Nữ Phụ, Yêu Anh Đi
|
|
Chương 34: tôi hoảng. Mùi máu, ngay lập tức lấn át một phần cánh rừng. Jasmenya và lũ người kia chậm rãi tiến lại, và tên con trai với bộ quần áo đen thẵm đó cũng tiến đến. Trò chơi, cứ thế bắt đầu. Chúng tôi chạy vào nhà kho cũ, một xưởng gỗ có đầy vụn gỗ vấn vương. Lát sau, những kẻ tự xưng là kẻ mạnh tiến vào. Jasmenya, lũ bạn của cô ả, tên đàn ông hung tợn và cậu thanh niên mang mặt nạ. "Hết đường thoát rồi nhé, mấy chú chuột con!"- Jasmenya mỉm cười-" Hạ màn được rồi! Những đàn em giỏi nhất của tao đã bao vây chỗ này, năm đứa tụi bây khôn hồn thì giơ tay đầu hàng đi!" "Vậy hả?" Gã mỉm cười, xông lên tước khí giới của Jasmenya, chân đá mau lẹ vào tay cầm súng cỉa cô nàng Xunini bên cạnh, tạo nên một chuỗi âm thanh mà kết thúc là tiếng gãy vỡ giòn tan. "Aaaaaa!" "Cú đó đau đấy!"- Kinya tiến lại đá ngay vào đầu tên Lãnh Phong, tạo lực cong chân ra sau đánh tên mặt nạ sứ nhưng hắn né được. Một cuộc hỗn chiến. Khi mùi máu tanh và thuốc súng bên ngoài xộc vào cũng là lúc những con thú hoang ở đây hội lại bâu xé nhau, chẳng còn là hai bên chí tuyến khi mọi người đều trục lợi cá nhân và đánh bất cứ ai mình thấy. Tiếng động bên ngoài đại diện cho việc đàn em các bên đang giao tranh dữ dội và bả vai rướm máu của gã đã khiến chính chủ của nó ngã quật trước một cú đấm mạnh, nằm dài ra đất. "Anh!"- tôi chạy lại, và đối diện với tên Nguyễn Minh Lãnh Phong, tôi mỉm cười nhàn nhạt. "Tránh ra, Vietkye...!" "Anh chơi hèn!"- tôi đáp, định chận trước gã nhưng cái bóng ấy lại ở phía sau phủ vây tôi. Dù từ phía sau, câu trả lời vẫn luôn là lặng thầm bảo vệ. "Nguyễn Minh Lãnh Phong, anh, chơi xấu!" "Ở giang hồ, thắng là thắng, thua là thua. Chơi đẹp chơi xấu chỉ là do bọn gà mờ định nghĩa." "Vậy à... giống vậy sao?" Tôi tiến nhanh lên cho một cú chuẩn xác vào hạ bộ của hắn, và dưới ánh mắt khó tin đó, tôi quật thêm một đòn vào cổ, hai tay khẽ sượt ngang yếu hầu. Phong giơ cao tay định đánh trả, gã liền tiến lại xoay tôi ở phía sau, hai tay chận lại, mỉm cười. "Đánh con gái, nhục lắm nhóc!" "Thắng là thắng, thua là thua!" "Ok! Là mày nói nhé!" Gã nâng tôi lên và dùng đôi giầy cao gót cứa vào người Phong một vết sâu hoắm, lại xoay, gã dùng đôi tay thô bóp chặt lại mặt tên đối diện, dùng cái nhẫn của tôi cho ngay một cú chuẩn xác vào yết hầu. "Như mày nói nhé, thắng là thắng!" "Mẹ khiếp, mày..." "Ồn ào!" Bàn chân gã xông thẳng vào cổ họng Lãnh Phong và một cú xoay mười điểm cho việc đánh rời các giác quan của đối thủ. "Lên đây!"