Mãi Bên Nhau Nhé Cô Thư Kí Của Tôi
|
|
Chương 20 Mới bắt đầu một chuyến đi, Minh Quân đã khiến cô nhận ra một điều, đầu óc cô không còn trong sáng như cũ được nữa. Không hiểu vì sao trời bỗng chuyển mưa mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Từng cơn gió thổi đến mang theo những hạt mưa đập vào mặt người, những chiếc lá lơ đãng bay trên không. Mưa tuy không to nhưng cũng khiến người ta có cảm giác lười biếng, con đường phía trước bỗng nhạt nhòa, mờ ảo hơn bởi những giọt nước. Cái thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo này có thể ai cũng không thích, ngay cả bạn đúng chứ? Riêng cô lại khác, cô lại thích cái không khí se se lạnh, ngắm nhìn từng hạt mưa lất phất trước gió, bám trên mái tóc, quần áo người đi đường. Cô nhìn trời mưa thế này, tâm can lại nghĩ đến cậu, cậu được ví như cơn mưa mùa thu của bản thân cô vậy. Cậu không lãng mạn nhưng không quá thô kệch. Những lời cậu nói ra khiến cô vui nhưng cũng buồn, cậu từng nói" Sau này tớ lấy vợ chắc chắn phải tuyệt vời hơn cậu rất nhiều" câu nói đó cậu bắt cô phải hiểu theo nghĩa nào đây? Mãi suy nghĩ về cậu cô không hề phát hiện cô cùng Minh Quân đã đi xa công ti rất nhiều. Tự dưng một chiếc lá bạch quả từ đâu bay đến, đập vào cửa kính ô tô khiến cô giật mình. Nhìn mới thấy phong cảnh ở đây sao giống đường về nhà bố mẹ cô thế, chắc anh ta đi đường tắt về công ti, giờ này đi đường kia chắc là tắc đường đây. Quay sang Minh Quân, anh vẫn ngồi lái xe, khuân mặt đôi lúc hiện lên ý cười, cô lấy điện thoại chụp một tấm hình rồi ngồi chỉnh sửa, tự dưng nghe thấy tiếng nói của anh: - Cô chụp ảnh tôi làm gì. Không phải để lúc rỗi lấy ra ngắm đấy chứ. - Anh thích nghĩ thế nào thì tùy, đợi tí nữa hotboy Minh Quân anh sẽ trở thành hotdog trên facebook của tôi, tôi giúp anh nổi tiếng đấy chứ. - Cô cứ làm thử xem, tôi sẽ cho cô trải qua cảm giác mạnh, muốn thử chứ. Cô biết anh ta nói được là làm được, chỉ biết cười trừ: - Không phải đã chơi quá lớn rồi sao, không chơi nữa, anh để bụng làm gì. Rồi ngay lập tức chuyển đề tài - Anh đi đâu vậy. - Hôm nay chốn việc nhé. Hôm nay chỉ có tôi được nói, dù có ý khiến gì cũng không đươc, hãy nhớ lấy lời tôi nói. - Nhưng phải biết anh tính làm gì thì mới biết mà làm theo lời anh nói được chứ. - Đến lúc đó cô sẽ biết. Thôi cô nghĩ ngơi chút đi, đừng có dán mắt vào mấy cuốn tiểu thuyết đó nữa. - Anh là gì của tôi mà anh nói vậy, không ai có quyền cấm tôi hết, anh hiểu chứ. Thôi, tôi mệt rồi, không nói với anh nữa. Một nụ cười buồn nở trên đôi môi anh, cô nói không sai, anh đâu là gì của cô. Anh với cô chỉ là người ngoài, không hơn không kém. Một nỗi chua sót, hụt hẫng trong lòng dâng lên, từ đầu anh đã biết, cô chưa bao giờ có cách nghĩ tốt về anh, chưa bao giờ. Lúc bắt anh đã biết, muốn cô chấp nhận anh, để có được trái tim của cô anh phải lỗ lực rất nhiều, anh có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại, thành quả anh đạt được chỉ có thể là một trong hai cái đó. Biết là vậy nhưng có thể nói lên điều gì cơ chứ, anh yêu cô thật lòng, chỉ cần anh cố gắng hết sức kết quả có ra sao, anh không quan tâm. Ngược lại, lí trí của cô lại cảm thấy có lỗi với anh quá. Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà, đau có gì quá đáng mà cô nói anh như vậy. Tức giận làm mất đi lí trí, cô biết làm sao bây giờ. Nỗi buồn dâng lên trong lòng, sự suy tính thiệt hơn đi qua từng thớ thịt đi vào trong xương tủy.
