Yêu Em Anh Dám Không?
|
|
Yêu Em Anh Dám Không? Tác Giả : Như Quỳnh Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 30 Trạng Thái : FULL
Chương 1-1: Giới thiệu nhân vật Nữ chính: Nguyễn Hoàng Bảo Như (17t) (nó) Thân thế: bí mật đọc tiếp sẽ biết. _____________________________ Nam chính: Trần Nhật Phong (18t) ( hắn) Thân thế: con của ông trùm nổi tiếng thế giới. ___________________________ Bạn thân của nó: Lê Thanh Thảo (17t) Thân thế: Con một của nha kinh doanh bất động sản thế giới. ______________________________ Và các nhân vật phụ khác sẽ xuất hiện sau.
|
Chương 1-2: Cuộc chạm mặt không mong muốn Nó uể ỏai vác cái thân đang buồn ngủ của nó tới trường:“ Haizz....Buồn ngủ quá ba má ơi” nó nghĩ. Thế la nó đánh liều vừa đi vừa...ngủ. Chưa đi được mấy bước thì....”RẦM””BỊCH“. Nó đụng trúng hắn, lại trong cơn buồn ngủ thế là nó ngã ra đất ngủ ngay tại chỗ. - Bạn gì ơi! Bạn ơi! Bạn có sao không?- hắn kêu rát cả họng mà nó vẫn không dậy, hắn đành bồng nó vô trường dưới bao nhiêu con mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó từ ghen tị cho tới ngưỡng mộ...v...v.... Hắn bồng nó vô phòng y tế bàn giao nó lại cho cô y tế. Sau đó hắn đi về lớp, trên đường đi hắn gặp cô chủ nhiệm nên đi chung với cô vê lớp luôn. - Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Em giới thiệu bản thân đi. - Chào các bạn, mình tên Trần Nhật Phong. Tiếng xì xào trong lớp vang lên: - Nghe nói bạn đó đánh nhau ở trường rồi bị đuổi học đó- nam 1. - Đẹp trai quá mà mỗi tội là côn đồ- nữ 1. - Côn đồ mới bảo vệ được mình-nữ 2. Cả lớp ồn đến nỗi cô giáo phải đập bàn mới yên lặng được. Cô giới thiệu cho hắn chỗ ngồi kế nó đang chỉ thì “RẦM” tiếng cửa lớp đóng lại, nó vừa tỉnh dậy ở phòng y tế đã vội chạy về lớp. - Bảo Như, em đi học trễ lần thứ mấy rồi hả? Em thích phòng y tế hay sao mà sáng nào cũng ngủ ở trển vậy! - Em xin lỗi cô. - Em cầm tập lên tôi khảo bài. - Dạ. Nó cầm tập lên, bà cô chỉ hỏi tựa bài nhưng mà...nó chẳng hề học chữ nào. Nó nhìn xuống lớp với ánh mắt xin giúp đỡ, chẳng ai giúp nó cả chỉ có người duy nhất là hắn, hắn nhép miệng, nó cũng nhép giống y chang hắn. Kết quả 10 điểm trả bài. Nó sung sướng về chỗ viết gì đó trong tờ giấy đưa cho hắn. ”-Cảm ơn - Cô đừng cảm ơn vội. Cô có chuyện sắp phải xi....” Bà cô giật tờ giấy ra khỏi tay hắn. - Bảo Như. Em không học thì để bạn học chứ. Em xuống cuối lớp đứng cho tôi. - Bạn cũng viết mà cô. - Em không viết trước thì bạn đâu trả lời lại. Nó hậm hực đi xuống cuối lớp, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn bà cô hám trai “Ế mà còn bày đặt ra giá” nó bực tức nghĩ thầm trong bụng. Reng....reng....reng.... Tiếng chuông hết giờ đã cứu nó. Nó về chỗ nằm dài ra bàn. - Cái đồ lười biếng kia. Dậy ngay. - Sao vậy? Có vụ gì vậy? Trời sập hả? Nó luống cuống định bỏ chạy nhưng bị hắn kéo lại. - Hồi