Nữ Phụ, Yêu Anh Đi
|
|
Chương 14: tôi biết. "Em về đây!" "Thật không cần tôi đưa về sao?"- gã hỏi, mày nhướn lên đầy chất vấn. "Khỏi đi! Nhà em gần đây!"-tôi lắc đầu. Nhưng đó là khi tôi vừa bước đi, liền nhận ra gã đang song hành cùng mình. "Thầy..." "Tôi là huấn luyện viên thể hình, dĩ nhiên đi bộ luyện tập một chút là điều tất yếu!" "... có ai nói, thầy thật cứng đầu chưa?" "Có bằng em không?" Gã cười rộ lên, sau đó, cái bóng cao đồ sộ ấy cứ phủ dài che chắn cho tôi suốt đoạn đường. Từ LD đến nhà tôi thật không xa lắm, tầm mười hai đến mười ba phút đi bộ. Chúng tôi hầu như không nói gì suốt đoạn đường và cho đến khi tôi vào nhà, gã cũng chỉ âm trầm nhìn theo rồi đi mất dạng. Không gian yên lặng quỷ dị đó, với chúng tôi, cứ như một sự hòa hợp nhỏ nhẹ, cứ như thể, chúng tôi không cần nói gì nữa, vì, chúng tôi hiểu nhau. "Con về rồi sao?"-Ba tôi nhìn rồi hỏi, ông còn mang lên mình cái áo sơ mi màu xanh, tay còn nắm cái áo khoác vest xanh đen. "Ba!" "Thầy đưa con về sao?" Tôi gật đầu "Ừ..."- ba tôi cười, nhẹ-" dưới góc độ của một người ba, con gái, ba hy vọng con mở lòng một chút với những người thật lòng vì con!" Tôi im lặng, nhìn ba. Tôi biết, ba không thích Lãnh Phong, ba nói cậu ta quá đào hoa và vô tâm. Một người chỉ biết làm khổ người khác. Và tôi cũng biết, người ba đang nói đến là ai... Tôi biết, người đó thích tôi! Tôi biết, thật ra, tôi biết mà! _____.______.______.________ Đưa cô về nhà, nhìn bóng hình đó đi vào nhà rồi biến mất, gã rít một hơi dài, xoay lưng. Cô đã muốn buông, vậy, gã cũng nên đánh sập ván cờ này thôi! Gã đánh một cú điện thoại đường dài cho vài người bạn, hay đúng hơn là vài thằng bá vơ đầu đường xó chợ cách đây xa hươ xa hoắc. Muốn chơi sao? Nữ chính, cứ như vậy mà hành động sao? Thú vị! "Black_Paradise đã bắt đầu hành động rồi, Ả Jasmenya đã bắt đầu đưa người qua!"- đầu dây bên kia, một giọng nam cao đánh tiếng-" có hành động ngay không?" "Ồ, cứ từ từ, bốn tên chó trung của ba ả có đi cùng không?" "Không! Đợt này chỉ có tụi lính quèn, vì rất đông nên chúng sẽ tản ra nhiều khu vực và phương tiện khác nhau! Theo thông tin nằm vùng thì sau một tháng đến nơi, Black_Paradise mới bắt đầu tập hợp và chính thức bành trướng lực lượng." "Tốt, tiếp đãi đám đó một chút! Kẻ xử được thì xử ngay tại nơi, kẻ không được thì đợi đến nơi tiếp đón!" "Đồng ý!" "Không cần tập hợp nhiều công sức quá, mấy ả của Black_Paradise không bao giờ chú ý đến đám em út râu ria đâu!"- gã cười-" một sự lơ là dốt nát!" "Bên kia thế nào rồi?" "À, về Evil_Kick, tao nghĩ tao đã cho nó một ít bài học nho nhỏ!" "Đừng coi thường mấy thằng nhóc đó, chúng cũng rất mau lẹ đó!" Gã ậm ờ vài từ qua loa, bàn luận thêm một chút về cái gọi là đánh chiếm thị uy, xong, gã cúp máy, hít một hơi dài đậm mùi sương và bụi. Chân bước khệnh khạng buồn chán, gã bật điện thoại cắm tai nghe, miệng ấm ứ theo điệu nhạc. Gã, một kẻ nhàm chán vô vị mà cũng lắm điên cuồng, sẽ làm tất cả để bảo vệ người con gái mình yêu. Vì gã đã đánh mất cô một lần, và mãi sau này, gã không bao giờ cho phép lịch sử lập lại thêm lần nào nữa! _______._______._______ Ngày hôm sau, nắng vẫn chảy, đại dương vẫn xanh. Và tôi vẫn như vậy, sống như lẽ ra mình nên vậy, chỉ là một người con trai. Tôi việc quái gì phải vẫn vương mệt mỏi? Jasmenya vẫn như mọi khi, cô ta đến khi lớp học đã bắt đầu được mười lăm phút, hếch cái cằm cao tởm lợm của cô nàng lên, không hề có một chút phong thái nào của một học trò trễ học nên có. Ồ, mà có lẽ cô nàng đã quá vĩ đại chăng? Kiểu như một vĩ nhân cực bự đã tìm ra thuốc chữa ung thư hay cái mẹ gì đó mang mác Băng Băng Băng của cô nàng. Nghe hay đấy! Tôi hôm nay không quan sát Phong như mọi khi mà vùi đầu vào bài học. Chuyện hôm qua cũng chẳng tuyệt mật gì cho cam nên dĩ nhiên là mọi người biết hết. Hừm, hãy nhìn đôi mắt cao ngạo của cô gái này nào! Một ví dụ hay ho về việc con chó ăn được món ngon vậy. Nói sao ta? Đại ý là, cái đuôi bảnh tỏn của cô nàng đã được chải chuốt điệu nghệ quá đi mất, có vẻ như nàng ta đã sẵn sàng cho đẹp thường niên nhỉ? Hóa học và đại số, thật nhàm chán làm sao rằng tôi ngu chúng lắm, ngu kinh dị và thay vì trượt dài trên bàn thì tôi đã hoàn thành một cái list vĩ đại nhất đời dành cho tham khảo với đề mục: "lý do Jasmenya và hai cô bạn của ả được nam sinh yêu mến" 1: màu lông đẹp, có vẻ như là giống chó vài chục đô nhập khẩu. 2: chịu được hoàn cảnh thiếu thốn vải vóc ------> Xem trang phục ngắn cũn cỡn của cô nàng. 3: tóc nhiều màu, mắt khác màu đen của người á đông---> gen có sự tiến hóa, khả năng cao là do quá trình lai xa và đa bội hóa kéo dài. 4: Giống cao cấp----> tự hào khi đi khoe mẽ với bạn. 5: Rất lạnh lùng gơ-không cần mua tủ lạnh. Thôi được rồi, tôi thừa nhận cái danh sách này xàm xí đú gần chết! Nhưng ai quan tâm chứ? Tôi chỉ muốn có chút trò chơi thư giãn thôi! Tin nhắn đến, là gã "Trưa nay học xong qua LD, anh có quà cho em!" Tôi cười, nhìn màn hình đang sáng. Tôi biết, người đàn ông này không tầm thường mà... Tôi biết, tôi biết chứ! Vì gã, có bao giờ muốn giấu tôi cái gì đâu! P/s: chương này nhàm quá ha? Mình đơn giản chỉ muốn nói, gã không phải dạng vừa đâu ú u ú ù :3
|
Chương 15: tôi hiểu. Hào quanh nhân vật chính, cái được tạo từ chính nhân vật phụ- bục đỡ thần thánh. Vậy nếu bục đỡ đó mất, nhân vật chính sẽ ra sao? Là một người xuyên không, chẳng đồng nghĩa rằng bạn có mọi tài năng kiệt toàn xảo diệu, nhưng, một kẻ xuyên không luôn biết trước hai thứ mà không ai nắm được: Thời cơ và lòng người! __________.._____..___..__.._.. "Wow! Anh em luôn! Ôi, xem ra hôm qua bọn tao về trước là quá đúng!"- Tuyết An mỉm cười "Thôi đi cô gái, bọn tao chả có gì hết!" "Ồ, vậy sao?"