Nữ Phụ, Yêu Anh Đi
|
|
Chương 24: tôi nấp. "Anh làm gì vậy hả? Anh là ai? Buông tôi ra ngay lập tức... Mẹ khiếp!" Tôi cáu tiết đá vài cú lên cái tên chết tiệt bịt kín mít đang lôi xềnh xệch mình đi. A! Tại sao tôi lại rơi vô cái hoàn cảnh này hả? Phải bắt đầu từ đâu ta? Chắc là khi tôi đang bận mỉa mai mấy cô ả nào đó ngon lành thì đây, một tên trùm kín như bị quấn băng này xuất hiện, hắn kéo tôi một mạch dài sọc. Đùa! Nghĩ tôi là ai? Con nữ chính õng à ưỡn ẹo suốt ngày chỉ biết anh à người hỡi? Mẹ nó, tôi mới chẳng phải như vậy! Thực hành theo mấy động tác tấn công bất ngờ mà gã nào đó đã cứng rắn dạy tôi. Hừm, tôi thừa nhận, thật có ích... Cứ như cái gì gã cũng biết hết ấy! Tôi đấm đấm đá đá, nghe tên lập dị trùm kín kia rêm vài âm thanh nho nhỏ. Nghĩ nghĩ, tôi đánh càng hăng say! Woa! Biểu sao bạo lực gia tăng chứ? Cái cảm giác này sướng run người. Cho mày kéo chị như dắt chó! Cho mày bày đặt trùm đen sì sì dày cui khi tiết trời Sài Gòn nóng như chảy mỡ! Cho mày cản chị dạy chó! Cho mày chừa! Chị đánh cho mày chừa! "Úi úi! Má! Ngừng lại cho tao!"- tên lập dị cuối cùng cũng giở võ, hắn túm tôi lại, cởi cái nón và mũ trùm đen thùi kia ra. Hừm, cũng không tệ! Lông màu trắng pha đen, mắt xanh dương.... xem ra là giống husky thuần chủng. Cậu chàng Husky nào đó ngó tôi trân trân, sau đó lông mi cái trán liền nhăn nhúm lại, một ví dụ buồn cười làm tôi nhớ đến con chó husky mà Ngọc Trân nuôi ở nhà... "Mẹ nó, cỡ này còn cần ai bảo vệ nữa!" "Anh là ai?"- tôi túm chặt gã-" khai mau!" "Má! Tánh tình y chang nhau! Toàn lũ đa nghi... úi!" "Khai mau!"- tôi quật hắn xuống đất, chân với đôi giầy gót nhọn dài một tấc để sẵn lên... chỗ nào đó-" Hay anh muốn sau này mất giống?" "Ui ui! Bình tĩnh bình tĩnh! Đừng... đừng chơi ngu nha! Haha! Chúng ta là người nhà cả mà ha ha!" "Nhà tôi chưa bao giờ nuôi chó giống husky!" "Hả? Nhà cô nuôi chó thì liên quan gì đến tôi?" "Bớt ba hoa, anh là ai?"- tôi dùng mi mắt khiêu khích-" khai!" "Mẹ nó, là người nhà... người nhà cả mà!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Đây!" Gã đặt chai sữa ấm vừa mới hâm xong lên bàn thủy tinh sáng choang. Tôi khịt mũi, xoay đi. "Em có thể ngừng trẻ con không?" "Anh còn bảo?"- tôi hùng hổ, nóng nảy-"Anh cho người theo dõi em!" "Anh là đang lo cho em!" "Đúng rồi đúng rồi!" "Anh căn bản không tin em!"- tôi cáu. "Chậc! Có lý nha!" "Không phải! Anh chỉ muốn đảm bảo em an toàn!"- Gã nhăn mặt-" Em đang sống ở đâu em biết không? Anh chỉ muốn em luôn tránh được cái đen tối xung quanh thôi!" "Phải rồi đó chị ơi! Ảnh nói chuẩn quá mà!" "Cậu câm ngay!"- tôi và gã gầm lên! Tên lắm mồm này! Kinya nghiến răng. Mẹ nó, hắn giải hòa dùm còn lấy oán báo ơn? Tốt nhất đập nhau tan nhà nát cửa luôn đi! Tôi nhìn tên Husky đang mặt mày căm tức, khịt mũi coi thường, định bụng tiếp tục đấu võ mồm thì sau đó, chính Husky lại làm rộn. "Anh... anh!" "Câm đi! Chúnh tôi đang nói chuyện!" "Mẹ nó! Thằng đó tới rồi! Anh... !"- Kinya văng tục. Thằng đó? Gã nhìn tôi thật kì lạ, sau đó vươn tay, xoay tôi một cái. "Kinya! Mày đưa cô ấy nấp vào đâu đó quanh đây! Đảm bảo dù có chuyện gì cô ấy cũng không làm rộn!" "Ok!" Rồi tên Husky tên Kinya ấy kéo tôi vào học tủ gần đó, bịt miệng giữ chặt tôi ở thế khóa, tôi còn nghe hắn nói khẽ. "Im lặng! Im lặng mới có phim hay để coi nha cô bé!" Qua cái lỗ bé xíu được ngụy trang tỉ mỉ dưới dạng muôn vàn họa tiết, tôi thấy một toán người mặc áo đen ngòm như mực, tay lăm lăm mớ vũ khí, hộ tống một người đàn ông to con phúc hậu, nó làm tôi nghĩ đến bác nông dân thân thiện hay thu hoạch củ cải để bán buôn kiếm chác. "Ô! Khách quý đến nhà nhỉ?"