- tên mặt nạ sứ gần đó quật ngã Kinya thật điêu luyện và cu cậu thì cười tươi rói. "Bang chủ bang 'Đen'?? Không tệ!!!" " Quá khen rồi!" Giọng máy móc ấy lại vang lên. "Boss!"- Kinya quay sang nhìn gã-" Sắp rồi!" "Tụ lại!" Cả năm chúng tôi chạy lại cùng nhau và đối diện với mấy tên đàn anh đàn chị trước mặt. Jasmenya là kẻ ít thương tích nhất, mỉm cười nhìn chúng tôi. "Sao? Không cá chết rách lưới nữa??" "Tao nghĩ câu đó sai sai đấy! Kẻ đứng đầu thành tích ạ!" "Câm ngay!"- Jasmenya la lên, giơ lên cây súng màu bạc sáng. Gã vật tôi ra đất và Kinya cũng lẹ tay kéo hai cô bạn tôi vào góc an toàn. Chúng tôi tụm lại một góc, và tôi đứng yên sau bóng lưng của gã. "Chơi súng sao? Hèn thật đấy!"- gã cười gằn, nhẹ tiến lại nắm lấy đầu súng, lòng bàn tay bao trọn họng súng-" cô còn giấu bao nhiêu vũ khí nhỉ?" "Tò mò sao?"- Jasmenya cười mỉa. "Ồ.... không!"- gã lên giọng, nhanh tay liếnh thoắng giơ súng sang bên rồi luồn tay bóp cò, tạo nên một tiếng oanh trời và chân Minh bị đượm một tầng máu đỏ-" Đẹp nhỉ? Màu thật tươi!" "Khốn khiếp!" Jasmenya vung tay, gã đơn giản lấy đi khẩu súng hệt như một trò đùa non trẻ, rồi huơ huơ trước mặt cô bạn. "Bài học số một : đừng cho ai có cơ hội tước khí giới của bạn!" "Mẹ khiếp!" "Mồm thối quá rồi! Cô gái!"- gã mỉm cười-" Con gái, phải biết ăn nói sạch sẽ, hiểu không?" "Câm ngay!" Vụt một cú, gã dùng chân móc nối, tôi hiểu ý xông đến nằm gọn trong tay gã, giơ lên đôi giầy cao nhọn hoắc, vụt vài phát và hàng dài Jasmenya, Xunin, Laylyê ngã sóng soài. "Yếu quá!"- Gã nhếch mép, cười gằn-" Vậy ra đây là đàn chị số một thế giới ngầm, hửm???" "Mày...." "Câm ngay!"- Tuyết An đột ngột lên tiếng-" Quái lạ!" "Sao vậy?"- tôi tò mò. " Quá im ắng.... không phải ở ngoài đang choảng nhau sao?" "Có lẽ bọn nó đã khử nhau xong!"-Jasmenya cười mỉa-" Laylyê, bảo bọn đàn em vào đây! Chúng ta chơi đùa một chút!" "Ok!"- Laylyê uyển chuyển đi ra ngoài và chúng tôi còn kịp nghe tiếng thét nho nhỏ của cô nàng. Vài kẻ lạ không mời, ập đến. Tôi níu chặt tay gã, tình hình, cứ vậy là xong sao? Làm sao, có thể thoát đây? Hoảng loạn và rối rắm. Kẻ đến cuối cùng, luôn là kẻ mạnh! P/s: chương này có bị dở không mọi người, xin lỗi, mình thấy nó sao sao í ( Yep, món ngon luôn để sau cùng, chương sau sẽ có món ngon cho các bạn :3 Mình hứa đấy!!!!
