Nữ Phụ, Yêu Anh Đi
|
|
Chương 9:Tôi xoay Tôi xoay trong nỗi nhớ cuồng hoang đến vọng tưởng, nếm thứ mật ngọt là món ăn tinh thần khi tưởng nhớ đến những phút dịu ngọt bên anh. Chúng tôi đã từng ấm nồng và hạnh phúc, nếm cơn gió dịu của hừng đông... Thì ra, bao lâu nay, kẻ mơ mộng và say đắm chỉ có mình tôi _._._._._._._._._._._._._._ Thế là xong đời một đêm chơi bời , cảm ơn nhé ba cô bạn mới đáng mến, nhờ các cô mà tôi đã có một kí ức thối đến chết được! Ngọc Trân lên xe, cong đôi môi đậm màu son bichite tím nổi bật mà nàng ta mới tậu hôm trước, nâng giọng chú thích về cái tên 'thú vị' mình vừa buộc phải mang. "Tại sao lại là Choođye hả? An à, không lẽ mày ghét tao tới vậy?" "À, đâu có!"- Tuyết An cười xởi lởi-" tao chỉ chỉ bừa, ai bảo mày ở ngay đó chi!" "Tao cảm thấy, mày vô cùng muốn kiếm chuyện!" "Còn tao lại thấy, nếu ba cô nàng kia hiểu ý nghĩa của ba cái tên"- Tôi cười-" không biết sẽ thú vị thế nào đây ha?" "Để tao đoán!"- Ngọc Trân đáp lời-" Còn gì ngoài nâng bản mặt đáng thương giả tạo đó và nói: tại sao cứ gây sự!" "Ha ha! Gớm đến chết được! Ít nhất đó là chút an ủi trong ngày đi ha!" "Cứ coi vậy đi! Dù sao đi nữa, các cô gái, hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy đến chết!" Tôi dựa lưng vào ghế, Tuyết An tinh ý bật một đoạn nhạc không lời dịu dàng. Của Bach sao? Hay Betoven? Tôi thật sự không bao giờ bắt kịp gu âm nhạc của cô nàng này. "Thư giãn nào, sau một ngày đen hơi cả đêm khuya!"-Cô nàng vặn to thêm thanh âm-" Mặc khác, đừng quên ngày mai có bài kiểm tra của môn toán thần thánh đấy các cô gái!" "Xúi quẩy thật, dù sao đi nữa, có lẽ ba sẽ rãnh mà giúp tao một chút!"- Tôi nhắm mắt, chìm đắm, nhạc hay thật! Nhẹ nhàng và sâu lắng, với những xúc cảm không lời chạy dọc theo năm tháng..... nhạc cổ điển, tôi hiểu tại sao người ta đua nhau say nó! "Bác Khang ư? Cậu quả nhiên là có một người cha tuyệt cú!"- Ngọc Trân cười-"Ba tớ đã đi công tác rồi, có lẽ anh hai sẽ giúp tớ!" "Các cô nàng của tôi ơi, chúng ta có một gia đình quá đỉnh phải không nào?"- Tuyết An cười khì-" và dù ba tao đã mất, nhưng dượng đúng là cưng tao hơn cả vàng bạc châu báu!" "Tụi bây....." "Sao?"-Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, ưm... thư thái thật! ".... hôm nay xui chưa đủ phải không?"- Ngọc Trân đột ngột đanh giọng lại-"tao đã thấy gì vậy? Nói tao đang nhìn nhầm đi!" Lạ quá đi mất, tôi chưa từng thấy Ngọc Trân điềm tĩnh của tôi như thế này bao giờ, tôi mở mắt và chồm theo nhìn.... Tuyệt, quá tuyệt luôn đó chớ! Một ngày tuyệt như nước cống, hệt như việc bị cắt cáp và quên mang quần chip khi mặc váy vậy! Tuyệt, quá tuyệt luôn rồi! Biết vì sao không? Vì Thiên- người mà Ngọc Trân thầm mến, người mà cô bạn tôi đây có thể dùng cả ngày mà mơ về đang nắm tay và hôn một cô nàng. Và đoán xem nào, còn ai ngoài ả Xun-Ni-I đáng kiếp kia chứ? Thật tệ làm sao! Vì ngay cả Phong của tôi, Minh của Tuyết An đều đang mặn mặn nồng nồng với hai ả còn lại! Ok, là ba chàng trai bọn tôi cảm mến, họ đang chìm trong cuộc yêu với ba cô ả thô lỗ ở quán bar ban nãy đấy! Trớ trêu thay, hôm nay có phải thứ sáu ngày mười ba không vậy? Đáng ghét! "Xuống xe! Cho tao xuống xe!" "....." "Mày có nghe gì không? Tao bảo tao muốn xuống xe!"- tôi gầm gừ cáu tiết! Bộ nó không thấy sao? Chàng trai của ba đứa chúng tôi, đang ấm nồng bên ba con khốn giả tạo nhiều màu ấy... Cái gì vậy, ngừng lại đi, tôi muốn biết! Làm ơn đi, tại sao lại như vậy? Là ai cũng được mà, dù cho là con Như bốn mắt học ngu trong lớp cũng được, tại sao lại là ba đứa con gái đó? Anh không thích tôi ư? Không có một vị trí nào cho tôi ư? Anh, anh có nhớ? Anh có nhớ chúng ta đã cùng nhau gặm nhắm bầu trời trưa đầy nắng chói hay im lặng như một thỏa thuận ngầm với sự tĩnh lặng đáng yêu không? Tôi xoay.... Tôi xoay trong nỗi nhớ cuồng hoang đến vọng tưởng, nếm thứ mật ngọt là món ăn tinh thần khi tưởng nhớ đến những phút dịu ngọt bên anh. Chúng tôi đã từng ấm nồng và hạnh phúc, nếm cơn gió dịu của hừng đông... Thì ra, bao lâu nay, kẻ mơ mộng và say đắm chỉ có mình tôi. Mẹ khiếp! Ăn không và chịu thiệt ư? Đó không phải là tôi! Tôi mở cửa ra và bằng một sức mạnh phi thường nào đó, Tuyết An đã kịp ngừng xe để bảo vệ thân thể dại dột của tôi, dầu gì đi chang nữa, cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ suy vớ vẩn đâu! Băng.... băng !băng! Mẹ khiếp, tôi nguyền rủa cái tên này đến chết đi sống lại! Phong, chỉ mới một ngày thôi, mà nàng Trát Men khốn khiếp và lũ bạn của ả đã làm gì với cuộc đời của tôi vậy này? Tôi sấn lại, giật ngược Băng- thánh- nữ ra sau, trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ... Đánh, đánh chết ả... "Con khốn!"- Tôi hét lên, Trát Men, tao nguyền rủa mày!!!
