Yêu Em Anh Dám Không?
|
|
Chương 20: Chương đặc biệt Nó hiện đang ngồi bên cạnh hắn, mắt mở to nhìn hắn gọt táo, vừa gọt, hắn vừa nói: - Em không gọt táo được là anh sẽ ấy ấy em đó! - Ấy ấy? - Đừng nói nhiều, lo nhìn đi! Nó gật gật đầu, làm tới đâu, hắn chỉ nó tới đó nhưng không hiểu sao nó vẫn làm không được. Nó vụng về cầm con dao, mới cầm đã phát hiện lỗi sai: nó cầm ngược. Hắn phải sửa cách cầm dao của nó, miệng không ngừng cười đểu. - A! Nó bỏ con dao đang dính đầy máu xuống, hắn nhìn qua nó, hoảng hốt khi thấy tay nó chảy đầy máu, hắn la nó: - Sao em bất cẩn vậy? Lỡ để lại sẹo thì sao? - Em đâu có cố tình đâu! Tại con dao nó trơn quá chứ bộ! - Em đừng có biện minh! Nó trề mối quay mặt chỗ khác, mặc cho hắn lo lắng, mắng nó như thế nào. Hắn dán băng cá nhân vào tay nó, sau đó bồng nó xuống nhà, đặt nó ngồi chễm chệ trên ghế trước ti vi để nó xem phim hoạt hình, hắn dặn dò: - Em ngồi im đây coi phim hoạt hình đi! Từ nay anh cấm tuyệt đối, không được cầm dao nha! Sau này tất cả mọi việc liên quan đến nấu nướng anh sẽ lo hết! Nó gật đầu ra vẻ hiểu biết, bữa ăn tối là do hắn nấu, cả trái táo ban nãy cũng do hắn gọt. Sau khi ăn tối xong, hắn giục nó đi tắm, còn mình thì nằm dài trên giường, nó từ trong nhà tắm bước ra, tóc được búi gọn lên để không bị ướt. Trên người nó bây giờ là cái đầm ngủ màu trắng, đâu đó trên cơ thể nó còn dính vài giọt nước làm ướt váy, điều này khiến hắn thêm ham muốn. Hắn bước ra khóa trái cửa phòng lại rồi quay vào đứng bên cạnh nó. Hắn đẩy nó nằm xuống giường, giữ hai tay nó lại, hắn đặt môi mình lên môi nó: - Anh yêu em! - Em cũng yêu anh! Nó vòng tay ôm lấy eo hắn, hắn đưa tat mò xuống dây áo ngủ của nó, hắn trượt xuống, cùng lúc đó, nụ hôn của hắn cũng trượt xuống bầu ngực tròn trịa của nó. Hắn nắn ngực nó. Hắn đứng lên, cởi hết đồ trên người mình, rồi tiến lại phía nó, hắn lần mò xuống vùng âm đạo ướt ẩm của nó. Nó xấu hổ, khép chân lại, hắn tách chân nó ra. Hắn vào bên trong nó. - A...a...- nó bấu chặt vai hắn, rên lên sau mỗi lần ra vào của hắn. Ban đầu, hắn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, hắn bị tiếng rên cửa nó làm cho hăng hơn, hắn ra vào nhanh hơn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không quên hôn nó. - Anh...nhẹ thôi! - Anh đã nhịn lâu rồi! Hắn mặc kệ nó có nói gì, vẫn giữ nhịp, ra vào càng lúc càng nhanh. Cho đến khi hắn đưa hết tinh hoa của mình vào trong nó, hắn mới dừng lại. Nằm xuống bên cạnh nó, hắn lâu mồ hôi cho nó, hắn kéo nó vào lòng: - Đau lắm hả? - Sao không? Nhưng mà lỡ có thai thì sao? - Cũng được, em không cần phải đi học nữa, anh sẽ nuôi em đến hết đời! - Anh đừng có đùa, em không muốn có con sớm vậy đâu! - Anh giỡn thôi! Em chỉ cần uống thuốc là được mà! Nó ôm chầm lấy hắn, áp ngực của mình vào người hắn, nó thủ thỉ vào tai hắn: - Anh đã lấy đi lần đầu tiên của em thì đừng có mà ngoại tình đó! Anh mà ngoại tình em sẽ đánh anh đó. - Anh biết rồi! Anh sẽ mãi mãi chung thủy với Bảo Như! Nó mệt mỏi ngủ lúc nào không biết. Hắn ôm nó vào lòng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì mình chưa có kinh nghiệm viết về cảnh giường chiếu nên chap đặc biệt ngắn ngủn à. Mấy bạn thông cảm!
