Mãi Bên Nhau Nhé Cô Thư Kí Của Tôi
|
|
Chương 24 Gió mát rượi thổi vào người, cô như cảm nhận hơi thở của thiên nhiên đang thấm vào da thịt mình. Hít một hơi thật sâu, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngôi nhà có giàn hoa giấy đã dần dần hiện ra sau cửa kính của xe thể thao. Ngôi nhà này đã lâu không có hình bóng cô. Minh Quân khá ngạc nhiên, anh bước xuống xe, tay anh nắm chặt tay cô, mỉm cười: - Thoải mái chút. - Nhà tôi sao không thoải mái được. Anh bỏ tay ra, tôi chưa đồng ý làm người yêu anh đâu nhé! - Vậy sao! Để xem em cứng đầu đến mức nào. Anh phải xem trái tim em lạnh giá đến đâu, ha!" Bố mẹ cô trong nhà thấy ồn nên đi ra ngoài, không ngờ lại là con gái, mà cái cậu đứng cạnh không biết ai nữa. Bố mẹ vội chạy ra chào mừng cô trở về " Ôi! Con về sao không báo trước với mẹ để mẹ còn chuẩn bị chút chứ. Mẹ cô quay sang Minh Quân: " Cháu là ..." " Dạ, cháu là bạn của Ngọc Anh kiêm giám đốc của cô ấy ạ." Mẹ cô vui vẻ " Vậy là khách quý nhà bác rồi. Công nhận đẹp trai quá nhỉ, lần đầu tiên nó dẫn bạn trai về nhà đấy. Bố cô từ trong vườn cũng vui vẻ bước ra, ông tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn còn cái khí thế một thời tuổi trẻ. " Bà thật là..con nó dẫn bạn về mà không mời vào nhà." Quay sang cô cùng Minh Quân " Cháu vào nhà chơi" Lần đầu tiên Minh Quân cảm nhận được tình cảm gia đình lại ấm cúng và gần gũi như vậy. Tình cảm này anh trước kia chưa từng trải qua, ba mẹ chỉ lo kiếm tiền, họ chưa một lần cùng anh ăn chung một bữa cơm, đi chơi chung cùng nhau. Ngọc Anh thấy anh đứng ở đó suy nghĩ gì thì đẩy nhẹ anh " Vào đi! Đứng đây làm gì, mưa ướt hết bây giờ" Ngôi nhà hai tầng hiện ra sau một giàn hoa giấy, ngôi nhà tuy đã trải qua thời gian nhưng không hề làm suy giảm đi vẻ đẹp ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc phương tây cổ kính. Ngọc Anh đã cùng mẹ xuống bếp phụ nấu cơm, anh cùng bố ngồi trên phòng khách nói chuyện " Cháu là bạn trai của Ngọc Anh" " Vâng ạ" " Bác hỏi cháu một câu, cháu phải trả lời thật lòng cho bác biết, cháu thật lòng với tình cảm này" " Vâng, cháu là giám đốc công ti nơi Ngọc Anh làm việc, cô ấy là thư kí riêng của cháu, cháu về đây cũng là bàn về việc này, cháu yêu cô ấy thật lòng, cháu muốn cùng cô ấy đi đến cuộc sống gia đình, vì vậy cháu muốn bác đồng ý cho chúng cháu sống chung một nhà, cháu xin hứa sẽ không làm hại cô ấy đâu ạ" Bố Ngọc Anh có vẻ suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng ông lắc đầu khiến người đàn ông lo lắng. " Ngọc Anh nó đồng ý chứ?" " Dạ! Cô ấy chưa biết ạ. Cháu muốn về đây xin phép bác, vừa là muốn chăm sóc cho cô ấy cũng như thuận tiện cho công việc của tụi cháu" " Việc này thì bác không thể tự quyết định được. Cháu cũng biết đấy, là con gái một mình trên ấy bác