Yêu Em Anh Dám Không?
|
|
Chương 5: Biến cố Nó tới trường từ sớm. Không hiểu tại sao hôm nay nó lại dậy sớm bất thường như thế. Vừa đi nó vừa suy nghĩ, tại sao với Nhật Phong nó lại cảm thấy quen thuộc tới vậy. Cảm giác đó, không giống như ở cạnh Huy hay Thảo mà là cái thứ cảm giác thật khó tả. Đang đi nó đụng trúng Phong: - Cô định trốn tôi hả? - Đâu...đâu có trốn đâu. - Vậy là hôm nay Bảo Như thức sớm nhỉ? Hồi vô lớp có ngủ không? - Chả biết! Hắn nắm tay nó: - Đi vô trường thôi! - Ừ! Hắn siết chặt tay nó đi vô trường dưới nhiều ánh mắt. Cặp đôi Phong - Như trở thành tâm điểm của cả trường. Khi ai đi ngang qua nó và hắn thì liền tay lấy điện thoại chụp. Nó ngồi vào chỗ ngồi, mỉm cười nhìn hai cậu bạn của mình, một bạn thân, một bạn trai. Nó niềm nở: - Hai cậu lúc nào cũng đánh nhau, vậy nếu lỡ sau này tớ vì hai cậu mà bị đánh thì sao? - NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?- cả hai đồng thanh. - Tớ chỉ nói nếu thôi mà. - Tớ sẽ không để cậu gặp bất cứ nguy hiểm nào đâu.- Huy xoa đầu nó. - Tôi cũng vậy.- hắn kéo nó vào lòng. - Hai người bỏ tôi ra đi. Cô vô kìa!- nó đẩy cả hai ra. Giờ ra về... - Phong! Ba anh làm gì vậy? - Hỏi chi? - Ờ thì...hỏi cho biết. - Nhiều chuyện!- hắn cốc đầu nó. - Đau! - nó nhón lên định cốc đầu hắn nhưng khổ nỗi cái là không tới. Nó xấu hổ đi trước, hắn đuổi theo phía sau. Tới cái đèn đường gần nhà nó, nó đứng lại chỉ lên cái đèn, quay qua nói với hắn: - Cái đèn này chẳng bao giờ sáng đàng hoàng được cả, lúc nào cũng bật rồi tắt, bật rồi tắt. Ghê lắm! Hắn nhìn lên cái đèn theo hướng tay nó chỉ, hắn lột cặp ra nói với nó: - Cô giữ cặp cho tôi đi! Hắn thò tay lên, một tay giữ vai nó, hắn xoay cái đèn cho nó chắc. Cái đèn sáng ngay lập tức nhưng cũng ngay lúc đó, có một bàn tay to từ đằng sau đang cầm cái khăn đã tẩm thuốc mê chụp vào mũi nó, nó ngã ra đằng sau. Hắn quay lại định đánh cho kẻ đó một trận nhưng cũng ngay lúc đó, có một người đã dùng gậy đập vào đầu hắn, hắn ngã xuống bất tỉnh. Ở một nhà kho cách khá xa thành phố... “Đây là đâu? Đau đầu quá! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” hắn mở mắt ra, nhìn quanh nhà kho, định chóng tay ngồi dậy nhưng lại không được, hắn nhìn xuống thì biết tay hắn bị trói, hắn nhìn qua bên cạnh, là nó. Nó cũng đang bị trói giống hắn, nó quay lại nhìn hắn, gương mặt mếu máo: - Anh có đau không? Vết thương trên đầu anh đang chảy...máu....máu kìa... - Cô bị sao vậy hả? Chỉ là máu thôi mà! Hắn cố gắng tiến lại gần nó, nhưng chợt nhớ là nó sợ máu nên thôi. Hắn cố gắng tìm mọi cách thoát ra khỏi đó nhưng vô vọng. Chẳng có bất cứ thứ gì nhọn ở quanh đó cả. Cánh cửa nhà kho mở ra, một chàng trai cao, gương mặt lưu manh và xấu hơn hắn bước vào. Anh ta tiến lại gần hắn: - Mày là Nhật Phong phải không? - Phải! Thì sao? Liên quan gì đến mày? - Mày có biết là tại mày mà người tao yêu chia tay tao rồi không? - Người yêu mày là ai? Anh ta ngoắt tay, lập tức có cả đám đàn em tiến vào trong, tay người nào cũng cầm gậy sắt. Có một người đưa cho anh ta một xấp tài liệu. Anh ta đưa cho hắn: - Mày coi đi! Anh ta giở từng tấm hình cho hắn coi. Hắn ngạc nhiên: - Cô ta là ai? - Là người tông xe đạp vào bạn gái mày đó! Mày không nhớ sao? - Là...- mắt hắn sáng rực lên- Là cô ta! Tao nhớ rồi! Nhưng mà mày bắt tao và Bảo Như đến đây làm gì? - ĐỂ ĐÁNH CHẾT MÀY VÀ CÔ BẠN GÁI XINH ĐẸP CỦA MÀY! Anh ta quay qua đám đàn em, búng tay một cái, cả đám vây quanh nó. Một tên giơ gậy lên định đánh nó, thì hắn la lên: - KHOAN! Chuyện này là lỗi của tao, tao sẽ chịu trách nhiệm! Tụi mày không được đụng vào cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc! - Được thôi! Tức thì, cả bọn tiến về phía hắn, bắt đầu đập những phát gậy như trời giáng vào người hắn, vết thương mới rồi lại thêm vết thương cũ chưa lành, hắn nằm dưới đất, máu chảy ra rất nhiều, hắn bật tiếng rên sau mỗi lần đánh, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía nó, môi hắn nhoẻn cười vói nó để nó không lo lắng, cũng chẳng có hành động chống cự nào. Một lúc sau bọn chúng dừng lại, mọi thứ trong tầm mắt hắn nhòe đi, anh ta vỗ vào má hắn: - Mày giỏi lắm! Cướp người tao yêu, bảo vệ người mày yêu! Bảo sao không có nhiều cô theo mày! Hôm nay tới đây thôi! Ngày mai sẽ là hình thức tra tấn mới, sẽ đau hơn đó! Để tao coi mày có bảo vệ cô em đó được nữa không?