Nữ Phụ, Yêu Anh Đi
|
|
Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Tác giả: Vân CàNa Thể loại : Truyện Teen, Nữ Phụ, sủng, 1vs1. Số Trang : 38 Trạng Thái : FULL
Nói thế nào nhỉ? Ok! Đầu tiên là ba hay bốn cặp nam chính nữ chính nào đó với IQ cỡ trên ba chữ số, đẹp lồng lộn mà lâu lâu ngu vãi ra. Nữ phụ thì mặt ký phấn, não phẳng lì, dốt nát, bị ngược mua vui... Ah, chỉ vậy thôi hả? Hãy nói chuyện khác nhé, dưới góc độ của cô nàng bảnh chọe, mê trai và ngu dốt đó!!! Cuối cùng, nữ phụ đã trở thành nữ chính. Trong câu chuyện của chính cô ta.
|
Nói gì đây? Truyện viết khi rỗi rãi. Không có mục đích cụ thể. Chỉ là hàng giải trí thôi các bạn àh!! .... Tuân theo quy tắc của mọi câu chuyện teenfic bạn hay đọc, rằng nam cường hãn, nữ toàn năng. Nữ phụ ngu đốt, điên khùng hay đại loại thế. Tuy nhiên, lần này, không phải dưới góc độ của nhân vật chính mà là từ nữ phụ. Cô ta nghĩ gì sau tất cả. Cuối cùng, nữ phụ não phẳng đó có đáng hận không?
|
Chương 1: tôi kiêu ngạo Tôi là một kẻ kiêu ngạo! Đúng, và nếu bạn gọi là chảnh chọe thì cảm ơn nhé, bạn nói thế càng chứng tỏ bạn đang ganh tị với tôi thôi! Tôi từ nhỏ đã là công chúa được ưu ái, ba mẹ tôi đều là dân kinh doanh và gia đình tôi thực sự giàu có! Tôi có nhà, có xe, có tiền bạc đầy ví. Cuộc sống màu hồng! Tôi có bạn, dĩ nhiên, trong mắt tôi đó là hai cô gái tuyệt cú mèo! Họ giống tôi, giàu có và kiêu ngạo. Bị lũ người ngu ngốc ngoài đó mắng là lũ con gái xấu xí, giả tạo và chanh chua! Ha! Cảm ơn nhé! Sự P.r tuyệt cú! Tôi ở đây, 16 tuổi, giàu có và tự do! Mọi người bàn tán về tôi hơi nhiều và họ gọi thú vui cùng tôi và lũ bạn là thói xấu! Thôi nào các bạn! Hãy thừa nhận đi, các người đang ghen tị! Ba mẹ tôi làm ra tiền và mục đích của họ không phải là chỉ vì tôi thôi sao? Này, tôi 16 tuổi, học sinh cấp ba, dùng tiền của ba mẹ. Điều đó không có sai! Tôi mua sắm, trang điểm, hóa trang. Đó không phải là đua đòi! Hãy sinh trưởng trong một gia đình giàu có đi! Bạn có thể tầm thường trong giới thượng lưu được ư? Định tát vào mặt gia đình mình à? "Ồ, ông ta nghèo đến mức con ông ta không mua nổi cái gì ra hồn?" Thích thế à? Hay muốn tôi đi làm từ thiện hay thanh thanh nhã nhã các kiểu. Ô hô hô, thật giả tạo! Tôi kiêu ngạo vì tôi đáng được như vậy! Đừng đùa với tôi và xin câm mõm lại nếu bạn muốn nói tôi đua đòi, bảnh chọe và không nên nết. Bạn, là ếch ngồi đáy giếng, bạn chẳng hiểu gì cả! Bạn thân mến, cứ giàu có đi rồi bạn sẽ hiểu! Con người kiếm tiền để phục vụ bản thân và gia đình nên nếu không giàu có thì hãy sắn tay áo làm chút gì đó đi! Đừng co đứng đó chỉ chỏ rồi bảo tôi là phá gia chi nữ! Mõm bạn thối quá, xin lỗi, mau đi đánh răng đi! Xùy xùy! Ah, nói hơi nhiều. Hãy nói chút ít về gia đình cao-ngạo- bị-gợi-là-hợm-hĩnh yêu quý của tôi nào! Ba tôi, đầu tiên, ông mập mạp, bụng bia nhăn nheo và xấu xí! Nhưng nhìn xem, đừng cứ nhìn cha tôi và chỉ trỏ như thể bạn biết tất cả vậy! Ông xấu xí và trông gian trá, điều đó không ảnh hưởng gì đến nhân cách của ông cả. Bạn à, và có ai nói với bạn nói xấu người khác cũng là một loại thiếu đạo đức chưa? Và nếu nói ba tôi là một con cáo già, lũ điên, ai đi kinh doanh lại không có chút mưu mô sách