cũng không yên tâm. Thôi vậy, bác đồng ý, mọi chuyện trên ấy mong cháu giúp đỡ con bé" Minh Quân vui mừng không thôi, gương mặt điển trai rạng rỡ hẳn lên " Cảm ơn bác trai" Bố Ngọc Anh lắm chặt lấy bả vai anh " Con bé rất bướng bỉnh nhưng nó là người sống nội tâm, sống vì người khác. Nó đáng ra là cô bé lúc nào cũng vui cười chứ đâu có lạnh lùng như bây giờ, hồi còn đi học, nó đã thích một người con trai nhưng cậu ta không những không chấp nhận tình cảm của nó mà còn chê bai nó không đủ điều kiện để làm bạn gái nó, nó đã tâm sự với bác, hôm ấy nó khóc rất nhiều, Quả thật lúc ấy việc làm ăn của công ti bác gặp khó khăn, thằng bé kia biết vậy nên làm tổn thương nó. Nhưng sau đó bác gây dựng lại được công ti thì thằng đó lại muốn quay lại với con bé. Rồi chúng nó yêu nhau cho đến khi con bé phát hiện cậu kia chỉ lợi dụng nó, con bé đã đốt hết toàn bộ những gì liên quan đến cậu ta và thề rằng nó sẽ không yêu một ai khác trên đời. Bác kể chuyện này cho cháu biết mong cháu đừng phụ tình cảm của con bé.
|
Chương 25 Thì ra đó chính là nguyên nhân Ngọc Anh hờ hững với tình yêu như vậy, có thể trong lòng cô, vết thương trước quá lớn, không thể lành được, cô không muốn bất kì một vết thương nào thêm nữa. Minh Quân, đối với anh mà nói, anh không thể buông tay, bắt anh từ bỏ cô còn khó hơn việc lên trời. Anh sẽ cho cô hạnh phúc, sưởi ấm trái tim cô bằng tình yêu chân thành nơi anh. Anh biết sẽ rất khó, trái tim cô vẫn hiện hữu một hình ảnh một người, anh có thể thất bại, có thể sẽ buông tay. Thay vì ngồi suy nghĩ như thế này chi bằng thay bằng hành động. Đúng, anh sẽ đem lại cho cô hạnh phúc, đem trái tim nơi nồng ngực mình trao cho cô. Anh gật đầu: " Bác trai, bác yên tâm, cháu sẽ thay bác chăm sóc Ngọc Anh thật tốt" Hai người ở lại cùng ăn bữa cơm rồi vội vã trở về thành phố. Đến nhà cô, Minh Quân bước xuống xe, khuân mặt vẫn không hết vui mừng, đưa tay mình đặt lên vai Ngọc Anh: " Em mau dọn đồ. Đi với anh" " Anh bị điên à, nhà tôi không ở, tôi còn đi đâu nữa!" " Đi đến nhà anh, bác trai đã đồng ý, nếu không đừng trách anh không cảnh báo trước với em, anh sẽ bắt cóc em về, kết hôn với em, mặc kệ em có can tâm hay không. Còn đứng đó, thu dọn mau " " Cứ thử xem, tôi đâu có sợ anh" Có vẻ như Ngọc Anh quá bướng bỉnh, xem ra dùng chiêu này đâu ảnh hưởng đến cô, Minh Quân nở nụ cười đen tối: " Không lẽ em sợ anh làm gì em sao, đến nhà anh, mỗi người một phòng riêng, lí do công việc thôi, đâu có gì to tát, hay là...." Nói mập mờ như vậy, Ngọc Anh đương nhiên hiểu được ý tứ của anh, người đàn ông này, muốn thứ gì sẽ phải có cho bằng được, chi bằng về đó cẩn thận một chút còn hơn để hắn nghĩ mình háo sắc như anh ta. " Được, nhưng tôi có ba điều kiện." " Nói đi" " Thứ nhất, phòng của tôi chỉ có một chiếc chìa khóa