Nữ Phụ, Yêu Anh Đi
|
|
Chương 29: tôi giải Nguyên tắc căn bản để giải một bài toán là gì? Nắm bắt cái trọng yếu, loại bỏ cái râu ria và nắm bắt tiềm căn của vấn đề sau đó đặt bút. Mọi bài toán trên đời này trước sau gì cũng phải có lời giải và những bài toán càng khó, con người ta càng ham mê tìm đáp án. Tôi đang ở trong một bài toán mang tên bè phái và đã nắm bắt được căn nguyên, tiềm căn vấn đề. Chính là vào lúc này, tôi sẽ đặt bút và phân giải lũ chết tiệt này y hệt nháy đúp phân giải vũ khí trong trò chơi điện tử trực tuyến. Nhanh, gọn mà có tính toán. "Em đang tập trung việc gì vậy?"- gã mỉm cười, đứng ra sau bện tóc cho tôi.-" Trông em căng thẳng phết!" "Anh à, Kinya là gián điệp của anh ở cái Bờ Nách bang hở?" "À... đại loại vậy! Em chỉ cần biết Kinya nó là người của mình!" "A! Anh nè! Có phải ở Bờ Nách bang, ba con chó kia cực tin tưởng Kinya không?" "Phải! Thật còn hơn vàng cơ!"- Kinya từ ngoài tiến vào, cười hì hì ma mãnh-" Nói chẳng ngoa, lũ ấy tin tôi sát đất! Chắc chúng nó nghĩ tôi coi chúng là đức tin chẳng dám dối gạt!" " Quá tuyệt rồi! Kinya, kì này phải nhờ anh rồi?" "Thôi nào cô nhỏ! Tôi đã cố phá muốn cực lắm rồi! Đâu phải cứ muốn phá là được!" "Ha ha!"- tôi xua tay-" Tại anh chưa thử mà, nghe cách của tôi coi sao nào?" Tôi ghé vào nói nhỏ với tên Husky nào đó và nhận được nụ cười quái lạ từ hắn. "Cô nhóc! Nhóc ma lanh thật!" "Kế hoạch khá sơ sài nhưng bây giờ tâm lý bọn chúng đang loạn rối, tay chân nhất định sẽ nhanh hơn não!"- gã mỉm cười nhìn tôi-" Đừng lườm anh chứ? Em nói gì với nó anh nghe hết mà!" "Vậy! Phải hành động nhanh một chút! A, cô bé, kì này tôi phải hoạt động hơi nhiều rồi!" " Đánh nhanh thắng nhanh thôi! Cứ theo kế hoạch mà triển thôi!" "Ha ha!"- Kinya cười phá lên, cậu luôn muốn chơi đùa, kì này, cậu sẽ phá tan cái bè lũ luôn vênh mặt tự xưng Black_Paradise đó! ____________ Black_Paradise, bang phái lớn nhất thế giới ngầm, thật ra cũng chẳng phải là lớn nhất khi mà họ chẳng thể vươn vai sánh ngang mafia hay các Yakura đích thực! Thật ra, một đại ca đúng nghĩa, một tên cầm đao kiếm chả buồn đâu mà lộ mặt hay hiện thân và chỉ những ai cao trọng mới vinh dự được thấy hay diện kiến người đứng đầu đó! Black_Paradise hay Evil_Kick đơn giản chỉ à hai bang phái có vẻ lớn mạnh và họ là một cái lộng vĩ đại gì đâu, à không, một con cờ dễ sài trên bàn cờ hắc đạo của những đại ca đích thực. Tin tôi đi, bạn mến, chả một đại ca giang hồ nào lại hay hóng mặt hoặc tham chiến nhiều như vậy đâu, trừ phi, đúng như bạn nghĩ, họ chỉ là một con cờ trong giới hắc đạo mà thôi! Thật ra kế hoạch của tôi, ờ, nó cũng khá đơn giản. Sau vụ con ả Trát Men vì 'ghen ghét' đẩy tôi xuống hồ đó, Black_Paradise mà