Mãi Bên Nhau Nhé Cô Thư Kí Của Tôi
|
|
Chương 15 Mở cửa chào đón một ngày mới, những tia nắng sớm lọt qua cửa sổ, từng kẽ lá, chiếu xuống từng giọt sương còn vương trên cánh hoa, trên mặt lá. Cô bước ra đường với nụ cười nở trên môi, cô luôn vui vẻ, môi luôn nở nụ cười dù cho đó là nụ cười hạnh phúc, vui vẻ hay đau khổ. Mẹ cô từng nói cô là người khó che dấu cảm xúc mà thường biểu lộ bằng nụ cười. Cô lúc đó đâu hiểu gì, khi lớn hơn cô càng thấm thía lời mẹ nói. Cô rất khó che dấu cảm xúc của mình, người ngoài có thể nhìn thấy hết cảm xúc, nỗi lòng của cô, điển hình là tên giám đốc của cô. Anh ta có thể nhận ra cảm xúc thực sự trong lòng cô, anh ta phán như đúng rồi trong lòng cô đang nghĩ gì. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay anh ta nói có việc cần giải quyết. Đồng hồ chỉ hơn bảy giờ, cô co chân lên cổ mà chạy. Bước vào phòng làm việc, việc đầu tiên cô nhận ra là cái bàn làm việc của cô đã không cánh mà bay. Chạy tìm lung tung, chạy xuống tầng dưới hỏi trưởng phòng mới biết đã chuyển vào phòng giám đốc. - Anh ta đúng bị khùng mà. Bước vào phòng anh ta cóc thèm gõ cửa, cô nhảy xô vào phòng: - Anh bị điên hả. Sao anh đối xử như vậy với tôi. - Hơ. Hay thật. Cô nghĩ lại xem ai có quyền nhất công ty này. - Anh. - Ờ. Thế tôi là gì của cô. - Cấp trên của tôi. - Chính xác. Thế cô là cấp dưới của tôi thì cô phải như thế nào? - Phải nghe lời anh, anh bảo sao thì làm vậy. Không được cãi lại. - Thế cô còn thắc mắc cái gì. Đi làm việc mau. - Nhưng..... - Không có nhưng nhị gì hết. Cô cẩn thận không tôi trừ lương cô bây giờ. Trời đất, dọa cái gì thì dọa, đừng nói chuyện trừ lương với cô. Không thể cãi lại tên này đâu, tốt nhất là nên đi làm. Cô bước ra khỏi phòng giám đốc mà quyên đi một việc rất quan trọng. - Thế cô còn đi đâu nữa. - Thì anh nói tôi đi làm mà. Cô bước ra khỏi phòng mới phát hiện bàn làm việc của mình đang nằm trong kia. Trời ơi, ngu như con tó. Quên việc gì không quên lại quên ngay việc này. Bây giờ mà vào thì hắn ta sẽ cười mình quê chết mất. Phải nghĩ cách khác, nghĩ cách..... A! Cô chạy ngay xuống căn tin mua một cốc cà phê nóng hổi. Bước vào phòng, lấy một bộ mặt vô tội nhất có thể: - Tôi thấy anh làm việc vất vả nên tôi mua cho anh ly cà phê này giúp anh tỉnh táo hơn. Dù sao anh cũng là giám đốc của tôi mà, có anh thì mới có tôi. Anh uống đi, ha!!!! - Hơ. Cô tốt đáo để. Quên rằng bàn làm việc ở đây nên lấy lí do chứ gì. Tôi đi guốc trong bụng cô. Trời ơi, quê chết mất. Mà anh ta vừa nói gì nhỉ, anh ta đi guốc trong bụng cô sao, hơ, anh nghĩ anh giỏi sao: - Tôi biết, nhưng tôi không ngờ anh... Đàn ông con trai, men như anh... Bây giờ quả không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. - Ý cô là gì... - Tôi tưởng anh thông minh lắm mà. Hóa ra..... Thôi tôi xin phép về chỗ làm việc. Mà ly cà phê này tôi mua cho anh, anh không uống coi như phụ lòng tôi rồi, anh không uống thì tôi uống.. Chúc anh làm việc vui vẻ.