sáng cô đụng tôi rồi bây giờ định bỏ chạy hả? Tưởng đụng tới Phong là dễ thoát lắm hả? Xách cặp cho tôi. Hắn quăng cái cặp về phía nó. Nó vác cái cặp đi sau lưng hắn đang đi thì “BỤP” đụng hắn lần hai. - Bị điên hả đang đi tự nhiên đứng lại. Nó nhắm mắt nhắm mũi chửi hắn. Khi mở mắt ra thì mới biết là bọn du côn trong trường nó chặn đường hắn. - Học sinh mới hả? Phải chào mừng chứ. Bọn chúng lao lại định đánh hắn thì kết quả là bị hắn đánh te tua. - Nhà cô ở đâu vậy? - Đi theo tôi. Nó lên trước dẫn đầu. Nhà nó chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường. Đang đi vào nhà thì nó bị xe đạp một người nào đó đụng trúng. Hắn vội vàng chạy lại đỡ nó dậy. - Cô có sao không?- hắn quay qua người lái xe đạp- Cô có mắt không? Chạy xe đạp mắt để trên trời hả? Tông trúng người ta rồi nè. - Tôi xin lỗi- cô gái đó rụt rè. - Không sao đâu.- nó nói với hắn. - Không sao gì? Chảy máu rồi nè- hắn làu bàu. - Máu hả?- nó nhìn xuống đầu gối, máu chảy ít nhưng vừa thấy máu mặt nó đã tái mét, miệng lắp ba lắp bắp- Máu...máu kìa....máu....- nó rụt vào người hắn. Nhìn biểu hiện của nó khi đó hắn đã đủ biết nó sợ máu. Vẫn tiếp tục lắp bắp, tay nó ôm đầu như nhớ ra cái gì đó kinh hoàng lắm nhưng nó không nhớ được. Hắn bồng nó vào nhà, trước khi đi vẫn kịp liếc người đụng trúng nó. Khi hắn đi khuất, cô ta nhoẻn miệng cười: - Đẹp trai thật. Được rồi anh phải là của tôi. Cô ta đứng lên, đỡ chiếc xe đạp dậy, tiếp tục chạy. Trong nhà nó, hắn đang băng bó cho nó, nó cũng đã đỡ sợ hơn. - Có chuyện gì xảy ra sao? Sao cô lại sợ máu? - Tôi chẳng nhớ chỉ nhớ là khi tôi thấy máu thì hình ảnh người đàn bà đầy máu ôm một đứa trẻ còn bên cạnh là người đàn ông nằm bất động trên người cũng đầy máu, cả gia đình đó chết chỉ có mỗi đứa bé là còn sống. Hắn im lặng không nói gì, nhìn xung quanh nhà, chẳng thấy gì đặc biệt cả chỉ mỗi cái bàn thờ là làm hắn rùng mình. - Tôi về đây. - Biến đi cho khuất mắt tôi. Cả hai người họ đâu biết rằng có một sợi dây vô hình đã gắn kết họ...
|
Chương 2: Bạn trai tôi là trần nhật phong Sáng hôm sau, nó lê bước vác khuôn mặt buồn ngủ ra ngoài, “BỤP” đụng lần ba. Nó mở to mắt ra, lại là hắn, nó hét ầm ĩ lên: - Anh bị điên hả. Đi đứng mắt mũi để đâu vậy? - Cô mới là người để mắt mũi ở chỗ khác đó. Nếu cô muốn trễ học thì cứ vô nằm tiếp đi. Còn nếu đi học bây giờ thì xách cặp cho tôi.- hắn trả lời lạnh ngắt. - Mắc gì tôi phải xách cho anh. - Xách cặp.- hắn vừa nói vừa quăng cái cặp cho nó. - Tại sao tôi lại phải xách cặp cho anh? - Tại cô làm tôi đau.- hắn nhoẻn miệng cười đểu. - Đồ đáng ghét.- nó lầm bầm trong miệng. - Tôi nghe hết đấy. Nó lẽo đẽo xách cái cặp đi phía sau hắn. Lâu lâu hắn lại quay ra sau nhìn nó, nó thì chẳng hề hay biết và cũng như thường lệ nó vừa đi vừa ngủ. - Heo! Cô ăn gì chưa?- hắn lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. - Chưa.