nhảm liền đen mặt, cô gia (Yun) hiện tại không có ở đây thôi chứ không phải chết rồi, tên này lại dám quyến rũ chủ nhân của bọn họ còn bày ra bộ dạng trơ trẽn như vậy, quá quắt thật !.
Nguyệt mang bộ mày hầm hầm đi tới, giám dành vợ với cô gia trong lòng của cô, cái tên Bade này không lẽ lại muốn chết thêm lần nữa, làm ma vương chưa đủ hả ?
"Được thôi, vậy người hãy cùng trợ thủ của mình, song nhân nhất mã (hai người một ngựa) mà tiêu dao hưởng thụ khoái lạc, bù đắp thêm tình cảm cho nhau đi." Lời nói không một ý định chừa lại mặt mũi cho Bade, trong lòng cô, cô gia duy nhất cô ấn định chỉ có anh Yun thôi, tuy anh ấy lúc trước thường khiến chủ nhân đau lòng khổ sở nhân cô vẫn có hảo cảm với anh, con cái tên diêm đế này, xí, làm sao mà xứng với chủ nhân, nhìn cái mặt đê tiện vô liêm sỉ của hắn là thấy ghét.
Phong bên cánh mím môi nhịn cười, ngay cả Danh và Thiên cũng không tránh thoát, chỉ có Zua là mất hết mặt mũi, khống biết tìm địa phương nào để trốn đỡ phải xấu mặt.
Sắc mặt Bade thoáng chầm xuống, hung hăng liếc nhìn Nguyệt một cái, nhìn qua thấy một bé gái cở chừng tuổi mười, mười một, bề ngoài xinh xắn, nếu không phải biết những lời khi nãy là cô nói thì chắc chắn ai cũng không nghĩ cô bé này là ác mồn ác miệng vậy.
Thật ra thì Nguyệt số tuổi không đồng dạng với hình dáng, không chỉ nguyệt, cho dù là vampire thường cũng vậy, cơ thể họ lớn lên rất chậm, và lão hoá đi cũng rất chậm, mà kèm theo bốn người họ là tứ đại hộ pháp, thân thể được sức mạnh của tứ linh bảo hộ, không phải vampire thường, quá trình lão hoá và lớn lên càng không thể ngờ tới, rât chậm, nhìn cô với năm năm trước đều không khác nhau mấy, ngày cả Thiên, Phong, Danh cũng vậy, thể giới vampire, hay yêu tinh thánh thần đều có một lời thoại bất thành văn là: càng mạnh càng đẹp, càng mạnh càng sống lâu.
Nhếch môi khinh khinh nhìn Nguyệt, anh làm sao bởi vì một câu nói của Nguyệt mà buôn tay chịu thua chứ, há có chuyện dễ dàng như thế "Ai___, ta nói, con nít không hiểu chuyện, người lớn đang nói chuyện không nên xen vào, đi qua một bên chơi với anh của ngươi đi." Vừa nói còn phất phất tay với Nguyệt đuổi như đuổi tà.
Câu nói này thành công chọc giận Nguyệt, người không liên quan gì - Danh cũng bị tên vô liêm sỉ nào đó kéo vào cũng tức tối khó chịu, ý của hắn bảo anh và Nguyệt đi chỗ khác chơi với nhau ư, nói Nguyệt là được rồi, nói anh làm chi vậy ?, Trợn mắt liếc Bade một cái, sự khinh bỉ trong ánh mắt ngày càng rõ.
"Ngươi nói cái gì, ta đây 15 tuổi rồi đấy nhá, con nít cái đầu ngươi đấy tên dâm tặc !".
Dăm tặc ?
Lời này nói ra, "phụt__" một tiếng, Danh cùng Phong trực tiếp bật ra tiếng cười không một chút nể nang gì với danh xưng diêm đế. Thiên nội công thâm hậu hơn, chỉ khẽ mĩm cười còn Zua thì đầu đầy hắc tuyến, tại sao từ đồng tính (gay) lại chuyển qua thành dâm tặc rồi.
Khoé mắt rút rút, anh khi nào trở thành dâm tặc rồi, khi nãy nói mình cùng Zua là đồng tính luyến ai không tính đi, giờ lại nói đến mức này, dăm tặc ?, bộ nhìn anh rất giống sao ?
"Cô nói cái gì, có dám lập lại lần nữa hay không ?". Nghiến rang nghiến lợi nói.
Cười khinh nhìn Bade "Hừ, sao lại không dám, ta nói ngươi là dăm tặc, dặm tặc, đại dăm tặc___ !!!"
"Cô____ "
"Sao ?" Hừ, dám dụ dỗ chủ nhân nhà tôi á, nằm mơ.
Thế là hai người, một nhỏ một lớn, hai ánh mắt nhìn chằm chằm nhau, giao tranh chính giữa tựa hồ muốn xẹt ra điện.
Không khí nháy mắt trở nên căng thẳng, Thiên, Phong, Danh lại chẳng dám chen chân vô ngăn Nguyệt, họ rất sợ trở thành mục tiêu tiếp theo cho cô bé xã giận a. Còn Zua quá biết tính tình của Bade, ngăn cũng vô ích đành im lặng 'hưởng thụ' cái không khí khó chịu này.
Thu tầm mắt không nhìn biển rộng xa xăm nữa, nếu cô không ngăn cảng thì sẻ mệt dài dài với hai người này, huống chi cô lại bị bốn cặp mắt khác nhìn chằm chằm như thế, tình huống vạn bất đắc dĩ rồi.
Trong không khí nồng nắc mùi thuốc súng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên: "Được rồi, không cần so đo với nhau như vậy !"
Bơi vì đang chìm trong không khí oán hận nên Nguyệt và Bade không để ý đến người nói mà chỉ nghe đến lời nói, đồng thanh giận giữ lớn tiếng:
"Ai so đo với anh/cô ta !".
Hai lời buôn xuống, không khí từ căng thẳng quỷ dị trở nên lạnh lẽo dần, cảm nhận được khó khí đột ngột thây đổi, Nguyệt và Bade mới nhớ lại lời nói khi nãy, âm thanh này nghe rất êm tai, có phần lạnh lùng, thật quen tai a nha.
Bốn người còn lại biết chuyện lùi xa vài bước tránh bị liên luỵ, khi cả hai nhìn qua cô gái bạch y, khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt âm trầm lạnh lẽo, đôi mắt thị huyết cứ như muốn đồi mạng, âm thầm cùng nhau nuốt nước bọt, đúng là giận quá mất khôn.
"Haha, cung chủ, em không phải lớn tiếng với chị, em là đang nói tên dặm tặc này." Cười gượng hướng Tara, vừa nói vừa chỉ chỉ Bade, híc, lần này chết chắc.
"Đúng đúng, ta không phải lớn tiếng với nàng, đây là nói với con nhóc kia." Bộ dáng vừa lấy lòng, kem theo chút nịnh bợ làm cho Zua cách đó không xa phải đổ mồ hôi hột, mất mặt thay Bade.
"Ai là con nhóc hả, tên dăm tặc đáng ghét !"
"Hừ, nhóc con, cô bảo ta là dăm tặc, ta bảo cô là nhóc con, cái này cô sinh lời rồi, còn muốn gì nữa ?"
"Lời cái đầu ngươi ấy, ta không đồng ý, không được gọi là 'nhóc con', có nghe không hả ?"
"Mặc kệ cô có đồng ý hay không, ta thích gọi, nhóc con.... nhóc con.... nhóc con, thế nào, cô quản được ta sao ?"
"Ngươi ..."
"Ta làm sao ?"
"Đáng ghết,cái tên dăm tặc ti bỉ, vô liêm sĩ, bỉ ổi, hạ lưu, tiểu nhân đê tiện, người đi chết đi !"
"Cô nói gì, ai hạ lưu, vô liêm sĩ, đê tiên hả ?"
"Ta nói ngươi đấy, haha..., ngươi quản ta sao ?"
"Cô___ " Đỉnh đầu dường như bốc khói, tay chỉ về phía Nguyệt, nghiến răng rặng từng chữ: "Cô chờ đó !"
"Tôi đây nghênh tiếp !". Hả hê cắn trả Bade khiến hắn không có đường lui.
Nhưng hai người lại quên một việc quan trọng là bỏ ngoài tai lời nói của ai kia, trực tiếp ở trước mặt ai kia đấu mồm một phen.
Bốn người Thiên thấy tâm trạng của Tara rất không tốt, quanh thân lạnh lẽo thì tiếp tục lùi lại vài bước, càng xa càng tốt tránh đi mắc công bị vạ lây.