lược? Chỉ là, họ giấu giỏi hơn cha tôi nên im đi, lũ nhóc! Ba tôi như vậy vì ông thẳn thắn, không thích giấu giếm bản chất của mình , được chưa? Còn mẹ tôi... Chà nghe nhé, họ nói: "Bà ta thật xấu xí, mũi hợm và tự cao! Sao bà ta không nhìn lại minh?" "Nhìn bà ta ăn mặc đi! Nhìn bà ta đi! Đây là bằng chứang những người xấu xi mặc gì cũng không ra hồn!" Thôi được rồi, chính xác, cái quái gì đây? Xấu là sai à? Từ bao giờ gu thẩm mỹ cá nhân lại đáng nói như thế? Lũ nhiều chuyện! Này nhé, mẹ tôi rất đẹp và ba tôi yêu bà, yêu nét đẹp bên trong và ngoài của bà. Ông yêu những gì bà mặc và với ông, bà luôn là thiên thần dù thế nào đi nữa! Một gia đình bị dị nghị lại hạnh phúc như thế, bạn có từng nghĩ tới? Tôi, vâng, xấu xí, mặt trát đầy phấn và học ngu! Vừa lòng bạn chưa? Ba mẹ tôi không đẹp và tôi tự hào vì mình giống họ! Tôi có nét đẹp riêng và nếu yêu một ai, người đó cũng sẽ như ba tôi vậy, yêu bằng con tim chứ không phải con mắt phàm tục. Cho nên, Haha, tự hào mà nói, tôi kiêu ngạo vì tôi có một gia đình đáng để người khác mong ước! Giàu có, ba mẹ yêu nhau thật lòng, được cưng chiều và trân trọng. Bạn nghĩ sao? Đây, là gia đình của nữ phụ, của nhân vật bị ghét số một. Là gia đình 'bại hoại' mà mọi người hay mắng mỏ và coi thường! Đáng cười không? Hay đáng coi thường, xem nhẹ và xỉ vả? Yap~~ nói xem nào! Một cô gái như vậy, một người ba và mẹ như vậy, một gia đình như vậy... Tôi không dám nói là tốt nhất, nhưng nó đáng để bị sỉ vả sao? Kết thúc của mọi câu chuyện đều là phá sản, bị lăng mạ và sống trong bống tối! Ồ, có vẻ mọi người đều thích ngược nữ phụ nhỉ? Nhưng có ban giờ bạn chịu nghĩ, về cảm giác của họ chưa? Cô gái ngạo kiều này.... Sẽ khác hay kết cục vẫn như vậy?
|
Chương 2: tôi thẳn thắn Đó là một đêm dài. Tôi khá bận rộn với hai cô nàng bạn thân cũng như lũ xu nịnh chết dẫm. Đi dọc trung tâm thương mại, mua vài thứ cho bản thân: nước hoa, son môi, guốc giày và váy áo. Ồ, bạn hiểu mà, tôi là một cô gái! Vẫn vậy, bảnh chọe và ngu dốt, vung tiền mua hàng, cao giọng bình phẩm. Tôi chẳng ngại đóng vai xấu đâu! Đầm màu lục có khuyên đính màu hổ phách nơi mép váy. Hay đấy! Tôi chạm vào nó, nhưng cùng lúc đó, có một cô gái cũng chạm vào! Cô ta cao, thon và thời thượng. Chà, tôi không phủ nhận rằng cô nàng đẹp ra phết đâu! Và nhìn xem, ái chà, mắt và tóc cô ta kìa! Có vẻ như đôi mắt xanh ấy chưa đủ để nói rằng cô ta là một nàng Việt- kiều- kiểu- mẫu cho nên nàng ấy đã làm cho mái đầu của mình một màu đỏ tím chói mắt! Tôi thú nhận mình phô trương nhưng cái vẻ của cô gái này làm tôi mắc ói. Có vài người bàn tán, ô hô hô, chúng thật lắm mồm, thiếu gì các vụ tranh giành như thế này nào? Họ bàn tán và xem nào, mũi nhọn chỉa về tôi! Thấy chưa? Lũ ấy mà biết gì về lẽ phải? Chúng nó chỉ bênh kẻ đẹp thôi! Nếu bạn đẹp và lạnh, họ sẽ gọi đó là kiêu ngạo cao quý. Nhưng nếu không xinh đẹp, bạn thân mến, bạn chỉ là con nhỏ chảnh chọe, màu mè và láo xược! Cuộc đời, bất công là thế! "Buông...!" Ô, nhìn xem! Cô ta đang nói kìa. Có vẻ như khả năng ngôn ngữ của cô ta tệ phết nhỉ? Buông? Cho xin, cô ta nghĩ mình là ai? Cô ta không biết đánh vần hai chữ văn hóa sao? Nếu cô ta đàng hoàng, ví dụ như : "Tôi rất thích nó, nhường nó cho tôi được không?" Hay là "Xin lỗi nhưng tôi chọn nó trước, bạn có thể nhường không?". Đó đó, khỉ thật! Khả năng ngôn ngữ kém vừa thôi! À mà, có lẽ em ấy là Việt kiều nên vốn tiếng Việt bị nghèo- hóa theo lũ bạn tây rồi. "Tại sao?"