|
Chương 21: Đi biển Hiện giờ đang là ngày tổng kết - ngày mà nó thích nhất, vì sắp nghỉ hè rồi, nhưng mà hôm nay cũng là ngày cuối nó mặc đồng phục học sinh, nó đã tốt nghiệp cấp ba rồi. - Ê! Tao chán quá, tao chẳng tập trung học được, tao muốn đi chơi! - nó kéo áo Thảo. - Okeyy, cuối tuần đi biển nha, dù gì mai cũng là ngày kỷ niệm mày và Phong quen nhau được chín tháng! Hắn ngồi bên cạnh, ngạc nhiên nhìn Thảo: - Sao Thảo biết tụi này quen được chín tháng rồi? - Bí mật! - Thảo đưa ngón tay trỏ lên miệng. Nhìn Thảo, hắn biết có hỏi thêm thì Thảo cũng chẳng nói. Ngày tổng kết là ngày hắn ghét nhất, ngày học bình thường thì mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng bút ghi sột soạt trên giấy nhưng ngày tổng kết thì ngược lại, mọi người ai cũng nói chuyện khiến không khí trở nên ồn ào. Hắn lấy điện thoại ra chơi game, nó ngồi bên cạnh cũng không im, nó hết nghịch tóc hắn rồi lại luôn miệng:“ Cho em chơi nữa!“. Hắn chịu thua nó, đưa cho nó cái điện thoại cho nó im mồm. - Hôm nay anh sao vậy? Sao thấy anh mệt mỏi quá vậy? Sáng giờ anh chẳng nói gì hết trơn! - nó vừa bấm điện thoại vừa nói. - Ồn ào quá nên anh nhức đầu một chút. - Nếu anh mệt anh có thể dựa vào vai em mà! Hắn dựa đầu vào vai nó, nghịch tóc của nó: - Nè! Khi nãy em nói định đi biển cho hè này hả? - Anh đi với em luôn nha! - Tất nhiên rồi! Sao anh có thể yên tâm để em đi một mình với hai người bọn họ chứ? Nó quay qua nhìn hắn cười. Cả đám tụi nó đâu biết rằng, trong góc của lớp học có một người đang báo tin cho Nhi biết về buổi đi chơi này. Đêm trước ngày đi biển... Cả Huy và Thảo cũng tới ngủ ở nhà Phong, ngày mai cùng đi với nhau luôn. Tâm trạng đứa nào cũng háo hức. - Thảo nè - Nó khều Thảo - Ngày mai tao định cho Phong một bất ngờ. Mày giúp tao nha. - Okie baby! - Thảo xoa đầu nó - Tao không phải con mày nha! - Nó chu mỏ - Thì tao là bảo mẫu của mày từ đó đến giờ còn gì? Cấm từ chối công ơn của tao nha con - Thảo cãi bướng. - Dạ dạ, em thua chị rồi đó. Thảo xoa đầu nó, đúng lúc đó, Huy đi từ cửa vô, xách một đống vali cho chuyến đi, Thảo vui vẻ chạy lại giúp Huy lau mồ hôi trên trán, nhìn hai người họ không khác gì một cặp tình nhân mới cưới và chuẩn bị đi tuần trăng mật cả. Nó ngứa mắt, đi lên lầu, hắn đang nằm trong phòng, vừa vào phòng, nó lao vào người hắn nằm. Hắn ôm nó vào lòng, cứ như vậy cả hai chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Cuối cùng ngày nó mong chờ cũng đến, tụi nó đi lúc 5h sáng, đến Nha Trang lúc 12h. Nó ngủ suốt trên đường đi. Khi đến nơi, tụi nó cứ vô tư đùa giỡn, không biết rằng từ đằng xa, có một người đang nở nụ cười nham hiểm: - Đúng là nơi thích hợp để thực hiện kế hoạch! Đầu tiên, khi bước vào resort, nó và Thảo đã lao tới quầy tiếp tân để đặt phòng. Nó và hắn một phòng, Thảo và Huy một phòng. Nó lôi hắn vào phòng, thả