Mãi Bên Nhau Nhé Cô Thư Kí Của Tôi
|
|
Chương 32 Một điều từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới, khi người yêu mình nằm cạnh mình, con tim cũng ấm áp khác lạ. Nói về cô, tình cảm của cô đối với Minh Quân có lẽ đã thêm sâu đậm, không biết có thể coi là tình yêu không. Chỉ biết khi thấy anh từ xa, con tim mình đập tự dưng đập mạnh, nhìn người yêu mình cười nói với cô gái khác tự dưng lại thấy ghen, người xưa có câu, hồng nào hồng chẳng có gai, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Dù gì cô cũng là một người đàn bà không hơn không kém, cũng muốn giữ họ thành vật của riêng mình. Vâng, như vậy đã đủ coi là tình yêu chưa, nhưng đối với Ngọc Anh, vị thần tình yêu đã gõ cửa trái tim cô mang theo một món quà, món quà ấy mang tên anh. Cô yên lòng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Bình minh chào đón ánh nắng buổi sớm, các tia nắng dìu dịu của mùa đông len lỏi qua tầng thượng vào phòng. Trời hôm nay đẹp hơn so với những ngày trước, những cơn mưa lất phất không còn, cái rét cắt da thịt cũng giảm xuống. Hôm nay là chủ nhật, cả hai người cùng nghỉ làm. Trong phòng khách Minh Quân đang xếp một số đồ dùng cho buổi dã ngoại vào ba lô, trong bếp, Ngọc Anh đang bận rộn làm một vài món ngọt ăn kèm. Thời tiết hôm nay rất tốt, Minh Quân quyết định đưa cô đi chơi cho vui vẻ, sợ cô nằm trong nhà mấy ngày đâm ra chán nản, công việc tuy bề bộn chất đống nhưng người bên cạnh anh cả đời đâu phải công việc. Mới cả, nhân dịp hôm nay đi chơi anh muốn cầu hôn cô, nhanh chóng kết hôn nếu không anh sẽ có nhiều tình địch vẫn còn đang quanh quẩn xung quanh, anh cần tiến trước một bước, nhanh một chút chứ không thể thua tên nhãi nhép Gia Lâm kia được. Ngọc Anh từ trong bếp đi ra thấy anh ung dung tự đắc cười một mình, lại suy nghĩ xuất thần, cô lại gần cũng không phát hiện " Mãi nghĩ tới cô nào chứ gì? Cô nào mà lấy phải anh chắc phòng luôn con dao trong người mất". Minh Quân giật mình quay sang nhìn Ngọc Anh, nghe cô nói anh khẽ cười. " Tại sao phải phòng sẵn dao? Chẳng lẽ muốn giết người. ". " Đúng, dùng để cho anh một xiên vì tội dám nghĩ tới cô gái khác đấy!". " Cả kiếp này của anh, người chỉ có thể cho anh một xiên chỉ có em, chuyện này anh tin em không hiểu". Ngọc Anh thấy anh lại nói đến chuyện này liền lảng sang chỗ khác " Anh thật là! Đời người mà, ai biết chắc ngày mai sẽ ra sao mà anh dám khẳng định cơ chứ". Đúng sáu giờ, hai người có mặt ở sân bay Nội Bài, Minh Quân ăn mặc thoải mái nhưng luôn là áo sơ mi trắng kết hợp quần tây nhưng hôm nay không khoác áo vest, tay chỉ cầm một cái áo da, tóc không hề vuốt gel nhưng tinh thần rất tốt, anh đeo thêm chiếc kính đen càng khiến anh trở lên nổi bật, người khác nhìn vào có thể thấy sự lạnh lùng thuờng có của anh. Tinh thần anh rất tốt, Ngọc Anh thì ngược lại, cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối kết hợp cùng đôi giày cao gót cùng màu, nếu Minh Quân có vẻ soái ca lạnh lùng thì đến cô lại là một con nhóc ngây thơ trong sáng. Cô thực sự bất ngờ, chỉ tưởng tượng sẽ đến một khu đồi nào đó ở ngoại thành dã ngoại, ai ngờ lại ra sân bay. " Chúng ta đi đâu vậy?" cô ngạc nhiên