- gã cười-" Mời ngồi!" Người đàn ông vẫn giữ nét thân thiện ôn hòa ấy ngồi xuống, hai con mắt híp lại trông buồn cười. "Mày.... đang làm cái gì?" "Tôi? Đang ở nhà và nghỉ ngơi chút đỉnh!"- gã cười-" Tìm tôi... có việc sao?" "Mày cuối cùng đang ủ mưu gì?" "À... mưu mô hả? Tôi á?"- gã cười. "Mẹ nó, mày đừng giả ngu với tao!"- tên đàn ông rống lên-" Mày muốn gì? Có tin tao sẽ giải quyết mày không hả? Đừng quên! Mày chỉ là con cờ của tao thôi! Giết mày.... tao còn sợ bẩn tay!" "Ha ha ha!"- gã cười-" Vậy hả ta? Sợ bẩn à?..... " "Mày không sợ?"- người đàn ông kia híp mắt. Vài tên cận vệ xung quanh bắt đầu rục rịch. Từ phía chỗ nấp, tôi thấy Kinya đang âm thầm rút súng lên cò. Chuyện gì vậy? "Ha ha ha!"- gã cười, nhàn hạ-" Xem ra... phải nói một chút về hiệp định của chúng ta rồi! Tôi là thế thân của ông, chịu sự công kích! Ngược lại, ông cho tôi thông tin và quyền cầm binh có giới hạn! Chà, một mối quan hệ mà hai bên cùng có lợi!" Tôi ngây dại... thế thân? Gã ư? "Ông muốn qua cầu rút ván? À, tự nhiên! Nhưng tôi báo cho ông biết! Chỉ là sau khi tôi chết dưới tay ông, một ngàn phần trăm là tất cả mọi người trong giới giang hồ đều biết đại ca bang 'Diệt' hóa ra lại núp dưới vỏ bọc một nông dân hiền lành! Chà! Thật mong đợi kết quả!" "Tao có thể giải quyết nó!" "Đúng! Cho tới khi vài thằng cớm nằm vùng biết! Chà... sau đó là vợ con ông nhỉ? Tôi không nhầm là hai đứa nhỉ? Có nên nói cho ông biết tôi đã gặp ba người họ rồi không ta?" "Mày..." "Ồ! Trăn trối dài dòng quá rồi! Nào, đến đây! Giết tôi đi! Sau đó, ha ha... Để tôi nói ông biết, tôi là một gã cẩn trọng đấy!" "Mẹ khiếp! Coi như mày ngon!" "À... quá khen! Và không tiễn nhé, nên đi đi, đừng hại bữa đêm an lành của tôi!" Gã thẳn thừng đuổi người. Kinya phía sau lưng tôi bật một thiết bị gì đó dí xung quanh nhưng tôi chẳng để tâm lắm. Tôi muốn ngay lập tức ra ngoài kia, hỏi rõ... Thế thân? Gã ngu ngốc hay điên đây? Gã, muốn chết sao? Là ai đã nói với tôi, thế giới này thật nguy hiểm hả??
|
Chương 25: tôi sợ. "Em ổn chứ?" Gã nhìn tôi, giơ tay nâng tôi ra khỏi chỗ nấp. Tôi cảm nhận được tay gã đang vỗ về tôi, hệt như trấn an. "Anh..." Tôi ngước lên nhìn gã, nhìn kĩ đôi mắt và cánh mũi ấy. "Anh.... cuối cùng đang làm gì?" "Hừm...!"- gã đứng dậy, dọn dẹp mớ ly cốc trên bàn, nói-" Đã khuya rồi, em cũng nên về thôi!" "Em hỏi anh đang làm gì?" "Khuya rồi! Hôm nay ta ngừng lại tại đây thôi!"- gã xoay xoay cổ tay-" Em cũng nên ngủ sớm, mai còn đi học phải không?" "Tôi hỏi anh, anh có nghe hay không?"- tôi cáu tiết, sấn lên nắm cổ áo gã, kéo gã xuống bằng mình-"Anh... anh đang làm cái gì? Trả lời em nghe, anh đang muốn gì? Hả? Anh muốn gì đây?" "Nghe này, đã trễ rồi!"- gã thở dài bất đắc dĩ. "Mẹ khiếp! Câm ngay cho tôi! Cuối cùng anh đang muốn làm gì?"- tôi cáu tiết-"Anh bị điên hả? Hay não anh bị úng nước rồi? Anh là thế thân? Anh có biết thế thân là gì không hả? Là hữu danh vô thực, là cái vỏ gối cũ thì có thể làm giẻ, rách có thể đem vứt! Anh bị điên sao? Anh muốn làm gì chứ?" "Kinya, đưa cô ấy về dùm tao!"- gã phân phó. Tên Husky đáng ghét ấy tiến lại, túm chặt tôi, rù rì nho nhỏ. "Em gái, đủ rồi! Về thôi!" "Con mẹ nó! Buông tôi ra!"- tôi cáu tiết, vùng vẫy thoát khỏi thế kẹp. Hai tay nhanh chóng túm chặt gã, gầm lên-"Anh trả lời cho tôi! Anh bị điên sao? Anh muốn chết? Anh có biết àm thế thân thì có hậu quả gì không hả?" "Em về nhà đi!" "Tôi không về!" "Nghe này!"