|
Chương 10:Tôi cáu! Tôi nóng nảy và buồn bực, từng dây thần kinh trong người tôi căng ra và ứ đọng lại, điểm vào máu vào da thịt và tâm trí từng cụm đen của ai oán và phẫn hận. Tôi, một kẻ chưa từng chịu oan ức hay thua thiệt lần nào trong đời, sẽ giết chết từng chướng ngại để duy trì điều đó! ._._._._._._._._._._. "Con khốn!"-tôi ấn Trát Men xuống, phải, phải như vậy chứ! Tôi hận ả! "Đồ điên!" Choáng váng! Đó là cảm xúc duy nhất của tôi lúc này! Tôi cảm nhận được, nhanh gọn bà dứt khoát. Trát Men xoay tay một cách điêu luyện, kĩ thuật phải thừa nhận là nhanh, hất ngã tôi mà bãi đáp chính là viên đá dưới đường. Chỉ có cô ta biết võ thuật? Cô ta đang nghĩ đi đâu thế? Tôi né một cách quen thuộc, lòng tự nhủ thầy dạy gym của mình cũng không quái lạ lắm! Ba năm nay ông ta liên tục dạy tôi phòng vệ, chẳng biết sao giờ lại thật có tác dụng! "Mẹ nó, con khốn!"- tôi cáu tiết sau khi lấy lại được thăng bằng mà đứng vững.Xô mạnh như vậy, cô ta thật muốn hủy luôn khuôn mặt của tôi sao? Quả nhiên, loại người thảo mai cao cấp! Tôi giơ ngón giữa cho cô, Trát Men! "Này! Mày có sao không?" Hai cô bạn tôi lúc này mới chạy lại, phải thôi, đôi giày họ cao hơn tôi ít nhất phải ba phân đấy! "Con khốn này đánh mày?" Ngọc Trân rít lên qua khẽ răng, không phải hỏi mà là khẳng định, khuôn mặt cô bạn tôi vặn vẹo trong những xúc cảm khó khăn... Thật tốt, Ngọc Trân, cậu đang lo cho tớ... Có người quan tâm, thật rất tốt! "Con giả tạo! Sao? Xài mặt nạ nên mỏi rồi phải không, muốn cởi ra rồi hả?"- Tuyết An cũng không nhịn được mà nói lời thô lỗ, nét điềm tĩnh đã mất hoàn toàn trong mắt cô bạn tôu lúc này! "Con mồm thối, ngừng sủa đi! Là con ả Vietkye đó ra tay trước!"- Lây Lết phân bua và ánh mắt của ba chàng trai kia còn đậm tính tán đồng. Con mẹ nó, cái tình huống gì vậy? "Khạc... phi!"- Tuyết An bất ngờ phun một bãi nước bọt vào đôi giày da của Trát Men, khuôn mặt cô nàng ấy bây giờ hài hước hết sức! Ô hô hô! Cô nghĩ cô là ai? Có vẻ như chưa từng ai phun cái mớ đó vô người cô hả? "Sao? Ngạc nhiên? Coi cái mặt mày kìa! Ba từ thôi:Ngu như chó!"- Tuyết An rất ít khi giận giữ, nhưng một khi cô nàng này nóng nảy lên thì... "Mày.. ai cho phép mày hả? Mày có biết..."- Trát Men chưa nói xong Tuyết An liền chụp mũ "Sao? Biết nó đắt bao nhiêu chứ gì? Vậy có cần tao nói cho mày biết, đây là cảm giác của bạn tao lúc ở quán bar không? Ô hô, cô gái, đó chỉ là nước bọt thôi, không ăn thua gì với giày da đâu! Nhưng cái đầm tẩm rượu vang của bạn tao phải bỏ đi rồi đấy, mày hài lòng chưa?" "Đủ rồi, đó là do cô ta ra tay trước!"-Thiên bất ngờ lên giọng "Con mẹ nó, anh thấy tôi thích anh thì muốn nói gì là nói à? Ba người coi ra, cũng như bọn chó đàn ông tinh trùng lên não, gặp gái đẹp là ngu người ngoài kia thôi!" Tuyết An phun một tràn, xem ra cô bạn tôi đã nhịn đủ. "Má nó, nghe rõ đây! Bà đây chưa bao giờ chịu oan ức thua thiệt! Con khốn thánh mẫu đó định làm gì, các người... à không, bọn mày không biết phân tích à? Ô! Thân thủ cô ta nhanh nhẹn chưa? Nhanh như vậy mà lúc bạn tôi vung tay thì phải né được chứ! Chỉ là phản đòn thôi hả? Tôi thấy cô ta là cố tạo cơ hội đáng người thì có! Mẹ nó, con thánh mẫu thúi hoắc!" "Tuyết An!"- lần này đến lượt Minh gầm lên. "Câm! Mẹ nó, tụi bây có quyền chửi người thì người khác không có à? Bạn tao làm gì? Nắm tóc và tát! Vâng, chỉ thế thôi! Còn hai con khốn nạn này? Xô người khác vào bàn thủy tinh, vào hai rượu... nếu lúc đó bọn này không ở sau đỡ thì sao? Mẹ nó, như ban nãy, nếu bạn tôi không biết chút võ có phải khuôn mặt sẽ bị hủy rồi không? Sau đó thì sao?" "Còn nói?"- Ngọc Trân nâng cao âm-"còn gì ngoài bài ca chúng tôi không cố ý là do họ gây sự hay ba cái củ chuối như tôi không đánh họ thì họ sẽ choảng tôi?" "Ô, các cô gái!"- tôi chen vào-" còn bộ mặt buồn kiểu mẫu thân thượng đế nữa! Trung tâm của vũ trụ, cái rốn của đại dương, ốc đảo giữa hoang mạc!" "Ha ha ha! Thì ra cũng chỉ là một lũ giả tạo cao cấp thành tinh!" "Câm!"