Nữ Phụ, Yêu Anh Đi
|
|
Chương 19: tôi nghĩ. Yêu ư? Nói thế nào nhỉ? Tình yêu, căn bản rất đẹp. Và em, căn bản, hình như đã yêu anh!! _____....____...._____...____ Đêm, khi mà chúa tể bầu trời buông xuống tấm rèm cửa của vũ trụ và đính lên căn phòng đêm tươi đẹp bằng ngàn vạn vì sao. Người ta nói, trời đêm luôn đẹp và huyền ảo, nhưng ở nơi thành thị, với ánh đèn đường và những cây plash hay nêon, người ta ít thấy, hoặc ít chú tâm đến sao hơn. Phụ nữ, thật ra cũng giống một thị thành vậy! Con người ta luôn bị hào nhoáng trước bao phố xá đẹp xinh nổi bật bên ngoài, họ nào đâu quan tâm nhiều đến một biển sao nhẹ nhàng giữa trời đêm, chính là tâm hồn mong manh và tươi đẹp thuần khiết nhất. Tôi ngồi đó, vùi đầu vào vài cuốn sách mà Tuyết An cho mượn. Sách rất mới, hệt như cô nàng chẳng buồn đọc hay ít ra, có lẽ An nhỏ bé của tôi giữ gìn chúng quá tốt! Ba tôi gõ cửa và bước vào, tôi ôm chằm lấy cái bụng ấm của ông. Bụng to như bụng gấu, thật êm và ấm. "Ba...!" "Có chuyện gì sao con gái?"- ông vuốt tóc tôi-" con trông rất rối rắm!" "Ba .. yêu một người.. là như thế nào?" "Yêu cũng có định nghĩa sao?"- ông đỡ tôi nằm xuống nệm êm, hôn trán, sau đó đắp chăn cho tôi, dịu dàng nói-" con gái, con chỉ mới mười sáu tuổi và tình yêu đầu đời luôn rất khó nói kết quả! Đôi khi, con chỉ đang cảm kích hay bấu víu vào tình yêu ảo tưởng nào đó sau một cơn mơ dài!" Ba dịu dàng xoa xoa mái tóc tôi, mỉm cười. "Ngày xưa, khi ba theo đuổi mẹ con, ba cũng là người đến sau. Con gái, con có nhiều lựa chọn! Nếu anh ta yêu con, anh ta sẽ đợi được! Đợi được con lớn và trưởng thành, đợi được con khi tim con đã đủ chín chắn và phân minh được lòng mình! Con gái, con còn non trẻ, nên sống thật đẹp như con nên thế!" "Ba!" "Con gái, ngoan, ngủ đi và đừng lo bận! Con còn cả đời để yêu thương!" Tôi im lặng, chìm say vào màn đêm. Ba tắt đèn, ra ngoài và con tim tôi đã được ủi an nhiều lắm! Đúng ha, tôi còn trẻ mà! Và tôi còn cả đời để yêu thương. Hãy cứ để con tim làng lặn đã, hãy cứ để nỗi đau mang tên Lãnh Phong hoàn toàn chìm vào đáy đại dương. Gã, yêu tôi... Vậy, gã sẽ đợi được chứ? Khi con tim này lành lặn, cũng là lúc tôi sẽ trả lại gã, câu trả lời xác đáng mà không nhiễm chút bồng bột bấu víu! Anh, nếu yêu em, xin hãy đợi em! ______...._____..._____ "ồ! Quả nhiên là tuổi trẻ háo thắng, chưa gì mà Bkack_Paradise và Evil_Kick đã công khai giao đấu!"- gã cười khinh khi nhìn xấp giấy tờ-" quả nhiên nên giết chuột khi chúng còn non ngu, lũ nhóc này tuy lợi hại, nhưng quá bộp chộp!" Nhấp một ngụm rượu mát, gã nhìn ra ngoài của sổ. "Có gì mới nữa không?" "Theo thông tin trà trộn được, chúng ta có bạn đồng hành!"- một người còn lại, một thanh niên nom bặm trợn lên tiếng, giọng anh ta ồm ồm và sánh như kẹo đặc-" có một bang phái khác đang nhảy vào! À không, cũng như chúng ta, bang này xem ra đã có chút chuẩn bị!" "Ồ!"- gã nhướn mày, thú vị thật-" tên? Mục đích!" "Không biết!"- người thanh niên kia lắc đầu-" toàn bộ ta có là cái tên 'Đen' !!" "Đen?"- gã nhíu mày, Đen ư? Kịch tình vốn dĩ đâu tồn tại? "Nó được thành lập bao lâu thì chưa biết, với bang chủ theo như điều tra, là một người nhưng cũng là nhiều người!" "Thế thân?" "Đúng vậy! lúc là một lão già, khi là một thanh niên! Thậm chí còn xuất hiện là một thiếu nữ, một đứa bé, một con vật!" "Hay ho thật!" "Tài liệu về 'Đen' rất ít, không như Black_Paradise hay Evil_Kick, 'Đen' hành động rất bí mật và gần như không công khai, thậm chí, có người còn cho rằng, 'Đen' đủ mạnh để diệt mọi bang phái!" "Bí ẩn?!"- mi tâm gã nhíu thật chặt. 'Đen', sao lại lệch như thế? Từ lúc gã đến đây chỉ chuyên tâm giúp cô, chuyên tâm tiêu diệt hậu thuẫn của nam chíng nữ chính, lẽ nào lúc đó, gã đã vô tình để lại hậu quả? Rối thật! "Thái độ của họ bây giờ như thế nào?" "Họ? Quái lạ lắm! 'Đen' không có quá nhiều giao thiệp với các bang phái khác, dĩ nhiên là kể cả chúng ta! Nhưng xét theo hành động, có vẻ 'Đen' cũng đang muốn diệt Bkack_Paradise và Evil_Kick!" "Tốt! Trời giúp ta! Tiếp tục chia rẽ cả hai bang phái, tôi muốn cuộc chiến này được nâng cao! Gửi tin cho người nằm vùng, hãy khuấy thêm một chút vào làn nước động này!" "Đồng ý! Còn 'Đen' thì sao?" "Họ tạm về phe ta, nhưng cũng chẳng biết tâm đám đó là cái gì, cũng mau cho người qua đó điều tra, còn nữa, đề phòng sơ sót, ngay lập tức tìm mọi thông tin về 'Đen'!!!"- gã phân phó-" tiếp tục tiếp vũ khí cho hai bang phái đó! Hàng tốt! Để cho họ tăng thêm ý chí chiến đấu!" "Vâng, thưa đại ca!"- nở nụ cười sáng, người thanh niên kia cất lời. "Đại ca?"- gã lập lại, cười. Cô bé, vì an bình của em, anh nguyện nến mọi nguy tối trần gian. "À .. cho người bảo vệ ba người này! Đặc biệt là cô gái ở giữa!"- Đưa ảnh, môi nhếch lên. Người con gái của gã, chíng là dù trời đất có sập, cũng phải qua tầng chống đỡ của gã dành cho cô! ____....____..._____...___ ngày hôm sau, tại một quán bún đông người, kín chỗ "Phục vụ! Cho một tô đi!" "Có ngay!" "Lau bàn đi!"- người nhân viên văn phòng nói-" cái cục đen đen này là gì? Xem kĩ đi!" "Vâng!"- người phục vụ chạy lại. "Lau bàn sạch một chút!"- anh ta cau mày-" Bà chủ à, nhớ cho thêm ly nước chanh, khoáy đều tay hơn hôm bữa một chút nha!" "Xin anh đợi một chút, sẽ có ngay ạ!" "Cho thêm nhiều thịt và huyết, tiền bạc không thành vấn đề!" Anh ta vữa nói xong, ánh mắt người phục vụ liền ánh lên một nét mới. Ma mãnh mà âm u "Vâng, sẽ theo yêu cầu của quý khách!"- người phục vụ mỉm cười. Hệt như ánh mắt ban nãy, không thuộc về anh ta.