mình tự do xuống giường. Hắn nhìn nó, chán nản: - Em nghỉ ngơi đi! Anh dọn vali cho! Nó ngồi bật dậy, chạy lại giật cái vali trong tay hắn ra: - Đâu được, chỉ vài tuần nữa là em thành vợ anh rồi! Những việc này phải để em làm mới đúng! - Rồi rồi, em làm đi, anh thay đồ đây. - hắn cầm bộ đồ đi vào phòng tắm. Khi thay đồ xong, hắn bước ra khỏi phòng tắm, mọi chuyện rắc rối hơn cả ban đầu. quần áo nằm chất đống trên giường, nó nằm bên cạnh đống quần áo ngủ, vali bị quăng thảm thương dưới đất. Rốt cuộc, hắn vẫn là người làm mọi việc, sau đó còn phải gọi nó dậy, kéo nó đi xuống chỗ ăn, lấy đồ ra cho nó thay, kéo nó xuống bãi biển. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi đặt nó ngồi xuống trên cát, còn mình thì ngồi bên cạnh nó. Đang ngồi, có một người nào đó nắm lấy vai hắn, hắn giật mình quay lại và ngạc nhiên: - Nhi? Cậu cũng tới đây hả? - Quê nội tớ ở đây nên hè nào tớ cũng về đây chơi. Thảo và Huy từ đằng xa chạy lại, nhập bọn với nó và hắn. Nhi rất dễ làm quen với mọi người, mọi người cũng dần quen nhau hơn. - Mọi người đi ăn chút gì không? Nhi mời. - Nhi nở nụ cười. - ĂN!- nó và Thảo đồng thanh. - Khi nãy em ăn chưa đủ hả? - hắn lôi nó lại chỗ ngồi của mình. - Em đói nữa rồi!- nó chống chế. Hắn cũng đành bó tay, khi nhìn gương mặt đang xin xỏ thứ gì đó của nó là hắn không thể không cho được. Bao giờ cũng vậy. Ăn xong, nó, Thảo, Huy bảo là có việc bận nên đi trước, mặc cho hắn có xin thế nào cũng không cho theo. Cứ thế, cả bọn đi hết để hắn với Nhi lại. Không biết làm gì, Nhi rủ hắn về resort - nơi Nhi đang ở chơi. Nhi pha cho hắn ly nước cam, trong khi hắn không chú ý, Nhi bỏ một viên thuốc vào ly nước. Hắn không biết gì, cứ thế nốc hết ly nước. Vừa uống xong, cả người hắn nóng rực, hắn không kìm chế được ham muốn của bản thân, sẵn có Nhi bên cạnh, hắn đè Nhi xuống tiếp tục thỏa mãn chính bản thân mình. Nó từ ngoài đi vô kiếm hắn, chẳng thấy ai trong phòng, nó chợt nhớ lại resort chỗ Nhi ở, nó vội vàng chạy qua đó. Nó cứ lần mò đi hết tầng này đến tầng khác, khi đi đến một căn phòng đang hé cửa, nó chạy lại nhòm vào. Nó sửng sốt, là hắn, hắn đang làm với Nhi. Mọi cảnh tượng hôm đó như in sâu trong tâm trí nó, nó làm rơi cái điện thoại trên tay xuống đất rồi chạy đi, nghe có tiếng động, hắn giật mình, nhìn lại mình và Nhi đang không một mảnh vải trên người đang nằm bên dưới. Hắn hốt hoảng: - Tại sao tớ lại làm như vậy? Tớ xin lỗi cậu Nhi! - Không sao đâu! Tớ cũng yêu cậu nên mới để cậu làm vậy! - Nhưng tớ chỉ yêu mỗi Bảo Như mà thôi! Cậu thông cảm cho tớ! Có gì tớ sẽ chịu trách nhiêm với cậu và cả...Bảo Như! Nói rồi, hắn mặc quần áo đi ra ngoài, tìm vật gây ra tiếng động, nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài cái điện thoại của nó cả. Mặt hắn tối sầm lại. Như có điềm báo chẳng lành, hắn nhanh chóng chạy đi tìm nó.