- gã gằn giọng, đôi mắt kiên định đó dán chặt tôi đến một bến bờ vô định. Tay gã bấu chặt hai bên cánh tay tôi và tản mát quanh con người ấy là một khí thế chắc nịch đáng dựa-" Anh là thế thân! Em thất vọng sao? Vì anh chẳng có gì cả? Vì anh là cái vỏ rỗng?" "Không!"- tôi kiên định-" Mà em sợ.... em biết anh đang chơi một canh bạc lớn, nhưng anh cũng đang hy sinh quân lùi để chiếm đóng vị thế của mình! Quá nguy hiểm!" "Không có!" "Ngừng lại... được không anh? Anh cuối cùng đang muốn gì vậy? Mặc xác con ả Jasmenya cùng lũ chó thiểu não kia đi! Chúng ta sống an ổn thôi cũng chẳng được sao anh?" "... Nghe này, em tin anh chứ?" "Em tin anh, nhưng mà...." "Vậy thì làm ơn! Xin hãy tiếp tục tin anh!"- gã ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được con tim và nhịp thở ấy... thật căng tràn sức sống, thật đầy năng lượng.. "Nhưng...." "Anh hứa! Anh cam đoan anh sẽ ổn! Rồi sau đó ta sẽ an ổn cả đời! Em tin anh chứ? Tin chứ?" Đôi mắt gã sáng như sao trời, giọng gã khẩn khoản mà rắn chắc như thể gã dám tranh đấu cùng cả thế giới vì tôi. Vì tôi sao? Nhưng sau bao lâu nay, tôi hiểu, mình ham mê cái an lành như ngày trước xiết bao! Cái an lành mà khi Jasmenya chưa đến, cái an lành mà khi tôi học tập và đến nơi luyện gym của gã cùng bạn bầy và gã sẽ mỉm cười đẹp tươi mời mộc tôi một chai sữa hạnh nhân mà tôi thích mê! Ồ, thì ra, tôi từng có cuộc sống an lành như thế! Tươi đẹp như thế... Nhưng bây giờ thì sao? Gã ở đây, ngay trước mặt tôi và chúng tôi đang bàn về cái gọi là thế thân thay mặt, gã chính là cái vỏ bọc cho một ai đó và vỏ thì dễ dàng bị bốc trụi bất kỳ lúc nào. Sao gã ngu ngốc như vậy? Sao gã- một kẻ ma lanh và giỏi toan tính- lại chọn một cách nguy hiểm như vậy? Tôi luôn biết gã muốn đối đầu với Jasmenya và lũ bạn não to lôgic trơn của cô ả, tôi luôn ủng hộ gã, hơn ai hết tôi tin tưởng gã có lẽ là nhất trần. Nhưng gã đang ở một trận chiến thực sự và tôi, toàn bộ tôi có thể làm, là ở một bên nhờ nghe lỏm và nhờ chuyến thăm bất ngờ mới biết được mức độ nguy hiểm của nó. Tôi tin gã, nhưng, tôi thực sợ... Tôi sợ khi mai thức dậy, gã sẽ biến mất như một hoài niệm mơ hồ, hay là ngay lúc này đây, gã sẽ tan biến rỗng tuếch. Có Chúa mới biết thì ra tôi đã lo sợ như thế, thì ra là thế... Ha! Thì ra trong tim tôi, gã vô thức đã đạt một vị trí an lành lớn lao như thế, đến mức tôi hoài mong gã luôn luôn và mãi mãi cạnh bên mình. Tôi nhìn gã, bần thần... gã, sẽ không biến mất... phải không? "Anh....!" Gã nhìn tôi, đôi mắt chắc nịch nghiêm túc như mọi khi vẫn vậy. Tôi thấy con ngươi ấy chỉ duy có hình ảnh của tôi và chắc rằng đôi mắt tôi lúc này, cũng chỉ có người đàn ông tâm sâu âm trầm này mà thôi... Thật ra, ngay lúc này đây! Khi mà tôi lo sợ khốn cùng trong sự lạc lối lo toan vẫn vơ, tôi mới hiểu gã quan trọng như thế nào.. "Anh... là ai? Không, cuối cùng... anh là những ai?" "Anh là ai không quan trọng!" "Nhưng nó quan trọng với em.... anh bảo em phải an lành như thế nào khi mỗi ngày trôi qua thì nỗi lo toan về việc anh biến mất vẫn luôn còn đó hả?"- tôi nức nở, cổ họng nghẹn lại, tim như bị ai đó thắt chặt-" Nếu ngày mai hay ngày kia, anh biến mất hoàn toàn... anh bảo em phải làm sao hả? Anh muốn gì em không cần biết.. nhưng anh có nghĩ em sẽ sợ như thế nào không?" Gã ôm tôi, ôn nhu và dịu nhẹ hệt như mọi lần, tôi vẫn nghe đó, nhịp tim này... nó, vẫn đập. "Anh là ai, không quan trọng! Em chỉ cần nhớ... anh sẽ không chết...anh sẽ mãi mãi ở đây!" "Anh nói... đừng quên.. là anh nói!" Tôi túm chặt gã, giọng bất giác run rẩy... Bây giờ, tôi mới hiểu.. Thì ra... tôi sợ mất gã... Nhiều như thế!!!