|
Chương 20: tôi phát hiện. Màn đêm lại nối tiếp màn đêm! Người ta thường hay kháo nhau rằng, đêm rất đẹp, và những nghĩ suy về đêm luôn sâu sắc và đáng giá hơn thường ngày. Tôi ngồi một góc quán bar, nhẹ nhàng nhấm môi cốc champage mát lành. Viên đá trong suốt hệt như cái cốc pha lê đang bao đựng nó vậy. Thật ngon, cũng thật ngọt! Nhai nhai thêm ít nho đen tuyệt đến từ vùng đất nào đó ngoài kia đang được bày biện trên cái dĩa tinh xảo sáng choang. Thật ra nó cũng không hẳn là quá tuyệt, ý tôi là đôi khi bạn ra chợ đặc sản và vóc một bọc gì đó có khi còn ngon hơn món tôi đang nhâm nhi đây, nhưng dĩ nhiên, cái danh món ngoại là thứ làm nó thêm đắt giá! Hữu danh vô thực, ý tôi là, à, đôi khi cái vô danh cũng có đầy khí chất! "Rầm!" Ô! Các nàng tiên nữ thị hoàng của chúng ta đến rồi! Bạn tò mò vì sao tôi biết ư? Vì cái động tác đá méo cửa bất chấp tiền bồi thường kia chứ sao? Và tại sao tôi lại không rời nơi xúi quẩy đặc mùi bô xí này ư? Vì căn bản, ai lại đi sợ mấy cái bô biết sủa chứ? Nhất là khi ba cô nàng nào đó đã thành... à, phân đã có bô hay chó đã có ve! Đại loại vậy! Trát Men hôm nay trông có vẻ cáu giận và cô nàng chọn một chỗ khá gần tôi! Wow! Hay đấy! Rất dễ để hành động! Ok! Bạn à! Tôi đang nói hành động đấy, chính xác là tôi có mục đích! Vài hôm nay các nam thần và thánh nữ của lớp tôi hay đúng hơn là của cả cái tụi bồn cầu thiếu nước đang có xích mích! Họ lườm nhau, đá xéo nhau, và khóc bù lu bù loa vì nhau! Tôi chỉ muốn hỏi, các người đến đây để học hay đóng tiểu thuyết ngôn tình? Dù sao đi nữa, có kịch coi cũng hay. Nhưng con gái hơn con trai ở nhiều chỗ, trong đó có cái gọi là giác quan thứ sáu! Và ơn trời, linh cảm của tôi thuộc loại đúng bậc nhất đấy! Tôi nhìn ra được, xích mích của đám nào đó, có bàn tay của gã... Hệt như một sự liên thông, khi đạt đến một độ hiểu biết nào đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra, chỉ cần việc nào có sự đụng chạm của người kia, bản thân bạn liền tự động phát giác. Tôi nhìn ra, gã đang có suy tính. Và, tôi muốn giúp gã! Ok! Tôi ngu dốt và xấu xí, tôi chỉ biết ăn chơi và đua đòi, cho nên, ha ha, ai mà thèm bung dù phòng bị tôi chứ? Mối nguy hiểm, đôi khi đến từ những vũng bùn vô hại ấy! Đừng quên bạn yêu dấu, trong bùn, có sen đấy! Tôi thẳng lưng lên nghe ngóng, giọng của nàng Trát Men nâng cao! Thật ra, giọng cô nàng nghe khá hay đấy chứ? Nó làm tôi nghĩ đến một thiết kế vĩ đại về bồn cầu có nhạc đi kèm, giúp người dùng đi nhanh hơn! Oa, phải nói với ba tôi thôi, có khi thu về bộn ấy chứ! Ôi, nữ thần Trát Men vĩ đại, nếu bồn cầu biết hát được thông qua và bán chạy, tôi sẽ biết ơn cô nàng biết bao! "Sao rồi!"- Giọng cô nàng lạnh tanh, ý tôi là, dù làm gì nó cũng trơ ra chẳng truyền cảm tí nào cả! "Chị hai, năm toán của chúng ta lại bị hạ!" "Mẹ khiếp! Mày đừng nói là do Evil_Kick nữa đấy!"- giọng Lây Lết bắt đầu nâng cao, ừm, tôi nên thêm chức năng điều chỉnh tông cho bồn cầu biết hát nhỉ? "... chính là họ!" "Mẹ nó, ba thằng kia điên rồi! Thì ra chúng tiếp cận ta có mục đích!" "Chị hai, làm gì bây giờ?" "Tình hình cụ thể?" "Ta chỉ còn non năm trăm người đang phân tán, Evil_Kick còn cỡ một ngàn, tuy vậy ta hơn họ ở chỗ vũ khí! Bang 'Diệt' đã hứa cung cấp vũ khí cho ta dĩ nhiên là với một mức giá khá tốt! Có vẻ như bang chủ bang đó cũng rất sợ ta!" "Ha ha!coi ra họ khôn lanh!"- Jasmenya mỉm cười-" nói với họ chỉ cần ngoan một chút, sau này chúng ta sẽ hậu thuẫn họ ít nhiều!" "Dạ, chị hai!" "Nói rõ thêm về tình hình đi!" Sau nhiều câu chữ, cuộc hội thoại nào đó kết thúc! Tôi vờ diễn tròn vai, đụng độ Trát Men và cãi vã. Sau đó, họ tống tôi ra ngoài. Mỉm cười, Trát Men y nha, là do cô ngu đấy nhé! Có thể, cô giỏi nhưng kinh người quá rồi! Lên taxi, tôi chạy một mạch đến nhà vệ sinh công cộng trong địa bàn thành phố, khá gần chỗ gã. Bước vào phòng, đóng cửa lại. Tay sờ lên đầu, nơi búi tóc được xịt keo to đùng cứng ngắc, móc ra cái đập đá có chức năng thu âm! Trát Men y nha, là do cô quá khinh tôi thôi! Cô còn chưa tìm hiểu rõ về tôi cơ mà! Nhìn phần thu âm được lưu lại kĩ càng, ha ha, kế hoạch đánh nhau ở bến cảng? Mua vũ khí hạng nặng? Tôi tin chỉ cần biết chúng, gã sẽ làm cho ai đó ê chề đau đớn! Đi bộ đến LD_gym, như mọi đêm, nó đóng cửa im ỉm! À không, thật ra cửa có mở, rất rộng. Giác quan thứ sáu của tôi lại dâng lên hơn bao giờ hết, tuy vậy, tôi vẫn tiến vào! Có mùi nguy hiểm, nơi này có chuyện ư? Căn phòng, có chút tối! Tôi ấn công tắc, ánh sáng chói lóa lại phùng lên dữ dội, các trục đèn xoay và bóng huỳnh quang đua nhau tỏa sáng mạnh mẽ. Hệt như, được giải phóng! Người thanh niên vai hùm mặt gấu đang ngồi trên bộ sôfa màu đen gỗ cháy, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra. Thấy tôi, đôi mắt hung ác đó nheo lại dận giữ. Ôi, tôi phát hiện giác quan thứ sáu của mình thật lợi hại! "Em, có biết mình vừa làm điều ngu ngốc gì không hả?"- gã gầm lên, tức tối, phẫn nộ và sợ hãi! Tôi phát hiện thêm một điều! Gã biết tôi đã làm gì!