- anh ta chỉ vào nó hiện đang chảy mồ hôi ướt đẫm cả áo. Anh ta cởi trói cho nó rồi cùng đám đàn em kéo ra ngoài để nó và hắn ở trong nhà kho. Nó ngồi yên đó, nhìn hắn máu đầy người, miệng cứ lắp bắp cái gì đó. Nhưng rồi, nó cũng ráng gạt nỗi sợ hãi qua một bên tiến lại gần hắn. - Anh có sao không?- nó đưa bàn tay đang run của mình lên những chỗ bị thương trên mặt hắn. Hắn thều thào cái miệng đang chảy máu và sưng vù của mình: - Tôi không sao! Cô cởi trói tôi dậy được không? Nó chẳng nói gì, mở trói cho hắn. Hắn chống tay ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì đâu, hắn ngồi dựa vào vách tường, nó lại ngồi cạnh hắn. - Cám ơn anh! - Chuyện gì? - Tất cả! Hắn dựa vào vai nó, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó dựa vào hắn, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. - Dậy đi! Hai đứa này! Dậy ngay! Hắn mở mắt ra thì thấy nó nằm trên đùi hắn, nhìn lại người đang kêu đằng trước mặt là anh ta cùng bọn đàn em trong tay ai cũng có gậy, riêng anh ta thì cầm dao. Anh ta xốc cổ áo hắn lên, quăng ra giữa nhà kho, nó cũng tỉnh dậy và sợ hãi vì thấy cảnh đó. Anh ta ngồi xuống bên cạnh hắn, ra hiệu cho bọn đàn em lại giữ tay chân hắn, đưa con dao đang cầm trong tay vào mặt hắn, rạch một đường, rồi tiếp tục những chỗ khác, càng ngày càng dài và càng sâu hơn, hắn thở dốc vì mệt mỏi và đau đớn. Thấy hắn như vậy, nó đau lòng lắm, nó thét lên: - ANH LÀM GÌ VẬY HẢ? ANH CÓ THẬT LÀ ĐẠI CA CỦA TRƯỜNG KHÔNG VẬY? Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về nó, rồi một tên trong đám đàn em đá vào bụng nó, hắn dùng hết sức lực la lên: - KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CÔ ẤY! Anh ta tức giận, quăng con dao qua một bên, liên tục đá, đánh vào bụng và mặt hắn. Hắn nhìn nó, thấy nó đã bình tĩnh hơn, hắn cũng yên tâm hơn. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào.
|
Chương 6: Người con trai đó Cánh cửa nhà kho mở ra, nó nheo mắt nhìn ra cánh cửa, gương mặt sợ hãi khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là gương mặt vui mừng, nó vùng dậy chạy lại phía cánh cửa ôm chầm lấy Huy, nó trách Huy: - Tại sao bây giờ cậu mới đến? Phong bị đánh rất nhiều đó.- nó chỉ lại chỗ Phong hiện đang nằm dưới đất, trên người đầy máu. Nó kéo áo Huy - Mau cứu Phong đi Huy! Huy kéo nó ra phía sau: - Tôi biết rồi! Cậu yên tâm đi! Huy đi vào, chưa kịp động tay động chân gì cả thì cả bọn đã xông vào Huy. Nhờ sự nhanh nhẹn Huy tập được sau khi rút kinh nghiệm qua các trận đánh, Huy nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Anh ta cùng bọn đàn em chạy trốn bằng cửa sau. Lúc này nó chạy đến bên Phong: - Phong ơi! Phong! Anh có sao không? Mau mở mắt ra đi! Hắn mở mắt ra từ từ, trên miệng vẫn nở nụ cười. Nó quay qua Huy, gương mặt đầy nước mắt: - Huy! Mau gọi xe cấp cứu đi! Nhanh lên! - Ờ... Chỉ khoảng 5 phút sau, có một xe cứu thương tới, hắn được sơ cứu và cho thở bằng bình oxi. Lúc này nó đã bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đầy máu của mình. Huy ngồi kế bên nó trong xe, lúc này mới mở lời: - Cậu đã hết sợ máu từ khi nào vậy Bảo Như? - Tớ chẳng biết! Nhưng mà tớ đau đầu quá! Nó ôm đầu, mồ hôi chảy ra như mới tắm. Huy hốt hoảng ôm nó vào lòng. Một người con trai xuất hiện trong đầu nó, gương mặt của cậu bé giống hệt hắn nhưng không lạnh lùng như vậy mà là gương mặt đang nở nụ cười hạnh phúc. - Bảo Như! Cậu đói chưa? Đi ăn kem nhé! - cậu bé quay về phía nó. - Đói mà ăn kem! Về nhà tớ ăn bít tết đi! Hôm nay mẹ tớ nấu bít tết đó. - Tớ muốn ăn kem cơ! - Cậu là con trai mà nhõng nhẽo quá! - Nó nhéo má cậu bé. - Ai cho cậu nhéo má tớ?