|
Chương 21 Rất lâu sau đó, hai người không hề nói chuyện, ai cũng buồn chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Minh Quân nhìn sang bên cô, đôi gò má ửng lên vì lạnh. Anh lấy chiếc áo khoác đưa cho cô, cô ngơ ngác nhìn anh chằm chằm. Anh không nói gì, chỉ chăm chú lái xe, nhưng khuân mặt hiện rõ sự bi thương khác mọi ngày. Nhìn anh thế này cô bỗng thấy xa lạ quá, anh không còn là tên giám đốc lúc nào cũng trêu ghẹo nhưng lại rất quan tâm cô. Anh bây giờ lại trở về bản tính lạnh lùng trước kia, không ai có thể làm cho anh cười được. Đang định mở miệng, anh đã quay sang nhìn cô rồi ra hiệu cô im lặng. " Tôi biết tôi đã sai khi xen vào chuyện riêng tư, sở thích của cô khiến cô khó chịu. Từ giờ chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Bây giờ cô xuống xe đi, tôi có chút việc bận." " Nhưng anh có thể cho tôi nói vài câu chứ. Thật sự, tôi mới là người có lỗi, anh quan tâm tôi, tôi nên cảm thấy bản thân nên vui vẻ làm theo vì lời anh nói hoàn toàn chính xác. Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ nhiều rồi, sau này chúng ta đừng quá thân thiết nữa, tôi không phải là người nói lời hay ý đẹp, nhiều câu tôi nói có thể làm phật lòng anh, mong anh thông cảm. Tôi xin phép. Nói đến đây, nước mắt cô rơi xuống hai bên má, cô cũng không hiểu được, lúc đó, tại sao cô lại khóc. Mở cửa xe, bước xuống đường, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, cô vội vàng chạy xuống xe, để một mình anh ở lại trong xe. Nhìn bóng lưng cô ướt sũng vì mưa ngày một mờ đi, anh cảm giác như tim mình như ngàn mũi kim đâm vào vậy. Không cần suy nghĩ, anh bước theo bóng lưng cô, một bóng lưng gầy gò, mảnh khảnh đang run lên vì lạnh, vì đau lòng. Cô vừa chạy, vừa khóc, nước mắt chảy thi cùng những hạt mưa rơi xuống khuân mặt trắng hồng của cô. Anh chạy tới, nắm chặt tay cô, đưa đôi vai gầy của cô vào lồng ngực, anh thầm thì vào tai cô. " Xin lỗi. Tôi đã làm tổn thương người tôi yêu rồi, tôi có lỗi với em" Cô ngơ ngác nhìn lên anh nhưng đôi môi cô đã được lấp đầy bằng nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Cô không đẩy anh ra, cô cũng không tức giận, mà ngược lại, cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường. Kết thúc nụ hôn, anh cúi đầu xuống, hai đầu tựa vào nhau, anh thì thầm. " Tôi đã có tình cảm với em từ lâu. Tôi biết em chưa hề có tình cảm với tôi, nhưng xin em, hãy cho tôi cơ hội hâm nóng trái tim em, được chứ" Không hiểu sao, nghe những lời này, cô muốn khóc quá, thật sự xúc động, cô nhìn thẳng vào mắt anh " Anh nói yêu tôi, nhưng xin lỗi, tôi vẫn chưa có tình cảm sâu nặng với anh. Nhưng tôi biết rõ, nói không có tình cảm với anh là nói dối, nhưng tình cảm đó tôi không biết có phải là tình yêu không nữa" " Chỉ cần em có tình cảm với tôi là đủ, chúng ta tuy chưa yêu sâu đậm như nhau, nhưng, em có thể cho tôi cơ hội chứ" " Cơ hội tôi có thể cho, nhưng tôi không biết kết quả sẽ ra sao đâu nhé" Đôi môi cô nở một nụ cười tươi, không thể biết cô nói thật hay đùa, anh chỉ còn biết ôm cô thật chặt, mặc kệ đang đứng dười trời mưa. Cô ôm lấy anh, cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể hai người. Buổi chiều hôm đó sẽ mãi đi vào kí ức không thể xóa nhòa trong trái tim cô và anh.