|
Chương 21: tôi cảm động. Gã tiến. Tôi lùi. Một bước. Hai bước. Ba bước. "Em đứng lại cho anh!"- gã gầm lên. "Anh.... cũng không được đến đây!"- tôi kì kèo. "Ra giá? Hừ, tôi phát hiện tôi chiều em quá sinh hư rồi!"- gã lập tức chạy lại. Tôi nhắm chặt mắt, gã đánh tôi nhất định rất đau cho coi. Nhưng mà... Tôi chỉ nhận được một cái ôm ấp áp và to sụ cùng sự run rẩy đến tột cùng. "Thầy....?" "Em thật to gan!"- giọng gã đặc lại nom chừng đau thương, giữ chặt tôi hệt như lo sợ biến mất-" em, rốt cuộc muốn gì hả? Có biết lúc tôi thực sự biết em vừa làm gì, tôi sợ như thế nào không hả? Hả?" Gã gầm lên, đâu rồi vẻ dữ tợn ấy? Tôi giờ đây chỉ nghe được sự sợ hãi đang chiếm lĩnh mọi góc cạnh nơi tim gã, ghì chặt tôi rồi vùi đầu vào vai tôi, gã như đứa trẻ con vừa đi lạc, cố gắng khảm tôi vào da thịt sau những ngày xa cách. "Thầy..." "Em muốn làm gì?"- gã buông tôi ra, nhìn thẳng-" rốt cuộc em muốn làm gì? Em thu âm cuộc nói chuyện của họ để làm gì?" "Em nghĩ... anh..."- tôi chậm rãi đáp-" em chỉ muốn giúp" Choang!!! Gã đánh vỡ chai sữa hạnh nhân, thứ chất lỏng màu nâu nhẹ ấy tràn ra sàn cùng những vụn thủy tinh văng tứ tán. "Gan em... ha ha... bây giờ to hơn rồi đấy!"- gã cười-" em nghĩ em làm vậy thì tốt sao? Jasmenya dại nhưng không ngu, chỉ cần có thời gian cô ta sẽ suy đoán ra! Vì cô ta đang rối rắm cho nên, ban nãy em mới an toàn mà về đây... hay thật, anh bị sốc đấy!" "Em chỉ muốn giúp...!" "Cái em nên lảm là chẳng cần làm gì hết!"- gã quát-" thế giới này quá ô uế em hiểu hay không? Quá đen tối và cặn bã, em nghĩ tôi muốn kéo m cùng xuống vũng bùn tởm lợm này à..." "Em..." "Một chút thôi! Chỉ cần lý trí thêm một chút thôi là em chết chắc có hiểu hay không? Chỉ cần Jasmenya có thêm một chút tĩnh tâm, cô ta sẽ nhận ra em đi một mình là vô lý, sẽ nhận ra tóc của em rất kỳ lạ, sẽ kiểm tra được tín hiệu máy ghi âm!" "Đó là điện thoại!" "Đó là mạng của em đấy!" "Đủ rồi!"- tôi cáu-" mẹ khiếp! Anh chửi đủ chưa? Tôi nói cho anh biết; cô ta kiếm chuyện thì sao chứ? Lần đầu à? Tôi đây có chết cũng không sợ! Cái bang Bờ Nách Banh Ra Đũy Sệ đó có cái chó gì hay chứ?" "Em..." "Em em cái beep! Yêu đương rồi điên cuồng bảo vệ, anh coi tôi là nữ chính ngôn tình à? Đệt! Tôi méo phải ba con nhỏ tiểu bạch chuột trắng gì gì đó!" "..." "Khỉ gió! Bùn cái con mẹ gì? Cuộc đời này vốn dĩ đã thúi như đống phân bò rồi! Anh nghĩ vậy là tốt cho tôi? Mẹ khiếp, một con ngu méo biết gì về xã hội, tôi là con chó hay rùa rụt cổ mà phải núp dưới cánh anh này nọ? Mẹ, đời tao khinh nhất là loại con gái phun mõm thì giỏi lắm, gặp chuyện là bù lu bù loa y chang con Trát Men thánh mẫu chó đẻ đó!" "Anh xin lỗi....!" "Khỉ gió, con nhỏ đó hay ho cái mẹ gì? Bàn kế hoạch mà ngu bỏ mẹ, để tôi được là biết phế chết mẹ rồi!"- tôi hít một hơi dài, a, xả ra thoải mái gì đâu. Rồi, tôi nhìn gã, gã nhìn tôi! Gã tiến tới, ôm tôi, nhẹ , nhẹ lắm. "Anh... chỉ sợ mất em...!" "Em ở đây!"