- Ngọc Trân châm chọc đầy đáng ghét, cô bạn nhướn đôi chân mày cao của mình lên, miệng cười làm tôi phát cáu. Ôi Chúng tôi đang ở căn tin ăn uống, hủ tiếu khô và bánh canh, hừm, một bữa sáng chẳng tệ tí nào. Thay vì món bít- tết bảy ba bốn tám tào lao mà cô nàng Trát Men quý hóa đang nhâm nhi đây này. À, nói một chút về cô nàng, đến cả ăn còn hếch cằm một trăm tám mươi độ như thế, nàng ta thấy không mỏi à? "Nhìn như con bệnh ấy!" "Nó làm tao nhớ vài thứ... tụi mày có liên tưởng đến không? cứ như thể cái bồn cầu mất nắp vậy!" "Mặc xác cô nàng đi, cô nàng chỉ thèm hào hoa quá thôi!"- tôi nhét thêm một muỗng thữ ăn vào miệng-"con gái mà ăn còn hơn con heo, hừ, đáng yêu thật!" Ngày học cứ thế trôi qua và tôi cứ phải thấy cái cằm cao ngạo lên, ờ, chắc tại cô nàng ngửi được mùi hôi trên cơ thể mình, hừm! Quay lại chủ đề chính, khi mà chúng tôi- tôi và hai cô bạn, đặt chân đến LD. Người trông có vẻ đông đúc và gã thì trông như vừa tắm xong với những giọt thơm mùi dầu gội còn vương. Mùi chanh thơm ngát, mát lành và tươi trẻ. "Em đến rồi à?"- gã cười, y hệt như mọi khi gặp nhưng cũng đượm hoài niệm. ------..------..------ Canh thời gian cô đến, gã vội tắm táp, rửa trôi mùi mồ hôi bẩn thỉu cùng mùi đất vương do vụ đập lộn ban sáng.... à không, gọi là một vụ trừ khử thì đúng hơn. Ả Jasmenya đúng là không tầm thường, dù cô nàng đó còn có chút non trẻ. Nhưng dù sao đi nữa, đã muốn động đến người con gái của gã, thì gã nguyện nhuốm máu toàn nhân loại. Xà phòng mùi chanh nồng mà gã cực ghét, nhưng cũng không muốn bỏ, vì có ai đó đã nói, cô yêu mùi chanh mát này. Gã nhíu mày, tuy vậy nó thật nồng. Sửa soạn đàng hoàng tử tế, gã cảm thấy thật ngu ngốc với cái áo trơn màu cam với cổ chàm.... sao nhỉ? Quá trẻ trung. Tầm hai phút sau khi có một bộ dạng đàng hoàng, cô đến.. "Thầy, có chuyện muốn nói sao?" "Em vào đây một chút!" Phòng khách của gã, theo màu cô thích, thức uống gã pha theo vị cô yêu... Mọi thứ, mọi thứ là vì cô "Thầy muốn nói gì?" "Còn tùy vào em muốn biết bao nhiêu!" "Sao lúc nào cũng là sữa hạnh nhân chứ? Thật nhàm chán!"- tuy vậy cô vẫn uống ngon lành. "Ồ! Em ăn thêm bánh chứ?" "Không!"- cô nhàm chán ngã lưng ra-'' nói đi, thầy muốn nói cái gì?" "Còn tùy thuộc vào em muốn nghe cái gì!" "Thầy biết gì về Trát Men và lũ bạn của cô ta?" "Jasmenya..... cô ta là đại tỷ giang hồ!" "Ba cái bang phái xàm quần ấy hả?" "Đại loại vậy!"- gã cười-" bang Black_Paradise!" "Nó là cái méo gì thế? Bờ- Nách- Panh- Ra- Đũy- Sệ?" "..... có ai nói vốn tiếng anh của em rất hài hước chưa?" ".... không hay à?" ".... " "Rồi sao nữa vậy? Thầy nói thêm đi! Ngoài là đại tỷ Bờ-Nách bang ra, cô ta còn là gì nữa.... em nghĩ thầy có cả một tập hồ sơ cho vụ này chứ!" "Về căn bản là có!" "Đưa em!"- cô nhận mất tờ giấy từ gã, đọc to-" Nguyễn Tuyết Băng... ờ, Trát Men Y Nha, tốt nghiệp đại học Động Kinh số một thế giới.." "Là The King!" "Ồ! Đoc nhầm ý mà, ... là cháu gái của gia tộc hoàng gia Đái-Mòn số một thế giới..." "Diamond...."- gã chịu thua rồi, trí tưởng tượng của cô gái này... "Ờ.. đại tỷ bang Bờ...." "Black_Paradise!"- gã thở dài-" không hiểu luôn, em không sợ sao? Cô ta quá quyền lực và nông nổi. Và bây giờ cái người lắm ô dù đó đang hướng về em đó!" "Thì sao?" "....em không sợ sao?" "Tại sao em phải sợ?"