Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Ma Cà Rồng Sa Ngã (The Guilty Vampire Boy) Tác Giả : JieMay Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 60 Trạng Thái : FULL
"NGƯỜI SÓI VÀ MA CÀ RỒNG LUÔN LÀ NHỮNG KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG... " Truyện này dành cho các bạn thích thể loại tình cảm pha chút viễn tưởng nha. Tác phẩm xoay quanh ba nhân vật chính: MIE - JAY (vampire) - YUL (wolf) Yul vì một mối thù truyền kiếp của làng yêu sói với gia tộc ma cà rồng nên khiến anh luôn phải đối đầu với Jay. Và khi số phận đẩy đưa đã mang hai người đem lòng yêu cùng một cô gái. Để rồi trớ trêu thay, cả ba người họ đều bị rơi vào vòng xoáy của ái tình. Liệu kết thúc sẽ ra sao? Họ có tìm được hạnh phúc? Hay là tất cả sẽ phải ra đi, rời xa người mình yêu mãi mãi? MIE: một cô bé bình thường, cô có một trái tim vô cùng thuần khiết. Vào một chuyến đi định mệnh năm đó đã cho cô gặp hai chàng trai rất kỳ lạ. Một người là ma cà rồng, người kia là một yêu sói. JAY : người thừa kế của một gia tộc ma cà rồng luôn phải chịu sự huấn luyện tàn khốc từ người cha độc ác và máu lạnh của mình. Cậu không giống với những ma cà rồng khác vì bản thân cậu mang dòng máu lai. YUL : một người sói sống trong làng yêu sói. Anh sống nội tâm và khép kín. Chấp nhận chỉ là người mãi mãi dõi theo Mie. Yul vì một mối thù truyền kiếp của làng yêu sói với gia tộc ma cà rồng nên khiến anh luôn phải đối đầu với Jay. Để rồi số phận trớ trêu thay khi hai người họ đã đem lòng yêu cùng một cô gái. Điều đó đã làm cho ba người họ bị cuốn vào vòng xoáy của ái tình. Truyện được kể theo ngôi thứ nhất . Mình khai thác nội tâm của cả ba nhân vật chính luôn. Vì vậy, để biết ai là người đang được đề cập đến thì mình sẽ ghi cấu trúc chap như sau : CHAP: NHÂN_VẬT_ĐANG_KỂ - TÊN CHAP Ví dụ : CHAP 11: JAY - TÔI GỌI MIE LÀ CHỊ thì người đang kể chuyện là Jay, tên Chap là : Tôi gọi Mie là chị. Ủng hộ truyện của mình nhé! Cảm ơn mọi người! Love all... ~ Au: JieMay ~
|
Chương 1: Mie - Tôi Bạn đã từng yêu chưa? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Cho dù nó diễn biến thật dài lâu hay đơn giản chỉ là một quãng thời gian cực ngắn. Đã yêu rồi thì nào có quan trọng thời gian. Chỉ cần trái tim ta dành tất cả cho đối phương là được. Tôi chỉ ước mình có một cỗ máy để tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ làm lại những việc mà hiện tại tôi đang phải đối mặt với sự hối tiếc. Để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của mình nhé... Mie là tên tôi, ngay từ nhỏ tôi đã không có ba mẹ, tôi sống trong nhà thờ cùng với những bạn trẻ mồ côi khác dưới sự bảo bọc của các sơ. Tôi chẳng có cơ hội biết ba mẹ mình là ai cả. Tuổi thơ tôi chỉ đắm mình trong quyển nhật ký mà mẹ để lại cho tôi mà tưởng tượng ra họ. Nhờ đó, tôi biết được ý nghĩa tên mình là hoa hồng anh. Thật buồn khi tôi chẳng biết loài hoa đó trông như thế nào cả và chẳng biết họ đặt cho tôi cái tên đó để làm gì. Năm nay tôi 18 tuổi, cái tuổi mà những