- tôi vỗ vai gã, vuốt nhẹ, gã bây giờ y hệt một đứa bé đang hoản loạn, còn gì là người thầy giáo lớn tướng già dặn của tôi-" Em ổn, em vẫn thoát ra được đấy thôi!" "..." "Hãy để em giúp anh, em không phải bông hoa nhà kính! Em nếu được hạnh phúc, thì cũng phải do chính tay em giành giựt được!" Gã vùi đầu vào cổ tôi, hôn nhẹ. "Anh yêu em....!" Anh yêu em Yêu em Yêu Tim tôi, lại đập nhẹ nhàng... Đây gọi là... cảm động sao? Sao, lại ấm áp quá thể? _______..___..____..___.._____ Anh yêu em.... Anh yêu em ngàn đời và mãn kiếp. Anh yêu em đến điên dại ngu dốt, anh yêu em đến cuồng hoang vọng tưởng. Xin đừng làm anh sợ, xin đừng làm kí ức về em và căn phòng bệnh lạnh lẽo đáng sợ đó lại hiện lên, xin đừng làm anh nhớ tiếng la khổ sở của em vào những lần xạ trị. Anh yêu em, và hơn cả thế, anh sợ mất em! Anh sợ sáng mai khi thức dậy, mọi thứ chỉ là một cơn mơ khi mà anh vẫn phải tiếp tục làm một giáo viên thể dục buồn chán vất vưởng. Xin em xin em Yêu em yêu em Chờ anh em nhé, khi mọi thứ đã an ổn xong xuôi, anh sẽ cho em hạnh phúc tươi đẹp, anh sẽ bảo bọc và vẽ nên khung trời an lành mà hai ta mong ước. Chờ anh. Chờ anh một chút nữa thôi, em nhé!!! Đừng cố mạnh mẽ thêm nữa em nhé! Anh.... sẽ đau!
|
Chương 22: tôi theo dõi. Ngồi trên chiếc ôtô màu chàm tối, tôi nhấp một ngụm bia, đôi mắt hướng ra ngoài trông ngóng. Đến rồi! Khóe mắt nhìn thấy được con mồi, tôi mỉm cười mỉa mai, nói với người tài xế. " Giữ khoảng cách một chút!" Chúng tôi bám theo một chiếc môtô màu đỏ lòe loẹt. Người con gái điều khiển chiếc xe ấy đang vận một bộ đồ bó màu đỏ cháy nốt. Cô ta trông khá đó chứ, nhất là vết xăm hình sương ở bờ vai trái hờ hững. "Thế nào rồi?" "Có vẻ đã phát hiện ra!"- người tài xế đáp, à, anh ta đâu hẳn là tài xế nhỉ? "Tiếp theo...?" "Theo đại ca, chúng ta cần có sự hợp tác này!"- gã lên tiếng-" cô ta khá cứng đầu và khá khó để thuyết phục!" "Nghe hay đấy! Cụ thể là... red lady?" "Đại loại vậy, thật ra cô ta còn có bí danh khác: Cherry.Demon.Kiss!" " Quá dài!"- tôi lắc đầu. Đúng, một bí danh dài và nhiều nghĩa! Cô nàng che-đi- đũy- mòn- kít lái xe băng băng, dẫn chúng tôi vào một can nhà nom như hoang vắng. Cô ta xuống xe, nhìn tôi và người tài xế cũng vừa đi xuống. "Ai?" "Là tôi!" "Kẻ cần đến sẽ đến, kẻ cần đi phải đi!" "Kiên, về trước!"- tôi nhìn người tài xế. "Ba mươi lăm phút!"- Kiên lạnh tanh nói-" đó là giới hạn!" Cherry cười ma mị, giơ tay, mời tôi đi cùng. Chà, thú vị phết đó chứ! Chúng tôi lách vào một căn phòng nhỏ nom như cái toilet mục rữa, ấn ấn, một cánh cửa khác mở ra. Một căn phòng. Màu đỏ của sơn, của rượu, của vật dụng. Đỏ ma mị, đau thương mà cũng tang tóc. "Cô là.... người của ai?" "Đã mời tôi đến đây, có chết cũng không tin cô mù mờ về tôi!" "Ha ha, quả nhiên là bạn gái của đại ca bang 'Diệt' "- cô ta cười lớn-" cũng không tồi!" "Xem như cô hiểu biết ... Cherry.Demon.kiss"- tôi cười cợt. "Sao tôi lại nghe ra một sự khinh thường nhàn nhạt nhỉ?" "Ha ha ha!" Sau đó. Một khẩu súng màu đỏ chói lòa, xinh đẹp lạnh tanh chỉa vào thái dương của tôi. "Câm ngay! Cô đang cười tôi!" "Ồ, thế à?" "Có tin, tôi giết cô?" "Cô... dám sao?"