|
Chương 26: tôi diễn. Cuộc đời là một vở kịch to lớn khi con người ta thay phiên nhau sắm cho mình những cái mặt nạ đắt giá và khoác lên vai những kiện vải đa màu đa sắc. Với tôi, một con người ngu dốt và bảnh chọe thì ngụy trang là một thứ quá ư khó khăn mà có lẽ cũng vì thế nên tôi mới mang danh ngu dốt. Chỉ là nếu một ngày, kẻ ngu dốt mà mọi người đua nhau cười cợt ấy mang mặt nạ và tiến vào bữa tiệc cuộc đời, thì tức là, cô ta đang bận vận hành thế giới. Mọi người, đều có lý do để mà tôi tại. Và tôi cũng vậy! _____♡♡♡♡♡____♡♡♡♡♡________ "Theo thông tin của CIA thì họ vừa bắt giữ Alaya Kross Diamond, tên Việt Nam là Đức Hiếu vì nghi ngờ liên can đến một vụ giao dịch ngầm về buôn bán chất cấm!" "Gia tộc vĩ đại Diamond đang gặp thách thức lớn với việc tòa án quốc tế buộc tội họ đã tiết chế các khâu quan trọng trong việc kinh doanh và đã đầu độc hơn một tỉ người vì hàng hóa kém chất lượng!" "Mới đây theo thông tin của bộ tài chính và tiền tệ thế giới thì đại gia tộc Evil thứ hai thế giới đang bị nghi ngờ liên can đến một tổ chức rửa tiền lớn. Theo lời khai của các nhân chứng, họ đã bị buộc làm việc trong hầm ngầm nhiều tiếng đồng hồ chỉ để phục vụ cho việc rửa tiền trái phép. Sự việc còn đang trong phạm vi điều tra!" "Theo báo cáo mới đây của cục an ninh thế giới, có khả năng rất cao rằng hai gia tộc Diamond và Evil có liên quan đến những vụ thương thảo và xóa sổ nhau trong thế giới ngầm. Theo một viên chức điều tra cho biết, có khoảng hai mươi lăm người còn sống sau vụ thảm sát đáng sợ và họ đang trong tình trạng hoảng loạn khi đề cập đến một nhà tù ngầm được che giấu kĩ dưới bờ tây của Thái Bình Dương!" "Hôm nay hàng ngàn nhà máy và công ty đại diện của hai gia tộc Diamond và Evil trên thế giới phải đóng cửa vì các cáo buộc liên quan đến chất cấm và các khâu sản xuất bị bỏ ngõ. Theo các quan chức của những nơi này, họ đã phát hiện một lượng lớn chất cấm được lưu trữ và có vẻ những nhà máy hay công ty này, là nơi lưu trữ trá danh!" "Ồ, sự việc ngày một thú vị!"- tôi nhấp một ngụm trà hương thảo tuyệt cú, chất thơm ấm áp đó bao lấy dạ dày của tôi làm lòng tôi ấm lại. Cuộc sống thật tuyệt! "Tớ để ý dạo này mày hơi quan tâm báo chí nhỉ?"- Ngọc Trân nhíu mà-" Tớ nhớ cậu rất ít quan tâm thế giới mà, đúng chứ?" "Ờ thì chỉ chú ý một chút!"- tôi cười-" Nhưng còn cậu thì sao cô gái? Ừm.... ông chú Phúc quản gia của cậu đâu rồi?" "Ơn trời là hắn đã chịu tin tớ đi cùng các cậu! Lạy Chúa, hắn ta đa nghi chết mất!" "Nhất cậu rồi còn gì? Ông già đó bây giờ còn sợ cậu biến mất đấy!"- Tuyết An mỉm cười-" Các cậu đều có các anh trai thân ái rồi! Còn tớ lại kẹt với một thằng nhóc đáng nghét! Ôi, tớ chả muốn lái máy bay đâu!" "Phụt! Này, cậu biết không?"- Ngọc Trân đá đểu với tôi-" Nhóc ấy thua nàng ta đến sáu tuổi?" "Sao cơ? Lớp sáu á?" "Ừ, nói năng như ông cụ non í! Chắc là nhóc đó sinh lộn năm rồi!" "Ngoại hình thế nào?" "Sao ta? Tiểu soái ca đó nha! Đẹp trai đáng yêu chết mất!" "Ôi! Tuyết An đáng mến..." "Đừng, làm ơn! Tớ chết mất! Các cậu không biết thằng nhóc ấy ác mộng cỡ nào đâu! Và nó mới mười hai, là mười hai đấy!" "Ôi, đáng yêu chết mất! Có phải là cái bánh bò nho nhỏ chạy lạch bạch theo cậu và nói em yêu chị không?" "Đâu có!"