- nó nhăn nhó. Nó vừa dứt lời hắn đã lôi nó vào một quán ăn gần đó. - Cô ăn gì? - Cơm. Hắn gọi cơm cho nó, quay lại bàn ngồi thì thấy nó ngủ mất:“Có thời gian ngắm cô ta rồi.” hắn vui vẻ nghĩ. Hắn nhìn thật kỹ gương mặt đang ngủ say của nó, trông khác hẳn với các nàng hay vây quanh hắn. Gương mặt của nó không son phấn hay mỹ phẩm, đẹp một cách tự nhiên:“Dễ thương thật” hắn cười. Đúng lúc đó người phục vụ mang thức ăn tới, vừa ngửi thấy mùi thức ăn nó đã tỉnh dậy ngay, nó ăn ngấu nghiến, vẻ mặt để lộ rõ sự vui vẻ hẳn lên. - Cô ăn no chưa? - Rồi. - Ăn no rồi thì trả tiền đi. - Hả? Tôi không có tiền. - Không có tiền sao ăn nhiều vậy? Máu điên dồn lên não, nó hâm hực đi lại chỗ hắn, đạp cho hắn một cái rõ đau vào chân rồi đi lại chỗ tính tiền. Nó vui vẻ tính tiền, lúc ra khỏi quán, nó quay qua nói với hắn: - Trả bóp cho anh nè. Nó quăng qua hắn. - Sao cô lấy được. - Tại sao không được?- nó quay lại nhìn hắn nở một nụ cười gian xảo. Hắn nhìn nó không nói gì “Thú vị thật“. Hắn chạy lại chỗ nó, vừa chạy vừa nói: - Chờ tôi nữa! Tại trường học... - Như! Nó quay mặt về chỗ phát ra giọng nói, tươi cười đáp lại: - Chào Huy! ______________________________ Tên: Nguyễn Quang Huy Xuất thân: Con gia đình kế bên nhà nó. Quen Như từ nhỏ. Tất cả bí mật của nó Huy đều biết. Cùng lớp với nó, chỗ ngồi kế bên nó. ______________________________ - Như đi học một mình hả? - Không Như đi với tên côn đồ kia kìa.- nó chỉ tay về phía hắn. - Là Phong hả? - Sao Huy biết? - Phong nổi tiếng quá mà. - Đây là ai vậy?- hắn chạy lại chỗ nó hỏi. - Là bạn thân của tôi. - Bạn thân hả? - Uh! Đi vô lớp thôi trễ học bây giờ.- nó khoát tay hai chàng hoàng tử của trường kéo cả hai đi vô mà không để ý rằng bao nhiêu ánh mắt ghen tức đang dồn vô nó. Vừa vào lớp nó đã nằm gục xuống bàn ngủ. Làm hắn và Huy phải tìm đủ mọi cách để che nó lại. - Lợn! Dậy đi! Tới giờ về rồi kìa. Nó ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, tóc thì rối bù lên. - Hôm nay cô trực nhật phải không? - Ờ! Anh về trước đi hay đứng đợi tôi trước cổng trường cũng được. - Biết rồi. Trực lẹ đi. Hắn vừa đi khỏi lớp thì một đám nữ sinh kéo tới lớp nó. - Mấy người là ai vậy? - Mày không cần biết. Đi theo tao. Đám nữ sinh đó lôi nó ra sân sau trường. - Mày là con bé bám theo anh Phong phải không? - Hồi nào? Anh Phong nào? - Mày muốn bị đánh hả? Giả ngu hả mày. - Mấy người mà đụng vô tui là...là...bạn trai tui không để yên cho mấy người đâu. - Bạn trai mày hả? Ai? - Là...là Trần Nhật Phong. Nó vừa dứt câu, một đứa trong đám giơ tay lên định đánh nó thì bỗng dừng lại giữa không trung. Hắn xuất hiện từ đằng sau. - Các người không được đụng vô bạn gái tôi.