Mãi Bên Nhau Nhé Cô Thư Kí Của Tôi
|
|
|
Chương 5 Cô cùng hắn đi đến một nhà hàng tuy sang trọng nhưng khá giản dị, được trang trí theo phong cách đồng quê. Những nhà hàng như vậy ở Hà Nội rất nhiều nhưng kiếm được nhà hàng như vậy khá hiếm. Ngồi xuống một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh ồn ào, náo nhiệt chốn thành đô. Đang ngồi suy tư thì cái tên đáng ghét đó cười đểu cô một cái: - Tôi biết cô thích nơi này, sau này cô có thể đến nhưng cô cũng đừng há hốc miệng ra như vậy, mất mặt tôi chết mất. Cô biết chưa hả, Ngọc Anh ! -Xì!! Anh... Tôi biết rồi. Mà hôm nay anh bảo đưa tôi đi ăn sao anh chỉ mắng tôi suốt vậy! - Cô đúng là đồ heo, suốt ngày chỉ biết ăn với uống. Phục vụ! Nhìn hắn ta gọi món mà cô muốn chóng hết cả mặt. Anh ta không thèm nhìn tên món ăn vậy mà tay chỉ liên hồi lên thực đơn khiến cô cùng chị phục vụ chóng mặt. Đợi anh ta gọi món xong cô mới hỏi: - Anh nói tôi heo tôi thấy anh mới là heo đó. Mà tôi làm việc với anh cũng đã gần một ngày mà tôi chưa biết tên của anh chẳng lẽ gọi anh là giám đốc suốt hả? - Tên Quân. Họ Trần - Tôi thấy anh lúc cần nói thì nói mỗi mấy từ vậy sao lúc anh mắng tôi sao anh nói nhiều vậy? - Tôi thích, sao? - Không sao! Mà thôi đồ ăn đến rồi tôi không nói với anh nữa. Từng món ăn được bày trên bàn, đếm sơ qua cũng hơn mười món. Nhìn đồ ăn, nhìn mặt Quân, mặt anh vẫn thản nhiên đến phát bực. - Anh với tôi làm sao ăn hết được chỗ đồ ăn này đây. - Ăn bao nhiêu thì ăn, không ăn hết thì để đó, mà tôi trả tiền chứ cô đâu có trả, cô đang xót tiền của tôi hay sao? - Anh bị ảo tưởng à, tôi chỉ thấy đất nước Việt Nam này có anh thêm ngày nào thì đất nước sẽ đói nghèo ngày ấy! -Cô.... Cô có ăn không thì bảo, tôi cho cô nhịn đói bây giờ. Ăn mau! - Thôi mà tôi ăn.
|
Chương 6 Ăn những món ăn này khiến cô nhớ lại những món ăn ở quê do mẹ cô nấu, sao cô thấy nhớ nhà quá. Một giọt, hai giọt rồi từng hàng nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt trắng hồng của cô, đã từ lâu cô không được ăn với bố mẹ một bữa cơm, được mẹ ôm vào lòng, được bố kể về cuộc đời của bố mẹ từ đó gián tiếp giáo dục cô. Cô thực sự rất nhớ nhà, nhớ quê, nhớ gia đình. Một chiếc khăn giấy được để trước mặt cô, nhìn lên hóa ra là Quân. - Cảm ơn anh! - Tôi biết tôi tốt bụng nhưng không đến nỗi cô phải khóc như vậy đâu. Tôi biết tôi vừa đẹp trai, vừa ga lăng nên cô không thể hiện thái quá như vậy đâu. Như không thể ngờ cô càng khóc to hơn, mọi ánh mắt trong nhà hàng dồn về phía hai người. Quân đành dỗ cô : - Tôi xin lỗi! Thôi, nín đi, cô mà còn khóc nữa tôi bắt cô ăn hết chỗ thức ăn này đấy. Cô tuy là người ham ăn nhưng phải ăn hết chỗ này là quá sức, nếu ăn được hết chỗ này thì chắc chắn hôm sau, nơi nào có đồ ăn nơi đó sẽ không có cô. Lau nước mắt mà trong lòng nhìn chỗ đồ ăn kia. Anh thấy cô nín mới đi về chỗ ngồi của mình. Hai người bắt đầu bữa trưa nhưng đã hơn bốn giờ chiều. Thế là buổi chiều hôm nay cô trốn việc. Quân gắp thức ăn cho cô, tay gắp miệng hỏi: - Sao lúc nãy cô khóc vậy, dây thần kinh của cô có vấn đề à? - Anh bị điên à, dây thần kinh của anh có vấn đề đó, tôi chỉ hơi nhớ gia đình một chút thôi. - Cô hay thật. - Sao tôi thấy nhân viên công ty nói anh cool lắm mà, sao tôi thấy anh nhiều lúc như tăng động ý, cool cái con khỉ? - Vậy sao? Nghe Ngọc Anh nói vậy Quân mới thấy anh hôm nay khá kì lạ, đến nỗi anh không nghĩ đến. Anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn trước. Chắc thỉnh thoảng anh hơi thay đổi một chút, rồi chuyện gì cũng quay trở về quỹ đạo của nó thôi.