- tôi đùa cợt-" cô cũng biết tôi là ai... cô nguy hiểm, có chi cả thế giới, gã cũng chả điên cho tôi nhúng vào.!" "Khá thông minh!" "Hạ súng đi cô gái, sẽ ân hận đó!"- tôi cười cợt-" Vậy ra, cô là Cherry.Demon.Kiss?" "Cherry!" "Ồ, Cherry, một loại quả ngon lành, tuyệt phối ngọt ngào với món cốc tai mát lành!"- tôi cười-" Trái Cherry, chính là sang trọng, luôn chỉ đặt mình ở cơ trên, nơi miệng ly cốc tai, khinh khi nhìn những hạt quả chỉ có thể nằm phía dưới, nơi dĩa sứ chật hẹp!" "Xem ra cô hiểu biết... cô là ai?" "Ha ha! Tôi ư, chà chà, cứ gọi là Măng Cụt đi! Là Măng Cụt nơi đĩa sứ cô hay dòm lom lom ấy!" "Thế giới ngầm đang dậy sống?" "Ha ha! Hiểu được một chút rồi đấy! Black_Paradise đã đến chưa nhỉ?" "Rồi... một quý cô tự xưng là Dâu Tây!" "Nghe cũng sang chảnh phết... vậy Dâu Tây và Măng Cụt... Cherry, cô theo ai đây?" "Tôi á? Tôi theo nữ hoàng!" "Ha ha ha! Quả nhiên là thế!" Tôi cưòi tươi đẹp, đứng dậy. "Có cam kết của cô xong, tôi nên đi thôi!" "Cô... làm rất tốt! Cô có thật mới đến thế giới ngần không?" "Chà, nói làm sao ta?"- tôi cười-" Là.... lần đầu đó! Ha ha ha!" "Măng Cụt...?" "Hở?" "Tôi, được lợi gì?" "Ái chà chà, một câu hỏi khó... Black_Paradise hứa hẹn gì cho cô?" "Tiền bạc, địa vị, trang sức đắt giá... mọi thứ!.... còn các người?" "Anh ấy bảo với tôi, nếu cô hỏi về lợi lộc, hãy nói một câu: 'Bọn họ còn sống' " Mỉm cười nhìn cô nàng Cherry ngồi đó, cuộn mình trong đôi mắt rối rắm, tôi bỏ đi. Cherry, theo nữ hoàng... Và măng cụt, là nữ hoàng của các loại trái cây. Dù sao, điều tiên quyết là... Bọn họ còn sống! . . . . . . . . . Tôi trở về LD_gym là hai giờ sau đó, gã đã thay một bộ dạng tươm tất, trên bàn đã có sữa hạnh nhân và một ít thức ăn nhẹ. Gã kéo tôi lại, vuốt ve mái tóc. "Hài lòng chưa?" "Anh chỉ toàn cho em làm những thứ đơn giản!"- tôi bĩu môi-" Cô nàng Cherry gì đó, căn bản đã bị anh nắm được thóp rồi!" "Anh cũng chẳng thể cho em nhún sâu hơn nữa đâu!"- gã thở dài. "Em muốn giúp!" "Anh đã cho em giúp!" "Nhàm chán!"- tôi cáu-" Cô nàng Cherry đó, cái gì mà đệ nhất sát thủ? Nói năng ẩn ý cao siêu? Căn bản chỉ là một bọc trái cây hơi nhiều trái thôi!" Gã cười, ôm tôi! Tuần trước, sau vụ cãi nhau đầu tiên, gã đã đồng ý cho tôi tham gia vào giúp sức. Chẳng có gì nhiều, nhưng chia sẻ với gã luôn rất tuyệt. Cảm giác, cùng gã chia sẻ một cái gì đó! "Bây giờ, em cần làm gì nữa nào?" Gã nghĩ nghĩ, mỉm cười. "Điều tra, em làm được chứ?" "Đừng coi thường em!" "Tuyết An có bạn trai, em biết chứ?" "Sao? Thật á?" Tôi sốc đấy, từ bao giờ mà... "Thám tử của anh đưa tin, khả năng cao rằng người đó có liên quan đến bang 'Đen'... cho nên..." "Cái quái gì? Tuyết An bị một thằng bang chủ dụ dỗ á?" "Anh không dám chắc... bang 'Đen' luôn kín tiếng, họ chống lại Black_Paradise lẫn Evil_Kick, nhưng không tỏ thái độ cùng phe với bọn anh, ý anh là... em nên xem chừng hắn ta.." "Mẹ khiếp, kì này thằng đó chết chắc!"