- hắn lạnh lùng. Sau đó hắn đi lại kéo tay nó đi. - Bỏ tay tôi ra. - Không thích! - Anh kéo tôi đi đâu vậy? - Đi theo thì biết! Sau một hồi đi qua hàng tá cầu thang thì hiện giờ nó và hắn đang đứng trên sân thượng của trường. Hắn đẩy nó đứng đối diện hắn. Hắn nhùn nó, ngó qua phải rồi ngó qua trái, sau đó hắn cười: - Cô chẳng có gương mặt đẹp cũng chẳng ốm nhưng mà...tôi thích như vậy. - Anh nói nhảm gì vậy? - Chẳng phải khi nãy cô nói tôi là bạn trai cô sao? - Ờ...thì... - Ngày mai tôi chờ trước cửa nhà cô nha. Cô mau trực nhật nhanh lên để về nữa. Nói rồi hắn lại kéo nó xuống lớp, phụ nó trực nhật, cả hai không biết rằng có một cô gái đang theo dõi hai người, gương mặt tối sầm lại, miệng thù lẩm bẩm: - Trần Nhật Phong! Anh phải là của tôi. Là của tôi. Trên đường về nhà nó.. Hắn nắm tay nó kéo đi về nhà. Miệng nở nụ cười tươi. Nó quay qua hắn: - Anh xách cặp cho tôi đi. - Ừm. Đưa đây. - Nè. Nhưng mà Phong nè! Tôi đói.- nó nhìn hắn bằng cặp mắt vô cùng dễ thương khiến hắn xiêu lòng. - Vậy đi ăn đi. - Thiệt hả? Yêu anh quá!- nó quên luôn mình đang ở ngoài đường nhào vô ôm hắn. Hắn chẳng biết làm gì chỉ biết nhìn những người qua đường rồi cười trừ. Tại quán ăn... - Cho em món này...món này...món này... bla bla bla... Hắn nhìn nó ngạc nhiên: - Cô gọi nhiều như vậy ăn sao hết? - Sao không hết? - Cô đúng là đồ lợn mà. - Anh nói gì! Nó giơ tay lên định đanh hắn thì thức ăn ra tới, nó ngồi lại đàng hoàng, lấy đũa cho cả hắn và nó. - May cho anh đó!- nó gằn giọng. - Cô trẻ con thật. - Anh muốn ăn đấm thiệt hả? - Đấm đi! Cô mà đánh tôi thì không biết bao nhiêu fan nữ của tôi sẽ nhào vô đánh cô đâu nha. - Xấu mà còn chảnh! Không thèm cãi với anh nữa tôi ăn đây! Thức ăn nguội hết rồi. Sau một hồi, bàn ăn đã được nó dọn sạch sẽ, hắn thì không ăn được bao nhiêu vì thấy nó ăn ngon quá, không giành. Sau khi tính tiền xong hắn đưa nó về nhà. - Cô vô nhà đi rồi tôi mới đi. - Rồi rồi biết rồi. Anh về cẩn thận. Cám ơn về bữa ăn. - Biết rồi vô nhà đi. Hắn đứng đó nhìn theo nó cho đến khi cửa nhà nó đã được khoá lại cẩn thận và tất nhiên hắn đã kiểm tra rồi. - Ngủ ngon nha lợn! Hắn chúc nó ngủ ngon rồi cũng đi về nhà.
|
Chương 3: Thảm họa ngày valentine “ Sau tất cả Mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu Tựa như ta vừa mới quen Sau tất cả Lòng chẳng hề đổi thay Từng ngày xa lìa Khiến con tim bồi hồi Và ta lại gần nhau hơn nữa ...” Chuông điện thoại nó đã reo từ 6h30 tới 7h nhưng mà nó vẫn chưa hề hay biết và vẫn đang cuộn tròn trong cái mền Đoraemon yêu quý của nó. Gọi hoài không thấy nó trả lời, hắn lo lắng trèo hàng rào rồi lại tiếp tục trèo lên ban công phòng nó. Hắn đập cửa: - Con lợn kia dậy ngay! Nhanh lên! Nó mở mắt, tung chăn ra khỏi người, thấy hắn đứng ngoài ban công nó khó chịu đi ra mở cửa: - Anh làm gì mà tới đây sớm quá vậy? - Sớm hả? Cô có biết mấy giờ rồi không? Sắp trễ học rồi đó. - Mấy giờ rồi? - 7h. - CHẾT RỒI! Nó chạy vào nhà vệ sinh tay thì vớ cái bộ đồ đi học mó sẵn ở trước tủ. Tới cửa nhà vệ sinh, nó quay đầu lại: - Anh soạn cặp giùm tôi nha. - Ờ. Cô đi thay đồ đi.