Nữ Phụ, Yêu Anh Đi
|
|
Chương 4: tôi ghét. Ba cô nàng ngạo kiều nào đó vẫn hếch khuôn mặt to tướng của mình một cách đầy kiêu hãnh. Này, các cô gái, chúng ta cùng lớp đấy! Đừng cư xử cứ như cô bước vào đây là vinh hạnh của lũ này đi! Trông phát nôn lên được! Tôi nhìn họ, ba nàng xinh đẹp nào đó đang ở trong màn giới thiệu bản thân của họ. "Chào các bạn, mình là Ngô Tuyết Vi, người lai! Cứ gọi là Xunye cho thân thiết nha!"- nói đoạn cô nàng nháy mắt với cánh con trai trong lớp. Ô hô hô, coi kìa, con người kiêu ngạo ban nãy đâu rồi? Cái nháy mắt, tôi xin lỗi, lẳng lơ và dung tục đó thật phát rồ. Cô nàng đạo lý bấy lâu vốn trốn kĩ trong tôi nay cuối cùng đã thòi đầu ra, tặng cho cô nàng Xun-ni-i đó một cái nhìn khinh khỉnh đầy kiêu hãnh. Chúa cầu hộ cho bộ mặt giả tạo của cô ta! Cô nàng thứ hai, vẫn như bạn mình, chải chuốt và sành điệu, dùng cái ánh mắt 'tao là chị đại' nhìn cả lớp, miệng đánh âm cao vút. Ồ, một giọng nữ cao, có vẻ thượng đế rất ưu ái cho vòm-họng-được-chọn đó. "Mai Anh Thư, Laylye!" What? Vậy thôi hả? Laylye? Laylye? Cái gì đây? Lây-lết sao? Nghe hay đấy! Chà, có vẻ cô nàng có vòm họng được chọn này không khoái nói cho lắm, a! Hay là mồm cô nàng bị tật nhỉ? Bạn biết đấy, tôi có người bà con bị ung thư vòm họng và cậu ấy thật đáng thương. Trớ trêu thay, người không thể nói trong khi dằn vặt với khát khao có một câu tròn chữ thì cô nàng này lại dằn vặt trong nỗi cố gắng tiết chế ngôn từ! Ha, xem ra đây cũng là một cô gái đáng thương đó chứ! "Băng- Jasmyena" Thôi được rồi, ai tới và đem ba con nhỏ điên này cút mau đi! Băng.. Cái gì Băng? Bộ họ cô ta xấu lắm sao? Hay là quá cao quý nên lũ dung tục như chúng tôi không được phép biết? Và cái tên... Jasmyena... trát-men-i-nha? Xem ra gia đình cô nàng làm ngành xây dựng. Cái tên liên quan ra trò đấy! Xem nào, một ả lẳng lơ tên Xun-ni-i; một bà chị đại khoái lây-lết và nàng Việt kiều tím than trát men qua ngày! Chúa chứng giám, tôi muốn đập chết đám con gái này lắm rồi! Cô ta quên mình đang ở đâu sao? Đây là Việt Nam đó! Và cho xin đi! Họ nghĩ mình là ai vậy? 'A! Họ quá cao quý nên chúng ta chỉ được biết tới đó thôi!' Hay 'Chị là một bí ẩn, mấy đứa còn không mau vào tìm hiểu chị!' Cái beep! Cho tôi chửi thề đi, ba cô nàng này làm tôi phát ốm mất, ai mau đưa họ về hành tinh của mình đi! "Anh Thiên!"- cô nàng lây-lết bị ung thư đáng thương chạy lại ôm chằm chàng nam thần của trường, chà, nàng lẵng lơ ban nãy nay hóa chó ngoan rồi! Tôi trong lòng rất muốn nói:"good job, dog!" Ya~~ xem nào, tuy vậy Thiên có vẻ không né tránh mà còn dùng ánh mắt thân thiện, bảo bọc với cô ta! Cái gì đây? Ôn nhu với người gần như công khai cắm sừng mình sao? Ô hô hô! Tên này, tại sao bạn tôi lại đi thích loại não thiếu nếp nhăn này chứ? "Ngọc Trân, mày ổn chứ?" "... tao ổn!" "Mày biết đó, tao có thể qua đó và tát cô nàng bạn mới quý hóa của chúng ta vài từ thô tục!" Tuyết An chắc nịch nói. "Hoặc cho tên EQ bị chó gặm nào đó biết rằng, mới có một phút cô nàng của hắn đã có ý đi câu người khác!" "Bỏ đi!"- Ngọc Trân cười-" Rác, chính là không nên quan tâm!" "A~~ mày nói đúng!" Loại con gái xấc láo, tự cao và thích hư vinh đó, chạm vào thì thật bẩn tay rồi! "Chào bạn!"