- cậu bé đứng lên nắm tay nó kéo đi. Nó mỉm cười, chạy theo cậu bé. ”Những ngày đó, sao mình lại có thể quên được? Cậu bé đó, người bạn thân nhất của mình. Mình nhớ ra rồi! Mình nhớ ra cậu rồi! Trần Nhật Phong! Nó bỏ đầu ra, nở nụ cười hạnh phúc. Flashback_______________ - Mẹ! Con muốn chờ cậu ấy thêm một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi! Nó làm gương mặt đáng thương nhìn mẹ nó. Mẹ nó thở dài: - Giờ này cậu ấy đang ở trên trường mà! Làm sao đến đây với con được? - Nhưng mà...con... - Đi thôi nào! Mẹ nó nắm tay nó kéo đi. Kể từ đó, nó không gặp hắn nữa. Cả nhà nó sang Hàn định cư. Ba nó sau khi làm ăn được thì bắt đầu vướng vào cờ bạc rồi thiếu nợ. Ngày hôm đó, cả nhà nó đang chạy đi trốn nợ, nó đã được 13 tuổi. ”ĐÙNG” Tiếng hai xe va chạm vào nhau, tiếp sau đó là tiếng đánh nhau- tiếng gậy đập vào đầu người. ”Máu? Máu nhiều quá!”, nó ngồi bệt dưới đất, hai tay và mặt dính đầy máu của ba mẹ nó. Vậy là nó mất ba mẹ từ ngày đó, kể cả người bạn thân duy nhất của nó. ”BỐP” Hai tên đòi nợ đánh vào đầu nó, nó ngã xuống đất. Nó chẳng nhóe gì cả, chỉ nhớ là nó tỉnh lại ở một bệnh viện gần đó, có một người phụ nữ người Việt tự nhận là mẹ nó. Nó theo bà ấy về Việt Nam. End flashback______________ - Bảo Như! Bảo Như! - Hắn mở mắt ra, miệng vẫn còn sưng húp mấp máy. - Phong! Cậu tỉnh rồi hả? - Huy lay lay hắn. - Ừ! Nhưng mà Bảo Như đâu rồi? - Cô ấy nằm ở đằng kia kìa, ngủ rồi! Hắn thở phào nhẹ nhõm, Huy nói với hắn: - Đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Chuyện dài lắm. Hắn nhùn qua nó, gương mặt nó bây giờ trông đáng yêu vô cùng. Đúng lúc đo, nó cựa mình ngồi dậy, đôi mắt mở to, nó nhìn hắn: - Anh tỉnh rồi hả? - Ừ! Cậu đỡ tớ dậy được không Huy? Huy đỡ hắn ngồi dậy, gương mặt hắn nhăn nhó vì đau. Nó chạy qua chỗ hắn: - Có đau lắm không? - nó lấy tay sờ vào những chỗ bị trương trên mặt hắn. - Có! Huy lẻn ra ngoài từ lúc nào, để cho hai người có không gian riêng. Nó nhăn mặt nhìn hắn: - Tại sao lại giúp tôi? - Tại vì...ờm...nói sao nhỉ? Ờ thì... - Trả lời cho đàng hoàng xem nào! - Được rồi! - hắn ôm chầm lấy nó - Tớ rất nhớ cậu! Bảo Như, tớ nhớ cậu đến tức điên lên rồi này! Nó vòng tay ôm lại hắn: - Tớ cũng vậy! Tớ nhớ cậu rất nhiều! - Đổi cách xưng hô đi!- hắn đột nhiên đẩy nó ra. - Gọi là gì mới được? - Em, anh tại vì cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi mà! - Biết rồi! - nó chu mỏ. - Tạm thời anh cứ nằm viện đi, vết thương lần này nặng hơn trước rất nhiều. Vả lại cũng không thể để lộ thông tin em chính là điểm yếu của anh ra ngoài được. Những người anh từng gây thù chuốc oán sẽ tìm tới anh. Lúc đó sẽ rắc rối hơn! - Anh biết rồi! Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra khi gia đình em định cư bên Hàn vậy? Tại sao em lại ở với người đàn bà lạ mặt đó, ba mẹ em đâu? - Đã có chuyện xảy ra khi gia đình em đang định cư ở đó. Anh không cần biết chi tiết đâu. - Tùy em thôi! - Em đi về đây! Anh ngủ ngon nha! Nó đứng lên, định đi thì có một bàn tay nắm chặt tay nó kéo xuống, một lần nữa nó lại đơ người ra vì nụ hôn bất ngờ của hắn, cả hai lần đều là ở bệnh viện. Lần này hắn hôn nó lâu hơn, khoảng vài phút sau hắn buông nó ra: - Em ngủ ngon! - Em...em biết rồi! Nó mở cửa ra, trước khi đóng cửa nó còn quay lại chào tạm biệt hắn, gương mặt đỏ ửng. Hắn cũng chào tạm biệt nó, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác hạnh phúc thế này, cảm giác của một người đang yêu. Tại quán bar Black... - Các người đã tìm ra được thủ phạm bắt cóc Bảo Như chưa? - Huy gằn giọng. - Dạ rồi! Hắn ta hiện đang được giam giữ ở phòng giam đặc biệt! - một tên trong số đàn em của Huy lên tiếng. - Mang hắn ta vào đây! Chỉ một lát sau, anh ta được mang đến trước mặt Huy, hai tay đang bị trói chặt. - Anh có biết anh đã gây tội gì chưa Đức Hoàng? - Tôi gây tội gì chứ? Đánh bạn cậu hả? Hay là cô gái xinh đẹp đó? Mà cô ta cũng đẹp chứ nhỉ có nên cưa cô ta không ta? - Anh nói lại xem nào!