- Trát Men nâng cao giọng, ái chà, âm tiết của cô nàng có nôi lực thật! Tôi muốn run rẩy rồi đât ha ha ha! "VietKye... cô im ngay!"-Phong lên tiếng, giọng đầy vẻ ra lệnh uy hiếp! Ok! Tôi cáu rồi đấy, thằng mê gái! Tôi nóng nảy và buồn bực, từng dây thần kinh trong người tôi căng ra và ứ đọng lại, điểm vào máu vào da thịt và tâm trí từng cụm đen của ai oán và phẫn hận. Tôi, một kẻ chưa từng chịu oan ức hay thua thiệt lần nào trong đời, sẽ giết chết từng chướng ngại để duy trì điều đó! "Im? Ô, tôi không bị câm như cô ta hay bị hạn chế ngôn ngữ như bạn cô ta, việc quái gì tôi phải câm?" Tôi vặn lại, nghĩ được tôi thích rồi hỗn láo, hắn nghĩ hắn là ai? Muốn chơi, tôi không ngại đấu một chút đâu! Dù thật sự, tim tôi, có một chút đau... . . . Chà chà, đi lệch rồi phải không? Các nhân vật phụ đang cư xử lệch kịch bản rồi, tại sao vậy nhỉ? Họ không phải nên quỵ lụy khóc lóc dưới chân các nam thánh của chúng ta sao? Vậy cái quái gì đanh xảy ra! Ha ha! Hãy để tôi kể bạn một câu chuyện từ trước, một câu chuyện hay nói đúng hơn là một người đã làm thay đổi thế cục! Bây giờ, mời bạn nghe qua, một nút thắt vốn dĩ không có lại xảy ra từ trước, của nguồn gốc chính bộ tiểu thuyết này... Tôi mời bạn nghe một chút, về thế giới đã xây dựng nên Jasmenya và bạn bè của cô ta! Thế giới lẽ ra nên vận hành, thế giới của tiểu thuyết gốc tồn tại và được xuất bản. Thế giới của quyển sách mang tên "Siêu quậy trường CQCK (cool queen, cool king)" And the game, begin! P/s: thật xin lỗi nếu tên bộ "siêu quậy trường CQCK" này trùng với tác phẩm nào đó! Mình thề mình chỉ đặt bừa thôi!!! [~ > _ <]~
|
Chương 11: tôi và gã And the game, begin!!! _._._._._._._._._._._. Nó: (16 tuổi)Nguyễn Tuyết Băng(jasmenya) lạnh lùng, tinh nghịch =]]~ xinh đẹp nhất quả đất, là con gái của chủ tịch tập đoàn số một thế giới, đậu đại học đứng đầu thế giới, IQ: 300/300. Thông minh tuyệt đỉnh, có hơn 100 tấm bằng đại học. Giỏi nhiều thứ võ. Là đại tỉ bang Black paradise đứng đầu thế giới ngầm. Cô: Ngô Tuyết Vi(Xunye): xinh đẹp tuyệt trần(thua nó) là con gái tập đoàn số bốn thế giới, bạn thân của nó, đậu đại học đứng đầu thế giới, IQ: 250/300. Giỏi đấu súng, biết dùng mọi loại súng trên thế giới, xinh đẹp nóng bỏng, là nhị tỉ bang Black Paradise đứng đầu thế giới ngầm. Nhỏ:Mai Anh Thư (Laylye) bạn thân của nó và cô, con gái của chủ tịch tập đoàn đứng thứ sáu thế giới, giỏi chế tạo độc và dùng ám khí, IQ:240/300. Là tam tỉ bang Black Paradise đứng đầu thế giới ngầm. Hắn: Nguyễn Minh Lãnh Phong(16 tuổi) đẹp trai không ai sánh bằng, lạnh lùng ít nói, IQ:300/300, kẻ thừa kế của tập đoàn đứng thứ hai thế giới, là một trong ba hot boy của trường CQCK (cool queen cool king). Giỏi nhiều thứ võ (thua nó). Là đại ca bang Evil_Kick đứng thứ hai thế giới ngầm. Anh: Trần Anh Minh(16 tuổi) bạn thân của hắn, đẹp trai phong độ (thua hắn), IQ:255/300. Con trai duy nhất của chủ tập đoàn thứ ba thế giới, là một trong ba hot boy của trường CQCK. Là nhị ca bang Evil_Kick đứng thứ hai thế giới ngầm. Giỏi vi tính công nghệ Cậu: Lê Vũ Thiên(16 tuổi) bạn thân của hắn và anh. IQ:252/300. Đẹp trai đáng mến (thua hắn). Con trai của chủ tịch tập đoàn đứng thứ năm thế giới. Là tam ca của bang Evil_Kick đứng thứ hai thế giới ngầm, là trùm về chế tạo vũ khí( thua nó và hắn), nằm vùng. [Trích GTNV- siêu quậy trường CQCK, bản đã qua lọc teencode] (Cảm thấy mất sức sau khi soạn xong cái này, khoai kinh!) _._._._._._._._._._._ "Nó cầm khẩu súng bên hông lên, xoay nhiều vòng giữa không trung vẽ nên một cơn bão nhỏ lửng lơ. Ả bây giờ đã kinh hãi lắm rồi nhưng vẫn cố giương giương tự đắc, đúng là ngoan cố mà! Phập! Nó bắn một phát cảnh cáo lên bức tường sau lưng ả làm ả và lũ bạn kinh hãi. ---Sao hả?