|
Chương 35: tôi lạc Anh ơi, em mong ước. Tương lai chúng ta sẽ như tấm thủy tinh phản chiếu, đáp lại tình yêu bằng vầng hào quang rực rỡ. Nguyện ước cuối cùng của người con gái.... Chính là nụ cười nhọ nhẹ, thế thôi anh... _________....____..._____..____._____ "Ố ồ' "- Kinya tặc lưỡi....-" Đàn em của cô sao Jasmenya? Hay của Evil_Kick nhỉ..... hay là Diệt? Hay là đen?" Nhìn mọi người xoay đầu ngơ ngác, Kinya càng cười to... Cứ như, đây là ngày hạnh phúc nhất trần. "Các người, thua rồi!!!" "Nhảm nhí!"- Jasmneya nâng giọng-" Xunini, gọi đám đàn em vào...." "Đồng ý!" Nhấc chân bước đi như kẻ thắng cuộc, Kinya hướng ánh mắt mỉa mai vào cô nàng và kìa gã- kẻ luôn lặng im ấy, đang mỉm cười tựa như sương mù đêm đen... Lạnh, âm trầm và lắm ý niệm. "Mày đang lên giọng sao, Vietkye???"- cô ả nhướn mi-" Tin tao đi, mày sẽ chết thật hoàn hảo! Một cái chết mà chẳng ai trên đời có thể mường tượng ra.... mày nghĩ sao về việc tứ chi phanh thây? Tao có vài con bạch tuộc đang thèm thịt đấy!" "Ôi! Nghe sợ chết mất!"- tôi xua tay-" Cô đang nói đến mình đấy à???" "Cứ nói đi khi mày....." "JASMENYA, LAYLYE... CHẠY MAU!" Giọng nói của Xuini, cứ thế vang lên. Trò chơi, bắt đầu. Gã xô tôi vào một góc và tôi nhận ra mình đang đứng ngoài một cái lồng chụp bằng sắt mà phía trong kia, chính là Jasmenya, Laylye, Phong, Thiên, Minh cùng bang chủ bang 'Diệt', kẻ giấu mặt bang 'Đen'. Gã cùng Kinya xô ba chúng tôi ra phía ngoài khi tấm lồng chụp bằng sắt kia rơi xuống, tạo nên cái âm vang thâm thúy chói tai. Nhàn nhạt móc cây súng màu đen được giắt kĩ bên hông ra, mỉm cười. "Chịu thua đi! Các người đã bị bắt!" "Mẹ khiếp! Mày.... mày...." Gã làm lơ, nháy mắt với Kinya và cậu chàng hô hào vài câu bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng biết tên, tức thì, từng họng súng được chĩa thẳng ra sau những tiếng lên cò đều đến giòn giã. " Giơ tay lên! Kể từ giờ phút này, các người đã bị bắt!" Lạnh lẽo và cứng ngắc. Giọng gã vang lên như tiếng chuông giáng sinh, chẳng đem lại gì ngoài sự thức tỉnh, rằng con người thật luôn trốn kĩ kia đã lộ diện. Một con người với tâm sâu, mưu trí kĩ càng và trái tim sắt đá. Một con người, như được tạo ra chỉ từ kỉ luật. "Buồn cười.... mày nghĩ mày là ai????"- Jasmenya xả súng và gã điêu luyện đến nhẹ nhàng né tránh. "Nhắc lại, giơ tay lên!"- chấp hai tay phía sau đầy nghiêm cẩn như một kẻ cầm đầu uy quyền, gã nhàn nhạt lên tiếng. "Mày.... cuối cùng mày là ai??"- Người đàn ông nom chừng phúc hậu mà nội tâm ngoan độc kia lên tiếng, rất hay rằng có câu nói khẩu phật tâm xà, ông ta là một ví dụ quá mức điển hình. "Luis....." "Vâng!"