Mãi Bên Nhau Nhé Cô Thư Kí Của Tôi
|
|
Chương 6 Ăn những món ăn này khiến cô nhớ lại những món ăn ở quê do mẹ cô nấu, sao cô thấy nhớ nhà quá. Một giọt, hai giọt rồi từng hàng nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt trắng hồng của cô, đã từ lâu cô không được ăn với bố mẹ một bữa cơm, được mẹ ôm vào lòng, được bố kể về cuộc đời của bố mẹ từ đó gián tiếp giáo dục cô. Cô thực sự rất nhớ nhà, nhớ quê, nhớ gia đình. Một chiếc khăn giấy được để trước mặt cô, nhìn lên hóa ra là Quân. - Cảm ơn anh! - Tôi biết tôi tốt bụng nhưng không đến nỗi cô phải khóc như vậy đâu. Tôi biết tôi vừa đẹp trai, vừa ga lăng nên cô không thể hiện thái quá như vậy đâu. Như không thể ngờ cô càng khóc to hơn, mọi ánh mắt trong nhà hàng dồn về phía hai người. Quân đành dỗ cô : - Tôi xin lỗi! Thôi, nín đi, cô mà còn khóc nữa tôi bắt cô ăn hết chỗ thức ăn này đấy. Cô tuy là người ham ăn nhưng phải ăn hết chỗ này là quá sức, nếu ăn được hết chỗ này thì chắc chắn hôm sau, nơi nào có đồ ăn nơi đó sẽ không có cô. Lau nước mắt mà trong lòng nhìn chỗ đồ ăn kia. Anh thấy cô nín mới đi về chỗ ngồi của mình. Hai người bắt đầu bữa trưa nhưng đã hơn bốn giờ chiều. Thế là buổi chiều hôm nay cô trốn việc. Quân gắp thức ăn cho cô, tay gắp miệng hỏi: - Sao lúc nãy cô khóc vậy, dây thần kinh của cô có vấn đề à? - Anh bị điên à, dây thần kinh của anh có vấn đề đó, tôi chỉ hơi nhớ gia đình một chút thôi. - Cô hay thật. - Sao tôi thấy nhân viên công ty nói anh cool lắm mà, sao tôi thấy anh nhiều lúc như tăng động ý, cool cái con khỉ? - Vậy sao? Nghe Ngọc Anh nói vậy Quân mới thấy anh hôm nay khá kì lạ, đến nỗi anh không nghĩ đến. Anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn trước. Chắc thỉnh thoảng anh hơi thay đổi một chút, rồi chuyện gì cũng quay trở về quỹ đạo của nó thôi. ( Đây dù sao cũng là tác phẩm đầu tay của mình, mình rất mong mọi người cho ý kiến. Trong tuần này mình phải ôn thi nên không đăng được, mong mọi người ủng hộ nhé. Cảm ơn nhiều)
|
Chương 8 Người thanh niên tuy đã kiệt sức nhưng vẫn cố hết sức nói ra: - Cô có thể.... Cho tôi mượn... Điện thoại của... Cô.... Được không?? - Được. Anh đọc số đi. - 01696098704 Sau một hồi chuông dài, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Cô chưa kịp nói gì thì người thanh niên nắm chặt tay cô: - Hãy nói với họ mau đến cứu cậu Gia Lâm, họ sẽ đến ngay. - Được. Đầu máy bên kia có tiếng một người đàn ông chắc đã trung tuổi nhưng giọng nói trầm ấm và gần gũi. Cô vội vàng nói: - Anh Gia Lâm bị thương rất nặng. Mọi người mau đến cứu anh ấy đi ạ. Anh ấy đang trên đường xyz... Người ở đầu dây bên kia vừa nghe xong đã cúp máy ngay. Cô ngồi xuống lấy chính khăn tay của mình lau vết thương cho anh ta. Một lúc sau một đám người áo đen chạy đến, vội vàng đỡ anh ta dậy. Một người đàn ông quay lại nói với cô: - Cảm ơn cô đã cứu cậu chủ, chúng tôi sẽ đền đáp xứng đáng. - Không cần đâu, thôi tôi có việc phải đi trước, chào ông. Cô bước nhanh khỏi đó. Cô thực sự không có cảm tình đối với những người miệng luôn đi cùng chữ tiền. Cô tuy không xung túc gì nhưng cô không cần những đồng tiền như vậy, cô làm việc đó đâu phải vì tiền. Có lẽ tiền đã trở thành lẽ sống của nhiều người, cô cũng không biết sau này cô có phải sống chết vì tiền như vậy không. Đời người, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tối mùa thu Hà Nội quang đãng, hơi