bạn đồng trang lứa với tôi đã có những mơ mộng hay dự định cho tương lai. Còn tôi, tương lai luôn là một cái gì đó rất mơ hồ. Tôi không suy nghĩ nhiều về điều đó, cứ để cho nó đến thật tự nhiên. Tôi sống khép kín, 18 tuổi mà vẫn chưa có được một mối tình cho riêng mình. Thật là thất bại mà. Tôi sẽ dọn ra ngoài sống trong thời gian tới, dù gì thì tôi cũng đã trưởng thành. Tôi cần khoảng thời gian này để khắc phục bản thân. Đến một vùng thảo nguyên nào đó là sự lựa chọn tôi ưu tiên hàng đầu. Vì nó có vẻ yên tĩnh, thích hợp cho tôi. Tôi đâu biết rằng chuyến đi lần này đã khiến tôi không thể nào quên. Nó cứ khắc sâu trong tâm trí tôi mãi cho đến suốt cuộc đời. * Sau một tuần chuẩn bị thì khu ngoại ô Springfield là nơi tôi chọn. Nó nằm cũng không xa nơi này là mấy. Tôi hồ hởi lên đường với chiếc xe đạp thể thao màu đen mới toanh mà tôi đã mua được bằng tiền tiết kiệm. Thật tuyệt vời! Đến rồi, hoang vu - đó là hai từ tôi đã nhận định khi vừa đặt chân xuống đây. Bạn có tưởng tượng được không: Khu rừng đầy những cây keo mọc cao vút lên trên, để lại một mặt đất trống trải đầy lá khô. Nơi đây là một khu dân cư khá vắng vẻ. Những ngôi nhà gỗ thưa thớt, cách nhau rất xa. Ngôi nhà tôi ở khá nhỏ gọn và hơi cũ. Nhưng tôi thích nó lắm. Có một chiếc giường, một cái bàn và một cái lò sưởi ở nhà trước. Tôi dựng chiếc xe sát vách rồi để hành lý lên bàn. Ngả người ra giường, oa thật là thoải mái! Chợp mắt một chút, đến khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Tôi bắt đầu kiểm tra nhà cửa và đi mượn vài thứ cần thiết từ các nhà xung quanh. Họ niềm nở và thân thiện lắm. Hình như nơi đây hiếm khi có người khác đến ở nên họ rất vui mừng khi thấy tôi. Nhưng quãng đường từ nhà này đến nhà kia xa quá, tôi đi đến nỗi hai chân mỏi nhừ. Vì miếng ăn, tôi phải kiên nhẫn mới được. Tối, sau khi đã gọi điện thoại về báo cho sơ biết mình đã ổn định chỗ ở nơi đây thì tôi đi ngủ. Yên tĩnh, không khí yên tĩnh vô cùng! Tiếng động lạ làm tôi thức giấc. Nghe như tiếng xào xạc của lá cây. Tôi nghĩ là do gió. Nhưng rồi lại có cả tiếng lục cục trên mái nhà. Tôi lắng nghe một lúc thì không còn nữa. Thật là biết phiền người ta mà.
|
Chương 2: Mie - Cậu & Anh Ta Sáng nay tôi dậy sớm và bắt đầu quét khoảng sân trước nhà. Có vẻ như tiếng động tối qua đã làm lá trên mái nhà rơi xuống đây nhiều hơn. Đang quét thì tôi nghe có tiếng nói: - Cô bé cũng đang quét lá cây à? Đó là tiếng của một bác gái hàng xóm ở gần tôi nhất. Tôi trả lời : - Vâng, tối hôm qua có gió nên chúng rơi xuống nhiều quá ạ. - Không phải do gió đâu, là do lũ sói đấy. Tôi giật mình, nơi này có sói thì không có gì lạ nhưng sói biết leo lên mái nhà ư? - Sao? Sói ở trên mái nhà ạ? - Uhm. Nhưng mà thôi, cháu chỉ mới đến đây nên không cần biết nhiều làm gì đâu. - Vâng. - Tôi cũng không quan tâm lắm. Tối, sau khi ăn bữa tối đơn giản thì tôi cũng chuẩn bị đi ngủ. Đánh răng xong trèo lên giường nằm được một lúc thì tôi nghe có tiếng động ngoài cửa: - Ư...ư...