- nó nâng giọng, nhìn nó bây giờ y hệt một thiên thần bị nhiễm đen, vừa đáng sợ vừa làm người ta thương tiếc. Nó như vậy, chắc đã phải trải qua nhiều khó khăn lắm! Phía sau nó là Xunye và Laylye, hệt như hai tinh linh bóng đêm. Hình ảnh ghê rợn trong mắt mọi người với bọn hắn, chỉ như ba cô gái nhỏ chịu quá nhiều áp lực thế gian..." Minh Quân nhấp một ngụm nước mát, vòm họng thông, gã lại tiếp tục đọc cuốn sách- mà theo gã, là đáng chán nhất quả đất. Nếu có ai muốn hỏi, tại sao ngán ngẩm như gậy gã còn đọc, hãy để gã giải thích một chút. Minh Quân là một giáo viên thể dục cấp hai. Thật ra gã chính xác gã là một vận động viên cấp quốc gia môn điền kinh lỗi thời, chính xác hơn, vì một vụ tai nạn , gã bất hạnh đã phải chia tay những ngày thi đấu của sức trẻ mà thay vào đó gã phải đối diện với những đêm mưa bị hành hạ do cơn đau nhức âm ỉ nơi đầu gối. Anh rể của gã vốn là hiệu trưởng của một trường cấp hai tư nhân, đã ngỏ ý muốn gã đến dạy cho học sinh. Đến nay, cũng đã được bốn năm! Bốn năm, nó làm thay đổi nhiều thứ, gã đã mất đi mọi nhiệt huyết trai trẻ ngày nào. Giờ đây, cái duy nhất sót lại là sự phiền chán, thụ động và im ắng trong gã. Như một cái cốc rỗng tuếch, khi con người không còn ước mơ để đổ đầy cho chai lọ cuộc đời của họ thì bản thân người ấy đã thành một vật trang trí không hơn không kém! Và, gã đang như thế! Nhàm chán sống qua ngày, tự thấy mình như một con rùa rịt cổ. Gã muốn quay lại, nhưng sao có thể được với đôi chân thương tật này đây? Gã, bây giờ chỉ còn bi quan và tuyệt vọng. Ái Như là cháu gái của gã, con gái của chị gã và anh rễ. Con bé năm nay mới mười hai tuổi, vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu cho đôi mắt mình. Sau đợt phẫu thuật này, mắt cô bé sẽ hoàn toàn bình thường như chúng bạn. "Chú ba!Jasmenya thiệt là giỏi luôn phải không chú? Ngầu cực kì luôn!" "Ừ!"- gã gật gù có lệ. Con bé không nhìn được nên bắt gã đọc giúp quyển sách mới mua, một bộ truyện nhảm nhí đến mức gã tự hỏi tại sao người ta lại đi xuất bảm nó rồi in thành sách... là gã đã già hay thế giới này đã đổi thay rồi? "Con ghét ba con nhỏ hot girl ghê! Tụi nó chảnh gần chết!" "Ừ!"- gã gật đầu lấy lệ. Thật ra, gã không quan tâm lắm! Ngày lại qua ngày.... Hôm đó, mưa rất nặng và mấy cái khớp xương phế thải của hắn lại chơi nhạc rock trong đêm, nó không ngừng hoạt động làm hắn đau nhói. Mưa, nỗi đau và sự thất bại! Tưởng như đã nếm đủ, gã cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ là đau mà thôi, chưa chết! Quan trọng sao? Người ta bảo, chết là hết! Nhưng, sống một cuộc đời như gã bây giờ, khác chết lắm sao? Người ta cũng bảo, tình yêu có ma lực rất mạnh mẽ. Ai đã một khi yêu, dù đau đớn muộn phiền thì cũng đều vượt qua nhanh chóng... Nhưng, có ai đã nói, tình yêu cũng có thể giết mọi thứ chưa? Nhất là khi nó ngừng lại... Ngày cái tai nạn định mệnh đó diễn ra, cái ngày đôi chân gã mất đi khả năng của một người bình thường,gã đang trên đường đến bệnh viện. Vì bạn gái của gã, người con gái gã yêu nhất đã ra đi mãi mãi, trên bàn phẫu thuật...! Ung thư.... một căn bệnh đáng sợ! Gã khóc, đó là lần đầu tiên thứ nước mặn chát đáng ghét đó chảy ra nhiều như thế. Nước mắt mặn, lòng gã đắng và con tim gã đau như bị ai cứa loạn rồi xát muối! Từng dây thần kinh, mỗi tế bào trong gã thay phiên nhau kêu gào khóc than. Gió đang la hét thảm sầu, mây không còn sức mà di mà chuyển, nắng uể oải, hoa như tàn... một bầu trời, một không gian cứ ngỡ địa ngục... là do gã đã chết hay chính người con gái ấy đã đem theo mọi ánh nắng trong gã mà đi rồi? Gã khổ sở và chật vật, gặm nhấm nỗi cô đơn kéo dài theo năm tháng, chịu sự ám ảnh tột cùng về hình bóng người con gái đó, một cô gái bị người ta coi thường! Phải, bạn gái của gã, là một cô gái bị người ta cười nói chỉ trỏ, một cô gái mà khi ai nghe qua cũng bỉu môi như kiểu 'con đó có cái gì hay sao?'