-cô cười ______..._____...______ Tại sao tôi phải sợ? Khi tôi biết gã đã đưa cho tôi những thông tin nay, chính là tôi biết gã đã chuẩn bị đầy đủ lắm! Tại sao tôi phải sợ? Khi tôi biết trên đời này còn có một chàng trai không cùng dòng máu luôn quan tâm tôi? Gã nhìn tôi, mím môi suy nghĩ rồi thở dài. "Anh muốn nói gì sao?- tôi hỏi "Jasmenya rất mạnh... nhưng không có nghĩa là toàn năng tài giỏi!" "Và...." "Và dù có điều gì xảy ra, anh chỉ muốn em biết, rằng anh luôn ở đây, bên cạnh em!" Gã tiến lại, ôm tôi vào lòng. Ấm và to. "Anh ở đây, luôn luôn ở đây!" Gã và thứ tình cảm đó... thật ra, tôi hiểu mà!!! P/s: mai thi rồi T_T
|
Chương 16: tôi khinh! Thành phố lên đèn. Vàng nhạt. Những ánh đèn lấp lánh luân phiên nhau tỏa sáng cả con phố. Xa hoa và tráng lệ. Một nơi nào đó của thành phố, khi mà cái xa hoa tráng lệ kia chỉ là món quà phế phẩm tầm thường, điểm tô cho những cụm đen nơi nhân cách. Máu và tội ác. Âm mưu, buôn lậu, hàng cấm và cả buôn bán nô lệ.... Thế giới ngầm. Nơi đen tối và trụy lạc. Xa hoa mà nhơ nhuốc. Sạch sang mà bẩn lòng. Nơi một góc quán Bar, nơi căn phòng vip hào nhoáng. Jasmenya nhấp từng ngựm champage sóng sánh đỏ ngầu như máu. Đeo trên người vài món vũ khí, cô ta đang đợi cho đợt 'chó nuôi' tiếp theo của mình. Uể oải trườn mình, ả luôn không mấy quan tâm đến lũ đàn em quèn quặt cho lắm. Chỉ là ả đang đến một nơi mới đầy rẫy những thế lực mới, mà ả thì chẳng đủ kiên nhẫn để thu thập từng chút một. Ả yêu việc đánh nhanh thắng gọn, hệt như việc ả vừa đánh đổ được Phong_Jackson, đại ca bang Evil_Kick vậy. Bước đệm đã xong, ả bây giờ cần chút thị uy nâng giá. "Chị hai!"- Kinya chạy đến, đây là một trong những đàn em đắc lực của ả, một trong bốn chủ soái của Black_Paradise. "Chuyện gì?"- ả nhướn mày, lũ vô dụng, chỉ một toán lính quèn mà còn chưa giải quyết xong, cuối cùng đợi cho tới khi nào-"Kinya, tụi đàn em đâu?" "Chị, vừa điều tra ra, có người đã ra tay trước, hơn năm toán đàn em của ta nay còn ít hơn một!" "Cái gì?" "Chị, bây giờ chỉ còn lại tầm trăm người mà ShoKaRo cũng không thấy đâu!" "Mẹ nó!"- ả nóng nảy đánh choang đập vỡ chiếc cốc pha lê, khốn nạn, hơn vài trăm tên lính lác tay sai nay chỉ còn trăm người, mà ShoKaRo chủ soái số một về thông tin của ả cũng bạt vô âm tính. Thảo nào, thảo nào hôm nay ả mới rõ ràng mọi chuyện. "Cụ thể còn bao nhiêu người?"- ả nóng nẩy. "Chín mươi lăm.... trong đó có tám người chưa xác định được sống chết!" "Mẹ nó, tụi mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Gọi Laylye và Xuini vào đây cho tao!" Ả nóng nảy vung tay, đá ngã cái bàn thủy tinh trước mặt, tạo nên những vụn sáng chấp choáng dưới nền tấm thảm đen nhung đắt giá. Là ai? Là ai đã biết ả đã và sẽ đến, là ai đang cố chặn đường ả. Jasmenya, một người thành công ở hai giới hắc bạch, kẻ vừa làm mafia vừa có thể bắt tay với lũ cớm cao cấp. Ả không sợ mất đi uy quyền vì ả chính là uy quyền thượng đẳng. Vậy, ai đang muốn uy hiếp con cọp vô tình của hắc đạo? Nghĩ và nghĩ... Nguyễn Minh Lãnh Phong. Đại ca số một chốn thế giới ngầm Việt Nam vào thời điểm này, kẻ mà chỉ cần vài ngày thì ả đã tóm gọn... Có thể, rất có thể. Vào thời điểm khủng hoảng rối ren và không xuôi nước thuận thuyền, con người ta hay đa nghi dò dẫm và đó là lúc, kẻ ngoài cuộc có thể nói. Ngư ông đắc lợi _____._____..