|
|
Chương 22 Minh Quân hôn nhẹ lên mái tóc cô, hai người bước lên xe, anh lấy khăn lau sạch nước mưa trên người cô, anh quay sang cười" Mình về nhà bố mẹ em một chút nhé" Cô giật mình trước lời đề nghị của anh. " Về nhà tôi làm gì" " Đến lúc đó sẽ biết" Cô cũng không hỏi thêm, cô nằm xuống ghế phụ nghỉ ngơi, dầm mưa một thời gian khiến bản thân cô mệt mỏi. Đôi vai gầy của cô run lên, lạnh lẽo vì cơ thể thấm đầy nước mưa, Minh Quân nhìn vậy không khỏi đau lòng. Dừng xe trước một bệnh viện, anh bế bổng cô xuống xe. Cô không ngừng run rẩy, toàn thân nóng lên, có lẽ đã sốt. Hai người bước vào bệnh viện như thế này không tránh khỏi ánh mắt tò mò của nhiều người. Minh Quân bế cô vào phòng cấp cứu, thân hình cao lớn mệt mỏi cùng với sự lo lắng. Sau khi cô được kiểm tra cùng tiêm thuốc cũng đã hạ sốt khá nhiều. Công việc khó khăn cần giải quyết bây giờ là thay quần áo cho cô, anh bối rối thật sự. Cô y tá bước vào, liền chạy đến, " Cô thay quần áo cho cô ấy giúp tôi, được chứ" Cô y tá vừa ngỡ ngàng lại vừa buồn cười" Anh không phải là chồng cô ấy sao" Anh chỉ biết cười trừ" Không phải, tôi là bạn trai cô ấy thôi, cô giúp tôi nhé" Anh không quên nở nụ cười tỏa nắng với cô y tá khiến cô đỏ mặt quay đi trong lòng không khỏi ghen tị với Ngọc Anh. Quần áo được thay ra, cô được mặc một bộ đồ màu hồng nhạt mà anh mới mua cho cô. Đặt bàn tay cô áp lên má, anh cảm nhận được cơn sốt của cô đang từ từ giảm, anh cũng mệt mỏi không ít, nằm gục bên cô ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ này cô ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy đã thấy đèn phòng bật sáng trưng, có lẽ đã tối muộn. Tự dưng cảm thấy tay mình ấm áp như có ai truyền hơi ấm, cô cúi xuống mới phát hiện ra Minh Quân đã nắm chặt tay cô, cái nắm tay thật chặt. Có lẽ anh cũng đã mệt, khuôn mặt anh bất giác vui lên, đôi môi cong lên, có vẻ anh đang mơ giấc mơ đẹp. Cô cảm thấy đói bụng, người có tâm hồn ăn uống như cô sao không thể nghĩ tới ăn, anh lại đang ngủ say, cô không nỡ gọi anh dậy. Từ từ rút bàn tay anh ra, lấy chiếc áo của mình đắp cho anh, cô bước xuống khu nhà ăn bệnh viện. Do cô ngủ rất lâu, bụng đói cồn cào, cô ăn rất nhiều nhưng không quên mua đồ ăn cho anh. Minh Quân giật mình thức dậy, ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, không thấy cô đâu, cơ mặt giãn ra, đầu suy nghĩ không biết cô đi đâu. Đang bối rối, định chạy đi tìm cô thì thấy cô xuất hiện trong tay cầm một tô phở nóng hổi. Nhìn anh đã thức, cô vui mừng chạy đến chỗ anh, đẩy bát phở qua" Vì tôi anh vất vả nhiều rồi, anh ăn đi" Khuân mặt anh giãn ra đôi chút, anh không mở miệng, mắt chỉ nhìn chằm chằm cô. Thấy vậy, cô che lấy trán, cười cười" Anh nhìn tôi gì mà kinh thế, anh không ăn chẳng lẽ muốn