Mãi Bên Nhau Nhé Cô Thư Kí Của Tôi
|
|
|
Chương11 Cô chưa bao giờ nhìn thấy Minh Quân trong trạng thái tức giận như vậy. Quân nhìn chằm chằm mặt cô: - Tôi nói tôi coi thường cô lúc nào hả, ngược lại tôi còn có một chút cảm tình với cô vì cô không giống với loại con gái ngoài kia. Tại sao hôm nay cô tránh mặt tôi trong khi tôi đã nói cô đứng lại. Cô có biết tôi tìm cô vì mục đích gì không hả? 30 phút nữa có một cuộc họp cực kì quan trọng, quyết định đến cả vận mệnh công ty. Cô nhìn cô đi, cô định ăn mặc như thế này đến cùng với bản kế hoạch không được chu đáo. Ngoài ra sẽ có một buổi tiệc lớn nữa. Bây giờ ai nên trách ai đây. Đã thế cô còn cho tôi vào cái bọn mê trai nữa. Quá thể đáng lắm rồi, bây giờ còn đặt điều trách móc... Hóa ra là như vậy, cô đã trách nhầm anh ta rồi. - Tôi xin lỗi. - Bây giờ cô đi chuẩn bị lại ngay cho tôi. Thời gian gấp nên mặc bộ này cũng được, trang điểm lại đi. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, cô chỉ có mười phút để chuẩn bị. Đã đến lúc cô phải dùng đến tuyệt chiêu trang điểm mà mẹ cô đã dạy cho cô. Mẹ cô có cửa hàng cho thuê quần áo biểu diễn kết hợp với trang điểm nên cũng có những bí quyết trang điểm vừa nhanh vừa đẹp. Đúng năm phút cô bước ra, chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết cho cuộc gặp hôm nay. Minh Quân cũng chỉnh lại cà vạt, vuốt tóc, thay một chiếc áo khoác mới nên trông đẹp trai và bảnh bao hơn trước. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng bất ngờ vì người đối diện. Trông cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều, tuy không quá lòe loẹt nhưng trang điểm rất đúng tông hợp với màu da trắng hồng của cô. Minh Quân nhìn đẹp trai như trai Hàn vậy, chắc đây chính là chiêu mĩ nam kế, cũng dễ hiểu tại sao các hợp đồng lớn có tầm cỡ thế giới lại chọn công ty anh. Hai người đơ trong vài phút thì cô nhìn thấy đồng hồ đã chỉ sắp giờ hẹn, ậm ừ: - Còn mười phút nữa thôi. Minh Quân cũng nhanh chóng lấy lại thái độ lạnh lùng ban đầu. Hai người bước lên chiếc xe BMW sang trọng, họ đi tới một nhà hàng giữa trung tâm thành phố, một nhà hàng hải sản sang trọng. Hai người sánh bước bên nhau trông rất đẹp đôi. Dù vẻ đẹp của Minh Quân có phần in đậm hơn nhưng vẻ đẹp của cô không hề nhạt nhòa, hay làm nền cho Quân. Mỗi người mỗi vẻ nhưng hòa quyện tạo nên đôi tiên đồng ngọc nữ. Tại phòng vip, một người còn khá trẻ có dáng điệu mảnh khảnh nhưng đôi mắt rất sáng, ánh nên sự nhanh nhẹn, tinh anh. Hẳn đây là giám đốc mà Minh Quân muốn hợp tác đây. Bên cạnh anh ta là mấy ông bụng to cùng các cô thư kí đang trình bày bản kế hoạch của công ty họ. Cô có vẻ hồi hộp, Minh Quân liền nắm lấy tay cô: - Cố gắng lên. Công ty phụ thuộc hoàn toàn vào cô. Rồi Minh Quân nở nụ cười chết người của mình khiến mấy chị thư kí kia đơ người, hoàn toàn không nhớ mình đang nói về bản kế hoạch của công ty mà đứng đơ người ra. - Chào giám đốc Hạ. Tôi đến muộn do vài vấn đề cần giải quyết ở công ty. Chúng tôi không làm ông đợi lâu chứ! - Giám đốc Trần đấy ư. Tôi cũng vừa mới đến. ( nhìn sang cô) Đây là? - À đây là thư kí của tôi. Ngọc Anh. - Chào ông, tôi là Ngọc Anh Ông giám đốc nhìn lướt