|
Chương 22: Người dưng Nó chạy đi ra khỏi đó. Cuối cùng thì lời hứa của hắn với nó cũng không thể giữ được. Nó mệt mỏi vì lời nói giả dối của hắn, lúc nào cũng bảo sẽ suốt đời ở bên cạnh nó vậy mà bây giờ lại như vậy. Nó cứ chạy như vậy đến khi nhìn lại thì chẳng biết mình ở đâu. Xung quanh chỉ toàn cây, chẳng có ai, cũng chẳng có căn nhà nào. Những lúc như thế này, nó thường dựa vào hắn, bây giờ không có ai cả, nó đành ngồi xuống một gốc cây nào đó. Thảo với Huy ngồi ngoài biển với đống thức ăn, nó nhờ cả hai giúp chuẩn bị bất ngờ cho hắn rồi bả là đi tìm hắn, giờ chẳng thấy ai cả. Thảo đứng bật dậy lo lắng: - Con Như này đi đâu mà lâu vậy? - Hay là mình đi tìm hai người đó đi! - Huy đề nghị. - Ừ! Đang định đi thì hắn từ đằng xa đi lại, trên người đầy mồ hôi. Hắn vừa thở vừa nói: - Hai người có thấy Như đâu không? - Như bảo đi tìm Phong mà!- Thảo ngạc nhiên. - Như đi tìm Phong hả? Chi vậy? Phong có thấy ai đâu? Chỉ thấy có cái điện thoại của Như trước cửa phòng. - Hắn chìa cái điện thoại của nó ra. Huy giật lấy cái điện thoại, gương mặt khó chịu: - Có phải cậu đã là chuyện gì có lỗi với Như rồi phải không? - Chuyện đó... Hắn đang ấp úng không biết trả lời như thế nào thì Huy đấm vào mặt hắn một cái. Hắn ôm mặt: - Cậu làm gì vậy? - Mày đã làm gì Bảo Như? Mày làm gì khiến cô ấy buồn? - Tao chỉ...Nhi.... - Là do tôi hại Phong đó!- Nhi từ đằng xa đi lại. - HẢ? - Huy và Thảo đồng thanh - Tại sao cô lại nói cho bọn tôi biết? Cô không sợ bị trả thù hả? - Tự làm thì phải tự chịu, đó là cách sống của tôi. Mấy người không lo đi tìm Như thì sẽ trễ đó. - Trễ? - Thảo thắc mắc. - Cô ta có thể nghĩ quẩn đó... Chưa nghe hết câu, Huy, Thảo và hắn nhau ra tìm nó. Mọi người đều lo lắng cho nó, chạy đi hỏi từng người một ở khắp nơi nhưng ở một chỗ rộng lớn như Nha Trang thì tìm nó cứ như “Mò kim đáy biển“. Cả ba tập trung lại một chỗ sau một tiếng tìm kiếm, Thảo hỏi: - Tất cả mọi người đã tìm hết ở những chỗ đông người chưa? - Rồi- hắn và Huy đồng thanh. - Như thường đi rất chậm, có lẽ là nó chưa đi xa được đâu, nếu ở chỗ đông người không có nó thì có lẽ nó chỉ ở chỗ vắng vẻ. Mọi người hãy chia nhau ra đi hỏi thăm người dân quanh đây về những chỗ vắng người xem sao. Nếu tìm được thì hãy liên lạc với mọi người. Huy và hắn liền chạy đi hỏi mọi người xung quanh. Lúc này đây, hắn muốn gặp nó, ôm nó vào lòng, hỏi