( tác giả giới thiệu đồng phục trường: áo sơ mi trắng như áo học sinh bình thường, trước ngực thắt một cái cà vạt màu da, váy cũng màu da nốt, đối với nam thì áo sơ mi, quần dài màu da, trước ngực thắt cà vạt màu da nhưng dài hơn của nữ. Hết, mấy bạn đọc truyện vui vẻ ^^). Hắn sách vở cho ngày hôm nay bỏ cào cặp nó, vừa soạn xong thì nó từ phòng tắm bước ra. - Anh có đi học không mà đứng đó? - Cô không chải tóc hả? - Ờ ha. Tôi quên mất. - Để tôi chải cho. - Ờ. Hắn đểnó ngồi xuống ghế, còn mình thì đứng đằng sau cái ghế, hắn cầm từng lọn tóc lên gỡ rối rồi chải, vừa chải hắn vừa khen: - Tóc cô thơm thật, mượt thật. -... - Sao không trả lời tôi? -... - Cô sao vậy, mặt cô đỏ lên rồi kìa.- hắn cúi xuống nhìnvào mặt nó. Nó cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ. Hắn cố gắng nín cười, chải cho xong mớ tóc rồi đi học. Trên đường đi học... - Hôm nay ngày gì mà người ta bán nhiều bông vậy?- hắn nhìn qua nó- Cô có biết không? - Hôm nay là valentine đó đồ ngốc.- nó đã bình tĩmh lại sau khi hắn chải tóc cho nó xong. - Quà của tôi!- hắn chìa tay ra. - Biết ngay mà! - Biết gì? - Biết anh đòi quà nên tôi làm sẵn rồi nè. Bạn trai gì kì quá à! - Cám ơn nha! Nhìn đẹp mắt lắm nhưng mà có ăn được không? - Tôi tuy không giỏi nấu cơm hay mấy cái khác nhưng socola hay bánh là tôi làm rất ngon đó. - Biết rồi. Nhưng mà mấy giờ rồi ha? - Hình như là 7h30. - Trễ học rồi kìa, cô chạy được không? - Được. Đúng y như rằng, khi tới trường thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã phải leo rào và hứng chịu cơn thịnh nộ của bà cô. - Haizz...mệt quá!- nó vươn vai rồi nằm dài ra bàn. - Ngoài ngủ ra cô có biết làm gì nữa không hả? - Có!- nó quay qua hắn trả lời với khuôn mặt hớn hở. - Cô biết làm gì hả?- hắn nằm xuống bàn mặt đối mặt với nó. - Tôi biết làm bánh cho anh. Biết ăn nữa. - Được rồi! Cô ngủ đi!- hắn xoa đầu nó. - CÔ VÔ!- tiếng của đứa canh cô la lên khiến cả lớp dừng lại mọi hoạt động không liên quan đến môn hóa lại. Khi cô vừa bước vào lớp, cả lớp không ai bảo ai tất cả đều đứng lên chào cô, trừ nó. Cô giáo đi xuống bàn nó và hắn ngồi, khều khều nó: - Bảo Như! Bảo Như! Dậy đi! - 5 phút! 5 phút nữa thôi!- nó đưa năm ngón tay lên, mắy vẫn nhắm nghiền và miệng thì nói mớ. - Cái con nhóc này! Được rồi! 5 phút! Nhật Phong! Em gọi bạn giúp cô nha! - Dạ. - Đừng bao che cho nó nha! Hắn nhìn cô gật đầu. Cô giáo về bàn giáo viên, tiếp tục bài giảng của mình. Hắn tìm đủ mọi cách gọi nó dậy, nhưng tất cả đều vô ích. Giờ ra chơi... - Heo! Cô có dậy không hả? Nếu không dậy tôi sẽ ăn hết đồ ăn đó. - Ai cho anh ăn hả?- nó bật dậy. - Thì tại không ai ăn để lâu nó hư.- hắn vừa nói vừa đưa nó bọc snack. - Ờ thì... - Mệt quá đi.- Huy từ đâu xuất hiện ngồi cạnh nó. - Đừng nói là Huy đi học trễ rồi bị phạt tới giờ hả?