quay sang hỏi anh. Minh Quân nghe xong liền quay sang mỉm cười làm đốn tim nữ nhân viên soát vé bên cạnh " Chúng ta tới Đà Lạt, anh muốn cùng em uống ly rượu ấm trong cái lạnh, cùng em hái dâu tây, sau đó chúng ta ra Đà Nẵng ngắm biển." " Nhưng làm sao đi hết trong một ngày được, công việc còn rất nhiều, hơn nữa chưa chuẩn bị gì cả". " Em yên tâm, công việc đã có ba mẹ lo, không cần chuẩn bị nhiều, thiếu thứ gì thì mua thứ đó. Mau lên."" Ngọc Anh cũng chẳng buồn nói tiếp, anh chuẩn bị chu đáo như thế chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, cô cũng muốn đi tới những chỗ đó, Đà Lạt thì cô đã tới nhưng Đà Nẵng thì chưa, cũng nên một lần tận hưởng. Máy bay cất cánh, điện thoại phải tắt nguồn đâm ra chẳng có gì giải khuây. Nếu đi ô tô cô có thể an nhàn lướt facebook hay là đọc tiểu thuyết, xem phim quả thật rất đã. Ngồi hai tiếng máy bay mà cứ ngắm mây mãi cũng chán, cô lại không có mang theo sách. Quay sang bên cạnh thì Minh Quân đã ngủ từ lâu, mặc cô ngồi bơ vơ. Đột nhiên nhớ tới mình mang theo giấy và màu vẽ, cô lục ba lô lôi ra. Quyết định chọn đối tượng vẽ là Minh Quân, cô bắt tay vào vẽ. Hồi còn đi học cô được mệnh danh là họa sĩ của lớp, một thời gian dài không có vẽ, hôm nay mới động đến không biết tay nghề có khá hơn hay tồi tệ đi. Ngắm ngắm, vẽ vẽ một lúc bức tranh cũng hoàn thành một cách khá xuất sắc. Bức tranh tuy có đôi chỗ không giống anh nhưng nét đặc trưng cơ bản từ vẻ ngoài lẫn bên trong đã thu hết vào tầm mắt, truyền tới tay một người nghệ sĩ đang " hành nghề". Hai tiếng ngồi máy bay đối với Ngọc Anh mà nói quả là một cực hình, Minh Quân lại khác, buổi sáng nay anh ngủ rất ít, sớm lên máy bay đã ngủ nên tinh thần tốt lên rất nhiều. Bước xuống máy bay, ngay lập tức một đám đông vây quanh hai người. " Trời ơi, nhìn anh ấy đi, soái ca đã xuất hiện, trời đất sắp sập rồi, anh là soái ca trong lòng em". Một nhân viên trong sân bay kêu to với bạn bè cô ta khiến mọi ánh mắt trong sân bay đổ dồn về phía hai người, Ngọc Anh nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán " Dại trai chẳng lẽ cũng là một căn bệnh của xã hội mà đẹp trai quá mức chính là vi- rut gây ra và lan truyền, một ngày nào đó mình cần phải học một lớp chuyên khoa về ngành ngăn ngừa dịch bệnh này mới được". Thây cô vừa đi vừa lẩm bẩm, Minh Quân khẽ xoa đầu cô, cười nói " Cũng tại anh đẹp trai quá thôi, nhưng anh thấy anh đi đâu cũng bao người mến mộ, riêng em, ở cùng anh, ăn uống, đi làm cùng anh mà em chả khen anh được câu nào ra hồn cả, phải chăng....em không phải phụ nữ, chứ cớ sao lại vậy". " Vâng, em không phải phụ nữ được chưa, mà em mà là phụ nữ đi chăng nữa thì dây thần kinh dại trai của em cũng đứt rồi, bây giờ thì anh hiểu rồi nhé. Mà này, anh nói anh đẹp trai quá đúng không, thế bây giờ anh giải quyết một mình cái dịch bệnh này nhé, bye bye". Để lại một mình Minh Quân lại sân bay cô lang thang trên những vỉa hè rải đầy lá vàng. Vì bây giờ là mùa đông nên khá vắng, đa số là người dân bản địa. Quán vỉa hè ở đây nhiều vô kể, có lẽ những quán vỉa hè này đã tạo nên nét độc đáo của thành phố biển. Cô vừa đi bộ ngắm cảnh, tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Cô