- Kinya cúi đầu, môi khẽ mỉm đắc thắng, giơ ra một thứ gì đó mà từ góc độ của tôi chỉ là một tấm da màu đen thẫm. "Nguyễn Tuyết Băng- Jasmenya; Mai Anh Thư- Laylye; Nguyễn Minh Lãnh Phong; Trần Anh Minh, Lê Vũ Thiên; Hoàng Minh Phúc ... cùng bang chủ bang 'Đen'.. chúng tôi đến từ tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế INTERPOL, quyết định dùng lệnh bắt khẩn cấp các người với các tội danh: buôn bán hàng cấm, kinh doang trái phép, buôn lậu, rửa tiền, cố ý giết người, tổ chức đánh nhau phi pháp, lừa đảo qua mạng internet, có ý đồ ăn cắp thông tin chính phủ, che giấu tội phạm giết người, trộm cắp, bóc lột người lao động, bắt cóc, buôn nô lệ, giả mạo các chứng từ pháp lý, ngụy tạo bằng chứng, lợi dụng công ích xã hội, tham gia vào việc tổ chức đánh bạc phi pháp với quy mô lớn,.... với các xáo buộc và bằng chứng sẵn có, hy vọng các người ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật!" Một mảng, im lặng. "Tick~~" Tiếng ấn nhẹ vang lên, kéo theo một tiếng nổ ầm trời. "Có kẻ trốn thoát!" "Mau bắt lại!" Tiếng bước chân đều vang lên nơi khói bụi mịt mù, đôi dụi dụi rồi cố mở đôi mắt kèm nhèm đỏ rực, cơ thể bị xô loạn, tiếng súng vang lên trong không gian mà ta chẳng nhận ra ai là bạn ai là thù. Im lặng, im lặng lắng nghe mùi thuốc súng hòa vang cùng âm thanh chết chóc, thứ điểm xuyến duy nhất cho không gian nâu đặc kia là màu đỏ tươi của máu ngọc, giọt máu cuộc đời. Rồi, lại im lặng.... Vấp ngã, loạng choạng và lạc lối, tôi đang mò mẫm trong không gian vô định, màu nâu của bụi mờ nay trở nên đen sẫm, cả cơ thể lửng lơ lạc lõng, các giác quan đình trệ. Gã đâu? Tại sao, lại quá dỗi im lặng? "Anh...." Tôi hỏi. Anh đâu rồi??? Tiếng súng đã tắt, bụi tan để lại màn đen sâu hoắm. Tôi nhìn tất cả, cảm giác như bị chôn vùi vào đáy đại dương hay nhuộm mình vào đại lục im ắng. "Anh...." "Anh ơi...." Anh ở đâu??? Ấm áp, luồn khí ấm đến bên màn sương đêm lạnh lẽo quạnh quẽo ấy. "Anh ở đây..." Mùi hương của anh, sự ấm áp của anh ở đây.... Mãi mãi, chẳng lìa xa.... P/s: lâu quá k ra chương, xin lỗi mọi người, dạo này mình hơi bận tí việc!! Mặt khác, bạn @QuincyVy bạn là thiên tài ;"3 Truyện còn hai chap thôi, nhưng chưa bung lụa hết bí mật đâu, mọi người cứ từ từ nhé. Xin lỗi vì sự chậm trễ và tệ hại ở chương này ... Cảm ơn mọi người đã xem. Tối ấm nhé!!!
|
Chương 36: tôi an lành. Màu trắng, trong lành và thuần khiết. Tôi cảm nhận cái đầu đau như búa bổ, từng sợi dây thẩn kinh căng ra báo hiệu sự ê ẩm tột độ nơi bả vai và hai chân, cố ngọ nguậy, tôi hít một hơi mùi thuốc sát trùng nồng đậm như món sốt sệt mẹ hay làm. "Tỉnh rồi sao?"- giọng gã vang lên đều đều. "Anh không còn câu gì lãng mạn hoen một chút à?"- tôi cau mi-" Em nghĩ mình vừa bị thương đấy!!!" "Bị thương thì không!"- gã nhẹ đỡ tôi dậy-" Chỉ là, em ngất đi do căng thẳng thần kinh và hoạt động mạnh! Có lẽ việc chạy đã khiến em tốn khá nhiều sức!" "Em khát!" "Nước đây! Đợi tí, anh sẽ gọi bác sĩ!" "Này....." Gã đi ra bỏ lại bóng lưng cao ngất, tôi xoa xoa mi tâm. Cuối cùng chuyện gì vậy? Sau một hồi bị tra tra khám khám, tôi ngồi nhàn trên giường trắng. nhìn hắn vật lộn với mớ quýt trên bàn, móng tay ngắn cũn dùng thật lắm sức cho việc nhỏ nhặt như thế đấy! "Đưa đây!"