Sứ Mệnh Thiên Thần
|
|
...(tiếp)....
Chỉ thấy Zua vẻ mặt thập phần chán nản lắc đầu, "Hắn a.... bị bệnh !", Liếc tên đần đang ngơ ngác cười vui vẻ như nhặt được vàng.
Gật đầu đồng ý, tuy không xác định hắn bị bệnh gì nhưng quả thật theo lời nói của Zua, hắn bị bệnh !
Lại nói về bên kia, sau một hồi điều tra, Nguyệt, Danh và Phong thay nhau hỏi này nọ, đại bộ phần là quái thú, chủng loại, theo lam y nói quả thật ngày một ngày hai không thể biết hết, quái thú vô cùng đa dạng.
Đi đến tô hợp nhân loại trước mặt, càng nhìn càng thấy ghét, hừ, không phải mỹ nhân bảo ta cũng lười nói chuyện với các ngươi, "Đây, của các ngươi, cầm rồi đi mau !"
Tiếp cuộn giấy trên tay Bade, lam y vui vẻ gật đầu, không đi liền mà mở nó ra xem, vừa xem xong sắc mặt đại biến, cơ hồ trong mắt có chứa lửa giận, khuôn mặt nhu thuận cũng thây đổi, thấp giọng mắng, "Chết tiệt !", quay sang nói với đám tuỳ tùng, "Chuẩn bị quay về, trở về nhà tổ !"
Lam y thiếu niên còn lễ phép cáo từ với bốn hộ pháp, không biết vô tình hay cố ý lướt qua Tara đang đứng phía xa dừng lại vài giây mới xoay người bước đi, nhìn đoàn người cách càng ngày càng xa, chuẩn bị khuất sau màn lá cây, "Đơị chút !"
Lam y thiếu niên không hiểu quay đầu nhìn Thiên không biết còn có việc gì cần nói, tuy vậy nhưng cũng không có bỏ đi, "Còn có việc gì sao ?"
Bước lại gần lam y thiếu niên, hành động của Thiên khiến ba người Phong, Danh, Nguyệt cùng Bade khó hiểu, ngay cả Tara phía xa cũng chú ý đến, tuỳ ý sải bước lại gần đứng cạnh Nguyệt nhìn Thiên đang trao đổi với lam y thiếu niên, một lát sau chỉ thấy thiếu niên lam y mặt mày rạng rỡ cười gật đầu mà Thiên thì xoay người đi lại, vốn có thể dùng năng lực nghe họ đối thoại nhưng Tara nghĩ không cần, dù sao Thiên cũng sẻ báo lại.
"Cung chủ.... ", chưa kịp nói tiếp Tara đã ngắt lời, "Gọi Tara đi, nơi này không phải Nam Phong tộc." Lời này nói ra bốn hộ pháp hơi sững sốt nhưng sau đó không từ chối chỉ cười cười, lúc trước vốn đều gọi như vậy chỉ là nguyên tắc phải thây đổi mà thôi.
"Tara, anh nghĩ chúng ta mới đến nơi này, không biết gì cả, khi nãy mọi người cũng nghe bọn họ nói, nơi này không như trái đất, nguy hiểm vạn phần, ngư ông hỗn tạp, không thể tự tiện hành động, trước hết phải nắm chắc tình hình hiện giờ ở đây mới được, anh nghĩ chúng ta nên đồng hành cùng bọn họ một thời gian tránh nhiều phiền phức."
Đúng vậy, mặc dù với năng lực của mọi người không ngại gì nhưng cũng không thể làm bậy, còn có bây giờ đi đâu cũng chưa biết được, vậy thì cứ theo bọn họ một đoạn, có bọn họ giải thích này nọ cũng tránh nhiều phiền phức không nên, "Được, cứ vậy đi, dù sao cũng không biết đi đâu, tuỳ ý mà thôi."
Nguyệt vừa nghe lập tức phản bác, "Nhưng mà bọn họ là nhân loại a, chúng ta chưa bao giờ cùng nhân loại đồng hành với lại làm sao biết bọn họ tốt hay xấu."
"Nếu bọn họ có ý xấu thì đã sớm ra tay, với lại chuyện này là anh đề nghị trước, cùng họ không liên quan, người tốt người xấu đều sẻ tiếp xúc qua, đấu phải cứ là con người thì đều xấu xa, nơi nào mà chẳng có người xấu người tốt."
"Ừ, anh Thiên nói đúng, đến nơi này mọi thứ đều không thể nằm trong tầm kiểm xoát của chúng ta, huống hồ với năng lực của mọi người, còn sợ nhân loại giở trờ xấu sao, chỉ là một cái tiện đường đồng hành thôi, bớt phiền phức.", Danh đồng ý cách nói của Thiên, mọi sự đều không phải ai cũng có thể quyết.
Bị phản bác Nguyệt không nói gì chỉ hừ nhẹ, lời này nói không phải vô lý, nhưng Thiên nói là một chuyện, quyền quyết định nằm trong tay Tara.
Đúng vậy, mặc dù với năng lực của mọi người không ngại gì nhưng cũng không thể làm bậy, còn có bây giờ đi đâu cũng chưa biết được, vậy thì cứ theo bọn họ một đoạn, có bọn họ giải thích này nọ cũng tránh nhiều phiền phức không nên, "Được, cứ vậy đi, dù sao cũng không biết đi đâu, tuỳ ý mà thôi."
"Ừ, ta cũng thấy vậy, tuy rất ghét nhân loại nhưng chỗ này toàn là nhân loại, ghét cũng không làm gì được." Bade đồng ý, mọi người cũng là gật đầu, dù sao cũng là tuỳ ý nên đi đâu cũng vậy.
Vốn tổ hợp chỉ có bảy người Tara nay lại thêm vài người cùng đồng hành cùng nhau tiến về phía nam một đường mà đi, hiển nhiên vui nhất là lam y thiếu niên, nhưng khi nghĩ đến chuyện ở nhà thì mặt lại âm trầm, phải nói là vừa vui vừa giận.
|
Chương 21: Đi Đến Thành Sa Lem
------------------->
Bởi vì từ đây đến thành phố Sa Lem không quá xa nên mọi người quyết định một lần đi luôn, không nghỉ ngơi, khi Thiên đưa ra ý định này lam y thiếu niên một mực phản đối cho là không nên, tuy việc nhà hắn quả thật gấp nhưng cũng không đến độ này, huống chi trong đoàn còn có trẻ con cùng nữ tử.
"Ta nói này, ngươi không cần lo nhiều, nếu đã đưa ra quyết định này tất mọi người có lý do.", Phong nhếch môi mở miệng, hai đứa nhỏ trong đoàn này không phải nhân loài đứa nhỏ bình thường, chúng là hàng thật giá thật con nít quỷ a, còn Tara thì khỏi phải nói, trong đây ai cũng có thể lo lắng nhưng riêng Tara thì miễn, cho dù một lần đi liền mười thành cũng chẳng ăn nhầm gì.
"Nhưng.... ", Định tìm lý do phản bát nhưng quả thật hắn chẳng biết nói gì, hắn là vì lo cho sức khoẻ của cô gái đó a, nhìn lướt qua Tara xem xem cô có biểu tình gì không nhưng là hắn thất vọng rồi, Tara khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng bình thường, không một tia bất mãn hay phản đối như những nữ tử bình thường, hắn một lòng lo lắng chính là không biết Tara khí lực có bao nhiêu trâu, làm sao cùng nhân loại đánh đồng huống hồ còn là nữ nhân.
"Ey, không cần nhiều lời, chúng ta lên đường bằng cái gì?, chắc không thể là đi bộ chứ?", Phong tiếp tục bác bỏ ý định từ chối của lam y thiếu niên, chính là nhớ đến một chuyện, "Người tên gì?"
Lam y thiếu niên ngẩn ra rồi mới xấu hổ cười cười, từ khi gặp bạch y nữ tử đó hắn trở nên lú lẫn nhiều, đến của danh cũng quên báo mà đòi cùng đồng hành, "Thật ngạị quá, tôi quên mất, tôi là Trữ Tinh, bọn họ là....."