___...______ Một ngày dài... Tôi trườn mình lên bàn, nghe giáo viên giảng vài câu từ chán ngắt. Thầy Minh dạy toán, một bậc thầy gây mê với những câu cao siêu đến phát mệt. À, trừ bọn nhãi giỏi toán, hệt như Ngọc Trân ấy,tất nhiên rồi. Thầy đang giảng về cái gì đó gọi là bất đẳng thức, xong, khuôn mặt say sưa ấy đột ngột đanh lại, viên phấn trắng đáp gọn vào đầu nàng Lây_ lết đáng mến. "Laylye, tôi yêu cầu em tập trung!" "Mẹ khiếp, ông dám đánh Laylye à?"- Trát Men vụt dậy, khuôn mặt như thể thầy vừa đânh vài quả boom vào tòa nhà quốc hội vậy. Cái đệt! Từ bao giờ giáo viên không có quyền nói học sinh nữa vậy? Này, là bạn cô sai trước đấy nhé! "Jasmenya, tôi nói...." "Mẹ khiếp, ông có tin tôi làm ông đến cả trường quèn xóm núi còn không nhận ông dạy không? Có tin tôi làm ông phá sản, cả nhà ra đường ăn xin không? Ông là ai là ai mà dám gây sự với Lâylye?" Này cô gái, láo lếu vừa thôi. "Nè, con Trát Men kia, mày là cái quần què gì mà láo cỡ vậy?"- Ngọc Trân đáng yêu của tôi lên tiếng, ôi cô bạn tôi đúng là nóng nảy. "Tao là ai? Tụi mày biết được, chắc không có cơ hội lên giọng!"- Trát Men hất cằm. "À, phải rồi! Jasmenya!"- tôi cười. "Mày biết?"- Tuyết An tò mò hỏi tôi. "A! Một bài toán cao cấp quốc gia, có vài đặc điểm của hình không gian rằng cái bạn thấy đôi khi không đơn giản như vậy và như thường lệ, bài toán càng khó, càng khiến người ta muốn giải nát nó. Như một người bạn của tao, muốn giải sạch và đơn giản hóa nó một chút!" "Sau đó...?"- Tuyết An nhướn mày. "Dĩ nhiên là, vứt nó qua một bên hay cho vào sọt rác. Nhưng cá nhân tao, có lẽ nên đóng khung treo ảnh kỉ niệm một chút!" "Hai kẻ tào lao, coi kìa, tụi nó lại nói điên nói khùng!" "Tám nhảm! tụi nó nghĩ chúng ta còn tâm trạng nghe giải toán sao?" "Jasmenya thật cừ, thầy Minh có vẻ sợ kìa!" "Còn phải nói, cậu ấy đúng là thật cool!" Tôi phì cười. Ha ha ha Cái thời đại mà con người chỉ coi cái bề ngoài là quan trọng, dường như công lý cũng tạm bị gác qua bên và tạm gọi lũ người ấy ấy là chó hùa.. Hùa theo nhau và sủa theo nhau. Thật đáng khinh. P/s: tối ấm áp, mọi người ~~♡
|