- Huy kìm nén cơn giận. - Tôi cấm anh động đến cô gái đó, nếu không anh sẽ chết chắt đó. Huy quay qua bọn đàn em: - Mang hắn vào phòng giam đặc biệt, lần này hãy bỏ cái giường và cái quạt tay ra. Chỉ tha khi tôi cho phép. CÓ BIẾT CHƯA HẢ? - DẠ RÕ! - Rồi mày sẽ phải hối hận vì cái quyết định này!- anh ta bị lôi đi nhưng vẫn cố nói với lại. - Huy!- tiếng của nó nhỏ nhẹ đằng sau lưng Huy. - Cậu đến lúc nào vậy?- Huy giật mình. - Cậu đã trở nên đáng sợ như thế từ khi nào vậy? - Tớ chỉ như vậy khi có kẻ nào động vào cậu thôi! Cậu đừng lo! - Huy đặt tay lên vai nó. Nó hất tay Huy ra: - Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu luôn luôn làm những chuyện độc ác vì mình? - Vì mình...vì... - Tại sao? - Vì mình yêu cậu! Huy kéo gương mặt nó lại gần mặt mình, đồng thời cũng hạ gương mặt cho gần nó. Môi Huy chạm môi nó nhưng không như với hắn, nó đẩy Huy ra: - Xin lỗi! Tớ chỉ yêu Phong thôi! Xin lỗi cậu! Cậu không phải là Huy mà tớ từng quen biết, trả Huy lại cho tớ! Trả Huy lại đây! Nó đánh vào ngực Huy. Một lúc sau Huy giữ chặt tay nó lại: - Xin lỗi cậu! Huy mà cậu từng quen biết không còn nữa đâu. Nó đơ người sau khi nghe câu nói đó. Huy nói tiếp: - Từ giờ, tớ sẽ chính thức giành cậu ra khỏi Phong. Tớ sợ là kết quả sẽ rất khó lường đó. Huy bỏ tay nó ra, nó đi thụt lùi về sau mấy bước rồi chạy đi mất.
|
Chương 7: Kỷ niệm Nó trốn học, cầm cả xấp hình nó và hắn chụp chung từ hồi còn nhỏ, hớn hở leo lên giường bệnh nằm cùng hắn, hắn né sang một bên cho nó nằm. Nó lật tấm hình đầu tiên ra, phì cười: - Anh nhìn nè! - nó chỉ vào mặt hắn trong hình - Anh cười rất đẹp phải không? Tại sao bây giờ anh không cười như vậy nữa? - Nếu em khen đẹp anh sẽ cười như vậy! Nhưng mà em kiếm mấy tấm hình này ở đâu vậy? - Em lục nó ở nhà anh đó. Em qua đó lấy đồ cho anh, rồi tự nhiên nó rớt ra cả đống. Em không nghĩ là anh còn giữ nó đó. Mặc dù bây giờ em chẳng nhớ gì cả. - mặt nó xụ xuống. - Em yên tâm đi! Anh sẽ cùng em lấy lại những ký ức đã mất. - hắn xoa đầu nó. Nó lại tiếp tục lật mấy tấm hình ra. Lật đến tấm hình nó và hắn chụp cùng nhau tại trường tiểu học, hắn lớn hơn nó 1 tuổi nên học lớp trên. Nhưng lúc nào đi về hay ra chơi hắn đều chạy qua lớp nó. ______flashback______________ - Bảo Như! Em có nhanh lên không? Sao lại lâu vậy? - hắn đứng kế bên nó làu bàu, sốt ruột. - Biết rồi! Biết rồi! Anh phải để từ từ đã, em chưa viết bài xong mà. - nó cau có, cố gắng viết cho nhanh đến nỗi tay chảy cả mồ hôi. - Con nhóc này! Chậm quá! Hay là em ở đây đi, anh đi mua cái này cho! - Ờ! Hắn chạy vụt xuống cantin, mua nhanh hai hộp sữa milo rồi chạy lên lớp nó. Hắn đưa hộp sữa ra trước mặt nó: - Uống nhanh đi! - Anh giúp em đi! Hắn hiểu ý nó, cắm ống hút vào hộp sữa đưa qua nó, hắn cũng cắm ống hút vào hộp sữa của mình để uống. Chỉ khoảng 10 phút sau, nó viết xong bài. Nó chìa hai tay ra trước mặt hắn: - Anh nhìn nè! Chảy hết cả mồ hôi rồi nè! Hắn chẳng nói gì, đưa miệng mình lại gần tay nó, hắn thổi vào tay nó. - Hết ướt rồi nha.! - Ừ! Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết, hắn tạm biệt nó rồi về lớp. Đến chiều, mẹ nó đển rước nó và hắn, bà đẩy cả hai lên sân thượng: - Hai đứa đứng sát vào nhau đi! Nhanh lên! Hắn đỏ bừng mặt: - Chi vậy cô? - Chụp hình! Nhanh lên đi! - Con không chụp đâu! - nó cau có ngoảnh mặt lại định đi. - Bảo Như ơi! Bảo Như à! Mẹ có kẹo nè! Bảo Như có muốn ăn không? Nó quay lại, giật cây kẹo trên tay mẹ nó, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Trong khi nó vui vẻ ngậm kẹo mút, hắn thì đỏ bừng mặt, cố đứng sát lại gần nó, nở nụ cười gượng gạo. _____end flashback___________ - Hahaha! Nhìn mặt anh mắc cười thiệt! Hahahaha- nó cười đến nỗi chảy cả nước mắt. - Em cười cái gì chứ? - hắn đỏ mặt. - Nhưng mà anh thích em từ khi nào vậy? - Từ khi còn nhỏ cơ, lần đó anh định nói với em thì em lại đi Hàn mất rồi. Vì thế nên anh quyết định là khi gặp được em, anh nhất định phải nói cho em biết tình cảm của anh dành cho em. - Vậy hả? Vậy là anh nhận ra em từ khi mới gặp mặt rồi hả? Hắn gật đầu. Nó tự trách: - Vậy là chỉ có mình em là quên anh thôi! - Không sao đâu mà! Anh biết em quên anh là do tai nạn thôi! Không phải là cố tình. Nó cười, lại tiếp tục lật hình. Nhưng những tasm hình tiếp theo chỉ có một mình hắn, ở những phong cảnh nó và hắn từng chụp cùng nhau. Nó vui lắm, vui vì hắn đã không quên nó, vui vì hắn đã kiên nhẫn chờ đợi nó suốt 8 năm qua. - Sao em lại cười? - Em vui thì em cười! Đang vui thì nó nhớ lại Huy, những hành động của Huy ngày hôm qua càng làm nó không muốn rời xa hắn hơn. Định kể với hắn thì chị y tá đi vô: - Đã truyền hết nước biển rồi à? - Chị cầm bịch nước biển lên xem - Cậu nằm yên nhé! Chị rút cây kim truyền nước biển vào tay hắn ra, lấy bông gòn lau lau ở chỗ bị chích. Rồi chị lấy bịch nước biển khác ra, đâm cây kim đó vào tay hắn. Tiếp sau đó, chị tháo tất cả các lớp băng bó trên người hắn thay vào đó là một lớp băng mới. Lâu lâu hắn lại nhăn mặt vì đau. Khi chị y tá đo ra, hắn mới quay qua nó, nhìn khắp người nó, chỉ tay vào ngực nó: - Tám năm qua ngực em bự thêm nhiều nhỉ? - Biến thái! - nó ôm ngực lại, nằm xuống kéo chăn lên người. Hắn lay lay người nó, thấy không có động tĩnh, hắn lật nó lại thì thấy khuôn mặt nó đang đỏ bừng. Hắn phì cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, hắn khóa cửa lại, ngồi bên trên người nó nhưng cố không khiến nó came thấy nặng, giật cái mền nó đang trùm ra. Nó hốt hoảng: - Anh làm gì vậy? - Anh 18 tuổi rồi, cũng cần phải biết đôi chút về cơ thể con gái chứ! - Em chỉ mới 17 tuổi thôi! - Sinh nhật năm nay em được 18 tuổi rồi. Nó vùng vẫy, hắn mặc cho hắn vùng vẫy, giữ hai tay nhỏ bé của nó bằng đôi bàn tay to lớn của hắn. Đầu tiên hắn lột cái cà vạt thắt trước ngực nó, nhưng vì nó vùng vẫy nhiều nên hắn phải cúi xuống hôn nó, nó nằm yên lại, không giẫy nữa. Hắn thò tay xuống, cởi nút áo đầu tiên của nó, rồi nút áo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hắn buông môi nó ra. Nó quay mặt chỗ khác vì xấu hổ, hắn kéo mặt nó lại: - Mặt em đỏ lên trông dễ thương quá! - Dễ thương gì chứ? Anh mau cài nút áo lại cho em! - Chưa xong mà! Hắn tiếp tục công việc của mình. Hân lại tiếp tục hôn nó, đặt một tay của hắn lên ngực nó, một tay của nó đã được thả ra, nó dùng cái tay được thả ra bắn tay hắn lại để hắn không sờ mó ở đâu nữa. Nó dùng hết sức đẩu hắn ra. - Tới đây thôi anh! Khi nào em 18 tuổi anh muốn làm gì cũng được. - Vậy là chỉ vài tháng nữa là sinh nhật em rồi phải không? Ngày 10/4 phải không? Nó gật đầu. Hắn ngồi dậy, nó cũng ngồi dậy gài nút áo lại. Nó quay qua hắn hỏi: - Nếu lỡ như sau này em biến mất một lần nữa thì anh sẽ làm gì? - Anh sẽ lục tung cả thế giới này để tìm em! Hắn vui vẻ, ôm nó vào lòng, nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, nó không nỡ nói cho hắn nghe về chuyện của Huy. Đang trầm tư suy nghĩ, hắn lên tiếng: - Gần thi rồi, em không học bài hả? - Không! Vì em đã có mopjt người nguyện nuôi em đến suốt đời rồi. - Nhưng mà em định sống với mẹ nuôi của em hoài vậy sao? - Nếu không thì em sopsng ở đâu? - Ở nhà anh! Nhà anh rộng lắm nhưng mà chỉ có một mình với mấy cô giúp việc ở thôi. Chán lắm! - Đợi anh xuất viện đi rồi tính. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của anh đó. - Anh biết rồi! - Em đói quá! - nó đứng lên xoa bụng - Em đi mua đồ ăn đây, anh chờ em nha! 1 Đây là chap nhảm nên mong mọi người đừng ném đá, trong thời gian chờ điều gây cấn xảy ra, hai anh chị đó cũng cần quãng thời gian vui vẻ ^^.