Đến khi tưởng sẻ có oanh động gì xẩy ra thì nghe tiếng thuyền báo cập bến, thuyền không trực tiếp đến bến chính mà đến một nơi khá vắng gần núi, bến nhỏ xếp thứ cuối.
Bầu trời giờ này cũng quá trưa, gần đến giờ chiều, trời hơi mát, quan cảnh những con tàu thuyền lớn nhỏ liên tiếp cập bến vẽ nên bức tranh sống động về đời sống xung túc của ngư dân, người hấp tấp vội vã có lên có xuống, vô tư hò hét, nói chuyện.
Bất ngờ, từ một con thuyền lớn ở bến cuối, hai tiếng thét chói tai của một nam một nữ vang lên, tuy không ảnh hưởng lớn đến mọi người những vẫn rất độc lập, chỉ thấy sau tiếng thét, hai thân ảnh một đỏ một vàng, một lớn một nhỏ trực tiếp bay ra khỏi thuyền, nói đúng ra là bị văng ra khỏi thuyền, thẳng tắp bay ra biển rất nhanh, rất xa.
Trước khi khuất xa hai thân ảnh đó, tiếng "Cứu mạng !!! " đồng thanh của một nam một nữ vẫn còn vòng lại, cơ hồ là muốn cho mỗi người đều nghe thấy.
|
Chương 18: Đấu mồm
------------->
"Mau, bắt nó lại, đừng cho nó thoát !"
"Bên kia, bên kia, nó chạy bên kia kìa."
"Xôn xao..."
Khu rừng yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào, chỉ thấy trong không gian màu xanh của rừng cây, một đám người nhao nhao lên đuổi theo một vật không thấy rõ hình thể, chỉ thấy một cái bóng màu đen xẹt xẹt khắp nơi, không rõ phương hương nhất định.
"Bắt cho bằng được con ma cô tinh đó cho ta, đồ của ta mà cũng dám lấy." Tiếng nói của chàng thanh niên mạnh mẽ vang lên, sau đó những tên còn lại càng cố ra sức bắt cho bằng được con ma cô tinh này.
Không biết qua bao nhiêu lâu, đi bao nhiêu xa, cái bóng đen giảm dần tốc độ rồi một lúc sau thì dừng hẳn, trong không gian đuổi giết giằn co này thì hành động của nó không hợp lí chút nào, hiển nhiên đám người phía sau đuổi tới cũng không ngờ nó sẻ dừng lại, cả đám liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía thanh niên mặc y bào màu xanh dương.
Nhíu mày nhìn con ma cô tinh đang cầm cuộn giấy trên tay, thanh niên cũng không lập tức xông lên, bản tính ma cô tinh hắn biết rõ, không lý nào tự nhiên nó dừng lại mà đứng im chờ người tới bắt, nhất định có vấn đề, còn vấn đề là gì hắn không thể đoán ra.
"Thiếu gia, có cần xông lên bắt nó hay không ?" Một tên trong dám đó lên tiếng hỏi, tuy tình hình có hơi kì quái nhưng cuộn giấy trên đó rất quan trọng, không thể mất được, nếu để nó thoát mà nội dung trong đó cũng mất luôn thì làm sao, nhỡ có tin quan trọng thì nguy to.
"Chậm đã, không được manh động, coi chừng có bẫy !" Qua một hồi quan sát, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nên không dám bảo mọi người tiến lên, điều này cho thấy chàng thanh niên này không phải hạng nguời không biết suy nghĩ, dễ manh động, không nói đến y phục trên người thuộc hạng thượng đẳng còn có khuôn mặt tuấn tú điển trai, không thể xem là khuynh thành chi dung nhưng cũng thuộc hạng thu hút ánh nhìn của mọi người, chắc chắn không phải hạng người tầm thường.
Nói đến con ma cô tinh phía trước, một thân hình nhỏ nhắn, lưng hơi cong, chỉ cao bằng một đứa trẻ 1-2 tuổi, đặc biệt trên đầu có một cái sừng nhỏ cũng là chức năng cảm ứng của nó, nó có thể cảm ứng trong vòng 1000m trở về cùng đôi mắt to có linh tính. Tập tính thường của nó là trộm vặt, không có sức tấn công cao, đặc biệt là tốc độ rất nhanh thuận tiên cho bản tính của nó, nó thuộc loại Pozom - quái thú trên cạng, thuộc tính Phong.
Một khi lấy được bất cứ vật gì thì nó đẩy nhanh tốc độ mà chạy trốn, chỉ có đến nơi an toàn thì mới đừng lại, nhưng tình hình trước mắt lại không giống với thuộc tính của nó, thanh niên được gọi là thiếu gia đó hiển nhiên cũng nhận ra nên không có cho thuộc hạ tiến lên.
Đôi mắt có linh tính của nó nãy giờ chỉ nhìn về phía nam, không hề có dấu hiệu dời đi dường như ở phía nam đó có thứ gì đó thu hút nó cho nên nó mới cảm ứng được.
Thanh niên híp mắt nhìn về phía con ma cô tinh, nhìn theo hương mà nó để ý tới, cố gắng nhìn xa hơn nhưng lại không thể nhìn ra được gì, tầm mắt hoàn toàn bị những tán lá che khuất, hắn cũng không có cái sừng cảm ứng như ma cô tinh nên không thể cảm ứng được như nó.
Đột nhiên sau một hồi dừng chân nó đổi hướng chạy như bay về phía nam, cái bóng màu đen lại xuất hiện, thanh niên cũng không chậm trễ, rượt nhanh theo, con pozom này mà lơ là một chút là mất dấu như chơi chứ không giỡn. "Đuổi theo !"
...
Nhắc đến đoàn người của Mộc tướng quân - Mộc Vũ, sau khi theo bọn người Eva quay về tộc cũng được một thời gian ngắn, nhờ người trong tộc họ mới biết, thế giới này là thế giới song sinh, vốn là hai trái đất nhưng lại dính liền với nhau, còn là một lớn một nhỏ, bên này nếu trời sáng thì ngược lại bên kia là trời tối, thơi gian cách nhau 12 tiếng đồng hồ, nơi này quái thú rất nhiều, rất nhiều chủng loải nên mọi ngươi phân biệt chung là ba chủng loại trên cạn - Pozom, thuỷ quái - Kiyama, trên không - Cerus, đây là ba chủng loại thường gặp, còn một chủng loài hiếm gặp là Dosu - bao gồm hoạt động trên không, dưới nước và trên cạn, Dosu rất khó gặp nhưng lại cực kì mạnh và hung bạo, rất nguy hiểm.
Thế giới này luôn dùng vũ lực nói chuyện, tuy vậy không có nghia là không nói đạo lí, những tộc người như tộc của Eva cũng rất nhiều thường là ẩn cư hơn, không thuộc vùng quản lí của các quốc gia nào.
Nơi ở của bọn người Eva là trong cánh rừng rậm rạp sát bên sa mạc, muốn vào được phải có người chỉ dẫn không thi sẻ lạc vào mê cung không có lối ra, điều này là tránh cho tộc khác tấn công, những tộc đối địch nhau không thể xâm hại đến lãnh thổ của đối phương nên chỉ có thể tấn công khi họ không còn trong lãnh thỗ tộc nữa, tình cảnh của bọn người Eva, Đại Huyền, Đại Mỹ cũng do tộc khác bày mưu mà ra.
Trong một căng phòng cổ kính, trang hoàng phong cách truyền thống cổ xưa mang theo phần huyền bí, những bức tường, bàn ghế hoàn toàn được dựng nên bằng những khối đá to rắng chắc khiến cho không gian trong phòng hoàn toàn độc lập với bên ngoài, hiển nhiên một phần khi chọn loại đá này là để phòng người ngoài nghe lén, đây là một căn phòng cách âm tuyệt đối với bên ngoài, không chỉ nơi này, hầu như tất cả những căn phòng khác của những tộc nhân cấp cao như Eva, Đaị Huyền, Đại Mỹ ở đều cũng như nhau, huống chi nơi này là nơi để bọn họ tiếp đãi khách quý hay một vài người quan trọng nào đó.
Trên đại sảnh, Mộc Vũ - Mộc tướng quân ngồi chính giữa, theo chiều kim đồng hồ là Yun, Tae Hin, Uyên nhi, Bo, Hong, Woo cuối cùng là Jus ngồi bên còn lại của Mộc Vũ.
"Xem ra chúng ta không thể ở lại đây lâu được, chúng ta còn có nhiệm vụ, tuy không cần gấp gáp những cũng không thể lơ là, thông tin cần biết cũng đã biết rồi, chúng ta không thể ở mãi chỗ này, cũng chẳng thêm lợi ích gì." Mộc Vũ trịnh trọng nói, mà lời nói của ông cũng chính là suy nghĩ của mọi người nên rất nhanh thu được những ánh mắt đồng tình cùng vài cái gật đầu tán thành.