Sau một tràn giới thiệu danh tính đôi bên đoàn người bắt đầu lên đường, muốn đi Sa Lem thành phải đi đến cửa thành phía nam thành phố, Sa Lem là thành thị lớn hạng B của nước Basa, từ bến cảng đến thành Sa Lem không có một trấn nhỏ hay thành thì nào nên muốn nghỉ ngơi chỉ có thể ở ngoài trời, nhưng theo lời của Trữ Tinh, ban đêm khu vực bên ngoài rất nguy hiểm thường hay có quái thú xuất hiện, không có khả năng sát quái thì không nên đi ra ngoài thành vào ban đêm, nếu không chỉ có một con đường chết mà thôi.
Một lần nữa mọi người biết được thế giới này quả thật bất đồng, nơi này quái thú lan tràn, nguy hiểm rình rập, giết người là chuyện bình thường, bởi vì trong giao đấu tử thương không thể quản, sinh tử trong quyết đấu là chuyện bình thường, nhưng không phải không có nguyên tắt, luân thường đạo lý vẫn tồn tại, không phải muốn giết là giết, vẫn nằm trong phạm vi nguyên tắt quản chế, quái thú tồn tại đã đủ loạn, giết người tuỳ ý nếu không bị pháp tắt áp chế thì thế giới này đã sớm loạn thành một đống rồi.
Theo Trữ Tĩnh dẫn đường đi đến cửa thành phía nam, dừng trước một toà nhà lớn ngay cạnh cửa thành, ngay lập tức từ có một người trung niên bước ra cung kính với Trữ Tinh,"Trữ nhị thiếu gia, đã chuẩn bị xong, mời.", rồi lướt qua nhìn bảy người bên cạnh Trữ Tinh, nhướng mày, "Đây là ?"
Trữ Tinh nhíu mày, rất không vui khi thấy biểu hiện của người trung niên,"Sao, chuyện của ta ngươi cũng quản?"
"Không dám, không dám.", Trung niên vội vã lắc lắc đầu, né sang một bên nhường đường.
Trữ Tinh liếc nhìn trung niên rồi quay sang đám người Tara phía sau, "Các vị, mời."
Thiên cùng Phong liếc nhìn trung niên rồi gật đầu với Trữ Tinh, quay sang cô gái khoát một kiện áo choàng lớn màu trắng che đi tầm mắt chỉ chừa đôi môi đỏ mọng cùng chiếc cầm trắng nõn, Thiên mở miệng, "Tara, đi thôi."
Gật đầu nhẹ với Thiên rồi dẫn đường đi trước, "Ey, đợi ta.", Bade đuổi theo, Zua đen mặt cùng tứ hộ pháp đi vào, mấy gã tuỳ tùng đã đi vào từ sớm chuẩn bị.
Nhìn bóng lưng đoàn người phía trước, trung niêm trầm mặc, suy nghĩ một hồi mới vẫy vẫy tay với một tên canh gác, "Báo cho Trữ đại thiếu gia......."
"Vâng.", Nhìn tên tuỳ tùng rời đi, trung niên nam tử nhíu mày rồi nhánh chóng bước vào trong.
"Ey, Trữ Tinh, cái tên khi nãy hình như rất để ý ngươi a.", Phong đi lại gần Trữ Tinh tò mò mở miệng.
"Tất nhiên là để ý rồi, hắn là người của đại ca ta, Trữ gia đang trong thời kì tìm người thừa kế, trong lúc này mọi hành động của ta đều bị người của hắn theo dỗi, có lẽ việc ta cùng mọi người hành động đã đến tai hắn rồi.", Trữ tinh cười như không cười nói.
"Hừ, nhìn ngươi không thấy lo lắng gì nhỉ."
Trữ Tinh lại cười, "Chỉ việc bị theo dỗi đã lo lắng thì ta cũng không sống được đến bây giờ."
Nhếch môi cười lạnh, "Cũng đúng, ngươi cũng không phải kẻ ngốc."
"Nhưng mà, nếu muốn sống an lành thì có đôi khi không ngốc cũng phải ngốc, biết cũng phải làm như không biết.", Trữ Tinh tựa tiếu phi tiếu cười đầy thâm ý.
"Xem ra người cũng không phải không có đầu óc."
Trữ Tinh lắc đầu tự giễu, liếc sang Tara một kiện áo khoát trắng dài rồi dẫn đầu bước đi, "Đến rồi."
.................................
Trước mắt, một hàng bốn người tuỳ tùng đã đứng đó chờ, bên cạnh là một kiện xe nhưng lại không thấy bánh, dưới đấy trụ hai thanh ngan trước sau, kiện xe màu vàng đất, chỉ rộng bằng một chiếc ôtô 6 chỗ.
"Thiếu gia.", Hai trong bốn tuỳ tùng đứng hai bên hông xe mở cửa.
"Ừ......", Đứng cạnh cửa xe quay sang nhìn Tara, "Các vị, mời."
Trong lúc sáu người nhìn nhau, Tara đã bước đến, Trữ Tinh thấy vậy, cười nhẹ đưa tay ra, ngụ ý muốn đở.
"Ey, để ta !", Bade không biết khi nào đã chạy lại đẩy Trữ Tinh sang một bên dành trước chía tay ra đợi sẵn.
Thông qua tấm lưới trước mắt nhìn bàn tay đang chìa ra phía trước rồi nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở, khống biết sao cô thật cảm thấy chén ghét, "Tránh ra chỗ khác.", vừa nói xong thân ảnh đã đi vào bên trong.
Khuôn mặt tươi cười cương cứng tại chỗ, bốn hộ pháp khoé miệng trừu rút, ngay cả Trữ Tinh bị đẩy sang một bên cùng bốn tuỳ tùng cũng khó nén run run khoé miệng, Bade thật vì chướng mắt trợn to trừng lại, "Cười cái gì mà cười, vui lắm sao ?"
Vừa dứt lời định xoay người bước lên thì một thân ảnh màu xanh dương xuất hiện, "Chủ tử, cám ơn !", Zua cười vui vẻ đưa tay định đặt lên bàn tay ở không trung, nhận thấy ý đồ của Zua, Bade càng trừng to thâm hậu, nghiến răng kẽo kẹt, đạp Zua sang một bên, rống to, "Cảm ơn cái rắm, biến mau."
Ngơ ngác nhìn Bade đi vào bên trong, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên móp méo, "Chủ tử.... ", tuy rất uất ức nhưng cũng không thể pháp tiết chỉ đành ngậm bồ hòn đi vào, Thiên, Phong, Danh, Nguyệt cũng nối bước đi vào rồi mới đến Trữ Tinh, cửa hai bên đống lại, bốn tuỳ tùng đi lên phía trước, phía trước là chỗ ngồi dành cho bốn người, một người lấy từ bên trong áo một viên đá lớn bằng nắm tay trẻ con màu vàng bỏ vào chỗ lõm trên bàn hình tròn trong suốt, một viền sáng lập tức lướt qua hoàng thạch, hoàng thạch vừa bỏ vào ngay lập tức khiến cho bàn trong hiện lên ánh sáng màu vàng, một loạt danh sách từ bàn trong hiện lên, tuỳ tùng ngay lập tức ấn vào hàng chữ 'Sa Lem', ngay sau đó, phía dưới chợt động, hai thanh ngai từ từ gập vào trong, xe bắt đầu chuyển động, một đường bay đi ra khởi cổng, cách ly thành phố bến cản, xe chỉ cách mặt đất hai gang tay lớn, xung quanh xe được bao phủ bởi một ánh sáng nhàn nhạt màu vàng.
Bên ngoài một màn này, bảy người Tara không biết nhưng cũng đoán được một phần nào vì khi quan sát thân xe hoàn toàn không thấy bánh xe, không gian bên trong cùng bên ngoài nhìn vào khác xa, rộng gấp hai đến ba lần, cùng với ôtô thời hiện đại thoải mái hơn nhiều, bày trí tuy đơn gian nhưng thanh lịch, tông chủ đạo là màu vàng nhạt cùng vàng đậm xen kẽ, cùng với bên ngoài màu sắc khá tượng tự.