qua cô rồi quay sang cười nói với Minh Quân: - Giám đốc Trần thật cao tay, lúc nào đi bên anh cũng là những cô thư kí xinh đẹp nhưng xinh đẹp không thể giải quyết vấn đề ngày hôm nay. Anh nhìn đó, đây là giám đốc và thư kí của các công ty có tầm cỡ, bản kế hoạch của họ khiến tôi khá hài lòng. Không biết công ty anh.... - Xin giám đốc Hạ đừng lo. Ngọc anh, cô trình bày đi. Cô hít sâu một cái rồi tươi cười bước lên. Đây là việc duy nhất có thể chuộc lại lỗi của cô, cô phải cố gắng. Cô bắt đầu giới thiệu về kế hoạch của công ty rất trôi chảy. Cô không biết rằng ánh mắt ai đó đang mỉm cười theo dõi cô. Cô kết thúc phần giới thiệu và giải thích bản kế hoạch bằng một nụ cười rực rỡ làm rối nhịp tim của mọi người: - Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Giám đốc Hạ vỗ tay rồi đứng dậy đi về phía cô: - Cô làm tôi bất ngờ đấy. Mời cô. Mấy giám đốc kia của mấy công ty biết chắc mình thua cuộc nên đã xin về trước. Chỉ còn ba người trong phòng, giám đốc Hạ cùng Minh Quân đang kí hợp đồng. Giám đốc Hạ vui vẻ: - Hôm nay hai người khiến tôi rất bất ngờ, hôm nay tôi mời mọi người một bữa. Ba người cùng ngồi ăn chung rất vui vẻ. Hóa ra giám đốc Hạ cũng đã có gia đình, hai vợ chồng ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, trải qua bao, khó khăn vất vả cũng đã đưa công ty như ngày hôm nay. Bữa cơm kết thúc bằng lời mời hai người khi có dịp đến nhà giám đốc Hạ ăn bữa cơm. Cuối cùng hợp đồng cũng được kí. Hai người ra về, mặt Minh Quân vẫn không có thái độ gì. Cô chạy đến trước mặt anh lấy dáng vẻ đáng yêu nhất: - Anh vẫn giận tôi à. Tôi xin lỗi mà. Anh tha nỗi cho tôi nhé, nha,? Minh Quân mỉm cười nhéo mũi cô: - Đợi đấy. Thư giãn đi. Đi chơi thôi. Minh Quân đẩy cô lên xe rồi lái thẳng đến một cửa hàng quần áo. Cô ngạc nhiên: - Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? - Tí nữa cô và tôi sẽ đi một buổi tiệc. Hay cô định mặc quần áo công sở đến đó. - Sao lại còn tiệc tùng nữa. Tôi không đi không được sao. - Cô thử không đi xem. Thôi, vào trong. Minh Quân kéo tay cô vào trong. Cô đành nhìn Quân với ánh mắt tội nghiệp nhất: - Cả cuộc đời tôi ghét mặc váy nhất. Anh tha cho tôi đi, anh đi một mình cũng được mà, nha, anh là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp đấy, nha! Cứ tưởng anh ta sẽ để cô yên, ai ngờ hắn cúi mặt sát xuống mặt cô. Cô đỏ mặt, ngập ngừng: - Anh...h... h.... Quân xoa đầu cô. Khuôn mặt hắn cô chỉ muốn đấm cho phát. Chị nhân viên vui vẻ bước ra: - Cậu Quân. Lâu lắm không thấy cậu đến. - Dạo này em bận quá. Đây là bạn em. Chúng em có một buổi tiệc ngoài trời nên chị giúp cô ấy chọn trang phục phù hợp được không ạ. - Tất nhiên là được, càng không từ chối lời của em. Cô được chị nhân viên giới thiệu tất cả các loại váy của cửa hàng. Nào là" chiếc váy này rất hợp với dáng em" nào là" màu của chiếc váy kia rất hợp với nước da của em". Cuối cùng chị ý cũng chọn được một bộ váy trắng cúp ngực đưa cho cô. Bước ra khỏi phòng thay đồ, cô làm cả hai người kia sững sờ trong vài phút. Cô ngại ngùng: - Tôi đã nói là tôi mặc váy không đẹp rồi mà. Thôi tôi tìm bộ khá vậy. - Không cần đâu. Tôi thấy khá ổn rồi. Đi thôi.