hơi lạnh. Cô khoác một chiếc áo mỏng đi dạo trên những con phố đã được trải đầy lá vàng, lá đỏ. Cô tự dưng có cảm giác như có ai đi theo mình vậy, cô cố đi nhanh hơn nhưng họ đâu có để cô đi dễ dàng như vậy. Một đám người chặn trước mặt cô, lịch sự và nhã nhặn: - Cậu chủ chúng tôi có lời mời cô về biệt thự của nhà họ Gia. Mời cô. Dù chẳng hiểu gì nhưng cô tin họ không phải là người xấu. Đi một quãng cũng đến nhà họ Gia, một ngôi biệt thự được trang trí theo phong cách châu Âu, lối vào được trồng toàn cây bạch quả cùng hoa hồng trắng đan xen hoa tím. Hẳn chủ ngôi nhà phải có am hiểu về hoa mới có cách trồng như vậy. Càng vào trong càng thể hiện rõ sự sang trọng, quý phái của ngôi nhà. Người đàn ông chiều nay bước ra, vẫn với sự gần gũi như vậy, thể hiện rõ niềm vui khi thấy cô đến: - Chào tiểu thư. Cậu chủ có việc muốn nói chuyện với cô, cậu đang đợi tiểu thư trên tầng. - Cháu không phải tiểu thư gì hết. Cháu tên là Ngọc Anh, bác đừng gọi cháu như vậy, cháu cảm thấy không được tự nhiên lắm. - Mời cô. Cô bước lên từng bậc của cầu thang, một đứa bình thường như cô có liên quan gì đến những người có tiền, có quyền như thế này chứ. Sau cánh cửa gỗ sang trọng được mở ra, một căn phòng chỉ có hai màu trắng và đen. Một người con trai ngồi trên giường, từ đầu đến tay chân đeo cuốn băng. Bước lại gần hơn, cả gian phòng rộng lớn chỉ có hai người, cô cảm thấy không được thoải mái. Người con trai ngẩng đầu nên, một khuân mặt đẹp trai vô đối đập vào mắt cô. Cô mỉm cười vui vẻ: - Anh chính là người lúc chiều phải không. Anh không sao chứ? - Cảm ơn em, nếu không có em có lẽ tôi không còn ngồi đây nữa. Em ngồi đây. Anh ta ngồi dịch sang một bên giường ý nói cô ngồi bên cạnh. Cô nhìn quanh cũng thấy một chiếc ghế được xếp ngăn nắp bên cạnh một chiếc bàn đầy sách. Cô mỉm cười đáp lại: - Cảm ơn anh. Tôi ngồi đây được rồi. Anh ta mỉm cười nhìn cô. - Em không giống với những người tôi từng tiếp xúc. Tôi tên Gia Lâm. Còn em. - Tôi tên Ngọc Anh. - Tôi có thể làm bạn với em chứ. - Ok - Chuyện hôm nay tôi thực sự rất cảm ơn em. - Không có gì đâu. Đó là chuyện mà tôi nên làm thôi mà. Thôi trời cũng đã khuya, tôi phải về trước. Có gì chúng ta gặp lại. - Để tôi đưa em về. - Thôi, anh còn đang bị thương, nhỡ anh bị làm sao thì sao. Thôi tạm biệt, hẹn gặp lại. Cô đi đã khuất, một mình Lâm ngồi trong căn phòng rộng lớn. Miệng mỉm cười: - Em thật đáng yêu, Ngọc Anh. Tôi sẽ theo đuổi em với tình cảm chân thành nhất của tôi. ( mình đã cố gắng viết nhiều hơn trong một chương, mong mọi người ủng hộ mình nhé)
|
Chương 9 Sáng nay, cô dậy sớm hơn. Làm vệ sinh cá nhân. Loay hoay trong bếp một lúc cũng hoàn thành bữa sáng. Ngồi xuống định thưởng thức thành quả lao động và sáng tạo của mình, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Không biết ai tới nhà mình sớm vậy nhỉ. Chạy ra mở cửa, hóa ra là Lâm. Trông anh có vẻ tốt hơn rất nhiều so với hôm qua, tay anh cầm rất nhiều đồ ăn. Cô ngạc nhiên nhìn Lâm rồi nhìn chỗ đồ ăn trên tay Lâm: - Anh mua những thứ này làm gì? - Đến ăn chung với em. - Nhà anh hết ngưới ăn cùng anh rồi à. Mặt Lâm tự dưng biến sắc, cô bật cười: - Tôi đùa thôi. Vào đi. Ngoài trời lạnh đấy. Lúc này mặt Lâm mới trở lại bình thường, cô lấy giép đầu thỏ cho Lâm, hết gãi đầu rồi gãi tai, ngượng ngùng rãi bày: - Anh thông cảm. Vì nhà hết dép đi trong nhà. Anh tạm thời đi giép này