- tôi chất vấn. Ok, cô gái thiếu lịch sự, đấu nào! "Tôi chọn nó trước? Buông ra!" Cô nàng tóc tím than cao giọng, ôi tôi đai bụng đến chết mất! Cái giọng gì đây? Muốn đấu. Haha, xem cô ta nhíu mi kìa! Cô nàng thọc mạch trong tôi đang ở ngay cổ họng hay lỗ tai để nghe rồi đây! Xin lỗi nhé, xinh đẹp và láo toét. Nghe đây cô gái, chúc mừng, tôi ghét cô rồi đó! "Tôi nghĩ tôi chạm nó trước!" "Cô muốn sao? Cô nói gì đi chứ ?" Cô ta thảy quả bóng nóng hổi qua chị nhân viên tội nghiệp. Chị ta tỏ vẻ bối rối nhưng tôi có thể nhận ra đôi mắt đánh giá ấy! Ồ, tôi sẽ thua thôi! Vì trang phục của nàng Việt kiều này đắt hơn tôi nhiều! Ya~~ cuộc đời! Dĩ nhiên, tôi bị hụt cái đầm ưng ý và được an ủi bằng ánh mắt "cô thua" đầy châm chọc từ nàng mỹ nữ nọ. Ô hô hô, đủ rồi cô gái lếu láo, cô tự cao quá đấy! "Cô cứ chờ đó!" Tôi vứt lại câu nói sau đó đi thẳng. Tôi rất vội nên chẳng thừa calo đâu mà đi nói chuyện với một cô nàng vô văn hóa ngay nghe lũ chó hùa đó tán phét. Tôi có nhiều việc hơn phải làm! Và coi kìa, hai người bạn thân mến Ngọc Trân và Tuyết An đang đứng đó đợi tôi. Thấy chưa? Họ luôn đợi tôi! Cứ gọi chúng tôi là ngu dốt và chảnh chọe đi, vì chúng tôi có một tình bạn vững hơn cả bàn thạch, sắc hơn đá quý và giá trị hơn kim cương. Chúng tôi không ngại thị phi! Biết sao không? Vì chúng tôi thẳn thắn, có gì nói đó và khi chúng tôi nói, bạn thân mến, tôi chỉ góp ý giúp bạn mà thôi! Bạn không nghe ư? Chà, mặc xác bạn vậy. Như cô gái ban nãy, cô ta vô văn hóa và tôi có nói gì đâu! Tôi muốn giúp , bạn dửng dưng! Vậy thôi nhé! Sống chết mặc bây. Tao, không quan tâm nữa...
|
Chương 3: tôi thích Lại một ngày mới! Quẳng cái tâm lý chết dẫm vì cô nàng thô lỗ hôm qua. Tôi dạy sớm, sửa soạn và đi học. Phấn thơm ngát và tôi thực sự thích nó. Cảm giác lớp bột mịn chạm vào da thịt làm tôi thấy vui vẻ. Tôi thích trang điểm kiểu ma cà rồng với khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ máu cùng đôi mắt màu máu. Kính áp tròng không tốt cho mắt lắm, tôi chỉ dùng nó một chút vào ban đêm khi đi chơi cùng lũ bạn. Còn sáng thì, cứ để nguyên vậy đi! Ngọc Trân và Tuyết An đã đợi sẵn ở trong lớp, chúng tôi trao đổi một chút về việc làm đẹp. Đừng gọi chúng tôi là điệu đà ỏng ẹo. Con gái, ai cũng thích làm đẹp cả lũ ngốc ah! "Sao trông cau có thế?" "Hôm qua tao gặp một nhỏ tự luyến thấy bà... này nha, tao đụng nó, ok tao sai, nhưng cũng đừng vì thế mà cong cớn cái mặt nó lên chứ! Xin lỗi, nó có giá lắm à?" "Oh... nó khá giống với quý cô Việt kiều hôm qua tao gặp đó chứ! Tao đoán hai cô nàng ấy cùng hành tinh hay đại loại vậy!"