"Vậy khi nào chúng ta rời đi ?" Tae Hin đương nhiên hiểu ra vấn đề mà bọn họ cần làm hiện tại nên không nói nhiều.
Nhìn qua Tae Hin gật gật đầu "Một lát ta sẻ đi gặp trưởng lão báo một tiếng, ngày mai liền lên đường rời khỏi."
"Đi đau ?" Hong hỏi.
Mộc Vũ nheo mắt lại, quả thật đến giờ ông cũng chưa biết nên đi về hướng nào, ông cũng không rõ lắm về thế giới này, mọi người biết bao nhiêu thì ông biết bấy nhiêu, có lẽ nên hỏi các trưởng lão thì hơn.
"Aiii, ta cũng không biết, vẫn phải hỏi thêm thôi !"
"Ân, tôi đi với ông." Woo lên tiếng nói rồi cùng Mộc Vũ rời khỏi phòng, lát sau mọi người cũng dần tản ra mà tìm thú vui riêng của mình.
Lẳng lặng ngồi trên đá lớn cực đại nằm trên vùng đất cao nhất tộc, nơi này có thể nhìn ngắm toàn bộ khung rừng và sac mạc lớn phía chân trời, gió lồng lộng thổi mang theo hơi mát của trời chiều, không bởi vì năm trong vùng sa mạc mà cánh rừng này trở nên nóng bức, động ấm hạ mát khiến tộc dân sinh sống rất thuận lợi.
Thân hình to lớn màu đen bất động im lặng, đôi mắt đen huyền nhìn về hướng phương trời xa xâm, người ở đây nhưng lòng lại bay xa nghìn dậm, đến nơi người con gái gắt cốt ghi tâm, luôn xuất hiện trong tâm trí anh mọi lúc mọi nơi, chính vì như vậy nỗi nhớ cô trong anh càng bộc phát dữ dội, anh đã sống một cuộc sống hằng ngày được ôm cô vào vòng tay, ngắm nhìn đường nét khuôn mặt xinh đẹp như tượng khắc tỉ mỉ, được trời ưu ái, cảm nhận cái lạnh lẽo cùng nhu hoà độc quyền trong đôi mắt đẹp như hai viên ngọc, cùng cái mĩm cười nhẹ điên đảo chúng sinh, thật sự nếu có thể, anh muốn ngay tức khắc chạy đến ôm cô vào lòng, bá đạo giữ lấy cô, độc chiếm cô để không cho ai nhìn ngắm, để vơi đi bớt nổi nhớ trong lòng.
Chợt một bàn tay đặt lên vai anh, tuy luôn chìm trong hình ảnh xinh đẹp của Tara nhưng giác quan của anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạ, vì biết nó không có ác ý, không một tia sát khí nên mới không lên tiếng, người đó ngồi bên cạnh anh, cũng như anh, không nói gì, nhìn về một khoảng trời xa xăm, lòng lại chạy về nơi khác, nơi người con gái đã nắm giữ trái tim của anh, không cách nào quên được.
"Cậu... đang nhớ Y Y ?" Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng đã khẳng định câu nói của mình rồi.
"Ùm, cậu cũng vậy ?" Yun nhàn nhạt đáp trả, bất chợt nghĩ đến hình ảnh nào đó của cô lại làm ai khẽ cười nhẹ, nụ cùng hạnh phúc cùng cưng chiều không thề che dấu.
"Thật tốt... !"
Nhíu mày, anh không hiểu câu nói này mang ý gì, hai người cùng nhớ đến một cô gái, tốt cái gì mà tốt ?
"Khì..." Rất buồn cười khi nhìn vẻ mặt bất mãn của Yun, quả thật Yun là một người cực kì bá đạo, tin chắc cậu ta đang nghĩ vớ vẫn, sai nghĩa lời nói của anh.
"Không cần làm vẻ mặt đó, ý của tôi là.... " Quay sang nhìn Yun, tuy trên mặt có vẻ bất mãn về câu nói của mình nhưng dư âm của nụ cười hạnh phúc khi nãy còn động lại trong mắt của Yun, anh thật ghen tỵ, phải, rất ghen tỵ với Yun.
"... tôi rất ghen tỵ với cậu. " Hướng đôi mắt về phía chân trời, nơi mặt trời đang ngã màu cam, báo hiệu cho ngày mới sẻ mau kết thúc, mặt trời nơi này cùng bên đó chẳng khác gì nhau.
"Ghen tỵ ?, tại tôi đẹp trai hơn cậu à ?" Tuy biết câu này là không có khả năng nhưng anh vẫn rất thích nói.
Nhếch nhẹ miệng "Tôi ghen tỵ với cậu,... cậu có khoản thời gian dài để bên cạnh cô ấy, còn tôi thì không, cậu chiếm được trái tim cô ấy còn tôi thì không, ghen tỵ... cậu còn có ký ức để nhớ đến cô ấy nhưng tôi lại không có, chúng tôi gặp nhau rất ít, trừ thời gian ba chúng ta lúc nhỏ thì tính ra tồi toàn trông thấy cô ấy trong tình thế không tốt, tôi rất ghen tỵ với cậu, lúc trước cậu có thể hằng ngày trong thấy cô ấy mĩm cười, nhìn cô ấy hạnh phúc..."
Tuy rất không thích người con trai khác đặt tâm tư đến cô gái của mình nhưng anh cũng không thể cấm đoán suy nghĩ của người ta, những không phải ai để yên cho bất kì tên nào đánh chủ ý lên Tara, anh sẻ không để tên đó sống yên nhưng Jus là một ngoại lệ, cậu ta có quyền nhớ đến, đặt tâm tư lên Tara nhưng cái cậu ta không được đó chính là: sự đáp trả của Tara, anh thấy rất vinh hạnh và hạnh phúc vì điều này "Sẻ không chỉ là lúc trước mà sau này, mãi mãi, suốt đời suốt kiếp cũng như thế, người bên cạnh cô ấy quản đường về sau cũng sẻ là tôi !"
Lời nói bá đạo khẳng định này của Yun khiến Jus rất khâm phục cùng ngưỡng mộ, anh không làm được như thế "Nhưng mà tôi cũng không bỏ cuộc đâu, đến cuối cùng ai thắng ai thua cũng chưa biết, mà cho dù thua tôi cũng không từ bỏ, tâm của tôi mãi mãi cũng chỉ có thể chứa đựng một người."
Quả thật chuyện này cũng chẳng hay ho gì nhưng anh không ngăn được tâm là của người ta mà, với lại tên này cũng là tên năm đó, hắn ta cũng như anh, thích Tara từ lúc còn rất nhỏ, nhưng bây giờ không chỉ là thích không thôi, không phải cảm giác ái mộ của những đứa trẻ với nhau mà bây giờ đã là yêu, yêu một cách mù quán.
"Tôi không ngán, cho dù thế nào thì kết quả cũng thế thôi, Tara vẫn là của tôi !"
"Không thể nói trước việc gì a !" Jus đáp lại, anh không chịu thua, tuy Yun là một đối thủ lớn.
"Tôi chắc chắn đấy !". Yun cũng không chịu kém thế.
"Không có gì là chắc chắn cả !"
"Đó là ý nghĩ của cậu thôi... " Hướng Jus làm vẻ mặt hãnh diện, đắc thắng: "Đừng có mơ !"
"Hừ, chớ rồi xem."
"Tôi đây sẻ chờ xem sao."
"...Một màng xôn xao...."
Một buổi chiều tà, cảnh quan rừng rậm cùng sa mạc hùng vĩ phía xa đang nuốt trọn mặt trời trong thật đẹp nhưng cũng là làm nên cho hai chàng trai đẹp như tượng khắc mỗi người một vẽ mười phân vẹn mười đang tranh nhau cãi cọ lâu lậu còn động tay động chân, quả thật rất... mất hình tượng
|
Chương 19: Mỹ Nhân I - II
------------->
Thác nước chảy dài xuống hồ nhỏ, gần giữa hồ, tảng đá lớn nhô lên độc lập giữa mặt nước trong xanh, hiện diện một cô gái xinh đẹp khiến cảnh sắc xung quanh lu mờ.
Cánh rừng xôn xao nhiều âm thanh, lá cây cũng hoà vào đó mà rung động, bóng đen nhỏ theo gió lay động, chỉ trong chớp mắt đã cách một khoản với đám người phía sau, tuy không xa lắm nhưng nhất thời không thể đuổi kịp.
Đến khi cái bóng trước mắt biến mất sau tán lá thân cây phía trước thì vị thiếu gia lam y kia lại ra lệnh: "Mau, tăng tốc đuổi theo !"