- Ngọc Trân cười khúc khích-" là cái bánh tét thì đúng hơn! Nhóc ấy cao lắm luôn! Là con lai nhé, chả đùa đâu!" "Woa! Một cậu ngoại quốc đáng yêu búng ra sữa ư? Nghe ngon lành quá rồi!" "Làm ơn đi các cậu! Tớ đang điên lên đây!"- Tuyết An ôm đầu. Đang đùa giỡn thì tôi phát hiện ra mục tiêu của mình, hừm, bất đắc dĩ chào tạm biệt những cô nàng đáng mến của tôi, tôi sải chân đi theo con mồi. À không, là những con mồi mới đúng. "Anh Phong!"- tôi cố kéo lê cái giọng the thé của mình ra cho nó nhão nhoét và lợn cợn như bùn nơi đáy giếng. Tuyệt! Đừng ai quay phim nhé, tôi chả muốn lưu lại cái kỉ niệm này đâu! "Vietkye??" Ha ha, mấy con mồi be bé xinh xinh của tôi ứng xử ngạc nhiên nhìn thật thích. Tôi tiến lại, dán người vào Phong một cách lẳng lơ nhất, phát huy triệt để bộ mặt ngu dốt của mình ra. "Em nhớ anh!" "Sao cô lại ở đây!" "Anh ở đâu thì em ở đó! Anh không nhớ em sao?" "Tôi nhớ không nhầm cô đã nói chúng ta không còn quan hệ!" "Cái anh này, lúc ấy là em giận quá thôi! Ai bảo anh cứ bám theo con ả chó chết Jasmenya ấy! Ôi, nhìn cái tướng lẳng lơ màu mè của cô ta là em phát nôn!" "Cấm cô nói vậy về Jasmenya!" "Anh không nhận ra sao? Cô ta có nhiều tên đàn ông bám váy quá chừng! Lẳng lơ như vậy, anh còn ham sao? Nhất là dạo này cô ta cư xử như má thiên hạ ấy! Anh không thấy nản à?" Nhân lúc tên nào đó còn đang mãi vẫn vơ, tôi âm thầm giấu nụ cười đắc ý trong lòng. Đã từng nghe chưa, chàng trai thân mến? Sinh vật nơi tầng đáy sâi đại dương luôn xấu xí và dị dạng, thậm chí có người còn xếp những sinh vật xấu xí ấy vào hàng thủy quái. Nhưng lũ xấu xí ấy lại có những cách bắt mồi độc đáo, mới lạ và khó lường. _________________..___.. "Em muốn giúp anh! Hãy cho em giúp!"- tôi dựa vào gã-" Làm ơn, cho em biết dù là một chút rằng anh không đơn độc đi!" "Không được! Em có biết em yêu cầu cái gì không hả? Công việc anh đang làm... em không nên hiểu sâu!" "Em muốn giúp! Em chỉ muốn sát cánh bên anh thôi! Em không muốn mình là con búp bê vô dụng cần anh nâng niu! Em muốn là bộ giáp, là tấm khiên hay đơn giản chỉ là lọn tóc!! Em muốn bên anh! Em muốn chiến đấu cùng anh!" "Nhưng....!" "Theo tao! Mày không từ chối được đâu! Với lại, tao cũng chả phá băng được hoài! Chỉ làm được tới đó thôi!"- Kinya lên tiếng. Gã nhắm mắt, miễn cưỡng "Thôi được! Em có thể làm một việc!" Gã nhìn cô! Gã biết, không ai giỏi việc này hơn cô. Vì căn bản, tác phẩm chó chết này đã nói, cô giỏi điều này. "Hãy hứa với anh, luôn đảm bảo an toàn của chính mình!" "Em hứa!" "...Anh cần em, phá băng!" Phá tan tảng băng liên kết giữa Jasmenya, Xuini, Laylye với Phong, Thiên, Nam. Tách sáu con người ấy ra... Từng chút một! Tôi mỉm cười nhìn gã, phá băng ư? Tách họ ra ư? Hơn ai hết, tôi có thể nói một điều. Điểm yếu của Phong, tôi nắm trong lòng bàn tay. Và Thiên , Nam ư? Tôi cá hai cô bạn thân áo của tôi, biết phải làm gì. Từng theo đuổi và thầm mến, tôi, lại không hiểu hắn ta sao? Tới giờ diễn rồi! Băng, sẽ được tách ngay thôi! Hiệu ứng nhà kính đến đây!