cuốc bộ về khách sạn, Minh Quân đã sớm đến, anh đang đứng trước quầy tiếp tân làm thủ tục, thấy cô bước tới, anh vô cùng vui vẻ nhưng trong giọng nói có chút hờn dỗi " Anh tưởng em bỏ anh đi rồi chứ, có phải không thể bỏ không". Cô đang rất mệt mỏi nên cũng không muốn cãi nhau với anh, cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Hai người nhận khóa phòng từ cô tiếp tân, thật may mắn là phòng hai người ở trên tầng ba, cả tầng chỉ có duy nhất hai phòng, diện tích còn lại để làm sân thượng, rất ít người có thể thuê được căn phòng này mà hai người có thể thuê chứng tỏ một điều rằng Minh Quân có quan hệ rất tốt và đặc biệt anh đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm nay. Trở lại phòng, cô tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường thẳng cẳng không biết trời đất là gì, mặc kệ mọi chuyện. Minh Quân lại rất bận rộn, anh đang cất công trang trí sân thượng, không biết trời đã tối từ khi nào. Ngọc Anh tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài nhìn quanh phòng mới biết không phải mơ. Trống bụng đã đánh, cô uể oải bước xuống giường, đang định đi kiếm gì ăn lót dạ. Mở cửa ra, đập vào mắt cô là một đường đi dẫn tới cửa sân thượng được trải bằng hoa hồng đỏ và nến thơm. Ban đầu thì cô nghĩ chắc là thiết kế của khách sạn nhưng càng đi xa hơn cô càng cảm thấy đây chính là việc làm của một tên điên nào đó. Đang định bước đi thì tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của cô. Bước qua cánh cửa của sân thượng, cô càng ngỡ ngàng hơn khi nhận ra kẻ điên mà mình vừa nói lại chính là Minh Quân. Anh đang mặc một bộ vest màu xám sang trọng, tay cầm một đóa hoa hồng đỏ rất to mỉm cười bước tới phía cô. " Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ". Hôm nay là sinh nhật của cô mà anh cũng có thể nhớ sao. Sáng sớm hôm nay cô đã được ba mẹ gọi điện chúc mừng giờ lại được anh làm cho bất ngờ đến thế, cô thật sự xúc động. Minh Quân nhìn thấy coi xúc động đến phát khóc như vậy lại càng ân cần, anh cười khẽ " Em không cần phải quá xúc động, em mau nhìn xuống tay của em. " Lúc này Ngọc Anh mới giật mình nhìn xuống, ngón tay áp út mảnh mai, trắng nõn của mình đã đeo chiếc nhẫn từ lúc nào. Chiếc nhẫn lấp lánh trước ánh sáng mờ mờ của những ngọn nến thi nhau chiếu sáng một hàng dài, thở ra sức sống mạnh mẽ, một tình yêu mạnh liệt, lãng mạn anh dành cho cô. Minh Quân khẽ ghé vào tai cô, thì thầm " Em giờ đã là người yêu chính thức của anh rồi nhé, em đang đeo nhẫn mà anh tặng em kìa. " " Nhưng anh tự đeo vào tay em mà chưa có sự cho phép của em mà, em không đồng ý làm người yêu của anh mà em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh thôi. " Câu trả lời bất ngờ của cô khiến Minh Quân run rẩy ôm eo cô, nghe những lời này, cổ họng anh run run, anh thật không biết trả lời cô thế nào, chỉ biết duy nhất việc anh làm được bây giờ làm ôm cô thật chặt, hôn cô thật sâu, ngày này, anh thực đã tưởng tượng trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nó cũng trở thành sự thật, đã trở thành sự thật thật rồi.
|
Dạo này mình bận quá. Mình sẽ đăng ba chap vào tối thứ bảy tuần này nhé.