...
"Tại sao tôi cũng phải đi chứ, tưởng có thể tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với người đẹp, aiii...."
Trên đường cái, một nhóm nổi bật gồm bốn người, hai lớn hai nhỏ, nam hồng y tối màu (y phục màu đỏ đậm hơi pha đen) yêu mị, cùng nam lam y lạnh lùng anh tuấn đi sau, hai đứa nhỏ đi trước một thì trường bào tím, một thì trường bào vàng đều mang nét đáng yêu xinh xắn hơn người, bốn người đều toát lên vẻ quý phái không ai có được, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Điều khác lạ ở đây là nam hồng y cùng ba người khác là cái miệng anh ta chẳng khi nào khép lại, luôn chóp chép không ngừng, mà ba người kia thì im phăng phắt chằng hó hé một lời nào, khuôn mặt âm u, chán nản, phẫn nhịn (phẫn nộ những không bộc lộ) của cả ba trái lại với vẻ mặt luôn thây đổi liên tục của nam hồng y: lúc buồn lúc vui, rầu rĩ, hối tiếc, gian tà,... rồi lập đi lập lại nhiều lần về sau.
Nam hồng y thở dài một hơi "Đều tại các ngươi, chỉ có chút chuyện nhỏ nhặt này cũng phiền đến ta, khiến ta cùng người đẹp ly cách, aiii..... (n câu lằng nhằn phía sau....) "
Rốt cuộc thì cái miệng luyên thuyên không ngớt của hắn cũng đánh đổ sự nhẫn nại của một người trong ba người. "Đại dâm tặc, ngươi câm miệng cho ta___ !"
Rất hiệu quả, tiếng rống của cô gái nhỏ đi trước cũng khiến tên 'đại dâm tặc' phía sau im miệng, mọi người chung quanh cũng len lén nhìn nhưng im lặng chỉ là..... nhất thời.
"Ta nói này nhóc con kia, ta đâu có đụng chạm gì đến ngươi, liên quan gì ngươi chứ, ta không im đấy thì sao ?" Cái tên được chỉ danh là 'đại dâm tặc' làm như không thấy khuôn mặt đầy sát khí của cô bé vẫn bo bo cái mỏ.
"Mặc kệ có liên quan hay không có liên qua, ta là thấy chướng mắt cái đại dâm tặc nhà ngưới đấy, ngươi quản ta sao ?" Cô bé trường bào màu vàng oanh oanh miệng nhỏ nói lại, ánh mắt kiên quyết không sợ trời không sợ đất.
Liếc mắt cô bé hoàng y rặng từng chữ: "Ngươi nói ai là đại dâm tặc hả ?"
Nhếch miệng cười khinh: "Ta là nói ngươi đấy, đại, dâm, tặc !"
Nam hồng y ánh mắt bắt đầu nóng lên ,"Ta dâm tặc cái gì hả, chỗ nào chứ ?"
Ném cho nam hồng y một nụ cười chế nhạo, không chỉ lời nói mà còn có hành động: "Khuôn mặt này, trang phục này,..." Vừa nói vừa cầm đại một vạt áo của nam hồng y lên xôi mối.
Không đợi nam hồng y biện minh mà nói tiếp: "Và cả lời nói cùng hành động của người, đều giống một dâm tặc, à không phải giống mà chính là dâm tặc mới đúng !" Hừ, Càng nhìn càng chướng mắt.
Nam hồng y ánh mắt xuất hiện tia lửa, "Ngươi nói cái gì, ngươi dàm chê ta ?"
Bĩu môi, "Ta nói này, không phải ta chê ngươi, chỉ tại người vốn là vậy, đây là sự thật, sự thật a !" Nói đùa, không chê ngươi, không lẽ khen à.
Nam hồng y ánh mắt từ tia lửa trở thành dóm lửa "Ngươi có biết khuôn mặt của ta có bao nhiêu người mê không ?, ngươi có biết cử chỉ của ta là tao nhã hay, người gặp người mê, ma gặp ma luyến hay không hả ?, mọi thứ đều vô khuyết từ khuôn mặt đến lời nói, từ phong thái đến trang phục đều hoàn hảo, chỗ nào dâm tặc hả ???" Mặt dù lửa giận bắt đầu lan tràn nhưng vẫn cố tình ép chế mà giải thích cho hình tượng tuyệt mỹ của mình.
Tiếp tục ném cho nam hồng y cái nhìn khinh bỉ "Cái gì mà tao nhã, cái gì mà mê người chứ, tất cả từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều thể hiện rõ ràng, rất rõ, người... là một đại, dâm, tặc !"
Nam hồng y cuối cùng cũng không thể kìm chế ánh mắt vốn từ một đóm lửa nhỏ trực tiếp bùng cháy như được tiếp thêm xăng dầu, "Nhóc con thối, ngươi nghĩ ngươi tốt lắm sao, thân đã mưới mấy tuổi đầu mà chẳng khác gì đứa oắt con bảy tám tuổi, nhóc con, ta khuyên ngươi không nên ăn cơm, phí của a !"
"Ngươi....", Mặc dù tên này chọc đúng chỗ khó chịu nhất của mình nhưng không có nghĩa là mình sẻ để yên cho hắn sỉ vã, nhất quyết không nhận mình là loại 'nuôi hoài không lớn', chỉnh giọng, hất cằm: "Đại dâm tặc đúng là đại dâm tặc, không những biến thái còn ngu si đần độn, ta thật không biết ngươi làm cách nào leo lên cái vị trí Ma đế,..." Ngừng một chút, đưa ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới từ dưới lên trên khiến ai đó bởi cái nhìn này mà sởn cả tóc gáy, "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển thất đúng là rất hợp với ngươi, cái trọng điểm á, không phải là ngươi có lớn lên được hay không, mà quan trọng là đầu óc ngươi có phát triển được hay không, aiii... nhìn ngươi, chậc... chậc... " cuối câu còn tặng kèm tên phía sau một ánh mắt đầy 'thâm tình'.
Châm chọc thì châm chọc đi, còn nhân từ tặng thêm cho người ta cái nhìn đồng tình, sợ người khác không biết bản thân mình là người nói à. "Ngươi..., tên nhóc con, ta đần ở chỗ nào hả ?" Đây là cái ánh mắt gì, mắng người còn quăn thêm cái nhìn ấy nữa là sao ?
"Azzi..., với chỉ số thông mình chỉ tới hai số như ngươi, không đần thì là gì ?"
Biết nói lý với nhóc con này là vô dụng nên hồng y nam nhân nhẫn nhịn, đè nén xuống cảm xúc muốn đánh người mà hừ lạnh rồi phán một câu: "Đúng vậy, ta chỉ có hai số, nhưng mà... cũng chỉ có người hai số mới nói chuyện với người hai số a !"
Ý này nói ra trực tiếp khiến cô bé đang bay lượn trên thiên đường, đắc ý với thành tích của mình rới xuống mười tám tần địa đàng mà không thể phản bát lại một tiếng, nói đùa, hắn đã nói vậy, mình còn nói thêm không phải tự nhận mình cũng như hắn sao, chỉ số thông mình chỉ có hai số.
"Đồ điên !", cuối cùng cô bé hoàng ỳ cũng không cam lòng im lặng mà không nói thêm lời nào, nhưng không phải vì vậy mà cô chịu thua, bất quá thì hoà, sau này tiếp tục tìm cách hạ uy của hắn nữa là được chứ gì.
Hừ nhẹ không lên tiếng nữa, tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Bốn người này không ai khác chính là Zua với lam y, Bade với hồng y, Danh với tử pháp y (trang phục hộ pháp màu tím) và Nguyệt với hoàng pháp y (trang phục hộ pháp màu vàng).
Mà hai người cãi cọ um sùm là Bade cùng cô bé nhỏ nhất trong đoàn - Nguyệt, còn hai cái người đen mặt bên cạnh là hai người còn lại.
Đường phố tấp nập, đa phần đều là ngư dân và thương nhân của các vùng lân cận gần xa, đây cũng chỉ là khu phố bình thường nhưng đã đông đảo tấp nập như thế còn chợ đen trong lời tên hải phỉ kia nói còn đông đúc cở nào ?.
Dạo một lần mới biết, tuy nói thế giới này lạc hậu hơn với thế kỷ 21 của bọn họ bên kia nhưng hơn hẳn cái gọi là thế giới cổ đại xa xưa.