ư... Ban đầu tôi nghĩ là do con mèo nào đó phá phách, nhưng tiếng rên ấy còn phát ra thêm vài lần rồi dứt hẳn. Tôi e rằng nếu mình cứ bỏ mặc thì chắc chẳng thể ngủ đêm nay luôn mất. Thế là tôi bật đèn. Cẩn thận mở cửa. Trời ơi, sao lại có một người nằm ở ngoài này chứ? Mặt mũi đầy những vết thương và người ấy đã ngất lịm đi vì kiệt sức. Biết là chẳng thể gọi ai giúp đỡ trong lúc đêm muộn thế này nên tôi đành phải dìu cậu ta vào trong nhà. Sở dĩ tôi gọi bằng cậu là vì trông người này có vẻ nhỏ hơn tôi. Nhìn kĩ thì mặt cậu đầy vết cào xước. Có lẽ vì thú dữ đã tấn công cậu rồi. Tôi lấy nước ấm rửa lại vết thương rồi dùng túi y tế mang theo mà băng bó cho cậu. Xong xuôi, tôi thấy cậu khá ổn nên cũng yên tâm. Nào ngờ tới lượt tôi buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không biết. * Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc thì cũng đã gần 8 giờ rồi. Định là sẽ giúp cậu thay băng vết thương rồi đi hỏi xung quanh xem có ai biết cậu không? Nhưng khi nhìn lại thì cái giường trống trơn, cậu ta đã biến mất. Thật là lo mà, vết thương nặng như thế mà bỏ đi. Không khéo động đến chúng rồi bị nhiễm trùng thì khổ. Người đi thì cũng đi rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nấu bữa sáng. Sau khi ăn xong, tôi chuẩn bị dụng cụ ra con suối nhỏ phía trước nhà để câu cá. Nước trong con suối trong vắt, có thể thấy được những tảng đá ở tận đáy và những chú cá bơi tung tăng. Tôi bắt đầu quăng cần và chờ đợi. Tiếng nước róc rách chảy làm cho tâm hồn tôi nao nao đến lạ. Đến tầm trưa thì cá cũng đầy xô, tôi mang vài con đi biếu những nhà xung quanh. Họ thích lắm, luôn miệng nói cảm ơn tôi. Tôi nghĩ, mình đang sống theo cộng đồng thì việc chia sẻ với nhau là điều cần thiết. Đang ăn bữa trưa thì có người gõ cửa, vị khách đầu tiên đến nhà tôi đây. Đó là một chàng thanh niên. Anh ta rất vạm vỡ và đầy cơ bắp. Tôi biết điều đó vì anh ta ở trần (nhưng anh có mặc một chiếc quần bằng lông thú đấy nhé). Có vẻ như anh ta không phải là người ở đây. Tôi mỉm cười : - Mời vào nhà. Anh ta đi vào, nhìn xung quanh một lượt rồi tiến đến chiếc giường của tôi. Như thể là đang đánh hơi thứ gì đó : - Cô sống ở đây một mình à? - Vâng, tôi chỉ mới dọn đến đây được một ngày thôi. - Chết tiệt! Sao cô lại có thứ mùi này chứ? - Anh nói gì? - Không liên quan đến cô. Người gì kì cục thế không biết, đang chê tôi hôi à. Hay nhỉ? Tôi chắc chắn không phải là anh ta đến nhà tôi chơi rồi. Vậy thì đến đây làm gì chứ? - Cô tên gì? - Hả? Ơ... Mie! - Mie à? Mie... Mie... - Anh ta lặp đi lặp lại như cố nhớ tên tôi. Cầu trời cho đừng có nhớ để sau này đến ám sát tôi đấy nhé. Rồi anh ta đi ra ngoài. Ghê thật, mới thấy đó mà đã phóng đi đâu mất. Tôi có nhớ, trước khi đi anh ta đã phang lại một câu : - Ở đây cô nên cẩn thận, nhất là với cái mùi hương trong nhà cô đấy! Tôi đây không sợ đâu nhé, đừng dọa dẫm. Mà khoan đã, trong nhà mình thì có mùi gì cơ chứ? À, chắc là do của những người chủ trước để lại. Anh ta là đang tốt bụng nhắc mình giặt giũ lại cho sạch sẽ sao? Thật là!