Chỉ phưởng tiện đi lại thôi cũng đã tân tiến đến trình độ này, con người thời này quả là bất đồng với con người thời xa xưa ở trái đất, ở niên kĩ này nhân loại trái đất cũng chỉ có thể vẫn đụng tân tiến nhất là xe ngựa mà thôi, nhưng cũng không thể trách, địa cầu cùng song sinh đại địa khác nhau một chỗ đó là ngọc thạch có chứa sức mạnh thuộc tính, ở đây gọi là bảo thạch.
"Trữ Tinh, như vậy khoảng bao lâu mới đến Sa Lem thành ?", Danh từ khi đến nơi này ít lên tiếng giờ lại mở miệng.
"Độ khoảng một ngày một đem."
Một ngày một đem, không lâu nhưng so với lướt ván thì quá chậm, tốc độ nhanh nhất của ván theo bốn hộ pháp thì khoảng trong vòng hai đến ba tiếng, đây là tuỳ theo thần lực của mỗi người, nếu là Tara hiện tại có lẽ là một tiếng, chưa kể đến mọi người đều có một cách di chuyển tức thời vô cùng đặc biệt, tốc độ vốn không thể đo.
"Các người ở đây đều đi bằng cái này á ?", Nguyệt nhướng mày hỏi.
"Đêù không phải ai cũng đi được, thông thường chỉ các gia tộc lớn mới có, tuỳ theo độ mạnh yếu giàu nghèo, Trữ gia cũng không có quá nhiều, chỉ khoáng bảy tám chiếc phi xa."
"Phi xa?....., quả thật là 'phi xa' (xe bay) nhỉ."
Chạy bằng thuộc tính Kim cho nên bên trong lẫn bên ngoài mới có màu vàng, "Vậy nếu sử dụng, Phong, Hoả, Lôi các loại thì sẻ như thế nào, có phải sẻ thây đôi màu sắc đúng không?", Nguyệt hỏi tiếp, Trữ Tinh cũng chỉ biết cười nhẹ trả lời, từ khi cùng mọi người giao tiếp hắn đã trả lời qua rất nhiều câu hỏi mà ai cũng biết, thật làm hắn không hiểu nổi, nhưng riết rồi cũng quen, "Đúng vậy, thuộc tính Thổ, Mộc, Kim thường được sử dụng nhất, tuỳ theo bao thạch cấp bậc khách nhau, thường cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp tương ứng với các loại phi xa, loại kém, loại trung, loại cao và loại đặc biệt, Phi xa rất đa dạng, nhiều mẫu mã, dân thường cũng có phi xa nhưng khác xa với các loại phi xa dành cho cấp gia tộc, Mộc thạch (Lục thạch: màu xanh lá) dễ tìm nhất, sau đó là Thổ thạch (bảo thạch màu nâu), rồi đến Kim thạch (hoàng thach: màu vàng) từ từ trở lên theo cấp độ tìm kiếm dễ, khó."
"Vậy gia tộc ngươi dùng loại trung đúng không."
"Phải, Trữ gia tuy không nhỏ nhưng là thuộc gia tộc lạoi B ở nhị lưu thành, các gia tộc loại A nằm ở nhất lưu thành, thuộc các vùng phụ cận đế đô, trong đế đô ngoài thường dân thì chỉ cho phép tộc gia loại A, cùng loại B, nhưng mà hầu như toàn là loại A, dưới loại bên còn loại C và D."
"Hừ, gia tộc loại B đến đó cũng chỉ ở dưới chân người khác bằng không ở nhị lưu thành để được nằm trong top đầu lĩnh.", Phong khinh thường mở miệng.
"Đúng vậy, cho nên đi vào vùng gần đế đô hoặc trong đế đô chỉ toàn là gia tộc hạng A, tuy có những gia tộc hạng B nhưng rất ít, hầu như là phụ thuộc gia tộc."
Nguyệt liếc mắt sang Bade đang lù lù một đống khoái chí cười, không ngờ vừa lúc Bade ngước đầu lên, hai tầm mắt chạm nhau, Bade hoàn toàn thu được cái cười sảng khoái khi người gặp hoạ của Nguyệt, hung hăng trừng mắt cô rồi lủi lủi vào một gốc, trở thành người vô hình, Nguyệt càng vui vẻ, quay sang Trữ Tinh mở miệng,"Trữ Tinh, ngươi bao nhiêu tuổi, không phải đi học sao, ta nghĩ nơi này cũng phải có trường học chứ." "Ta vừa tròn hai mươi, vẫn còn đi học, học viện quy định đến hai mươi lăm mới được tốt nghiệp, mười lắm tuổi mới được nhập học, tuy không bắt buộc phải có mặt mọi ngày nhưng hàng tháng vào ngày một phải có mặt tại trường để điểm danh."
"Ồ, vậy người phải đi học thêm năm năm nữa, năm năm cũng không tính là lâu, nhưng mà các ngươi trình độ yếu nhất mạnh nhất là bao nhiêu vậy ?", Nguyệt vẫn không hết thắc mắc, vẫn truy đến cùng, dù gì cũng còn một ngày một đêm thời gian, nhiêu đó hỏi chắc cũng đủ, tuy không hoàn toàn nhưng cũng là một phần, "Còn nữa, các ngươi phân chia cấp bật ra sao vậy ?"
Trữ Tinh thái dương giật giật vài cái nhưng cũng từ từ trả lời, không than phiền, "Cấp bậc được phân chia theo, sơ cấp, trung cấp, cao cấp kế tiếp là thần sư, thần lĩnh, thần quân, thần vương, chia làm ba giai: tiền, hậu, cao nhất, tôi chỉ biết đến thần vương thôi, còn trên nữa thì không biết, nhưng chắc chắn có, Đế quốc Basa tôi chỉ thấy thần quân cường giả, nhưng là số ít, hầu như ở cấp bậc truởng lão và gia chủ, còn thần vương thì chưa thấy qua, có lẽ ở đế đô cấm cung hoàng thất mới có, nhưng là con số hi hữu.", Nhìn qua mọi người cười hổ thẹn, "Tôi bây giờ chỉ tới thần sư cao nhất mà thôi."
|
Chương 22: Mộc Vũ Tức Giận.
-------------->
"Thật là phiền phức, gì mà thần này thần nọ, đúng là nhân loại.", Phong lầm bầm, nhìn quét qua mọi người, rồi dựa lưng vào vách nhắm mắt không quan tâm nữa.
Trữ Tinh khoé miệng giật giật, "Không chỉ nhân loại, quái thú cũng tương tự như vậy cấp bậc, các nghề nghiệp như luyện kim sư, dược sư,... đều phân tầng như vậy, nhưng mà.......", Trữ Tinh nghi hoặc nhìn Thiên, Phong, Danh, Nguyệt rồi liếc sang Zua và Bade đang lủi thủi một mình trong góc cuối cùng là thân ảnh khoát lên mình một áo bào trắng lớn che khất tầm mắt luôn tỏ ra mọi việc chẳng liên quan đến mình, "Ta thật thắc mắc, tại sao mọi người luôn miệng nói 'nhân loại này', 'nhân loại nọ', các người không phải cũng là nhân loại sao ?"
Mí mắt Phong giật giật, Nguyệt cùng Danh nghẹn một bụng thắc mắc vốn đang chuẩn bị hỏi tiếp lại im bặt, Thiên nhếch môi nhìn sang Danh cùng Nguyệt ý bảo: hai đúa tự giải quyết.
"Chỉ là danh từ chung thôi, đều là thuận miệng, có vấn đề gì sao ?", Danh trợn to mắt mở miệng.
Trữ Tinh lắc đầu, cũng không dám truy tới cùng, "Không có vẫn đề gì, tôi chỉ là thắc mắc vậy thôi."
Không gian trong xe dần chìm vào im lặng, không ai lên tiếng đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, ngoài trời, phi xa thẳng tiến về phía nam, trên đường cũng có vài chiếc phi xa khác nhưng hầu như đều là loại thường cùng loại kém chỉ dành cho thường dân, kém xa loại mà Tara đang ở.
...