nhé. - Có sao đâu. Vậy là anh đi giép đôi với em rồi. Lâm xoa đầu rồi nhéo mũi cô: - Còn đứng đây làm gì vậy, vào ăn thôi. Mà em đừng xưng tôi với anh, anh hơn tuổi em đấy. - Xì!!!! Hai người bước vào bếp, nhìn thức ăn đang tỏa khói nghi ngút trên bàn, Lâm quay lại: - Do em nấu hết sao?? - Vâng. Tôi.. À chết... Em nấu đó, anh muốn thử không. - Đương nhiên. Vậy sử lí chỗ đồ ăn này thế nào đây. - Vậy để trong tủ lạnh đi. Hôm nào có thời gian rảnh anh em mình ăn cũng được. - Ok. Hôm nay là chủ nhật mà. Hai người ăn sáng vui vẻ cùng những món ăn đơn giản trứng ốp, bánh mỳ cùng sữa tươi. Lâm ôm bụng: - Ôi no quá. Không ngờ tay nghề em cũng cao tay nhỉ nhưng chưa bằng anh. - Anh mà cũng biết nấu ăn ư, anh nghĩ em ngu đến như vậy sao. Anh là thiếu gia, công tử mà cũng biết nấu ăn ư, đây là chuyện khó tin nhất của năm. - Em coi thường anh quá đấy. Tí anh thể hiện cho em xem nhé. Bây giờ chúng ta đi chơi, được không. Lâm đưa cô dạo quanh công viên, hai người nói chuyện rất nhiều với nhau. Lâm chở cô trên chiếc xe đạp thuê ở công viên. Hai người đi đến ngoại thành của Hà Nội. Dừng trước một cánh đồng đang trổ bông, Lâm lau mồ hôi nhưng khuân mặt vẫn vui vẻ. Cô thấy thế liền rút chiếc khăn tay của mình ra đưa cho Lâm: - Anh vất vả quá. Lâm vui vẻ nhận khăn từ tay cô. Hai người đùa nghịch trên cánh đồng, chụp ảnh đăng lên trang cá nhân. Đã đến xế chiều, Lâm cũng thấy Ngọc Anh có vẻ mệt mỏi liền gọi cho bác quản gia mang xe tới. Trở về nhà cô, Lâm nói với giọng tiếc nuối: -Anh có việc gấp phải đi. Chưa thể hiện khả năng nấu nướng của mình cho em thấy được rồi. Hẹn gặp lại em, bye bye baby của anh nhé. Lâm hôn gió cô, cô cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. Cô vào nhà, sau một ngày mệt mỏi đi chơi với Lâm cô cần nghỉ sớm để ngày mai còn chiến đấu với tên giám đốc chết tiệt đó nữa. Nhắc đến cái tên đó là cục tức lại xuất hiện, cô phải nghĩ cách dạy cho anh ta một bài học vì dám coi thường chị đây, chị không phải dạng vừa đâu, đừng có động vào chị. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhé.
|
Chương 10 Vậy là một tuần mới đã bắt đầu, cô vẫn trung thành với phong cách quần áo công sở kết hợp cùng giày cao gót đen. Hôm nay đường phố đông đúc nên cô quyết định đi xe buýt, chọn một vị trí thoải mái nhất trên xe, cô đeo tai nghe vào rồi thả hồn theo từng điệu nhạc của bài hát. Cô chỉ mong cuộc sống của mình mãi mãi như vậy thôi. Trước kia, khi còn là sinh viên, cô đều ước mình là nhân vật nữ chính trong những truyện ngôn tình " yêu em từ cái nhìn đầu tiên" " hãy nhắm mắt khi anh đến" " ám dục" được yêu toàn anh" soái ca". Nhưng đã hơn hai năm, tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, cô cũng chưa tìm ra những " soái ca" ấy. Cô thở dài, cuộc đời đâu phải như mơ. Do điểm xe buýt cách hơi xa so với địa điểm công ty cô làm nên cô phải đi bộ. Cô thích đi bộ vào mùa thu, khi thời tiết oi nóng mang theo cái nắng chói chang của mùa hè qua. Tự dưng cô thấy một bóng người quen quen bước về phía mình, ôi trời hóa ra là tên giám đốc, mới sáng sớm đã gặp phải ông này thì hôm nay may mắn phải biết. Tốt nhất là đừng để anh ta nhìn thấy mình, không thì hôm nay không sống yên ổn được. Cô thả mái tóc dài xuống, đeo khẩu trang trông y hệt như thằng ăn cắp, bước qua anh ta. Chỉ còn vài bước nữa là chạm mặt rồi. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tim như ngừng đập khi đi qua mặt anh ta, ôi, ông trời vẫn thương cô. Cảm ơn ông bà, tổ tiên phù hộ, độ trì cho con. Ngày hôm nay sẽ là một ngày may mắn nếu như anh ta không quay lại: - Khoan đã. Cô đứng lại. Cô giả vờ như không nghe thấy cố tiếp tục đi nhanh hơn. Đừng gọi tôi! Đừng gọi tôi! Cô cúi gằm mặt xuống đất mà đi thì đột nhiên " ầm", nguyên cái đầu cô tông trúng cái cột điện gần công ty. Biết ngay mà, gặp hắn ta là xui như thế này đó. - Không biết ai để cái cột điện ở đây. Chắn cả lối đi. Bực cả mình. Tất cả là tại anh ta, tôi hận anh. Không biết do tức hay đau mà lúc đó cô hét ầm lên không quan tâm trời đất là đâu. - Đáng đời cô. Đó là cái giá khi tôi gọi cô không nghe đó. - Anh còn nói được. Tất cả là tại anh. Mà tôi tưởng tôi đi qua anh rồi chứ,sao anh lại ở đây. - Cô nghĩ tôi dễ bị cô lừa với cách đại ngốc như cô ư? Xin lỗi nhé, mẹ tôi đẻ tôi ra đã vốn thông rồi. Tự hào quá! - Á...Á... Cô bị sao vậy, sao cỗ giẫm vào chân tôi. - Đáng đời anh. Tôi sẽ cho anh biết hậu quả thế nào khi động vào tôi. Trong khi hắn ta vẫn đang ôm cái chân yêu quý của hắn, cô sử dụng cái loa phóng thanh mà trời ban cho mình: - Ở đây có anh này đang muốn làm quen với tất cả các bạn nữ đang có ở đây. Không kể già trẻ mọi người cứ vào, làm quen với anh đẹp zai này. - Cô.... Chưa kịp nói hết câu hắn ta đã bị mấy chị mê zai cùng mấy thằng 3D vây quanh. Chị cầm tay, chị hôn má, thằng ôm eo... Hoàn cảnh hết sức thảm hại. - Ngọc Anh cô chết với tôi. Vui vẻ với chiến công của mình, ung dung, tự tin bước vào công ty. Cầm trên tay ly cà phê thơm ngát, nóng hổi cô nghĩ đến tên giám đốc của mình. Đáng đời. Vừa nhâm nhi ly cà phê vừa làm việc thì không còn gì để nói. Vừa uống được một ngụm nhỏ thì tên giám đốc từ đâu đi đến làm luôn một hơi trong khi không cần biết nó nóng hay nó lạnh. Nhìn mặt hắn lúc này không còn gì có thể diễn tả. Không nhịn được cười cô cười to thành tiếng: -Ha ha ha.... Tôi chưa thấy ai như anh..... - Tôi cấm cô cười. Làm cái này thành một bản hợp đồng trong thời gian sớm nhất cho tôi. Chuyện này nghiêm túc đấy, một tiếng nữa tôi cùng cô đi gặp đối tác. Chưa bao giờ cô thấy hắn ta nghiêm túc như vậy. Chắc hôm nay cô hơi quá đáng. Thôi, tí đành xin lỗi một tiếng. Làm việc với thái độ nghiêm túc nhất có thể nên cô hoàn thành công việc trong khoảng thời gian ngắn hơn. Gõ cửa phòng giám đốc: - Tôi có thể vào chứ ạ. - Cô vào đi. - Đây là bản hợp đồng anh giao cho tôi. Anh xem qua. Minh Quân lật từng trang giấy, đọc với thái độ gì cô cũng không rõ chỉ biết rằng khuân mặt anh ta chẳng bộc lộ cảm xúc gì cả. - Rất tốt. Anh ta nói một câu như vậy trong khi mặt vẫn lạnh tanh, chắc hắn ta giận thật rồi. Cô tự dưng thấy hơi có lỗi, đành cúi đầu nhận lỗi: - Chuyện sáng nay anh cho tôi xin lỗi. Mà cũng tại anh cơ ai bảo anh... - Dừng lại. Ngồi xuống. - Anh đừng nói với tôi như thế. Anh có thể mắng chửi tôi nhưng anh đừng nói như thế, tôi đã thấy lạnh, anh nói lại càng khiến tôi lạnh hơn. Tâm hồn tôi yếu ớt lắm. - Nói chuyện cho hẳn hoi không thì đi ra ngoài. - Ra thì ra. Anh tưởng tôi thích nói chuyện với anh lắm ý. Tôi đã xin lỗi anh rồi nên anh đừng nói chuyện theo cái kiểu đấy. Tôi biết anh là giám đốc anh muốn nói gì thì nói nhưng anh đừng khinh thường tôi theo cái kiểu như vậy. Anh đã khinh tôi thì tôi không có điều gì để nói cả. Xin phép tôi ra ngoài. - Cô đứng đó cho tôi.
|
|