|
Chương 3: Mie - Yul Là Tên Anh Loay hoay cả buổi chiều mới giải quyết xong đống cá. Chắc là sẽ đủ thức ăn cho vài ngày tới đây. Thật tuyệt vời! Tối, bỗng nhiên tôi nổi hứng muốn ghi lại những điều tôi đã và sẽ trải qua ở đây trong một cuốn nhật ký. Thế là ngồi hồi tưởng lại và hí hoáy viết. Để khi có dịp, tôi sẽ mang về khoe với sơ và các em của tôi. Đang viết thì tôi giật bắn người ra khi thấy có người đang đứng ngoài sân nhà mình và nhìn chằm chằm vào đây. Tôi cũng chẳng ngại ngần mà nhìn lại, tên này trông cũng quen quen. Đấu võ mắt được một lúc thì cậu ta quay đầu định bỏ đi. Tôi chạy ra gọi : - Này, cậu kia! Khoan đi đã. Cậu ta đứng lại thật nha. Tôi đi đến trước mặt cậu, nói tiếp: - Tôi nhận ra cậu rồi, sao đến rồi mà không vào nhà chơi? Cuối cùng cũng mời được cậu ta vào nhà. Rót cho ly nước lọc và mời cậu ngồi xuống ghế. Tôi hỏi : - Cậu là người hôm qua tôi đã giúp băng bó vết thương lại đúng không? Cậu ta không trả lời. Để ý mới thấy nãy giờ chỉ có một mình tôi nói chuyện. Bản thân có chút bực bội nhưng cố kìm chế : - Sao tự dưng cậu lại bỏ đi? Vết thương kia còn chưa lành mà... Mãi mới nghe cậu ta nói chuyện : - Cảm ơn... - Hả? Sao tự dưng cậu cảm ơn tôi làm gì? - Vì đã cứu tôi đấy! - Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ giúp đỡ cậu thế thôi. - Không đâu, sẽ không ai dám cứu tôi cả. Vì tôi đâu giống bọn người kia... - Cậu nói gì thế? - Không có gì, đừng để ý. Tôi đột ngột bỏ đi như vậy cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Nhưng tôi thấy mình còn nợ một tiếng cảm ơn nên quay trở lại. - Đừng nói thế mà. - Cảm ơn cô, thôi tôi đi nhé - Cậu ta đứng dậy nói và bỏ đi. Nơi này kì lạ quá, cả con người cũng bí ẩn không kém luôn. Nói chuyện cứ úp mở thế thì ai mà hiểu được. Haizz! * Sáng nay, tôi lười biếng quá đi, chẳng muốn dậy chút nào. Nhưng rồi tôi nghe có tiếng người xôn xao ngoài kia. Đành phải ra ngoài xem có chuỵên gì. Ô kìa, có nhiều người tụ tập ở đây quá. Làm tôi rất hiếu kì nha. Rất nhiều động vật bị giết chết rồi xác chúng được chất đống lại. Đều là những con vật được người dân trong làng nuôi. Họ không ngừng mắng chửi ai đã độc ác đến thế. Tôi giật mình, không nén được có một chút sợ hãi. Rồi một bàn tay đặt lên vai tôi : - Chính cái mùi hương trong nhà cô đã giết chúng đấy! Lại là cái anh chàng kì lạ kia, tôi ngạc nhiên hỏi lại : - Sao? Mùi hương biết giết chết động vật ư? - Không phải, chính những ai mang trên mình thứ mùi đó. Tôi giật mình, ai được nhỉ? - Sao anh biết rõ thế? - Kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi là bọn họ. - Bọn họ? Là ai chứ? - Là những ai mang mùi hương đó. Thà không nói còn hơn. Anh ta càng nói, đầu óc tôi càng quay cuồng,càng khó hiểu. Haizz! - Sao mặt cô ngố ra thế chứ? Thôi đừng bận tâm nữa. - Anh mỉm cười, nụ cười khá đẹp đó chứ. - Nhưng anh là ai? - Tôi khác tất cả những người ở đây. Làng tôi ở sâu trong rừng. - Tên anh là gì? - Cô cứ gọi tôi là Yul. - Yul à? - Ở rừng mà tên đẹp gớm. - Uhm, thôi, ở đây không còn chuyện của tôi nữa. Tôi đi đây! Tạm biệt cô... Tôi chưa kịp nói tạm biệt thì anh ta đã chạy mất hút. Nhanh thật! Rồi người dân trong làng cũng dần tản ra. Vì họ có biết ai là thủ phạm đâu mà bắt đền chứ. Tôi thắc mắc, Yul có lẽ biết ai đã gây ra vụ này nhưng tại sao anh không nói ra? Mùi hương lạ trong nhà tôi là thủ phạm? Không lẽ lại là...