|
Chương 27: tôi phá. Nhân vật phụ, họ xấu xa và gian ác, họ luôn phải nhận lãnh cái kết tệ hại do những vệt nhơ nhuốc nơi tâm hồn mục rữa... Nhưng mà... Hãy để tôi nói, bạn thân mến, rằng tranh đấu cho hạnh phúc muôn vàn là chẳng hề sai sót và bộ mặt thiện lương chân thành với mọi sự đôi khi mang lại một ảnh hình hèn nhát và chỉ biết trong ngóng vào may mắn hay người ta. Con người, tồn tại chính là để tranh đấu. Muôn đời!!! _____...____...______...._____ "Anh, nhìn nàng ta xem, đôi mắt đó đang liếc xéo em phải không? A! Hay là anh ta?" "Cô ta đang làm gì thế kia? Bộ dáng tởm lợm thật ấy!" "Cô ta trông đáng sợ ghê chưa? Giống như đang ra oai phủ đầu anh nhỉ?" Tôi rỉ vào tai đám nào đó, từ tốn và nhẹ nhàng, đúng thế, Nguyễn Minh Lãnh Phong... nghe đi, thấm dần đi những triết lý xấu xa của tôi! Nào, nhẹ nhàng thôi! Xa cách từ từ thôi! Một cách lặng lẽ... . . . . . "Này, tính cách của Thiên và Minh như thế nào nhỉ?" "Sao mày lại hỏi vụ đó?" "Không! Đột ngột nghĩ tới thôi! Ba cậu chàng thân thiết ấy chắc cá tính chả khác nhau là mấy nhỉ?" "Ừm, đại loại vậy! Nhưng Thiên có vẻ dại con nhỏ bồ hơn cả, con Lây Lết ấy!" "Ồ! Sẵn lòng vì gái đánh bạn sao?" "Đương nhiên! Hừm, tên ấy khá tin vào cái tình yêu nhão nhoẹt của tụi nó đấy chứ!" "Ồ!" "Nhưng Lây Lết hơn à? Con ả cũng mê trai muốn chết!" "Ba con chó nhiều màu của chúng ta đều kiêu căng ngạo mạn và coi thường mọi sự cơ mà!" "Hừm, đúng vậy! Trừ ả Xun Ni I biết chút cải trang thì hai ả còn lại diễn non lắm!" "A! Ra vậy!" Tôi cười, ha ha, xem ra tảng băng này không khó phá lắm nhỉ? "Tao cần tụi bây, phối hợp một chút!" "Làm gì cơ?" "À.... thì là.... chuẩn bị đạo cụ và kịch bản cho màn xiếc chó sắp tới!" . . . . . . . . Quả nhiên kim nhọn thì có lỗ xuyên, đại dương thì có cá mập mà! Mọi thứ trên đời này đều như vậy, luôn có khuyết điểm và lỗ hỏng. Kể cả là cây kim hay đại dương sâu thẩm. Tôi nhún người, nhìn Trát Men và lũ bạn cô ả bên ánh hào quang vây quanh, vờ nhỏ giọng. "Các cậu ấy thật quá đáng, chỗ ấy lẽ ra là phải của Phong, Thiên, Minh mới đúng!" "Phong, Thiên, Minh thì tuyệt quá rồi, nhưng ba cô nàng này thì...." Bỏ lưng chừng, tôi nhìn phản ứng của ba người họ. Thú vị lắm! Hư vinh và sĩ diện! Tiếp tục cho nó lớn lên đi! Tiếp tục đem cái trẻ non thiếu trầm ổn của các người phô ra đi nào. Nhưng chậm thôi, chậm và nhẹ nhàng thôi! Tôi, còn muốn chơi mà! Ha ha ha! Tôi giấu nụ cười khinh bỉ thật sâu vào tận đáy tâm hồn, nhẹ nhàng rù rì vài câu khích tướng. Chà, ba cô nàng nào đó bước đến rồi! Các cô, trả chiếc cúp oscar đó lại đi! Bây giờ sân khấu và bức tượng vàng xinh đẹp ấy là của tôi. "Tránh ra!"- Trát Men nâng giọng, đôi mắt như ủy khuất lắm ấy! "Đường này là của cô sao?"- tôi mỉm cười-" Xin mời, bên kia hình như còn đường đấy!" "Im ngay! Vietkye, ai cho cô lên tiếng ở đây?" Má! Cái quần què gì tao không được nói? Con ngu! "Tao....."- tôi liếc nhẹ qua Phong, xem, chàng trai thân mến, cô gái của cậu như vậy đấy, vô lý như vậy đấy! Khó chịu đi, khó chịu thêm đi! "Jasmenya! Im ngay! Cô tùy hứng vừa thôi!"-Phong nâng giọng. "Anh...? Anh dám lớn tiếng với tôi vì con nhỏ này?"