- Minh cũng rất hồ hởi với cô bạn lây-lết ấy nhỉ? Làm người đẹp có lợi biết bao! Xuất hiện, làm màu và được chú ý! Ya~~ nghe hay đấy! "Lại một cú hay ra trò nhỉ?" "Cười tươi gê ha? Sao ban nãy cô nàng không cười với lớp như thế nhỉ?" "Các cô gái à, ta có nên gọi trường hợp này là hám trai không nhỉ?" "Có lẽ là gần thôi!" Và các nàng ấy tự tiện chết được khi tự ý đi lại trong giờ giới thiệu bản thân và tán phét trong giờ học đấy! Ồ, tôi không phủ nhận, mình "hơi" ghét họ- các nữ thần ưa chơi nổi- này rồi đấy! Tôi giơ ngón giữa về các cô, lũ đáng ghét từ lần đầu gặp mặt à! Chà, và xem kìa, cô náng trát men đang dò dẫm lại chỗ Phong, anh chàng tôi yêu thích. Tôi thú nhận, dù không có gì, nhưng cảm giác có người tiếp cận anh chàng mình thích thật không thoải mái tẹo nào. Phải, tôi thừa nhận, mình ích kỷ. Như đã nói, tôi là kẻ xấu mà! "Sao lại là anh?" Ô hô hô, hay chưa? Sao lại là anh luôn đấy? Này, đừng có nói chuyện với ma cũ trong lớp bằng cái giọng 'tao không chào mừng mày' ngay nơi chốn của anh ta chứ! Nghe ngu chết được! "Sao tôi lại không được ở đây? Cô là ai?"- Phong nhíu mày, tim tôi khẽ giơ ngón cái tán thưởng cậu. Đối đáp hay lắm, chàng trai của lòng tôi! "Anh không nhớ tôi? Anh là ai chứ? Anh dám?" Sao không dám, cô nghĩ cô lá cái gì? Tôi chẳng muốn đâu, nhưng có ai trách khi tôi thêm từ vô duyên và tự cao cho lũ lông nhiều màu này không. Tôi thật sự, rất ghét cái phong thái vờ vịt đáng tởm này. Phong, anh đừng bao giờ như lũ con trai ấy, chú ý đến cái loại này! Nếu em thua, em tình nguyện thua trong tay người xứng đáng, nhất định! ____ Chương này chửi hơi nhiều và nặng nhỉ? Yap~~ thật ra mình chỉ muốn lý giải, vì sao nữ phụ lại ghét nữ chính đại nhân đến mức ra tay hãm hại thôi! Và như đã nói, vì nữ phụ thấy, cô nàng đó không xứng. Còn bạn?
|
Chương 5: tôi không biết. Giờ ra chơi thần thánh cuối cùng cũng tới. May quá, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi đầy! chứ cứ ở trong lớp mà nhìn lũ nào đó ra giọng đàn chị, chắc tôi tiêu mất! Hừm.... lũ ma mới xấc xược. Tôi, như thường lệ, nối gót theo Phong xuống căn tin. Cậu chẳng nói gì, hờ hững như mọi khi vẫn vậy. Dù gì tôi cũng không bận tâm lắm, đường này là của chung mà phải không? Ya~~ một lý do hay ho, quý nàng trong tôi lại có dịp hất cằm kiêu ngạo rồi! Tuy nhiên,trong khi Phong giữ im lặng, bạn cậu ấy coi như thường lệ thì có người lại tỏ vẻ khó chịu. Ha ha! Nghe hay chưa? Bạn Trát-men đáng mến đang nhìn chúng tôi đầy khinh miệt, vâng, là khinh thường và miệt thị. Chà, cô nàng nghĩ mình là ai thế? "Cô thôi đi, cô không có sĩ diện sao? Ai cho cô cứ bám theo tụi tôi mãi thế?" Vâng, đây là cô nàng nữ- thần- của- cả- lớp đó! Như tôi đã nói trước, cô ta bất lịch sự lắm! Nếu có người đi theo người- đi- cạnh- bạn thì chí ít phải giữ ít phép tắc căn bản được không? Một câu đại loại như: ' bạn có thể ngừng đi theo chúng tôi được không?' Cũng không nôn ra được à? Mà nhìn đi! Tôi đi theo Phong chứ không phải là 'tụi tôi' đâu nhé cô gái! Và xem, mở banh con mắt lai lấp lánh mỹ lệ to như cái trứng cút của cô mà xem! Phong đã nói gì chưa? Hả? Hả? Thật khó chịu, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cái rốn của vũ trụ? Ôi, tôi ghét lũ thích đề cao bản thân đến chết mất! "Ai thèm bám theo cô!" Hay đấy trát-men, lại muốn đấu sao? Thắng một lần nên quen hơi? "Ai cho cô đi theo bọn tôi!" "Cô điếc à? Tôi dã nói : tôi không đi theo cô!" Và đây là đường chung đó! Đường chung! Cô mua nó hồi nào hả "Cô..." "Sao? Tôi sao?" Cứng họng rồi hả? Không phải bình thường rất hăng hái sao? "Đủ! Ai cho cô lên giọng với jasmenya?"