tôi hay gọi là Bờ Nách Banh Ra Đũy Sệ và Evil_Kick hay dịch nghĩa nôm na là đống 'kít' của quỷ đang chọi nhau chí chóe. Bây giờ thì hay rồi, cô nàng Trát Men với hai ả Lây Lết và Xun Ni I đã lôi kéo được tên Thiên hám gái bỏ bạn và tận lực tấn công Evil_Kick nhờ sự 'thông thái ăn hôi' của tên dại gái nào đó! Trời phù hộ cho con tim ưa phản bội đó của cậu ta. Liên minh của bốn kẻ này đang là mạnh nhất cho nên đơn giản mà nói, để phá nó chính là yếu tố tiên quyết. Kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ thù mà là người thân cận với bạn nhất! Và Kinya là con cờ vĩ đại của tôi! Cậu ta ư? Sẽ nhẹ nhàng thôi, rất từ tốn mà uyển chuyển cư xử như đang bối rối rồi a lê hấp thu hút sự chú ya của ba cô nàng rồi đầu tiên sẽ là tin đồn lạ được tung ngầm trong những người chủ chốt rằng Trát Men muốn trừ khử hai cô bạn mình vào phút cuối cùng. Dĩ nhiên hai cô bạn kia sẽ nóng máu rồi phản pháo... úm ba la, hố xinh đẹp tôi tốn công đào đã và đang đợi sẵn đấy. "A lô! Kinya hở? Mọi chuyện thế nào rồi?" "Hoàn hảo! Hai cô bé Xun i ni và Lây Lết gì gì đó hiểu nhần rồi! Và trong khi các cô nàng đang bận xé mặt nạ 'bạn' của họ thì Trát Men- như cô nói- đang đóng vai nữ thần mong manh bị bè bạn lẫn người yêu phản bội! Tôi cá là có trò hay để xem rồi!" "Ok! Bây giờ ba cô bé xinh đẹp của chúng ta vẫn còn đang loạn, mau cho thêm ít kịch tính đi thôi!" "Bây giờ cô muốn tôi làm gì nữa nào? Cô gái nhỏ ma lanh!" "A!!! Anh chỉ cần làm đàn em ngoan thôi! Nhớ! Nhỡ mồm nhiều một chút, nhưng đừng nói với ba cô nàng, hãy lỡ lời rồi giải thích mập mờ với vài tên đang luôn nhu cầu trục lợi ấy, rồi họ sẽ giúp cậu làm nốt!" "Cô gái nhỏ của tôi ơi! Cô ma lanh thật!" "Ô, tôi chả ma lanh hay khôn khéo gì đây nhưng cảm ơn đã khen nhá! Cái tôi hơn, chính là biết nắm thời cơ và trong khi lũ chó đang loạn cả lên, tôi chỉ cần nhấn nhá một chút cho thêm màu sắc!" "Ok, sau khi chúng rã, tôi phải làm gì?" "Anh? Xem kịch thôi! Còn lại, cứ để tôi!" Tôi vui vẻ tắt máy, lại quay vài phím số quen thuộc. "Ngọc Trân à, có Tuyết An ở đó chứ? Tốt! Tao sẽ đến nhá! Ờ, có vài việc.... ha ha, tụi mày mà nói không ư? Thôi nào! Tao chẳng như con ả hay nghi ngờ Trát Men kia đâu!" Nhân vật phụ... đặc biệt, là nữ phụ teenfic... Bạn nghĩ gì khi gọi họ là ngu dốt trong lúc họ đã phá hoại ngon ơ mọi mối liên kết của các nhân vật chính, tạo nên vài kịch tình thú vị? Nữ phụ không ngu, mà cô ta tâm lý, tâm lý đến chết đi được! Nên cô ta luôn nắm một góc bàn cờ, làm nam nữ chính ghét nhau, hận nhau rồi đánh nhau. Bạn coi thường nữ phụ teenfic? Ô, cô ta ngu đến chả ai thèm bận tâm? Đừng quên nhé, chân nhân bất lộ tướng... và nữ phụ, cô ta biết tận dụng lắm... Nhất, là thời cơ!