|
Chương 16 Mặt Quân lúc đó thế nào cô cũng chẳng thèm quan tâm, cùng lắm là bị hắn trừ lương hay cho một trận. Cô đeo tai nghe vào rồi nhanh nhẹn lướt từng ngón tay trên bàn phím máy tính. Chợt cô nhận ra bài hát " dành cả tuổi thanh xuân để yêu một ai đó" của Thủy Tiên, cảm xúc của kí ức lại ùa về trong cô. Nói rằng cô chưa từng yêu ai hay thích ai là nói dối, nhưng tình yêu đó của cô chỉ là một tình yêu đơn phương và thoáng qua tuổi học trò. Trước đó, cô nghĩ những ai yêu đơn phương mà không dám thổ lộ tình cảm của mình thật ngu ngốc, chỉ việc nói mỗi câu" Tớ thích cậu" thôi mà. Nhưng lúc trải qua cảm giác đơn phương cô mới hiểu. Hồi còn đi học, cô đã thầm thương, thầm nhớ và thầm yêu một cậu bạn cùng bàn. Không biết do số phận của hai người không mà suốt những năm đi học, từ lớp sáu đến đầu lớp chín, cô không ngồi với một ai khác ngoài cậu, mặc dù bạn bè trong lớp ai cũng được chuyển chỗ. Cậu là một hotboy trong lớp, cậu học giỏi, con nhà có điều kiện và đặc biệt cậu được các bạn nữ cùng lớp, cùng khối thầm thương, trộm nhớ. Cậu học giỏi toán, lý, hóa nhưng cực kì dốt các môn xã hội, ngược lại hoàn toàn với cô. Ban đầu, cô cũng không có cảm giác gì với cậu, nhưng thời gian cứ qua đi, từng chiếc lá phượng cứ thay mới rồi rụng đi, hoa hồng rụng rồi lại nở, cô đã bắt đầu rung động trước cử chỉ, hành động của cậu. Có lẽ cậu chỉ coi cô là một người bạn thân thiết, cậu chia sẻ với cô mọi chuyện trong cuộc sống, dự định tương lai làm cô tự tin vào tình cảm của mình. Đúng cái hôm cô quyết định thổ lộ tình cảm của mình, cậu đã tâm sự với cô rằng cậu đã thích đứa bạn thân của cô và mong cô giúp cậu thổ lộ tình cảm với nó. Mọi thứ sụp đổ trong cô, đâu ai biết ngày hôm đó cô khóc nhiều thế nào, đau khổ ra sao, họ chỉ biết cậu cùng đứa bạn thân của cô đã trở thành một cặp trời sinh. " Mình có gì thua kém nó chứ, nó không xinh hơn mình, không học giỏi hơn mình, không gần gũi cậu bằng mình, tại sao nó có được tình cảm của cậu mà mình lại không". Đó chính là những suy nghĩ ,sự ghen tị của cô với đứa bạn thân đã chơi cùng cô, chia sẻ buồn vui, ngọt đắng cùng cô. Và cô cũng hiểu ra một điều, tình cảm cần có sự đồng đều trong quan hệ, hoàn cảnh gia đình. Nhà nó giàu hơn nhà cô, bố mẹ nó cùng bố mẹ cậu là bạn thân, hai người họ đã có duyên từ nhỏ. Ngay sau đó cô xin đổi chỗ, quyết tâm xóa đi kí ức về cậu, ít tiếp xúc với đứa bạn thân. Nỗi đau nào cũng được xoa dịu bằng thời gian, bằng tương lai đầy mơ ước. Khi cô tin chắc rằng cô đã quên hoàn toàn về cậu thì một điều không thể ngờ đến, cậu tỏ tình với cô. Hôm ấy, một buổi sáng mùa đông, mà mùa đông Hà Nội lạnh buốt và giá lạnh lắm, cậu cầm bông hoa hồng đỏ thắm trước mặt cô và thổ lộ tình cảm của cậu. Cậu nói cậu đã nhận ra tình cảm thực sự của cậu với cô nhưng cô đã từ chối khi nhìn vào đôi mắt con bạn thân, cô cảm thấy xót xa quá, nhỏ lại đang phải trải qua cảm giác của cô ngày trước. " Lúc tôi thích cậu, cậu đâu thích tôi. Lúc cậu thích tôi, tôi đã quên cậu rồi. Hai người chúng ta đã từng