. Bạn gái của gã, phản diện cũng như phiến diện, nóng nảy và vô tâm hờ hững. Một con gái hư, một đứa con gái vô nết thiếu tốt... một đứa con gái như vậy, lại là bạn gái của gã, là người hắn yêu! Vì mọi người không hiểu! Không hiểu cái cách cô dùng bộ mặt thật đối nhân xử thế, không biết cái cách cô chống lại xã hội theo cách của riêng mình... Họ không hiểu, nhưng gã hiểu... y hệt như cô đã từng nói, cô chỉ cần gã hiểu cô, thế là đủ... Nhưng trớ trêu thay, ông trời luôn là một người bạn tuyệt cú! Gã mất cô, mất đôi chân của hổ, mất ánh sáng và niềm vui, mất đi cái gọi là mơ ước.... mất, gã đã mất tất cả! Ha ha ha! Chết thì sao? Mà sống thì sao? Khi bạn mất đi tình yêu, ước mơ, hy vọng và niềm vui, bạn, có thể tồn tại sao? Có thể quan tâm đến cái gọi là sống chết sao? Ha ha ha! Gã nằm đó, trên giường của gã, nếm vị đắng đau thương do con tim và nỗi đau gây cho. Mắt gã nhắm, gã nhớ, nhớ người con gái đó. Người yêu của gã, người đã không chê gã bẩn thỉu xấu xí hay mặt hùm hung tợn mà chìa tay ra làm quen với gã. Một người con gái như thế, tốt đẹp như thế, sao ông trời nỡ cho cô ta rời xa nhân thế, sao lại bỏ hắn lại với bao nỗi niềm lạnh lẽo tê cóng. Vậy, sau tất cả, từ một thanh niên có sức trẻ, có tình yêu. Gã đùng một cái trở thành kẻ tật nguyền thảm hại, đã vậy, tình yêu cũng mất, bạn gái của gã thật không còn. Cô chết, vì bệnh tật và gã, sẽ theo cô, trong nỗi cô đơn nhung nhớ đong đầy! Nếu được, gã nguyện đi theo cô, dù thiên đàng hay địa ngục... . . . . . . Một giấc mơ dài, một khoảng không lu mờ vô định! Gã thức dậy vào ngày mới, không còn âm thanh inh ỏi nơi đường cái, không còn màu xám lu mờ do cái đèn ngủ quái dị gã dùng. Đó là một màu chàm trông có sức, màu cam nông nổi và màu tím im ắng. Một căn phòng mới, một cuộc đời mới! Một thế giới mới đi cùng mệt thể xác hư cũ nhàm chán. Cốc mới rượu cũ, vần thế cả thôi, gã vẫn là gã, tỉnh dậy sau một giấc mơ và thấy mình đang ở nơi gã từng đọc để ru ngủ cô cháu gái, nơi một đám người vờn quanh một lũ nhóc và coi tụi nó học đòi yêu đương. Xuyên không vào cuốn sách nhàm chán cổ quái mà cháu gã vô cùng yêu thích. Cuốn sách mang tên, 'siêu quậy trường CQCK' Một nơi như thế, đã có một người không nên tồn tại xuất hiện. Không ai có thể hiểu tại sao anh ta lại ở đây. Nhưng tôi có thể nói cho bạn biết một chút rằng tình yêu là thứ có sức mạnh mãnh liệt hơn cả và bầu trời vẫn còn đủ cao và rộng. Ít nhất, đủ để vị Chúa Trời nhân từ ấy giang tay ra cứu vớt những con chiên đang chết mòn của mình... Và gã ở đây, thế giới này, tồn tại như cũ. Gã cứ tưởng, thế là xong, gã, chẳng cần gì nữa... Và nút thắt đó xảy ra! "Học sinh mới sao?"- gã ậm ờ cho có, phòng tập gym này của gã đã ở đây trước khi gã tới, gã đương nhiên sỡ hữu nó, một cách hợp pháp! Rồi... người ấy xuất hiện. Mái tóc dài, khuôn mặt tầm thường vô vị. Một cô bé làm người ta không nảy sinh quá nhiều ước mong chung đụng. Là cô!!!! Từng dây thần kinh trong gã căng ra rồi sánh động lại, não ù đặc và đôi bờ vai căng cứng. Cô, ánh sáng tươi đẹp và duy nhất của gã đã trở lại! "Chào thầy!"-Cô tiến đến, mỉm cười, trông cao ngạo ngu đần và hóng hách hệt như hai cô bạn bên cạnh vậy! Nhưng quan trọng sao? Gã chỉ thấy, một cô gái có cá tính, có chủ kiến, một cô gái luôn có quyết tâm và tự tin. Một cô gái thẳng thắn cao ngạo và nghiêm túc! Gã, nguyện thề, sẽ không đánh mất cô lần nữa! _._._._._._._._._. Lần đầu tiên tôi gặp thầy, chính là ánh mắt kinh ngạc, vui mừng hoan hỉ của một người đàn ông kệch cỡm cao lớn trông hung tợn dữ dằn! Một con người xấu xí, không hẳn có một nhân cách gớm guốc! Như một trái nhãn, đằng sau lớp vỏ sần sùi ấy là một vị ngọt lịm mát lành êm đềm! Lần đầu tiên tôi và gã gặp nhau! . . . . . . Nhân vật phụ, bục đỡ cho nhân vật chính. Nhưng nếu cái bục đỡ này lung lay, phải chăng nhân vật chính sẽ ngã? Bởi vì, gã, người không nên tồn tại đã đến và tác động. Bây giờ, mọi thứ mới chậm rãi chuyển dời! Bây giờ, tôi sẽ nói Trò chơi, bắt đầu!