|
Chương 30: tôi vô thức. Toan tính thiệt hơn, đó là một đặc điểm của con người. Tôi nhớ có ai đó đã từng hỏi mình rằng, có phải chỉ người xấu mới toan tính cáu bẩn hay không mà tôi đã trả lời bằng một câu hỏi: Người bạn nói đến xinh đẹp chứ? Nếu xinh đẹp thì đó là khôn lanh mưu mẹo, còn nếu xấu xí, thì đó là gian trá bất lương. Thời đại của đôi mắt, thức ăn nhanh và sự xa hoa! ___________...___..____._____ Tôi nhấp một ngụm capuchino ngon lành sánh quyện, đối diện với hai cô bạn của mình trong một quán cafe có nhạc êm diệu. Ngọc Trân nhìn tôi với đôi mắt thích thú như trẻ được vui chơi còn Tuyết An, cô bạn tâm lý vĩ đại của tôi, lại híp mắt hồ nghi. "Cuối cùng cậu muốn làm gì?"- cô nàng đánh tiếng-" Làm ba cái trò đó đâu phải tác phong của cậu?" "Trời! Còn phải hỏi? Dĩ nhiên là ba cô nàng kia õng à õng ẹo quá ưa là ngứa mắt! Tớ sẽ giúp! Ha ha ha!"- Ngọc Trân cười lớn, cô bạn tôi luôn bộp chộp như vậy đấy. "Chỉ là một trò chơi thôi!" "Nhìn tớ!"- Tuyết An nhíu mày, giọng nghiêm lại-" Nghe đây, chúng ta là bạn thân và một trong số ít lý do tạo thành điều đó là nhờ vào việc ta hiểu nhau và thật thà với nhau! Cho nên, tớ yêu cầu cậu nghiêm túc và thẳn thắn... bây giờ, nói tớ nghe.... có chuyện gì?" "Thật ra là..." ôi tôi biết mà, chả khi nào tôi qua mặt được cô bạn siêu tâm lý này của mình-" Nhưng, sẽ nguy hiểm...." "Nếu an toàn, cậu đã chẳng giấu! Đã đến lúc cậu thật thà rồi!" Tôi thở dài, bất đắc dĩ kể cho hai cô bạn nghe vài việc và.... Ngay lúc này đây! Khi tôi đang an vị trên ban công mát rượi cùng tên Phong nào đó thì hai cô bạn tôi đang vui vẻ tán đổ hai anh chàng đáng mến nào đó mà thật ra, chúng tôi đã ngán đến tận cổ họng rồi! Con người chính là như vậy! Dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có những phút giây yếu lòng và hèn nhát và tôi thật hân hạnh khi được 'diện kiến' thần thái này ở chàng trai tôi từng cảm mến. Ngày hôm đó, buổi chiều nhạt như cây kẹo bông gòn mịn xốp với những cụm mây là hằng sa số các sợi đường đang nặng nề lơ lửng. Tôi ngồi bên cạnh Phong, nhìn trời. Một phần nào đó trong tôi lại nhớ đến gã- tên ngu ngốc tự dấn thân vào một trận chiến thấm đẫm mệt nhòa ,xa hoa và phù phiếm. "Vietkye....?" "Sao?" Tôi nhoài người ra sau nhìn Phong, từ phía này cậu chàng trông quả thật rất đẹp trai dù rằng, ừ, bây giờ tôi chả quan tâm đến nó nữa. "Cô yêu tôi chứ?" "Có... em yêu anh! Mỗi giây mỗi phút đều là yêu!" "Vậy tại sao?" Lại buông tay "Vì anh.. chỉ biết làm tim em đâu mà thôi!" Anh, em hoàn toàn buông tay rồi! Đúng! Là buông! Con gái, thật ra rất đơn giản, chỉ nguyện yêu và được yêu hết mình và khi con tim đã rỉ hoen nhuốm máu thì họ sẽ quật cường mà chống lại nó. Tôi cũng vậy! Tôi buông, buông tay hoàn toàn! Sau cơn đau đến mệt nhòa tôi đã hòan toàn kiệt quệ và chẳng còn gì để mà tranh đấu... tôi buông tay, đơn giản, là tôi đi tìm một bến bờ khác mà thôi! Nguyễn Minh Lãnh Phong! Tôi đuổi, anh chạy vậy, bây giờ, tôi sẽ đi và vĩnh viễn chả mong gặp lại. Tôi, quả thật, chỉ còn luyến lưu nhung nhớ! Nhưng yêu? Hình như... từ đó lạ lẫm quá chăng? "Cô ghét Jasmenya?" "Mọi cô gái đều ghét cô nàng ấy!" "Vì sao?" "Vì cô ta giả tạo, chả phải sao?" Tôi mỉm cười quay lại nhìn cậu, Phong, đừng cố níu kéo! Tôi đến đây, là để cậu hoàn toàn buông xuôi! "Về đi Vietkye... tôi sẽ ở đây một mình!" "Vậy là... cuối cùng, sau lựa chọn của anh..... anh chỉ còn lại một mình?" Tôi mỉm cười, buông lời bâng quơ rồi bỏ đi. Người ta nói, có yêu mới có hận. Nhưng khi đã hận, thì, mãi mãi chẳng còn yêu! _______....