- tôi cau mày giựt lấy trái quýt thứ tư trên tay gã đồ sát. Ba trái ban nãy đã nát be bét nhão nhoẹt lại chèm bẹp như phân lợn í. "Mấy trái cam này căn bản quá khó lột...." "Anh thừa nhận mình vụng trong vài việc là chết à?"- tôi xỉa xói, bóc ra một mũi sạch tươm-" Xem! Chỉ có chừng đó!" "Để anh! Chắc chắn quả cam này là cam đực! Chính nó! Em xem đây là cúc hoa.... ưm!" "Điên à?"- tôi phá ra cười, nhét vào mồm gã vài múi mới lột, tranh thủ giựt lại trái cam, tiếp tục công việc còn dang dở-" À, Trát Men với mấy người kia sao rồi?" "Đã bắt lại hết! Nhưng tên bang chủ bang Đen lại trốn thoát!" "Còn vụ nổ?" "Là đồng bọn của hắn! Điều đó nằm ngoài dự kiến của anh... một sai lầm lớn!" "Tổn thất nặng lắm sao?" "Không hẳn! Tội phạm quốc tế, tổn thất như vậy có thể gọi là tốt!" "Anh...." "Hửm?"- gã nhướn mày-" Sao vậy?" "Em sẽ không hỏi anh là ai, cũng như tò mò hoàn toàn về anh.... em chỉ muốn nói"- tôi hít một hơi dài-" dù có chuyện gì xảy ra, cũng xin đừng giấu em...." "..." "Em thực sự rất sợ... càng sợ hơn khi không biết anh cuối cùng sẽ như thế nào.... em.... em cần anh....!"- tôi dựa vào gã, đầu chôn vào hõm vai vạm vỡ, hít hà mùi hương đơn thuần nhất, mùi hương của anh-" Rất cần!" Gã im lặng, tôi nghe tiếng nhịp thở đều đều tản mát ra tận cùng mọi ngóc ngách, rồi nhẹ nhàng, đôi bàn tay thô ấy ôm chặt lấy tôi, đầy bảo vệ. "Tin anh chứ... Jasmenya, Laylye, Xunini, Phong, Thiên, Minh... ngay cả gia tộc Diamond hay Evil đều đã đến ngày lụi tàn, bây giờ, chúng ta sẽ mãi mãi an lành...." "Anh.... em biết anh có bí mật... anh như báo trước được chuyện gì xảy ra, như lường trước được lòng người.... anh...." "Tin anh!"- gã vuốt vai tôi, vụn về mà nhỏ nhặt-" Mọi thứ chấm dứt rồi! Chúng ta sẽ an lành cả đời...." "Anh đang muốn làm gì?" "Mọi thứ anh muốn làm bây giờ, chính là yêu em...." Muôn đời. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ an lành che chở nhau... ______....______..._____.._____._____ Màn đêm, nhẹ phủ xuống mặt đất, như món nước dùng ngon lành mà người đầu bếp cuộc đời dã cho thêm vào món trộn mang tên phù phiếm. Ngày đã tàn, đêm đã đến, cái ánh sáng nhiễm đầy bóng tối lại nhiễm lên từng ngõ ngách, đọng vào đó những quy luật ngầm buộc phải có... Vua ngã, tớ lên. Chủ cũ đi mất, kẻ mới nắm ngôi. Thế giới ngầm, lại lần nữa dậy sóng bởi cái tên 'Đen' thần thần bí bí, cái mà ngay cả tổ chức INNTERPOL chỉ biết về với thủ lãnh là một người con trai cao to nhanh nhẹn, mang mặt nạ sứ có máy đổi giọng và sự trốn chạy quá tài tình vào phút cuối. "Mẹ, chú ấy thật ngộ!" "Đi thôi!" Người phụ nữ vội kéo cậu con nhỏ đang