|
Chương 12: tôi buông. "Im? Ô, tôi không bị câm như cô ta hay bị hạn chế ngôn ngữ như bạn cô ta, việc quái gì tôi phải câm?" "Vietkye! Đừng thấy được là cứ lấn lướt!" "Lấn lướt? Con mẹ nó, nhìn xem nãy giờ ai đang lấn lướt?" Thôi được rồi các bạn, nghĩ suy vẫn vơ gì gì đó đã xong, hãy quay lại trận chiến của chúng tôi nào! Chúng tôi-ba đứa con gái bị rủa nguyền coi rẻ, đứng đối diện với sáu. Vâng, ba chọi sáu và phân nửa đám kia là con trai... chơi hèn thật! Nhưng yên tâm đi, biết sao không? Vì lũ nhiều chuyện đang dòm lom lom chúng tôi đó, chỉ mãi nghĩ suy rằng, chúng tôi xấu xa như thế nào thôi! "Xem xem! Đến lúc này cô ta còn nói được kia đấy!" "Thật là mặt dày! Không hiểu sao lại có loại con gái như vậy tồn tại!" "Ôi, mặt ba đứa nó chắc làm bằng xi măng cốt thép!" Tôi phì cười châm chọc. Đáng khinh chưa? Một lũ bị dắt mũi bởi cái đẹp và ngu dốt tin vào nó. Thật tuyệt khi tôi không ngu ngốc như vậy! "Vietkye.... tôi nói, lần cuối, cô mau cút khuất mắy tôi và xin lỗi Jasmenya mau!" Phụt! Ha ha! Xin lỗi á? Ok! Nghe nhé! Hãy tưởng tượng một ngày nọ có ba con khốn nào đó xuất hiện một cách thô lỗ, ăn nói theo cái kiểu tao- là- cái- rốn- vũ- trụ và cướp hết mẹ cái gọi là hào hoa. Một loại con gái vừa muốn được ca tụng lại thêm mong muốn được thương hại.. Ok! Không nói nữa! Nói tiếp, tôi e rằng mình sẽ lên và tán một bạt tai vào lũ nào đó mất! "Mau xin lỗi!"-Phong đột ngột đanh giọng. Ô hô hô, tôi sợ quá đi! "Ôi ! Tao sợ quá mày à....!" "Còn gì nữa..."- Tuyết An vung lời-" Chúng ta cũng thật có lỗi, lại xen vào 'chuyện tốt' của ai đó! Cậu biết đó, chó đang trong mùa giao phối thì thật hung dữ gì đâu!" "Ồ, ra thế! Thế mấy cái bô ban nãy tụi mình bàn thì sao?" "Nó hả? Có lẽ đã tiến hóa rồi! Thú vị quá ha? Tao cũng nghĩ vậy!" "Tao lại có cảm giác, đây là sự kết hợp ăn ý của phân bón cùng bô trẻ em!" "Ha ha ha!" Chúng tôi cùng cười. Nhưng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ba chúng tôi cười vì ý nghĩa của câu nói, mọi người cười vì nghĩ chúng tôi thật sự ngu! Wow, thú vị thật! "Còn cười? Các cô quả là loại con gái không biết nhục!"- Trát Men đanh giọng lại. Ôi, cô nàng chanh chua trong tôi trồi mau lẹ lên cổ họng và tặng cho cô bạn một cú rắm thúi hoắc đặc biệt của cô nàng! Con giả tạo! "Chẳng biết ai mới là con gái không biết nhục đây? Mới chỉ gặp con người ta được một ngày đã công khai ôm ấp! Con mẹ nó, thánh mẫu ngây thơ quá mà!"- Ngọc Trân ngửa mặt lên rủa "Đâu có! Thật bậy bạ nha!"- Tuyết An cười khẩy-" cái đó gọi là.. cái gì.... à! Tiếng sủa ái tình! Đúng đúng! Cuối cùng bồn cầu và Vim đã gặp được nhau!" "Móa nó! Cuối cùng con vịt quạc quạc đó đã tìm ra cái bồn cầu đủ dơ để diệt khuẩn cả đời rồi à?" "Đúng đúng! Như chó gặp Fay! Dòi gặp đồ mốc đó!" "Ha ha ha!" Ba chúng tôi phá ra cười đến điên loạn, ôi, những so sánh quá ư là hay ho. Giáo viên ngữ văn của chúng tôi phải thấy cảnh này! Thề là cả con mười đỏ chót cho bài học về hàm ý mỉa mai hay cái mẹ gì đại loại vậy! Dù sao đi nữa, nhìn cái mặt ngu mà nghĩ mình tri thức của lũ xung quanh làm tôi hả hê đến điên rồi! Ái chà chà, xem ra IQ của Trát Men hơi tệ nhỉ? "Bớt nói xàm, cô cút ngay cho tôi!" "Ok ok! Đi thì đi!" Tôi phì cười, đi thì đi thôi! Chủ nhà đã dựng tấm bảng 'chó dữ chưa tiêm phòng' trước cửa, có mười cái gan tôi cũng không dám chạy vô luôn nha! "Coi tụi nó kìa, nhục nhã bỏ đi luôn rồi!" "Đúng là ba con điên, suốt ngày chỉ biết nói điên khùng, mới nghe chứ, ba ả đó nói một đống thứ nhảm nhí gần chết!" Bỏ mặc lũ chó dại đang sủa loạn um cả lên, chúng tôi trèo lên xe. Tuyết An cười đến gập bụng " Quá xuất sắc, thề là ba cô nàng cả đời cũng không hiểu gì! Dù sao, chó làm sao hiểu được người nói gì chứ!" ".... Ừ!" "Sao thế? Trông mày rất cụt hứng?"