- con ả giơ câi móng chó nhiều màu về phía tôi! Chậc, tôi cá sau lớp sơn móng đó là một màng bẩn đen kịt cho coi... "Jasmenya, đây vốn là đường chung!" "Mẹ nó, các người cản đường tôi thì có!" Tôi mau lẹ cúi đầu mỉm cười, hay lắm! Nóng tánh nữa đi! Cáu gắt nữa đi! Dồn dập lên, mau thuẫn nữa lên! Để trong lúc rối loạn như tơ vò len rối này, lý trí trở nên nhỏ nhoi và đả kích nhau đi, hùng hặc nhau đi! Rạn nứt! Tiếp tục rạn nứt nữa đi! Ngư ông, thì đắt lợi thôi! "Anh thật quá đáng!" Ồ, sau khi cãi nhau xong xuôi, cô nàng Trát Men của tôi đã hóa thân hoàn hảo khi vờ khóc lóc đáng thương chạy vụt đi. Tôi chạy theo, rất nhanh. Trát Men, cô muốn diễn? Tôi chẳng ngại bồi cô! Hồ bơi! Tuyệt! "Nhục nhã chưa? Tôi còn tưởng ai đó đã nói Phong là của mình cơ!" "Cô câm ngay cho tôi! Đồ khốn!" "Ái chà chà! Nóng nẩy chưa kìa? Nhìn cô bây giờ còn là nữ hoàng nữa sao? Con chó đáng thương bị bỏ thì đúng hơn! Chậc chậc!" "Câm ngay! Ha ha, chó bị bỏ hở? Cô đừng quên... cô đang xài đồ bỏ của con chó đó!" Ôi, cũ quá rồi! Cô nên cập nhật ngôn từ rồi hẵng mong cãi với tôi nhá! "Biết gì không Trát Men đáng mến? Người ta lấy phân từ bô để bón cho cây cỏ đấy! Điều đó không có nghĩa tôi xài đồ thừa của cô mà là...." Tôi cười vui vẻ. "Cô là cái bô, cái bô phân ấy và tên bồ của cô chỉ là một mớ nhão nhoẹt mà thôi! Ừ, tôi đang dùng đồ thừa, nhưng đừng quên... thằng ấy chỉ đứng dưới chân tôi thôi! Y như cô vậy, rõ chưa?" "Mày..." Tiếp tục đả kích đi! Tiếp tục nóng nẩy bồng bột và thiếu cân nhắc đi! "Mày, mọi người đang tới!" "A! Cảm ơn mày!"- tôi cười với Tuyết An bên kia điện thoại.Quay sang với cô nàng nào đó. "Jasmenya...." "Mày không có quyền gọi tên tao! Mày không xứng!" "A! Tôi thật ra chỉ muốn nói..." "..." Tôi cười nhẹ, nói nhỏ. "Muốn diễn? Cô còn rất non.... còn nữa, cô... thua rồi!" Nói đoạn, tôi nhảy ùm xuống nước. ......................... Nhân vật phụ phản diện, tâm cơ và xảo trá. Nhưng đừng quên, ai cũng có lý do mà hành động. Sau mọi điều ta đã trải qua, bạn, thật sự ghét thủ đoạn và âm mưu của nữ phụ sao? Cô ta, đáng bị ghét như vậy à?
|
Chương 28: tôi vờ. Trong hình học, hình có cấu trúc bững bền nhất, chính là tổ ong. Nó góc cạnh, gắn kết và hoàn hảo. Nhưng ngay cả tổ ong, còn có thợ lấy mật. Nói chi, một mạng lưới giang hồ của lũ bồng bột này chứ? ________...____..._____...____ Nước hồ, thật sự rất lạnh! Tôi vờ ngụp ngụp lặn lặn, vung vung rồi vẫy vẫy. Tới rồi! Tôi cũng chẳng kịp biết cái gì, nước làm tai tôi bị ù đi thấy rõ nhưng cũng tốt, vì tên Phong ngu ngốc ấy đang bơi lại sau cú nhảy ba vòng ngoạn ngục. Chậc chậc, nhìn xem, dại gái gì đâu! Bất quá, thế cũng tốt!!! Tôi vờ xụi lơ mệt mỏi và khi được bế ra khỏi hồ, tôi mới nghe được những tiếng cãi vã. Trò vui cứ thế mà thành! "Nè, cô Trát Men kia! Cô lấy quyền gì xô bạn tôi xuống hồ?"- Ngọc Trân điễn rất đạt trong vai một hot girl chanh chua nhưng lại nghĩa hiệp. Tuyệt! Cô bạn của tôi có tài phết! "Tôi không có!" "Trát Men.... dù cho chúng tôi có thấy cô đàn đúm với con trai khác thật, nhưng chúng tôi thật là chả thèm nói với Phong... vậy mà cô!"- Tuyết An vờ nghiến răng nghiến lợi. Ôi, hai cô bạn tôi, ai mau trao cúp cho họ đi! "Cô nói dối!" "Phong, vậy sẵn đây tôi nói thật luôn! Jasmenya lừa cậu đó!"