Mãi Bên Nhau Nhé Cô Thư Kí Của Tôi
|
|
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hô mình nhé !!!!!!
|
Chương 1 Bước sang tuổi hai mươi vào một ngày đẹp trời, cô dạo qua các con phố nhỏ của Hà Nội. Ngày mai cô sẽ bắt đầu cuộc sống của một người con gái thực thụ không còn chơi bời, đùa nghịch với tuổi học sinh, sinh viên trong sáng, hồn nhiên. Cô đã tốt nghiệp cao học từ sớm nhưng chưa tìm được công việc phù hợp với bản thân. Đường phố Hà Nội hôm nay không quá oi bức, nền trời trong xanh đúng chất mùa thu miền Bắc. Dạo qua từng con phố cổ, từng mái nhà từ đơn sơ đến sang trọng. Nhìn những ngôi nhà cao chót vót kia cô thực sự không hiểu được cuộc sống của những người có tiền. Cô không vừng tầng lớp với họ, có thể nhiều tiền cũng có những cái hay của nó nhưng đã biết bao người phải từ bỏ gia đình chỉ vì chữ " tiền". Bỗng tự dưng sao cô thấy mình yêu gia đình mình đến thế. Lên Hà Nội sống đã được gần một năm, cô vẫn không quên được cái không khí thanh bình, nơi ba mẹ cô luôn đang chào đón cô về. Nhìn đồng Hồ trên tay cũng đã gần chín giờ, cô phải đi mua vài thứ cần thiết cho ngày mai. Ngày đầu tiên đi làm cũng cần chuẩn bị kĩ một chút chứ. Mua vài bộ quần áo, vài đôi giày đế bệt. Cô bỗng tự thấy mình đi ngược lại cái gì đó thì phải. Đi làm ít nhất cũng phải đi giày cao gót tại sao cô lại mua toàn đế bệt thế này. Chiều cao tuy không phải hoàn hảo nhưng cô không có thói quen đi giày cao gót. Chọn mãi cô mới chọn được ba đôi. Thế là đã sắp trưa vội vàng về nhà tạm biệt cái nắng thu nhàn nhạt sau lưng.
|
Chương 2 Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, cô lết thân xuống giường trong trạng thái tồi tệ nhất: hai mắt xưng húp, đầu tóc bù xù. Sau gần một tiếng chỉnh sửa lại dung nhan của mình cô bước xuống nhà với một bộ quần áo công sở kết hợp cùng đôi giày cao gót màu đen. Cũng may hồi nhỏ cô được mẹ hướng dẫn dùng giày cao gót nên cũng không bỡ ngỡ lắm. Kia rồi công ty thời trang Agomi nổi tiếng kia rồi. Cô cũng không biết mình sẽ làm công việc gì ở nơi này nữa, nhìn vẻ bên ngoài cũng đã thấy phần nào sự hoành tráng của công ty thời trang nổi tiếng có lẽ là nhất Việt Nam và thứ mấy trên thế giới cô cũng không rõ chỉ biết trên mạng thông tin liên quan đến công ty dài hàng tá nhìn thôi cũng đã thấy nản. Bước vào công ty với bao ánh mắt như những mũi dao về phía mình. Cô hơi rùng mình rồi nhanh mắt tìm cô trưởng phòng. Không để cô tìm ra trước chị trưởng phòng đã nhận ra cô vẫy tay ra hiệu. Cô mỉm cười rồi cũng đi tới chỗ chị trưởng phòng. - chào em em là Ngọc Anh! - vâng mấy hôm trước em đã tới đây phỏng vấn và được bảo hôm nay đi làm luôn ạ. Cô vui mừng đáp - Ừ! Chị đã xem qua hồ sơ của em. Rất ấn tượng !! Em sẽ làm thư kí riêng cho giám đốc vì cô thư kí trước của công ty bị tai nạn. Để chị dẫn đường cho em nhé!!!!!! - Em làm thư kí sao ạ...... Em sợ em không làm được..... Dù sao em cũng chỉ là sinh viên mới ra trường ..... - Em đừng lo, có gì không biết thì cứ hỏi giám đốc.... Mà chị bật mí nhé giám đốc mình đẹp trai khỏi nói nhưng cool cực kì không ai làm giám đốc cười được đâu nhé !!!!!!!!!!!!!! - Chị làm em hơi lo .. Cô có chút gì đó bất an trong lòng.