Bên này một hàng tám người Mộc tướng quân thẳng tiến đi về phía nam, theo lời trưởng giả nói, ông có một người bạn hiểu biết rất nhiều, nơi ở của người này là phía nam cách sa mạc hai thành phố, tên là Thạch thành, cũng nằm trên tuyến lộ dự định của mọi người, điều không ngờ ở đây là Eva cũng đi theo trở thành hướng dẫn viên cho đoàn, mọi người không ai phản đối, có Eva đi theo chỉ dẫn là không thể tốt hơn.
Eva là thiếu chủ của tộc Ha Đai, thường gọi là Eva Kun, các bộ tộc thiếu chủ thường được thêm danh từ 'Kun' đại biểu sự tôn kính cùng đia vị của thiếu chủ, tuy Ha Đai là lánh đời bộ tộc ngoài các bộ tộc lân cận khác thì ít giao du với bên ngoài nhưng vẫn có thể nắm bắt tình hình ngoại giới cặn kẽ nên với sự hiểu biết của Eva sẻ giúp mọi người không ít.
Eva cùng tám người Mộc tướng quân rời khỏi Sa Mạc, muốn đi đến Thạch thành phải đi qua hai thành bên cạnh, cưởi trên mình quái thú Cerus nhìn bên cạnh tám thân ảnh lướt ván, dù là đã thấy qua một lần nhưng anh vẫn bị rung động không thôi, đã từng thấy rất nhiều phương tiện phi hành như quái thú, phi xa nhưng chưa từng thấy qua ai phi hành bằng tắm ván, nhưng phải công nhận một điều là lướt ván như vậy trong rất oách, rất huyền bí, độc nhất vô nhị.
Eva bị hấp dẫn không phải chuyện lạ gì, bất cứ một ai ở Tử đại lục này nhìn thấy cũng bị rung động không kém, cho dù là Mẫu đại lục cũng chẳng khác, tính luôn tám người Micheal cùng bảy người Tara thì không còn một ai có thứ này, vật này là Thiên Đế cố tình chuẩn bị riêng cho tất cả, lại là đồ của thế giới bên kia, làm sao người ở đây có thể sở hữu được chứ.
Tử đại lục, Mẫu đại lục là tên gọi riêng phân biệt ai nơi ở Song Sinh đại địa, Song Sinh đại địa là từ hai đại lục hợp thành, xa xưa cũng không tồn tại đại địa song sinh, nhưng không biết từ nguyên nhân nào hai đai lục là Tử đai lục cùng Mẫu đại lục kết hợp lại với nhau, một lớn một nhỏ hai đại lục từ đó liền một thể, mới hình thành đại địa song sinh, nhưng không vì vậy mà nhân ở tử đại lục có thể tuỳ tiện tiến nhập mẫu đại lục, ngay tại ranh giới của hai đại lục tồn tại một kết giới ngăn cản nhân qua lại, tương truyền chỉ có đạt tới cảnh giới thần quân đã ngoài mới có thể thông qua kết giới đến Mẫu đại lục, tương ứng thần vương cấp bậc mới có thể đi mẫu đại lục, ngược lại bên mẫu đại lục cũng như vậy.
Tốc độ quái thú toạ kỹ của Eva cũng không chậm, từ sa mạc đến thành lân cận chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ, đến gần ranh giới sa mạc có thể trong thấy bóng dán của thành lân cận, theo lời Eva, thành này tên là Đỗ thành, kế bên là Kim thành, do hai gia tộc Đỗ, Kim nắm quyền, cũng là hai thành nằm ở ranh giới Ảnh Quốc, ở hai thành, Đỗ, Kim hai tộc có thể xem là hoàng đế, đứng đầu trong các gia tộc lớn nhỏ bên trong, lịch sử hai nhà cũng không dưới mấy trăm năm.
"Đến, phía trước là Đỗ thành, thông qua Đỗ thành cùng Kim thành là Thạch thành.", Cách cổng thành một đoạn nhỏ, Eva thu lại toạ kỹ, tám người mộc tướng quân đã sớm thu ván trở về.
Đi vào cổng thành đập vào mắt là đường phố tấp nập, nhộn nhịp, cường giả lẫn thường dân lẫn vào nhau, bọn người Yun thậm chí có thể cảm ứng rành rạch khí tức giao động từ các cường giả nhưng hiển nhiên không một khí tức nào tạo cho mọi người áp lực, cường giả ở đây so với Mộc tướng quân mọi người quá là yếu, không đáng để vào mắt.
Lần thứ hai ngoài tộc dân của Eva sau khi đám người Mộc tướng quân đến Song Sinh đại địa gặp đến nhiều như thế nhân, tất cả đều là nhân loại, tư vị khi tiếp xúc với nhân loại xa lạ thật nói không nên lời, ở thế giới bọn họ, tuy cũng có tiếp xúc với nhân loại nhưng bất đồng với ở đây, tuy có tiếp xúc qua với nhân loại nhưng chỉ là thoáng qua, thời gian không lâu, hầu như chưa từng quá một phân nửa ngày, mà nay không chỉ sẻ là một ngày, có thể là một năm, mười năm nói không chừng, ai ai ở trong đoàn đều là địa vị cao trong giới loài, thiên chi kiều tử không cần phải cùng con người tiếp xúc, thậm chí có người chưa từng tiếp xúc qua tỷ như Mộc tướng quân - Mộc Vũ, trước giờ ông chỉ có cùng vam giới, ma giới và một vài loài khác nhưng nhân loài thì chưa bao giờ, cảm thấy hơi bồi hồi là lạ cảm giác.
Eva đi trước dẫn đường vào trong thành, trước tiên phải tìm một khách sạn nghỉ chân, theo như ý kiến của Yun đám người, họ cần tìm một vài thứ, thứ gì thì hắn không biết nhưng mặc kệ, không liên quan tới hắn, nhiệm vụ của hắn là làm hướng dẫn viên.
Mọi người thả chậm cước bộ đi vào thành phố, phía sau vẫn đi theo Mộc Vũ đều đối với mọi thứ cảm thấy mới lạ, dù gì ông cũng là lần đâu tiên của nhân loại thế giới tiếp xúc, Yun đám người dễ dàng nhận ra biểu cảm khác lạ của Mộc Vũ, không riêng gì ông, Yun đám người cũng không khác chỉ là đở hơn, họ cũng là sinh sống cận kề với nhân loại nhất chỉ cảm thấy nhân loại thế giới ở đây khác xa với nhân loại thế giới ở bên kia, kiến trúc hình thể ở đây nhìn trông giống như tây hoá, trộn lẫn của tập tục đông phương và tây phương với nhau thành một nét riêng biệt độc đáo.
Tae Hin và Uyên nhi nhìn nhau cười cười rồi chia ra đi bên cạnh Mộc Vũ, Tae Hin trước mở lời, "Mộc tướng quân, không có vẫn đề gì chứ ?", Tuy là hỏi thế nhưng anh biết rõ không cần Mộc Vũ đáp, trên mặt ông hiện rõ hết cả, kẻ mù mới không nhận ra ấy chứ.
Mộc Vũ thôi không nhìn ngó xung quanh mới nhận ra Tae Hin và Uyên nhi hai vợ chồng kè sát hai bên ông, này mà đang chiến đấu phân tâm như vậy không biết có bao nhiêu mạng cho ông sài, bên cạnh Yun, Jus, vợ chồng Bo, Hong cũng ghé mắt qua, chỉ có Eva không biết gì đi phía trước.
Xấu hổ ho khang nhưng vẫn không thừa nhận mình là vì bị phàm vật hấp dẫn, "Ta thì có việc gì chứ, chỉ là quan sát xung quanh xem xem có ai theo dõi không thôi.", đúng vậy, có chết cũng không thừa nhận.
Yun cùng Jus cố nén chính mình muốn cười, Hong và Bo tủm tỉm cười, bình thường làm gì có cơ hội nhìn thấy Mộc tướng quân lừng lẫy thất thố như vậy chứ, cho nên phải hảo hảo thưởng thức.
Tae Hin cùng Uyên nhi nhìn nhau cười đầy thâm ý, "Thật sao, vậy ông có phát hiện gì ?", Uyên nhi nháy mắt với Tae Hin mở miệng hỏi Mộc Vũ.