- Tôi nhòm sang Ngọc Trân-'' Ngốc! Đừng để ba chai Vim với mớ bồn cầu đó ảnh hưởng đến tâm trạng chung!" "Tụi bây...." "Gì?" ".... tao vừa mắng Thiên!... coi ra, bọn tao, mãi mãi không có kết quả rồi!" Chúng tôi đều im lặng. Tôi, làm sao mà không hiểu chứ? Kiêu chiến và nâng giọng với cậu, đồng nghĩa với việc... mãi mãi, tôi không thể đi cạnh cậu được nữa... Đau không? Buồn không? Người ta nói, cảm tình đầu đời luôn là thứ tươi đẹp dụ hoặc mê hồn nhất, cái đáng trân trọng nhất trên đời, cái mà mọi người thay nhau giữ gìn và ôm ấp... vậy mà, chúng tôi, vừa tự tay bóp nát tình cảm đó! Người mà mình thích, tôi đã, sau những ngày cố gắng lại gần anh, nay lại vung tay hất anh ra! Sẽ không còn nữa, tất cả, hy vọng về mối tình đầu, đã kết thúc rồi! Nguyễn Minh Lãnh Phong, chúng ta, anh và em, cuối cùng, cũng như anh nói, kết thúc hoàn toàn rồi... Anh, em buông tay! Vì bây giờ, em biết, dù có cố gắng, anh vẫn mãi, xa rời em! Chúng ta giờ đây, như mặt trăng với sao Mộc vậy! Cùng chung một vũ trụ, nhưng, chẳng một ai buồn đem ta ra dựng chung một tuyến đường. Gần ma xa! Quen mà lạ! Anh ơi, hết thật rồi! Em, nên buông tay rồi! --------------------- Fay: tên một loại sữa tắm cho chó, có năm cấp độ từ một đến năm sao, giúp diệt bọ chét và chí rận cho chó!
|
Chương 13: tôi nghe. Tình yêu là gì? Thích, thương, cảm mến là gì? Là khi ta gặp một ai đó, rồi chú ý đến người đó, lưu tâm đến người đó, quan tâm rồi để tâm! Tôi... Tôi yêu một người, thích một người Một người gọi nôm na là đẹp trai nho nhã, một người giỏi giang đến khó tin, một người đáng kinh sợ với những thứ anh ta có được! Nguyễn Minh Lãnh Phong, tài năng và xuất chúng. Tôi gặp cậu vào một ngày đầy nắng, ngày nhập học kì diệu... và tôi gạt cậu ra, vào một đêm xúi quẩy đen đuổi, trong sự thất vọng não nề của tuổi thanh xuân! Hết rồi! Tan biến cả rồi những mộng ảo vô thường, anh và em, chúng ta đã không còn gì cả. Không có dấu mở đầu, không có đường kết thúc. Ngay cả trang giấy trắng để kẻ những dấu vết kia cũng không còn! "Ổn chứ?"- Tuyết An hỏi, tay không nhàn rỗi bật lại bản Xô Vanh xưa cũ. "Mày ổn hơn tao sao?"-tôi nhàm chán dựa vào cửa kính dày trong, ngắm nhìn những ánh đèn lấp ló bên ngoài. "Tao không giống bọn bây!"- Tuyết An cười khẩy-"Tao, tự hào mà nói, lý trí hơn bọn bây một chút!" Và mày cũng tàn nhẫn nhất, đúng không? Tâm mày lạnh và khó đoán, lặng lẽ mà dứt khoát! Tôi ngồi, nhàm chán và mệt mỏi. Cảm giác rỗng tuếch khi buông bỏ một cái gì mình luyến tiếc và si mê lắm. Thật tệ! "Thả tao xuống LD!"-tôi nói, phải, tôi cần một ai đó để dựa vào. "Tìm thầy sao?" "Ừ!" Vì đó là người đầu tiên tôi nghĩ đến! LD_gym club, nơi mà tôi đến, vào lúc đêm đen khịt và tối muộn như thế này, trở về dáng vẻ hệt một căn nhà bình thường. Mở cửa ra là một người thanh niên vạm vỡ, làn da bánh mật. Tuy vậy gã không có chút cái nét gì gọi là tươi đẹp bảnh bao cả! Lưng gã to và thô, cũng như từng múi cơ bắp trên người vậy. Khuôn mặt gã không những không đẹp mà còn nom dữ tợn xấu xí, điểm nhấn duy nhất là đôi mắt sắc nhọn như loài dã thú, tinh anh như một kẻ săn mồi. Đôi bàn tay gã ngập trong vết chai, giọng cười lại nghe tàn nhẫn ác độc, bước đi nghênh ngang độc tài và nó, cái hình xăm đen khịt hình rồng, xuất hiện sau lưng cứ như một vật thể xấu xí đáng sợ. "Tôi nghĩ đã qua hai mươi ba giờ đêm, nhẽ ra em nên ở nhà giờ này!"