|
Chương 3 Sau một thời gian đi bộ cùng với đi thang máy cuối cùng cô cũng đã đến được trước cửa phòng giám đốc. Khỏi phải nói cô mệt thế nào, không hiểu cái ông giám đốc này có bị khùng không khi chọn ngay phòng mình ở cái vị trí địa lý thuận lợi khiến người khác thở không ra hơi, cũng may có chị trưởng phòng dẫn đường cô mới đi tới được chứ không cái công ty rộng lớn này muốn tìm cũng phải đến sáng mai. Đi cùng chị cô biết chị tên Trà, đã làm ở công ty được ba năm, chị đã có gia đình với một cậu con trai. Mải nói chuyện với chị tôi cũng không biết mình đến phòng giám đốc từ lúc nào và đi như thế nào. Chị Trà đẩy tôi: - Em vào chào giám đốc một tiếng rồi anh ý sẽ giao việc cho em. Bàn làm việc của em ở đây. Sao tự dưng cô thấy hơi run, lấy hết can đảm từ khi sinh ra cô gõ cửa phòng ông giám đốc dở hơi đó. Gõ muốn gãy tay thì bên trong mới có tiếng động: - Vào!!!!! Trời đất cô gõ cửa đến nỗi tê liệt cả cánh tay mà cái tên đó trả lời mỗi từ " vào". Đẩy cửa vào, đập trước mắt cô là khuôn mặt đẹp trai khỏi nói nhưng cũng may tính dại trai của cô giảm hẳn so với thời học sinh. Ông giám đốc dở hơi đó tỏ thái độ như muốn cho cô một quyền vậy. - Đầu óc cô có vấn đề à! Gõ mỗi cái cửa thôi mà cũng khiến tôi đang ngủ mà giật mình suýt ngã đấy, cô biết chưa hả!!!!! - Anh bị ngã chứ tôi đâu có ngã việc gì tôi phải biết. Mà tôi nghĩ anh là giám đốc chắc đầu óc anh cũng không có vấn đề đấy chứ, thưa giám đốc!!!!! - Cô..... Cô đừng quên tôi là cấp trên của cô đấy. Tôi chưa bắt cô đền cửa cho tôi là tốt rồi đấy !!!! - Xin lỗi anh nhé !!! Tuy anh là giám đốc thật nhưng anh đừng muốn nói gì là nói đấy nhé. Thứ nhất cánh cửa kia chưa hỏng, thứ hai tôi không đến đây để cãi nhau với anh, anh hiểu chưa !!! - Cô được lắm. Đánh máy chỗ giấy tờ này rồi phát cho toàn bộ nhân viên trong công ty này Nói rồi anh ta vứt đống giấy tờ trước mặt cô. - Anh bị điên à đây đâu phải là công việc của tôi. - Cô nên nhớ tôi là giám đốc tôi bảo cô làm gì thì cô làm hiểu chưa mà tất cả tài liệu này cô phải đánh máy rồi in ra cho toàn bộ nhân viên công ty không được gửi qua mail. Đếm sơ qua nhân viên văn phòng của công ty cũng gần nghìn người anh ta có bị điên không nhỉ??! - Còn đứng đó làm gì đi làm đi! - Tôi thật không ngờ tôi có giám đốc bị điên đấy. - Cô..... Nói xong cô chạy ngay ra khỏi cái chỗ đầy ám khí, lý do dễ hiểu nhất vì sao chị thư kí trước kia bị tai nạn chắc do anh ta mà ra cả, nói chuyện với anh ta một lúc thôi mà khiến các nơron thần kinh của cô phải hoạt động hết công suất, tổn thọ quá, tốn thọ quá !!!!!
|
Chương 4 Điều mà cô không thể ngờ ông giám đốc lại bắt cô phải đánh máy chứ không được gửi qua mail. Thôi đành đánh máy rồi đi photo, dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên mới. Đống giấy tờ này khiến ngón tay cô đỏ lên, mãi mới đánh xong. Nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ, cô chạy vội ra cửa hàng photo gần đó. Thời tiết mùa thu khá dễ chịu khiến cô thoải mái hơn. Mất hơn một tiếng mới photo xong vì số lượng quá lớn, cô lại ba chân bốn cẳng chạy về công ty phân phát cho nhân viên. Cũng may có chị Trà giúp một tay nên công việc cũng hoàn thành nhanh chóng. Bây giờ là một rưỡi chiều, cô thở dài: - Thôi vậy đành nhịn bữa trưa vậy. Tiến lại gần cửa phòng giám đốc, chắc hẳn anh ta đang ung dung, tự đắc lắm đây! - Tôi có thể vào chứ ạ ???? - Cô vào đi! Mở cửa ra, cô hơi bất ngờ vì hắn ta đang vùi đầu vào công việc chứ không ngồi dung đùi như ban sáng. Nói chuyện với thái độ mệt mỏi: - Tôi làm xong công việc mà giám đốc giao rồi, giám đốc có việc gì xin căn dặn ạ!!! Đến đây hắn mới ngẩng được cái khuân mặt của hắn lên nhìn cô. Nở một nụ cười không thể đểu hơn, hắn nói: - Tốt! Cô cảm thấy thế nào về công việc mới! - Nhờ phúc của anh, thời gian uống nước tôi cũng không có, anh về hỏi mẹ anh đối xử với nhân viên mới như vậy đó! - Vậy sao! Đáng đời cô! Mà cô ăn chưa, đi ăn với tôi luôn. - Thôi! Tôi nghĩ tôi nên cảnh giác với anh thì hơn, nhỡ đi ăn với anh, anh giết người bịt miệng thì sao! Tôi đâu có ngu như anh tưởng !!! - .... Tôi nói thật, tôi thấy cô có trí tưởng tượng phong phú, tinh tế thật. Vậy thì thôi, tôi đi ăn một mình, cô ôm bụng đói đi nhé. Đợi tôi về rồi tôi xử cô sau. Cô bỗng tự thấy hơi sợ, hắn nói hắn xử cô kìa. Mà thôi thà ăn no rồi chết còn hơn là làm ma đói. - Giám đốc sao làm thế chứ. Tôi xin lỗi Tôi đi ăn cùng anh là được mà, nha!!
|