chỉ trỏ một người đàn ông ăn mặc đen nhẻm chìm khuất, trên gương mặt kia là chiếc mặt nạ sứ trắng có phần bất tiện nhưng lại hoàn hảo che đi mọi cách thức nhận ra bộ mặt sau lớp dày đó. Người con trai ấy như mèo hay chim chóc, nhảy lên tầng ba của một căn biệt thự đầy màu trang nhã, bước vài căn phòng thơm mùi hoa nhài tươi đẹp. Người con gái từ phòng tắm bước ra mang theo một tầng hơi mỏng, hệt như tấm rèm hững hờ che đi sự ảo diệu nó đang chôn giấu. "Sao rồi?"- cô gái nhàn nhã ngồi xuống bàn trang điểm, vơ lấy cái máy sấy nhỏ. Chàng trai tiến lại, cầm lấy cái máy sấy nhỏ, làm khô tóc cô thiếy nữ kia. "Mọi thứ đã hoàn thành, đã diệt được thêm vài bang không tuân phục, nếu thuận lợi, ta sẽ thành công chiếm lấy hắc đạo đúng như kế hoạch!" "Làm rất tốt!" Cô gái mỉm cười nhàn nhạt như không, đứng lên, cởi bỏ mặt nạ bằng sứ, nhìn chằm chằm khuôn mặt màu đỏ ngạch do phỏng nặng. "Chưa lành hoàn toàn nhỉ? Còn đau không?" "Dạ không..."- cậu trai gục đầu-" Mạng của tôi, là của bang chủ!!" "À ha, ngoan lắm!"- cô gái nâng giọng- "Ra ngoài và thu phục thêm vài tên lộng hành đi! ..." "Dạ!"- cậu trai cúi đầu, vâng phục ra ngoài. Thế giới ngầm, luật vẫn là luật, đầy tớ mãi mãi giao mạng cho kẻ cằm đầu. Không còn đường để né tránh. Kẻ thế thân, muôn đời, chỉ là con rối mang chút tơ vàng làm màu cho sự thật rằng mình vô dụng mà thôi! Nhìn tên thế mạng đang vụt đi, cô gái đánh một dãy số. "Khử nó cho tao! Nó đã biết quá nhiều....!" Quan trọng là, nó đac biết mặt tao. Kẻ thế thân là quần áo, mất có thee mua mới. Sau sự việc của bang chủ bang 'Diệt', cô cũng nên rút ít kinh nghiệm nhỉ? "Rrrrrr" Điện thoại, lại reo. "Alô??" "Đi bar chứ? Có một quán mới mở đây! Nhạc chất cực nhá! Bọn tao đang trên đường tới nhà mày luôn đây!" "Ha ha! Xin mời! Tao đang hong khô tóc! Đến đi! Sau đó chúng ta sẽ đi uống chút cồn!" Cô gái đặt điện thoại xuống, thay đồ trang điểm lâu đến nỗi, các cô bạn của cô đã đến và đợi một lúc rồi. "Lâu lắm không?" "Không! Đi thôi! " Cô gái bước theo hai cô bạn. "Tao sẽ lấy xe!" "Khỏi! Tao có đem xe nè! Mới cóng nha!" "Ồ.... là quà kỉ niệm 100 ngày cặp kè của chú Phúc đúng không?"- cô nhướn mày. "Cậu im đi, Tuyết An!"- Ngọc Trân xấu hổ đánh vai bạn mình. Kẻ nguy hiểm nhất, chính là kẻ, có vỏ bọc hoàn hảo nhất... Không phải sao? P/s: shock chưa?? " /> ) Còn một chương nữa là full bộ rồi! Ôi, hoài niệm thặc =]] ~
|
Chương 37: tôi xuyên. Quà cho bạn tientrankim ;"3 như bạn muốn nhé a hi hi hi ♡♡ PhngHu473 pan êu vấu, vào với chụy nào Nguyện ý nắm tay anh đến muôn đời. Không cần oanh liệt cũng chẳng hám lợi danh. Tình yêu, nhẹ nhàng và đẹp rạng ngời đến thế. Đến muôn đời. ______....____..._____.._____.