- Thiên lên tiếng, ồ, cậu ta thì biết gì chứ? Cậu có biết chen vào đoạn nói chuyện của người khác là bất lịch sự không? 'Cậu rốt cuộc có được học môn đạo đức hồi lớp một không?'- cô nàng gia giáo trong tôi vặn vẹo. "Tôi không lên giọng với cô ta!" Và cũng chẳng thèm luôn, chàng trai! "Còn cãi láo, cô...."- Trát-men sấn tới, tay giơ cao. Ồ, muốn đánh! Có ai nói với cô chua ngoa mới là thứ gắn liền với tên tôi chưa hả? Hay lắm, đến đây, tôi sẽ tán vỡ cái mồm thối ăn bậy nói bạ của cô một cái thật kiêu! Nhưng giữa chừng, tay cô ta bị chận lại. Là Lãnh Phong.. "Jasmenya! Đủ rồi!" "Kệ tôi! Anh có quyền gì mà xen vào? Anh thật vô duyên!" Vậy cô gái, tôi theo Phong là chuyện của tôi, cô là gì mà dám xen vào? "Cô..." "Sao? Cứng họng rồi hả?"- Trát men hất cao cái cằm kiêu ngạo của cô nàng, lại một lần nữa tôi muốn xé nát cái bản mặt gớm guốc láo toét đó! "Hừ, đồ ngu ngốc!" Này này, đồ đứa con của ngành xây dựng đáng mến, cô nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện mắng người khác. Mẹ nó, mặc xác hình tượng, mặc xác cái gì gọi là hiền lành thanh lịch, tôi muốn lên và đập con nhỏ này một trận cho hả dạ! Nhưng, chưa kịp làm gì, cô bạn mới đáng mến của chúng tôi lại dùng cái ánh mắt bị- bạn- thân- phản- bội cùng nồng đậm thất- vọng nhìn Phong rồi chạy vụt đi, không quên làm mặt buồn- lắm- nhưng- cố- mạnh- mẽ nói lại một câu: "Anh là đồ đáng ghét!" Thôi được rồi! Tạm ngừng nào! Cái thứ gì đây? Cô gái, đừng có dùng cái loại ánh mắt vợ ngắm tiểu tam đó trên tôi được không? Có cần tôi nhắc với cô giữa hai chúng ta là ai theo đuổi Phong trước không? Và anh ta là bạn trai cô sao? Không có! Vậy cô có quyền gì dùng ánh mắt đó với tôi! Ôi trời ạ! Tôi điên lên mất! Lũ người còn lại soi cái ánh mắt trách cứ nhìn Phong. Phụt, cái gì đây hả? "Phong, mày hơi quá đáng!" Quá đáng! Cái *beep* quá đáng! Đồ mê gái bán bạn. "Tao không có sai!" Phong hừ lạnh, bỏ đi! Và tôi chạy theo! Cậu chạy rất nhanh và tôi biết cậu đi đâu! Sân thượng! Nơi an lành và thoải mái, cho cậu! Tôi đến, thấy cậu ở đó, đứng một mình, cô độc và nhiều gốc khuất. Cậu giống như bầu trời vậy, tâm sâu thẳm vô ngần với hàng ngàn vụn mây bủa vây, che đi những tâm tư tình cảm Cậu, như thế nào? Và đâu, mới là cậu. Tôi đứng đó, phía sau cậu, ngắm nhìn tấm lưng to cùng bờ vai thẳng. Cậu im lặng mà tôi cũng chẳnh nói lời nào. Nhưng cậu biết tôi ở dây, hệt như tôi đang từ phía sau, biết tâm trạng của cậu đang rỗng tuếch, bực dọc và giận lẫy. Tôi không phủ nhận, rằng mình thừa biết cậu ấy có một chút trẻ con. Tôi thích cậu, vì sao, bản thân tôi cũng không biết. Đúng, tôi không biết và cũng chẳng màng rằng có nên biết hay không. Thích là thích, thế thôi! Là lúc nhìn thấy cậu, sẽ tham lam mong được cậu chú ý, được thấy đôi mắt đó phản chiếu bóng hình mình. Thật ra, tôi biết, với một cô gái, hành xử thô lỗ trước mặt người mình thích là không nên, nhưng tôi muốn cậu từ từ và chậm rãi chấp nhận con người tôi, hệt như tôi, dần dần mê luyến cậu. Lý do thích cậu, không biết và cũng chẳng cần biết. Vì nếu yêu nhau mà có lý do, ta sẽ cũng tìm được một ai đó khác giống vậy. Yêu mà không lý do, tức rằng người ấy là độc nhất và tốt nhất. Không phải sao?