Ở đây, nhìn bên ngoài phố thôi cũng thấy được, quần áo không cổ hủ phải kín bít này nọ, ngôn hành cử chi thoải mái phóng túng không kém người hiện đại bọn họ là bao, còn kiến trúc các toàn nhà thì đều xây dựng lên hết sức vững chắc, không biết họ dùng nguyên liệu nào xây lên nhưng nó chẳng kém gì xi măng thạch cao là mấy, những toà lầu cao hai ba tầng có khi đến bốn tầng lớn sừng sững nói tiếp nhau, con đường chính giữa cũng rộng lớn không hề chật hẹp, có thể một lúc chứa được một hàng cỗ xe đến gần mười chiếc, hồ nước bờm hoa đều có, bất cứ thứ gì cũng không như trong tưởng tượng của họ, lạc hậu củ kĩ chậc hẹp như thời chiến quốc ở trái đất.
Nó là kết hợp của phong cách trung tây, cộng hưởng cùng nhau tiến bộ, mà năm mươi phần trăm là nhờ những dị năng khác thường đặc trưng của thế giới này. Giống như động cơ của thuyền tàu thế kỷ 21 là dùng máy móc nhưng ở đầy lại dùng quái thú cùng đá quý mang các loại năng dụng khác nhau mà hoạt động.
Sau khi Tara lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng Zua và Bade chia nhau ra dò la xung quanh khu trung tâm thành phố bến cản, Thiên, Phong trực tiếp tìm kíếm khu vực chợ đen nổi tiếng của quốc hải Basa, còn bốn người Danh, Nguyệt, Bade và Zua thì tìm khu vực đến trung tâm thành phố cho nên mới có một màng bát nháo của hai đại nhân vật: Tứ hộ pháp của Nam Phong tộc cùng Ma Đế của ma giới, vốn Zua không thể nào nhận lệnh của Tara mà hành sự nhưng vì cái tên chủ tử của anh lại râm rắp nghe lời cô gái này nên suy ra anh cũng phải làm theo.
Cái này cũng là nỗi uất ức của Zua, từ một Ma đế cao cao tại thượng trực tiếp hạ xuống thành người sai vặt, tự mình chịu thì không nói gì đi, nay lại khiến người trong nhà kim trợ lý như hắn phải chịu khổ theo, mặt mủi mất hết rồi, đối với một người ngoài phục tùng vô điêù kiện mà đối với hắn lại hất mặt sai khiến.
Rất là chân chó...
Một tiểu bạch khiểm chính hiệu...
Kết luận: Khôn nhà dại chợ !
...
Một mình ngồi trên tảng đá to giữa hồ chờ bọn họ quay về, nếu không có tung tích của nhóm người kia, chủ yếu là Yun thì trực tiếp đi luôn, không dừng chân ở thành này.
Gió thổi lây mạnh mái tóc bạch kim óng ánh dưới tia sáng mặt trời, hơi nước từ thác làm thân hình người con gái trên tảng đá càng trở nên xinh đẹp ẩn hiện mờ ảo, như không như thật, không gian cũng thu mình cố gắng không phát tiếng động sợ hình ảnh huyền ảo này sẻ biến mất, cánh rừng ngoài tiếng lá thổi mạnh, tiếng nước đổ thì không có thêm một tạp âm nào khác, ngay cả muôn loài cũng biết điều mà im lặng giữ mình.
Bất chợt lá lây động mạnh, mái tóc bạch kim tung mình bay theo, viền mi dài khẽ động, chỉ một cái động thoáng qua rất nhỏ, rổi tắt.
Tiếng xào xạc của tán lá càng ngày càng mạnh, càng lúc càng gần.
Cô gái bạch y trên tản đá vẫn bất động trái ngược với cảnh vật xung quanh.
"Soạt..."
Một cái động mạnh, từ sau tán lá lớn cái bóng nhỏ bay ra rồi biến mất, sau cái động đó không gian lần nữa trở về yên tĩnh nhưng chỉ là... vài giây.
Lần này, không phải âm thanh xào xạc của lá cây mà còn có bước chân gắp gáp của rất nhiều người, cây cối rung chuyển mình, thú hoang nhỏ lánh mình đi động tìm chỗ trốn tạo nên một nền âm thanh hỗn tạp.
Ngày càng gần.
|
..(tiếp)...
Nói đến nhóm thứ ba cũng là nhóm của trưởng thiên thần Micheal gồm có: James, Kaima, Tô Ngọc, Lam Dực, Jim Beak, George, Fank trong đó chỉ có mình James là nữ còn bảy người còn lại đều là nam, lộ trình của nhóm là đi ngược lại hướng của nhóm người của Mộc tướng quân - Mộc Vũ.
Sau khi rời khỏi sa mạc vài km, với tốc độ lướt ván của bọn người mà không phải người này với vài km chẳng mất bao nhiêu thời gian cộng thêm thời gian đi ra khỏi sa mạc thì cũng mất khoảng gần nữa ngày.
Một nhóm tám người đi trên đường chỉ là tiêu điểm của những ánh nhìn, không nói đến khí chất chỉ nhìn đến khuôn mặt cũng gây không biết bao nhiêu chú ý đến mọi người trên đường, ai cũng là một thân quý tộc, thân phận cao quý hơn nữa dòng dõi vampire đều là suất sắc nhất, tụ hỗi những ưu điểm của nhân loại nhất là vẻ bề ngoài, trong giới vampire, tuy đã dần bước vào giai đoạn thái bình, nhưng vẫn coi trong sức mạnh và quyền lực, không có sức mạnh thì không có quyền lực, mà một khi không quyền không sức chỉ có hai con đường một là chịu nhục mà sống dưới chân người khác hai là, chết !
Bản tính khác máu của vampire là ẩn trong tim trong phổi, không chỉ gia tộc nhỏ mà các đại gia tộc lúc nào không có chuyện tranh quyền đoạt vị, nhân giới, thiên giới cả ma giới cũng không tránh khỏi chuyện này, chỉ có điều vam giới lại đẫm máu hơn nhiều, tàn bạo gấp trăm nghìn lần, sống hiền lành yếu ớt, được, chỉ cần khom lưng mà sống, chỉ cần chịu đựng là có thể sống qua ngày, nhưng mà 'ngày' đó vốn không dành cho người sống, là cho súc vật, là tần lớp thấp kém nhất, chính chuyện này đã luyện nên một vam giới trong ngoài bất đồng.
Nhìn có lẽ là vô hại nhưng thật chất bên trong là đầy rẫy nguy hiểm ẩn tàng bởi vẻ bề ngoài chẳng khác gì con người thiện lương.
Đứng trên muôn người, dùng sức mạnh cùng trí thông minh thiên bẫm của mình giữ vững địa vị quyền lợi bản thân.
Chịu được những cái nhìn rình rập đầy nguy hiễm, để bảo toàn vị trí của mình, địa vị của bản thân, chỉ những cái nhìn vô hại mà không chịu được thì sẻ không là vampire, dồng tộc hiếu chiến nhất tam giới.
Cho nên vampire mới cùng nhân loại yếu đuối khác nhau không thể đánh đồng, không thể dung nhập cùng một loại.
Dừng chân ở trấn nhỏ một đêm, tám người tuy rằng mang trong mình nhiệm vụ quan trọng nhưng không vội, đều tự do hành sự, không gò bó, không nguyên tắc, bởi vì dục tốc thì bất đạt.
"Hey George, cậu nói xem, tên Yun đó, thực lực như thế nào, còn có, cô gái được gọi là 'Tara', không phải, phải nói là Nam Phong Tử Y, cung chủ của Nam Phong tộc là người như thế nào ?, một người là truyền nhân Hỏa tộc, một người là chủ nhân Băng tộc, hai người đó thật sự có thể... ?" Không nói tiếp cũng đủ để ba người còn lại hiểu, dù sao chuyện tình của hai người này cũng không xa lạ gì, có thể nói là truyền thuyết."
"Làm sao tôi biết, nhưng mà tôi nghe nói, Hỏa tộc cùng Băng tộc đều không phải một gia tộc bình thường, không nói đến Băng tộc, Hỏa tộc từng một thời hưng thịnh gần như ngan hàng với Nam Phong tộc, lúc trước tôi nghe ông nội kể lại, Nam Phong tộc và tộc Temporal cùng tam giới đều đứng ở thế chận vạc không thể lây chuyển, chỉ có điều... "
Không đợi George nói hết lời, Fank đã chen vào nói tiếp: "Chỉ có điều tộc Temporal dã tâm lớn có ý chiếm trọn thiên hà cho nên mới bị loại khỏi thế chân vạc, và gia tộc có khả năng lớn nhất ngăn chặn âm mưu đó chỉ có thể là Nam Phong tộc, Thiên giới vốn không thể áp chế được Hỏa tộc, Ma giới càng không được, nếu để Ma giới xuất chiến thì sẻ càng nguy hiểm hơn, bởi vì một khi Ma giới diệt được Hỏa tộc thì kế tiếp Hạ giới sẻ là mục tiêu kế tiếp bị nuốt, Ma đế các đời đều có dã tâm với Thiên giới mà mục tiêu đầu tiên chinh phục Thiên giới của Ma đế sẻ là Hạ giới, một khi hạ được Hỏa tộc thì Hạ giới cũng sẻ gặp nguy cơ, huống chi có diệt được Hỏa tộc hay không còn chưa nắm chắc, khi không nắm chắc phần thắng thì chỉ gây nên ảnh hưởng không tốt cho tam giới, Ma giới cùng Hỏa tộc một khi giao chiến sẻ không ngừng cho đến khi một bên bị diệt hoàn toàn, như thế sẻ ảnh hưởng đến kẻ vộ tội, mà Hạ giới sẻ mất đi yên bình một thời gian dài hoặc là, vĩnh viễn."