____ "Nắm tay anh đi!" "Đồng ý!" Tôi nắm lấy tay gã, ấm áp mà mật ngọt, như có chất xúc tác kì lạ dẫn truyền nơi tâm hồn, hun đúc tôi êm dịu ngọt ngào. "Hôm nay đông thật!" Gã mỉm cười dắt tay tôi đi vòng quanh, đoạn, gã ngỏ lời. "Đông đúc quá... đến nơi nào an tĩnh chút nhé?" Tôi gật đầu. Gã đưa tôi đến LD_gym và trước đó, hai tay gã cũng xách đầy mớ rau củ thịt thà, một buổi đêm lãng mạn dưới ánh nến chăng. Gã và tôi lui hui trong bếp, hun tóc mình trong làn khói thơm. Tôi cắt vụn mớ đậu cô ve, ừm, chắc là do con dao lụt quá thôi! "Bị nát rồi!"- gã nhìn thành quả của tôi. "Dao lụt!"- tôi chuyên nghiệp mỉm cười, nhìn sang miếng thịt chi chít vết dao của gã.-" Đừng nói với em đó là món gỏi gà của anh đấy!" "Em biết không? Ăn miếng quá to dễ gây nuốt trọng!"- gã đáp như đúng rồi-" Anh chỉ muốn đảm bảo thịt mềm vừa đủ cho em dễ nhai thôi!" "Vậy mấy lát cắt nát bét đó?" "Anh chỉ đơn giản muốn nó vụn chút cho em dễ nuốt!" Tôi khì cười vỗ vỗ mái tóc của gã, tóc hơi xơ và cứng ngắc. "Anh nên dưỡng tóc đi!" Gã mỉm cười, không nói. Chúng tôi, lại cùng nhau lặng lẽ nấu bữa tối. Nến, sau đó được đốt lên! Dưới ánh nến lập lòe, món rau xào hơi nát được điểm xuyến vài điểm khét đen đen, món gỏi gà được xé nát như chà bông được rưới lớp nước chấm mặn chát là cứu cánh cho lớp salad nhạt toẹt phía dưới. Cơm hơi khê, tôi cá là tại cái nồi bị hỏng rồi, nhưng chả sao, còn tốt chán! Hơi bị mùi nhưng rất giòn ngon. "...." Chát! Tôi đập con muỗi vừa hút máu mình ngon lành, chau mày nhìn gã cũng đang chật vật không kém. "Nhà anh có muỗi?" "Đang mùa mưa mà...." "Bật đèn lên đi! Chai xịt muỗi ở đâu?" "Trên tủ ấy!" Bữa tối của chúng tôi, lại có thêm đèn điện, mùi thuốc xịt muỗi và mấy giọt mưa phả sương vào không khí gây nên mùi âm ẩm. "Chà, không khí này...."- gã nhìn tôi-" Còn định cho em một buổi tối lãng mạn cơ!" "Để làm gì? Lãng mạn đâu có ăn được!"- tôi nhai nhai muỗng cơm to ụ-" Hôm nay anh lạ lắm! Có gì thì nói luôn đi!" "Vậy..."- gã mỉm cười, nói nhẹ-" Lấy anh đi!" Cạch! Cái muỗng rơi xuống, tôi nhìn gã. Sững sờ. . . . . . . . . . . . . "Con nguyện ý!" Tôi nhìn gã mang vào cho mình chiếc nhẫn sáng choang lấp lánh, mỉm cười hạnh phúc, tung lên bó hoa màu tím của chung thủy bất diệt, vùi mặt vào lòng gã. Tôi, từ nay, có thêm một ai đó để yêu thương muôn đời. Thời gian, thấm thoát trôi qua... Tôi ngồi cạnh gã, gọt trái táo đỏ mọng ngon lành, màu trắng chói mắt của căn giường bệnh được thay bằng màu cam tươi mới và màu vàng nắng sáng. Chăn cam, gối vàng và nơi đệm giường đượm màu xanh thẫm của trời cao bất diệt. Tôi cúi xuống, vuốt ve mái tóc đã bạc hết nữa của gã, nhẹ nhàng chạm vào. "Thằng Minh đâu em nhỉ?" "Nó đi đón cháu rồi!" "Hôm nay im ắng quá.... anh rất ghét không khí ở đây!" "Được! Sẽ đưa anh về nhà!"- tôi mỉm cười, đầu mũi đỏ lên như những hoài niệm xưa cũ-" Sẽ làm cơm cho anh!" "Anh sẽ lại dạy em đánh gym!"- gã mỉm cười yếu ớt nhìn tôi-" Nhưng anh già quá!" "Đâu có!"