|
Chương 33 Đang trong không khí lãng mạn đang bao trùm bỗng từ đâu bác bảo vệ của khách sạn từ thang máy bước ra quát ầm ĩ " Mấy người này thật vô ý thức quá, tỏ tình xong rồi thì cũng phải biết cùng nhau dọn dẹp đi chứ, tuổi trẻ bây giờ nông nổi quá. Tỏ tình xong rồi tí vào trong làm luôn đây mà". Hai người nhìn nhau, mặt tái mét. Minh Quân cầm chặt lấy tay Ngọc Anh kéo cô chạy thật nhanh vào phòng để mặc ông bảo vệ đứng la hét một hồi. Không biết Minh Quân nghĩ ngợi thế nào về câu nói của bác bảo vệ nhưng riêng Ngọc Anh, hai bên má của cô đỏ bừng, mặc kệ anh kéo cô đi đâu, trong đầu cô hiện giờ đang như đàn ong vỡ tổ vậy, náo loạn không theo trật tự. Minh Quân kéo cô ra bờ biển, lúc này trời đã tối hẳn, những tia nắng mặt trời đã tắt nắng hẳn, che lấp trong những đám mây nào đó. Gió từ biển thổi tới ấm áp, dễ chịu. Ngọc Anh quay sang nhìn Minh Quân, anh đang đưa mắt nhìn hàng dừa đung đưa theo gió. Không hiểu sao lúc ấy cô bỗng muốn dựa vào bờ vai người đàn ông, muốn cảm giác hơi ấm từ anh. Cô khẽ tựa vào vai anh, Minh Quân bỗng cảm giác nửa bên người đều cứng đờ, cúi đầu xuống, chỉ thấy cô nhắm mắt lại, tận hưởng cái không khí dễ chịu mà ít ai biết. Cô bỗng khẽ hỏi anh " Tại sao trong số những người phụ nữ xung quanh anh nhiều vô kể, trong số đó có rất nhiều cô gái xứng đôi với anh, tại sao anh lại chọn em, một cô gái không có gì đặc biệt, có thể nói chẳng thể nào xứng với anh. Chẳng lẽ anh muốn trêu đùa với một đứa con gái ngốc nghếch như em, chơi chán rồi bỏ đi, hay coi như một món đồ chuyền tay. " Minh Quân khẽ cười, khẽ cất giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc " Mỗi người đều có những nét đẹp riêng mà nhiều người khác không thể có và mỗi người cũng có thể có những lựa chọn riêng cho mình. Một lựa chọn có thể là sai lầm, đúng đắn hay chỉ là trò đùa của những kẻ thừa thời gian. Em biết không, anh đã đưa ra lựa chọn, một lựa chọn quan trọng trong cuộc đời của tất cả mọi người, đặc biệt là một người đàn ông. Khi yêu, anh luôn nghiêm túc đặc biệt là với em. ". Anh dừng lại, đưa mắt nhìn lên khoảng không vô định, ngước lên bầu trời, suy nghĩ xuất thần, nghiêm túc. Một hồi lâu sau, anh lại tiếp tục " Cả cuộc đời này, em chính là một liều thuốc cứu anh ra khỏi nỗi cô đơn mỗi khi đêm về, một liều thuốc an thần giúp anh an tâm khi thấy em hay một liều thuốc giúp anh vui vẻ, hòa đồng như trước không còn lạnh lùng, cô đơn. Em chính là một liều thuốc giống như ma túy vậy,anh chính là kẻ nghiện, suốt cuộc đời này không thể dứt bỏ, không thể quên. ". Minh Quân nhìn xuống cô, cô thật lâu không nói gì, nước mắt từ lâu đã ướt một khoảng áo sơ mi của anh. Ngọc Anh vẫn để những giọt nước mắt tự do rơi,cô lên tiếng " Chẳng phải ma túy cũng có thể bỏ được bất cứ lúc nào hay sao". Ngón tay thon dài của Minh Quân khẽ lau nước mắt cô, anh thở dài, mỉm cười trả lời cô " Không, cả quãng đời này mãi không thể từ bỏ. Cuộc sống sau này có thể có nhiều gian nan, nhưng anh quyết không buông bỏ đôi tay em ra. Em thấy không, chiếc nhẫn mà em đang đeo, đó chính là vật chứng minh tình yêu của anh dành cho em, chiếc nhẫn này dù cho vào lửa nung hay đá lạnh không bao giờ han gỉ hay thay đổi về màu sắc lẫn hình dạng, đó chính là tình yêu của anh, mãi mãi thủy chung son sắt một lòng một dạ. Hãy hứa với anh, dù sau này có thế nào cũng không được buông tay anh, không được tháo chiếc nhẫn này ra khỏi bàn tay em, hứa với anh được chứ." " Em hứa, chỉ cần anh còn yêu em, bàn tay này vẫn mãi nằm gọn trong lòng bàn tay anh, chiếc nhẫn này chính là vật bất ly thân của em. " Minh Quân mỉm cười gật đầu, đôi bàn tay lau nước mắt cho cô, anh khẽ tựa vào trán Ngọc Anh, trao cho cô nụ hôn nồng cháy, tình yêu này sẽ như sắt đá không thể thay đổi, dù có mất hết tất cả, chỉ cần có cô, cả thế giới đều là của anh. Hai người hôn thật lâu, hôn đến khi gần hết hơi thở, buông môi ra, hai bàn tay đan vào nhau, không gì có thể chia lìa.
|
Chương 34 Buổi sáng hôm nay thật đẹp, những tia nắng mặt trời tỏa ra khắp nơi xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông. Có lẽ mùa xuân đang về, mùa đông cũng chẳng còn lí do để ở lại nữa. Ngọc Anh cùng Minh Quân sau khi chạy bộ trên những hàng cây cổ thụ trên hè phố, hai người bước vào nhà ăn của khách sạn. Ngọc Anh dạ dày vốn không tốt nên không thể ăn được quá nhiều hải sản nên cũng chỉ dám ăn ít cá, ít cua. Thấy cô ăn ít, Minh Quân lo lắng hỏi " Không hợp khẩu vị sao, hay chúng ta ra nơi khác ăn nhé". Cô mỉm cười đáp lại anh " Em không sao đâu, em thấy cũng ngon mà, anh ăn nhiều vào. " Tuy nói vậy nhưng cô cũng chỉ gẩy gẩy vài đũa cho có chứ cũng không dám ăn thêm nữa. Bước ra khỏi nhà hàng hai người đi dạo trên bãi biển. Không khí thật dễ chịu, thoải mái. Minh Quân thuê một chiếc cano đi ra ngoài biển, anh lái cano rất giỏi, tay lái của anh điêu luyện, lướt như bay trên mặt biển bao la. Ban đầu cô có giác thích thú, mới lạ nhưng càng về sau cô có cảm giác buồn nôn, dạ dày đau quặn trong khi trời mỗi lúc một nắng to, cô dần lả xuống và ngất đi lúc nào không hay, chìm vào cơn hôn mê sâu. Sau khoảng mấy tiếng đồng hồ hôn mê, cô tỉnh dậy sau khi đã ở một khách sạn khác, không khí cũng thay đổi, có vẻ lạnh hơn, gió từ đâu mát rượi thổi vào. Ngọc Anh nhìn xuống, bàn tay của cô đang được Minh Quân nắm chặt trong lòng bàn tay, anh có lẽ đã ngồi đây rất lâu để chăm sóc cô, bây giờ đang ngủ gục xuống. Cô thấy anh lo lắng cho mình như vậy, lòng mình dâng lên một nỗi chua xót, anh thương yêu cô như vậy, hi sinh vì cô nhiều như vậy nhưng cô vẫn chưa làm được gì cho anh, đôi lúc còn khiến anh lo lắng. Cô vuốt nhẹ mái tóc anh, quãng đời này cô nợ anh nhiều quá, có thể chẳng bao giờ có thể bù đắp. Cô ngồi lặng yên nhìn anh ngủ, tuy đã ngủ say nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô không rời. Một lát sau, anh giật mình tỉnh dậy, bất ngờ vì khuôn mặt cô đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đặt cố định trên khuôn mặt anh không rời. Minh Quân