xem nó có lạnh không, giải thích cho nó nghe mọi chuyện. Nó ngồi dưới gốc cây, vừa lạnh, vừa mệt, nó chỉ biết ngồi đó chờ người tới giúp. Nó nhớ hắn, nhưng nhớ lại chuyện khi nãy, nó lại tự trách chính mình: - Có lẽ bây giờ, anh đang vui vẻ bên Nhi nhỉ? - nó đưa tay sờ vào bụng mình - Con trở thành đứa mồ côi rồi! Hắn hỏi mọi người xung quanh, đến khuya mới biết được gần biển có một khu toàn cây, khách du lịch rất dễ lạc khi ở đó. Hắn cấp tốc gọi điện cho Huy và Thảo, còn mình thì chạy vào chỗ đó. Hắn cẩn thận dòm ngó xung quanh, không ngừng vạch từng bụi cây ra xem, miệng không ngừng gọi: - Bảo Như! Bảo Như! Em đâu rồi? Hắn chỉ ngừng gọi khi chợt thấy nó đang ngồi dưới gốc cây, đầu nghiêng qua ngủ, khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi, hắn bồng nó lên, định đem về phòng thì có vật gì đó rớt ra từ túi áo của nó, hắn nhặt lên và bất ngờ: - Là que thử thai, hai vạch! Hắn lay gọi nó dậy. Nó mở mắt ra nhìn hắn, nó muốn ôm chầm lấy hắn nhưng không hiểu sao, nó không thể. Nó đầy hắn ra, cố gắng nói những điều mà mình không muốn: - Anh đi đi! Tôi không cần anh đâu! Cám ơn vì đã đến tìm tôi! - Em đừng như vậy nữa! Đừng giấu anh nữa! - hắn đưa que lên cho nó xem. Nó hoảng hốt sờ vào túi, không thấy gì, nó giật lại que từ tay hắn: - Sao anh lục túi của người khác? - Là nó rớt ra! Em đừng giấu anh nữa! - Đó là con của tôi! Anh đi mà chịu trách nhiệm với cô ta kìa! Hắn vịn vào hai vai nó: - Nhưng đó cũng là con anh, vả lại em còn nhớ hôn ước của tụi mình chứ? - Anh buông tôi ra! Tôi không muốn anh có bất cứ quan hệ nào với con tôi đâu, anh đi đi. - nó đập vào ngực hắn. Hắn nắm hai tay nó, no vẫn luôn miệng la mắng hắn, hắn không chịu được nữa, hắn kéo nó vào lòng hôn thật sâu, để hắn cảm thấy bớt phần nào cảm giác tội lỗi. Nhi từ đâu bước ra chung với Thảo và Huy, Nhi lên tiếng: - Tôi không cần Phong miễn cưỡng kết hôn với tôi! Tôi chỉ muốn Phong tự nguyện đến bên tôi! Nó đứng dậy, đẩy hắn qua một bên, đi lại chỗ của Huy và Thảo. Thảo xoa xoa cái bụng của nó: - Mày làm tao bất ngờ lắm đó! - Mày im đi! - nó cáu. - Rồi rồi! Tao im! Hắn cũng đứng dây đi lại chỗ nó, bế nó lên, hắn quay qua Nhi: - Cám ơn cô vì đã giải thích giúp tôi! Nói xong, hắn cùng Huy và Thảo đi về khách sạn. No vẫn còn giận hắn, quay mặt đi chỗ khác chứ không áp mặt vào ngực hắn như thường ngày, hắn chỉ biết cười trừ.