duy nhất do tôi giữ, thứ hai, anh không được...." Nói đến đây, khuân mặt khuân mặt không khỏi ửng đỏ. Nhận thấy sự thay đổi trong mắt cô, anh đoán ngay là thứ gì đó nhạy cảm. " Anh không được làm gì em chứ gì. Thứ ba không được vào phòng khi chưa được sự cho phép của em, đúng chứ, anh đi guốc trong bụng em" " Đó.. Đó tôi muốn nói như vậy đó. Anh phải đồng ý thực hiện thì tôi mới theo anh về. ( Nghe cứ như theo anh về làm vợ hiền, dâu thảo ý nhỉ........................) " Được" Ngọc Anh bước vào nhà, ngay lập tức thu dọn đồ đạc, đồ dùng cá nhân cho vào vali. Ngôi nhà này, cô sẽ nhớ nó lắm, nhớ mọi nơi trong căn nhà nhỏ nhắn này. Hai người làm thủ tục trả nhà trọ rồi đi đến nhà Minh Quân. Ngôi biệt thự lần trước sinh nhật anh, những chiếc lá bạch quả đã rụng nhiều, hoa trong vườn cũng đã héo úa. Căn biệt thự rộng lớn, đi mà mỏi chân, phòng cô ở trên tầng ba, ngay sát phòng của Minh Quân. Bước vào phòng, cô thật sự bất ngờ vì căn phòng sơn màu xanh mà cô thích, cách bài trí cực giống căn phòng cũ của cô, đặc biệt ở bên cửa sổ có tấm hình cô cười rạng rỡ đi dưới hàng cây bạch quả. Quay mặt ra thấy Minh Quân, anh đang chăm chú nhìn bức ảnh treo trên tường, đột nhiên hỏi: " Thế nào, đẹp chứ" " Nhưng sao anh có hình của tôi ở đây" " Em không nhớ lúc sinh nhật anh, em đã đến đây sao, chính tay anh chụp và phóng to ra, đẹp, đúng không" Cô bất ngờ thật sự, cô không biết anh lại khiến mình bất ngờ như vậy. Anh giúp cô dọn đồ, sắp xếp ngăn nắp đồ dùng cùng sách vở của cô ngay ngắn lên tủ. " Còn mấy thứ linh tinh của em, em làm nốt nhé. Anh đi chuẩn bị cơm đãi em" " Được" Minh Quân bước xuống bếp, trước khi về nhà, anh đã dặn cô giúp việc mua sẵn đồ ăn, đeo tạp dề vào, trông anh giống như đầu bếp thực sự với những động tác thuần thục thái rau, thái thịt, xào nấu thức ăn. Nhìn anh thế này, đâu ai có thể nghĩ tới anh là một ông giám đốc trẻ tuổi thành đạt trong sự nghiệp, lại càng không thể nghĩ tới anh là công tử nhà giàu thực thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, một bàn tiệc thịnh soạn được bầy trên bàn ăn, anh bước từng bậc cầu thang hướng về phòng ngủ của cô. Đứng ngoài cửa gọi vào: " Ngọc Anh, em làm gì đó, xuống ăn cơm thôi" Gọi mãi không thấy động tĩnh gì, lo lắng cô bị làm sao, chạy vội vào phòng, cảnh tượng khủng khiếp xảy ra, cô đang ngủ say sưa dưới đất. Lay cô mãi mới tỉnh: " Ừm... Ừm... Sao anh vào phòng tôi" " Anh nấu cơm xong rồi, lên gọi mãi không thấy em ra, nhưng giường có sao em ngủ dưới đất" " Tôi cũng không biết, lúc tôi dọn đồ xong thì định nằm nghỉ một chút rồi ngủ lúc nào không hay, nhưng không hiểu sao lại tỉnh dậy từ dưới đất như thế này "
|