|
Chương 8: Cô ấy là của tôi - Tôi nói rồi, tôi sẽ giành lại cô ấy từ tay cậu. Tại một căn phòng tanh mùi máu, một người con trai nhìn vào gương, miệng nở một nụ cười quái dị... Tại bệnh viện... - Như! - hắn gọi - Nè, em có chịu dậy không? Thấy đã 9h hắn gọi nó dậy, mà nó vẫn không động tĩnh gì, hắn hét lên: - BẢO NHƯ! DẬY NGAY! Nó mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hắn rồi quay qua nhìn đồng hồ, nó la làng: - TRỄ RỒI! SAO ANH KHÔNG KÊU EM DẬY SỚM HƠN? Hắn xoa xoa cái trán của mình: - Anh kêu rát cả cổ mà em có dậy đâu! Nó chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, vì ở bệnh viện nên nó chưa quen nên chậm hơn bình thường. Nó lấy cái cặp: - Em đi học đây! Hắn nhìn ra cửa sổ cho đến khi nó đi khuất hắn mới yên tâm. Nó thì phóng hết tốc lực để tới trường. - Như! - Huy gọi nó. Nó định quay lại thì cảm thấy có gì đó đập vào đầu, rất mạnh. Nó ngã xuống. Một tiếng sau... Nó tỉnh lại, thấy cổ tay mình đang bị trói vào cái cột. Xung quan chẳng có ai cả, bỗng bên ngoài có tiếng nói: - Đại ca! Liền sau đó là tiếng cánh của mở ra. Nó ngạc nhiên: - Huy! Sao cậu lại ở đây? Huy bước vào, theo sau là hai người con trai khác, Huy quay qua nhìn đàn em của mình: - Ai cho các cậu trói cô ấy? Tôi đã nói với mấy cậu như thế nào? Không nhớ hả? Bọn họ lật đật chạy lại cởi trói cho nó, Huy đỡ nó dậy. - Cậu có sao không? - Tớ không sao! - Đầu cậu bị thương rồi nè! - Huy chỉ tay vào đầu nó, Huy quay qua đàn em của mình - Mau lấy hộp cứu thương tới đây! Huy nhẹ nhàng lau máu cho nó bằng bông gòn, sau đó dán băng cá nhân vào cho nó. Đôi tay Huy vẫn như trước, chỉ có tính cách của Huy là thay đổi. - Tại sao cậu lại đưa tớ tới đây? Mau để tớ đi về nếu không Phong sẽ mắng tớ vì tội la cà đó! - Mục đích tớ bắt cậu tới đây là để cậu không gặp Phong nữa! Cậu có biết không? Nó vùng vẫy, nó thoát khỏi vòng tay của Huy, nó vùng chạy ra. Vì chạy không nhanh nên nó phải trốn vào đâu đó bên lề đường. Mồ hôi của nó vã ra rất nhiều. Nó vội tìm điện thoại gọi cho hắn: - Anh mau tới cứu em đi! Mau lên! Huy đang...mm Huy cầm điện thoại nó lên xem, gương mặt khinh bỉ, tắt điện thoại nó. Huy nhìn qua nó hiện đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. - Mang cô ấy về căn cứ, trói lại cho chặt. Đừng để cô ấy trốn thoát lần nữa. - Dạ! - tất cả đồng thanh. Tại bệnh viện... - Anh nau làm giấy xuất viện cho tôi! - hắn vừa mặc đồ vừa nói - Bảo Như đang gặp nguy hiểm! Hắn dò tìm nơi nó gọi điện thoqij cho hắn, vì chỗ nó gọi điện cách căn cứ của Huy không xa nên cũng dễ tìm. Hắn xông cửa vào, đầu tiên hắn nhìn quanh cái nơi mà Huy gọi là căn cứ, hắn bất chợt la lên: - Bảo Như! Em có sao không? - Cậu đến rồi hả, Nhật Phong? - Huy quay mặt lại. - Tại sao cậu lại làm như vậy? Bảo Như không yêu cậu, cô ấy chỉ xem cậu như bạn thân thôi! - Vậy hả? Bạn thân hả? Tôi không cần mấy thứ đó, cậu nghĩ cậu có thể đem lại sung sướng cho Bảo Như sao? Cậu có thể lo cho Bảo Như suốt đời không? Những người cậu từng đánh sẽ không trả thù cậu hả? -... - Cậu trả lời được không? - Tôi làm được. Cho dù có hy sinh tính mạng tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy. - KHÔNG! CÔ ẤY PHẢI LÀ CỦA TÔI! - Huy quay qua đàn em của mình - Đánh đi! Trong khi Huy mất tập trung, hắn chạy lại cởi trói cho nó, ôm chạt nó vào lòng. Khi phát hiện nó đã được cởi trói, Huy tức giận rút súng ra. - Buông cô ấy ra! Tôi đã nói cô ấy là của tôi! Dứt lời, Huy bắn hai phát súng, hắn quay người lại che cho nó nhưng nó nhanh chóng quay lại đỡ đạn cho hắn. Hai phát súng gâm vào lưng nó, máu chảy ra rất nhiều. Nó ngã xuống, hắn đỡ nó lại trong vòng tay hắn. Hắn hốt hoamrg: - Bảo Như! Bảo Như! Em có sao không? Bảo Như! Hắn quay qua Huy: - Mau gọi cấp cứu đi! Sao cậu còn đứng đó. Mau lên! Huy tỉnh người, lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Bồng nó lên xe cấp cứu, hắn không ngừng kêu nó: - Bảo Như! Tỉnh táo lại đi em! Nó đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên mặt hắn, sờ khuôn mặt hắn, nó dùng hết sức lực nói với hắn: - Em yêu anh! - Anh cũng yêu em! Nó được đưa vào phòng cấp cứu, hắn và Huy đứng bên ngoài. Hắn tức giận với Huy, nắm lấy cổ aao Huy, hắn đưa nắm đấm lên đe dọa: - Tại cậu mà cô ấy mới như thế! Chỉ tại cậu! Vị bác sĩ đi ngang qua chạy lại can hắn và Huy lại. Hắn ngồi trên ghế, trong lòng như lửa đốt. Sau 6 tiếng, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Hắn chạy lại hỏi bác sĩ: - Bác sĩ, cô ấy... Vị bác sĩ lột mắt kính ra: - Cô bé đã qua cơn nguy kịch, vì thế nên cậu yên tâm đi! - Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ! - hắn ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới Huy, hắn nhìn qua ghế bên cạnh nhưng Huy đã biến đâu mất tiêu. Tại căn cứ của Huy... - Mau đem cậu ta ra. - người con trai với gương mặt tội lỗi nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ căm thù. Đức Hoàng được lôi ra ( có ai thắc mắc Đức Hoàng là ai thì xem lại^^), trông cậu ta bây giờ tàn tạ hơn nhiều. Cậu ta được đưa đến ngồi trước mặt hắn: - Cậu hãy giúp tôi trừ khử cái gai trong mắt đi! - Huy nghiêm túc hơn lúc nãy. - Tại sao chứ? Tại sao tôi phải giúp cậu? - Nếu cậu không làm thì bạn gái cậu sẽ chết chắc đó. - Huy quay qua đàn em của mình - Mau lôi cô ta ra! Khoảng 5 phút sau, một cô gái bị lôi ra, Đức Hoàng từ bất cần sang ngạc nhiên rồi lại gồng mình nghe lời Huy: - Cậu muốn tôi trừ khử ai? - Trần Nhật Phong! - Tôi biết rồi! Nhưng cậu phải hứa là không được đụng đến cô ấy dù chỉ là một sợi tóc. - Tôi hứa! Mình giới thiệu Đức Hoàng luôn ^^ Tên đầy đủ: Nguyễn Đức Hoàng Tuổi: 18 tuổi Thân phận: là con nhà giàu, xài tiền như nước, có nhiều cô vây quanh nhưng chỉ yêu một người (là ai thì mình sẽ nói sau). Ngoại hình: Cao, cân nặng vừa đủ với chiều cao, nước da trắng, gương mặt điển trai. Học giỏi, nổi tiếng là đẹp trai trong trường.
|
Chương 9: Bắt đầu kế hoạch Nó được chuyển từ phòng hồi sức ra phòng thường, hắn mướn cả một phòng V.I.P cho nó. Phòng có hai giường nhưng hắn không nằm giường đó. Hắn chỉ quanh quẩn quanh nó, khi nào mệt thì gục trên giường nó ngủ. Nó tỉnh dậy sau 8 tiếng hôn mê, định đưa tay lên xem thì nhận ra hắn đang nắm tay nó ngủ. Nó nằm xuống, nằm yên lại để hắn không mất ngủ. Nhưng hắn không như nó, hắn rất dễ tỉnh giấc. - Em tỉnh rồi hả? - Ừ! - Em đau không? Cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đói không?... - Anh hỏi từng câu một thôi! Nhiều quá làm sao em trả lời hết được? - Anh xin lỗi, tại anh lo cho em nên... - Anh bỏ tay em ra đi, em khó chịu quá! - Ừ! Nó rút tay ra, đưa tay tìm cái gì đó, nhưng không thấy, nó quay qua hắn: - Anh có thấy điện thoại em đâu không? - Điện thoại em hư rồi, chỉ còn cái sim thôi. - Em mượn điện thoại anh đi. - Nè! Nó lột cái nắp điện thoại hắn ra, nhét cái sim của mình vô. - Anh cho em mượn chơi game nha! - Nhưng em phải ăn trước đã! - Em không thích! - Sao em cứng đầu quá vậy? Không cho em chơi nữa nha. Hắn giật cái điện thoại lại, giơ lên cao. Nó biết mình lùn, bĩu môi nói: - Em ăn là được chứ gì? - Ngoan - Hắn xoa đầu nó. Nó đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng, hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Thì thầm vào tai nó: - Anh có việc đi trước. Điện thoại anh để đây nha, nhớ ăn xong mới được chơi. - Em biết rồi! Mà anh đi đâu vậy? - Bí mật! Nó có cảm giác rất khó chịu, như báo hiệu 1 điều gì đó xui xẻo sẽ xảy ra. Sau này nó mới biết linh cảm đó của mình là đúng. ***** Tại một nhà kho - Đến rồi à? - Một người con trai trùm kín mặt bước ra. - Mày là ai? - Mày không cần biết! Anh ta búng tay, lập tức đàn em của anh ta xuất hiện đứng thành vòng tron xung quanh hắn. Huy từ đâu xuất hiện sau lưng bọn chúng: - Bảo Như sao rồi? - Cô ấy khỏe rồi! - Cám ơn mày đã chăm sóc cho cô ấy, tao sẽ là người chăm sóc cho cô ấy từ giờ cho đến hết đời. Còn mày, đây sẽ là nơi phải quên đi Bảo Như. Mày nên nhớ Bảo Như đang ở trong tay tao, mày mà thử hành động xem. Huy ra hiệu cho bọn đàn em, lập tức, hai tên xông lên giữ tay hắn lại, đánh thật mạnh vào gáy và đầu hắn, làm hắn khuỵu xuống. Hắn chống trả nhưng lại bị đàn em của Huy vật xuống. Hắn thổ huyết. - Nhìn bộ dạng đáng thương của mày kia - Huy nói bằng giọng châm chọc, bóp cằm của hắn, nâng lên - Vậy mà còn đòi chăm sóc Bảo Như ư. Nực cười! Tao đã nói rồi, CÔ ẤY LÀ CỦA TAO. Nói rồi, Huy bỏ đi, dặn dò đám đàn em của mình canh giữ, không cho hắn chạy thoát, còn hắn vẫn nằm bất động trên vũng máu của chính mình. ****** - Huy, cậu còn đến đây ư? - Phong đã nhờ, sao tớ lại không đến được chứ? - Phong nhờ? - Cậu ta chán cậu rồi. Cậu cũng đừng có ngu ngốc như thế nữa. Hắn ta không yêu cậu, chỉ coi cậu như một món đồ chơi thôi. Cậu nhìn đi. Huy đưa cho nó một xấp hình. Và trong những tấm hình đó, là Phong đang ngủ với những cô gái khác, với trạng thái trần truồng như nhộng. Nhưng không chỉ là một người, mà là hơn năm người. Vả lại nó cũng chẳng quan tâm, vì khi nhìn thấy tấm đầu tiên, nước mắt của nó đã rơi. Phong phản bội nó, chơi đùa với tình yêu của nó, cảm giác đó, đau lắm chứ. - Cậu thấy chưa? Hắn ta là một kẻ lăng nhăng, đào hoa. Hắn ta không xứng đáng với cậu. Chính cậu ta đã nói tớ đưa những bức ảnh này tới đây cho cậu. Hắn ta chưa bao giờ yêu cậu cả - Huy nói, nhấn mạnh câu cuối cùng - Còn tớ, tớ luôn luôn yêu cậu, Bảo Như. Cậu có thể làm người yêu của tớ được không? - Huy... - Cậu không cần trả lời lúc này cũng được. Thôi tớ đi nhé. - Khoan đã Huy, tớ đồng ý. Chỉ cần quên được Phong là được. - Nó quệt nước mắt - Tớ nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc! - Cảm ơn cậu, Huy. Cậu đúng là người bạn thân nhất của tớ! Huy cười thầm trong bụng: “ Nhật Phong, tôi đã thắng rồi đấy. “ Trong khi đó, tại nhà kho nơi hắn đang bị giữ, bên ngoài và bên trong đều có người, hắn bị trói hai tay lại, miệng hắn sưng lên, máu chảy ra từ khóe miệng, hắn mấp máy cái môi sưng vù của mình: - Nước...cho tao nước. Một tên trong đám đàn em tiến lại gần hắn: - Mày tỉnh rồi hả? Hắn vẫn tiếp tục nói, không quan tâm đến hắn ta: - Cho tao nước... - Mày dám lơ tao hả? Vừa dứt lời, tên đó đá vào bụng hắn vài cái, sau đó tên đó kéo hắn đi vào căn phòng, tên đó quay qua hắn: - Chào mừng mày đến với phòng tra tấn! Căn phòng này là nơi đã khiến nhiều người phải sợ hãi. Tên đó trói hắn vào cây cột, sau đó dùng roi đánh tới tấp vào người hắn. Tên đó gọi thêm vài tên nữa, bọn chúng dùng gậy đánh vào người hắn. Nhưng hắn chẳng bật tiếng rên nào cả, hắn cắn răng chịu đựng, cứ thế, hắn ngất đi. Lúc này, cả cơ thể hắn không chỗ nào là không có máu, cái áo sơ mi hắn đang mặc cũng nhuộm đầy máu. Bọn chúng vẫn không tha cho hắn, tạt nước vào người hắn, áo dính chặt vào mấy vết thương trên người hắn. Một tên trong đám lên tiếng: - Tên này chẳng chịu hé răng gì cả. Chán thật! - Đúng thế. Hắn dùng hết sức lực của mình để nói với bọn chúng. - Tao ghét tụi mà! - Mày nói gì? - bọn chúng điên lên - Ai cho mày nói như vậy hả? Sau mỗi chữ hả là một gậy giáng vào bụng, chân, vai... của hắn. Hắn không chịu nỗi nữa, hắn bật lên tiếng rên sau mỗi lần bị đánh. - Hôm nay tới đây thôi! - Huy từ đâu bước ra ngăn bọn chúng lại. Bọn chúng cởi trói cho hắn rồi lại nhanh chóng trói tay hắn ra phía sau, lại tiếp tục lôi hắn ra phía trước. Bọn chúng quăng hắn xuống đất: - May cho mày là đại ca lên tiếng đó. Hắn bất lực nằm dưới đất, máu chảy ra từ khóe miệng, đầu hắn rất nhiều. Miệng hắn vẫn luôn lẩm bẩm cái gì đó, Huy lại gần hắn: - Mày nói gì vậy hả? Hắn nói to hơn: - Bảo Như! Bảo Như! Huy tức giận đá vào bụng hắn: - Tao đã nói rồi, cô ấy là CỦA TAO! Huy nhấn mạnh từ “Của tao“. Sau đó, Huy đá vào bụng hắn một cái rồi bỏ đi. + Xin lỗi mấy bạn mình ra chap trễ vì bị tịch thu. Mấy bạn đoic truyện thấy chỗ nào có vấn đề cứ bình luận, mình sẽ sửa.
|