- tôi cười, trong phút chốc liền nhớ về ả tóc tím than nọ. Ha ha, thú vị chưa? "Ahhh~~ Phong, Thiên và Minh đã tới!" "Yooo!" Tôi cùng hai nàng bạn thân đứng dậy. Sẵn sàng gặp mặt người mà mình yêu thích. Tôi đến và thấy cậu, Phong, người mà tôi đem lòng cảm mến. Phong và tôi cùng lớp, như mọi người nói, thì họ có vẻ ủng hộ chuyện tôi mến cậu. Phong, tên đầy đủ là Nguyễn Minh Lãnh Phong, con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn dầu khí giàu nhất thế giới. Cậu học giỏi, điển trai, giỏi thể thao và tài năng. Tôi dám cá học viện nghệ thuật quốc gia sẽ trả mọi giá để có được một tay đàn như cậu. Thật đấy, hoặc ít nhất, tôi bị mê man bởi đôi bàn tay của piano và trống đó. Đôi bàn tay của âm nhạc, đôi bàn chân của thể thao vua, giọng nói của bá chủ... Cậu.. tuyệt vời như một huyền thoại. (Ya~~ một hình tượng 'nam thánh' đặc trưng nhỉ?) Lãnh Phong... gió lạnh.. Người mà tôi thích! Sau này, thật lâu sau đó, đối mặt với người con gái từng yêu mình say đắm, có người đã hỏi "Cô yêu tôi chứ?" "Có... em yêu anh! Mỗi giây mỗi phút đều là yêu!" "Vậy tại sao?" Lại buông tay "Vì anh.. chỉ biết làm tim em đâu mà thôi!" Anh, em hoàn toàn buông tay rồi! ______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡______ Trong lớp học, tôi cố nhét từng câu chữ vào đầu.. Ừm.. nghe lạ quá ha? Dù sao đi nữa, bạn à, như tôi đã nói mình là một con ngu dốt. Tôi học, trong mơ màng và vô thức, y hệt như người lạc giữa sa mạc quạnh hiu... Chà, một sự so sánh hay đấy, tôi tự tặng mình một con mười sáng chói cho môn ngữ văn thần thánh. Từ chỗ này, tôi luôn có một lợi thế to lớn đó là được ngắm Lãnh Phong thật trọn vẹn- từ phía sau, dĩ nhiên. Tuyệt! Tin tôi đi, cả đống con gái luôn sẵn sàng có chỗ ngồi này.. Lớp học yên ắng và nghiêm túc, không khí nghiêm túc an lành và nam thần của lòng tôi thay vì thưởng ngoạn nó thì lại ngủ đến an lành. Đôi khi, tôi không hiểu được cậu ta. Tôi tham lam, tham lam muốn gỡ sạch con người thật sau lớp mặt nạ đó, tôi tin, lạnh lùng không phải là tác phong của cậu. Thi thoảng, trong một giây nào đó, tôi vô tình thấy được một Lãnh Phong thật khác- năng động và có sức sống hơn. Tôi muốn làm tan chảy tảng băng khiến cậu xa cách với mọi người. Phong... lạnh lùng, đó chắc hẳn không phải anh! Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa đã bị đạp tan. Ok bạn à, đồng ý là bạn muốn tạo ấn tương đấy nhưng ngu vừa thôi, học phí của bạn là do ai đóng vậy? Bạn sao? Dù có thế bạn cũng không có quyền làm vậy đâu! Ô hô, và coi kìa, đó không phải là nàng- việt- kiều- tóc- tím- than hôm nọ sao? Chà, xem ra cô nàng khoái chơi nổi nhỉ? Nhuộm tóc kìa, tự ý sửa đồng phục kìa! Nghe hay quá ha? Con nhỏ tự tiện. Cô ta đi cùng hai cô nàng, coi nào, đẹp phết đó chứ! Nhưng quên đi, họ vừa làm chuyện ngu dốt gì đây? Đạp cửa, phá hoại tài sản nhà trường. Tự ý phá cách đồng phục, vi phạm nội quy. Và xem nào... "ôi, cậu ấy thật ngầu!" "Xinh quá đi mất!" "Thật phong độ" ... Ahhaha "Mày nghĩ sao?" "Chơi trội thấy ớn, nó sợ không ai chú ý nó chắc!" "Đúng ha! những cô nàng mê hào hoa, phải không hả?" "Các người đừng có ghen tị với người ta rồi bày đặt nói bậy!"- một cậu nam sinh hét lên. Ghen tị? Nói bậy? Cho xin, với các quý cô ưa chơi nổi và hất mặt như thể bị dị tật mắt kia sao? Tôi không ham đâu! Đúng là, có gái đẹp, lũ con trai sẽ nhanh chóng thành chó hùa... Tôi nhìn qua Lãnh Phong. Phải, chỉ riênh cậu không thế! Có phải hay không, cậu cũng như tôi, ngán ngấy lũ thượng nâng hạ đạp đó. Tôi, hình như càng ngày càng thích cậu rồi!
|