Chương 26 Minh Quân khẽ thở dài, nắm tay cô kéo đứng dậy, môi khẽ mỉm cười " Em xuống ăn tối đi, anh chuẩn bị xong hết rồi" Cô ngoan ngoãn đi xuống bếp, trên bàn ăn đã có rất nhiều món ăn với đầy đủ hương vị và màu sắc. " Anh vất vả quá, sao không gọi tôi giúp anh một tay " Minh Quân tay đưa bát cho Ngọc Anh, ngồi xuống đối diện với cô " Khỏi cần. Anh tự làm quen rồi. Ăn thử xem thế nào!" Minh Quân gắp thức ăn cho cô, thời gian qua nhanh quá, nhiều lúc khiến người ta không thể tin vào những điều đang xảy ra, đôi lúc còn tự hỏi mình đây là thật hay mơ, Ngọc Anh hiện giờ, đang ngồi ăn cơm chung bàn, chung nhà với anh. Bữa cơm thế này, anh không bao giờ quên được, hạnh phúc chỉ giản đơn khi được nhìn người mình yêu ăn cơm do mình nấu, ngồi chung một bàn ăn và thỉnh thoảng quay sang trêu chọc hay mỉm cười với nhau, chỉ thế thôi là quá đủ cho trái tim anh. Ngọc Anh cũng không thể nghĩ tới mình đang sống chung nhà với anh, ăn cơm do anh nấu. Đã có quá nhiều chuyện không vui xảy ra trong quá khứ, để lại một vết thương khó phai mờ. Nhưng một khi nó đã trở thành một vết thương thì chắc chắn có thể lành trở lại nếu chúng ta thực sự muốn chữa lành nó. Đã đến lúc bản thân cần quên đi vết thương kia, mở cánh cửa phía trước kia, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới, những khó khăn mới và nhiều khi là một vết thương mới. Nhìn lên khuôn mặt đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng bất giác cong lên, Ngọc Anh nắm lấy bàn tay người đàn ông đối diện: " Trước kia anh từng nói yêu em và sẽ chờ cho đến khi em yêu anh đúng không " Minh Quân không trả lời, anh gật đầu, khuôn mặt nóng lên đôi chút, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia. Thấy anh gật đầu, Ngọc Anh khẽ mỉm cười, bàn tay càng siết chặt lấy bàn tay anh: " Minh Quân, thời gian qua em biết anh lo lắng, quan tâm em. Anh biết đấy, quá khứ trước kia khiến em không đủ tự tin để yêu anh, em sợ không những trái tim mình đau mà còn mang lại vết thương lớn trong tim anh. Lý trí mách bảo em không thể yêu anh. Nhưng lí trí đâu thể thắng nổi trái tim, trái tim em vẫn hướng về và gọi tên anh. Em..." Nói đến đây, cảm xúc dâng lên tận tâm trí cô, không thốt được lên lời, nước mắt từ đâu rơi xuống. Minh Quân ôm lấy cô, thật chặt, anh để cô khóc, khóc để từ bỏ quá khứ kia, khóc để cảm thấy trái tim mình không còn đau nữa. Giọt nước mắt đã lăn trên mi mắt người đàn ông, nhìn cô khóc, nước mắt anh lại rơi. Người ta nói quả không sai, khi yêu một ai thật lòng, nhìn họ khóc, nước mắt mình cũng từ đâu rơi xuống, đó mới là tình yêu xuất phát từ trái tim. Anh chỉ biết ôm cô thật chặt, ôm bờ vai nhỏ bé kia vào lòng. Nước mắt ngừng rơi, Ngọc Anh kéo anh ra, đôi môi mình đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, không quá lâu, thay cho lời cô muốn nói, trái tim em giờ chỉ có hình bóng anh. Vừa định buông ra, cô đã bị Minh Quân giữ chặt