Mãi Bên Nhau Nhé Cô Thư Kí Của Tôi
|
|
|
Chương 29 Mặc cho Minh Quân ở công ti lo lắng, cô cùng Lâm đi ăn trưa, ăn kem, đồ ăn vặt... đủ thứ. " Hôm nay dù sao cũng cảm ơn anh nhiều" " Có gì đâu em, dù sao anh cũng muốn nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiếp công việc. Anh muốn hỏi em cái này, công ti anh mở thêm chi nhánh ở bên Pháp, anh sẽ qua đó điều hành một thời gian, anh muốn em đi sang đó làm việc cùng anh" " Mày nghĩ mày có tư cách gì mà lấy nhân viên của tao sang công ti mày cơ chứ, hơn nữa cô ấy còn là bạn gái của tao nữa" Hai người cùng quay đầu lại thấy mặt con khỉ đột đằng sau đang phừng phừng bốc lửa vì tức giận. Ngọc Anh chỉ cảm thấy dây rợ trên đầu lằng nhằng, tối thui. Mặt Lâm đen xì, quay sang cô lắp bắp như thể không tin vào tai mình" Em...e..em là bạn gái thằng Quân sao?" " À.cái này..." " Đúng rồi, đầu óc mày hiểu ra được rồi chứng tỏ không có vấn đề lớn lắm. Về nước mà không báo tao một câu, lại định đi hẹn hò với bạn gái tao nữa. Còn em nữa, tính bỏ anh đi đâu,nếu tính theo quan hệ, em làm sai trách nhiệm một người bạn gái, nếu tính theo công việc, em thiếu trách nhiệm trong công việc. Còn bây giờ, đi về công ti, hiểu chưa?" " Anh nói cái gì, tôi nói tôi là bạn gái anh bao giờ, tôi mới chỉ chấp nhận làm quen với anh thôi mà" " Đằng nào em cũng là bạn gái anh mà, chi bằng sử dụng nghĩa vụ và quyền lợi đó đi." Anh vui vẻ quay lại Lâm, vỗ nhẹ vào vai Lâm, trêu chọc đôi chút" Tối qua nhà tao ăn cơm, cuộc chơi này coi như anh đi trước chú một bước" Lâm cũng không phải dạng vừa, anh che dấu cảm xúc rất nhanh, cũng mỉm cười với Quân" Được, xem như chú hơn anh một bước, nhưng anh cũng chưa thua chú đâu, phải không Ngọc Anh" Cô đứng giữa hai người đàn ông chưa kịp định hình ra chuyện gì thì bị cánh tay Minh Quân kéo mạnh về phía trước:" Tính đi lăng nhăng hả, không trốn được tôi đâu, cô nghe chưa, nhớ kĩ một khi đã là Trần phu nhân rồi thì đừng mơ ước quá xa vời như thế" Minh Quân trêu chọc. Ngọc Anh dứt mạnh tay mình ra thoát khỏi bàn tay Minh Quân" Anh bị điên à, anh đang làm tôi đau đấy" " Anh xin lỗi, em không sao chứ, anh chỉ tính chọc em chút thôi" " Tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ, sao anh không ngồi tự cười một mình như thằng điên trước màn hình máy tính ý" " Như thế này có gọi là ghen không nhỉ, anh làm gì thì tối mai em sẽ biết, mà lần sau em cũng giữ khoảng cách với thằng Lâm đi chứ, anh không thích hai người cứ dính sát vào nhau đâu, dù sao anh cũng là đàn ông mà, một khi đã lên cơn thì không biết truyện gì sẽ xảy ra" " Anh cũng biết ghen thì tôi cũng được phép ghen anh chứ, bây giờ nam nữ bình đẳng rồi nhé" " Vâng, thưa Trần phu nhân"
Hà Nội về đêm càng nhộn nhịp, nếu ai hỏi vì sao lại ban đêm nhộn nhịp hơn thì chắc có lẽ không ai có thể trả lời và cũng chẳng ai hiểu được. Chỉ biết rằng, Hà Nội về đêm thật tuyệt, ngoài đường cơn gió đông mang theo cái lạnh đặc trưng của miền Bắc, trong những quán bar kia thì nhộn nhịp không gì bằng. Đúng, tiếng nhạc sôi động, tư thế vũ công buông thả cùng sự kích thích của hơi men. Lần đầu tiên đến những nơi như vậy, Ngọc Anh cảm giác không được tự nhiên, ngược lại với cô, Minh Quân sắc mặt rất tự nhiên, phong độ cầm tay cô kéo vào phòng bar hạng vip. Trong căn phòng sang trọng, chỉ duy nhất có hai người, không