- nó trố mắt nhìn Huy rồi lại nhìn cái cặp. - Không.- Huy nhìn nó cười. - Vậy tại sao tới giờ mới vô lớp.- hắn chen ngang câu chuyện. - Đánh nhau.- Huy vừa nói vừa tay đang bị băng bó lên cho hắn và nó xem. - Tay Huy bị gì vậy?- nó hốt hoảng. - Chỉ bị trật khớp xíu thôi. Vài ngày sẽ khỏi liền. Nó gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại tiếp tục ăn bánh. Ngày hôm đó cả ba người ngồi ở bàn cuối của lớp đều im lặng, cả hai đều chìm vào suy nghĩ khác nhau, còn nó thì chì vào giấc ngủ của mình. - Lợn! Hôm nay tôi đưa cô về nha! - Tại sao? Tôi không thích làm phiền anh. - Tại sao hả? Tại vì cô là bạn gái tôi.- hắn nhìn nó cười gian manh. - Biết rồi. Trên đường về nhà nó... - Hôm nay cô ở nhà một mình hả? - Ờ! Rồi sao? - Tôi qua ngủ với cô nha. - Không! Tối nay tôi qua nhà Huy ngủ. - Tại sao lúc nào cô cũng nhắc đến Huy hết vậy?- hắn đứng lại khuôn mặt tức giận. - Huy là bạn thân tôi. - CÔ ĐI ĐI. CÔ MÀ ĐỨNG ĐÂY THÊM TÍ NỮA LÀ TÔI SẼ ĐÁNH CÔ ĐÓ. Nó nhìn hắn, khuôn mặt nó hoảng sợ, nước mắt trong mắt nó cứ chực trào ra, nó chạy về nhà. Trước khi về, nó nói với hắn: - ANH LÀ ĐỒ XẤU XA, ÍCH KỶ, NHỎ MỌN. TÔI GHÉT ANH.- nói xong nó quay lưng chạy về nhà. Hắn đứng đó nhìn nó, bất chợt hắn lại nhớ về tuổi thơ của hắn. Flashback___________________ Năm đó hắn mới 8 tuổi, hắn cũng có một cô bạn gần nhà bằng tuổi. Cô bé đó rất xinh, làn da trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh, cô bé đó có mái tóc dài, mái ngố lại điểm thêm vẻ bầu bĩnh của khuôn mặt, có một sự trùng hợp là cô bé đó cũng tên Như. Hắn rất thích chơi với cô bé. Ngay từ nhỏ, hắn đã có bản tính côn đồ, nhưng khác với bây giờ là hắn chỉ đánh ai bắt nạt cô bé. Có lần hắn vì bảo vệ cô bé mà bị đánh đến nỗi không dậy nổi và bị sốt mấy ngày liền. Hắn đưa cho cô bé con chuồn chuồn. Cô bé mỉm cười quay qua hắn: - Sau này khi lớn lên, tớ nhất định sẽ trở thành một cô bác sĩ xinh đẹp, giỏi giang. - Nếu như cậu là bác sĩ thì tớ nhất định sẽ là chồng của cô bác sĩ xinh đẹp đó. - Hứa nha.- cô bé đưa ngón út ra với hắn. Hắn cười rồi cũng đưa ngón tay út của mình ra móc vào ngón tay út của cô bé. Rồi đến một ngày... - Tớ phải đi qua Hàn rồi. Tớ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.- cô bé thút thít. - Tại sao? Tại sao cậu lại đi.- hắn tức giận, khuôn mặt cũng đầm đìa nước mắt. - Ba tớ phải chuyển công tác qua đó. - CẬU ĐI ĐI, CẬU VỀ NHÀ CẬU ĐI, ĐỪNG Ở ĐÂY NỮA, CẬU CÓ THỂ TRỄ CHUYẾN BAY ĐÓ. ĐI ĐI! TỚ SẼ ĐÁNH CẬU BÂY GIỜ ĐÓ. - Cậu là đồ xấu xa, xấu xa nhất trên đời. Tớ ghét cậu.- cô bé đó quay lứng lại chạy về nhà. Sau ngày hôm đó, hắn lớn lên trong cô độc, không có bạn bè, ba mẹ hắn thì đi công tác thường xuyên. Suốt bao năm đó hắn cố tìm lấy một chút tin tức về cô bé nhưng kết quả là chẳng có lấy một chút nào. End flashback_______________ Hắn đứng đó nhìn theo nó, thế là hắn lại mất đi người bạn duy nhất của mình một lần nữa. Hắn buồn rầu đi về nhà. - Nhóc!