lấy đôi môi, anh hôn cô cuồng nhiệt, như muốn cướp đi hơi thở của cô. Đến khi cả hai dường như không thở nổi, anh từ từ buông cô ra, hai người tựa trán vào nhau, mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt cô đang đỏ bừng lên, không dấu nổi sự ngại ngùng. " Những ngày sau này, chúng ta sẽ sống thật tốt, được không" Lúc này mới nghe thấy tiếng anh vang lên, cô nhìn chằm chằm vào anh, khẽ gật đầu. Tình yêu giống như những chiếc lá non vậy, nó dịu dàng, trong sáng, mang đến sức sống mãnh liệt. Gió từ ngoài kia thổi tới mang theo vài chiếc lá cây bạch quả đã ngả vàng, tình yêu hai người đã sớm nảy nở từ lâu, chỉ có điều, không ai dám bày tỏ trước, chỉ đến khi yêu sâu đậm, mới bắt đầu thể hiện tình cảm của mình. Tình yêu thật sự giản đơn, không cần những thứ vật chất đắt tiền, hay những câu sáo rỗng đầu môi, em yêu anh, anh yêu em mà chỉ cần những cử chỉ làm người kia cảm giác yên lòng, cảm giác được sự quan tâm. Hai người giờ đây, trái tim họ đã khắc tên nhau trên đó, chỉ không biết rằng liệu tình yêu này có bền lâu, nhưng đâu quan trọng, chỉ cần mỗi người được yêu đúng cảm xúc của mình. Tình cảm thì có rồi đấy nhưng vấn đề cần giải quyết là rửa hết đống bát đũa này, dù sao cũng là Minh Quân bày ra mà cô thì cũng chưa làm việc gì nên thôi, rửa bát uyên ương cho nó tình cảm. Hai ngày liền không đến công ti làm việc, chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm, hai người về phòng của mình, chuyên tâm làm việc. Trời về khuya, cơn mưa kéo đến mang theo sấm chớp cùng những cơn gió lạnh thấu xương, cô nhảy vào chăn, định làm một giấc nhưng ai ngờ, bóng đèn phòng cô bị cháy. Một mình trong bóng đêm, lại thêm tiếng sấm cùng tiếng gió thổi tới làm kêu leng keng cái chuông gió trước phòng. Chết tiệt, biết thế không để đó còn hơn, khiến bây giờ sợ thế này. Càng cố chui sâu vào chăn, nhắm chặt mắt thì lại càng sợ, đầu óc lại nghĩ đến mấy oan hồn hay xuất hiện bất chợt, cô không ngủ nổi. Đột nhiên, quyển sách trên tủ lại rơi bộp xuống đất, cô không thể chịu thêm được nữa. Nhưng với bản tính nhát gan, sợ ma, sợ bóng tối như cô, chạy ra khỏi phòng cũng rất sợ, cô chỉ cần nghĩ đến việc mở cửa ra, cái bóng trắng cùng mái tóc dài rủ xuống khiến cô cũng hồn bay phách lạc rồi. Nhưng cứ nằm mãi thế này, cảm giác sợ hãi cũng đâu giảm xuống. Liều một lần, đâu chết được đâu, ôm gối chạy một mạch ra cửa, định sẽ nhắm chặt mặt mà chạy, ai ngờ sợ quá, chưa mở cửa đã lao ra như con thiêu thân, đầu đụng trúng cánh cửa gỗ. " Á!!!!!" Định ngồi lại một lúc cho đỡ đau nhưng cảm giác có cái gì đằng sau lại khiến nước mắt trào ra. Không thể suy nghĩ, cô chạy một mạch về hướng phòng Minh Quân. Ngoài hành lang còn đáng sợ hơn, sấm chớp lại nổi lên, thỉnh thoảng lại lóe sáng một góc trời, cũng may phòng cô