hề nghe thấy tiếng nhạc ồn ào ngoài kia, căn phòng không tiếng động, tĩnh lặng dường như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. " Anh dẫn em tới đây làm gì, em không thích nơi này" cô cũng không khỏi thắc mắc. Minh Quân không hé nửa lời, ôm cô ngã xuống ghế sô pha mềm mại, miệng lưỡi đen tối: " Tới để làm em đó, em sẽ cho phép anh chứ?" " Làm cái gì mới được chứ" Ngọc Anh ngu ngơ hỏi lại. " Chính là chuyện ai yêu nhau, đi tới kết hôn cũng phải làm, làm việc tạo người thôi chứ có gì đâu không hiểu, mà hình như lúc trước, anh cũng từng nói anh không tiếc lần đầu tiên cho em được thỏa mãn" " Thôi đi, vớ vẩn, linh tinh. Giám đốc mà nói với nhân viên của mình như thế có đáng mặt làm giám đốc không, anh nên từ chức sớm!" Minh Quân vẫn giữ nụ cười đen tối trên miệng, tay anh cầm chai rượu trêm bàn muốn mở nắp ra." Nếu em muốn. Anh sẽ nhường chức giám đốc cho em, anh sẽ làm tất cả những điều gì em muốn, nhưng hôm nay sẽ ngoại lệ, anh muốn em, em không thể từ chối, đơn giản không thể thoát" Mặt Ngọc Anh trở lên khó coi, khuôn mặt lạnh tanh như không còn giọt máu, chạy vội về phía cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khóa, anh lại cầm ly rượu trên tay đi về phía cô, dần dần, từ từ bước đến cô. " Anh.. Anh..quân..anh không được đến đây. Em không muốn" Minh Quân lại càng tiến tới sát hơn, không còn đường lùi, giờ đây lưng cô đã sát vào cánh cửa. " Không chạy được nữa sao. Bây giờ xem em chống lại anh thế nào, em không muốn nhưng bản thân anh muốn" Ngọc Anh nhắm chặt mắt, không dám tưởng tượng tới cảnh tiếp theo. Đột nhiên, Minh Quân cầm tay cô nhận lấy ly rượu, anh cúi đầu ghé sát vào tai cô, thì thầm" Dù anh muốn, cũng không phải bây giờ, nhưng em hãy chuẩn bị tinh thần trước đi nhé, ngày anh rước em về, chuyện này không thể không xảy ra, ok"
|
Chương 30 Nhiều khi bị anh trêu chọc, cô luôn tin đó là sự thật khiến anh rất buồn cười với bản tính ngây ngô, trẻ con của cô. Ngược lại, khiến cô sợ phát khóc, trong đầu luôn nghĩ, " anh ta bị điên rồi, mình không thể yêu anh ta được, không thể". Nhận lấy ly rượu trong tay anh, Ngọc Anh tu một hơi hết sạch cho bõ tức mà không hề biết, rượu này có hàm lượng cồn cực mạnh, đàn ông giỏi lắm cũng chỉ uống được một ly đã say không biết gì. Uống xong, cô quay sang nhìn Minh Quân, mặt anh không còn giọt máu, miệng lắp bắp: " Em..e.." " Sao vậy, lại định trêu tôi tiếp chứ gì, tôi nói cho anh biết, tôi không muốn làm quen với anh nữa, anh quá đáng lắm, bây giờ lại có chuyện gì, đừng nói trong đây có thuốc độc nhé" " Em có biết uống rượu không mà em dám uống hết ly rượu đó, anh nói em biết, rượu này mạnh lắm, anh không cam kết được tối nay em còn giữ được không khi có kích thích và anh lại đang muốn có...." Chưa nghe hết câu, Ngọc Anh chạy vội vào nhà vệ sinh cố gắng nôn ra, may ra được tí nào thì được. Không nôn ra được chút nào, má cô bắt đầu ửng hồng, đôi môi ửng đỏ, căng mọng, đôi mắt cũng thể hiện sự mê ly. Ý thức cô đang phải đấu tranh với ý thức mạnh mẽ khác, lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh, không may va phải ai đó. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, tên đàn ông trước mắt nhảy bổ vào vuốt gò má cô, miệng toàn mùi thuốc lá cùng hơi men, phả vào mặt cô khiến cô buồn nôn " Em gái, xinh đẹp thế này sao đi một mình, có muốn anh chiều em một chút, nhất định sẽ khiến em thỏa mãn, anh sẽ đền bù xứng đáng" " Cút" " Em gái, làm gì mà khó thế, anh đây có kinh nghiệm, theo anh đêm nay.." Chưa nói hết câu, một cú đấm rơi trên mặt tên dê xồm kia, Minh Quân vội chạy đến đỡ Ngọc Anh" Em không sao chứ, thấy em ở trong này lâu quá, anh vội chạy vào, may mà anh đến kịp nếu không em đã rơi vào tay tên biến thái kia rồi" " Cũng tại anh hết cơ, tôi ra nông nỗi này cũng là do anh, tất cả là do anh " Minh Quân chỉ biết cười trừ, lấy tay xoa đầu Ngọc Anh. " Anh biết rồi, anh xin lỗi" Minh Quân ôm cô vào lòng, áp má mình vào má cô, khuôn mặt cô hồng hồng, nóng bừng lên, " Mình về đi, tôi mệt rồi" Minh Quân gật đầu, nụ hôn nhỏ lướt trên trán cô, những ngày sau phải sống thật tốt, anh sẽ quan tâm cô hơn, yêu chiều cô, mà điều anh lo lắng nhất hiện giờ chính là Lâm, thằng bạn thân và cũng là đối thủ không đội trời chung của mình. Ánh nắng của mùa đông nhỏ, nhẹ, êm dịu, đã hơn một tháng không hề có ánh nắng, chỉ toàn mưa phùn, gió buốt. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, tản ra khắp phòng, đặt nụ hôn nhẹ lên lông mày cô gái đang sốt cao trên giường kia. Quả thực, tối qua trời lạnh mà cô không có mặc ấm, đắp chăn không kín lên đã cảm ngay tối đó. Cảm giác cơ thể nặng nề, mệt muốn rũ người, trán đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù ra mồ hôi nhưng cơ thể rất lạnh, đắp chăn kín thế nào cũng không thấy bớt lạnh. Đã hơn bảy giờ, người đàn ông như thường lệ ngồi xem ti vi, uống một ly cà phê vào buổi sáng chờ cô xuống. Nhưng hôm nay, Minh Quân đã xem hết bản tin, uống hết ly cà phê mà vẫn chưa thấy Ngọc Anh xuống. Không lẽ lại ngủ nướng, anh thở dài bước lên lầu hai, gõ hai tiếng vào cánh cửa phòng cô. Bên trong vẫn như trước không có tiếng động, Minh Quân gõ thêm mấy lần cũng không có phản ứng gì. Mở cửa ra vẫn thấy cô ngủ ngon lành trên giường, đang định bỏ đi, anh bỗng thấy cô khẽ run, tựa như có cái gì không đúng. " Em bị làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?" Một hồi lâu vẫn không thấy cô trả lời, anh vội lấy tay quay người cô lại, hốt hoảng sờ trán cô, bàn tay nóng tựa như bị bỏng, trên trán lấm tấm mồ hôi, " Ngọc Anh, em làm sao vậy, đừng làm anh lo quá chứ" Bây giờ đến bệnh viện có lẽ không kịp, anh vội lấy điện thoại nhấn nút gọi Hoàng Anh, bác sĩ tư nhân của gia đình anh. Hoàng Anh nhận được điện thoại, không được chậm trễ liền đi tới, sau khi khám qua, Hoàng Anh lắc đầu " Không ổn rồi, cậu làm gì cô ấy khiến bị bệnh nặng như vậy" " Bớt nói nhảm, mau giúp cô ấy hạ sốt xuống, còn nói nhảm tôi không tha cho cậu" " Quân thiếu gia bây giờ lại biết quan tâm đến phụ nữ sao, quả thực, nhìn cô ta xinh đẹp thế, chả trách thiếu gia động lòng" Minh Quân tức giận, anh gầm lên, mặt đỏ ửng" Cậu muốn tự chôn xác mình không, mau cứu người, nếu không thì biến cho khuất mắt tôi" Hoàng Anh vội vàng tiêm thuốc hạ sốt cho Ngọc Anh, người đàn ông này quả thực khi tức giận không nên động vào, nhưng cũng không thể không nói đến cô gái này có vẻ rất đặc biệt mới khiến Minh Quân tức giận như vậy. Sau khi tiêm thuốc, Ngọc Anh cũng hạ sốt, trên trán cũng bớt mồ hôi đổ ra, bộ quần áo ướt sũng mồ hôi cũng được thay ra, mà tất nhiên, người thay quần áo cho cô không ai khác ngoài anh. Quả thực, đây là lần đầu tiên anh