Chương 17: tôi hôn Hôn có vị như thế nào? Sẽ ngọt như chocolate hay nhạt toẹt như miếng kẹo cao su đang nhai dang dở? Hôn thì sẽ như thế nào? Sẽ hạnh phúc, mặt đỏ tim nhanh? Giống như phim ảnh và ngôn tình ấy, sẽ huyền ảo như thế. Cho đến hôm nay, tôi liền biết Ồ, thì ra, hôn là như thế!!! ____.._____.._____.._____ "Ha ha! Trông lũ chó hùa ấy ban nãy nghệch mặt ra vui chết mất!" "Còn gì nữa? Hai cậu có chú ý nàng Trát Men cao cấp thánh nữ của chúng ta không? Mặt cô nàng hệt như bị ăn phân ấy!"- tôi cười-" Tuyết An, ban nãy cậu thật cừ!" "Cảm ơn!"- Tuyết An nhếch mép-" ngu ngốc như ba nàng ấy thì làm sao đây? Chơi chẳng vui gì cả!" "Nhưng tao nói thật, tao thất vọng ghê chứ? Hỏi có một câu là căm họng rồi!" "Chứ sao?"- Ngọc Trân cười khoái trá-" mày nghĩ ngoài phân, bô còn chứa được cái gì? Có ai đi mua bô để đựng óc heo hay muối i- ốt không?" "Có lý!"- tôi gật gù... À, lý do cho màn cười này, là do ba cô nàng ngu đụt nào đó! Khi đang mạnh miệng lớn mồm, ba cô nàng nào đó chợt câm nín hoàn toàn trước câu hỏi của Tuyết An. Ôi, nói thật là do ba cô nàng ứng xử ngu quá thôi! Chả là khi chúng tôi đang kẻ tung người hứng thì Lây_ Lết liền cao giọng: "Phép tắc ở đâu? Đây là đâu mà cho phép ba người thích nói thì nói thích cười thì cười?" Mọi người cười như thể chúng tôi là lũ ngu ấy! Ờ thì tôi đã muốn nhịn chút rồi, nhưng khổ nỗi đâu phải ai cũng lơ là chó dại? Có người gặp chó dại bô dơ thì cũng có lòng tốt bắt chó lại hay đem bô vô sọt rác, vậy đấy! Và Tuyết An bạn tôi, là loại người đó "Ờ ha! Phép tắc ở đâu mà cho phép cô ngủ trong lớp như nhà vậy? Phép tắc ở đâu cho phép cô bạn Trát Men Xi Măng quý hóa được phép lớn lối với giáo viên? Hả hả hả? Mẹ nó, một lũ mất dạy vô giáo dục, à mà, tụi mày mất dạy nên mới vô đây chứ gì?" Sau đó? Sau đó là bộ phim quay chậm ba con chó cảnh nào đó mặt đen như đít nồi cháy, biểu cảm như ăn phải phân. Ơ! Tập quen đi chứ? Người ta mua bô về để đi cơ mà! Thật nghiệp dư! Ha ha ha, ba bộ mặt như chó ăn phân ấy, cả đời tôi cũng chẳng muốn quên! Và quay lại nào, với giờ ra chơi cùng mấy món nhon miệng trên bàn. Tôi nhanh chóng đánh chén cùng hai cô bạn, mùi vị thật đáng yêu thích! Sau đó, là một buổi tối vất vả với phòng gym. Con gái muốn đẹp phải cố gắng, ờ, dù là tôi chả đẹp đẽ gì cho cam, nhưng ít nhất cũng phải gọn gẽ đàng hoàng chứ? "Nên nghỉ thôi! Em tập khá lâu rồi! Hôm nay em hăng hái nhỉ? Có gì vui sao?"- gã đỡ tôi xuống từ máy tập cơ, a, giờ thì mỏi quá rồi! Nhưng thú thật là lúc nhớ tới mấy câi biểu căm nhỏ bé thú vị đó, năng lượng cứ thế dồn dồn lên não tôi cả thôi! Thật vui! "Uống chút nước đi! Em có tiến bộ vượt bậc rồi đấy! Lát tôi sẽ dạy em vài thế đòn !" Tiếp nhận chai nước khoáng từ tay gã, tôi tu ừng ực hết cả hai phần ba, chủ yếu là do khát và đói. A! Tôi đã lỡ xài hơi bị nhiều năng lượng rồi! "Em có thể không tập võ không? Lười biếng quá!" "A! Không được rồi! Em phải tập thường xuyên đi!" "Nản quá đi mất! Em hơi mệt!" "Anh đã bảo em tập luôn đâu! Nghỉ ngơi một chút! Hôm nay em hơi hăng hái đấy!" "Anh không biết đâu, hôm nay em gặp chuyện rất vui!" "Sao? Cho anh đoán nhé? Em vừa chụp mũ được ba cô nàng bạn mới nào đó phải không?" "Tất nhiên!" - tôi cười sảng khoái-" hôm nay đúng là vui chết được!" "Em có vẻ thoải mái đấy! Dạo em trông em căng thẳng phết!" "Là do ba con chó hôi nào đó thôi! Lại thêm phát hiện vĩ đại rằng nam thần đôi khi cũng là hòn rắm nữa! Aaaa, hôm nay coi như em được giải tỏa ít nhiều!" Tôi cười không khép được miệng, thật sự rất vui! "Aaa, không được cười nữa!"