Nhếch môi nhìn sang Lam Dực cùng Tô Ngọc bên cạnh ý bảo: tôi nói có đúng không ?
Tô Ngọc trầm mặt, tuy là thuật lại, chỉ là lời nói nhưng cũng khiến lòng anh nôn nao, nếu như lời của Fank nói, thì có lẽ thiên hạ đã không như bây giời, chỉ có thể nói một chữ, loạn !
Lam Dực cười nhẹ, quay sang George cùng Fank nhướng mày: "Còn nếu để Vam giới đi khắc chế Hỏa tộc thì lại có không đến 10% thắng, Hỏa tộc lúc đó xâm nhập vào Vam giới rất sâu, vam giới không thể chống lại Hỏa tộc, dù gì tộc Temporal một nữa cũng là vam, cho nên duy nhất có Nam Phong tộc có thể tiêu trừ Hoả tộc mà không gây ảnh hưởng lớn đến tam giới, còn có, trời sinh Băng - Hỏa bất dung, kiên kị lẫn nhau, Hỏa tộc chỉ có Băng tộc có thể khắc chế."
"Tuy Nam Phong tộc thuộc gia tộc lánh đời nhưng vốn cùng Temporal tộc bất hoà, hai bên chỉ đợi một cái cớ để diệt nhau, cũng may, Băng tộc không có tham vọng độc bá, bằng không cho dù tam giới liên hợp cũng không chắc có thể áp chế Nam Phong,....." Tô Ngọc trầm mặc rồi nói tiếp: "Tô tộc tổ tiên từng một lần gặp qua cụ tổ Nam Phong - Nam Phong Tuyết, ông kể lại, Nam Phong Tuyết sức mạnh không bình thường, phải nói là thế gian không có một gia tộc nào có thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố như vậy, lần đó gặp qua cụ tổ Nam phong là khi bà đang lùng bắt địch nhân, lần đó là lần đầu tiên tô tiên gặp bà, ông nói chỉ gặp một lần nhưng suốt đời không thể quên, nhất là hoàn cảnh khi đó, ông nói ông trong thấy.... hai đôi cánh phát sáng."
Tô Ngọc vừa nói xong, ba người còn lại hít một ngụm khí lạnh, đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tin được còn có ngưng trọng, không chỉ ba người, chính Tô Ngọc cũng như thế, có điều đã biết trước thì đỡ hơn một chút.
Điều chỉnh tim đang đập nhanh, George nhỏ giọng hỏi, làm như sợ ai đó không nên biết được, "Đôi cánh phát sáng ?, có phải là thuộc tính quang không ?, chẳng phải Nam Phong tộc có huyết thông gần với Thiên giới cho nên mới có quang nguyên tố !?"
"Không phải Thiên giới, Thiên giới đâu phải ai cũng là thuộc tính Quang, phải nói là Thiên đế hoàng tộc mới đúng !" Fank bên cạnh hảo tâm nhắc nhỡ.
"Có lẽ vậy, nhưng mà cậu có bao giờ nhìn thấy hoàng tộc thiên giới có đôi cánh có thể phát sáng không ?, cho dù có quang nguyên tố cũng chưa chắc à, Nam Phong tộc này thật sự là một dấu chấm hỏi với người đời a." George gật gù như hiểu ra.
Lam Dực ngán ngẫm với Fank và George, "Được rồi, hai cậu cho dù có nói thêm thì bí mật của Nam phong tộc chẳng lộ ra đâu, lo chính sự đi, gia tôc nào chẳng có bí mật, Nam Phong chỉ là huyền bí, xâu xa hơn mà thôi."
Tô Ngọc bên cạnh gật đầu tán thành, "Phải, nếu muốn nói về Nam Phong thì có tới năm sau cũng chẳng nói xong, hiện tại điều mà mọi người quan tâm không phải là cụ tổ Nam Phong Tuyết mà là cung chủ hiện tại của Nam Phong tộc, Nam Phong Tử Y !"
Vuốt vuốt cằm Fank hỏi ba người con lại, "Này các cậu có biết gì với cô gái tên 'Tara' đó không ?, nghe nói cô ấy từng học ở học viện Ireland, ai cũng nói cô ấy rất đẹp, không phải, phải nói là vẻ đẹp hiếm thấy a."
Lời nói vừa nói ra hứng lấy ba cái nhìn khinh thường, Fank ho khan, "Đây là mọi người nói thôi, không phải tôi, với lại các cậu cũng biết, Nam Phong tộc ngoài hình đặc thù riêng, cực kì yêu mị mà."
"Mái tóc màu bạch kim óng ánh ánh bạc, đôi mắt đỏ như bảo thạch, ngũ quan hoàn mĩ không tì vết, so với vam tộc thượng thừa hơn nhiều." George cảm thán nói, "Quả thật là vưu vật hiếm thấy, thế gian khó tìm, lại có sức mạnh hơn người, đến những hai đôi cánh, so với thiên thần còn hơn !"
George như nghĩ tới cái gì trợn mắt nhìn ba người nói, "Ey, nếu đôi cánh của Nam Phong là thuộc tính Quang, Phong, Băng tộc sức mạnh đặc trưng nhất là Băng, còn có Thuỷ, bốn thuộc tính nguyên tố rồi, đây chỉ là đặc trưng bình thường vốn có thôi đã là tứ hệ, Oh My God, bình thường đã là tứ hệ, quá yêu nghiệt rồi, nếu có thêm thì... sao đây ?"
"Tứ hệ chỉ là bề ngoài mọi người biết về đặc tính sức mạnh của Nam Phong, đó là gia tộc huyền bí, nếu thật sự là vẫn chưa bộc lộ hết thì quả thật quá biến thái rồi !" Fank cảm thán nói một câu, trong lòng còn mạnh mẽ rung động.
Một câu này làm cho bốn người lâm vào trầm mặc, suy nghi đến cái gọi là huyến bí ấy còn ẩn chưa điều gì, Tô Ngọc vốn định nói gì, lại có một tiếng nói phía trước hấp dẫn ánh mắt cả bốn, "Này lão Huỳnh, đấu giá lần này anh có đến không ?, tôi nghe nói có nhiều bảo vật lắm đấy."
"Aii..., đến thì sao, cũng đâu được gì, đồ tốt làm sao tới phiên chúng ta chứ."
"Làm sao biết được, phải xem vận may a, nếu không kiếm được hàng tốt thì qua bên hội chợ ấy, thiếu gì."
"Uhm, tuy nói vậy thôi nhưng vẫn phải đi khai thông nhãn giới chứ, haha."
Bốn đôi ngươi nhìn nhau rồi đồng loạt tiến đến, trên đường đi bốn đại mỹ nam khí chất không tầm thường đã khiến không ít người tò mò nhìn xem, cũng làm không ít cô gái mơ mộng, hiển nhiên hành động của cả bốn khiến hai người đang đối thoại cũng chú ý đến.
"Xin hỏi hai vị, đấu giá hội tổ chức ở nơi nào, khi nào ?" Lam Dực khách khí hỏi một câu.
Trung niên nam tử cùng ngươi tên được gọi là 'lão Huỳnh' nhìn nhau, rồi đánh giá cả bốn, xem thấy cả bốn khí chất không tầm thường, tướng mạo thượng đẳng, cũng thành thật trả lời, "Là ở Nho thành kế bên, các cậu xem ra không phải dân ở đây thì phải !"
Nhìn một lượt bốn người, tướng mạo thì tuấn tú, da trắng mịn như con gái, chắc là con nhà quyền quý nào đó, còn có quần áo kì lạ, phong cách đặc biệt, giống như đến cùng một đại gia tộc đứng một chỗ thôi cũng thể hiện được khí phách hơn người, không giống nam nhân ở đây, nhân này không thể đắc tội a.