thay quần áo cho phụ nữ, vụng về, lóng ngóng là tất cả những gì anh có thể nói khi nghĩ đến chuyện đó. Còn riêng những thứ tế nhị kia, nói anh không để ý cũng không phải, nói anh quan tâm hay để ý cũng chẳng phải. Đã là đàn ông, hơn hai mươi tuổi, đương nhiên cũng khó khăn kiềm chế, anh muốn giữ cho cô cũng như cho anh. Minh Quân muốn dành lần đầu tiêm của mình cũng như của cô vào đêm tân hôn, nói tân hôn có lẽ quá sớm, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra, đơn giản vì anh đã xác định đối tượng kết hôn với anh chỉ có mình cô. Ngồi nhìn cô ngủ an bình, Minh Quân luôn có cảm giác bình yên lạ thường, cơn sốt cũng sắp hết, chắc chắn cô cần bồi bổ lại sức khỏe. Đồ dùng nấu cháo trong bếp đã hết, thuốc cảm và hạ sốt cũng hết. Sau khi xác định cô đã khá hơn, anh liền bấm máy gọi má Hai, quản gia lâu năm nhà họ Trần tới trông chừng cô lúc anh đi vắng. Lúc dạo qua trung tâm mua sắm, Giáng Hương cùng Phương Trang, hai ả chát phấn trắng bốp, son đỏ như mấy con yêu tinh vừa uống máu về, thấy Minh Quân bước vào tiệm trang sức cũng lẽo đẽo theo sau. Minh Quân lướt qua những đồ bày trong cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất Hà Nội mà không thấy cái nào hợp với Ngọc Anh. Lướt qua một quầy bán vòng cổ, anh bị thu hút bởi một chiếc dây chuyền lấp lánh, có mặt đá bằng kim cương được khắc chữ love ở mặt sau, mặt trước được khắc bông hoa hồng đang nở " Lấy cái này cho tôi xem một chút" " Thiếu gia, đây là dây chuyền do chính tổng giám đốc công ti chúng tôi thiết kế để kỉ niệm mối tình đầu cũng như cuối cùng của anh ấy, có tên Love, anh ấy đặt tất cả tâm hồn vào vòng cổ này, chỉ có một chiếc duy nhất. Người có tiền chưa chắc mua được, giám đốc chúng tôi nói chỉ bán cho ai đang yêu thực sự, vậy xin hỏi thiếu gia muốn dùng vào việc gì" Chiếc dây chuyền này, trong lòng anh rất thích, hơn nữa rất hợp với làn da trắng mịn của cô. " Tôi muốn mua tặng vợ sắp cưới của tôi, tặng cô ấy sau khi cô ấy khỏi bệnh, tôi biết, chiếc đây chuyền này, các cô không bán cho người có tiền, nhưng mong cô hãy bán cho tôi, tôi rất muốn mua nó vì chỉ có nó mới hợp với bạn gái tôi" " Vâng, thiếu gia xin đợi chút, giám đốc chúng tôi muốn gặp anh" " Gặp..." Chưa nói hết câu, một người đàn ông vỗ vai Minh Quân, anh quay lại, bất ngờ cùng vui sướng khiến anh cười rạng rỡ" Trời, anh Hoàng, anh về sao không nói cho em biết" " Tôi về mới đây thôi, sao, muốn tặng cho ai đây" " Chẳng lẽ anh chính là người thiết kế ra nó, nói thật với anh, em muốn tặng cho bạn gái và cũng là vợ tương lai của em" " Lâu không gặp chú, chú thay đổi nhiều quá, không biết cô gái nào cao tay thay đổi được chú đây, được, cái này coi như tôi tặng quà cưới hai người" " Vâng, cảm ơn anh, sau này có dịp tới nhà em chơi, bây giờ em xin lui trước, cô ấy đang ốm ở nhà, cáo từ" Cầm món quà trên tay, anh vội vã quay trở về nhà. Hai con yêu tinh mặt trắng môi đỏ quá thể đáng kia sau khi nghe trộm được câu chuyện, dậm châm hậm hực" Không phải con thư kí lúc trước đi cùng anh ấy chứ, có lẽ phải cảnh cáo nó thôi, con hồ ly tinh ấy quyến rũ được chồng tao rồi, tao phải dạy cho nó bài học mới được" Giáng Hươmg bực tức nói, Phương Trang không nói gì, nó chỉ cười nham hiểm, gọi vào một dãy số nói gì đó rồi hai con cũng nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm.