____...____..____.____ "Xem ra Black_Paradise và Evil_Kick đang có một kế hoạch cực bự trong việc khử nhau!"- Kinya tựa vai vào bộ ghế sôfa đắt giá nhuộm màu gỗ cháy-" hai bên đang giao tranh ác liệt lắm!" "Còn một cú cuối! Làm cho khéo vào!"- gã ậm ờ qua loa, xong, xoay sang tôi-" Việc của em thế nào rồi? Tình hình này thì chắc ok rồi nhỉ?" Tôi mỉm cười giơ ngón cái tán thưởng lên với gã. "Tuyệt cú mèo! Mục tiêu đã bị xung kích xong!" "Vậy à?" "Đương nhiên!"- tôi phỗng mũi-" Cả Thiên và Minh cũng xong xuôi rồi! Đánh vào lòng tự trọng con trai và sự tham lam quá khứ! Ha ha ha!" Tôi ma lanh mỉm cười, gã xoa đầu tôi thân mật! Chúng tôi cứ giỡn đùa cho tới khi hai cô bạn thân quý gọi cho tôi vì cuộc chơi khuya đáng quý! "Em phải đi rồi!" "Cẩn thận nhé! Có cần anh...." "Dẹp đi! Em chả han ba vụ vệ sĩ của anh đâu!" "Này..."- gã gằn giọng. "Vâng, vâng ạ! Hai ba người thì không sao!"- tôi chán chường đáp! Quý ngài ưa áp đặt! Ra đến bên ngoài! Có lẽ đã là tầm hai mươi giờ đêm, trễ rồi! Nhưng với chúng tôi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. "Lên xe nào!"- cô nàng Tuyết An với bộ cánh xinh đẹp đã quyết tâm ăn mừng chốc lát. Đêm, rất dài! Một mùi hương nồng đậm xông vào cánh mũi, đôi mắt tê dại phía màn đêm đang ngủ say... Tôi, từ từ, chìm vào vô thức! P/s:chương sau kịch tình cuối, cái mấu chốt sẽ diễn ra với đầy các bí mật được bật mí! Thật ra mình chưa viết thể loại mạnh mẽ như vậy bao giờ cho nên mình hy vọng các bạn không quá.... ặc, thất vọng! Mình sẽ cố gắng hết sức! Từ chương sau, mọi bí mật, mới được mở ra... Ahihihi
|
Chương 31: tôi đánh. Bóng đêm bủa vây vạn vật. Tôi nghe những tiếng rầm rì nho nhỏ và hứng chịu cơn đau buốt đang nổi lên ở trong đầu. Cả cơ thể như rời rạc mất sức và hình như buồng phổi này cũng chẳng hít thông được bao nhiêu nữa. "Ào!" Rất lạnh! Trong cơn mơ màng vô thức, một thứ lạnh lẽo bao vây lấy tôi làm bản thân choàng tỉnh. Tôi mở vội đôi mắt kèm nhèm ra và xông thẳng vào cánh mũi là mùi ẩm mốc tệ hại. Jasmenya! Cô nàng Trát Men thân mến đang đứng trước mặt tôi với nụ cười ngạo nghễ phát bực. Khinh khỉnh nhìn tôi bị ghìm chặt hai tay ra phía sau bằng sợi dây thừng tôi nợ. "Tỉnh?" "Không thấy sao còn hỏi? Con hâm dở!" Tôi hầm hừ coi thường. "Gan lớn thật, dám ăn nói với tôi bằng giọng điệu đó cơ đấy!"- cô ả Jasmenya cười cười, hai tay sờ bên hông lấy ra một cây súng đen khịt màu đêm. Ừm, thật ra tôi chẳng rành lắm về súng ống nhưng có lẽ đây là một cây súng lục còn mới cóng í chứ! Cô nàng dí súng vào đầu tôi, ngay trên mi tâm và thật lạ làm sao rằng tôi chẳng sợ gì cả! "Có tin không tôi sẽ giết cô?" "Giết? Trát Men, cô chả tử tế vậy đâu! Tôi cá là trong đầu cô đang chạy theo một dòng nơ ron khác người nào đó!" "Láo lếu thật!" Cô ả mỉm cười thu súng vào hầu bao, bấm tay tanh tách ra hiệu cho vài tên áo đen khịt kề bên. " Giải quyết cho tốt! Tao muốn nó sống không bằng chết!" "Làm mày thất vọng rồi!"