"Đúng vậy, chúng tôi là mới đến vốn không biết gì, chúng tôi là ở phương xa đến đây du lịch đây đó, nên không biết rõ sinh hoạt của khu vực này, phải nhờ hai vị chỉ điểm." Geogre nói, anh nói cũng không sai, nếu không tính nhiệm vụ ấy thì bọn họ chính là du khách đến đây, chỉ có điều, là du khách vượt không gian mà tới, hiển nhiên điều này không thể nói.
Nam nhân trung niên cười cười, "Nho thành cách đây không xa, đi khoảng hai ngày đường xa mã là tới, thời gian mở hội đấu giá là ba ngày sau, nhưng nhìn các cậu chắc không cần đến hai ngày là có thể đến nơi a."
Lời này ông nói không sai, không nói đến nhóm bọn họ đi bằng ván trượt, tốc độ không tưởng, mà với dáng vẻ của cả bốn chắc chắn có phương tiện đi lại cao cấp hơn, xa mã chỉ dành cho thường dân hoặc một ít thương nhân nhỏ thôi.
Xa mã (xe ngựa) đi hai ngày mới tới, bọn họ đi chỉ một lát, chưa tới nữa ngày, cũng nhờ có Thiên đế, phương tiện của bọn họ là độc nhất vô nhị không thể so sách, dù gì cũng là đồ của thiên giới, làm sao phàm vật có thể cùng đánh đồng được, cho dù ở đây là dị giới cũng vậy.
Nói lời cảm tạ với hai người, cả bốn quay về, xem như cũng chiếm được một tin tức, đấu giá hội là nơi báu vật tồn tại, muốn tìm long châu, chỉ có thể đến những nơi như vậy, không tìm thấy ít nhất cũng tra ra được manh mối, họ vẫn còn nhiều thời gian, không vội.
|
Chương 20: Mỹ Nhân III
----------------->
Ngoài tiếng ồ ạt chảy mạnh của nước, tiếng vù vù của gió thổi mạnh cùng tiếng lây động của lá cây thì cũng chỉ còn âm thanh hô hấp dồn dập.
Tĩnh...
Thời không dừng lại, một thân mảnh mai ung dung toạ trên tản đá lớn giữa hồ nước trong xanh, phía sau là màn nước dầy ồ ạt trút xuống, ánh ban mai nhẹ nhàn lướt trên suối bạch kim óng ánh tia bạc, dịu dàng điểm nhẹ lên làn mi dầy cong vút qua làn da trắng nõn mịn mà như bạch ngọc, cánh mũi thon nhỏ, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn cuối cùng là chiếc cầm thon nhọn.
Mái tóc màu bạch kim xoả tự nhiên lây động cùng tà váy trắng tinh vẫy theo gió, viền mi run nhẹ không nhanh không chậm mở ra đôi con ngươi như ngọc rubi đỏ lấp lánh hữu thần như có như không mà nhìn, chỉ nhìn, không một tia tạp chất, không một tia tạp niệm.
Lặng...
Đám người của lam y thiếu niên dường như cả hô hấp cũng đình chỉ, cơ hồ như bước vào tiên cảnh mộng ảo vô thật, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ biết lẳng lặng đứng đó, ngây ngốc.
Một tiếng "soạt" nhỏ vang lên, nếu không chú ý căn bản không phát hiện, dời đi ánh mắt khỏi tổ hợp nhân đứng trên bờ đến vật đen nhỏ đang đứng trên một phiến đá nhỏ cạnh hồ, ngay khi hai đạo ánh mắt giao nhau và giây, vật thể màu đen lấy tốc độ nhanh nhất bay vụt đến giữ hồ.
Ngay khi nó đến trước ngực một khoảng cách lại bị bàn tay trắng nón chụp lấy, đưa vật thể kì lạ đến trước mặt, đây chính là sinh vật đầu tiên khi Tara đến thế giới này trong thấy, cũng chẳng biết nó định làm gì, cũng không quan tâm đến, chỉ cảm thấy kì lạ vì trái đất không có giống loài này.
Ma cô tinh mở to đôi mắt nhìn vào đôi bảo thạch đỏ xinh đẹp của Tara, không đến ba giây sau Tara cũng biết được ý định của nó khi đến gần mình, đối với những tình huống không cần thì cô sẻ không dùng đọc tâm, Ma cô tinh thấp giọng kêu một tiếng nhỏ, không để ý đến vài tên ngốc tử đang chết đứng trên bờ mà lấy ra chiến lợi phẩm đưa ra cho Tara.
Tuy rằng không biết cái cuộn giấy tròn là vật gì nhưng Tara cũng với tay cầm lấy mặc dù vật này đối với mình vốn không cần thiết.
Sau cái hành động ấy Ma cô tinh chỉ im lặng mở to mắt ngơ ngác nhìn Tara, chẳng thấy dấu hiện di động gì.
Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, tổ hợp nhân sau khi đến cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn ngơ ngác, sau khi đưa cho Tara cuộn giấy nhỏ, ma cô tinh cũng im lặng châm chú nhìn vào hai viên bao thạch xinh đẹp, Tara còn lại cũng không lên tiếng, mặt kệ đám người trên bờ nhìn chằm chằm mình, cũng không quản con ma cô tinh này đưa mình cuộn giấy nhỏ bởi mục đích gì mà chỉ im lặng đáp trả ánh mắt ngập tràng tò mò, mê mẩn của vật thể màu đen xám mình cầm trong tay.
"Các ngươi làm gì ở đây ?"
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bở tiếng nam nhân rống to đầy uy áp, vốn cùng Zua và tứ đại hộ pháp đi chung quanh khu vật nội thành dò la, tuy không có tin tức cần tìm nhưng bọn họ cũng không dạo trong đó quá lâu, thế giới này đâu có nhỏ nhắn gì, mỗi một địa phương mà tìm kỹ càng thì kiếp nào mới xong, vả lại đám người đi tìm long châu đâu phải một đôi ba người, cả mười bốn ấy chứ, một tổ hợp đông trong đó ai cũng xuất sắc bất phàm dễ bị nhân chú ý, hỏi qua loa cũng biết, mà trong thành phố chẳng có một tỏ hợp nào hoành tráng như vậy cả, ấy vậy mà mới vừa đến gần khu vực thác hắn liền cảm giác được khí tức của nhân loại xa lạ, mà nơi đó lại là khu vực cận thác hồ nên mới tất tốc cùng tứ đai hộ pháp quay về bằng tốc độ nhanh nhất, lại không ngờ vừa đến cư nhiên nhìn thấy một đám con dê, không, nói đúng hơn là nhân loại có máu dê !, dám nhìn chằm chằm mỹ nhân của hắn, khó chịu a !, không đợi tứ đại hộ pháp lên tiếng hắn đã nhanh chân hơn một bước.
Rảo bước đến gần đám người xâm nhập 'cắm vực', hùng hùng hổ hổ trợn mắt trừng một đám đang ngơ ngác nhìn mỹ nhân của hắn, trên đời này ngoài tên Yun kia ra không có bất cứ tên nào đủ tư cách tranh mỹ nhân cùng hắn, ân, cho đến hiện tại !.
Một tiếng quát to đánh thức không gian tĩnh lặng, vốn đang bị Tara tóm lấy, Ma cô tinh giẫy giẫy vài cái, Tara biết nó muốn đi cũng không cản, thả tay liền để cho con ma cô tinh hoá thành đạo bóng đen biến mất đằng sau tán cây.
Liếc mắt nhìn tên to mồn quát lớn đang đứng cạnh nhân loại rồi dời tầm mắt qua bốn hộ pháp xanh, đỏ, tím, vàng, điểm nhẹ rồi bay lên bờ, tà áo trắng tinh dài vẫy vẫy theo gió, một cái nhún người bay nhẹ cũng đủ làm cho đám người vốn thoát khỏi hư ảo cuả tiên cảnh một lần nữa xuất thần, không chỉ tổ hợp này, ngay cả Zua im lặng đứng bên cùng Bade vốn đang hùng hổ muốn chất vấn đám người đáng ghét này cũng xuất thần theo.
Chậc chậc, không hổ là người tình trong mộng của Ma Đế, đúng là khuynh đảo chúng sinh, dù chỉ một hành động nhỏ cũng đủ cướp đi hồn người, coi như không uổn bao năm chủ tử hắn tương tư đi.
Thiên, Phong, Danh, Nguyệt đứng ở một bên chỉ cười cười, cung chủ của bọn họ là như vậy hơn người, là như vậy yêu mị, hoặc chúng, bàn về điểm này thôi cũng đủ kêu ngạo rồi.
Khuynh thành tuyệt thế cũng chỉ có thể là như vậy thôi, không thể hơn !