thích nhau nhưng đáng tiếc không cùng thời điểm. Có lẽ đối với chúng ta, duyên không có, phận cũng không". Giọt nước mắt lăn dài trên má, nụ cười man dợ của tên ác quỷ kia đưa cô về thực tại. - Cô bảo tôi đầu óc có vấn đề, tôi thấy cô ấy. Đang làm việc tự dưng khóc rồi cười. Bái phục. Ngay lập tức chai nước khoáng lao về phía anh ta. - Cô biết cô đang làm cái gì không hả, cô ăn gan hùm à? - Tôi xin lỗi. Tại anh chứ, ai bảo động đến tôi. Dù sao cũng xin lỗi anh, xin phép tôi ra ngoài trước. Cô lau giọt nước mắt còn vương lại khóe mi, nhanh tay lau dọn bàn làm việc của Quân rồi đi ra khỏi phòng làm việc. - Hôm nay cô ấy sao vậy nhỉ. Không lẽ mình nói quá.( nỗi dằn vặt của kẻ gây sự) Đứng trước gương, nhớ lại quá khứ, từng giọt nước mắt lại rơi. Cô không khóc vì nhớ người xưa mà cô đau lòng cho số phận những kẻ như cô. Quân nói đúng, những người như cô nên biết thân phận mình, đừng trèo cao rồi ngã đau. Quả như vậy, nếu ngày trước cô biết thân phận mình so với cậu quá khập khễnh, cô đã không phải đau khổ suốt một thời gian dài và bỏ lỡ nhiều cơ hội, thành tích học tập suy giảm nghiêm trọng. Mẹ cô nói quả không sai, những đứa con gái vẻ ngoài mạnh mẽ như cô thực chất chỉ muốn che dấu cái mềm yếu bên trong, khi đã yêu thì hết lòng để yêu, khi chia tay người đau khổ chỉ là mình.
|
Chương 17 Nếu nói rằng cô đã quên sạch kí ức về cậu thì không thể không nói trong trái tim cô, khoảng trống không ai có thể lấp đầy vẫn chỉ có hình ảnh của quá khứ và của cậu. Cũng đã hơn bảy năm trôi qua, cậu và cô không hề liên lạc với nhau khiến cô quyết tâm quên sạch những kí ức trước kia. Miệng cười đau khổ, cô lặng lẽ bước xuống căngtin mua hai cốc cà phê, cô không hiểu tại sao lúc mua cà phê, tâm can mách bảo cô mua một ly cho Quân. Vẫn đang bối rối cầm ly cà phê trên tay, Quân đã lù lù xuất hiện ngay đằng sau cô: - Không ngờ cô tốt tính dễ sợ. Làm bẩn áo tôi bằng nước lọc chưa đủ sao còn tính mua cà phê nữa. Vừa nói đến đây, em tiếp tân từ đâu đến nghe thấy liền nhảy xô vào: - Trời ơi, giám đốc, giám đốc không sao chứ ạ. Cái áo hàng hiệu này của anh bị bẩn rồi nè, mà chị nữa, chị đừng tưởng làm thư kí riêng rồi thì muốn làm gì cũng được nha chị. Cô thật sự ngỡ ngàng đấy, cô có làm gì sai đâu: - Vậy sao. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Nói xong, cô vứt nhẹ ly cà phê sang cho Quân: - Tôi mua để xin lỗi anh chuyện hồi sáng. Nếu không thích hay không muốn uống thì có thể vứt hay cho cái em đứng mắng tôi thay anh ý. Lần này cô thực sự rất giận, đây gọi là lòng tốt không được báo đáp đây. Quân đứng im người, anh biết ly cà phê này cô mua cho anh, anh chỉ định trêu cô chút thôi mà, không ngờ lại khiến cô giận, mà cả cái bà tiếp tân này nữa, không biết phòng nhân sự nghĩ gì mà tuyển cô ta chứ, đã xấu lại được cái tính tốt đẹp, trời đất ơi! Đã vậy cô ta lại cứ túm chặt lấy áo anh chứ. - Giám đốc ạ. Anh vứt đi, tí em đi mua cho anh ly khác!