- tôi cười mỉa mai. "Vậy á? Ồ, vậy mày cứ chóng mắt lên mà xem... cá là hai cô bạn của mày cũng đang 'vui chơi' gần đây đấy!" "Ngọc Trân, Tuyết An...." Nhận ra tôi đang hốt hoảng, ả cười tươi hơn bao giờ hết. Nụ cười của ác quỷ. "Sẽ nhanh thôi! Có lẽ bây giờ chúng ban bận hầu hạ vài tên lính của tao đấy!" "Jasmenya.. mày không phải là con người!"- tôi gầm lên-" Mau thả bạn tao ra! Mẹ khiếp, tao mà thoát được...." "Thì sao? Hả? Yên tâm đi.... trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!"- cô nàng liếm cánh môi đỏ máu-" Tôi còn chưa muốn kịch hạ màn đâu!" "Mẹ khiếp! Trát Men chó cái... đứng lại đó cho tao!" Quỷ dị để lại nụ cười, Jasmenya bình thản sờ sờ bàn, làm tôi chú ý đến cái máy quay đen nho nhỏ đang ở trên đó. "Sẵn sàng làm người nổi tiếng chưa cô gái....?" Mẹ khiếp! "Tôi phải đi đây.... diễn viên của tôi!" Jasmenya, mày chẳng phải con người! Tôi vùng vằng dữ dội với đám đàn em của cô ta, một lũ hôi hám bẩn thỉu đáng khinh. Tôi biết mình chẳng thể hoảng loạn nhưng thật tâm tim tôi như đang được chơi rock & roll đây! "Em gái, cùng chơi chút nào..." "Vậy hả?..."- tôi mỉm cười. Đá thẳng không khoan nhượng vào của quý của một tên gần nhất, tôi nhào đến đá vào mặt tên thứ hai. Tất cả có ba tên kể cả hai kẻ vừa rồi, tôi tung chân đá một cú nữa. "Phặc!" Chân tôi bị nắm lại, rất đau. Cảm nhận cái ê ẩm từ mấy nốt sần đang sợ trên tay tên đàn ông bẩn thỉu. Tôi cố vùng vằn và xúi quẩy làm sao, một tên khác sấn tới ôm chặt lấy tôi. "Hung dữ quá đấy!" "Mẹ nó! Buông tao ra!" "Còn chửi được? Tốt! Tao cho mày biết lễ độ!" Tiếng xé toạc nhanh chóng cất lên và tôi cảm nhận được nỗi nhục nhã tột cùng khi trên người mình chỉ còn độc lại bộ đồ lót bé xíu. Những đôi bàn tay ấy như có chất nhơ, đang chạm mạnh đầy thô bạn vào người tôi. Tay và chân bị khống chế cùng dưới sự bất lực mệt mỏi, tôi bị kiềm kẹp bởi ba tên đàn ông to, khỏe và nhơ nhuốc bẩn thỉu... Tôi không khóc, tôi sẽ chẳng bao giờ yếu mềm ngay cả khi đôi bàn tay ấy chạm vài da thịt với những vệt đỏ tởm lợm đi cùng cảm giác nhục nhã, đau đớn và mệt nhoài trong tôi! Tôi nhớ gã! Tôi sợ, sợ hiện tại! Và tôi cần lắm gã như mọi lần giang tay ra cứu tôi. Tôi cười khổ trước sự yếu mềm của mình. Cố gắng chống cự đến giới hạn, tôi tin gã sẽ đến... Tôi tin mà.. "Con chó!" Tên đàn ông gầm lên khi tôi thành công cho một cú vào yết hầu của hắn. Xoay chân, tôi đang cần một thế cân bằng trước khi cơ thể này xụn ngã... Mẹ khiếp, thay vì yếu ớt, tôi sẽ tranh đấu đến cùng ... Tôi bị xô ngã, lưng ê buốt do cà vào nền xi măng cũ kĩ, có lẽ đã bị thương, tôi giơ đôi tay đang bị kiềm kẹp lên cao, vụt người gạt chân tên gần nhất, sau đó cố chạy ra ngoài. Điều quan trọng là ra khỏi đây! "Á!" Tóc bị giựt lại làm tôi đau điếng, có cái gì đó lành lạnh xẹt qua cổ tôi và để lại một màu đỏ nóng chói mắt. Cố gắng vùng vằng, tôi nghe vài tiếng hoản loạn. Đánh và đánh. Một hành động vô thức lúc bản thân đang mất dần kiểm soát và cánh cửa kia bị phá tung ra cùng vài người tiến vội vào... . . . . . . . Phía xa xăm nơi đó, vài người còn đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà ngon tuyệt. Jasmenya thưởng thức những giọt trà cuối cùng rồi môi lời nhẹ cất tiếng. "Trò chơi, nên bắt đầu rồi!" Bây giờ, thợ săn và kẻ bị săn, còn chưa được ấn định! P/s: chương này ổn chứ mọi người?