"Không có phát hiện gì khả nghi, ta xem không có người theo dõi.", Mộc Vũ cũng không phát hiện có gì không đúng tiếp tục trả lời, nhưng khi nhìn qua bốn người Yun mới phát hiện mọi người vẻ mặt khác thường, giống như đang nén... cười ?, bất ngờ quay qua Tae Hin cùng Uyên nhi trông thấy hai người hắc hắc nhỏ giọng cười mà chưa kịp thu liễm mới hiểu ra, ông trúng bẫy.
Biết mình thất thố bị phát hiện, thẹn quá thành giận, đối Uyên nhi cùng Tae Hin rống to, "Hai cái nhóc con nhà ngươi dám đùa bỡn ta !"
Phía trước Eva nghe thấy tiếng rống của Mộc Vũ quay đầu lại thắc mắc, "Làm sao vậy ?"
Mộc Vũ cố nén cơn tức, lớn như vậy mà bị hai cái nhóc con đùa bớn mặc dù tức nhưng vẫn không thể để người ngoài trong thấy, "Không có gì, đi thôi."
Tae Hin đi qua Uyên nhi bên cạnh không nói gì chỉ hoà Uyên nhi cười tum tỉm, bên kia Yun bốn người cũng ha ha cười làm Mộc Vũ tức đỏ mặt nhưng không thể phát tiết, ai bảo ông bị người ta nắm thóp chi, hừ nhẹ trừng Uyên nhi cùng Tae Hin, "Hai đưa nhóc con các người coi chừng ta!"
--------------------------------
Eva thả chậm cước bộ đi song song với Mộc tướng quân, "Mộc tiền bối, chúng ta nghỉ lại trong thành một đêm, sáng mai tiếp tục lên đường, ông xem có được hay không ?"
Mộc Vũ nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, "Cứ vậy đi.", đoàn người Mộc tướng quân theo chỉ dẫn của Eva đi đến trung tâm thành phố, tuỳ ý chọn một khách sạn ở trọ, trước cửa khách sạn, Mộc Vũ quay sang Yun đám người phía sau, "Sáu người chia làm bốn hướng tìm kiếm, ta tìm khu vực trung tâm, giờ cơm chiều hợp mặt !".
Sáu người gật đầu, chia nhau theo bốn ngã mà đi, Yun, Jus mỗi người một hướng, hai cặp Bo, Hong và Uyên nhi, Tae Hin mỗi cặp một hướng. Nhìn sáu người rời đi, Mộc Vũ quay sang Eva, "Làm phiền cậu."
Eva mỉm cười, "Không có gì, không phiền chút nào, vậy... giờ cơm chiêù gặp, tôi sẻ giúp mọi người chuẩn bị phòng trước."
|
Chương 23: Sống gió gia tộc I
------------------>
Phi xa màu vàng dừng trước cổng lớn, từ trong một trung niên khuôn mặt phúc hậu đi ra, phía sau đi theo có bốn gã có lẽ là tuỳ tùng, cả năm đi đến trước cửa phi xa cung kính chờ.
Hai tuỳ tùng ngồi trên đầu xe đi mở cửa, thân ảnh màu lam bước ra, nhìn đến trung niên cười nhẹ, "Lão Phúc."
Lão Phúc cười cười gật đầu với Trữ Tinh, "Nhị thiếu gia vẫn khoẻ chứ ?"
"Ta vẫn khoẻ.", "Trữ Tinh, ngươi tránh ra, chắn lộ của ta a.", Trữ Tinh vừa nói xong từ trong xe Nguyệt nhảy ra đối với Trữ Tinh hô, giọng nói mang theo vài phần non nớt khiến lão Phúc giật mình, bốn gã tuỳ tùng đằng sau tò mò hướng mắt nhìn.
Trữ Tinh nhếch môi tránh người sang một bên, lão Phúc càng giật mình khi Trữ Tinh lại nghe lời như thế, thập phần tò mò xem nhân này là ai.
Nguyệt sải bước nhỏ đi đến bên người Trữ Tinh, lão Phúc nhìn nhìn cô bé hoàng bào bảy tám tuổi , gương mặt xinh đẹp, mắt to hữu thần, môi nhỏ chúm chím cười cười trong rất đáng yêu, chưa kịp mở miệng thì từ trong xa lần lượt Danh với tử bào cao quý, khuôn mặt nhỏ nhưng không che được phần anh tuấn hơn người, bộ dáng chỉ hơn cô bé hoàng bào vài tuổi, Phong với Hồng bào, Thiên với Lục bào, cả hai anh tuấn bức người, đều là long trong vạn người.
Nhìn bốn thân ảnh khoát trường bào phân biệt theo bốn màu xanh, đỏ, tím, vàng, Phúc lão thật sự bị hù doạ, nhị thiếu gia nhà ông khi nào thì quen với đại nhân vật tầm cỡ như vậy, nhìn cách ăn mặc còn có hình dáng biệu tượng được thêu trên trường bao, ông nhìn hơn quen mắt, giống như biểu tượng của.... thần thú ?
Phải, chính là nó.... tứ linh thần thú !
Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước.
Nghĩ đến đây lão Phúc giật mình, ông tự nhận mình là người nội liễm, luôn bình tĩnh trong mọi việc nhưng làm này ông kinh hãi rồi, tứ linh không phải là huyền thú bình thường mà là thần thú, còn là tứ linh thần thú đứng đầu trong các thần thú, trấn giữ tứ phương, đông tây nam bắc, là thượng thừa thần thú, còn một cách gọi là thánh thú, thú chia làm ba loại, thường gặp là quái thú không có linh tính, loại chỉ biết giết chóc không có trí khôn, thấp kém nhất trong thú giới, thứ hai là huyền thú, linh tính, giảo hoạt, cùng trí khôn nhân loại chẳng kém thậm chí hơn, huyền thú ở đây không phải muốn là gặp, không như quái thú nơi nào cũng có, thứ ba chính là hi hữu thần thú, thần thú thế gian muốn thấy chính là nan, thượng cỗ xa xưa cũng chỉ có xuất thế duy nhất vài thần thú là Kì Lân, huyền thú được xem là bán thần: Cửu Vĩ Tiên Hồ và Nhân Ngư, những loại khác cho dù đã xuất thế cũng là không thể tìm.
Cả Song Sinh đại địa tuy dùng võ vi tôn nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đánh đồng bản thân với thần thú, huống hồ là tứ linh thần thú đứng đầu trong các thần thú - thánh thú, cho dù là cường giả ở đỉnh thế giới cũng không thể tự tiện làm đại biểu bản thân, vậy mà bốn người trước mắt lại mặc trường bào tứ linh thần có thể biết được lai lịch gia môn như thế nào cường đại.
Sợ hãi than nhìn Thiên, Phong, Danh, Nguyệt bốn người, nhị thiếu gia không biết làm sao mà giao du với đại nhân vật như vậy, nếu có họ giúp sức, ngôi vị thiếu chủ là có thể nắm trong tay, đây là chuyện vui a.
Trong khi lão Phúc miên man suy nghĩ lợi hại thì Zua cùng Bade đã đi ra, Bade giời đã khôi phục lại dán vẻ bàn đầu, loại người 'chỉ sợ thiên hạ không loạn'.
Vừa bước ra khỏi xa, Bade ai thán, hướng Trữ Tinh than thở, "Aii, ta nói, thật là đói a, Trữ Tinh, ta đói a."
Tuy nói vậy nhưng anh không ăn cũng có thể sống.
Trữ Tinh vui vẻ gật đầu, "Hảo, ta lập tức sai người chuẩn bị."
Không cần đợi Trữ Tinh nói, lão Phúc sớm mở lời, "Lão lập tức chuẩn bị cho các vị tẩy trần ngay.", quay sang lẩm bẩm với tên tuỳ tùng phía sau rồi hướng Bade cười cười, nhưng không có nịnh nọt, mà là cung kính, đây là kính ngưỡng đối với cường giả, ngay khi Bade lên tiếng ông lại cảm thán, người nam tử này chỉ sợ cường hãn chẳng kém gì bốn người bên cạnh, tuy phóng khoáng tuỳ ý nhưng không làm mất vẻ cao quý bẩm sinh, ngay cả vị đằng sau, là người không thể bỏ qua trong đám đông, một nét cao quý lạnh lùng riêng biệt, ai cũng anh tuấn hơn người, ngay cả Trữ Tinh cũng không thể so với, chẳng biết ai sinh khéo, một tổ hợp hoàn mỹ như thế này.