|
Chương 12 Hai người đi tới một ngôi nhà cổ, được bao phủ bởi rất nhiều hoa hồng. Khách đã tới khá đông, mọi người tập trung ở vườn hoa và trong nhà. Ai cũng mặc trên người những bộ vest hay những bộ váy dạ hội rực rỡ. - Anh dẫn tôi đến đây làm gì vậy? - Đi dự tiệc sinh nhật của tôi. - Cái gì? Hôm nay là sinh nhật anh. Nhưng tôi không có gì để tặng anh cả. Cô gãi đầu bối rối. Minh Quân bật cười trước sự ngô nghê của cô. - Bản hợp đồng hôm nay là quà rồi, cô cũng là món quà có ý nghĩa nhất đối với tôi. Câu nói trên cũng chính là một lời tỏ tình kín đáo của anh, nhưng đối với một người con gái chưa bao giờ biết yêu như cô không thể hiểu được. Cô vẫn vô tình trước tình cảm của anh khiến Quân cũng hơi buồn. Đối với anh, người đã từng thay người yêu như thay áo như anh, lần này anh có tình cảm thực sự với cô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã có cảm tình với khuân mặt không son phấn, ăn mặc không hở hang như nhiều người con gái khác khi tiếp xúc với anh. Những cử chỉ đáng yêu của cô khiến trái tim anh rung động. Từ đó việc trêu chọc cô cũng bắt đầu trở thành thói quen của anh. Bước vào trong căn nhà cổ đã kín người, anh nghé sát tai cô: - Cô đợi tôi chút nhé. Nếu cô không thích chỗ đông người như vậy cô có thể ra vườn hoa. Chút tôi sẽ ra. - Được. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Bye. Cô bước ra ngoài vườn. Hoa ở đây được trồng rất nhiều, đan xen trắng, đỏ cùng một vài đóa hoa hồng tím. Cô càng nhìn càng mê, không ngờ người lạnh lùng như Quân lại có thể hiểu biết nhiều về hoa như vậy. Mọi người đang đứng nói chuyện, Quân bước lên bục: - Xin cảm ơn các vị khách quý đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Chúng ta cùng nâng ly. Quân bước xuống bục, đang định đi tới chỗ cô thì anh bị mấy tiểu thư chát phấn dày hàng mét, ưỡn ẹo vây quanh. Một chiếc xe Bungati đi tới, mọi ánh mắt đổ xô về chiếc xe và chủ nhân của nó. Bước xuống xe, một anh thanh niên cầm một hộp quà lớn, mặt lạnh tanh bước đến chỗ Minh Quân. Quân nhìn thấy anh ta thì vui mừng, lấy ánh mắt cầu cứu nhìn về phía anh kia. Ngay lập tức hiểu ý, anh kia lạnh lùng: - Mấy người có tránh ra không? Ngay lập tức mấy chị tiểu thư kia dẹp sang một bên. Lâm thiếu gia tuy đẹp trai nhưng đâu ai muốn động đến cũng được. Quân vui mừng: - Trời đất ơi. Lâm, mày đến không nói tao biết. - Tao đi đâu phải báo cáo cho mày sao. Chúc sinh nhật vui vẻ nhé giám đốc Trần. - Mày muốn chết hả. Ra chỗ này với tao. Lâm cùng Quân bước ra vườn. Hai mĩ nam đi cùng nhau khiến bao người phải ngước nhìn. Họ đi về phía vườn hoa nơi cô đang đứng, Quân vẫy tay gọi cô: - Ngọc anh, ra đây tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm ban đầu không quan tâm, nhưng khi nghe thấy tên cùng dáng quen quen. Anh tiến lại gần cô. Quân cũng bất ngờ trước thái độ của Lâm. Lâm nhìn thấy khuân mặt cô liền vui mừng ôm lấy cô khiến ai kia không được thoải mái cùng hàng trăm con người bất ngờ suýt nhồi máu cơ tim: - Ôi Ngọc Anh yêu quý của anh. Nhớ em quá cơ. Cô cũng nhận ra Lâm, cô cũng vui vẻ: - Ơ, anh Lâm. Sao anh lại ở đây? - Sinh nhật bạn anh sao anh vắng mặt được. Câu đó anh nên hỏi em mới phải, sao em lại ở