- tôi gầm lên-" Em nhất định tìm hiểu cho ra!" Gã nhìn tôi, nói. "Anh chỉ cảnh báo em, và, người của anh luôn theo em, trong mọi tình huống, nên nhớ, em luôn có có viện binh. Thế giới này, đã nhúng tay vào, thì dễ dàng an toàn sao? ______....____..._______...____ "Thế nào?" "Cá đã mắc câu!" "A! Thế thì, chơi thêm một chút đi!" Bang chủ bang 'Đen'???? Từ từ, sẽ lộ mặt thôi!!!
|
Chương 23: tôi đuổi Gã vừa mới tắm ra, tóc hẵng còn ướt, lau bội mái tóc ướt mẹp dính dáp, vò mớ lộn xộn kia thành một tổ rối bù xù. Gã không thích dùng máy sấy, quá nhanh. "Yô! Vậy là chị dâu đã bị lừa rồi ha?"- một người tiến vào-" Amen, cơ bắp đúng là ngon lành nha! Xem ra..." "Mày vào đây bằng đường nào?" "Cửa mở!" "Tao khóa rồi, trước đó!" "È! Vì tao là người mở!"- cậu trai thích thú cười-" sao, gọi tao tới làm gì? Đừng quên tao còn hằng tá nghĩa vụ bên cạnh mấy con đầm đó!" " Ồ! Nó có vẻ tín dụng mày!" "Nó và đám ngu đó, dĩ nhiên! Dù sao thế giới ngầm làm chó gì có tình người! Mà mày sao rồi? Lừa gạt chị hai hở? Bạn trai của con mẹ Tuyết An gì gì đó làm chó gì liên quan đến 'Đen'!" "Tao chỉ muốn đảm bảo cô ấy an toàn!" "Gớm chó! Nghe mà muốn nôn!"- cậu trai tự tiện ngồi xuống-" Dù sao, mày gọi cũng đúng lúc, có việc cần làm!" "À.... Jasmenya ra tay rồi à?" " Ờ, thật ra là khá khôn lanh, nhưng con ả trọng dụng sai người rồi!" " ha ha! Vậy tao có tin mày được không hả Kinya* " "Mày đoán coi?"- Kinya nghiêng đầu-"Tao sẽ phản mày chứ?" "Mặc kệ, tao đã nói! Phản tao... chỉ có chết!" "Ha ha ha! Mày làm được?" Gã cười, âm trầm. "Phái người đi bảo vệ cô ấy cho tao! Hai mươi bốn trên bảy!" "Ok ok! Tao thua!"- Kinya giơ tay-" Boss à, mày thành thê nô rồi!" "Vậy sao?" Gã cười... phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ. Jasmenya ra tay rồi ư? Định làm gì nhỉ? Chả biết! Gã chỉ rõ.. họa, nên diệt. Em, chúng ta mau chóng, sẽ an lành thôi! _______..____..______... Tôi ngồi chẳng yên lành tại quầy pha chế, nhấm nháp món cốc tai mới cóng ngon lành thơm ngát. Xanh xanh tím tím, nó làm tôi nghĩ nhiều đến galaxy huyền diệu. "Rầm!" Mẹ. Khiếp. Chính. Xác. Thì. Cái. Vận. Cứt. Chó. Gì. Đây??? Mẹ nó! Tôi đã đổi quán bar rồi đấy! Jasmenya, cô định ám tôi cả đời hả? Vâng, chính xác ấy ạ! Nàng công chúa khốn nạn nào đó đang sáp lại chỗ tôi với một tốc độ đáng nể.... Hừm, cô nàng gắm bánh xe vào chân hay sao í!!! "Vietkye!"- cô ả chanh chua nâng giọng, hừm, nghe thối chết được! "Viekye!"