|
Dạo này mình bận quá nên không đăng được. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ truyện của mình nhé
|
Chương 31 Ngọc Anh cũng đỡ sốt hẳn, trán không còn mồ hôi, cơ thể không sốt run lên vì lạnh. Minh Quân vừa tự tay thay khăn lạnh trên trán cô vừa nói chuyện với dì Hai " Ở đây không có gì rồi, dì về trước đi kẻo đám người hầu tranh thủ lúc dì đi vắng làm loạn lên. Cảm ơn dì!" Dì Hai hiền từ, đặt tay lên vai Minh Quân, mắt nhìn lên gương mặt Ngọc Anh " Được, dì về đây, cô ấy cũng đỡ nhiều rồi. Cậu chủ cũng mau nghỉ ngơi đi nhé!" Dì Hai bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại. Bên trong, Minh Quân cầm tay Ngọc Anh áp lên má mình, khẽ hôn vài cái. " Ngọc Anh, em mau khỏi bệnh nhé. Anh lo cho em nhiều lắm, em có biết không. Một ngày không thể cùng em trò chuyện, anh buồn đến cỡ nào em biết không?" Anh lại khẽ hôn lên mu bàn tay cô, anh bước ra khỏi phòng, bước xuống bếp. Căn bếp rộng rãi, nay càng rộng lớn hơn khi không có hình bóng cô đang loay hoay học công thức nấu ăn. Giờ này hôm qua, cô vẫn đang cầm quyển sách nấu ăn dày cộp, tay cầm sách, tay kia làm, vừa làm vừa quay sang nói chuyện với anh. Cảm giác yên lòng ấy Minh Quân cả đời này không thể quên, không thể thoát khỏi, mãi mãi chỉ quanh quẩn trong vòng tròn của tình yêu. Ngọc Anh tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê không biết gì, đầu óc choáng váng, tuy mệt mỏi nhưng con người cô vốn hoạt bát, nằm mãi trên giường chi bằng dậy hoạt động một chút sẽ thấy khỏe hơn. Lần thấy điện thoại, đã hơn bảy giờ tối, cô cũng hôn mê gần một ngày, Minh Quân giờ này chắc đã đi làm sắp trở về nhà. Cô lần theo từng bậc cầu thang, đến khúc quanh của cầu thang, cô ngửi thấy mùi thơm trong bếp bay ra. Bóng lưng người đàn ông bận rộn trong bếp không hề phát hiện ra cô. Cô bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, mùi thơm ngày càng bốc ra thơm khắp căn bếp. Cháo đang được nấu với lửa nhỏ, thỉnh thoảng hơi nước bốc lên làm nắp nồi bị nhấc lên, anh đang bận rộn băm thịt thêm nhỏ, thỉnh thoảng quay sang nhìn nồi cháo đang được đun, cho thịt vào, Minh Quân lấy thìa khuấy cháo cho đều, sau khi đóng nắp nồi lại, anh quay lại định lấy thứ gì đó đột nhiên thấy cô đứng ngay sau lưng mình, đang chăm chú nhìn anh nấu ăn. " Trời đất, em làm anh giật hết cả mình. Em mới ốm dậy, xuống đây nhỡ lại trúng gió thì sao, mau lên phòng nằm nghỉ đi, chút anh mang cháo lên đút em ăn nha!" " Không, em muốn ở đây cùng anh ăn cơm, em khỏe hơn rồi" Minh Quân mỉm cười, anh cởi áo khoác đắp lên vai cô, cô tuy mới ốm dậy nhưng hồi phục khá tốt, có thể nói chuyện với anh, phụ anh làm mấy công việc lặt vặt. Bữa cơm cuối cùng cũng đã hoàn thành, Minh Quân lấy thìa múc cháo ra bát, anh bưng ra bàn, trước mắt cô xuất hiện bát cháo trông rất ngon, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Anh xoa đầu cô, bước vào bếp bưng ra đồ ăn của mình. Cô chỉ có một bát cháo thịt nhưng Minh Quân thì đầy đủ món, nào là