( cái thể loại không biết xấu hổ nó thế) - Ly cà phê này tôi sẽ uống. Tôi đề nghị cô bỏ tay khỏi áo tôi và xem lại cách nói năng đi. Làm tiếp tân mà nói năng như thể đấy hả. Về chỗ làm ngay cho tôi! Quân gạt tay của cô tiếp tân xuống rồi đi một mạch về phòng làm việc, không hề đoái hoài gì đến cô tiếp tân kia. Trong đầu anh suy nghĩ không biết làm gì để xin lỗi cô đây. Bước vào phòng làm việc, anh hơi bất ngờ trước thái độ của cô, vẫn tươi cười và trên bàn làm việc của anh có thêm một ly cà phê nóng hổi. Quân mỉm cười bước đến bàn làm việc của cô: - Tôi tưởng cô giận tôi rồi chứ. Mà sao cô mua nhiều cà phê vậy. - Tôi chỉ muốn xem anh cảm ơn cô tiếp tân cãi thuê cho anh thế nào thôi. Mới cả ly cà phê trên tay anh tôi uống hết rồi mà, tiện nhờ anh vứt hộ thôi! - Cô cũng biết cách hành người khác quá nhỉ. Dù sao bây giờ cũng đến bữa trưa, tôi mời cô đi ăn nhé! - Ok. Nhưng anh phải đưa tôi đến nhà hàng lần trước cơ. - Nhưng nhà hàng đó hiện đang đóng cửa rồi. Tôi có chỗ này hay hơn. - Vậy sao. Đi thôi! Trưa mùa thu Hà Nội có cái nắng rất đặc trưng, không gay gắt, bỏng rát như mùa hè. Hai người đi bộ trên những hàng phố rợp bóng cây. Đi tới một ngã rẽ, Quân bất chợt ôm cô kéo vào lề đường. Thì ra cô mải mê hát rồi nói chuyện lung tung mà không hề hay biết mình đã đi xuống đường từ bao giờ, may mà Quân kéo cô lại không thì.... Nhưng tác hại của cái kéo quá mạnh khiến cô ngã vào người anh ta. Còn đang đếm ong trên đầu thì Quân nói khiến lũ ong trên đầu cô bay mất: - Tôi biết tôi rất đẹp trai, galang nhưng cô đừng ôm tôi suốt thế, tôi ế vợ đấy. Mà tôi ế vợ thì lúc đấy tôi ôm gối đến trước cổng nhà cô ngủ đấy. - À... Tôi xin lỗi. - Thôi, đi thôi! - Á.... Quân quay lại thấy cô đang ngồi ôm chân. Anh hoảng hốt quay lại. - Cô không sao chứ? - Tôi không sao nhưng hình như tôi bị trẹo chân rồi.
|
Chương 18 Quân nhìn mặt cô mà thấy lòng mình buồn quá, cũng do anh kéo cô mạnh quá nên mới khiến cô ra nông nỗi này. Có vẻ cô đi không nổi, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô: - Thôi, cô nên lưng tôi cõng. Cũng sắp hết bữa trưa rồi. Không còn cách nào khác, cô trèo lên lưng Quân với khuân mặt đỏ bừng: - Tôi nặng lắm phải không? - Nhìn cô thế này mà sao cô nặng vậy. Biết thế này tôi lấy xe đi cho xong. - Tôi làm phiền anh quá. Nghe giọng điệu này của cô anh biết cô đang cảm thấy có lỗi nhiều lắm, anh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng như muốn làm ông mặt trời thứ hai vậy: - Cô cảm thấy có lỗi sao. Đợi chân cô khỏi, cô mời tôi đi ăn à không, cô mời tôi đến nhà cô ăn nhé. - Anh muốn đến nhà tôi ư? - Đương nhiên. À! Đến rồi. Cô ngồi im đi, chân như thế này đứng còn không nổi thì đi sao được, để tôi cõng cô vào bàn ngồi. Quân cõng cô vào một chiếc bàn khuất sau một cây cổ thụ to. Cô bất ngờ khi nơi Quân đưa cô đến là một quán phở ven đường. Thất vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cô, Quân mỉm cười chọc cô: - Nhà tôi phá sản rồi. Chỉ có thể ăn ở đây thôi. - Anh nghĩ tôi đi ăn với anh chỉ vì anh đưa tôi đến nhà hàng sang trọng sao? - Không, tôi không có ý đó. Từ đằng kia, một ông lão tầm hơn sáu mươi