đây? Như không cho cô trả lời, Minh Quân trả lời thay cô: - Cô ấy là thư kí của tao. Hai người quen nhau sao? - Không những quen mà còn rất thân. Ngọc Anh sẵn có em ở đây anh mời hai người đi ăn. Cả hai người đồng thanh: - Được, đồ không mất tiền ngu gì không ăn. Cô cùng Quân quay mặt lại nhìn nhau, đồng thanh tập hai: - Sao cô/ anh nói theo tôi? Đồng thanh tập ba: - Anh/ cô nói theo tôi ý! Lâm đứng đơ người: - Thôi đừng cãi nhau nữa. Mày, sao nói Ngọc Anh của tao thế. Em đừng nói với hắn nữa, có hại cho sức khỏe. - Mày.... Là đồ chết vì gái. - Kệ tao. Đi thôi em. Không ai ngờ được Lâm thiếu gia lạnh lùng, tàn bạo lại cư xử như đứa trẻ với cô như vậy. Nhìn hai mĩ nam của mình đi bên cạnh con nhỏ kia, mấy con tiểu thư tức tím mặt. ( giới thiệu một chút nhé: Thảo Trang: tiểu thư con nhà giàu. Cả ngày chỉ biết tô son chát phấn. Mê say anh Quân, được đi chơi cùng Quân vài lần vì bố mẹ Phương Trang là bạn thân của bố mẹ Quân. Giáng Hương: là tiểu thư nhà kinh doanh xe hơi. Tuy không ăn chơi đốt tiền như Thảo Trang nhưng cũng vung tiền ra cửa sổ. Thích anh Lâm. Vài nhân vật phản diện khác nữa nhưng mình giới thiệu sau nhé) Thảo Trang tức lắm. Nhìn ánh mắt anh Quân của nó nhìn con nhỏ nhà quê ấy, Trang biết Quân có tình cảm với con nhà quê ây. Giáng Hương càng tức hơn, anh Lâm lạnh lùng như thế cũng sử xử như vậy với nhỏ. Hai đứa cả đêm ngồi trong bar mà nghĩ kế. Ba người đi tới nhà Ngọc Anh vì Ngọc Anh không thích tới những nhà hàng kia. Cô chạy xuống xe trước nhưng vấp phải váy nên bị vấp, may mà có Quân đỡ, không cô đã ôm mặt đất từ lâu rồi. Lâm vội vàng chạy xuống, hỏi liên tục : - Em sao không vậy? Đau chỗ nào không? Cảm thấy sao rồi.... - Em không sao. Thôi mấy anh vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm. Đây là lần đầu tiên Quân đến nhà cô. Một giàn hoa giấy được trồng trước cửa khiến ngôi nhà nhỏ thêm phần ấm cúng. Lối vào được trồng rất nhiều hoa. Các loài hoa mùa thu thi nhau khoe sắc trên lối vào nhà cô. Càng vào trong, ngôi nhà nhỏ hiện ra với màu xanh sơn tường, giàn hoa tigon phủ trên mái nhà. Có thể nói cô rất yêu hoa, cuộc sống của cô hòa cùng với thiên nhiên, với hoa. Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng gọn gàng và gần gũi. Hai đôi dép đầu thỏ được đặt ra cho hai người, Lâm vui vẻ đi vào nhưng Quân vẫn thấy sao sao ấy. Cô gãi đầu: - Anh đi tạm đi. Nhà chưa có con trai ở lên chỉ có giép trong nhà này thôi. Anh đi vào có sao đâu, nếu không thích thì anh đi tất không vào nhé! Dù sao cô cũng muốn anh đi nên Quân cũng xỏ dép vào. Ba người đi xuống bếp, Cô vừa đeo tạp dề vừa nói: - Các anh ra ngoài đợi đi, tôi chuẩn bị bữa tối. - Để chúng tôi phụ cô. Vậy là cả ba người cùng chuẩn bị bữa tối. Cô phục sát đất tài nấu ăn của hai người đàn ông. Họ thái rau, xào nấu, cắt tỉa hoa khéo hơn cả cô. Sau hơn ba mươi phút, một bàn thức ăn nghi ngút khói được bày ra bàn ăn. Cô nhìn mà không nói được câu gì, cô chỉ phụ được rửa rau cùng lấy bát đĩa. Cô mỉm cười, vừa vỗ tay: - Các anh nấu ăn giỏi thật. Ai ngờ được hai người đàn ông như các anh nấu ăn ngon như vậy. - Cô nói thừa. - Em mau ngồi ăn đi. Món này anh chuẩn bị riêng cho em, thằng kia cấm động.