Hạ đi bàn tay đang muốn hung hăng tạp bọn này, ánh mắt toả sáng, chớp chớp vài cái sải bước đến thân ảnh mảnh khoảnh trắng tinh, nhìn như nhìn báu vật, thậm chí còn hơn.
"Tiểu Tara...., có mệt không, ân ?, nếu mệt phải nói cho ta biết, không được vận động quá sức, ta sẻ đau lòng đấy !", khác với giọng hùng hồn ban nãy, một tiếng nói được hắn cho là mị hoặc nhất, xao động tâm can nhất, lời nói vừa nói ra khiến cảm đám dựng cả tóc gáy, nhiên tổ hợp lam y thiếu gia đang chìm mộng ảo cũng cấp tốc trở ra mà đánh cái rùng mình.
Tiểu Tara ?, thật sự như vậy 'tiểu' sao ?.
Bốn hộ pháp nhíu mày nhìn qua Bade cũng chỉ than thầm trong lòng, dù sao, trên đường đi tên này cũng như thế không phải lần đầu, bất quá lần này coi bộ nặng nhất a, khiếp !.
Liếc mắt qua Bade hướng một đạo cảnh cáo, biểu tình của mọi người quả thật rất khó nhìn, cũng là tên này gây ra, còn nữa, khi nào cô cho phép hắn gọi mình là, 'tiểu Tara', Yun mà nghe được lời này không chừng phát bạo thề sống thề chết tạp nhau với tên này ấy chứ.
Bị mỹ nhân liếc cảnh cáo Bade xấu hổ ho khang vài tiếng, "Um...., bọn chúng là ai?, làm gì ở đây?, tới đây có mục đích gì?, có hay không làm nàng khó chịu ?", Biết mình thất thố nên chuyển nhanh đề tài, ai ngờ đề tài chuyển thì đúng mà nói thì chẳng đâu ra đâu.
Lần nữa liếc mắt nhìn Bade một cái, nếu không phải biết mục đích của hắn đi theo không có âm mưu gì nếu không cho dù có cấp núi vàng núi bạc cũng chẳng để hắn theo cùng, nhìn qua tổ hợp nhân loại xa lạ, đánh giá một loạt, từ khi mới đến, cô chính vì biết bọn họ không có ý xấu nên mới im lặng nhưng không có nghĩa là sẻ giao tiếp qua lại, bản thân vốn không thích tiếp xúc cùng người lạ, càng về sau khi cô cùng Yun ẩn dật thì tính tình ấy càng cao, cô sẻ không bời vì họ mà phá bỏ kiên kị của mình.
Không đợi đám người Bade lên tiếng chất vấn, lam y thiếu gia tiếng đến vài bước nhỏ, hắn không ngốc, biết những nguời này không dễ thân cận với người khác nên không dám đến gần, chỉ muốn lấy lại bức thư trên tay cô gái, tuy rằng sâu trong tâm lại rất muốn, hắn tuổi không lớn nhưng cũng đi không ít địa phương, thấy vô số người, chính nơi hắn sống cũng không phải nhỏ gì nhưng chưa từng thấy tổ hợp nhân nào lại đặc biệt như những người này, cho dù là đứa bé tám chín tuổi cũng là nhân trung long phượng, nhan sắc thượng thừa xinh đẹp, nhất là cô gái bạch y, phải nói là vẻ đẹp hiếm thấy, mi hoặc nhân tâm, cùng với những cô gái cho là đẹp nhất không thể so sánh với, tóc màu bạch kim, quả thật lần đầu tiên trông thấy, huống chi khí thế lại hơn người, ai ai cũng là nhân vật bất phàm.
"Xin lỗi các vị, chúng tôi thật sự không có ý quấy rầy, chỉ tại sự tình bắt buộc nên.... chỉ cần lấy lại được đồ thì sẻ đi ngay !"
"Chính vì biết các người không có tâm tư nên mới để các ngươi sống đến bây giờ !" Phong hừ lạnh mở miệng.
Nguyệt cùng Danh bên cạnh gật đầu, chỉ có Thiên tính tình trầm ổn, suy nghi sâu sa mới bất đắt dĩ lắc đầu, không có lộ ra nhiều tia chán ghét, ba người họ tính cách anh sao không biết, chính bản thân anh cũng vậy, cho dù họ chỉ có một nữa huyết thống là vam nhưng cũng không thích cùng nhân loại tiếp xúc, đây là bản năng huyết thống vương giả không thể xoá chỉ có thể tập mà quen dần, đến nơi này, cùng nhân loại tiếp xúc sẻ không chỉ là ngày một ngày hai.
"Các ngươi muốn tìm vật gì?, nhanh chóng tìm rồi đi đi."
Nhìn xem trong đám người này chỉ có Thiên là dễ nói chuyện nhất, lam y thiếu gia cũng không vòng vo mà nói ra, "Là một bức thư nhà nhưng lại bị con Ma cô tinh lấy đi !"
"Ma cô tinh?, nó là vật gì ?" Nguyệt tính tình vốn ham vui, tính tò mò lại nổi lên, thế giới này xa lạ, bọn họ đến đây cũng nhưng mới đưa sinh ra lần nữa, không biết gì hết.
"Cô bé không biết Ma cô tinh?, không thể tin được, cho dù là người làng quê cùng cốc cũng biết nó, cô bé lại không biết ?", Tên tuỳ tùng bên cạnh kinh ngạc hỏi Nguyệt.
Nguyện khó chịu hừ, nếu biết còn hỏi sao, quát tên không biết điều vừa lên tiếng, "Ta hỏi thì ngươi trả lời là được, hỏi nhiều vậy làm gì."
Tên tuỳ tùng không ngờ mình bị một cô bé quát, xấu hổ cười cười, thiếu niên lam y mới đứng ra giải vây cho, "Ma cô tinh vốn là quái thú trên cạn, tập tính hay trộm vặt, hình tượng nhỏ nhắn màu xám đen, trên đầu có cái sừng nhỏ, thường thì tốc độ rất nhanh, là hệ Phong, thuộc loại Pozom quái thú trên cạn."
Đứng phía xa Tara tuy không quan tâm đến những nhân loại này nhưng những lời thiếu niên lam y nói Tara nghe rõ, POzom?, còn có ma cô tinh, xem ra đều nói về quái thú, nhân ở nơi này thân thuộc quái thú như vậy, không giống như nhân giới ở trái đất, vốn không biết gì, mà cho dù có phát hiện quái thú cũng làm rùm ben lên đi diệt sát, vậy mà nhân ở đây nhắc đến quái thú không hề có biển hiện khác thường nào, hiển nhiên vốn đã quen, có thể nói là sống cùng quái thú, xem ra cô vẫn nên tìm hiểu về nơi này, không thể cứ như vậy mà đi ngan, rất nguy hiểm, nơi này hỗn tạp không như bên kia thái bình thịnh thế.
"Đưa cho họ, họ tìm cái này !", bên cạnh chỉ có Bade tên bám đuôi, đành sai hắn, với lại cho hắn đi theo chính là để làm cu li, không nên dễ dàng tiếp xúc với nhân loại, nhất là nam nhân, cô vẫn nhớ kĩ tính tình bá đạo của Yun, nếu biết cô cùng nam nhân khác tiếp xúc hắn chắc sẻ oanh tạc bọn họ mất, lần này đi tìm Long châu không cho cô đi theo việc này chính là một trong những nguyên nhân, hắn từng nói: 'ngoài trừ ta ra không cho nam nhân nào đến gần, trẻ con cũng vậy, già cũng không ngoại lê, nhất là nam nhân đẹp !', nghĩ đến hắn bá đạo bất giác nở nụ cười nhẹ, có lẽ chỉ có hắn mới khiến mình cười, và mình cũng chỉ có vì hắn mới cười.
Vốn tính phản bát vài tia bất mãn nhưng nhìn đến nụ cười nhẹ không biết vô tình hay cố ý cũng đã đủ chặn họng hắn lại, mê mẫn nhìn khuôn mặt tuyệt luân cùng nụ cười nhẹ phất qua cũng đủ làm tim hắn hung hăng đập loạn rồi, cười một cái nghiêng nước, cười một cái khuynh đảo chúng sinh.
"Được, ta đi liền đây. ", vừa ôm cuộn giấy tròn đi lại phía bốn hộ pháp vừa cười hớn hở, vật này mỹ nhân vừa mới cầm qua, nhìn nhìn nó, ban đầu thấy vô cùng chướng mắt vì là của nhân loại nhưng giờ lại thấy rất thuận mắt.
Nhìn Bade biểu hiện kì lạ, nhíu mày hỏi Zua cách đó không xa, "Hắn làm sao vậy ?"
|