tuổi bước lại gần hai người: - Cậu Quân. Lâu ngày không thấy cậu ghé quán, tưởng cậu quên lão rồi chứ! - Sao cháu quên được. Ông làm cho cháu hai bát phở, như cũ nhé! Lúc này ông lão mới nhìn sang cô, rồi quay sang nhìn Quân: - Bạn gái cậu sao? - À.... Quân nhìn cô mỉm cười. Cái đó... - Không phải đâu ạ. Cháu chỉ là thư kí của anh Quân thôi. Cô trả lời Ông lão gật đầu, mỉm cười bước vào trong. Quân nhìn cô, mỉm cười, tay đưa đũa, miệng mỉm cười hạnh phúc: - Anh cơ đấy. - Anh đừng tưởng bở, tôi thấy anh đàn ông con trai mãi không trả lời được thì tôi trả lời thay anh thôi, không lẽ gọi là tên Quân hay ông Quân hay thằng Quân. Tôi là người lịch sự mà, không như ai đấy. - À, thì ra là vậy. Tôi lại tưởng cô có ý với tôi. - Anh đi uống thuốc được rồi đấy. Hai tô phở nóng hổi được đặt trước mặt hai người, Quân đẩy bát phở có nhiều thịt về phía cô: - Cô ăn nhiều vào. Quán này tuy không lịch sự lắm nhưng có bí quyết gia truyền đấy. - À.... Ra vậy. Nói thật tôi thích đến những chỗ như vậy hơn đến nhà hàng. - Tôi cũng vậy. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trêu chọc lẫn nhau. Ăn xong, ai cũng ôm bụng vì no, công nhận ăn ở những nơi như vậy ngon gấp hàng trăm lần trong nhà hàng, vì vậy nên rất dễ bắt gặp hình ảnh những quán ven đường đông khách trên đường phố Hà Nội. Quân đưa cho cô một đống kẹo, anh cười tươi nói: - Chân cô sao rồi! - Cũng đỡ nhiều rồi, nhưng sao anh đưa cho tôi nhiều kẹo vậy. Quân chỉ tay về phía một em nhỏ bán hàng rong bên kia đường, hóa ra anh đã mua hết toàn bộ số kẹo cho em bé ấy: - Cô ăn đi, nếu không ăn hết có thể cho tùy cô. - Tôi ăn hết. - Coi như không phụ công tôi mua. Quân mỉm cười. - Tôi ăn đâu phải vì anh. Anh chạy ra mua tí là xong vất vả cái gì. Tôi ăn vì em bán kẹo kia cơ. Hồi còn ở quê tôi cũng từng đi bán kẹo đó. - Nhìn cái mặt cô thế này biết ngay là không bán được rồi. Tôi mua cái gì mà gặp cái mặt ngu ngơ của cô là tôi đi về liền. - Vâng... Thế mà tôi bán hết mới lạ đấy. - Giỏi quá nhỉ. Mà cô có định đi về hay ở đây nói chuyện đây. - Đi về. - Cô có thể đi chứ. - Được. Hai người bước dưới những hàng cây đầy lá đỏ. Một cơn gió mùa thu nhè nhè thổi mang theo hơi thở của đất trời. Có biết bao hương thơm của vạn vật được hòa quyện trong làn gió mùa thu. Có lẽ mùa thu là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, nó không quá nóng hay quá lạnh, nó có cái nét riêng không thể nhầm lẫn với mùa nào khác. Nó làm cho trái tim con người cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Anh cùng cô bước đi trên những chiếc lá đỏ rụng đầy bên hè phố, cả hai cùng im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Lại một cơn gió thổi đến làm mái tóc dài của cô bay lên trong gió thu, mỗi lần như vậy anh đều nhìn cô rồi tự cảm thấy tim mình hạnh phúc, có lẽ được nhìn thấy người mình yêu như thế khiến trái tim nhiều người mãn nguyện, đâu cần những lời nói em yêu anh, đâu cần những cử chỉ ân cần mà đối với anh, được đi bên cô, được nhìn cô vui vẻ mỗi ngày đã là một điều hạnh phúc rồi.