Nhưng lão phúc không biết, cả đời này, không là đời đời kiếp kiếp ông cũng không có duyên biết ai là người sinh ra tổ hợp này.
Không gian bổng im lặng, một hồi lạnh lẽo truyền tới làm ông hoảng sợ dựng cả tóc gáy, đôi giây trắng, tà áo trắng, khoát thêm một kiện áo bào trắng lớn che đi tất, ngoài đôi môi đổ mọng trên làn da trắng như ngọc, phần lớn cánh mũi trở lên đều bị nón lớn che khuất, nếu không có màng lưới ngan mỏng ngay phần mắt thì có lẽ ông rất băn khoăn nữ tử này sẻ đi làm sao, nhưng là từ khi nữ tử này bước ra, không khí lạnh đi vài phần, ngay cả ông không ở gần cũng cảm giác rõ ràng, cư nhiên trên đời này lại có một nữ tử trên người toát ra từng đợt âm lãnh như vậy, nữ tử này cũng không phải là vật trong ao gì , nếu nhìn kỹ có thế thấy sáu người còn lại ngay cả Trữ Tinh cũng hướng mắt về nữ tử này, luôn luôn dõi theo, phải nói, nữ tử này là trung tâm chú ý của những người còn lại, ông tuy kinh ngạc nhưng cũng biết tự mà khôi phục về.
Đến bên cạnh Trữ Tinh đốí với những bằng hữu 'quái dị' của thiếu gia nhà mình mà thỉnh, nhị thiếu gia, một lần đủ rồi, nếu cứ thường xuyên như thế này ông hội bị hù chết.
Tara không quan tâm đến lão Phúc dò xét ánh mắt, chuyện này rất là bình thường, vả lại cô cũng chẳng muốn bận tâm, cho dù địch nhân dò xét mình cô cũng lười quản huống chi lão phúc không có ác tâm.
Lão Phúc một đường đi bên cạnh Trữ Tĩnh dẫn dắt một người đi vào trữ gia, nếu nhìn kỹ có thể thấy bước chân của lão luôn chậm hơn Trữ Tinh một nhịp và thân người luôn duy trùy ở sau Trữ Tinh một ít, không để ý căn bản nhìn không ra.
"Lão Phúc, họ đó đã tới ?", bước vào Trữ gia môn, Trữ Tinh mặt thoáng lãnh, đối với lão Phúc hỏi, tuy là đối với hạ nhân nhưng trong lời nói lại chứa ba phần kính trọng, đây là kính ngưỡng của người trẻ đối với người lớn tuổi, phát ra từ nội tâm, hiện tại ở nơi này muốn tìm quả là khó.
Lão Phúc mặt cũng bới đi tươi cười, nhíu mày, "Đã tới, mới hôm qua, gia chủ cũng không phản đối họ vào Trữ gia, những cũng không nói sẻ đồng ý cho họ tư cách tranh vị."
"Ta đã sớm biết cha sẻ làm như vậy, tuy bác hai rời gia quá hai mươi năm những vẫn là người của Trữ gia, hai mẹ con bọn họ vào Trữ gia cũng không phải yêu cầu quá đáng, chúng ta không có quyền ngăn cản, nhưng không có nghĩa là họ có thể tranh vị trí thiếu chủ.", Trữ Tinh gật gật đầu nói.
"Aii, tiểu Tinh, ta biết con không muốn tranh vị trí này, ta đây cũng không muốn con bị cuốn vào phân tranh quyền lực, nhưng thế giới này không nghĩ như vậy, nhiêu khi có những chuyện bất đắc dĩ, không thể không làm, mẹ con cũng chính vì tâm không muốn đoạt nên mới nhận lấy kết quả như vậy, ta không muốn con lại đi trên vết xe đổ của mẹ con.", Lão Phúc khuôn mặt thoáng buốn nói.
Ông một tay chăm sóc Trữ Tinh đến trưởng thành, tâm tư hắn ông biết, chính ông cũng không muốn nhưng như vậy rồi một ngày sẻ hại chết hắn, hắn nhân từ không sát người nhưng không có nghĩa người sẻ nhân từ với hắn, ông chỉ có hai người là người thân, nhưng mẹ hắn chết rồi giờ chỉ còn hắn, mẹ hắn là em họ ông, khi gả vào Trữ gia ông cũng đi theo vào làm quản gia cho Trữ gia, hai anh em là thân nhân duy nhất của nhau, gia chủ đúng là rất tốt, thật sự yêu thương mẹ con hắn, nếu không cũng không lấy một nử nhân thường dân về làm vợ, nhưng đứng ở vị trí gia chủ không phải việc gì cũng có thể quản, hai tay không địch nổi bốn đấm, một hồi sơ sẩy bị nhân qua mặt hại không thể cứu được mẹ hắn, gia chủ tuy phẫn nộ cố gắng truy tìm hung thủ nhưng vẫn là không thể, kẻ gây án cũng bị giết diệt khẩu, nên chỉ đành ngậm ngùi nhưng vẫn không từ bỏ, ngắm ngầm điều tra chủ mưu , chuyện này chỉ thân tính của gia chủ và hai người ông và Trữ Tinh biết.
"Phúc thúc, con biết thúc quan tâm con, nhưng đã bước đi trên con đường này thì đã không thể quay đầu lại, nếu được an ôn sống con cũng không từ."
"Ta biết, cho nên ta luôn ở đằng sau con ủng hộ con, duy truỳ con.", Phúc thúc hiền từ nói, ông không có con cái, từ cái chết của em họ ông không thiết lập gia mà toàn tâm toàn ý châm sóc Trữ Tinh, cùng gia chủ tìm ra hung thủ 17 năm xưa đã hại chết mẹ hắn, thù này không trả ông không nhắm mắt được.
Trong mắt Trữ Tinh hiện lên tia ấm áp, đối với người khác Phúc thúc không là gì hết, nhưng đối với hắn, Phúc thúc chính là một trong những nguyên nhân hắn muốn tranh đoạt quyền lực, hắn muốn chính là bảo vệ chính mình cùng phúc thúc, sau này cha hắn đi thì hắn chỉ có thể dựa vào chính mình duy truỳ, mà ngôi vị thiếu chủ Trữ gia là hắn bắt buộc phải lấy, thiếu chủ vị mà rơi vào tay của đại ca thì khi cha mất, hắn và phúc thúc chính là kẻ chết đầu tiên.
Đi sau Bade tuy là nghe thấy hai người nói chuyện nhưng không có ý kiến gì, chỉ bĩu môi. Nguyệt nhìn Danh, Danh nhìn Nguyệt, trong mắt đối phương có thể thấy cùng một ý nghĩ, có khi nào bọn họ cũng bị vạ lây không, thật chán ghét tranh đoạt.
Nhưng Phong lại không nghĩ vậy, trên đường đi họ không tránh khỏi tranh đoạt, sát phạt, đụng chạm này nọ, nếu né không được thì hãy tuỳ ý đi, tới đâu hay tới đó, họ cũng không sợ gì những chuyện này, nhưng phải xem nhân ra sao mới khiến họ nhúng tay vào phiền phức, không phải người rãnh rỗi làm việc không công, Trữ Tinh vẫn phải xem xem thêm, Thiên tuy là không nói gì nhưng lại cũng cùng ý nghĩ với Phong, tuy là bốn hộ pháp nhưng lại khác nhau về niên tuổi, ý nghĩ cũng khác xa, dù gì niên kỉ của Danh và Nguyệt vẫn còn nhỏ, không thích tranh đoạt là chuyện lẽ thường, nhưng không có nghĩ họ không có sức tranh, chỉ là không muốn tranh.