|
Chương 6: tôi hư! Phải, tôi hư! Là loại con gái hư đốn và xấu xí, hay mang trong mình những thói hư bất chợt cùng bao buổi tiệc tùng thâu đêm! Chà, tôi không phủ nhận, ban đêm mới chính là thế giới của mình. Mười giờ rưỡi. Chiếc xe màu đồng đô sang trọng đã đừng trước cửa nhà và hai cô bạn thân của tôi chắc chắn có một người là tay lái. Kiểm tra lại mình trong gương, tôi mỉm cười. Tuyệt! Mắt màu đỏ nhờ cặp kính áp tròng đắt giá, mái tóc đen nhung hơi xù đúng chất ma đi cùng đôi môi đỏ đậm nổi bật, cái đầm bó sát màu đen, boot da báo, túi xách da cá sấu, và, chà, xem đi, một combo quá đỉnh cho cô nàng hư- đúng- điệu. Xuống nhà, Ngọc Trân thân mến đã diện một bộ đầm đinh tán siêu quyến rũ ra trò, còn Tuyết An lại vùi mình vào những bộ cánh không- khác- hai- mảnh- là- bao! Yap! Đừng tò mò, chúng tôi thích như thế đấy! "Em mới này moi từ đâu ra vậy?" "Tao cá với thằng Tùng, rằng con Trát Men sẽ từ chối nó!"- Tuyết An cười tươi rói-" và mày à, con nhỏ kiêu kinh khủng, làm như mình là nữ hoàng vậy!" "Vậy, diễn biến thế nào?" "Phũ nhá! 'Cút đi rác rưởi!' Ô hô hô! Cô nàng có những câu làm tao buồn ói!" "Và vạn lần trong lòng.."-tôi chui vào xe-"Tao muốn biến ba ả thiên thần gớm chó nào đó thành cái bô nhỏ nhắn xinh đẹp!" "A ha ha! Bây giờ hả? Có lẽ tao sẽ có chút cảm tình với ba nàng tiên ấy nếu mọi thứ như mày nói!"- Ngọc Trân cười khẩy. Còn tôi, càng khinh cô nàng nào đó! 'Cút đi rác rưởi' ư? Cô ta là ai? Thôi nào cô gái, nói đi nói lại, cô chỉ là một đứa vô- giáo- dục. Rác? Ô hô hô! Cô ta coi mình là gì? Đáng tởm! Nhưng, thôi nào tôi ơi! Đừng chú ý đến nó nữa, vùi mình vào cuộc chơi đi nào! "Bar nào?" "Rose_kiss_Bob nhé! Hôm nay họ mời Tuấn_Maximum!" Tuấn_Maximum? Một chàng trai chà dĩa không tồi! "Ok! Tao đồng ý!" Đến giờ rồi các cô gái, mau điên loạn đi! Sài Gòn, rực rỡ và hào hoa. Cùng một chút phù phiếm. Chúng tôi- cả ba người, ngồi trên xe hơi đắt đỏ đến quán bar! Ok! Tôi thừa nhận, cả bọn chưa đủ tuổi cho bar, bia bọt và cả ô tô! Tuổi này, ồ, có lẽ chỉ nên lái cái gì đại loại như cup50, uống trà sữa trân châu, mặc đồng phục và tụ tập đâu đó đại loại như một quán ăn đàng hoàng tử tế chẳng hạn. Có lẽ mọi người sẽ nói: 'dĩ nhiên, học sinh cấp ba phải thế chứ!' Vậy sao? Mơ đi! Như tôi đã nói, nhà tôi giàu lắm, và có quyền nữa! Ồ, lại nói đến, ăn chơi cũng là một phần trong con người! Ai mà không thích làm công chúa hưởng thụ nào? Trà sữa? So với cái đống bột nguy hại không khác gì hơn ngoài chứa mấy hạt đen dai làm từ lốp xe, có khi một ly cooktail nồng nồng trong bar lại tốt hơn ngàn lần. Dĩ nhiên, trừ việc nó có cồn, thứ chất chúng tôi sắp nạp vào dù không đủ tuổi. Nhưng ai quan tâm