|
Chương 32: tôi chạy. "Rầm!" Cánh cửa bị phá tung ra! Kinya lao vào trước khi tôi kịp nhận ra đó là anh ta, tung vài cú thật chuyên nghiệp rồi rầm rầm vài tiếng thô bạo, tôi được đưa ra ngoài. Nhìn cánh cửa nơi căn phòng kia được khóa lại, tim tôi tuy vậy vẫn chưa an ổn được nhịp đập thông thường. Tôi đang ở địa bàn của Trát Men và lũ bạn của cô ả trong khi kẻ liên minh duy nhất ở đây Kinya thì như đã nói, chỉ có một. "Nhanh lên, ta phải ra khỏi đây!" Cậu ném cho tôi cái áo khoác bành tô to sụ và nó ôm trọn cả mình tôi làm bản thân bây giờ trông như một quả bông gai xù xấu xí. "Tuyết An và Ngọc Trân đâu?" "Tôi cứu được họ ra rồi" "Vậy....." "Đi theo tôi! Nhanh lên, hôm nay sẽ tung đòn cuối! Thật là sơ sẩy khi để các cô bị bắt..."- hắn chận mồm tôi lại. "Tung đòn cuối, các anh định làm gì?"- Tôi nheo lại mi tâm nhưng chân vẫn vững chạy theo, nhìn bây giờ có vẻ đang an ổn nhưng tôi cá là sự thật chẳng tốt đẹp gì cho cam. Ngọc Trân và Tuyết An bạn tôi ở phía trước, trông chật vật mệt nhoài. Họ cũng như tôi vận một cái khoác bành tô kiểu nga to sụ, một khái niệm mới mẻ về những con cừu to kềnh màu nâu chăng? Kinya đưa chúng tôi chạy theo vài hướng ngoằn nghèo. Cậu ta đột nhiên nghiến răng khẽ rít 'chết tiệt' rồi chân nhích nhanh. "Gã đâu rồi?" "Đang tới!... khỉ thật, bọn đàn em ăn hại..." Chạy, lại chạy. Chạy thật nhanh và vội, chạy đến khi mồ hôi túa ra. "Kinya, bao giờ chúng ta mới ra khỏi đây?" "Chỉ cần đi qua đại sảnh lớn thì.... khoan đã!" "Sao vậy?" Tôi tò mò nhìn Kinya đang khựng lại như đang suy tư một cái gì đó. "Lính gác đâu rồi.... ta thoát quá dễ dàng..." "Vậy chẳng phải càng tốt sao?"- Ngọc Trân khó hiểu. "Không... đây là căn cứ chính mà.... đại sảnh lớn lại theo mô hình lọ mứt.... có lan can phía trên...." "Kiểu thiết kế chim lồng cá chậu?"- Tuyết An đột ngột giật thót. "Không xong, chạy mau! Quay lại gấp!!" Kinya hô hoáng đẩy cả ba chúng tôi xoay lại nhưng vài bóng áo đang tiến lại. Hai người thanh niên và một toán tùy tùng. "Còn tưởng là ai, Kinya, mày dám phản bội chị Jasmenya?"- một tên đánh lời-" Đồ phản bội, vậy ra sự mất tích của SoKaRo liên quan đến mày?" "Kinya, còn tưởng chúng ta là anh em tốt... thì ra mày là tay trong! Mày đã quên lúc mày đói ai cho mày ăn rồi à?" "Vậy hả?"- Kinya cười khinh khỉnh-"Anh em ư? Mượn danh anh em xúi giục tao giết người.... à, anh em tốt cơ đấy!" Cậu xoay chúng tôi phía sau, giọng vẫn lạnh. "Còn cứu mạng hả? Nghe hay ta? Cho chó ăn rồi bắt nó cắn người? Đó đâu có phải ơn ích? Lợi dụng thì có!" "Kinya!" "Leon, Fox.... tụi mày thì hay rồi, mày đói có người cho ăn rồi bảo mày theo nó giết người, buôn lậu phi nhân tính... cái gì mà coi đàn em như anh em một nhà... nếu vậy cũng chả quăng chúng ta vào hết vụ này đến vụ khác, ngày ngày đối diện với cái chết!" "Kinya, thì ra mày có ý nghĩ đó..." "Thì sao? Quan hệ giữa tao và Jasmenya căn bản là tao đói nó cho ăn, nó sợ bẩn tay cầu tao giết giúp, cũng chả tốt lành gì..." "Mẹ khiếp! Ai cho phép mày nói vậy về chị Jasmenya...."- tên gọi Leon xông lên làm một toán đàn em hùa theo. "Một lũ ngu trung!"- Tuyết An lạnh mặt-" Chạy thôi, đánh không lại đâu!" Chạy, lại tiếp tục chạy. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi gọi là đại sảnh. Cá chậu chim lồng, y hệt Tuyết An đã nói, đại sảng trống huơ và cao vút, phía trên là dãy lan can ôm dọc. Kinya cô chạy lại phía cửa nhưng nó đã khóa kín. "Mẹ khiếp!" "Kinya... chịu thua đi!"-Fox đút tay bào túi nhàn hạ. "A? Vậy hả....?" "Rầm!" Một âm vang lớn biệt lập, cửa bị phá ra thô bạn và gã, gã của tôi đó đang dẫn đầu. "Bang Diệt?" Mặc kệ Leon , Fox và đám đàn em còn đang ngẩn ngơ, gã tiến vào đánh tiếng. "Lên !!!!" Một cuộc hỗn chiến. Gã nhíu mày ý tứ muốn đem chúng tôi đi nhưng mọi thứ còn đang loạn quá và trước khi chuyện gì kịp xảy ra, Tuyết An đã hét lên. "Không xong!" "Sao vậy?" "Chúng ta, đang bị bao vây...." Đúng vậy. Trận chiến dường như đang hoãn lại và chúng tôi: tôi, gã, Tuyết An, Ngọc Trân, Kinya đang bị vây giữa một vòng tròn người. Và cửa, cũng bị ai đó đóng lại. Clap clap clap... Tiếng vỗ ray vang lên giữa không gian quạnh vắng đang đột ngột im ắng, lan can phía trên, vài người xuất hiện. Jasmenya, Laylye, Xuini, Phong, Thiên, Minh.... Cả sáu họ, đều ở đây. "Đoán hay lắm Tuyết An! Bất quá, sao cô lại chẳng phải người của thế giới ngầm nhỉ?" "Sao các người lại ở đây?" "Hay ha? Đây là địa bàn của tao cơ mà... nhưng.... đó là ai vậy? Ban chủ ban 'diệt' ư?" Jasmenya cười khinh khỉnh và ngay lập tức mọi người cười phá lên, cả sáu. "Ban chủ cơ đấy!" "Bakoon, Vietkye, Chođye.... tao có quà cho tụi bây đây, à, cho cả tên phản bội bùn hôi và thằng bồ mới của các cưng ... đến đây đi!" Một người, tiến đến. Tôi cả kinh, đó, là hắn ư?