|
Chương 19 Anh bước lên trước, đôi tay bắt một chiếc lá đang rơi nhè nhẹ trên khoảng không vô định. Quay lại nhìn cô, đôi mắt anh hiện lên ý cười: - Cô đợi tôi chút, tôi đi lấy xe. Không đợi cô trả lời hay phản ứng, anh phóng đi đâu với tốc độ kinh khủng, cô nghĩ bụng, cái tên thần kinh này đi cướp nhà băng máy quay còn không quay lại được nói chi đến con người. Nghĩ đến đây, một chiếc bóng đèn sáng trưng trên đầu cô, quen anh ta cũng có cái tốt, mai rủ hắn đi cướp ngân hàng thì cô giàu to. Một lúc sau Minh Quân quay lại, ngồi trong ô tô bấm còi ing ỏi: - Cô lên xe nhanh lên, Cô vẫn đang sung vì nghĩ ra cái kế hoạch ăn trộm ngân hàng hoàn hảo, ung dung, tự đắc bước lên xe. Nhìn Minh Quân tự dưng cô cười lớn, kế hoạch này đâu thể thiếu nhân vật chính được. Minh Quân mải lái xe, chạy theo những suy nghĩ của riêng anh, tự dưng thấy chột dạ như có ai đang nhìn mình không chớp mắt vậy. Quay sang chỗ cô, thì ra thủ phạm nhìn trộm sắc đẹp của anh chính là đây. “Nhìn gì vậy?” Cô cười cười, dời ánh mắt đi nơi khác, “Không có gì.” “Không có gì mà còn cười kiểu không có chút ý tốt gì như vậy?” Minh Quân tự đắc cười, “Mê mẩn tôi rồi chứ gì?” " Mê cái đầu anh ý. Hồi còn đi học, anh tham gia chạy nhanh được bao nhiêu km/h vậy" - Cô tưởng tôi là cái xe máy hay ô tô mà cô hay đi á. Tôi là người chứ không phải siêu nhân. Hỏi như thế có ý gì đây" - Tôi tưởng anh thế nào. Mà anh đưa tôi đi đâu đây. Đường về công ti ở đằng kia mà. Chẳng lẽ anh...... - Trí tưởng tượng của cô tốt thật. Tôi đem cô đi bán sang biên giới đấy. Cô nghe thấy vậy liền múa tay múa chân, lồng lộn trong xe: - Anh Quân đẹp trai, phong độ à. Tôi mới chỉ có hai mươi tuổi thôi. Anh làm như vậy không chỉ phá hoại tuổi xuân của tôi mà còn phá hoại một tài năng của đất nước, mà anh biết rồi đấy, đất nước mình bây giờ vẫn còn khó khăn, anh làm như vậy không những là vi phạm pháp luật mà còn làm mất đi cơ hội phát triển của đất nước sau này. Minh Quân nghe đến đây không thể nhịn cười, anh dừng xe bên lề đường, khuân mặt gần sát khuân mặt của cô, bộ dạng ung dung, tự đắc: - Nghe cô nói cứ như tôi chuẩn bị làm gì cô không bằng. Nếu cô muốn tôi cũng không tiếc lần đầu tiên của mình cho cô. Mặt cô tái đi không còn một giọt máu, lấy hai tay che trước ngực; - Anh... A... nh..đư..ừng có...làm...bậy..nh...nha! Thấy bộ dạng cô như vậy, anh lại càng tiến lại gần hơn: - Chính cô muốn mà. Tôi cũng không tiếc lần đầu tiên của tôi cho cô mà. - Kh...ông...đ...ược...lại..gần... Tôi. Mặt của Quân chỉ cách mặt cô chỉ vài cm, cô nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng này. Cái trong sáng cô gìn giữ hai mươi năm trời giờ cũng đã mất bởi một tên giám đốc. Tự dưng nghe thấy điệu cười phá lên của anh ta, đột nhiên mở mắt, thì ra anh ta chỉ lấy cánh hoa sữa trên đầu cô: - Cô nghĩ xa quá rồi nhỉ. - Anh.... Anh.
|