tôm, cá, thịt bò.... Ngọc Anh nhìn mấy món ăn mà anh ăn đến phát thèm. Anh ăn ngon lành không để ý bât cháo của cô không vơi đi chút nào. Vô tình ngẩng đầu lên, anh bất ngờ khi thấy cô chẳng ăn chút nào, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. " Em sao vậy, sao không mau ăn. Hay anh đút em ăn nha!" " Anh quá đáng lắm. Anh biết em muốn ăn những thứ anh đang ăn mà anh chỉ bắt em ăn cháo là sao?" Minh Quân bây giờ mới hiểu, anh thấy trên đầu mình dây rợ lằng nhằng. Anh mỉm cười xoa đầu cô. " Anh xin lỗi nhưng em mới ốm, làm sao ăn được những thứ này. Hay đợi khi em khỏi bệnh anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em ăn" " Không muốn. Khi em còn nhỏ, dù em bị ốm mẹ vẫn cho em ăn những món em thích" Tuy cô nói vậy nhưng vẫn cầm thìa xúc cháo ăn, cô biết rõ là anh lo lắng cho cô, vì mình mà bỏ thời gian nấu cháo. Nhìn Minh Quân buồn vì thấy có lỗi, cô mỉm cười" Không sao, em ăn cháo được rồi, sau này khi em khỏi bệnh anh phải nấu món ngon đãi em" " Được, anh nhất định sẽ làm" Uống thuốc xong, cô muốn đi tắm. Minh Quân không cho cô tắm nước quá lạnh hoặc quá nóng, trước khi cô tắm, anh trực tiếp pha nước tắm cho cô. Bước vào phòng tắm, nhìn vào gương, cô mới phát hiện bộ quần áo mình mặc không phải bộ hôm qua, không lẽ Minh Quân thay cho cô. Cô tắm thật nhanh, chạy vội ra khỏi phòng tắm. Minh Quân đang ngồi trên ghế làm việc. Cô lặng lẽ bước tới trước mặt anh " Anh Quân này!" Minh Quân dù đang làm việc chăm chú nhưng anh vẫn tắt máy tính, thu dọn hồ sơ, tay làm miệng hỏi " Sao vậy" Việc tế nhị này, mở lời cũng rất khó khăn. Cô ấp úng: " Ai..thay quần áo cho em vậy" " Anh gọi người đến thay cho em" Minh Quân không muốn nói là anh đã thay cho cô. Dù sao cô cũng là con gái, việc tế nhị như vậy chắc chắn không muốn anh trả lời là anh thay, tốt nhất vẫn nên nói vậy, dù sao anh cũng chưa động vào cô. Ngọc Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô trèo lên giường, đắp chăn kín mặt, nói vọng ra" Anh không mau về phòng, em khỏe rồi, không cần anh ngồi cả đêm trông chừng" " Anh đâu có định thức trắng cả đêm, tối nay anh sẽ ngủ ở đây, vừa có thể canh chừng em vừa có thể gắn kết tình cảm chúng ta, em thấy sao" " Anh bị điên à, em không muốn ngủ với anh, anh mau về phòng mình đi" Minh Quân không nói không rằng, anh bước lên giường, nằm vào khoảng trống bên cạnh cô " Em nói em không muốn ngủ với anh nhưng chẳng phải đang để dành chỗ cho anh sao" " Em không có..." " Không với có gì nữa, dù sao chuyện này cũng là chuyện sớm muộn, mau ngủ đi, anh không có làm gì em đâu, ngủ ngon" Anh hôn lên trán cô, mang đầu cô áp vào lòng mình, cho cô cảm nhận được sự chân thành nơi anh, ngày mai anh sẽ chính thức cầu hôn cô, cho cô một cuộc sống tốt đẹp, anh đã từng thề rằng anh sẽ không bao giờ lấy vợ, nhưng bây giờ chắc không thể không từ bỏ lời thề ấy. Anh thì thầm vào tai cô " Anh muốn cưng chiều em suốt cuộc đời này, mãi bên nhau nhé cô thư kí kiêm người yêu của tôi".
|