không cách xa phòng anh là mấy. Nhưng cửa lại khóa, tên chết bầm này, tại sao lúc này anh lại khóa cửa chứ. Vừa ôm gồi, vừa đập mạnh cửa: " Anh.. Anh.. Mở cửa cho em với, nhanh lên" Minh Quân vốn là đang mệt mỏi, hiển nhiên ngủ rất say, trong giấc mơ nghe thấy tiếng cô gọi, lí trí cho rằng đang trong giấc mơ lên chàng vẫn ngủ say, mặc kệ ngoài kia nàng đang sợ thế nào. Chiếc áo sơ mi trắng của anh bay phất phơ trong gió lại khiến cô nghĩ tới mấy con ấy ấy, gọi cùng đập cửa mãi mà cái tên kia không ra mở cửa, ngủ như heo vậy, sức đập cửa cũng không còn, cô đành lấy hết sức lực còn lại hét lên" CỨU EM VỚi" rồi từ từ trượt xuống, khuôn mặt sợ hãi vùi chặt vào gối. Minh Quân đang ngủ say liền giật mình thức dậy, nhìn ra ngoài thấy trời mưa khá to, anh ra khỏi giường, vừa mở cửa thấy ngay nàng đang ngồi cạnh cửa, nước mắt chảy ướt hết một thoảng gối. Anh vội vàng chạy đến đỡ cô: " Em làm sao vậy" " Em... e... em sợ " Anh bế vội cô vào lòng, đắp chăn lên cho cô, đang định đi ra thì cánh tay anh bị cô ôm chặt lấy. Có vẻ như cô bị dọa cho sợ rồi, ngay cả nhắm mắt ngủ rồi cũng không ngủ ngon. Toàn thân lạnh buốt, cô ôm chặt lấy anh, khiến người đàn ông không đi ra được. Đành hai người ngủ chung một giường chứ biết làm sao, anh vẫn cố giữ khoảng cách với cô vì anh đã từng hứa sẽ không động chạm đến cô. Nhưng càng dịch ra chút nào, cô lại dịch theo đến đó, bàn tay vẫn ôm chặt anh, như không để anh chạy thoát. Anh đành nằm im, nếu dịch ra nữa chắc hai người sẽ ngã mất. Rồi anh ngủ lúc nào không hay và trong vô thức anh cũng ôm chặt lấy cô, cảm nhận được hơi ấm, Ngọc Anh cũng ôm chặt không kém, dường như không muốn anh bỏ mình ra vậy.
|
Chương 27 Nắng từ khe cửa sổ hé vào, ánh nắng dìu dịu đầu tiên của mùa đông tản mạn ra khắp phòng, chiếu lên mặt đôi uyên ương trên giường. Đồng hồ trên đầu tủ reo lên, đánh thức hai con heo ngủ không dậy nổi. Ngẩng đầu nên, cô thấy ngay khuôn mặt điển trai của anh, vội bỏ tay mình đang ôm anh thật chặt, ậm ừ như thể trách móc: " Sao em lại ngủ ở đây nhỉ, chuyện gì đã xảy ra " " Anh sao biết được, em tự dưng đập cửa phòng anh rồi chạy vào đây chứ, không những thế còn ôm người ta đến nổi tí thì ngạt thở" rồi anh thở dài, khuôn mặt ung dung, tự đắc" Thế này còn đâu là thời trai trẻ của tôi nữa, em..chính em đã lấy mất sự trong sạch của tôi nên em phải có chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của tôi " Ngọc Anh chịu không nổi, há hốc miệng " Hả" " Còn hả gì ở đây, em thử nghĩ đi, anh từ bé đến giờ chưa từng ngủ cùng phụ nữ, em ôm anh như vậy, nhỡ anh không kiềm chế được phải biết làm sao" Minh Quân tự đắc đi ra khỏi phòng để mình cô trong căn phòng với một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, " Anh ta đã làm gì mình chưa? Tại sao mình lại