- tôi ôm gã-" Năm mươi đâu phải là già!!" "Ừ...!"- gã mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi-" Chúng ta, còn hơn nhiều năm nữa để bên nhau mà đúng không?" Tôi cuối cùng, vẫn không trả lời được câu hỏi ấy của gã. Ngày gã đi, mưa rơi đầy thềm. Tôi nhìn tấm ảnh có nền màu xanh, không cười cũng chẳng khóc, lặng lẽ đúng đó ngắm nhìn. Anh, em nhớ anh! "Mẹ.... ba cũng đã lớn tuổi!"- con trai tôi tiến lại vỗ vai -" Mẹ vào phòng nghỉ chút đi!" Tôi gượng cười, bước chân vào căn phòng chứa đầy lọ thủy tinh... Sữa hạnh nhân! Anh... em nhớ anh lắm!!!! Tôi ngồi xuống giường, nếm nỗi đau âm ỉ đang dằn vặt mình như cơn gió đang giày xéo cánh hoa mong manh ngoài kia, môi nếm được vị mặn của thứ nước trong lành, thật thà nhất chảy ra từ khóe mắt. Người ta nói, nước mắt có vị mặn. Và nó hình như, đang là chất muối chà xát tim tôi. "Mẹ....." Tôi gục xuống, hoàn toàn... Gã, sau này sẽ chẳng còn bên tôi... Ngày lại qua ngày. Tôi bẫn luôn giữ thói quen chờ ly sữa hạnh nhân sau giờ cơm, đứng trên máy chạy bộ lười biếng chờ anh thúc giục, đặt món điểm tâm lên bàn làm việc của anh mỗi ngày. Với em, anh luôn tồn tại. Yêu là gì? Khi mất đi sự tồn tại của đối phương, sẽ tuyệt vọng đau khổ, sẽ âm ỉ quặn đau... Yêu, là thế ư? Con thoi thời gian lại nỗ lực se chỉ, kéo nút gút cuối cùng trong cuộc đời tôi. Anh, em đến với anh đây! Tỉnh lại, hệt như một giấc mơ! Tôi hoảng sợ nhìn mình còn tươi trẻ trong gương, tại sao ha, chả phải tôi đã chết? Có hay không gã vẫn tồn tại? Thế giới này, lạ lắm. Họ có Neil Amstrong, có Marie Curie, có giải Nobel gì gì đó. Ở đây chẳng có Evik_kick hay Black_Paradise. Gia tộc số một thế giới Diamond nghe như một trò bịp buồn cười với họ. Đây là đâu? Thế giới mới nơi tôi tỉnh lại có sự vội vã của công nghiệp, lạnh tanh của hư vinh và ấm áp của mơ mộng. "Anh....." Tôi hoảng hồn nhìn người con trai trước mặt, mắt mũi hung tợn, vai u bắp gấu, đôi mắt dã thú thấy mồi. "Tôi quen cô sao?" Một vận động viên, vận động viên điền kinh quốc gia. Tôi mỉm cười, nhìn gã, giơ tay ra. "Chào anh, rất vui được làm quen!" Lần này, hãy để em đến, và yêu anh. Tình yêu của họ, không có bắt đầu cũng như kết thúc. Như một vòng xoay nơi bùng binh, khi mà hai tâm hồn giao nhau và gặp nhau như một ý niệm. Vậy, ai gặp ai trước? Là cô, kẻ sẽ chết sau bốn năm vì ung thư trong bệnh viện, làm gã thương tâm vô vọng rồi buông xuôi. Hay là gã, kẻ sẽ nằm xuống ở độ tuổi ngũ tuần, bỏ lại cô già cỗi đợi mong. Tình yêu của họ, là một vòng tròn. Mặc kệ đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc thì vòng tròn ấy vẫn vẫn nguyên một đáp án. Họ yêu nhau, muôn đời..... Vân Càna The end. P/s: cảm ơn mọi ng đã ủg hộ thời gian vừa qua, truyện đã full rồi, xin gửi tim đến mọi đọc giả của mình!! Happy-ing Hẹn gặp lại nhé, ở một ý tưởng khác! Love you all♡♡♡
|