|
Chương 4: Yul - Cảm Xúc Tôi là Yul, tôi sống trong rừng sâu cùng với dân làng của mình. Ừ thì tôi không phải là con người đấy, thì sao? Hàng ngày tôi săn bắt động vật ở trong rừng để ăn, và chúng tôi duy trì sự sống bằng thịt của những con vật ấy. Những người nơi tôi ở rất hiếm khi đặt chân đến ngôi làng ở ngoài bìa rừng kia vì chúng tôi không muốn có quan hệ gì với con người hết. Tôi cũng đã từng tự hứa với bản thân rằng mình sẽ luôn duy trì như thế, cho đến khi... Trưa hôm ấy, tôi đuổi bắt một con nai khá to. Chạy mãi mà vẫn không sao bắt được nó, thật khiến cho người khác bực bội mà. Con mồi của tôi khá là hiếu thắng, nó cứ chạy mãi, rồi dẫn tôi ra tận bìa rừng. Bản thân thầm nghĩ lỡ ra đến đây rồi thì thôi vậy, khi nào bắt được nó tôi sẽ trở về ngay mà. Nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy một cô gái ngồi trên chiếc ghế dựa và đang cầm thứ gì đó đưa lên mái tóc của mình. Loáng một cái mái tóc cô ấy đã thật óng mượt và gọn gàng. Tôi tò mò lắm! Lưỡng lự mãi, tôi mới đánh bạo bước vào căn nhà ấy thì nghe thấy một mùi hương quen thuộc. Thứ mùi đáng ghét đó cứ xộc thẳng vào mũi khiến tôi chau mày. Là mùi của kẻ thù chứ không ai khác! Cô gái này ư? Không! Tôi không nghĩ cô ấy là một trong số họ. Quả là không phải thật. Tốt quá! Qua cuộc nói chuyện ngắn, tôi đã biết tên cô ấy là Mie. Cái tên thật là đẹp! Tôi cố ghi nhớ cái tên ấy vào trong đầu mình, cứ lặp đi lặp lại mãi. Thực sự mà nói thì Mie rất là dễ thương! Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy thì có được tính là đã quen biết nhau không? * Trở về nhà, và chẳng hiểu sao từ ngày hôm đó, tâm trạng tôi cứ bứt bối không yên. Lúc nào trong đầu tôi cũng hiện ra nụ cười đẹp đẽ kia của Mie. Thật sự mà nói thì cứ như một liều thuốc vậy, bởi vì có lúc nó khiến tôi trở nên ngây dại mà cười một mình. Khoan đã, tôi đang nghĩ lệch đi đâu thế này? Không được, điều tôi cần làm bây giờ là loại bỏ thứ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình ngay. Bởi vì tôi và cô ấy, căn bản là không thể nào. Vào một ngày kia, trong lúc tôi đang đuổi theo kẻ thù sau khi đã đánh với hắn một trận tơi tả, thì ánh mắt tôi lại dừng ở nơi Mie cùng với dân làng đang tụ họp, xác động vật có rất nhiều ở xung quanh. Màu đỏ tươi của máu vương vãi khắp nơi và trông cô ấy có vẻ hoảng hốt lắm. Đúng là con gái! Nhìn lại vết cắn và thứ mùi hương đáng ghét ấy, tôi đã nhận ra chính bọn chúng là thủ phạm gây ra vụ này. Lại được trò chuyện với Mie. Tất nhiên, cô ấy hỏi tôi đủ thứ khi tôi đã vô tình khơi gợi câu chuyện về những người có mùi hương lạ kia. Bản thân tôi nghĩ là cô ấy không nên biết quá nhiều nên cố tình nói vòng vo. Khuôn mặt Mie ngố ra trông dễ thương chết mất! À, tôi còn không ngần ngại cho cô ấy biết tên của mình nữa nha. Lâu lắm rồi mới có người gọi tôi là Yul, cảm giác sao mà thân thuộc, bình yên đến thế. Đó là người đầu tiên, nói chuyện với tôi chẳng hề câu nệ. Người đầu tiên, khiến tôi nhớ mãi một nụ cười. Và cũng là người đầu tiên, đã gọi tên tôi tự nhiên như vậy. Tôi muốn làm bạn với Mie, thực sự là tôi rất muốn thử một lần làm bạn với con người. Cái ranh giới vô hình từ trước đến nay mà dân làng tôi đã đặt ra, liệu tôi đây có thể thay đổi?
|