- gã nâng giọng, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ không hài lòng-"em đến một mình sao?" "Có Tuyết An và Ngọc Trân nữa, nhưng em bảo chúng nó về rồi!" "Vào nhà đi!" Gã vặn cửa một cách nhanh và dứt khoát, luôn là như vậy, gọn gẽ mà thẳng trơn, một người giấu những góc khuất bản thân trong một cái bọc trơn tròn nhẵn nhụi. Y hệt một quả lựu ngon lành, đằng sau lớp vỏ bóng trơn là vô số những hạt nghĩ suy phân tích, va chạm và đính vào nhau, tạo thành những rẽ đường ngoằn nghèo khó đoán. "Em ngồi đi, sữa chứ?" "Em còn lựa chọn khác không?" "Có! Nước lọc! Và đừng phẫn nộ, cô bé, đừng quên em mới mười sáu tuổi!" "Được rồi!" "Hôm nay, em quá ngoan ngoãn!"- gã lấy ra một lọ sữa, nhìn qua là biết tự làm. Tôi luôn uống thứ này khi đến đây: sữa hạnh nhân. "Ngọt quá!" "Nào cô gái, có chuyện gì sao?"- gã lại gần, bên cạnh tôi, cho tôi dựa vào bờ vai ấy. "Thầy.... em... vừa mắng anh ấy!" "Lãnh Phong sao?"- gã bâng quơ hỏi, tay khẽ nhịp-" tốt!" "Em và anh ấy, mãi mãi, không còn gì nữa rồi!" "Kết quả tuyệt vời! Nào, vì em đã đem tin tốt lành như thế vào cuối ngày, thầy nghĩ mình nên thưởng em một cái gì đó... em uống bia chứ?" "Thầy ghét anh ấy?" "Đúng!"- gã dứt khoát-" một thằng nhóc láo toét vô vị nhàm chán, luôn ra vẻ ta đây, không bao giờ để tâm hay thực lòng chịu học hỏi một cái gì đó, một kẻ giỏi chống chế hơn là làm!" "Anh ta rất giỏi!" "Nếu giỏi, đến mức đó. Thì đừng đi học nữa. Vừa làm vừa học trong khi trong tay có vài tấm bằng đại học? Tự mình hành mình xong xuôi quay sang rủa nguyền thế giới? Một thằng tào lao!"- gã nói, khui nhanh lon bia-'' uống chút đi, không phải lúc nào tôi cũng cho em uống bia đâu!" "Thầy nghĩ vậy sao?"- tôi nhăn mày, thừa nhận đấy, làm sao có thể vui vẻ được khi một ai đó nói người mình thích như thế!. "Tôi luôn nghe em kể lể, vậy hôm nay, hãy nghe tôi nói một chút, về cái tên Lãnh Phong đó!"- gã cười-" đồng ý?" Tôn trọng ý kiến của tôi, gã luôn như vậy! Gật đầu, tôi cũng muốn biết! "Ok! Bây giờ!"- gã hít một hơi dài-" một thằng tào lao nhảm nhí, giỏi mà bị ngu. Nó giỏi lắm sao? Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu! Nam thần? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, theo cá nhân tôi, đi bar đàn đúm lại được gọi là nam thần? Ôi trời ạ! Nghĩ nhé cô gái, một tên đi chơi cho đã mắt rồi lên lớp là ngủ nguyên ngày dài, không thì chơi game ngắm gái, ờ, cái con nào nào đó đấy. Ôi, một học sinh ư? Ngay cả phép lịch sự căn bản là tôn trọng bạn học lẫn giáo viên cũng không có! Giỏi thể thao? Cho xin! Má nó, trên đời này không thiếu người giỏi mà còn cố gắng không ngừng đâu! Có chút thành tích là kênh cang à? Cái thể loại...." Gã gầm lên, khó chịu "Thầy rất ghét anh ấy nhỉ?" "Hm, còn rất nhiều lý do! Con trai, nhận xét nhau cũng như con gái cá em nhận xét con gái vậy, có thể nhận ra những cái rất đặc biệt!"- gã xoa đầu tôi, nói tiếp "Em biết không? Thật ra việc kết bạn và quý mến một nam sinh nào đó cũng hệt như việc em ăn một món ăn vậy. Có món ngon và món dở, có những món hại đến mức làm ta bệnh liên miên. Cuối cùng, em sẽ thải hết những thứ cặn bã ra và gạt cần dội nó đi. Dù nó từng là một món ăn ngon như thế nào đi nữa, thì khi đã thử và nếm, ta cũng chẳng phải lưu tâm thứ cặn bã vừa chui ra đó đâu! Cứ nhấn cần gạt và dội nó xuống hầm đi!" "Ý thầy là..." "Chà, đã trễ, em cần về nhà và vứt hết mấy thứ nhảm nhí kia đi rồi!"- gã cười ma mãnh-'' Thầy tin sau khi giải quyết xong vấn đề, em không muốn quay lại cái bồn cầu Lãnh Phong đó lần nữa chứ?" "Không!"- tôi lắc đầu-"Em nghĩ, mình chưa quên, nhưng không ngu đến mức muốn quay lại!" Gã cười, xoa đầu tôi! Gã luôn như vậy, luôn lắng nghe tôi và cho tôi nghe những thứ cần thiết! Gã- thầy dạy gym của tôi, thật ra, có một vai trò còn to lớn hơn thế, trong lòng tôi!
|