- gã đột nhiên nói "Vì sao?" lấy cớ gì chứ? Cười cũng cấm sao? "Em cười quá rạng rỡ, e là anh sẽ hôn em mất!" "Cái con người này thật là...." hôn sao? Ai cho chứ? Nhưng mà gã như vậy, hôn, chắc cũng rất tuyệt nhỉ? Aa, tôi ơi, nghĩ đi đâu thế này? Thật là.... "Anh đâu có đùa!"- gã cười nom xấu xa-" hay bình thường anh quá nhường nhịn em, nên em sinh ra gan to mật lớn rồi?" "Ai nói chư? Rõ ràng là anh không dám!" Ôi tôi nghĩ gì thế này? Mẹ nó, cái con nhỏ õng ẹo này là tôi sao? Sao tôi lại mong hắn hôn mình nhỉ? Ôi, tôi điên mất! "Aaaaa, em gan thật!" Vậy hôn em đi, hôn em đi ^_^ Quá mê trai, sao tôi mê trai dữ vậy nè trời? ==^ Cuối cùng, gã cuối xuống, hôn tôi... Hôn có vị như thế nào? Sẽ ngọt như chocolate hay nhạt toẹt như miếng kẹo cao su đang nhai dang dở? Hôn thì sẽ như thế nào? Sẽ hạnh phúc, mặt đỏ tim nhanh? Giống như phim ảnh và ngôn tình ấy, sẽ huyền ảo như thế. Cho đến hôm nay, tôi liền biết Ồ, thì ra, hôn là như thế!!! P/s: ngọt văn đến rồi! Ngọt văn đến rồi~~♡♡
|
Chương 18: tôi... yêu? Hôn.... Vị nhạt nhòa mà tâm lịm ngọt. Hôn... Đôi mắt mở to và gò má ửng hồng... Nếu bạn, cô gái, yêu một chàng trai nào đó và thật dễ dàng để anh ta hôn bạn. Vài người đã từng nói như thế... Hôn sao? Khi môi tôi chạm vào thứ non mềm nhẵn nhụi ấy, tầng râu cụt lởm chởm của anh chạm vào tôi! Không như ngôn tình, không như tiểu thuyết, chỉ như.... anh! Anh... ôi, nghĩ gì thế này? Sao lại gọi gã bằng anh rồi? "Sao?"- gã cười nhìn tôi sau một hồi hôn say-" em sẽ thách nữa chứ?" Tôi nghĩ nghĩ, cười đùa. "Em thách nữa, hôn tiếp nhé, anh!" Hôn, lại tiếp tục hôn. Cứ như không thấy chán! Ồ, thì ra, hôn là như vậy! ______.._.._____..___..______ Tôi thẫn thờ nhìn phía xa mông lung, ờ, tôi đoán lúc này mặt mình trông ngu lắm. Nhưng ai quan tâm chứ? Tôi có nhiều thứ để nghĩ ngợi hơn bây giờ. Dư vị nụ hôn ấy còn đang ẩn ẩn đâu đây nơi môi tôi và mùi sữa tắm của anh vẫn còn vấn vương bồi hồi... Anh? Sao tôi lại gọi gã bằng anh rồi? Đáng chết! Quỷ tha ma bắt tôi đi, chỉ là một cái hôn thôi mà và đâu phải là cái gì to tát?tôi đang miên man cái quái gì thế này? "Hey! Hôm nay lại đề cao phong trào đa sầu đa cảm à?"- Ngọc Trân nhanh nhẩu tiến lại, cô nàng đang vận một cái váy màu chàm pha tím nom chừng đắt giá. Tôi tinh tế đánh giá một chút! Ôi thôi nào, cái đầm hợp với cô nàng quá đó chứ? Nhưng vấn đề là bạn tôi chịu mua, à không, chú ý đến nó sao? Ôi, Ngọc Trân đáng quý của tôi là một nữ hoàng ưa chơi nổi, ý tôi là, màu mè ấy! "Cậu khua đâu ra bộ đầm này vậy?"- tôi vờ hốt hoảng, ờm, mũi tôi ngửi thấy mùi có chuyện vui đâu đây! "Tởm quá đúng không?"- cô bạn bĩu môi-" đúng là gian thương mà, đáng chết! Vậy mà cứ cam đoan rằng sẽ đẹp lắm!" "Anh chàng chủ ở Fashion_Frox kết cô nàng rồi!"