|
Chương 33: tôi trốn. Là hắn! Chỉ thấy sau lời mời của cô nàng Trát Men, một người đàn ông nom chừng phúc hậu bước ra với nụ cười như bác nông dân thân thiện, bộ trang phục trên người vừa đơn giản lại mười phần dễ gần hòa ái. Ông nhìn chúng tôi, một lượt. Giọng nói trầm ấm đến rõ ràng nhưng cũng lạnh tanh đến tận xương tủy. "Thích quà của tao chứ?" "Con mẹ nó! Tao biết ngay mà!!" Kinya xúc động muốn sấn tới và gã nhanh nhẹn chộp cậu lại, còn tôi, tôi bận nhìn ông ta. Cao, thâm và khó lường! Đại ca chân chính của bang 'Diệt' Chính là người đàn ông đó, kẻ mà lần đầu xuất hiện thôi đã làm tôi hoang mang lo sợ. Tôi bây giờ ư? Cảm thấy mình là con cá nằm gọn trên thớt êm và tên giỏi ngụy trang kia cùng mấy đứa tôi chả ưa sẽ hăm hăm định giá, giết cá, rồi ăn trọn xương thịt. Bây giờ, nên làm gì đây? "Mày nghĩ mày uy hiếp, qua mặt được tao? Lầm rồi! Tao luôn kiểm soát tốt!"- ông ta hất cằm đầy ngạo nghễ-" Tai đã nghĩ từ đầu, mày rõ ràng có âm mưu! Thật ra tao không ngại cho đàn em phục dịch mày vài điều.... nhưng mà..." Người đàn ông đó nheo mắt, nhìn gã một chập mới bắt đầu tiếp tục cất tiếng. "Mày, đã biết quá nhiều!" Gã vẫn một mực không nói, ánh mắt sáng như sao trời và quắc lên như loài dã thú đang nghiền ngẫm con bê béo ngậy nhai cỏ có thế tùy tiện ăn bất cứ lúc nào. "Cho nên, ông muốn khử tôi?" "Ha ha! Chả phải quá rõ ràng rồi sao???"- ông ta cười phá lên-" Nhưng tao tò mò đấy.... mày làm vậy vì cái gì? Hay là...." Đôi mắt ấy chiếu vào tôi. Đôi mắt ấy rất lạ, vốn dĩ hiền từ lại đông đặc như băng tảng, trông như ấm áp nhưng thực ra rất dữ dội âm u, xem chừng là đại dương bình thản nhưng ẩn sau là sóng cuộn thác gầm. Rất âm lãnh, rất tâm cơ và... rất đáng sợ. Tôi khẽ lùi, cảm nhận áp lực kinh hoàng từ ánh mắt như dao găm búa lớn. Ông ta như kẻ đi săn già dặn còn tôi chẳng khác nào con mồi non mới chạy nhảy chưa xa. Như biết được điều đó, gã tiến lại, nhẹ nhàng phủ một tầng chai sần lên tay tôi, những vệt chai ấm áp đó hệt như những mút đệm cứng cáp, bao phủ an ổn tôi qua ngày. "Em tin anh chứ?"- gã rầm rì vào tai tôi-" từ bây giờ, phải luôn ở phía sau anh!" Và tầm mắt của tôi, bị che bởi đôi vai rộng ấy. Gã nhìn lên, tôi có thể thấy nét châm chọc của lũ đang đứng phía trên kia và cả sự coi nhẹ, tựa như người đi câu đã gút lên mồi câu và con mồi đã được định cho số phận. "Thừa nhận đi, thế thân vĩ đại! Mày thua rồi!... thật ra tao muốn giữ mày lâu hơn nhưng mà...." "Nhưng ông sợ, tôi sẽ đánh ngã ông?"- giọng gã châm chọc-" Hay sợ cái quái gì nhỉ? A! Là sợ sóng sau xô sóng trước?" "Mày muốn gì..." "Tôi nói, ông hèn nhát! Nên mới liên minh với một đám nhóc còn hôi mùi bỉm sữa!" "Mẹ khiếp! Anh nói cái gì cơ? Thằng chó!"