chứ? Chúng tôi giàu có lắm, và quyền thế nữa, chúng tôi được phép tung hoành! Thay vì hóa thân vào làm con nhỏ tiểu bạch hay cái gì đó đại loại vậy, cái thể loại chỉ biết ăn học và chơi đùa theo-đúng-tuổi thì dung nhập sớm vào thế giới đen tối này không phải hay hơn à? Này, tôi không phải Bạch Tuyết đâu, tôi không phải là loại vô dụng ăn no chờ chết rồi có người giúp hay nàng tiên cá xuẩn ngu dễ dụ, công chúa ngủ trong rừng chỉ biết đến được nuôi, bị đâm và an ổn ngủ. Tôi là bà hoàng cao ngạo biết ghen tị cùng đố kị, là mụ mẹ kế gian trá và tinh ranh, lá ả phù thủy gian tà mà âm độc. Tôi có một cuộc đời gắn với quyền lực ngay từ đầu như họ, cao ngạo như họ, mạnh mẽ như họ và thậm chí, vì tương lai mà phấn đấu như họ! Tôi không ngại làm người xấu đâu! Vì trên đời này căn bản chỉ có kẻ thắng và người thua. Thậm chí tôi còn nghĩ, làm người thất bại nhất, chính là dựa vào cái mình có mà bám víu, như những ả công chúa đó, họ hoàng gia và chẳng làm gì cả mà vẫn được hạnh phúc! Mơ à? Tôi ghét nhất loại người ấy, hơi tý là khóc và than vãn rằng mình bất hạnh. Thật ngu dốt! A! Nói hơi xa, nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã tới quán Bar an toàn. Ơn trời, Tuyết An lái tuyệt hơn bất kì tên có bằng cấp và đủ tuổi ngoài kia. Một cô nàng đáng tin để giao mạng trên cái hộp nhanh nhẹn đó đấy! "Đông nhỉ? Hôm nay chắc có nhiều trò để bùng nổ!" "Một gã DJ chuyên nghiệp, một quán Bar bao thầu mọi rủi ro! Tao không tò mò vì sao nó náo nhiệt đến vậy!" Tôi cười, tự tin sải bước chân dài. Rất nhiều người ở đây nhìn cả ba, có tán thưởng lẫn chăm chọc nhưng không sao, chúng toi thừa tự tin cho những việc như vầy rồi! Bạn chỉ xấu khi bạn tự ti mà thôi! Con người đẹp nhất là khi họ tự tin vào chính bản thân, chấp nhận thực tại mà phấn đấu. chờ đi, chúng tôi nhất định sẽ đẹp và tỏa sáng. 'Rầm !' Cánh cửa bị đá ra không thương tiếc, nó làm tôi nghĩ đếm vài người. Và ô hô, họ quả thật ở đây, ba nữ thần đáng mến của tôi, Trát Men xây dựng, Lây Lết ung thư vòm họng và Xun ni lẳng lơ ! Gái hư? Gái ngoan? Cùng là đi bar, cùng tuổi, cùng là ăn mặc sexy gợi tình. Nhưng đứa đẹp làm nữ hoàng hóa thiên thần bị nhiễm đen, ả xấu thành mụ con gái gớm tởm đáng khinh! Đời! Dù sao đi nữa, thay vì cứ hếch mặt và giả tạo thánh thiện như kiểu" 'Em rất trong sáng nhưng cuộc đời làm em đen!' Hay 'Tôi luôn thân thiện và hiền lành, chỉ là bị quá nhiều tổn thương!' Cái beep! Bà đây mới không quan tâm! Lũ giả tạo cao cấp! Và ái chà chà, các thánh-nữ-thần-kinh đang bước lại đây này, họ xem ra đã thấy chúng tôi! Tôi có nên, đáp lễ một chút cho ba nàng tiên nữ này không? Này, có thể trực tiếp nói, mặt nạ của các cô rất thối chứ?