- một bọn người lớn hơn hắn chỉ khoảng một tuổi chặn đường hắn.- Nghe nói lần trước mày đánh đàn em tao phải không?- tên đó vừa nói vừa chỉ vào một tên trong đám mặt mũi bầm dập. - Né ra! - Phải công bằng chứ. Mày đánh đàn em tao thì bây giờ để nó đánh lại cho công bằng. -... - Đánh.- tên đó ra hiệu. Cả bọn nhào vô người hắn. Đánh hắn đấm hắn. Nhưng hắn không phản kháng, chẳng lâu sau hắn gục xuống, máu ở khóe môi, cánh tay hắn, ở những chỗ bị đánh bắt đầu rướm máu. Hắn bật lên tiếng rên sau mỗi lần bị đánh. Những người đi đường xúm lại giúp hắn. Có người lấy điện thoại hắn ra gọi cho nó. Mong mọi người thông cảm vì đã ra chap trễ vì dạo này bận ôn thi. Xin lỗi mọi người rất nhiều ^^.
|
Chương 4: Hẹn hò với tôi đi! - Cái tên Phong đáng ghét đó. Chỉ nói giỡn thôi mà có cần phải giận tới vậy không?- nó vừa lẩm bẩm vừa dậm chân xuống đất khiến cho người đi đường, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn nó, sau đó lắc đầu. Có vài người phán xét nó: - Đẹp mà bị điên. Bỗng lúc đó điện thoại nó reo lên. Nó lấy điện thoại ra, trố mắt khi thấy cái tên “Nhật Phong” đang hiện trên màn hình. ”Có nên nghe máy không? Nhưng mà anh ta đã có ý gọi xin lỗi thì đành nghe vậy” nó bấm nút nghe: - Anh gọi tôi có gì không đồ Phong đáng ghét! - Cô có phải là Bảo Như không? - Ai vậy? Tại sao lại giữ điện thoại của Phong? - Cô hãy mau tới bệnh viện ABC nhanh đi, cậu Phong đang bị thương rất nặng. - Anh ta bị gì? - Cậu ấy bị đánh trên đường, máu chảy ra nhiều lắm, bác sĩ còn bảo là bị tổn thương vùng đầu. Nó chẳng nói gì, tắt điện thoại và phóng như bay tới bệnh viện. - Chị ơi cho em hỏi Trần Nhật Phong nằm ở phòng nào vậy chị? - Phòng 401 đó em. -Cảm ơn chị nhé! Nói xong nó chạy vụt đi. Phòng 401... Hắn đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, đầu quấn băng. Tay chân cũng bị xây xát, nhìn mà ai cũng cảm thấy đáng thương. Lúc đó, một vị bác sĩ đi vào đứng bên cạnh nó, ôn nhu hỏi: - Xin hỏi cô có phải là người nhà của cậu Nhật Phong này không? - Tôi là bạn gái anh ấy.- nó bất giác thốt ra- Anh ấy có sao không ạ? - Hiện giờ cậu ấy đã an toàn nhưng cần phải chăm sóc và giữ tâm lý cậu ấy ổn định. Đừng để cậu ấy gặp cú sốc nào quá lớn.Có thể trong khoảng thời gian sắp tới tâm lý của cậu ấy sẽ hơi hoảng loạn. - Cám ơn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu rồi đi, nó chạy lại bên cạnh hắn, nắm tay hắn lên xem vết thương rồi lại khẽ chạm vào vết thương trên mặt hắn. Nhìn thấy hắn như vậy lòng nó đau lắm. Sau 2 tiếng... Hắn mở mắt ra, thoáng nhíu mày vì ánh sáng quá chói. Cảm thấy tay mình nằng nặng hắn nhìn xuống mới phát hiện là nó đang nằm lên tay hắn. Hắn lay lay vai nó: - Bảo Như! Dậy đi! Bảo Như! Nó mở mắt ra, dụi dụi