|
Chương 13 - Tao thèm vào. Không ngờ bạn tao lại là một thằng chết vì gái như mày. Quân tức tối. Lâm vẫn vui vẻ, anh nhìn Ngọc Anh ăn vừa nói: - Mày cũng đâu khác gì tao. Thế nào em thấy ngon không? - Hôm nay hai anh thực sự nấu rất ngon. Hai anh thật cao tay à nha. - Thôi, cô ăn đi. Đồ heo như cô, thức ăn nấu dở cô cũng ăn được tất. Quân chọc cô. - Anh mới là đồ heo ý. Cô cãi lại Lâm bây giờ mới lên tiếng: - Ê, Quân, mày thấy heo bao giờ chưa. Heo nó béo mà. Mày nhìn Ngọc Anh baby của tao đi. Thật sự quá mảnh dẻ. Nói xong, anh quay sang cô: - Em cứ ăn nhiều vào. Đột nhiên, Lâm có một cuộc gọi đến. Bước vào với vẻ mặt buồn thiu, Lâm nhéo mũi cô: - Ngọc Anh baby của anh, tuần sau anh phải sang Mĩ công tác rồi. Khoảng mấy tháng sau mới về được. Em ở nhà tự chăm sóc cho bản thân nhé. - Cứ như cô ta là người yêu của mày không bằng ý. - Bây giờ tuy chưa phải nhưng sau này sẽ phải. Hai người mải nói chuyện cùng cãi nhau nên không để ý đến thái độ " núi lửa phun trào" của cô: - Hai người có im ngay không. Tôi nói cho hai người biết, tôi không phải là heo hay người yêu của ai hết. Hiểu chưa, Hai chàng mặt không còn giọt máu, vội vàng thu dọn bát đĩa mang đi rửa. Còn cô, ung dung lên nhà ngồi xem ti vi. Dù sao họ cũng là đàn ông con trai mà cô còn là chủ nhà nữa, bắt họ rửa bát cũng hơi ngại, dù sao cô cũng là cô gái " tốt bụng" mà, sao làm thế được. Cô chạy xuống bếp bê nguyên một rổ táo lên nhà rồi bắt tay vào gọt. Hai chàng rửa bát xong, lên nhà đã thấy một đĩa táo cùng một đống vỏ trên bàn. Lâm chạy đến, cầm miếng táo cho luôn vào miệng; - Ừm... Ng.. Ọc .. a..nh em khéo tay quá nhỉ. - Chuyện, thường thôi. Nói rồi cô lấy miếng táo đưa cho Quân. - Anh cũng ăn đi. Quân mỉm cười hạnh phúc: - Cảm ơn. Lâm có việc phải đi trước nên cả rổ táo to cần đòi hỏi có người giải quyết. Nhìn vẻ mặt tiếc của ngu chưa từng có của cô Quân không kìm chế được nụ cười điển trai của anh. - Thôi, cô cất ngay cái nụ cười đó đi. Rổ táo này, tôi cùng cô giải quyết hết. - Anh đúng hiểu lòng tôi. Tôi gọt táo anh ăn hết đấy nhé. Bỗng trên ti vi phát bộ phim" huyền thoại biển xanh" mà cô thích xem. Cô đâu xem phim vì nội dung phim,, chủ yếu để ngắm anh chàng điển trai trong phim thôi. Mải nhìn anh ấy trong phim, kết quả cô bị dao cắt vào tay. - Á... - Cô không sao chứ. Mang tay đây cho tôi. Quân lấy khăn giấy lau sạch máu, anh lấy băng quấn lại cho cô. Anh làm rất tỉ mỉ, từng chút một, cố gắng để cô không bị đau. - xong rồi đấy. Cái tội nhìn thấy trai mắt cứ sáng lên. Có ngày cô lại trở thành thư kí của công ty đo đường đấy. - Kệ tôi. Thôi anh không cần phải ghen tị. - Tôi mà phải đi ghen với mấy thằng Hàn Quốc đó ư. Cô nhìn đi. Trai đẹp đang ở trước mắt cô đấy.