|
Chương 7:Tôi chờ Cuộc đời, nó là một vở diễn to lớn khi mọi người thay phiên nhau khoác lên những tấm mặt nạ màu da hay ho, tô điểm một chút cho cái gọi là nhân cách của mình. Dưới góc độ của tôi, một cô ả bảnh chọe , xấu xí và đặc biệt dốt nát, tôi quá ngu ngốc cho trò chơi đáng khinh đó! À, xin lỗi, tôi luôn như vậy, nói lan man và xa rời chủ đề! Vậy, hãy quay lại nào! Chúng ta có gì ở đây vậy nhỉ? Ồ, như đã nói, ba con chó xù nhiều màu đang chạy lại chỗ chúng tôi, mõm gầm gừ đầy hăm dọa như thể tôi đang muốn ăn cắp mấy cái bô mà chúng mới được chủ mua cho vậy! Hoặc là, có thể, tôi đã lỡ tay lấy mấy chai xà phòng tắm chó có tác dụng tẩy bọ chét của chúng nó! Hừm, có lý lắm... cho nên bây giờ chúng mới ngứa lông mà loạn cào cào lên đấy! Thấy chúng vừa đạp cửa không? Xem ra không ít bọ chét trên người... Chậc! Bị cắn nãy giờ nên đau lắm, chắc tại vậy mới chạy loạn. "Hừ, chúng mày cũng được quyền tới đây?"- Tuyết An cười mỉm, tôi và Ngọc Trân lòng đã giơ nên một câu tán thưởng. Hay lắm, cô bạn thâm- nhất- nhóm! Đừng coi thường Tuyết An của chúng tôi! Mỗi câu nói của cô nàng này đây đều có nghĩa cả đấy! Như bây giờ vậy! Uầy, nói đi thì phải nói lại. Ai là quản lí của nơi này đây chứ? Sao lại cho chó chạy loạn thế này. "Cô nghĩ cô là ai? Có quyền nói câu đó sao?" Phụt! Muahaha! Mắc cười chưa! Vừa rồi, cô bạn Lây- Lết với vòm họng được ban phước của tôi vừa lên tiếng đấy! Nghe hay quá ha? Thậm chí cô nàng còn không phân biệt được cái gọi là câu hỏi với câu nói. Dù sao đi nữa, ờ, nghe phát nôn lên được với lũ thảo mai này! "Tại sao không?"- Tôi nhại theo cái giọng âm hiểm của con nhỏ Trát Men ấy một cách đầy châm chọc. Ô hô hô, da gà của tôi đây đang biểu tình, chà, phong thái kệch cỡm này xem ra không hợp với tôi. Và nhìn xem, vài người đang nín nhịn để cười. Chắc họ nghĩ tôi ngu lắm, à, mà đúng mà! Tôi ngu, nên mới vướng vô cái đám này đây! Hừm... một ngày xui xẻo khi phải gặp mặt người làm mình ứa gan đến hai lần! Tôi đúng là dính vận cứt chó rồi, sáng mai thật nên suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề bước chân nào ra đường đầu tiên đây! Chân phải hay trái nhỉ? "Cô có biết, mình đang ở chỗ của ai không?"- Cô nàng Trát Men đang nặn ra một nụ cười mà tôi nghĩ theo ả, đó là tinh tường, âm lãnh và cái mẹ gì đó đại loại vậy! Nhưng tiếc quá, tôi chỉ thấy một con chó xù với màu lông như bị đột biến gen đang gầm gừ mà thôi! "Chỗ của ai ta? Đâu đâu? Ở đâu có ghi tên hả?"- Tôi nhoài người kím tìm, chà chà, cứ như là cô nàng Trát Men này đã đánh kí lên đâu đó trên ghế và tôi đã lỡ ngồi lên thứ đại diện cho cô ta đó! Hay lắm! Tuyệt! Đâu nào? tôi phải chụp chiến lợi phẩm to đùng này lại, rồi in ra, đóng khung và treo lên và khi về già, ha ha, đó sẽ là món hàng kỉ niệm quý giá! Tìm nào, tìm nào bé cưng! "Cô đang làm gì vậy?"