|
Chương 23: Trở về Tụi nó vẫn ở lại Nha Trang chơi vài hôm nữa sau cái ngày rắc rối đó. Nó chẳng nói lời nào với hắn, hắn cũng chỉ biết chăm sóc nó kĩ hơn mọi ngày vì bây giờ nó đã có thai, ngày nào hắn cũng hôn vào bụng nó mặc cho nó không đồng ý và cứ đẩy hắn ra. Hôm nay lại như vậy, hắn đang xếp đồ để ngày mai đi về. Vừa xếp xong, hắn lại đi lại chỗ nó, như hiểu ý, nó lên tiếng trước: - Em không cho anh hôn đâu! - Em chắc em ngăn anh được không? Nói rồi, hắn đi lên giường, đè nó bên dưới hắn, giữ hai tay nó lại, hắn hôn môi nó. Nó cũng dịu bớt phần nào việc giận hắn, nó nằm im lại, để hắn hôn. Hắn nằm qua bên cạnh khi đã thỏa mãn, hắn kéo nó vào lòng: - Bảo Như! Em vẫn giận anh hả? - Ừ! - Vậy làm sao để em hết giận đây? - Em không biết! Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em mãi mãi thôi! - Anh hiểu rồi! Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. - Lại hứa! Mà nè anh thích con trai hay con gái hơn? - Sao cũng được, đều là con của anh nên anh sẽ thương đều. - Em mệt quá! Em ngủ! - Ừ! Ngủ đi! Hắn tắt đèn, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, nó nói mớ, gọi tên hắn. Hắn vì tiếng ồn của nó nên bị đánh thức, nghe nó gọi hắn trong mơ, hắn vui lắm, ôm chặt lấy nó ngủ. Nó là người thức dậy trước hắn, nhưng vì hắn ôm chặt nên không đi ra được, nó đành nằm đó đợi hắn thức, đợi mãi chẳng thấy hắn thức, nó đành phải gọi hắn: - Anh mau dậy đi! Em đợi anh lâu lắm rồi đó! Hắn mở mắt ra, tay ôm nó cũng đã mở lỏng ra, nó leo lên người hắn, vừa nói vừa nhéo má hắn: - Anh dậy đi! Mau dậy đi! Không dậy em đi ăn một mình ráng chịu! Hắn ngồi bật dậy, nó cũng theo đà đó ngã xuống, nhưng hắn nhanh chóng đỡ nó lại. Hắn cười nói: - Anh dậy rồi nè! - Mai mốt anh đừng ngồi dậy bất ngờ như vậy! Em té rồi sao? - Em té thì anh đỡ! Nó tức lên, đấm vào bụng hắn một cái rồi lấy đồ đi vào nhà tắm, hắn ôm bụng xuýt xoa: - Sao em lại đánh vào bụng anh? Lần trước vì muốn ở bên cạnh em mà anh bị đánh vào bụng đến chảy máu rồi đó! - Bây giờ anh trách em hả? Tại anh tự nguyện mà! - Anh đâu dám trách em đâu. Huy và Thảo đứng bên ngoài cửa phòng của nó và hắn đã nghe hết câu chuyện, cả hai đều cười cho sự trẻ con của nó, sự thay đổi từ một người lạnh nhạt lại thành ra như thế này vì một cô gái như nó, đúng là con người rất dễ dàng thay đổi. Huy kéo tay Thảo về phòng, Thảo bị kéo đi vẫn nằng nặc đòi quay lại nghe tiếp, phải cố gắng lắm mới đưa được Thảo về phòng. Nó bước ra khỏi phòng tắm, trên tóc còn vương lại vài giọt nước, nó mặc một cái váy trắng, xõa tóc, nhìn nó thật sự rất dễ thương. Nó leo lên người hắn hiện đang nằm trên giường: - Anh mau đi tắm đi! Hôm nay phải về rồi đó! - Anh biết rồi nhưng em ngồi như vậy làm sao anh đi tắm! Nó leo xuống khỏi người hắn, trước khi đi vào phòng tắm, hắn hôn vào má nó, mặt nó đỏ bừng lên, nó quay mặt chỗ khác, giả vờ không quan tâm. Chủ sau vài phút, nó bước ra khỏi phòng tắm với cái váy ngắn, chỉ dài đến nửa đùi, màu xanh, váy ôm sát vòng eo của nó. - Thật gợi cảm!- hắn bất giác thốt lên. - Anh nói gì vậy?- nó ngạc nhiên. - À! Không có gì! - mặt hắn đỏ bừng, quay sang chỗ khác. Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi đẩy hắn vào nhà tắm. Cả hai đều không biết rằng, món nợ khổng lồ do ba nó tạo ra trước khi mất vẫn còn đó. Và nó sẽ là người trả cho ba nó. Tất cả các kế hoạch đều đã được định sẵn, bây giờ chỉ cần chờ nó và hắn trở về. Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế sofa cười một cách nham hiểm. Chap này hơi ngắn, mình hứa thứ bảy mỗi tuần sẽ ra chap mới.
|
Chương 24: Ngày cuối tuần Nó mệt lả người sau chuyến đi, vừa về nhà đã nằm lăn lộn trên mền và gối, còn hắn cũng chẳng hơn gì, xách đồ, đút nó ăn, là gối cho nó ngủ, nói đúng hơn là hắn đang làm tròn trách nhiệm một người chồng. Hắn nằm bên cạnh nó, ôm nó vào lòng mà ngủ, đống đồ thì nhờ mấy cô giúp việc dọn giúp. Cả hai dần chìm sâu vào giấc ngủ. 5 p.m Nó dụi mắt, ngồi dậy nhưng bất chợt lấy tay che ánh sáng hắt ra từ cái đèn. Vừa ngồi dậy, bụng nó đã kêu “ọt...ọt” khá to, nó đỏ mặt nhìn hắn và thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn đang ngủ say. Nó tranh thủ thời cơ, sờ mặt, môi, cơ bụng của hắn mà không nhận thấy rằng hắn đã thức dậy từ khi nào. Nó giật mình rút tay ra khổi cơ thể hắn, miệng lấp bấp: - Em...không biết là anh đã thức! Em...xin lỗi! - Không sao đâu! Nhưng nếu em đã muốn khám phá cơ thể anh vậy thì... Chưa nói hết câu, nó hét lên rồi tát vào mặt hắn. Hắn ngơ ngác nhìn nó, chẳng hiểu nó nghĩ gì nhưng lại hành động như vậy. Hắn ôm mặt chống chế: - Anh chỉ định hỏi em là cơ thể anh như thế nào thôi mà! - Thật hả?- nó ngạc nhiên. Hắn gật đầu, làm mặt nũng nịu vì bị đánh oan, nó nhìn hắn thấy thương nên tiến lại gần hắn, nó nghiêng đầu sang trái, môi nó đụng môi hắn. Hắn ngạc nhiên vài giây đầu rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn, hắn giữ chặt đầu nó, đưa lưỡi vào khuấy động miệng nó, hút hết mật ngọt trong miệng rồi lại đùa giỡn với lưỡi nó. Một hồi sau, hắn mới thả ra. Nó nhìn hắn cười, lâu lắm rồi nó với hắn mới hôn lâu như vậy. Nó nói: - Ngày mai là chủ nhật! Em với anh đi chơi nha! - Cũng được! Anh cũng có chuyện muốn nói với em! Nó vui vẻ, ngồi sát vào lòng hắn, chẳng hiẻu tại sao nó lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nó chợt nghĩ tới chuyện gì đó, ngước mặt lên hỏi hắn: - Anh! Nếu con là con gái thì anh đạt tên là gì? Hắn chưa nghĩ đến chuyện này, lấy tay xoa xoa đầu suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: - Nếu là con gái thì anh sẽ đặt là Trần Gia Nghi. - Còn con trai? - Trần Gia Bảo. Nó cũng suy nghĩ, hai tay cũng xoa xoa đầu như hắn nhưng nhìn nó dễ thương hơn. Hắn nhìn nó, bỗng bụng nó lại kêu “ọt...ọt...“. Nó xấu hổ, mặt đỏ lên. Hắn nhìn nó, rồi lại tuột xuống khỏi giường, hắn đưa tay ra trước mặt nó: - Đi ăn thôi! Nó đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay to lớn của hắn. Cả hai nắm tay nhau đi xuống nhà, thức ăn đã dược các cô giúp việc dọn ra sẵn. Nó ngồi vào bàn ăn, hít một hơi rồi khen: - Thơm quá! Hắn gắp thức ăn bỏ vào chén nó, nào là thịt, rau, trứng.... Nó ăn từng cái một cách ngon lành. Hắn chỉ ăn vài miếng rồi lại ngồi nhìn nó ăn. Nó ăn nhanh đến mức mắc nghẹn, hắn nhanh chóng đưa