|
Chương 7 Trời đã xế chiều. Mùa này trời tối sớm hơn, sương đã có ở nhiều nóc nhà, trên ngọn cây. Trời hơi lạnh, cô độc bước một mình trên những con phố cổ. Quân đã đi trước nói còn phải đi gặp đối tác gì gì đó. Lấy tay nhặt chiếc lá đỏ rụng trên đường, cô nghĩ về cuộc đời con người cũng như những chiếc lá này. Nỗi buồn từ đâu dâng lên tràn ngập lòng cô. Đang mải mê suy nghĩ cô nghe thấy có tiếng như đang xảy ra một vụ đánh nhau vậy. Do cái bản tính quá tò mò của cô đã lôi kéo cô bước về đó. Quả đúng như cô nghĩ, cảnh tượng xảy ra thật sự rất đáng sợ, một đám người vây quanh một người thanh niên người toàn máu và thương tích. Lòng nghĩa hiệp của cô nổi lên, cô nói với một giọng lớn nhất có thể: - Mấy người dừng tay lại cho tôi, đừng ỷ thế ta đây mà muốn làm gì người khác thì làm! Mấy tên du côn quay đầu lại nhìn cô. Một tên tai to mặt lớn, đầu không mọc nổi lông tiến đến trước mặt cô: - Em gái, nhìn em khá xinh đấy, anh không nỡ đánh em, phiền em đi ra chỗ khác để anh làm việc, có gì mình nói sau nha em!!! - Bỏ cái tay của mày ra khỏi mặt tao, bọn côn đồ pha lẫn yêu râu xanh chúng mày cút hết cho tao. Sở dĩ cô mạnh miệng như vậy vì trước đây cô từng là đại tỉ của trường, đánh nhau với không biết bao thằng du côn do mấy đứa dựa nhà có quyền, có thế, mấy thằng này đâu là gì với cô. Mấy thằng yêu râu xanh bật cười lên như mấy thằng dở. Không đợi chúng ra đòn cô một mình ra đòn tấn công liền một lúc mấy thằng. Đánh nhau một hồi, cuối cùng mấy tên cũng chạy đi. Có vẻ cô không còn ra quyền mạnh như trước kia nữa, chắc phải rèn luyện lại mới có thể ra tay cứu người được chứ, phục mình quá! Quên mất người thanh niên kia sao rồi mang tiếng cứu người nhưng đứng tự đắc một mình, cô thấy mình hơi vô duyên. Chạy tới chỗ người thanh niên kia, anh ta có vẻ như đã hết sức, nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cô đỡ anh ta ngồi dạy: - Anh không sao chứ. Tôi có thể giúp gì cho anh
|
Chương 5 Hai người bước vào một nhà hàng sang trọng, nhà hàng tuy sang trọng là thế nhưng được bài trí theo phong cách đồng quê. Vào đây có cảm giác như lạc vào một khoảng không gian bất tận, gần gũi. Những nhà hàng lấy cảm hứng từ đồng quê yên ả để trang trí cho quán của mình có rất nhiều ở chốn thành đô đông đúc, nhưng những nhà hàng có được cái cảm giác gần gũi khi đến như vậy khá hiếm, chắc chủ nhà hàng cũng là một người yêu quê hương của mình lắm. Hai người chọn một cái bàn ngay sát cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy rõ hơn phố thị ồn ào ngoài kia. Đang thả hồn theo những suy nghĩ riêng cô nghe thấy anh giám đốc nói: - Tôi biết là cô thích nơi này, lần sau cô có thể đến đây nhưng cô đừng há hốc cái miệng của cô ra như vậy, mất mặt tôi lắm. - Kệ tôi. Anh nói dẫn tôi đi ăn sao anh mắng tôi suốt vậy. - Cô đúng là đồ heo suốt ngày chỉ biết ăn với uống. Phục vụ!! Nghe có tiếng gọi phục vụ từ anh ta, mấy chị phục vụ chạy xô tới bàn của cô. Toàn mấy bọn mê zai. Cuộc hỗn chiếc xảy ra vì một cái lý do khá là to: "được ghi thực đơn cho anh đẹp trai" của mấy chị nhân viên khiến mọi ánh mắt trong nhà hàng đều hướng về phía bàn của cô. Cũng may chị quản lí ngăn lại rồi đích thân ghi thực đơn chứ không biết bao giờ cô mới có thể ăn. Nghe anh ta gọi món mà cô cùng chị quản lý chóng hết cả mặt. Gọi món mà không cần nhìn tên chỉ cần nhìn giá tiền nhiều chữ số là phong cách của giám đốc cô. Đợi anh ta gọi xong cô hỏi: - Anh bảo tôi heo, tôi thấy anh là lợn ý. Mà tôi làm việc với anh cũng gần một ngày rồi nhưng tôi không biết tên anh, chẳng lẽ gọi anh là giám đốc suốt à??? - Tên Quân. Họ Trần - Sao tôi thấy miệng anh có vấn đề hay sao ý. Lúc cần anh nói nhiều thì anh nói có mấy từ, vậy sao lúc anh mắng tôi, soi mói tôi anh nói lắm thế. - Tôi thích. Mà cô có ăn không hay ngồi đó nói đây. - Đương nhiên ăn. Tôi là người tốt bụng mà làm sao để anh ăn một mình được, mới cả anh trả tiền chứ tôi đâu có trả tội gì không ăn.
|