- Xun-ni-i nở nụ cười khinh miệt, tôi ngược lại, rất muốn đánh cô ta! Con láo toét! Dù sao đi nữa, uầy, bạn biết đấy, khi có một người muốn- làm- vai- chính thì buộc phải có vật hy sinh cho riêng mình, và thú vị làm sao, đây lại là vị trí mà cô bạn đáng mến nào đó đang muốn gắn cho tôi! "Ô! Quá nhiều luôn ấy chứ! Nào là việc bị ô nhiễm tiếng sủa, trang phục thì hớ hênh còn phải kiêm luôn việc làm thánh nữ, và việc lỡ xin chữ kí một nàng ngôi sao nhạc rock hay idol quốc gia bằng cách dùng mông kỉ niệm!" "Đúng là lũ điên!" "Cô ta đang nói cái gì thế? Buồn cười chêt được!" Tôi ở đó, ngay trung tâm mà nghe mọi người bàn tán, ha ha,xem ra lũ ngu ngốc này vẫn thiếu vài sợi nơ ron não để phân tích những gì tôi nói! Cái cảm giác được làm người nắm cán nói những câu bí ẩn sâu xa này thật tuyệt biết bao! Ba con tắc kè nào đó vẫn hếch mặt lên, trưng bày cái mũi cao và nhỏ như hai cái lỗ đục bé xíu trong bộ loa máy tính. Ồ, lại một so sánh tuyệt vời bởi tôi, chà, xem ra ba cái bô bé xinh này không phải không có tác dụng. Trình độ văn học của tôi nay đã tăng đáng kể rồi đây! Nàng Trát Men đáng mến đang nở nụ cười ngạo nghễ phát tởm, cho xin, cái đường chỉ đen đen được bọc bởi hai cánh hồng đó mà gọi là cười à? Buồn cười! Xem chị mày đi! Đây mới là cười, không phải nhếch môi khinh bỉ nhẹ nhàng, không phải gió xuân tựa bài ca mùa hạ. Cười, cười khinh thường và ngạo mạn. Khoát lên khuôn mặt bộ áo cao cấp bảnh chọe đắt đỏ, nâng cao âm điệu nhất có thể, vuốt vào tim kẻ đối diện hai từ 'tao khinh' đầy mạnh mẽ. Ồ! Hãy xé mặt ra đi cô gái, đừng vừa muốn làm nữ vương muôn người kính nể vừa muốn làm nàng lọ lem nhiều người thương quý. Một mặt thôi cô gái, nhưng chân thật và đáng giá! "Yô! Trông vui nhỉ? Có gì hay không?" Từ xa, có thêm ba bóng hình bước vào. Nghe hay chưa, bạn biết đó là ai rồi đấy. Nam thần của tôi và của người khác nữa. Tuyệt! Để xem nào Trát Men thân quý, mặt nạ của cô sẽ biến hóa như thế nào đây? Tôi, ha ha, thật chờ mong!
|
Chương 8:Tôi là Bạn thích đóng vai phản diện không? Làm kẻ ác để bị người ta chỉ trỏ, như kiểu: "Ôi, nghe kìa, con ấy thật đáng tởm!" "Nó đang nói đấy! Lại một tuyên ngôn đạo đức thối hoắc được phun ra!" Nghe cay nghiệt quá ha? Dù sao đi nữa, yên tâm đi, tôi vẫn sẽ trả lời là có! Việc quái gì phải bấm nút NO đỏ chót cho việc được đem mấy đứa ngu dốt chỉ biết khóc và tranh thủ lòng thương hại kia ra mà tùy ý trêu đùa, khinh bỉ chứ? Ôi, bạn tôi ơi, như đã nói, tôi là người xấu mà! Hãy trở lại nào, các cô gái và chàng trai, nơi quán bar xô bồ,đông đúc mà tôi đây vung tiền hằng đêm. Tôi ở đây, đối diện ba ả bạn- cùng- lớp của mình và bây giờ, đã có thêm thành viên mới! Phong, Thiên và Minh. Cả ba chàng trai ấy, đẹp trai, tất nhiên rồi và còn ăn mặc cá tính nữa. Ôi chao, nhìn combo họ đang khoác lên xem! Thật là cá tính gì đâu! Nhưng coi nào, việc quái gì ba chàng trai- kể cả Phong của tôi, lại ăn mặc hệt như tình nhân của ba con chó cái đủ màu kia vậy? Áo kìa, giầy kìa và cả cái áo khoác da đen kia nữa... Mẹ khiếp, các người thiếu đồ mặc sao? Đáng chết! Tôi thật muốn qua đó xé bươm mấy bộ quần áo điên khùng kia! Chẳng cần nghĩ nhiều đâu các bạn à, tôi, thích chiếm hữu!!! Tôi có một quan điểm sống, thực dụng và phiến diện, rằng nếu cái gì ta muốn hãy cố, cố không được, hãy cướp, cướp không được? Ok, hãy hủy hoại! Vì các bạn ơi, tôi không phải thánh mẫu, tôi là ác quỷ, ma cà rồng, tử thần thực tử hay bất kì cái tên xấu xí nào bạn có thể nghĩ ra để gắn ghép cho những con người xấu xa, thiển cận và cay nghiệt! Kẻ thắng là kẻ mạnh và tất nhiên, tôi bất chấp