như vậy? Nhỡ anh ta làm gì trong lúc mình ngủ thì sao?......" Cô bước về phòng, tùy ý buộc lại tóc, bước xuống lầu, Minh Quân ngồi gác chân lên bàn xem tin tức, trên tay cầm ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, anh an nhàn vừa nhấp môi cà phê vừa xem tin tức về thị trường cổ phiếu. Cô đứng xem một lúc, càng xem càng thấy khó hiểu, trên đầu dây rợ lằng nhằng. Cô bước vào bếp, đeo tạp dề, cô quyết định làm bữa ăn sáng cho hai người. Mở tủ lạnh thấy chỉ còn mì ống và trứng. Cái tên này, bao nhiêu đồ ăn thì nấu hết tối hôm qua, sáng hôm nay chẳng còn gì. Nhưng mì thì cô không biết làm, đành làm linh tinh theo suy nghĩ. Cho mì ngâm nước cho mềm ra, bật bếp rồi cho mì vào xào, thêm mì chính cùng chút muối. Mùi thơm bay ra khỏi bếp, Minh Quân đang ngồi xem ti vi cũng vào bếp, bàn ăn bày hai đĩa mì trông rất ngon, bụng lại đang đói, anh gắp một đũa bỏ vào miệng, " Ngon không ?" Anh gật đầu, cố nuốt xuống cổ, mặt tái đi. Ngọc Anh liền phát hiện ra vấn đề, " Anh sao vậy, mì em làm không ngon à, để em thử" " Đừng.. À em làm ngon lắm, anh thấy rất ngon, anh có thể ăn nhiều hết chỗ mì của em đấy, thôi em kiếm cái gì khác ăn đi, cái này để anh ăn hết" " Không được, anh để em ăn thử" Cô gắp đủa mì bỏ vào miệng, ngay lập tức muốn nôn, mì vừa có vị chua do cô cho quá nhiều chanh, lại có vị ngọt đến phát ngấy. Cô bước vào bếp, mới phát hiện ra cái lọ mình vừa cho vào là đường thay vì là muối. Vậy mà Minh Quân vẫn khen ngon, anh lại còn định ăn hết chỗ mì kia nữa, " Thế anh định ăn hết chỗ thức ăn này ư? Em xin lỗi, tại em không biết nấu" " Không sao, nhưng anh ăn anh vẫn thấy ngon mà, anh sẽ ăn hết, đây là bữa sáng em nấu riêng cho anh mà" " Không được ăn" Vậy là cả hai đĩa mì vô tội bị đổ đi. Sau này cô thề sẽ không vào bếp khi mình chưa từng làm món ăn đó. Ngọc anh thay xong quần áo, bước xuống đại sảnh đã thấy Minh Quân đang đứng sẵn trước xe, chờ cô xuống cùng đi làm. " Anh đưa em đi ăn gì nhé, bụng không đi làm có hại cho sức khỏe" " Vâng, em muốn đi anh phở ở chỗ lần trước anh dẫn em đi đó" " Được"
|
Chương 28 Ngọc Anh bước lên xe, chiếc xe thể thao thoải mái chạy trên đường cái rộng rãi, đi rất chậm như thể đang đi dạo vậy. Bước đến quán phở lần trước, Minh Quân nhìn đồng hồ, khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương" Chúng ta chỉ còn hai mươi phút thôi, chắc không kịp mất" " Tiếc quá, em định đi dạo thêm chút nữa, mau xuống thôi" Lần này, hai người vẫn ngồi đúng chiếc bàn gỗ sau cây cổ thụ ấy, mùi thơm của phở bay ra kết hợp cùng cảm giác đói cồn cào khiến Ngọc Anh ăn rất nhanh. Trở lại công ti, quả thật công việc rất nhiều, chưa kể phải đi gặp đối tác, cô nằm dài trên bàn, quả thực rất mệt mỏi, buồn chán. Phòng làm việc rộng lớn chỉ có hai người, không một tiếng động