|
Chương 14 - Trời, tôi đi tự tử đây. Anh nghĩ gì mà nói câu đó vậy. - Cô... Biết bao cô gái muốn đi chơi với tôi còn không được không. Tôi nói cho cô biết, hồi còn đi học tôi được mệnh danh là hotboy số một của trường đó. - Hotboy cái con khỉ, hotdog thì đúng hơn. Đừng nói với tôi lúc đó mấy em, mấy chị trong trường đổ nghiêng đổ ngả vì anh chứ. - Đương nhiên. Y như chuyện tiểu thuyết gì gì đấy mà mấy cô hay đọc ý. - Chắc trong đấy có cả mấy bà giáo bằng tuổi mẹ anh nữa nhỉ. Công nhận anh có sức hút thật. - Cô....... - Không cãi được nữa sao, bị tôi nói trúng tim đen chứ! Đồng hồ đã điểm mười giờ khuya. Cô nhìn đồng hồ, mặt nghiêm túc: - Anh không về đi. Dù sao tôi là gái chưa chồng, anh ở nhà tôi lâu thế này, tôi sợ " mang tiếng" hư hỏng lắm. Thôi anh về đi, ha. Mai gặp. - Tôi chưa thấy ai đuổi khách khéo như cô. Không để mất cái danh dự to tát của cô, tôi cũng xin lui. - Vâng, anh về cho tôi vui nha. Quân nhảy lên xe phóng nhanh ra đường lớn. Thời tiết mùa thu Hà Nội khá dễ chịu. Thời tiết lúc nắng lúc mưa như tâm trạng con người vậy. Đã là con người, ai cũng có lúc vui, lúc buồn. Đâu ai có thể vui hay buồn suốt cuộc đời. Buồn vui, hai thứ hòa quyện vào nhau làm cuộc sống không buồn tẻ, vô vị. Quân nghĩ về cuộc đời anh, người ta nói anh như một người máy được lập trình sẵn vậy. Không thấy anh khóc, anh cười, khuân mặt luôn lạnh tanh, không cảm xúc. Hồi còn đi học, anh chỉ biết lao vào cuộc sống của một thiếu gia, công tử nhà giàu. Ngoài thời gian học chống đối trên trường, anh lao vào ăn chơi, đốt tiền cho các cuộc đua xe, thay tình như thay áo vậy, coi tình cảm như một thứ đồ chơi, một món hàng có thể mua được bằng tiền. Nhưng từ khi anh gặp được Khánh Ly, anh như thay đổi 360 độ vậy. Không ăn chơi như trước. Ngoài thời gian học trên lớp anh luôn dành thời gian chăm sóc, đi chơi cùng Khánh Ly. Nhưng ông trời luôn luôn đi ngược lại lòng người, Khánh Ly nói lời chia tay và đột nhiên mất tích. Lúc này anh mới có cảm giác khi muốn một thứ gì nhưng không thể có. Anh đau khổ, anh thề trái tim mình sẽ không một lần nào mở ra để đón nhận tình cảm của ai khác. Từ đó bản tính lạnh lùng lại xuất hiện, anh mở công ty riêng rồi hợp cùng công ty của ba và mẹ để tạo thành công ty thời trang nổi tiếng Agomi. Anh dành hết thời gian cho công việc và đi bar. Anh từ chối hết tiệc tùng, sống khép mình và tin rằng mình sẽ không thể rung động trước một người con gái nào khác. Nhưng anh đã gặp cô, một cô gái hồn nhiên, cá tính, anh cảm thấy do dự, lừa dối bản thân khá nhiều với tình cảm anh dành cho cô. Có lẽ anh chưa thể sẵn sàng với tình yêu mới, nhưng Lâm, bạn thân của anh lại thể hiện tình cảm với cô một cách thái quá. Lần đầu tiên trong đời anh biết cảm giác ghen, và chinh phục một cô gái như thế nào. Anh đã mở lòng, cười nhiều hơn trước rất nhiều. Nghĩ đến đây anh thấy lòng mình nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Anh nghĩ đã đến lúc mình cần thay đổi. Ô tô chuyển hướng quay lại đường lớn, anh muốn quay về nhà thay vì tới bar. Bước xuống xe, anh bước vào ngôi biệt thự lần trước, ngồi trong vườn tận hưởng cái không khí dìu dịu của mùa thu, ngắm nhìn từng chiếc lá đỏ trên cây cùng những nụ hoa hồng đang nở. Cái không khí bình yên thế này anh chưa từng cảm nhận được. Giờ này, vài hôm trước, anh vẫn đang hòa mình với men rượu, với điệu nhạc sôi động cùng tư thế uốn éo của những cô gái múa cột trên kia. Anh nghĩ mình đã thay đổi thật rồi, chẳng lẽ là do cô. Anh đã yêu cô thật rồi chăng?
|