- Jasmenya điên tiết-" Đánh nó cho tao!" Gã cười gằn, nắm tay tôi, tôi có thể thấy một tay gã giơ lên, nắm chặt lại. "Đừng quên, tôi rất giỏi chiến lược tính toán... cho nên bây giờ, trái boom thứ nhất!..... Bingo " "Rầm!" Một tiếng oanh lớn, cánh cửa bị xô vỡ ra và một toán người bước đến, đi đầu là một thanh niên có dáng người mảnh và lưng dài. Cậu ta mang một cáu mặt nạ màu xám tro, bằng một chất liệu mà theo tôi là sứ. Vận bộ đồ ôm sát màu đen, tôi có thể thấy sự linh hoạt đánh nể, ẩn sau những múi cơ bắp nom chừng nhỉ bé ấy. "Ai ya, đông vui nhỉ? Ra đây là trụ sở của Black_Paradise?" Giọng như máy tính, chất giọng bị đổi hoàn toàn. " Các người ở trên đó quá lâu rồi! Chơi đùa một chút nào! Boom~~" Một tiếng bom được phát, ngay lập tức tất cả họ, Jasmenya Xunini Laylye Phong Thiên Nam và cả tên đàn ông đáng sợ đó đều rơi xuống. Khói bay tít mù và đám đông nom chừng hoảng loạn. "Thiếu chuyên nghiệp thật!"- gã mỉm cười, nắm tay tôi-" Chạy thôi! Đó chả phải cứu viện đâu!" Cả năm chúnh tôi lợi dụng hoảng loạn mà trốn chạy, bên ngoài kia là rừng cây rộng lớn, phải làm sao đây? "Chạy đến khi nào?"- Ngọc Trân chạy theo lạc giọng. Quá dễ hiểu, mọi thứ thì y hệt nhau và chúng thì cũng đang chật vật. "Có một nhà kho cũ ở đây! Ta cần dồn chúng lại!"- Kinya la lên-" cùng lắm là cùng chết!" "Bị điên à?"- tôi thét lại. "Yên tâm! Bọn người khoái gây phiền kia đã tới, ta chỉ cần xem, chúng thanh trần nhau cũng chả còn bao nhiêu sót lại đâu!"- gã mỉm cười ủi an-" Chúng ta sắp đến nơi rồi!" Đoằng! Một tiếng súng, vang lên. Vai gã bây giờ đặc máu và cái mùi tanh tưởi kia xộc thẳng mọi nơi. Gã ngã xuống, đủ nhanh để tôi nhận ra đôi tay kia run lên bần bật. "Anh...." "Mẹ khiếp! Đi mau!"- Cố nhổm dậy, gã dùng cánh tay còn lại lôi tôi đi và mọi người tiếp tục chạy. Tiếng súng và mùi máu hòa cùng âm vang rùng rợn của lá cây xào xạc, mùi ẩm mốc tấu hòa cùnh mùi thuốc súng làm cả người tôi như muốn đình trệ, các giá quan căng ra, ngay lúc này đây, tôi hiểu mình đang thật sự dấn thân vào một cuộc chiến đáng sợ. Cuộc chiến của máu, sự vô tình và tàn bạo. Những âm thanh hung bạo vang lên và chúng tôi đã chạy đến nhà kho cũ, có vẻ như đây từng là nơi chứa gỗ. Nhưng nó nhỏ quá.... rất nhỏ. "Làm sao?"- tôi thều thào. Cố xoa đôi tay đang run lên đỏ ngầu màu máu của gã. Vết thương ấy đang làm tay hắn run lên đến kinh dị. "Tin anh!"- gã cười-" Chúng ta sẽ thoát!" Nhưng làm sao, khi bây giờ, tiếng động ngày một gần. Cuộc thanh tẩy đã chấm dứt, những kẻ săn mồi giỏi nhất, bây giờ mới đi tìm con mồi của mình. Và chiến thắng dành cho kẻ ngoạm được con mồi khó xơi nhất: gã!!!! . . . . . . . . . . Trận cờ này còn chưa buông hạ, cuối cùng ai là kẻ nắm cờ? Người kiểm soát thời cuộc... là ai?
|