mọi thứ để giành chiến thắng! Vậy, bạn sẽ làm gì khi con khốn giả tạo hai mặt đáng chết- người mà nếu nó làm ca sĩ, bạn sẽ chỉ lo lập anti club và anh chàng mình yêu quý bao năm mặc- đồ- cặp??? Không đùa đâu! Thật khốn nạn và chó chết! Tôi nguyền rủa con ả nào đó tận trời xanh, tôi muốn vứt đứa khốn nào đó ra khỏi đời mình, lập tức, chẳng có bàn cãi gì nữa! Cô gái, cô làm tôi ứa gan, thật đấy! Tôi phóng từng đợt ánh mắt hằng học và cay cú, khát khao được đấm vỡ cái mồm thối của ai đó, ôi trời, dù gì với khả năng ngôn ngữ đó, thì bị câm cũng đâu có khác biệt gì lớn!! Nghĩ là làm, đó mới là tôi! Tôi sấn tới, chụp lấy màu lông xấu xí của cô ả gần nhất- Lây Lết, và nắm kĩ giât mạnh. Con mẹ nó, cái cảm giác này mới tuyệt làm sao! "Á!" "Sao? Ban nãy mày cong cớn lắm mà!" "Con khốn, buông Laylye ra!"- Trát Men tiến lên, xô ngã tôi va vào cái bàn thủy tinh sáng loáng, may thay nó không vỡ, nhưng chai sâm banh mở sẵn và đang uống dở của tôi đã tặng người mua nó một mảnh thô kệch xấu màu trên áo. Ôi trời, cái đầm đẹp đẽ của tôi. Quỷ tha ma bắt mày đi Trát Men "Mày làm cái quái gì vậy hả con khốn? Mày có biết cái đầm này giá trị bao nhiêu không?" "Đó là hình phạt cho mày! Cái tội dám làm thế với Laylye!" "Cho xin! Nếu mày phản xạ tốt như ban nãy, lại còn yêu- thương bạn như vừa hô hào, thế thì vì cái khốn nào mày lại không chận bạn tao từ đầu? Tao khinh! Mẹ nó lũ gỉa tạo cao cấp! "-Ngọc Trân hằm hè đầy giễu cợt. "Mày...!" "Sao? Đuối lý rồi hả?" Tôi học theo cô nàng ban nãy, giở cái giọng muốn ăn đập no ra. Chà, làm người xấu thật tuyệt! "Mấy cô là ai? Sao từ đầu đến giờ chỉ biết phá bĩnh chúng tôi vậy hả?"- Xun Ni I đáng mến đánh giọng, khỉ thật, đừng có vừa cãi lộn vừa làm cái bộ mặt như thể 'chúng tôi không muốn cãi nhau nhưng các cô cứ gây sự' đó được không? "A! Chúng ta là ai nhỉ?"- Tuyết An cười khẩy-" Nghe cho kĩ, tụi tao, cả ba đứa lần lượt là ba con thánh- nữ- hot- face- số- một- của- trường, là... a! Hot- girl- có- quyền- muốn- khinh- ai- thì- khinh, chửi ai là rác thì chửi!" "Ôi, nghe kìa!" "Ha ha! Xem ra cô nàng này não cũng không khá hơn cô bạn ban nãy của mình là bao nhỉ?" "Ha ha, đúng là cá mè một lứa!" Tôi và Ngọc Trân nhìn nhau phì cười, ya, chúng tôi không rãnh giải thích với lũ ngốc xít não thiếu nơ ron này điều gì đâu! "Tao!"- Tuyết An vỗ ngực-" là BaeKoon, kế bên tao là VieaKye, cảm ơn đã quan tâm, còn lại, à, là Choođiey!" " BeaKoon, VieaKye, Choođiey? Tên quái gì thế? học đòi tên anh à? Nghe chẳng ra làm sao ha ha ha!"- Lây Lết rất phong độ cười rộ lên kéo theo vài cá nhân cũng xổ tràng giở giọng khinh bỉ. May thay, Phong cũng không tham gia vào trò chơi đó. Thấy chưa? Chàng trai của tôi khong ngu ngốc như họ đâu! "Phải! BeaKoon VieaKye Choođiey! Nhớ, luôn phải đi cùng nhau!"- Tuyết An nâng cằm-" Thế mới đủ!" Ha ha ha! Quả nhiên là Tuyết An. Bạn muốn biết không? Ý nghĩa thật ấy? Thật ra bọn tôi không có tên tiếng Anh gì gì đâu! Cái cô bạn đáng mến tôi đang nói là BeaKoon-Vieakye-Choođiey, luôn phải đi cùng nhau: Ba- con- Việt- Kiều- chó- đẻ , luôn phải đi cùng nhau! Ha ha ha, và tôi không quên, Lây Lết đáng mến vừa mới lập lại nó đâu! Ha ha, thật hả dạ. Ok! Từ nay tôi là Vieakye! Ha ha ha
|