phát ra, Minh Quân làm việc cũng không kém phần khẩn trương, bàn tay thon dài thành thạo gõ trên bàn phím máy tính, thỉnh thoảng quay lại lật lật đống giấy tờ trên bàn làm việc. Đã quá trưa, nhân viên phục vụ quán ăn mang lên hai hộp cơm cùng hai cốc cà phê. Quay đầu lại gọi Ngọc Anh ăn cơm đã phát hiện cô ngủ từ lâu. Cô gái này, công việc nhiều khiến anh không thở nổi nhưng cô vẫn có thể ngủ được. Dường như trong mọi hoàn cảnh, cô vẫn thoải mái ung dung như vậy. Buồn hay vui cũng vậy, cô chẳng bao giờ bỏ bữa hay thức khuya, cô từng nói " buồn thế nào cũng vẫn phải sống, đâu thể chết cho hết buồn được". Ngọc Anh đúng là người có tâm hồn ăn uống có khác, ngửi thấy mùi thức ăn liền thức giấc, ngẩng đầu lên đã thấy anh đang ngồi ăn cơm một mình, mắt thì dán vào màn hình máy tính. " Chắc đang mải ngắm cô nào nên không thể gọi đồng nghiệp cùng ăn cơm được đó mà" Anh giật mình ngẩng đầu nhìn cô đã thấy khuôn mặt cô phụng phịu bước ra khỏi phòng. Tính trẻ con lại nổi lên, anh nghĩ vậy, và anh cứ nghĩ vậy nêm anh vẫn thản nhiên, tí cô sẽ hết giận thôi. Nhưng anh thật sự không hiểu cô rồi! Cô là người sống nội tâm hay suy nghĩ tiêu cực đặc biệt cá tính có đôi chút trẻ con. Anh biết cô thích ăn nhất, ăn cơm cũng không gọi cô dậy cùng ăn đã vậy còn dán mắt vào máy tính, thỉnh thoảng lại tự cười một mình. Cô có cảm giác mình bị bỏ rơi vậy, cảm giác thế này thực sự khó chịu. Đang mải suy nghĩ thì đầu đụng trúng vào một người khiến cô suýt ngã, may mà đối phương nhanh tay đỡ kịp. Hóa ra là anh Lâm, trời đất có mấy tháng không gặp anh mà trong anh khác quá, không còn áo phông đen trước kia, tóc không còn để mái nữa mà thay bằng áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây, mái tóc được vuốt lên rất tỉ mỉ. Trông anh thế này, ai nhận ra được anh Lâm trước kia, công tử quán bar một thời, trông anh bây giờ chính là soái ca trong mắt phụ nữ. " Anh về sao không báo trước em một tiếng, mà trông anh thế này nhìn khác lắm nha, chuẩn soái ca rồi đấy. Nhìn anh thế này, em đảm bảo các cô gái ngoài kia anh không cần tán cũng đổ nghiêng đổ ngả ấy chứ" " Vậy sao, nhưng anh thích người đổ chỉ có em thôi" " Anh thật biết nói đùa" cô đánh nhẹ vào người Lâm. Cảm giác thế này khiến Lâm quên hết mệt mỏi sau tám tiếng ngồi máy bay, anh gõ nhẹ trán cô: " Em ăn trưa chưa? Tính qua đây rủ em đi ăn nè" " Cũng đúng lúc em đang định đi ăn nè" " Vậy mình đi thôi" Hai người bước ra khỏi công ti, bước lên chiếc xe thể thao đi đâu đó. Minh Quân ăn hết cơm, làm xong hết bản hợp đồng mà vẫn chưa thấy Ngọc Anh quay trở lại. Nhìn đồng hồ, cô đi cũng đã hơn một tiếng rưỡi, ăn cơm dù lâu đến mấy cũng đâu có lâu như vậy. Bấm máy gọi cho cô thì phát hiện điện thoại cô để lại trong phòng. Không biết cô có xảy ra chuyện gì không nữa!
|