"Các vị, tôi đã chuẩn bị phòng, ngay tại viện vủa tôi, có vấn đề gì không ?", Quẹo một ngã tư đường, Trữ Tinh mở miệng, bọn họ đã đi qua chính viện, hướng đến các viện, Trữ Tinh là con của gia chủ lại là con của vợ cả, tuy là nhị thiếu nhưng địa vì cùng đại thiếu có thể nói là ngan hàng thậm chí hơn một chút, bởi vì Trữ Tinh năm nay chỉ hai mươi mà đã đạt tới thần sư cao nhất, tư chất hơn người, đại ca hắn cũng không có này tư chất, cho nên mới nói Trữ Tinh chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của mẹ con nhị nương hắn.
"Không có gì, tuỳ ý đi.", Phong nhàm chán mở miệng, xoay xoay đầu, ngồi yên trong xem một ngày một đêm hắn muốn thành tượng, xoay trái rồi xoay phải, khi nhìn đến lối đi bên phải thì ngưng lại, giữ nguyên tư thế rồi không quan tâm nữa tiếp tục xoay xoay vài cái, "Này Trữ Tinh, có người tìm ngươi."
|
Chương 24: Sống gió gia tộc II
----------------->
Từ xa một top người đi lại, dẫn đầu là bốn thân ảnh, phía sau có một vài tuỳ tùng, Trữ Tinh nhíu mày, đúng là phiền phức, chưa đến tìm họ, họ đã đưa đầu đến.
Thiên, Phong, Danh, Nguyệt, Zua và Bade đều hiện lên tia chán ghét, Bade là Ma đế, đối với linh hồn cảm ứng rất nhạy, bốn người này linh hồn thật bẩn thỉu khiến anh cực kì chán ghét, Tara thì không cần nói, từ khi cảm ứng đến bọn người này cô đã không thích, khí tức quanh người lạnh dần.
"Một đám ruồi bọ.", Phong chán ghét phun một câu.
Nguyệt phụ hoạ gật đầu, "Thật phiền phức.", đối với Trữ Tinh mở miệng, "So với ngươi khác xa.", thật hiển nhiên cô thích Trữ Tinh hơn bọn người này.
Trữ Tinh cười ha ha, thật rất vui khi được khen, ban đầu hắn vốn nghĩ sẻ bị bọn người này làm ảnh hưởng đến mình, có lẽ hắn lo hơi xa, "Đa tạ."
Bốn người đến gần, hai nam, một là thiếu niên mười tám mười chín tuổi, nam nhân còn lại thì đã hơn 30, hai nữ, một là phu phụ khoảng bốn mươi niên kỷ, một thì thiếu nữ mười tám mười chín, đều là bộ mặt hướng lên trời, hiên ngan đi lại, thiếu phụ cười cười đối với Trữ Tinh, "Ai du, Tinh nhi có phải không, hôm qua khi đến không nhìn thấy con, thì ra là ra ngoài bây giờ mới hồi phủ, nếu không gặp ta cũng không biết."
Trữ Tinh lạnh lùng nhìn người đàn bà này, thật không tin đại bá lại lấy bà ta, không xứng chút nào, không có một chút khí chất, "Đại thẩm nói đùa, ta hồi phủ có lẽ cả gia đã sớm biết, như thế nào thẩm lại không biết, không ai báo cho thẩm hay sao ?", không biết, Trữ gia trên dưới cũng không ít, người ra phủ làm việc rất nhiều, ngẫu nhiên gặp được cũng là chuyện thường, hắn và bà ta chưa từng thấy mặt nhau, ấy vậy mà lại biết hắn là Trữ Tinh.
"À, vì mới dọn tới nhiều việc cần làm ta không để ý.", trong lòng lại mắng, oắt con, ta chính là cố tình không biết đấy.
"Ồ, thật vất vả đại thẩm, sao đại thẩm lại nhọc nhằn như vậy, cứ để bọn hạ nhân làm giúp là được, tự mình làm lấy làm chi,... lão phúc, nếu đại thẩm cần gì cứ đưa vài người qua đó giúp việc, không thể khiến thẩm mệt nhọc, đến cả chuyện cả gia đều biết mà thẩm lại không hay chắc là cực nhọc lắm, không thể để ngoại nhân biết Trữ gia bạc đãi người như vậy sẻ ảnh hưởng đến uy tính của Trữ gia, đại thẩm đã dọn xong viện chưa, nếu có cần gì thì cứ tìm lão Phúc, không cần ngại."
"Không cần, không cần, cũng đã xong.", Nụ cười cương cứng tại chỗ, 'đại thẩm' trong miệng của trữ Tinh thầm rủa một tiếng khó chơi, không nghĩ thằng nhóc này là lẽ bén nhọn, ngay cả đường chỉ lỗ kim cũng tìm cho được, chờ đấy, đợi thiếu chủ vị đến tay con bà, bà sẻ cho biết tay, cả tên đại ca của hắn, Tô Lệ Liên này chưa từng chịu thua ai.
Tô thị liếc mắt Trữ Tinh một cái, cười tự đắc, cầm tay thiếu nữ bên cạnh cười cười hướng Trữ Tinh mở miệng, trong mắt không che đấu được kiêu ngạo, "Tinh nhi, con chưa gặp biểu muội đúng không, đây, giới thịêu với con, Trữ Ngọc, nhỏ hơn con một tuổi, ta nói không phải cố tình khen nó, nhưng là thật làm ta hãnh diện, từ nhỏ ngoan hiền, hiếu thảo, tư chất lại không sai, mới mười chín mà đã tiến nhập thần sư tiền giai, đầu tháng sau sẻ đến học viện Ba Tư đăng kí nhập học a, mau Ngọc nhi, ra mắt nhị biểu ca."
Cô gái bên canh nghe lời bước lên, "Ngọc nhi ra mắt nhi biểu ca, Ngọc nhi luôn hâm mộ nhị biểu ca là người đứng đầu tư cách tiến nhập học viện Ba Tư, sau này phải nhờ nhị biểu ca giúp đỡ, nhị biểu ca cứ kêu muội là Ngọc nhi đi.", Ngoài mặt thanh lệ nhã nhặn như vậy không ai nghĩ trong đầu lại là một suy nghĩ khác trái ngược, hai mươi niên kỉ đã tiến nhập thần sư hậu giai, so với hắn cô còn kém, tuy tiến nhập thần sư tiền giải nhưng là không lâu, đến hậu giai còn xa, một năm để tiến nhập hậu giai đối với cô thật là nan.
Trữ Ngọc không biết, Trữ Tinh đã sớm tiến nhập thần sư cao nhất, cô đúng là xa xa không theo kịp, với tư chất của cô ở đế đô cũng chỉ ở hàng khá tốt thôi, không phải tốt nhất.
"Ừm, biểu muội tư chất đúng là không sai, đại bá nếu biết chắc sẻ rất vui."
Bên cạnh Nguyệt hừ nhẹ, đối với Trữ Ngọc thật mất hứng, Trữ Ngọc nghe thấy tiếng nhân hừ nhẹ, ngẫn đầu nhìn, thoáng nhíu mày rồi trở lại vẻ bình thường, "Vị này là ?", trong lòng lại khó chịu, nguyệt tuy hình đáng bên ngoài chỉ giống đứa bé bảy tám tuổi nhưng lại xinh đẹp cao quý không thể che, áp đảo Trữ Ngọc, hiển nhiên cô không thể so sánh, điều này lại khiến Trữ Ngọc khó chịu, càng không nói lên tư vị là khi trông thấy nữ nhân đẹp hơn mình, cô vốn không quan tâm chính là bản thân lại nổi ghen tị với một đứa trẻ.
Trữ Tinh bên cạnh không nói gì, mặc Nguyệt thích nói gì thì nói, nhưng là hắn biết Trữ Ngọc ăn không tiêu, quả thật, "Ngươi không có tư cách biết.", Khinh thường liếc mắt Trữ Ngọc một cái rồi quay đi, túm tay Tara mở miệng, "Chị Tara, mình đi thôi, bọn họ thật bẩn."
Lời nói này không nhỏ, ở đây ai cũng là người luyện võ nên nghe thấy thất thanh, bốn người thật tức giận khi bị nói như vậy, Trữ Ngọc càng khó chịu phẫn hận, cô lại bị người khác chê bẩn, lại nói mình không có tư cách.