vui sướng, mừng rỡ ôm chầm lấy cô " Em không sao chứ. Em làm anh lo quá. " " Em xin lỗi, chắc tại em không hợp với thời tiết chỗ ấy. Đã làm anh lo lắng quá, em xin lỗi. Nhưng bây giờ mình đang ở đâu vậy anh?". Minh Quân khẽ mỉm cười, bàn tay anh mâm mê những lọn tóc mượt mà, đen nhánh của cô, anh ôm chặt cô vào lòng " Chúng ta đang ở Đà Lạt, em biết không, khi thấy em hôn mê trên thuyền, anh lo lắng đến mức nào. Em bị dạ dày mà không nói cho anh biết, đã vậy còn cố gắng ăn thêm hải sản làm gì chứ, sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết nhé " Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Minh Quân lướt qua phát hiện số của Gia Lâm, anh nhận máy " Alo". Chẳng hiểu bên kia Lâm nói gì chỉ biết Minh Quân ở bên này rất bực tức, nào là cô ấy đang ở đây nhưng không cho nghe...và cô đoán ra chủ đề nói chuyện giữa hai người chính là cô. Một lát sau, Gia Lâm có mặt tại Đà Lạt đầy thơ mộng. Ngọc Anh cùng Minh Quân đã chuẩn bị xong cho chuyến dã ngoại ngoài trời của hai người thì đột nhiên kẻ thứ ba xen ngang, Gia Lâm tủm tỉm cười " Mày không nói tao biết tao cũng có thể biết được, Ngọc Anh, lâu ngày không gặp em, em vẫn khoẻ chứ?". Minh Quân mặt lạnh như băng, anh lạnh lùng lên tiếng " Mày biết mày đang chuẩn bị ăn đòn không?". Gia Lâm cũng đâu có vừa, anh vẫn nháy mắt rồi cười thân mật với Ngọc Anh " Kệ tao, mày với cô ấy mới chỉ đang làm quen thôi mà, tao không cần biết gì hết, kệ suy mày suy nghĩ thế nào". Rồi hai người đàn ông đuổi đánh nhau trên bãi cỏ xanh non, vừa la hét vừa chạy khiến cô không nhịn nổi cười. Tại một nơi khác của Đà Lạt, Giáng Hương cùng Phương Trang đang ngồi uống rượu và nói gì đó với một cô gái lạ mặt, khá xinh đẹp. Giáng Hương tay cầm ly rượu, miệng cười nói vui vẻ với cô gái kia " Khánh Ly, ai ngờ sau mấy năm cô không thấy tăm hơi đâu, ai cũng nghĩ cô đã chết hay đi biệt xứ rồi chứ. Vậy mà chẳng ai biết được cô đã trở lại và biến thành một kẻ như thế này, nham hiểm và tàn nhẫn như một con rắn độc, có thể giết chết bất kì con mồi nào cản đường". Nói rồi cô ta bật cười ha hả. Người phụ nữ kia cũng nhếch nhẹ khóe môi, cười một nụ cười gian xảo " Khánh Ly ngày trước thực sự đã chết rồi, Khánh Ly bây giờ không còn ngây thơ như trước nữa, bây giờ tôi sẽ cho những ai cản bước tôi sống không bằng chết, cho dù đó là ai đi chăng nữa. ". Phương Trang từ nãy im lặng nghe kịch vui bây giờ cũng lên tiếng " Nói thế chứ trước mặt anh Quân lại như con mèo ngoan ấy mà. ". Khánh Ly không lấy làm tức giận, cô ta gõ nhẹ ngón tay cái lên bàn từng nhịp, từng nhịp một lộ rõ vẻ tàn nhẫn, xảo quyệt của mình làm cho người khác nhìn vào cũng có thể đoán ra cô ta thật đáng sợ. Cô ta vẫn mỉm cười trả lời " Không ngờ được chỉ một thời gian tôi không có ở đây mà con đó đã dám ve vãn anh Quân, bỏ bùa cho anh ấy chết mê chết mệt. Tôi quyết không để con ấy sống yên thân, đồ cáo già". Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, cầm lấy tấm ảnh của Ngọc Anh ở trên bàn vò nát.
|