tôi đút anh ăn" " Đúng vậy. Vì em mà tôi vô cùng vất vả nhiều lắm, bế thân em chạy đến phòng cấp cứu khiến tay tôi đau, em đút tôi ăn coi như trả công" Cô không nhịn được cười, vung tay đi lung tung không biết rơi vào đâu, chỉ nghe thấy tiếng Minh Quân la lên " Vung đi đâu vậy hả. Em làm vậy còn gì để tôi dùng đây" Không muốn nói nhiều với anh, cô múc một thìa súp, miệng thổi thổi rồi đưa tới miệng anh" Ăn đi, anh không ăn thì anh tự ăn nhé, đừng hòng tôi đút anh ăn"
|
Chương 23 Vô tình cô y tá kia bước vào, hai người vội quay mặt đi chỗ khác, khuân mặt không khỏi đỏ ửng. Cô y tá mím môi lại, tránh cười thành tiếng " Thế hệ trẻ hai người lạ nhỉ, thành vợ thành chồng với nhau rồi mà vẫn nghẹn ngùng như lúc mới yêu nhỉ" Cô đỏ mặt quay lại phản bác " Chúng em có phải vợ chồng gì đâu chị!" " Lại nói không phải vợ chồng, chồng ngay cạnh thế này mà cô nói không phải, không sợ anh ấy tủi thân à. Không phải chồng cô mà cả đêm anh ấy thức trông cô ngủ ư" Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông, lúc này mới thấy rõ ràng mắt anh có quầng thâm. Anh thì ngược lại, khuân mặt tuấn tú lộ rõ niềm vui trước lời cô y tá mà không hề hay biết ánh mắt cô đang nhìn mình chằm chằm. Quay trở lại mới phát hiện ra tầm mắt cô đang cố định trên khuân mặt anh. " Nhìn gì vậy, tôi biết em cảm động trước tấm lòng của tôi, nếu cảm động thì đền bù cho tôi đi chứ" " Da mặt anh dày quá rồi. Đợi tôi cảm động ư, mơ cũng đừng mơ đến, biết chưa?" " Vậy sao, vậy có người lại thích da mặt tôi đấy, tôi nói thế chắc không sai" " Ờ, anh nói gì chả đúng, không nói với anh nữa, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh" " Đừng nói không thế chứ, chứng minh bằng hành động đi" Minh Quân quay gò má đến bên cô, trong đầu anh hiện lên cảm giác đôi môi cô chạm vào gò má mình nhưng đổi lại bằng...một cái tát khiến anh lơ mơ đếm ong trên đầu. " Không cảm ơn thì thôi, sao em tát tôi" Cô không nhịn được cười, quay mặt lại để khuân mặt mình sát vào mặt anh" Tôi có đánh anh đâu, tôi đánh con muỗi trên mặt anh đấy chứ, đừng trách tôi mà hãy trách con muỗi này đi" nói rồi cô giơ lên con muỗi không biết từ đâu tới ra khiến người đàn ông buồn thiu, tức người không xong đành chuyển qua trách muỗi, nếu mày không bay đến thì không những số mày không chết mà ta đây còn được kiss nữa, đúng là mày phá bỏ dịp tốt, mày chết là phải. Hai người nghỉ ngơi lại trong bệnh viện, sáng hôm sau lại lên đường về nhà bố mẹ cô. Quả thật cô cũng không hiểu về nhà bố mẹ mình làm gì, có hỏi thì Minh Quân cũng không nói. Cô đành chuyển chủ đề câu chuyện " Chúng ta nghỉ việc hai ngày rồi, anh không lo ở công ti xảy ra việc sao" Thái độ Minh Quân vẫn thản nhiên, anh cười cười " Lâu cũng để nhân viên thư giãn chút