- Tuyết An 'miễn cưỡng' nói-" Chúng tôi định nói nhưng.... haizz, cũng tại Vietkye, nó sợ cậu buồn cho nên chỉ định nhắc nhở Jasmenya một chút, ai dè..." "Đúng! Cái con La Vender De Rô Mi Nê Vôi Trát Men này ngày đêm đàn đúm với trai... coi nè!" Ngọc Trân moi ra cái điện thoại. "... Ngọc Trân, đừng!" Canh ngay lúc Ngọc Trân sắp bật máy tôi khẽ 'suy nhược' lên tiếng. "Này..." "Đừng có làm vậy! Phong, tớ không sao! Chỉ là hiểu lầm thôi! Tớ và Jasmenya đang nói chuyện, chỉ là vô tình...." "Cô câm ngay con khốn ngụy biện!" Jasmenya quả nhiên nóng giận xông lên, tôi khẽ cười, đúng rồi cô bé, mau xông lên!!! Chính là vào lúc đó! Lúc Jasmenya vừa định xông lên, Ngọc Trân gần đó phối hợp như bị xô ngã, cái điện thoại rơi chuẩn xác xuống hồ bơi. Jasmenya, cô nghe chưa nhỉ? Trăn năm bia mộ vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cô, chuẩn bị đón thị phi đi! Quà của ma cũ chúng tôi đấy! "Cái con Trát Men này, cô lợi dụng phi tang chứng cứ hả?" "Tao không có! Mẹ khiếp! Con khốn nạn, câm ngay cho tao!" Jasmenya vung tay, Tuyết An lúc này phối hợp nhịp nhàng như bị cô nàng Lây Lết gần đó xô ngã mà 'bang' một tiếng đẩy Jaamenya rơi vô hồ bơi. "Mau mau.... Jasmenya, nó không biết bơi! Nó..."- Lây Lết vội la lên. "Năm nó sáu tuổi bị bắt cóc nên đặc biệt sợ nước, nhanh lên!"- Xu Ni I nhảy choi choi góp vui. Tôi mỉm cười, sợ nước ư? Thay vì la ó, hai cô chẳng nhảy xuống cứu bạn mình được sao? Xem ra ba cô gái này, không khó tách rời nhỉ? "Phong... cậu, mau cứu Jasmenya đi! Kệ tớ!" "Không! Để tớ đưa cậu vô trạm y tế!" "Ngốc quá! Tớ không sao! Mau nhảy xuống cứu Jasmenya đi!" Tôi chủ động nhảy xuống. Sà vào lòng hai cô bạn thân. Phải, mau cứu cô ta đi! Tôi vờ ngăn can hai cô bạn rồi hối thúc họ đi nhanh. Không quên ý nhị mỉm cười khiêu khích người vừa được vớt lên. Jasmenya, cô thua... Phong, hắn có một điểm yếu! Ngu dốt và sĩ hiện hão. Một mặt nào đó, có thể nói hắn xem mình là nam chính ngôn tình vậy. Nếu lúc ấy hắn bỏ mặc Jasmenya, cá rằng sẽ ân hận rồi quay sang tự trách mình. Nhưng với tình huống gọn gẽ vừa rồi và sự ra đi đầy 'ủy khuất' của tôi! Thì là họ sẽ cãi nhau to đấy! Thấy chưa? Tôi là thợ lấy mật mà! Tôi lủi đi, thật ra là, trốn đến LD_gym. Tôi lúc này thế nào ta? Ướt sũng và nhớp nháp với mái tóc bết và lớp trang điểm sắp chảy ra hết. Mẹ khiếp, cá là lúc này nhìn tôi tởm lắm. "Em.... đồ ngốc!" Gã quả nhiên như dự liệu, ngạc nhiên rồi cáu kỉnh như một ông gìa kéo tôi vào nhà, lấy đại mớ áo thể thao nữ được giặt sạch đưa cho tôi. "Em thật cẩu thả! Sao lại chọn cách này?" "Em có mang theo quần áo này... đừng giận nữa nhé!"- tôi cười, nhảy vào phòng tắm. Khi trở ra thì trên bàn đã có cốc sữa nóng như thường lệ và ít món vặt. Ôi, gã ngốc. "Anh! Em đã tách nó ra làm đôi! Bây giờ đợi tình hình mà triển thôi!" "Em... nhảy vào hồ bơi?"- gã nhíu mày-" Em sẽ cảm!" "Em ổn mà he he!"- tôi khịt mũi-" Này nhé, em thủ sẵn đồ lại có đồ sẵn sàng. Thay vì chạy về nhà thêm mười mấy phút hấp nắng, em liền qua trình diện anh còn gì?" "Ngụy biện!"- gã cười xoa đầu tôi-" Em định làm gì tiếp theo?" "Em á? Chơi đùa một chút! Jasmenya với tên Phong đang ngoằn nghèo trúc trắc. Đám kia lại sẽ rối như tơ vò, em chỉ cần chọn đúng dịp và a lê hấp! Xong xuôi!" "Em biết đấy! Anh chẳng muốn em gặp nguy hiểm!"- gã lấy máy sấy nhẹ nhàng gỡ từng phiến tóc của tôi. Nhẹ nhàng mà từ tốn. "Em sẽ không sao mà! Em luôn biết chừng mực!" "Hãy nói với anh khi em gặp khó khăn!"- gã hôn trán tôi, từ trên cao-"Anh luôn ở đây!" "Sến súa quá ông ơi! Nhưng mà... hừm, anh hôn rất ấm, cho nên em tạm bỏ qua!" Gã cười, lại hôn tôi lần nữa. Ấm áp, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. "Được anh hôn thật thích!' Gã cười, đi đến trước măt tôi, hôn nhẹ. Anh, em bây giờ, dường như đã thật sự yêu anh. Và vì anh, em sẽ tách mọi chướng ngại trên đời, giúp anh! P/s: cẩu huyết quá đúng không? =]]~ Đã bảo là nữ phụ teen fic mà lại. =]]~
|