- tiếp tục gằn giọng. Ô hô hô, tôi sợ quá đi mất! Ôi, tim gan tôi thay nhau la toáng lên này! Khôi hài gì đâu! Ước gì hai cô bạn tôi đều ở đây để cô nàng nào đó phun tròn ra ba chữ Bakoon- Vietkye- Chođie.... "Vietkye! Cô bị điếc hả?"- cô nàng Laylye xăm xăm lăn đến, môi mím tay nắm, ái chà chà, nhìn kìa mọi người, quật cường mà ủy khuất, đóa hoa anh túc chống chọi bao mưa bão đời thường, mạnh mẽ mà yếu mềm... Ô hô hô! Buồn cười chưa? Ây nha, xem ra đây là một trong ba đại tỷ của cái Bờ Nách Banh Ra Đũy Sệ sao ta? Nhìn như con hợm hóng hách hèn mọn hơn! "Ai chó sủa rồi!"- tôi mỉm cười-" Ohm, muốn gì nào các cô gái? Tôi đoán nhé! Cửa hàng thuốc cách đây một trăm mét ấy! Thuốc sổ ở đấy công hiệu lắm cơ!" "Cô...." "A! Hay là muốn mua chút thuốc trị bọ chét? Tôi biết vài hãng tuyệt lắm đấy!" "Câm ngay!" "Ây nha! Sợ quá mất! Không phải cũng đừng la to như thế chứ! Hóa ra không phải à?"- tôi cười-" Hay là bồn cầu nhà các cô bị thối rồi? Ừm, đã dùng Vim chưa? Ok lắm cơ!" "Vietkye, mày căm mồm cho tao!" "Xì!"- tôi cười khẩy, lười nhác nhìn ba con nhỏ nào đó-"Sao? Muốn tìm tao? Tao có cần xin chữ ký bằng mông như mọi hôm không? Hay là thay đổi cách thức một chút? Tao cá là cái bồn cầu nhà tao thèm khát lắm được hôn thần tượng não sh*t của nó dù chỉ một lần!" "Mẹ khiếp! Ý mày là sao? Con đĩ như mày, sao? Bị hai con bạn gái điếm của mày bỏ xó rồi à?" Gái điếm? Đĩ? Mẹ nó! Tôi đứng lên, khuôn mặt tôi cá là hệt như Vondermord oai nghiêm trước lũ quân đoàn bóng đêm vậy! Khỉ thật, lúc đó chắc tôi oai phong lắm. "Đĩ? Gái điếm? A... nghe hay đấy!"- tôi nghiến răng trèo trẹo-" Mẹ khiếp!" "Jasmenya... cô láo lếu thật!"- tôi cười. Ha ha ha! Bình tĩnh, tôi ơi, phải bình tĩnh một chút. Đừng học theo các ả này! Giận quá là mất khôn đấy! "Xe các cô ở ngoài, hiệu thuốc ngoài kia, sao? Biết chỗ rồi thì đi ra đi!" "Vietkye! Cô láo lếu quá rồi!"- Xunye nãy giờ im lặng lên tiếng. Ôi, tôi sợ quá đi mất! Mẹ khiếp, mấy cái bồn cầu ấy đang nhắm tôi mà ăng ẳng đấy! Đáng sợ chưa? "Tao bảo... Cút!"- tôi vứt ly thủy tinh xuống sàn, những mẩu vụn xinh đẹp cứ thế lấp lánh và màu galaxy kia trở nên huyền bí trên nền đá đen. "Vietkye! Tao nói cho mày biết, mày có phải đã ăn cắp thông tin của bọn tao?" "Ý mày là vụ mày và người nào đó đã ngủ chán chê với nhau hay trước nó mày đã có một thằng bạn trai đã chết?"- tôi khinh bỉ hỏi, trên hết, bộ mặt coi thường của tôi bây giờ chắc trông đáng đánh lắm! Chưa kịp cho ba cô nàng cơ hội phản bác, tôi lại gầm lên. " Quản lý? Bảo vệ? Các người đâu hết rồi? Tại sao lại cho chó vào sủa bậy bạ như vậy?" Ha ha ha. Phải! Tôi đang mắng đuổi cô đó Jasmenya... cô, làm gì được tôi nào. Quản lý rụt rè nhấc chân tới, Jasmenya vẫn hóng mặt lên! Hô hô hô! Các cô gái, tự tin thật, thời thế thay đổi rồi rõ chưa? Hôm nay không đuổi được các cô, tôi, thề sẽ thay tên đổi họ. ____...___...____...__ Kinya: vui lòng xem lại "chương 16: tôi khinh" nếu quên.
|