đôi mắt, nó nhìn hắn khó chịu: - Anh tỉnh rồi thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ! - Cô tới đây làm gì? Chẳng phải giờ này cô nên ngủ với Huy chứ? - Tôi chỉ giỡn thôi mà! Anh làm gì giận dai vậy? Có khi nào tại vì giận tôi nên anh mới đi đánh nhau rồi để cho người ta đánh bầm dập vậy hả? - Cô nghĩ ai đánh tôi được. Chẳng qua là tôi không thèm đánh tụi nó thôi! - Vậy là anh ghen hả? - Ghen về chuyện gì?- hắn đỏ mặt. - Ghen với Huy đó! Có đúng không? - PHẢI! TÔI GHEN ĐÓ! THÌ SAO? - Tôi chỉ giỡn thôi mà sao ghê vậy! Mà anh cũng có phải hét lên như vậy không? Cái tên đáng ghét này! - nó giận giỗi quay mặt chỗ khác. - Bảo Như! Bảo Như! Quay lại đây nè! Bảo Như! - hắn khều khều nó. - Chuyện gì? - nó quay mặt lại và trợn tròn mắt khi nhận ra được rằng hắn đang...hôn nó. 1 giây...2 giây...3 giây... Nó ngồi im, trong lòng rối bời, trong đầu nó lúc này chẳng nghĩ ra gì cả, nó cứ ngồi im như vậy cho đến khi hắn đẩy nó ra hỏi: - Cô hẹn hò với tôi nhé! -... - Cô ngại hả? -... - Cô phải trả lời câu hỏi của tôi chứ! Nó gật nhẹ đầu, gương mặt đỏ bừng lên. Nó đứng lên định đi về thì hắn kéo tay nó lại: - Ngủ ở đây với tôi đi! - Cũng được nhưng mà anh phải để tôi tắm đã chứ! - Được rồi! Để tôi kêu người của tôi mang đồ và thức ăn cho cô. - Ừm! Nó ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng hắn lại kéo nó lên giường của hắn nằm, còn hắn thì nằm nép sang một bên. Vì chờ lâu mà không thấy ai đưa đồ tới, nó thiu thiu rút vào lòng hắn ngủ ngon lành. - Thật là đáng yêu mà! Hắn bất giác thốt lên. Ôm chặt nó vào lòng hắn cũng thiu thiu ngủ theo. Một lúc sau người của hắn đưa đồ tới thì thấy cả hai đã ngủ say nên chẳng dám đánh thức, họ chỉ biết nhìn cả hai rồi cười trừ. 6h30 sáng hôm sau... Nó ngồi dậy làm hắn cũng tỉnh theo: - Sao hôm nay cô dậy sớm vậy? - Ở đây tôi ngủ không quen! Đúng lúc đó vị bác sĩ ngày hôm qua gặp nó bước vào. - Hôm nay cậu có thể xuất viện được rồi! Vừa dứt câu vị bác sĩ ấy quay lưng lại đi rất nhanh. - Có lẽ bác sĩ bận lắm nhỉ?- nó lên tiếng hỏi hắn. - Cô nghĩ học 7 năm đại học thì khi ra trường công việc sẽ nhàm lắm hả? Cô mau đi tắm đi rôi tới tôi tắm. - Biết rồi! Nhưng mà anh lại định ngủ nữa hả? - Tôi không phải là cô! Nó cười với hắn một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh. - Mình đã tìm được cậu rồi Bảo Như! - hắn nở nụ cười hạnh phúc - nụ cười mà suốt 9 năm qua hắn chưa hề dùng tới. 30 phút sau... - Anh mau đi tắm đi!- nó bước ra khỏi phòng tắm, cái đầu ướt nhẹp cùng với cái khăn trên đầu. - Anh nhớ lột mấy miếng băng cá nhân ra nha! Hồi tắm xong tôi băng lại cho! - Ừm! Nó ngồi trên giường vừa check in facebook. Nó hết đi like dạo rồi lại đăng một status mà chỉ sau 5 giây tất cả đều dừng mọi hoạt động để tập trung vào status của nó: ”Trần Nhật Phong đã ngỏ lời hẹn hò với Bảo Như rồi nè mấy bạn
|