nó ly nước. Nó uống hết ly, cười với hắn một cái rồi lại tiếp tục ăn (Tui: ham ăn quá ). Một ngày nhanh chóng trôi qua, ngày cuối tuần đã đến, nó háo hức thay đồ để đi chơi. Nó mặc một cái quần short jean, áo thun màu đen có chữ“Bang Bang Bang” (Tui: xin lỗi tui ghiền Big Bang), tóc được búi lên gọn gàng, nhìn nó lúc này chẳng khác gì học sinh cấp hai, cả về gương mặt lẫn chiều cao. Hắn mặc quần dài màu đen hơi bó, áo thun sọc xanh ngang, tóc vẫn được để như bình thường. Hắn nhanh chóng lấy xe chở nó đi tới công viên giải trí Star. Nó xuống xe, vẻ mặt thích thú, nó kéo hắn lại chỗ trò chơi tàu lượn siêu tốc, vừa mới hết lượt đầu nó đã đòi chơi lại trò này. Cứ thế hết lần này đến lần khác, nó chơi trò đó hết 4 vòng. Nó tiếp tục dẫn hắn vào căn nhà ma gần đó, lúc đầu đi vào mặt nó rất bình tĩnh, một hồi sau nó đi trước hắn, lâu lâu nó lại ngoái đầu về phía sau nhìn hắn, cứ như vậy khi gần ra khỏi căn nhà ma, nó quay đầu lại nhìn hắn, quay đầu lại thì nguyên hình nộm ma đập vào mặt nó, nó hét lên: 4 - Aaaaaaa.... Ôm chặt hắn lại, nó bực dọc bước ra khỏi đó và tự nói với bản thân là sẽ không chơi trò này nữa. Hắn để nó ngồi vào chỗ ghế đá gần đó còn mình chạy đi mua kem, hắn đi rất nhanh, chỉ khoảng 2 phút đã mua hai cây kem chạy về. Hắn đưa một cây kem ra trước mặt nó: - Em ăn đi! Nó cầm cây kem, nó sợ buốt răng nên không cắn mà cứ liếm, kem tan và nhễu xuống áo nó, hắn phải lấy khăn lay cho nó, nó cười: - Cám ơn anh! - Không có gì!- hắn xoa đầu nó. Ngồi chơi được một hồi nó lại rủ hắn đi ăn, hắn cũng chiều nó, dẫn vào nhà hàng mà hắn và ba hắn trước đây hay đi. Cả hai đi chơi đến tối, hắn đòi đến chỗ nào cao cao để ngắm sao, nó nhìn gương mặt đáng thương của hắn cũng đồng ý. Đang ngắm sao, hắn đứng lên rồi quỳ một chân xuống trước mặt nó, tay đưa lên một cái hộp đựng nhẫn, hắn mỉm cười nói với nó: - Em làm vợ anh nha! Gương mặt thanh tú của hắn hiện lên dưới ánh đèn đêm mờ ảo. Nó ngạc nhiên, đơ mặt ra nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại, nó khẽ gật đầu. Bên dưới ánh đèn đêm, chỉ có hai con người, một người con gái đang đỏ cả mặt còn một người con trai đang quỳ dưới chân cô gái đó. Những người đi gần đó cũng không dám làm phiền. Hắn đứng lên, lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út của nó. Sau đó, hắn cúi xuống, nghiêng đầu sang trái, môi hắn chạm môi nó. Nó ngồi yên, từ nãy đến giờ lòng nó cứ rối tung lên, chẳng biết nói gì. Sau vài giây, hắn buông môi nó, ngồi xuống bên cạnh nó. Nó buồn ngủ dựa đầu vào vai hắn mà ngủ lúc nào không hay. Hắn lấy áo khoác mà hắn đem theo hồi sáng khoác vào cho nó. Mình định viết đam mỹ sau khi truyện này kết thúc. Có bạn nào ủng hộ không ạ?
|