Phong, Danh cũng ghét bỏ nối bước theo Nguyệt, Thiên cũng xoay người vừa đúng lúc Trữ Ngọc quay sang bắt gặp Thiên, hai mắt sáng lên, xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, trước giờ chưa có nam nhân nào thoát khỏi sức hấp dẫn của cô, nam nhân này thật suất, bộ dạng tuấn mỹ hơn người, chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy, nam nhân này cô nhất định phải có, cô không tin không bắt được hắn.
Thiên cảm thấy rùng mình, lạnh lùng liếc Trữ Ngọc một cái, Phong may mắn đi trước tránh thoát khỏi ma trảo của Trữ Ngọc, nếu không với tính cách của Phong chắc sẻ trốn mất tâm cho đỡ phiền.
"Vị này.... ", E lệ cúi đầu đối với Thiên, định mở miệng lại cương cứng tại chỗ, ngước đầu lên thì Thiên không còn đứng trước mặt mà đã đi được một khoảng, không quan tâm đến cô, đầy là lần đầu tiên bị bỏ qua, thật sự mất mặt cùng nhục nhã.
Bade một bên bĩu môi, khuôn mặt như vậy mà cũng muốn đánh chủ ý đến Thiên, thật không biết tự lượng sức, nhưng mà hắn thật thắc mắc, tên Thiên này sẻ lấy được vợ sao, không biết từ lúc nào xuất ra thiết phiến, phẩy phẩy vài cái đối với Zua cười cười, "Ê Zua, ngươi nghĩ xem tên Thiên có bị 'ế' không hả ?"
Zua khinh thường liếc mắt Bade một cái rồi nói bước theo bóng của Thiên, Bade bĩu môi, lầm bầm, "Thật mất hứng."
Trữ Ngọc trừng mắt liếc nhìn phương hướng Thiên cùng mọi người bỏ đi, cố nến tức giận, không nên vì những chuyện này làm ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ của mình, vừa quay sang trong thấy thân ảnh màu đỏ của Bade thì ngây người, nếu nói Thiên là lãnh nam tuấn dật, thì người này lại phong hoa tuyệt đại, yêu mị, ngủ quan tuấn lãng, mê người, cả hai đều thật là yêu nghiệt a.
Nhưng không đợi Trữ Ngọc tiến đến, Bade tóc gáy dựng đứng trợn mắt chạy mất dạng, đúng là kinh khủng a. Trữ Tinh một bên trong thấy run run khoé miệng cùng lão phúc đi về hậu viện mình, Trữ Ngọc a Trữ Ngọc, ngươi không nên đánh chủ ý lên bất kì ai trong đám người này nếu không, hậu quả tự chịu, nhưng hắn không nghĩ nói ra, rất vui khi thấy người gặp họa bộ mặt.
"Đáng giận!", Trữ Ngọc thấp giọng rủa một tiếng, chưa bao giờ bị xem thường như vậy, hôm nay lại bị xem thường không phải một lần, Tô Lệ Liên một bên hung hăng nhíu mày, trong lòng tính toán, đám người này không đơn giản, Trữ Tinh từ đâu kết giao với họ, chẳng lẽ muốn nhờ bọn giúp tranh vị ?.
Nghiệm chứng ý nghĩ của mình trong đầu, bà quay sang trung niên bên cạnh, "Ngô đại nhân, này bọn họ.... "
Ngô Lỗ nhíu mày, trầm trọng mở miệng, "Bọn người này không đơn giản, vừa nãy ta đưa thần lực thử lại bị bắn trả trở về, mém trọng thương vậy mà họ như không ảnh hưởng gì, có thể thấy bọn người này thực lực trên ta rất nhiều."
Tô Lệ liên cùng Trữ Ngọc lòng bộp một cái, hung hăng rung động, Tô thị lo lắng nói, "Vậy chúng ta phải làm sao ?"
"Cứ nhìn xem, tạm thời không nên động, đợi Ngọc nhi tiến vào học viện rồi tính.", đối với Trữ Ngọc mở miệng, "Ngọc nhi vừa mới tiến nhập thần sư tiền giai, cần phải củng cố thực lực, không được lơ là, Trữ Tinh thực lực trên con rất xa, không ngờ hắn đã tiến nhập thần sư cao nhất, mà không phải mới đây."
Trữ Ngọc thật không ngờ trợn mắt, "Thần sư cao nhất, sư phụ, hắn chỉ hai mươi niên kỉ đã là thần sư cao nhất ?", nếu vậy Trữ Tinh đã bước vào hàng ngũ các thiên tài của đế quốc, thật không công bằng.
Tô thị dữ tợn khuôn mặt nói, "Một tên Trữ Hoành giờ lại thêm Trữ Tinh càng khó đối phó,.... hừ, thì đã sao, ta không tin không nắm được Trữ gia.", quay sang Ngô Lỗ, "Ngô đại nhân, ông nhất định phải giúp tôi."
...
Trong đình tại viện của Trữ Tinh, đình nằm ngay ao, lại có nhiều bóng cây, hoa thơm cỏ lạ rất nhiều, ngồi bên trong nhưng không cảm thấy cái nóng bức bên ngoài, rất mát mẽ.
Trên bàn đầy món ăn trong đẹp mắt, còn có vài món không thịt dành cho Tara, Tara cũng không khách khí tự tại ăn, Bade ngồi một bên tủm tỉm cười nhìn cô gái mỹ lệ giờ đã thoát ra bộ áo bào to lớn, tiện tay gắp một miếng nấm hướng chén của Tara bỏ vào, lại bất ngờ giữa đường nhảy ra một cái chén khác, miếng nấm rơi vào trong cái chén đó mà không phản chén Tara đang ăn.
Nguyệt nhếch môi cười đắc ý, "Cám ơn nha.", ta xem người còn gắp nữa hay không.
Bade híp mắt rồi trừng Nguyệt, không biết kiếp trước hắn có mắt nợ cô bé này không mà lúc nào cũng phá chuyện tốt của hắn, miếng nấm trên đũa vốn định gắp tiếp cho Tara ngay lập tức bỏ vào chén của Zua, rồi gắp thức ăn cho mình, "Cho ngươi."
Zua nhíu mày nhìn nhìn miếng nấm, thái dương giựt giựt, liếc sang Bade đang ăn bên cạnh, lạnh lùng trừng, "Tôi không thích ăn nấm.", không một kiên dè gắp miếng nắm trả lại chén của Bade rồi tiếp tục với cái chén của mình không quan tâm khuôn mặt Bade cương cứng không nói nên lời.
Nguyệt và Danh khoé miệng run run, Trữ Tinh cũng nhẹ nhếch môi, Phong một bên mím môi thật cực lực nhịn cười, Thiên gắp táo đỏ vào chén Tara miệng thì cười nhẹ.
Bade hung hăng trợn to mắt trừng Zua, mà Zua lại thập phần không để ý ăn ngon lành càng khiến Bade thất bại thảm hại, để dời chú ý của mọi người, Bade ho khang, "Khụ khụ, Trữ Tinh, khi nãy ta nghe nói ngươi có 'tư cách' nhập học học viện Ba Tư gì đó là sao, người không phải đang học ở đó ư, còn nhập cái gì nữa ?"
Trữ Tinh ngẩn ra, mới nhớ đến một việc quên nói, "Học viện Ba Tư là đệ nhất học viện của đế quốc Basa, nằm tại đế đô, học viện của tôi đang học là một học viện chi nhánh thôi, cách hai năm học viện Ba Tư sẻ tuyển sinh từ các học viện chi nhánh, các học viên ở chi nhánh học viện cả nước nếu đạt thần sư cấp bậc có thể tiến nhập học viện mà không cần thông qua khảo hạch, Trữ Ngọc tuy thần sư tiền giai nhưng là vừa mới tiến nhập nên không kịp thời gian, điều quan trọng là không phải học viên học viện chi nhánh, chỉ có thể tự mình đến học viện đế đô báo danh."
"Sa Lem thành này chỉ có một mình ngươi thôi sao ?", Nguyệt hỏi.
|