chứ" Cô hết nói nổi, không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì. Quay mặt ra ngoài, quang cảnh hôm nay khác hẳn so với mọi hôm, hôm nay lạnh hơn và gió cũng buốt hơn thì phải. Không còn những ánh nắng, không còn những chiếc lá thanh thản dạo chơi trên không trước khi đáp mặt đất lạnh lẽo kia. Quả thật, cuộc đời con người cũng giống với chiếc lá kia, ban đầu chỉ là những mầm bé xíu lộ sau vỏ cây xù xì, trải qua biết bao nắng mưa dần dần trưởng thành với sức sống mãnh liệt. Nhưng rồi lá nào cũng phải vàng, phải đỏ, con người cũng phải già, cho đến khi rời cành cây kia, đáp xuống mặt đất lạnh lẽo mãi mãi chẳng thể nào còn nhìn thấy ánh mặt trời được nữa, mặc dù đâu muốn vậy. Cô vô tình đọc được một câu châm ngôn khiến cô càng ngẫm càng thấy thấm thía với câu nói đó, đột nhiên phát ra thành tiếng " Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" Cảm xúc của quá khứ lại ùa về, cô đã tự nhủ bản thân không nghĩ tới quá khứ, không nhớ đến cậu, nhưng không làm được. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh cậu học trò bảnh trai thời ấy, cậu tên Khang, đúng, cậu tên Anh Khang, có lẽ cô sẽ không quên dù có thể cả cuộc đời sau không còn gặp mặt. Như người ta từng nói, là con gái đừng yêu ai đó quá nhiều, đừng hi vọng quá nhiều và đừng chờ ai đó quá lâu. Có một người đối với bạn là tất cả nhưng với người ta bạn chẳng là gì. Có một người, lúc ở bên cạnh có thể nở nụ cười nhưng khi quay đầu bạn đã bật khóc. Có bao giờ, bạn nhấc máy chờ nghe giọng nói ấm áp của một người để rồi… lặng lẽ mỉm cười sau những tiếng tút dài trong vô vọng và tự dối lòng rằng, chắc người ta đang bận đó thôi. Cô tự nhủ với bản thân, hãy quên cậu bằng mọi giá, nhưng tại sao không quên được. Bởi lẽ tình yêu nơi cô đã quá sâu đậm, muốn được ôm chặt cậu mãi dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người con gái khác. Bởi cô yếu đuối nên muốn dựa vào vai cậu mãi, dù biết cậu chỉ xem cô là bạn thân. Đúng, mãi mãi chỉ là bạn, không hơn không kém. Bỗng tự dưng cô cảm thấy mình thật ngốc. Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này mình chẳng thể nắm được. Bản thân cô có lẽ nên buông bỏ những thứ đã qua trong quá khứ, từ từ mở cánh cửa của tương lai, bước tiếp đến tương lai. Đột nhiên quay đầu nhìn Minh Quân, khéo miệng bất giác cong lên đôi chút. Có lẽ tình yêu một lần nữa nảy nở trong cô, liệu đó có phải là tình yêu không khi cô cảm giác run sợ, lo lắng khi bước vào một cuộc tình mới. Liệu trái tim cô khi vết thương kia chưa lành lại bị đâm sâu hơn nữa, liệu cô có thể bắt đầu lại không?
( cho mình hỏi các bạn chút nhé, các bạn có nghĩ mình nên cho nhân vật Khang xuất hiện không, mình bối rối lắm. Mong mọi người cho ý kiến nhé, cảm ơn nhiều)
|