- Tuyết An đứng gần lên tiếng-" ôi, trách cứ mà giọng thẹn thùng như thế... Ngọc Trân, cưng yêu rồi!" "Oa! Quá tuyệt luôn chứ! Cậu quên được tên Thiên hố xí kia rồi à? Phải ăn mừng cái nào!" "Bậy bạ! Quên thì có, nhưng đừng mong tớ thích tên nhây nhây như thằng cha đó! Cậu biết không?"- cô nàng giở trò nũng nịu víu gấu áo tôi-" hắn làm như hay lắm, chỉ toàn lên giọng với tớ! Đúng là một ông chú ham mê áp đặt!" "Ồ! Ra chỉ có như thế mới trị được cậu à?" "Ôi, Ngọc Trân bé bỏng nhà ta đúng là yêu thật rồi!" Tôi và Tuyết An kẻ hứng người tung một hồi, cho đến khi khuôn mặt kia cháy đen đến khét lẹt, chúng tôi mới trộm cười rồi buồn nhảy sang chuyện khác. "hai cậu thật quá quắt!"- cô nàng lên án-" nói nhé! Có chết tớ cũng không yêu tên già ấy!" "Không yêu? Tên già? Ngọc Trân, em dám?"- gầm lên một tiếng, phía sau chúng tôi là một người đàn ông đã qua ba mươi, râu tóc nhẵn nhụi đang đen mặt giận dữ. Wow, xem ra Ngọc Trân nhà chúng tôi chết chắc! "Chú.... chú Phúc!"- cô nàng lắp ba lắp bắp. "Chú? Hừ, xem ra tôi dạy em chưa đủ mạnh! Lại đây, đi theo tôi, cho em xem tôi chả thua gì tên nhóc Thiên linh linh địa linh linh gì gì đó!" Nói đoạn, cô nàng bị lôi xềnh xệch đi! Dĩ nhiên là đôi mắt cầu cứu đó đang hướng về tôi và Tuyết An rất mãnh liệt nhưng mà, amen, Ngọc Trân à, tụi này đang giúp bồ đó! "Ha ha! Hai người ấy quả nhiên còn trẻ con lắm! Nhưng phải như thế mới trị được coi nàng lông bông ưa nổi nóng của chúng ta!"- Tuyết An nhấp một ngụm ca cao nóng hổi-" còn bồ thì sao cô nàng đáng mến? Bộ dạng này chắc lại có một bước tiến mới với thầy gym đáng kính của chúng ta rồi phải không?" "Thật ra có chút..." "Ồ, kể nghe xem!" "An, nếu người khác hôn cậu, cậu không bài xích, cái cảm giác như là... nó nên như vậy, xinh đẹp như vậy.... ý tớ là... không biết dùng gì để diễn tả, ôi, tớ quá ngu dốt trong việc diễn đạt nhưng mà, tớ tạm hiểu, không ghét mà còn có phần mê luyến... nụ hôn đó!" "Yêu..." "Hả?"- tôi ngu ngơ hỏi lại. "Yêu! Bạn thân mến, tôi nói, cậu yêu rồi?" Tôi? Yêu gã.... sao? Thật ư? ______..____.._____.._____ "Jasmenya! Thì ra cô tiếp cận tôi là có mục đích!"- Lãnh Phong tức giận hất tung mọi thứ trong phòng. Vừa nãy hay tin bang của hắn bị tấn công, chìm trong tổn thất. Hắn nghĩ mãi, chỉ có thể là người đó! Ha ha ha! Thật nực cười! Người hắn nghĩ là yêu là thương, người mà hắn chia sẻ bao thứ, người duy nhất biết yếu điểm của Evil_Kick... Vịn chặt tay lên bàn, mười đầu ngón tay co chặt kìm nén sự tức giận khôn nguôi! Jasmenya, thì ra, cô đang lợi dụng tôi! Bên cạnh, Thiên và Minh bạn hắn, cũng đang phẫn nộ không kém, nhưng mà, mỗi người một suy nghĩ ... Cuộc đời, căn bản là một ván cờ và chúng ta tùy thời cơ chính là kẻ chơi cờ hay con cờ.... Kẻ chơi cờ. Tôi không biết, có bao nhiêu kẻ đang điều khiển những ván cờ ở đây, nhưng đơn giản mà nói, họ đang chơi cờ vì rất nhiều động cơ. Trong đó, có yêu. P/s: ha ha ^_^ không pải chỉ mình gã biết ngưu ông đắc lợi đâu nhé; còn một đại boss chưa lộ mặt à nha ♡♡♡
|